“Giai Giai.. .. . .” đầu Ngô Hạ Ngự cọ xát tai Đông Phương Nhiêu, cô không nhịn được nữa đẩy cái đầu bự của hắn ra, “Ngô Hạ Ngự, đừng quậy nữa!” Thật may là cả buổi tối này trên đường phố không có một bóng người, kiểu này bị truyền thông bắt gặp là xong phim! Chỉ sợ một quả bóng xì căng đan chưa xẹp, một quả bóng xì căng đan khác lại căng lên. Giữa cô và Phương Diễn không chỉ có người thứ ba, người thứ tư, thứ năm người, cuối cùng xếp thành một danh sách dài, vậy cũng thật đông vui.

“Giai Giai, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô.. .. . .” đầu Ngô Hạ Ngự lại chòm tới, Đông Phương Nhiêu đỡ hắn đồng thời né đầu hắn, trong lòng than vãn, mình mắc nợ hắn sao? Ma men! Phát điên hơn chính là hơn 10 phút hai người chưa đi được 200m, mặc dù từ đây đến khách sạn không quá hai dặm, nhưng theo tiến độ này thì biết bao giờ mới tới? Muốn đón tắc xi nhưng một cái bánh xe còn không thấy.

“Có gì cứ hỏi!” Thấy vỉa hè có một băng ghế dài, Đông Phương Nhiêu dìu Ngô Hạ Ngự ngồi xuống, cô cũng ngồi sát bên, thở gấp hai cái. Ngược lại Ngô Hạ Ngự ngồi trên băng đá đoan đoan chánh chánh, Đông Phương Nhiêu thở ra một hơi, mắt nhìn đường lộ hết nhìn đông tới nhìn tây, xem có bắt được một chiếc tắc xi nào không. Thật ra đây là lần đầu tiên Đông Phương Nhiêu thấy Ngô Hạ Ngự xỉn, Ngô Hạ Ngự khác Ngô Minh Hạo, Ngô Minh Hạo uống rượu không có giới hạn, không say không chịu về. Ngô Hạ Ngự thì biết điểm dừng, tửu lượng cũng khá, kình rượu bình thường người khác ngã xuống hắn vẫn còn tỉnh táo .

Hôm nay thoạt nhìn phá lệ vui vẻ, người nào đứng lên mời rượu cũng không cự tuyệt, cả đoàn phim người nhiều như vậy, một người kính một ly cũng đủ mệt, Mã Phỉ Phỉ và Đông Phương Nhiêu ngồi bên cạnh thay hắn cản không ít rượu, kết quả biến thành bộ dáng này. Hắn giỏi lắm, lúc đầu không nhìn ra đã say, mọi người đi trước chỉ còn lại Đông Phương Nhiêu, hắn liền bắt đầu cong cong vẹo vẹo lại gần cô, khiến cô bó tay, cô là con gái, khí lực không lớn, vác hắn thế nào đây? “Giai Giai, sao cô lại hẹn hò với Phương Diễn?” Kết quả Ngô Hạ Ngự hỏi một câu Đông Phương Nhiêu sửng sốt hồi lâu, quay đầu nhìn Ngô Hạ Ngự, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm cô, tựa hồ là đối với vấn đề này phá lệ chấp nhất. Ánh mắt kia quá mức chân thật, Đông Phương Nhiêu thấy cả người không thoải mái.

Biết rất rõ Ngô Hạ Ngự chẳng qua là uống say, nhưng thời điểm này nên đáp thế nào? Làm sao lại hẹn hò? Hỏi cô, cô cũng không biết, Phương Diễn vẫn luôn mạnh mẽ bước vào cuộc sống của cô, cô muốn trốn cũng không kịp.

“Hạ Ngự, tôi với Phương Diễn chia tay rồi anh còn hỏi cái này làm gì?” Đông Phương Nhiêu thở dài một cái, thật sự không biết nên trả lời thế nào, huống chi hai người cũng đã kết thúc, bàn lại mấy chuyện này, Phương Diễn Phương Diễn Phương Diễn, khắp nơi đều là Phương Diễn, chỗ nào cũng có Phương Diễn, là ngại cô quên Phương Diễn quá chậm sao?

“Rõ ràng khi đó tôi ở cạnh cô, lại trơ mắt nhìn Phương Diễn mang cô đi.” Vừa nói, Ngô Hạ Ngự đưa hai cánh tay giữ eo Đông Phương Nhiêu, vùi đầu trên bả vai Đông Phương Nhiêu, “Cô không hiểu lúc đó tim tôi rất đau, giống như muốn bể nát.”

Đông Phương Nhiêu bị Ngô Hạ Ngự chợt ôm, nhận thấy không đúng lúc đã không cách nào đẩy ra, cứ như vậy bị Ngô Hạ Ngự ôm vào ngực, nửa người trên dính sát, ngay cả mùi thơm nhàn nhạt trên người hắn Đông Phương Nhiêu cũng ngửi thấy, Ngô Hạ Ngự chính là một người đàn ông như vậy, coi như hắn hành động đường đột, mình cũng không biện pháp tức giận, Đông Phương Nhiêu vốn là muốn đưa tay đẩy tay Ngô Hạ Ngự ra ngược lại biến thành vỗ nhè nhẹ trên lưng Ngô Hạ Ngự, lúc này hắn say nói lời say lại có vẻ phá lệ yếu ớt và vô tội.

Không phải là không biết, lời Ngô Hạ Ngự lọt vào tai Đông Phương Nhiêu, cô dĩ nhiên nghe rất rõ ràng, người đàn ông này vẫn yên lặng dõi theo cô, quan tâm cô, cô không thể không có cảm giác. Coi như trước kia không hiểu, nhưng từ lúc chính thức hẹn hò với Phương Diễn, hắn liền ra nước ngoài mất liên lạc, đến sinh nhật Ngô Minh Hạo mới trở lại, ngày đó đưa cô về, cử chỉ động tác, thần thái, chẳng lẽ Đông Phương Nhiêu còn không cảm nhận được sao?

Người đàn ông này.. .. . .

Đông Phương Nhiêu cùng Phương Diễn gây gổ nguyên do nhiều nhất đúng là hắn, Đông Phương Nhiêu một lòng cho rằng hai người bạn bè đơn thuần, cũng chỉ tin là như thế. Tranh cãi với Phương Diễn từ trước đến giờ lý trực khí tráng. Nhưng rốt cuộc là nói nhiều, cho nên gặp lại Ngô Hạ Ngự mới chú ý chi tiết một chút, thật ra trong lòng đã sớm xác định, cho nên ngay cả cuối cùng chia tay Phương Diễn, cũng theo bản năng lấy Ngô Hạ Ngự làm bia đỡ đạn, sau đó cũng chấm dứt liên lạc với Ngô Hạ Ngự luôn, vì thuận lợi rời đi Phương Diễn mà lợi dụng hắn. Biết rõ hai người bọn họ thân như anh em, bị cô phá sau lưng, không biết có bị ảnh hưởng không, có thể vì vậy mà trở mặt thành thù không.

Đối với Ngô Hạ Ngự, Đông Phương Nhiêu trong lòng hết sức xin lỗi, thật ra thì trên cái thế giới này người nào đối với người nào tốt, ai hướng ai không tốt, thứ đơn giản như vậy, làm sao không cảm giác được đây? Đông Phương Nhiêu vẫn rất ích kỷ, ích kỷ lợi dụng Ngô Hạ Ngự, gặp chuyện cũng chỉ biết tránh né, giữa bạn bè cũng không liên lạc, sợ Phương Diễn tìm hắn, sợ nhận được điện thoại chất vấn từ Ngô Hạ Ngự, kết quả hắn trực tiếp tìm tới luôn.

