Độc Cô Tởm trở về lại phủ , trong lòng nặng trĩu những nỗi lo âu riêng của mình . Hắn đương nhiên là rất lo cho em gái , và cũng sợ mẹ mình tức giận mà trách mắng. Khi hắn bước tới cửa phòng , lúc này Thạnh Bắc chạy ra nhìn hắn hốt hoảng nói.

- " đại nhân ơi , to chuyện rồi, thực sự to chuyện rồi..."

Độc Cô Tởm nghĩ rằng chuyện này chắc chắn không hề nhỏ , hắn đoán biết là mẹ hắn sẽ rất thịnh nộ, liền đưa tay ra lệnh cho thuộc hạ im lặng mà gật đầu .

- "ta biết rồi, ta tự có cách thu xếp."

Hắn đoán rằng Thạnh Bắc sẽ nói về sự tức giận của mẹ hắn, đó là những điều mà hắn có thể tiên đoán được, cho nên hắn không cần phải nghe nữa. Thế nhưng Thạnh Bắc khuôn mặt vẫn rất nhăn nhó, dường như vẫn còn có gì đó muốn nói, là một điều gì đó khác ư? Thạnh Bắc bước lên định nói gì nữa, nhưng chưa kịp mở mồm thì Độc Cô Tởm lại ra hiệu im lặng mà cười cho có lệ.

- "ngươi yên tâm đi , ta sẽ giải quyết mọi chuyện . Tất cả sẽ ổn thỏa thôi, ngươi không cần phải lo lắng."

Nói đoạn không để cho Thạnh Bắc kịp mở miệng mà đi vào trong nhà luôn, để lại tên thuộc hạ miệng ú ở với tay nhìn theo chủ của mình, ánh mắt tràn đầy sự âu lo khó xử. Hắn bước vào trong thì bắt gặp mẹ hắn dường như đang đứng đợi tự lúc nào. Ánh mắt của bà ta dường như đầy phẫn nộ , nhìn chòng chọc vào hắn. Độc Cô Tởm cũng hiểu điều gì đã khiến cho bà như vậy, hắn vội cúi đầu cung kính thi lễ.

- "Thưa mẫu thân , hài nhi đã trở về rồi đây. "

"BỐP..." Thúy Nga không kiềm chế được vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái. Bà ta nhìn kẻ đứng trước mặt mình, khuôn mặt bà đầy phẫn nộ, nước mắt ứa ra mà gào lên.

- " ngươi đã làm gì hả ? Ngươi đã làm gì rồi ? Nhà ngươi mau nói cho ta nghe."

Độc Cô Tởm dường như cũng đoán trước được sự tình như vậy, hắn không bất ngờ mà vẫn cúi đầu cung kính.

- "Thưa mẫu thân , hôm nay ở ngoài ngân khố có bọn trộm cướp xâm phạm . Con trong lúc nóng tính đã xử tử chúng tại chỗ , khiến cho tiểu muội bị kinh động . Hai chúng con đã có chút khúc mắc cãi nhau , trong lúc tức giận con đã sơ ý làm tổn thương tiểu muội . Con biết mình đã có tội lớn nên về đây để chịu tội , mong mẫu thân giơ cao đánh khẽ"

Độc Cô Tởm trình bày xong sự việc, vẫn cung kính cúi đầu như vậy, cầu xin mẹ hắn hãy bao dung cho lỗi lầm của hắn. Thế nhưng Thúy Nga lúc này dường như vẫn chưa có một chút gì đó bớt giận, bà trừng mắt nhìn hắn mà gào lên.

- " chỉ có như vậy thôi sao ? Tất cả những việc ngươi làm gì có như vậy thôi sao, hả? Nhà ngươi nghĩ ngươi chỉ có từng đấy tội lỗi thôi sao?"

Độc Cô Tởm ngước lên nhìn mẹ , hắn không hiểu bà đang nói cái gì. Khuôn mặt phẫn nộ của người mẹ ấy còn phảng phất sự tuyệt vọng trong đó, khiến cho Độc Cô Tởm ngạc nhiên. Vậy ra còn có việc gì đó khác nữa sao ? Một việc gì đó mà hắn chưa biết ? Độc Cô Tởm ngạc nhiên nhìn mẹ mình nói.

- " thưa mẫu thân mọi chuyện con làm chỉ có vậy . Ngoài những chuyện con vừa kể ra , con không có làm việc gì sai trái nữa, không biết mẫu thân đang tức giận vì chuyện gì?"

Thúy Nga vẫn trợn trừng mắt nhìn đứa con tội lỗi này, vẻ mặt ngơ ngác của hắn càng làm cho bà ta tức giận hơn. Độc Cô Tởm thực sự vẫn chưa biết rằng hắn đã gây nên chuyện gì khác nữa , cho nên khuôn mặt ngờ nghệch ấy của hắn là thật sự. Thúy Nga ấm ức tức giận, khóe mắt ngấn lệ , dường như không nói lên thành lời. Thạnh Bắc đứng bên cạnh , nãy giờ có vẻ như rất vướng mắc muốn nói nhiều gì đó mà không nói được, lúc này mới bước tới gần nói khẽ.

- "Thưa đại nhân, còn có một việc vô cùng quan trọng phát sinh ra mà lúc nãy thuộc hạ chưa kịp trình báo. Cái lúc mà đại nhân ra lệnh cho tên lính đi mời đại phu, đại nhân có nói rằng "nếu không chữa được cho tiểu thư là sẽ giết chết" . Chính câu nói này đã đánh động đến tụi đại phu kia, và bọn chúng bỏ trốn hết cả rồi . Bây giờ không có đại phu nào dám vào đây chữa cho tiểu thư nữa, tiểu thư vẫn đang nằm quằn quại mà không có bất cứ một đại phu nào chăm sóc , cho nên phu nhân đang vô cùng lo lắng."

Độc Cô Tởm hự lên một tiếng , tròn xoe mắt nhìn sang Thạnh Bắc mà ngơ ngác.

- " cái gì ? Bây giờ vẫn chưa mời được đại phu à? Lúc ấy ta chỉ tiện miệng nói thế thôi , chứ có phải là làm thật đâu ? Tại sao bọn chúng lại nhát gan bỏ trốn hết vậy?"

Độc Cô Tởm đang chống chế về việc lỡ miệng của mình , thế nhưng cái việc lỡ mồm ấy đi hơi xa khiến cho đám đại phu đã bỏ trốn hết cả , bây giờ không còn đại phu nữa. Con đau thì mẹ xót , bà nhìn Yên Nhiên quằn quại mà không có đại phu chăm sóc càng khiến cho người mẹ như cắt từng khúc ruột. Thúy Nga thấy Độc Cô Tởm nói chuyện cứ như một con gà ăn xong quẹt mỏ, bà tức giận gào lên.

- " cái tên khốn kiếp kia, những chuyện như thế này mà có thể tiện miệng nói được sao? Người nghĩ ngươi là ai mà có quyền sinh sát? Nhà ngươi muốn giết là giết, muốn chém là chém, ngươi nghĩ ngươi là vua sao?"

Khuôn mặt của Độc Cô Tởm đần thối đi, hắn bây giờ không biết nói gì nữa. Ở đất Giao Chỉ này suốt mười năm qua, hắn dường như đã bị đắm chìm trong quyền lực tối cao của mình mà quên mất bản thân cũng chỉ là một tên quan tứ phẩm tầm thường. Hắn có thể nắm quyền sinh sát người dân bị trị ở xứ này , nhưng những tên đại phu ở đây đều là người Hán, không phải là đối tượng mà hắn có thể chém giết được. Nếu như những người Hán ở đây mà bị hắn áp bức quá, bọn họ về lại phương Bắc , lên triều đình thưa kiện thì bản thân hắn sẽ gặp rắc rối to. Trong sự chìm đắm bởi quyền lực, hắn đã quên mất thân phận thật sự của mình chỉ là một viên quan bị triều đình ghẻ lạnh mà đày xuống Phương Nam. Bởi quên mất địa vị thật sự của mình, hắn lỡ mồm nói ra những câu tưởng như chỉ hoàng đế mới nói được. Trong giây phút này, dường như mọi thứ đều đang chống lại hắn, hắn đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Thúy Nga đau xót cho đứa con của mình, lại không có đại phu khiến bà ta càng căm tức hơn . Bà ta lao tới tóm lấy cổ Độc Cô Tởm, nước mắt ứa ra mà khóc.

- "Trời ơi là trời, con của ta bây giờ phải làm như thế nào đây ? Ngươi bảo xem phải cứu nó như thế nào đây ? Ngươi không chỉ bẻ tay nó, mà còn đuổi hết đại phu đi. Ngươi muốn ta chết vì đau lòng thì ngươi mới hả lòng hả dạ có phải không? "

Người mẹ này thật tội nghiệp , con trai mình đi bẻ tay con gái mình khiến cho bà đau càng thêm đau . Đã thế lại không có đại phu để chữa trị, khiến bà ta dường như tuyệt vọng. Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt của người mẹ tội nghiệp, khi không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Độc Cô Tởm cũng đau xót lắm, vừa đau vừa hối hận về những sai lầm của mình, hắn vội nhìn mẹ hắn mà nói.

- " Mẹ đừng lo , để con chạy ra đi tìm đại phu về chữa bệnh cho Yên Nhiên. Tiểu muội sẽ không có chuyện gì đâu, con nhất định sẽ tìm được đại phu về chữa trị cho em con"

Độc Cô Tởm vội trấn an mẹ mình, và cũng là đang tìm cho mình một cách giải quyết vấn đề. Nhưng trấn an thì nói bừa vậy, chứ đại phu trốn hết cả rồi thì tìm đâu bây giờ? Hắn nói vậy nhưng chắc gì hắn đã làm được, chỉ là nói cho có mà thôi. Khuôn mặt người mẹ không hề có một chút gì đó tin tưởng, bà cũng đã sai người đi tìm đại phu rồi, nhưng vẫn chưa thấy tung tích gì. Trong lúc đang còn bối rối, bất ngờ có một tên lính chạy vô la lớn.

- " bẩm lão phu nhân, có tin tốt rồi."

Cả hai mẹ con nghe vậy thì quay phắt sang nhìn tên lính chạy vô ấy, mà tên lính không để hai người kịp nói gì vội cúi đầu bẩm báo.

- " Thưa lão phu nhân, thưa đại nhân , bên ngoài có một người xưng tên là Bạch Đạo , hắn nói rằng có thể chữa trị được bệnh cho tiểu thư và xin được vào để làm việc."

Có bệnh thì vái tứ phương, đang cần đại phu lại có đại phu tới . Hai mẹ con nhà Độc Cô mừng rỡ vô cùng , vội bước tới tên lính kia mà hối thúc.

- "đã tìm được đại phu rồi sao ? Ngươi mau ra mời đại phu vào đây cho ta."

Tên lính vội cúi đầu tuân lệnh, quay lưng chạy ra ngoài. Thúy nga trong lòng nôn nóng, thấy tên lính chạy đi thì vô thức đi ra theo . Độc Cô Tởm đứng đó thoáng nheo mắt, cảm thấy có gì đó quen thuộc mà lẩm bẩm.

- " cái gì cơ? Bạch Đạo à ? Cái tên này nghe quen quá , không phải là hắn đấy chứ?"

Thế là cũng chạy ra theo , trong lòng không biết đại phu này là người thế nào. Lúc Thúy Nga và Độc Cô Tởm ra ngoài, thì tên lính cũng đang dắt người tên Bạch Đạo đi vô. Hai người nhìn thấy người trước mắt thì thoáng ngỡ ngàng , trong lòng cảm thấy có gì đó không yên tâm. Thúy Nga nhìn thấy người này còn trẻ tầm 20 tuổi , khôi ngô tuấn tú giống thư sinh hơn là giống đại phu. Hình ảnh đại phu thường là những ông lão đã trải qua nhiều kinh nghiệm , chứ không phải là một chàng trai trẻ đẹp thế này. Thúy Nga có chút ngập ngừng, hướng chàng trai ấy mà hỏi.

- " cho ta hỏi, đây có phải là đại phu Bạch Đạo đó không?"

Người tên Bạch Đạo ấy trong bộ nho sinh màu đen, vừa nghe Thúy Nga hỏi đã vội cúi đầu thi lễ.

- "Thưa lão phu nhân , tại hạ là Bạch Đạo , là một lãng tử phiêu bạc đây đó. Tuy không phải là đại phu , nhưng có biết một chút y thuật ạ."

Thúy Nga nghe vậy thì thoáng nhăn mặt, trong lòng không khỏi thất vọng. Bà nghe người đó nói hắn không phải đại phu, thì liệu khám chữa bệnh sợ có làm được hay không? Thúy Nga trong lòng e ngại, Tuy thất vọng nhưng vẫn chưa đến độ tuyệt vọng. Tên bạch đạo này nhìn bà ta như vậy thì dường như hiểu chuyện, hắn lại cười mà nói.

- " Lão phu nhân cứ yên tâm , xin hãy tin tưởng vào tiểu nhân. Tuy y thuật thì biết chút ít , nhưng riêng về chuyện xương khớp thì "nhà tôi ba đời chữa bệnh xương khớp, ai có bệnh về xương khớp đưa tôi chữa một phát là hết ngay" , xin lão phu nhân yên tâm."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện