Bạch y nhân ấy rời đi, hắn vào Đại La Thành và sắm cho mình một bộ đồ mới hoàn toàn khác lạ , đồng thời theo dõi động tĩnh của ba tên Hoàng Chí Bảo để thu thập thông tin và bày ra kế hoạch của mình. Như một con mèo đi rình chuột, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn và không động tĩnh, đến đúng thời cơ sẽ vồ một phát chí mạng bắt được mục tiêu. Bây giờ thì ba tên Hoàng Chí Bảo đã bị bắt quả tang ăn trộm ngân khố. Chúng đang quỳ ngay tại đó, xung quanh là binh lính với lưỡi giáo mác sắc bén chĩa vào sẵn sàng hạ thủ. Bọn chúng bây giờ phải chờ đợi người đứng đầu Giao Chỉ tới xử tội, còn tên Nga Tổng kia thì đứng đó cười mỉm , tay phe phẩy quạt lông trông thật thư thái. Chỉ mới trước đây không lâu thôi, bọn chúng còn nghĩ rằng bọn chúng là người cầm phần chuôi của con dao, còn cái tên kia là đang cầm phần lưỡi. Vậy mà bây giờ người quỳ gối chịu tội lại là bọn chúng, còn cái tên kia ung dung đứng đó nhìn bọn chúng mà không bị một chút nguy hiểm gì. Hắn đứng phe phẩy quạt lông nhìn những kẻ bị hắn lừa vào vòng lao lý, khuôn mặt không có chút hối hận tội lỗi nào. Cái kẻ đó không hề bị một chút tội lỗi trong vụ việc này, không chừng lại còn được khen thưởng vì có công tố giác tội phạm. Đúng là đời không thể lường trước được điều gì , kẻ tưởng chừng ngu dốt lại thực ra quá nguy hiểm, mà kẻ tỏ vẻ nguy hiểm lại chính là kẻ ngu dốt. Những kẻ bị tội này rõ ràng là có ẩn khúc trong đó, nhưng mở miệng nói ra thì không một ai tin. Bọn chúng đành phải ngậm miệng trong cay đắng, chỉ biết nhìn bọn quan binh đang vây hãm mình mà không thể lôi tên đầu tiêu bày trò kia vào chung tội. Có một tên lính theo lệnh chạy đi tìm tiết độ sứ, hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà tìm tới nơi tiết độ sứ đang ở. Độc Cô Tởm hiện đang ngồi cùng với Yên Nhiên trong một quán nước nào đó, thư thái cảm nhận giây phút nhẹ nhàng. Hắn hôm nay dẫn gia đình đi chơi , nhưng mẹ hắn và vợ hắn về trước , còn Yên Nhiên ở lại cùng hắn. Thúy Nga biết rằng anh em xa nhau đã lâu, dường như cảm giác rất xa lạ. Khi Độc Cô Tởm rời đi thì Yên Nhiên lúc đó mới chỉ 5 tuổi, trí nhớ mơ hồ, nàng còn quá bé để cảm nhận tình thân. Tình cảm anh em vì thế mà không có điều kiện để xây đắp, cho nên bà muốn cho hai anh em được gần với nhau nhiều hơn nhằm bồi đắp tình cảm gia đình. Bà đã bảo hắn dẫn Yên Nhiên đi chơi , còn bà dẫn Diệp Lan về trước, đó là lý do tại sao chỉ có hai anh em ở đây. Trời cũng đã trưa , hai anh em nhà Độc Cô đã chuẩn bị sửa soạn ra về, thì lúc này một tên lính chạy tới la lớn.
- " cấp báo , cấp báo... thưa đại nhân, có chuyện rồi."
Độc Cô Tởm thoáng nhíu mày , nhìn vẻ hớt hải của tên lính đoán chừng cũng không phải là chuyện nhỏ, hắn nhăn nhó hỏi.
- "Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng đến như vậy? Nhà ngươi mau nói cho ta nghe xem nào."
Tên lính đứng trước tiết độ sứ , mồ hôi đầm đìa chảy trên khuôn mặt lẫn cơ thể của hắn. Tên lính đó đã chạy thật nhanh đến đây giữa trời nắng dữ dội, hắn cúi đầu thi lễ .
- " Bẩm tiếp độ sứ Đại Nhân , vừa rồi quân binh mới bắt được ba tên dân đen vào trong ngân khố ăn trộm tiền của nhà nước . Hiện bọn chúng đang bị giữ lại tại hiện trường, chỉ huy Thạnh Bắc ra lệnh cho tiểu nhân tới đây báo cáo, mong tiết độ sứ đại nhân tới đó xét xử."
Độc Cô Tởm vô thức trợn tròn mắt , vừa nghe thấy có kẻ ăn trộm ngân khố thì đã không kiềm chế được, trong lòng cảm thấy tức giận . Bảo vệ ngân khố là việc vô cùng quan trọng , bởi nếu Ngân khố mà có vấn đề gì thì người đứng đầu Giao Chỉ như hắn chắc chắn sẽ chịu tội rất nặng, còn liên lụy đến gia đình. Hoàn cảnh gia đình hắn thì đương nhiên có vấn đề rồi, là kẻ thù bủa vây xung quanh. Những kẻ ganh ghét và muốn dồn hắn vào chỗ chết có rất nhiều. Bọn chúng chỉ chờ có cơ hội là sẽ ra tay, thì việc ngân khố bị tổn hại sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để dồn hắn vào chỗ chết. Những kẻ xâm phạm ăn trộm ngân khố này không chỉ đơn giản là trộm tiền bạc, không chỉ đơn giản là kiếm một chút tiền tiêu, mà không khác gì đang đánh thẳng vào sự an toàn của gia đình hắn, khiến cho hắn không thể không nổi sóng trong lòng. Hắn nghiến răng trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng.
- " Khốn kiếp, lũ ngu dốt nào lại dám đi ăn trộm ngân khố vậy ? Ta phải đích thân tới nơi xử lý."
Hắn thực sự tức giận , mà cũng không thể trách hắn được, trong hoàn cảnh này ai mà chẳng tức giận đâu. Độc Cô Tởm đứng dậy, dù đang phùng mang trợn mắt nhìn tên lính kia, nhưng lúc quay sang nhìn Yên nhiên lại dịu giọng nói.
- " Tiểu muội , trời cũng đã trưa rồi , chúng ta mau về nhà thôi . Nhưng mà trên đường về nhà ,chúng ta sẽ tiện đường ghé qua kho bạc một chút. Hiện giờ ở kho bạc có một chút công vụ chở ta tới xử lý, ta giải quyết nhanh công việc ở đó rồi mình sẽ về ngay, có được không?"
Yên Nhiên cũng hiểu rằng những chuyện xảy ra là chuyện gì , và biết rằng đại ca của mình có công vụ phải giải quyết. Nàng đương nhiên cũng không có ý kiến , liền đứng dậy cúi đầu nói .
- "vâng , tất cả theo ý của huynh trưởng."
Độc Cô Tởm thấy yên Nhiên ngoan ngoãn thì hài lòng. Hắn gật đầu một cái, đoạn quay sang tên lính mà nói.
- " được rồi , chúng ta mau đến đó thôi."
Nói xong thì kéo nhau đi , hướng về phía kho bạc mà tới. Yên Nhiên thì không hiểu lắm những chuyện đấu đá hay những chuyện vi phạm pháp luật tày đình , trong đầu nàng nghĩ rằng ăn trộm kho bạc chỉ là ăn trộm chút tiền mà thôi, không nghĩ rằng những chuyện như vậy là những chuyện cực kỳ to lớn. Nàng lẳng lặng theo đại ca mình đi về hướng kho bạc , cũng là tiện đường trở về nhà của mình.
Khi mà anh em nhà Độc Cô đã tới kho bạc , họ thấy ba tên giang hồ cho vay nặng lãi Hoàng Chí Bảo vẫn đang quỳ đó, mà tên Hoàng vẫn đang ôm rương tiền trước mặt là chứng cứ. Độc Cô Tởm liếc nhìn qua một loạt xung quanh để đánh giá tình hình, rồi mới đến gần Thạnh Bắc, khuôn mặt nghiêm nghị mà hỏi.
- "Chuyện này là như thế nào ? Ngươi mau kể lại hết cho ta."
Thạnh Bắc cúi đầu thi lễ một cái, đoạn chỉ tay về phía ba tên Hoàng Chí Bảo mà nói.
- " thưa đại nhân , thuộc hạ sau khi cho người dò hỏi xung quanh và thẩm vấn phạm nhân thì biết được ba tên này chuyên đi cho vay nặng lãi và bảo kê ở khu chợ cá ngoại thành. Bọn chúng hôm nay tự nhiên ăn gan hùm mật gấu gì đó mà to gan vào đây giở trò trộm cắp. Chúng lợi dụng lúc sơ hở giữa hai ca của hai đoàn lính gác , đã lẻn vào trong ôm một rương tiền của ngân khố đi ra. May mắn thay có một người gần đó nhìn thấy đã truy hô bắt quả tang tại chỗ, nếu không thì bọn chúng đã trót lọt thành công rồi."
Nói đến đây thì chỉ tay vào cái rương trước mặt tên Hoàng , ánh mắt nghiêm khắc.
- " cái rương đó chính là chúng ăn trộm từ trong ngân khố mang ra, là chứng cứ không thể chối cãi cho tội ăn trộm ngân khố."
Tiết Độ sứ nhìn thấy toàn cảnh thì tức giận, trước mắt nhìn ba tên Hoàng Chí Bảo mà mắng.
- " lũ điêu dân to gan, dám làm chuyện tày trời . Bây giờ vật chứng bằng chứng đã có trước mắt, các ngươi còn chối tội gì nữa không? "
Hỏi xong không để cho bất cứ ai trả lời, tay tuốt kiếm lao vào phía ba tên Hoàng Chí Bảo mà thét lên.
- "Lũ man di Phương Nam các ngươi thật là ngu dốt , lại dám to gan tày trời đi ăn trộm ngân khố, tội này giết không tha."
Độc Cô Tởm kéo thanh kiếm chà xát vào vỏ nghe một tiếng kêu rợn người, lao tới với khuôn mặt bừng bừng sát khí khiến ba tên Hoàng Chí Bảo giật thót mình sợ hãi. Trong giây phút ngắn ngủi , bọn chúng không kịp làm gì nhiều , đồng loạt chỉ kịp kêu lên.
- " Á... thưa đại nhân, chúng tiểu nhân không phải là man di Phương Nam, chúng tiểu nhân là người Hán, chúng tiểu nhân bị oan... xin đại nhân minh xét..."
Chơi kiểu này thì chơi với ai nữa chứ ? Hỏi người ta có gì để chối tội hay không, nhưng lại lao vô chém tới không cho người ta kịp nói gì cả. Tiếng kêu than của ba tên Hoàng Chí Bảo chỉ tới được đây, lưỡi kiếm của Độc Cô Tởm đã chém tới . Đường kiếm của một võ sư sắc lẹm chém vụt một cái , ba tên giang hồ bặm trợn ngã vật xuống đất , dòng máu đỏ của chúng phụt ra ngoài. Trong giây phút mà người ta sắp lìa khỏi trần thế, thì tựa như thời gian cảm giác như chậm lại. Máu từ cổ của ba tên giang hồ cho vay nặng lãi túa ra ướt mặt đất , đôi mắt của bọn chúng chúng hướng về phía kẻ mà bọn chúng căm thù nhất, kẻ đã bày mưu tính kế dẫn bọn chúng vào chỗ chết. Bọn chúng vẫn nhìn thấy tên Nga Tổng kia nở một nụ cười nhét mép, cái cười đó được ẩn giấu sau cái quạt lông đấy, và đó dường như là nụ cười của một kẻ chiến thắng. Khoảnh khắc ấy tự nhiên bọn chúng giác ngộ ra điều gì đó , hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều là do tên áo đen kia sắp xếp bày trò. Từ việc gặp gỡ hắn trong quán nhậu , đến việc hắn bày mưu tính kế cho đi ăn trộm và dồn chúng vào chỗ chết, tất tần tật đều là mưu kế của hắn. Trong cuộc đời làm giang hồ của bọn chúng, khi bọn chúng đánh đập người khác bọn chúng còn phải suy tính có bị thưa kiện lên quan, có chịu sự trừng phạt của pháp luật hay không. Vậy mà đằng này cái tên kia có thể bày mưu tính kế đẩy ba tên này vào chỗ chết mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật , còn mượn hẳn kiếm của tiết độ sứ để làm thay, cái này gọi là gì đây? Bọn chúng nằm dài trên mặt đất , dần dần mất ý thức , từ giã cõi đời . Trong giây phút bọn chúng lìa xa nhân thế, chúng còn chưa hiểu rằng bọn chúng có thù oán gì mà để bị người khác lừa vào chỗ chết thế này, đúng là chết không nhắm mắt. Cái kẻ mà đã ra tay để tước đi sinh mạng của ba tên giang hồ bặm trợn này , hắn ta không những không chịu sự trừng phạt của pháp luật, mà còn có thể nhận được một sự khen thưởng lớn. Cái này đúng là lách qua pháp luật mất rồi.
- " cấp báo , cấp báo... thưa đại nhân, có chuyện rồi."
Độc Cô Tởm thoáng nhíu mày , nhìn vẻ hớt hải của tên lính đoán chừng cũng không phải là chuyện nhỏ, hắn nhăn nhó hỏi.
- "Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng đến như vậy? Nhà ngươi mau nói cho ta nghe xem nào."
Tên lính đứng trước tiết độ sứ , mồ hôi đầm đìa chảy trên khuôn mặt lẫn cơ thể của hắn. Tên lính đó đã chạy thật nhanh đến đây giữa trời nắng dữ dội, hắn cúi đầu thi lễ .
- " Bẩm tiếp độ sứ Đại Nhân , vừa rồi quân binh mới bắt được ba tên dân đen vào trong ngân khố ăn trộm tiền của nhà nước . Hiện bọn chúng đang bị giữ lại tại hiện trường, chỉ huy Thạnh Bắc ra lệnh cho tiểu nhân tới đây báo cáo, mong tiết độ sứ đại nhân tới đó xét xử."
Độc Cô Tởm vô thức trợn tròn mắt , vừa nghe thấy có kẻ ăn trộm ngân khố thì đã không kiềm chế được, trong lòng cảm thấy tức giận . Bảo vệ ngân khố là việc vô cùng quan trọng , bởi nếu Ngân khố mà có vấn đề gì thì người đứng đầu Giao Chỉ như hắn chắc chắn sẽ chịu tội rất nặng, còn liên lụy đến gia đình. Hoàn cảnh gia đình hắn thì đương nhiên có vấn đề rồi, là kẻ thù bủa vây xung quanh. Những kẻ ganh ghét và muốn dồn hắn vào chỗ chết có rất nhiều. Bọn chúng chỉ chờ có cơ hội là sẽ ra tay, thì việc ngân khố bị tổn hại sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để dồn hắn vào chỗ chết. Những kẻ xâm phạm ăn trộm ngân khố này không chỉ đơn giản là trộm tiền bạc, không chỉ đơn giản là kiếm một chút tiền tiêu, mà không khác gì đang đánh thẳng vào sự an toàn của gia đình hắn, khiến cho hắn không thể không nổi sóng trong lòng. Hắn nghiến răng trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng.
- " Khốn kiếp, lũ ngu dốt nào lại dám đi ăn trộm ngân khố vậy ? Ta phải đích thân tới nơi xử lý."
Hắn thực sự tức giận , mà cũng không thể trách hắn được, trong hoàn cảnh này ai mà chẳng tức giận đâu. Độc Cô Tởm đứng dậy, dù đang phùng mang trợn mắt nhìn tên lính kia, nhưng lúc quay sang nhìn Yên nhiên lại dịu giọng nói.
- " Tiểu muội , trời cũng đã trưa rồi , chúng ta mau về nhà thôi . Nhưng mà trên đường về nhà ,chúng ta sẽ tiện đường ghé qua kho bạc một chút. Hiện giờ ở kho bạc có một chút công vụ chở ta tới xử lý, ta giải quyết nhanh công việc ở đó rồi mình sẽ về ngay, có được không?"
Yên Nhiên cũng hiểu rằng những chuyện xảy ra là chuyện gì , và biết rằng đại ca của mình có công vụ phải giải quyết. Nàng đương nhiên cũng không có ý kiến , liền đứng dậy cúi đầu nói .
- "vâng , tất cả theo ý của huynh trưởng."
Độc Cô Tởm thấy yên Nhiên ngoan ngoãn thì hài lòng. Hắn gật đầu một cái, đoạn quay sang tên lính mà nói.
- " được rồi , chúng ta mau đến đó thôi."
Nói xong thì kéo nhau đi , hướng về phía kho bạc mà tới. Yên Nhiên thì không hiểu lắm những chuyện đấu đá hay những chuyện vi phạm pháp luật tày đình , trong đầu nàng nghĩ rằng ăn trộm kho bạc chỉ là ăn trộm chút tiền mà thôi, không nghĩ rằng những chuyện như vậy là những chuyện cực kỳ to lớn. Nàng lẳng lặng theo đại ca mình đi về hướng kho bạc , cũng là tiện đường trở về nhà của mình.
Khi mà anh em nhà Độc Cô đã tới kho bạc , họ thấy ba tên giang hồ cho vay nặng lãi Hoàng Chí Bảo vẫn đang quỳ đó, mà tên Hoàng vẫn đang ôm rương tiền trước mặt là chứng cứ. Độc Cô Tởm liếc nhìn qua một loạt xung quanh để đánh giá tình hình, rồi mới đến gần Thạnh Bắc, khuôn mặt nghiêm nghị mà hỏi.
- "Chuyện này là như thế nào ? Ngươi mau kể lại hết cho ta."
Thạnh Bắc cúi đầu thi lễ một cái, đoạn chỉ tay về phía ba tên Hoàng Chí Bảo mà nói.
- " thưa đại nhân , thuộc hạ sau khi cho người dò hỏi xung quanh và thẩm vấn phạm nhân thì biết được ba tên này chuyên đi cho vay nặng lãi và bảo kê ở khu chợ cá ngoại thành. Bọn chúng hôm nay tự nhiên ăn gan hùm mật gấu gì đó mà to gan vào đây giở trò trộm cắp. Chúng lợi dụng lúc sơ hở giữa hai ca của hai đoàn lính gác , đã lẻn vào trong ôm một rương tiền của ngân khố đi ra. May mắn thay có một người gần đó nhìn thấy đã truy hô bắt quả tang tại chỗ, nếu không thì bọn chúng đã trót lọt thành công rồi."
Nói đến đây thì chỉ tay vào cái rương trước mặt tên Hoàng , ánh mắt nghiêm khắc.
- " cái rương đó chính là chúng ăn trộm từ trong ngân khố mang ra, là chứng cứ không thể chối cãi cho tội ăn trộm ngân khố."
Tiết Độ sứ nhìn thấy toàn cảnh thì tức giận, trước mắt nhìn ba tên Hoàng Chí Bảo mà mắng.
- " lũ điêu dân to gan, dám làm chuyện tày trời . Bây giờ vật chứng bằng chứng đã có trước mắt, các ngươi còn chối tội gì nữa không? "
Hỏi xong không để cho bất cứ ai trả lời, tay tuốt kiếm lao vào phía ba tên Hoàng Chí Bảo mà thét lên.
- "Lũ man di Phương Nam các ngươi thật là ngu dốt , lại dám to gan tày trời đi ăn trộm ngân khố, tội này giết không tha."
Độc Cô Tởm kéo thanh kiếm chà xát vào vỏ nghe một tiếng kêu rợn người, lao tới với khuôn mặt bừng bừng sát khí khiến ba tên Hoàng Chí Bảo giật thót mình sợ hãi. Trong giây phút ngắn ngủi , bọn chúng không kịp làm gì nhiều , đồng loạt chỉ kịp kêu lên.
- " Á... thưa đại nhân, chúng tiểu nhân không phải là man di Phương Nam, chúng tiểu nhân là người Hán, chúng tiểu nhân bị oan... xin đại nhân minh xét..."
Chơi kiểu này thì chơi với ai nữa chứ ? Hỏi người ta có gì để chối tội hay không, nhưng lại lao vô chém tới không cho người ta kịp nói gì cả. Tiếng kêu than của ba tên Hoàng Chí Bảo chỉ tới được đây, lưỡi kiếm của Độc Cô Tởm đã chém tới . Đường kiếm của một võ sư sắc lẹm chém vụt một cái , ba tên giang hồ bặm trợn ngã vật xuống đất , dòng máu đỏ của chúng phụt ra ngoài. Trong giây phút mà người ta sắp lìa khỏi trần thế, thì tựa như thời gian cảm giác như chậm lại. Máu từ cổ của ba tên giang hồ cho vay nặng lãi túa ra ướt mặt đất , đôi mắt của bọn chúng chúng hướng về phía kẻ mà bọn chúng căm thù nhất, kẻ đã bày mưu tính kế dẫn bọn chúng vào chỗ chết. Bọn chúng vẫn nhìn thấy tên Nga Tổng kia nở một nụ cười nhét mép, cái cười đó được ẩn giấu sau cái quạt lông đấy, và đó dường như là nụ cười của một kẻ chiến thắng. Khoảnh khắc ấy tự nhiên bọn chúng giác ngộ ra điều gì đó , hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều là do tên áo đen kia sắp xếp bày trò. Từ việc gặp gỡ hắn trong quán nhậu , đến việc hắn bày mưu tính kế cho đi ăn trộm và dồn chúng vào chỗ chết, tất tần tật đều là mưu kế của hắn. Trong cuộc đời làm giang hồ của bọn chúng, khi bọn chúng đánh đập người khác bọn chúng còn phải suy tính có bị thưa kiện lên quan, có chịu sự trừng phạt của pháp luật hay không. Vậy mà đằng này cái tên kia có thể bày mưu tính kế đẩy ba tên này vào chỗ chết mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật , còn mượn hẳn kiếm của tiết độ sứ để làm thay, cái này gọi là gì đây? Bọn chúng nằm dài trên mặt đất , dần dần mất ý thức , từ giã cõi đời . Trong giây phút bọn chúng lìa xa nhân thế, chúng còn chưa hiểu rằng bọn chúng có thù oán gì mà để bị người khác lừa vào chỗ chết thế này, đúng là chết không nhắm mắt. Cái kẻ mà đã ra tay để tước đi sinh mạng của ba tên giang hồ bặm trợn này , hắn ta không những không chịu sự trừng phạt của pháp luật, mà còn có thể nhận được một sự khen thưởng lớn. Cái này đúng là lách qua pháp luật mất rồi.
Danh sách chương