Đông Phương Nhiêu phải nói thế nào, cư xử thế nào mới tốt đây?

“Hạ Ngự, giờ không còn sớm, chúng ta về thôi.” Chỉ có thể xem như không nghe không biết, cái gì cũng không có phát sinh. Đông Phương Nhiêu chính là một người vừa ích kỷ vừa nhát gan, cô ở trên thế giới này bạn bè rất ít, cô không muốn mất đi bất kỳ một người nào trong bọn họ.

Huống chi cô và Phương Diễn mới chia tay, nào có tâm trạng nghĩ đến chuyện yêu đương lần nữa, đừng nói Ngô Hạ Ngự, cho dù bất kỳ nam nhân ưu tú nào đứng trước mặt cô, cô cũng là tâm như chỉ thủy. Chuyện tình cảm trải qua một lần là đủ rồi, Hách Giai Giai mới 23, đang tuổi thanh xuân, sự nghiệp mới vừa khởi, yêu hay không yêu, có thể làm ra cơm ăn sao?

*Tâm như chỉ thủy : hình dung tâm cảnh bình tĩnh ,hào vô tạp niệm

“Hạ Ngự, về thôi.” thấy Ngô Hạ Ngự bất động, Đông Phương Nhiêu nói lại lần nữa, cố gắng đẩy Ngô Hạ Ngự ra, nhưng Ngô Hạ Ngự nhất quyết không buông, ở bên tai cô lẩm bẩm “Giai Giai, biết hai người chia tay, tôi rất vui, Giai Giai, sau này đừng để ý tới anh ta nữa, anh ta có nhiều bạn gái như vậy, đa tình như thế, tôi thì không, tôi sẽ chỉ thích một mình em, làm bạn gái tôi được không? Tôi sẽ đối xử tốt với em, thật tốt thật tốt, em hãy tin tôi.”

Đông Phương Nhiêu bị Ngô Hạ Ngự nhốt giữa băng ghế dài và lồng ngực của anh, dùng sức chống đỡ một hồi, giãy giụa mãi không thoát, quơ tay quơ chân nhưng chẳng nhúc chích được chút nào, trái lại làm mình thở hồng hộc, Ngô Hạ Ngự tựa như chẳng màng trời trăng chỉ muốn ôm ch8a5t cô, thà chết nhất định không buông là không.

Đông Phương Nhiêu mệt đứt hơi, thật ra cô nhất định sẽ rất cảm động nếu như Ngô Hạ Ngự thổ lộ trước khi cô bắt đầu với Phương Diễn. Nhưng bây giờ khi nghe Ngô Hạ Ngự nói cô cảm thấy khốn nhiễu chiếm đa số. Giả như Ngô Hạ Ngự ngủ một giấc tỉnh dậy quên hết tất cả thì hay quá, nếu như anh nhớ, chẳng phải rất lúng túng.

Cô ngậm miệng không nói, cũng không cựa quậy, thúc giục nữa, hai người cứ như vậy ôm nhau, thật ra thì có người ôm cảm giác rất tốt, nếu như hắn không đẩy tất cả sức nặng dựa vào cô..., không bị đè mệt chết. Cô sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Cô biết người này thích mình, đối với việc anh ôm vào lòng cũng không chán ghét. Không liên quan có tình yêu hay không, chính là thật ấm áp. Lẳng lặng trong đêm khuya, trái tim băng giá của Đông Phương Nhiêu được sưởi ấm.

“Ngô Hạ Ngự?” Một lúc sau, Đông Phương Nhiêu cảm giác người kia quá mức yên tĩnh, đẩy một cái, Ngô Hạ Ngự quả nhiên ngã ra. Người nầy, ngủ mất tiêu rồi!

Đông Phương Nhiêu trợn tròn mắt nhìn chung quanh một hồi, ở chỗ này ôm ấp lâu như vậy, có hơn mười phút? Vậy mà một chiếc tắc xi cũng không thấy, lại quay đầu nhìn người ngủ ngất kế bên, hơn nửa thân đều dựa vào người Đông Phương Nhiêu, lấy bả vai cô làm gối đầu, Đông Phương Nhiêu thở dài một hơi. Kiểu này làm sao về nhà? Chẳng lẽ ngủ trên đường cái chờ tới sáng?

“Giai Giai.. .. . .” Nghĩ đi nghĩ lại, truyền đến một thanh âm giống như cứu vớt, Đông Phương Nhiêu lần đầu tiên nhìn phụ tá Tiểu Lý tựa như thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết rạng rỡ, quầng quang lấp lánh trên đầu dần dần tới gần cô và Ngô Hạ Ngự.

“Ở đây, đây này!” Đông Phương Nhiêu phất tay hô lớn, đường phố vắng lặng khiến tiếng gọi chát chúa của Đông Phương Nhiêu phá lệ vang dội.

“Giai Giai, chúng tôi về tới khách sạn một lúc lâu mới phát hiện cô và đạo diễn Ngô Hạ Ngự chưa về, bọn họ ngủ trước rồi, tôi đợi hoài không được, sợ hai người lạc đường nên quay lại tìm, không ngờ hai người vẫn còn ở đây.” Tiểu Lý chạy đến thở hổn hển, nhìn Đông Phương Nhiêu và Ngô Hạ Ngự cũng biết là trạng huống gì, tối hôm nay Tiểu Lý cũng đi cùng, biết Ngô Hạ Ngự uống bao nhiêu rượu, còn cảm thán Ngô đạo diễn tửu lượng hơn người, kết quả xỉn nằm vật vã giữa đường.

“Anh ta say, chúng tôi rớt lại phía sau, tôi lại không mang theo điện thoại nên không liên lạc được với anh, cũng may anh quay lại.” Đông Phương Nhiêu chân chánh may mắn có Tiểu Lý tỉ mỉ chu đáo, nếu không có hắn, Đông Phương Nhiêu quả thật không biết tối nay cùng Ngô Hạ Ngự ngây ngô ở chỗ chim không đẻ trứng này tới khi nào.

Cùng Tiểu Lý dìu Ngô Hạ Ngự về khách sạn, Đông Phương Nhiêu bị quỷ say Ngô Hạ Ngự đè ép một hồi, toàn thân bủn rủn, buổi tối cũng uống không ít rượu, trở lại phòng mình tẩy trang xong ngã xuống giường ngủ, sáng sớm ngày mai phải quay phim, không có tinh thần thì rất không ổn, rất thống khổ.

Hôm sau đến studio Ngô Hạ Ngự đã có mặt, tuy nói là đạo diễn ngoại cảnh, nhưng đoán chừng năm ngày sau mới bắt đầu. Ngô Hạ Ngự cần phải làm quen môi môi trường làm việc của đoàn phim, hơn nữa Ngô Hạ Ngự đối với công việc luôn nghiêm túc, mấy ngày nay muốn cấp tốc lắm rồi, bằng không hôm qua sẽ không lập tức chạy tới tổ kịch.

Thấy Đông Phương Nhiêu, Ngô Hạ Ngự lên tiếng chào. Buổi liên hoan hôm qua hai người không có thời gian trò chuyện, sau bữa ăn hai người cùng đi nhưng Ngô Hạ Ngự uống say mất.

“Giai Giai, đến rồi à.” Ngô Hạ Ngự hướng về phía Đông Phương Nhiêu ngoắc. Đông Phương Nhiêu nhìn thấy Ngô Hạ Ngự trong lòng có chút thấp thỏm, không biết anh còn nhớ rõ ngày hôm qua giải bày với mình cái gì không?

Nhưng sự thật trước mặt Ngô Hạ Ngự như không nhớ gì chuyện đêm qua, thấy Đông Phương Nhiêu liền trưng vẻ mặt hưng sư vấn tội, “Uy, Hách Giai Giai, cô khai báo cho tôi, hơn hai tháng trước cô đã nói gì với Phương Diễn?”

Tuyệt không ngại nhắc tới tên Phương Diễn trước mặt Đông Phương Nhiêu, dĩ nhiên cô không ngờ Ngô Hạ Ngự sẽ hỏi vấn đề này, rất nghi hoặc nhìn sắc mặt có vẻ cực kỳ buồn bực Ngô Hạ Ngự, “Sao vậy?”

Sẽ không phải là.. .. .. Phương Diễn kể hết với Ngô Hạ Ngự chứ?

Đông Phương Nhiêu mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng câu hỏi cùng vẻ mặt lúc này của anh lại không thể không khiến Đông Phương Nhiêu nghĩ như vậy. Bất quá sao cũng được, chỉ cần không phải nhắc chuyện tối qua, Đông Phương Nhiêu sẽ vô cùng hợp tác trả lời. Huống chi ngày đó lôi Ngô Hạ Ngự vô tội vào, vốn nên xin lỗi anh một tiếng.

“Còn sao nữa?” Ngô Hạ Ngự chìa cánh tay mình ra để Đông Phương Nhiêu nhìn, “Cô xem nè” rồi lại chỉ chỉ vào cổ, “Còn ở đây nữa.”

“Tôi cho cô biết, Hách Giai Giai, những thứ này toàn bộ đều vì cô đấy!” Thật ra thì đều không cần Đông Phương Nhiêu xúm lại xem, cổ áo Ngô Hạ Ngự mở, Đông Phương Nhiêu liền thấy được, mục tiêu quá rõ ràng, không thấy cũng khó. Tím tím xanh xanh, hơi mờ, nhưng vẫn còn dấu.

“Những thứ này.. .. . .” Đông Phương Nhiêu mơ hồ có chút hiểu, không thể nào? Anh ta và Phương Diễn?. .. .. .

“Không sai, cũng vì cô đó!” Ngô Hạ Ngự hừ một tiếng, tự nhiên không có tội tình gì lại vì cô mà chịu một kiếp nạn, “Ngày đó Phương Diễn đến nhà tôi không phân tốt xấu liền nhào vô đấm đá túi bụi, sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta chưa từng đánh qua một trận, cô xem xem, những thứ này đều là kiệt tác của cô.”

“ Phương Diễn anh ấy.. .. . .” trước kia Phương Diễn có đề cập tới, thêm Ngô Minh Hạo ba người chính là nát huynh nát đệ, ba năm thỉnh thoảng sẽ phải ra ngoài thiết tha một bữa, không đánh sưng mặt sưng mũi không được về nhà, khi đó còn trẻ, chuyện gì cũng làm qua. Chẳng qua là sau đại học thời gian tựu họp ít đi, mỗi người đều có công việc của riêng mình nên sau này gặp mặt cũng khó.

“Phương Diễn?” Ngô Hạ Ngự khoa tay múa chân một chút, “Anh ta đánh tôi, dĩ nhiên tôi cũng không để anh ta dễ chịu.”

...

Nếu song phương đều có tổn thất, xem như huề đi? Hơn nữa nhìn dáng vẻ Phương Diễn cũng không nói cho hắn biết cái gì, đều là hắn đoán.

Đông Phương Nhiêu nhìn Ngô Hạ Ngự dương dương đắc ý, lười đúng lý anh, hôm nay vốn tới tổ kịch muộn, bây giờ còn bị Ngô Hạ Ngự cản lại, nhanh đi thay quần áo để thợ trang điểm hóa trang .

“Này, Giai Giai!” Đi hai bước, lại nghe Ngô Hạ Ngự kêu, Đông Phương Nhiêu dừng lại quay đầu, nghi ngờ nhìn hắn.

“Tối qua tôi nói thật đấy.” Ai ngờ lại thấy Ngô Hạ Ngự vẻ mặt thành thật, nói một câu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện