Bao lần dục vọng trổi dậy nhưng Phương Diễn kiên quyết không phải Đông Phương Nhiêu thì thà tự giải quyết, hậu quả của việc tích lũy tinh lực hơn một năm ròng rã đã hành hạ Đông Phương Nhiêu hỗn loạn giữa ngủ và tỉnh. Anh rất có ý thức cảnh giác, hở có chút động tĩnh là anh biết ngay, kế đó lôi kéo cô vận động thêm một chút, tiếp tục thêm một chút, cứ vậy không ngừng nghỉ.

Cô đã say mềm chân tay rã rời còn bị tốn hao nhiều thể lực, anh ngược lại hoàn toàn không biết no bụng là gì, đụng một tí “cái đó” liền cứng, cô thật sự bó mền bó chiếu với anh rồi, cuối cùng chịu hết nổi nghiến răng cắn anh, anh mới chịu đình chiến.

Khi tỉnh lại lần nữa bầu trời đã phủ bóng tối. Cả một ngày hai người chẳng bỏ bụng một hạt cơm. Đông Phương Nhiêu ngủ rất sâu nên giờ này thần trí xem như hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn ngắm người đàn ông khép mi bên cạnh cảm thán đến cả lúc ngủ cũng soái. (đẹp trai)

Một cơn nhứt đầu ùa đến.

Rốt cuộc là sao đây? Đã biết trước sẽ có lúc đối mặt với Phương Diễn, nhưng làm thế nào cũng không lường trước được còn chưa kịp nhận thức rõ đây là hiện thực hay giấc mơ đã lăn lên giường luôn, tỉnh dậy mới phát hiện thì ra không phải mộng mị, người cùng cô vật lộn cả đêm chân chính là Phương Diễn.

Nhanh chóng tua lại hàng loạt diễn biến hôm qua trong đầu một lần, lập tức bắt được trọng điểm. Đêm qua Ngô Minh Hạo đã nhận một cuộc điện thoại, nếu như không có hai kẻ đồng lõa Ngô Minh Hạo và Ngô Hạ Ngự, Phương Diễn làm sao có thể thuận lợi quăng cô lên giường.

Đông Phương Nhiêu cẩn thận động thân, kể ra vận động một khoảng thời gian lâu như vậy dù Đông Phương Nhiêu chỉ nằm hưởng thụ cũng không chịu nổi, chớ đừng nói chi người xuất lực chủ yếu là Phương Diễn, anh giờ này đang chìm sâu trong giấc ngủ rồi. Cô cố gắng để động tác của mình thật nhẹ nhàng, tìm được áo ngực và quần lót ở góc giường, còn quần và áo ngoài lại tìm thấy ở dưới sàn, toàn bộ đều nhăn nhúm không nhìn ra hình dáng ban đầu, còn có thoang thoảng mùi rượu lẫn mùi thuốc lá, Ngô Minh Hạo và Ngô Hạ Ngự đều không hút thuốc, nhưng quán bar vốn là địa phương hỗn tạp, rất nhiều đối tượng ra ra vào vào, bị vướng mùi cũng rất bình thường.

Không có quần áo khác để thay rồi, đây là phòng khách sạn sắp xếp cho Phương Diễn, phòng đơn, bố trí rất ấm áp lại không mất phong nhã, phòng khách và phòng ngủ đều rất lớn. Đông Phương Nhiêu chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi, chú ý những thứ này cũng vô dụng, điều quan trọng nhất bây giờ là an toàn quay lại phòng mình, thay đồ, sau đó tìm hai anh em nhà họ Ngô kia tính sổ!

Không ngờ vừa mở cửa liền thấy Thi Lam Lam và Nghi Hạo Đông đang đi đến, phòng ở căn bản là do một tay họ sắp xếp, phòng nào của người nào họ đều biết rõ rành rành, lúc này nhìn cô mập mờ bước ra từ phòng Phương Diễn, lại còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, Đông Phương Nhiêu đầu đầy hắc tuyến, bị bắt quả tang tại trận lần này hết chối cãi, dù nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Thi Lam Lam tạm thời gạt chú rể sang một bên, kéo Đông Phương Nhiêu đi vào phòng bức cung, cho đến khi Đông Phương Nhiêu đàng hoàng khai báo, một chút cũng không thiếu sót, ngay cả đêm đó sau khi Thi Lam Lam và Nghi Hạo Đông rời đi, Lý Như Cửu nói gì, cùng với việc Ngô Minh Hạo nhận điện thoại của Phương Diễn cũng kể hết cho Thi Lam Lam nghe, chỉ chưa nói Phương Diễn ngày hôm qua tới hôm nay rốt cuộc ở trên giường làm mấy lần.

Nhưng thú thật, Phương Diễn tổng cộng làm mấy lần Đông Phương Nhiêu cũng không rõ, lúc đó xỉn rồi còn nhớ gì đâu, tỉnh lại là làm, làm lại làm, làm xong vẫn còn làm.

Đông Phương Nhiêu hai gò má ửng đỏ hây hây, Thi Lam Lam được thỏa mãn tính hiếu kỳ, mới thả cho cô đi tắm thay quần áo, thực tế cô dâu còn rất nhiều khách phải đón, liền vui vẻ tung tăng ra ngoài tìm chú rễ chia sẻ tin tức mới thu thập được.

Đông Phương Nhiêu lười để ý đến cô ấy, có những việc không tự mình trải qua sẽ không hiểu được. Thi Lam Lam lại là bà tám chính hiệu, mọi người đều bị dáng vẻ ưu nhã cao quý của cô ấy lừa rồi, thật biết giả bộ mà!

Đông Phương Nhiêu cởi đồ ra mới chân chân thiết thiết che mắt rên rỉ một tiếng, có thể đoán được chiến trường trên giường kịch liệt cỡ nào, toàn thân chằng chịt vết hôn, bắp chân va chạm đến sưng đỏ, cô không dám nhìn thêm nữa rồi.

Phương Diễn cái tên vô lại này!

Đông Phương Nhiêu lê tấm thân bủn rủn nhúng nước, một lát sau thay đồ bước ra ngoài thăm dò Thi Lam Lam biết được Ngô Minh Hạo tên kia đang thư thả uống rượu ở bar dưới tầng một.

Đông Phương Nhiêu xuống đến nơi phát hiện số người trong bar cũng không ít, Ngô Hạ Ngự, Ngô Minh Hạo, Lý Như Cửu, Hàn Vũ, Mục Hàm Sanh, đôi dâu rể phụ khác là Lưu Vân San và Hạ Trung Hâm cũng có mặt, còn có một vài nghệ sĩ, đạo diễn nữa. Sôi nổi, nhốn nháo tập trung ở hai bàn lớn, uống rượu cũng nhanh chóng tụ tập thành một bang hội cơ đấy .

Ngô Minh Hạo thấy cô vào liền phất phất tay, hô to, còn rất vui vẻ nha.

Nhiều người như vậy, Đông Phương Nhiêu cũng không tiện bộc phát, tìm chỗ ngồi cạnh Ngô Hạ Ngự, cách Ngô Minh Hạo xa một chút, tên kia ngoại trừ uống rượu chỉ biết uống rượu, đầu cô vẫn còn choáng đây này.

Không chạm được Ngô Minh Hạo nhưng Ngô Hạ Ngự thì đừng hòng thoát, Đông Phương Nhiêu như có như không đưa tay sờ sờ véo eo Ngô Hạ Ngự, không biết tại sao tự nhiên mặt Ngô Hạ Ngự lại đổi sắc.

“Giai Giai, nhẹ chút, nhẹ chút.. .. . .” Không dám biểu hiện ra, đưa miệng đến gần tai Đông Phương Nhiêu năn nỉ cô khoan dung độ lượng. Đông Phương Nhiêu đời nào dễ dàng buông tha, dám hãm hại cô trở thành món ăn rơi vào miệng lấp dạ dày cho Phương Diễn ha. Ngô Hạ Ngự cũng góp một phần tội, cô hiện tại vẫn còn mơ hồ đau nhứt, phía dưới vừa nhất chân liền sót, bỏ qua cho anh mới là lạ!

Vẻ mặt dửng dưng như đang nghe mọi người nói chuyện, mỉm cười, hình như dùng quá nhiều sức rồi, thịt ngang hông là vùng nhạy cảm lại non nớt, Ngô Hạ Ngự bản thân từ trước đã vô phương đối kháng với Đông Phương Nhiêu, hơn một năm, mặc dù không còn tình cảm loại đó, nhưng như cũ vẫn không có cách.

Cuối cùng dứt khoát mặc kệ, cắn răng ráng gượng chống đỡ. Sợ bị người ta chú ý, toàn thân cứng ngắt như bộ xương khô, ngả đầu gác trên bả vai Đông Phương Nhiêu, miệng hướng về phía lỗ tai cô làm bộ như đang nói chuyện riêng tư thầm kín. Sự thật thì cái eo đã đau muốn chết, hai cái tay cũng đang xoa xoa đỡ đỡ nơi Đông Phương Nhiêu hạ thủ, cô véo rất độc, kéo tay cô ra không may kéo theo miếng thịt bị véo còn đau ác liệt hơn, thử một hai lần chịu không nổi nữa, chỉ thấy người phụ nữ này quá hiểm, hơn một năm qua cô với Phương Diễn thế nào anh và Ngô Minh Hạo thấy rõ mồn một, nghĩ kế giúp cô còn phải chịu ngược đãi, đồ nhẫn tâm! Không hiểu trước kia làm sao nhìn trúng cô! May mắn sau này người chịu khổ trên tay cô là Phương Diễn chứ không phải mình, tạ ơn trời đất.. .. . .

Hai người đều có suy nghĩ riêng, đâu chú ý tới hành động này của bọn họ người ngoài nhìn vào có dáng vẻ thân mật cỡ nào.

Nam nhân ôn nhu không biết đang thầm thì to nhỏ cái gì, nữ nhân thì rất nghiêm túc lắng nghe, khóe miệng mỉm cười, vai kề vai, đầu dựa đầu. Đặc biệt nam tuấn nữ mỹ, nam là đạo diễn nổi danh Ngô Hạ Ngự, nữ là nghệ sĩ có tiếng Hách Giai Giai, không hẹn mà cùng khơi gợi cho người ta nhớ đến xì căng đan của cả hai một năm trước...

Chẳng lẽ sắp có biến?

Mọi người xung quanh bề ngoài vui vẻ cười đùa uống rượu tán gẫu, trong đầu lại đang suy đoán mối quan hệ của hai người.

Cảnh tượng này đặt trước mặt người khác trước dĩ nhiên là một cảnh đẹp, nhưng lọt vào mắt Phương Diễn đang từ cửa bước vào chỉ thấy chướng mắt cực kỳ.

Khi vừa thức giấc liền muốn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Đông Phương Nhiêu, sờ soạn vào khoảng không mới phát hiện nữ nhân kia đã sớm chạy mất xác, trong lòng tràn ngập dư vị mất rồi được, vừa tìm lại được lại để vuột mất khiến tim Phương Diễn đau nhói, bỗng dưng thấy trống vắng. Lập tức nhảy dựng lên phải tìm người, gọi số điện thoại của Đông Phương Nhiêu không ai nhận, tìm phòng cô gõ cửa lại không có người đáp. Chẳng lẽ hơn một năm, cuối cùng vẫn còn không được sao?

Cho đến khi ra đại sảnh gặp Thi Lam Lam và Nghi Hạo Đông, mới biết Đông Phương Nhiêu tới quầy bar, lập tức đến tìm, thế nhưng lại bắt gặp hình ảnh chướng mắt cực kỳ. Trong lòng rõ ràng ghen muốn phát điên, còn phải sanh sanh chịu đựng. Nếu như nổi cơn giận khẳng định Hách Giai Giai lại chạy trốn mất tăm cho mà xem.

Phương Diễn chậm rãi đi đến, cố nén ý muốn lôi cổ Ngô Hạ Ngự cách xa Đông Phương Nhiêu ra, thậm chí còn muốn ném anh ta ra ngoài cho rãnh mắt.

Mọi người thấy Phương Diễn, rối rít chào hỏi.

Phương Diễn mỉm cười trầm ổn ứng đối. Đông Phương Nhiêu thấy anh tới, trong lòng không được tự nhiên vô cùng, hung hăng dùng gót giày đạp chân Ngô Hạ Ngự một cái, lúc này mới buông tay ra. Ngô Hạ Ngự bị đạp đau chân muốn chết, muốn nhảy dựng lên lại không dám nhảy, Đông Phương Nhiêu trước lúc buông tay còn vặn xoắn một cái. Ngô Hạ Ngự đáng thương, eo cũng đau, chân cũng đau, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ còn phải giả bộ như rất vui vẻ, nhìn thấy Phương Diễn kéo ghế hướng về phía mình và Đông Phương Nhiêu, giật mình phản ứng nhanh chóng.

“Phương Diễn, không cần thêm chỗ ngồi, tới chỗ tôi ngồi này, đúng lúc tôi có việc phải về phòng đây.” Nơi bị thương phải trở về thoa rượu thuốc, khẳng định bầm tím cả rồi. Phải cách xa Hách Giai Giai ra, tránh càng xa càng tốt! Đồ ác độc, chưa từng thấy người nào ác đến vậy !

Phương Diễn cũng không từ chối, liền ngồi xuống chỗ Ngô Hạ Ngự, không hề để ý Đông Phương Nhiêu đang dùng mắt lạnh trừng mình.

Đông Phương Nhiêu thật không có cách nào, Phương Diễn muốn gì chẳng lẽ cô còn không biết. Nhưng hai người kia cứ vậy mà thông đồng hãm hại cô, đâu thể xem như không có việc gì được chứ. Chuyện này tuy nhỏ mà lớn, bọn họ đâu phải cô, ai cũng cho rằng Đông Phương Nhiêu sẽ tiếp nhận ý tốt cũng như dàn xếp của họ là chuyện đương nhiên, lại không hề bận tâm chút nào cảm thụ của cô. Cô bị người ta thiết kế gài bẫy còn phải vui vẻ, cảm ơn mấy người gài mưu tính kế mình sao? Có điên mới vậy!

Một cánh tay lặng lẽ quấn lên eo, Đông Phương Nhiêu hung ác trừng mắt liếc xéo người bên cạnh đang trò chuyện hớn hở, nhìn Phương Diễn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, ngứa tay ngắt hông anh một cái thuận tiện đẩy cái tay anh ra.

Chưa đến hai giây, cái tay kia lại lì lợm leo lên, lần này mặc cho Đông Phương Nhiêu ưỡn ẹo thế nào cũng không rời.

Hiện trường không có ai không biết Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn từng hẹn hò, vốn hai người ngồi gần kề đã trở thành tiêu điểm thu hút chú ý, Đông Phương Nhiêu nếu như làm động tác gì quá lớn, khẳng định trong nháy mắt sẽ có người phát hiện.

“Phương Diễn!” Đông Phương Nhiêu không thể không nghiêng đầu, tức giận khẽ cảnh cáo cái người đàn ông được voi đòi tiên kế bên.

Không ngờ bàn tay của người đàn ông ấy được đà làm tới luồng vào vạt áo của cô, trơ trẽn vuốt ve da thịt mềm mại giấu dưới lớp áo.

Đông Phương Nhiêu bị hành động lớn mật của Phương Diễn dọa hoảng, vội vàng lấy tay chế trụ tay anh. Bực mình cho anh một ánh mắt hình đao, đồng thời xuất lực ngắt mu bàn tay anh một cái, anh mới rụt tay lại, tên biến thái này, còn quay đầu cười với cô nữa chứ! Còn cười đến thập phần vui vẻ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện