Không nặng nhưng cũng không nhẹ, đủ cho tôi chấn động, tiếng nức nở vụn vỡ phút chốc im bặt, trân trối nhìn chằm chằm vẻ điềm tĩnh không hề mảy may vương chút thất thố nào của Tuấn Anh.
"Em bình tĩnh chưa?" Tuấn Anh gằn giọng.
Môi tôi run rẩy, nói sợ hãi hay tức giận thì đều không phải, chắc do tôi quá bàng hoàng nên chưa phản ứng kịp đi. Trăm triệu lần tôi cũng không thể tưởng tượng được Tuấn Anh lại xuống tay với mình.
"Bình tĩnh chưa?" Cậu ấy lặp lại.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Tuấn Anh nắm eo tôi, nhấc lên đặt ngồi trên ghế mềm, sau đó dịu dàng nắm lấy tay tôi như chưa hề xảy ra một hồi bạo lực gia đình. Tôi còn nghĩ Tuấn Anh sẽ vội vàng xin lỗi tôi vì đã lỡ tay kia.
"AI HÈN KÉM?" Tuấn Anh quát lên khiến tôi giật bắn.
"Anh hỏi em đấy! Con mẹ nó! Ai hèn kém?"
Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay run rẩy của mình đang được cậu ấy bảo bọc xoa nắn, nước mắt tội nghiệp lại đua nhau chảy dài, rớt xuống ngón tay cậu ấy.
Tuấn Anh thở dài, vươn tay ôm lấy nửa bên mặt nơi cậu ấy đánh qua, tôi tủi thân còn dữ dội hơn, khoé mắt lặng lẽ thành dòng ào ạt.
"Có đau hay không? Anh cũng không dùng nhiều sức." Tuấn Anh thở dài.
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
"Không đau tại sao lại khóc?"
Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Khoé môi tôi méo xệch vì ấm ức, nghiêng mặt cọ xuống tay cậu ấy, không muốn chút ấm áp này mất đi.
Ngón cái cậu ấy vuốt ve má tôi, lãnh đạm nói: "Dính người như vậy nhưng một câu là không đáng, hai câu là không xứng! Hửm? Vậy anh bỏ đi nhé? Anh không gần em nữa? Sức chịu đựng của anh cao thế nào em cũng biết mà, chúng ta tiếp tục chia xa, yêu mà không có được, thêm hai mươi, ba mươi năm nữa cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Thế nào?"
Miệng tôi mếu máo, lập tức bắt lấy cổ tay cậu ấy, hấp tấp tụt xuống định ôm ôm.
Nhưng chưa bám được người thì giọng cậu ấy lạnh lẽo vang lên: "Ngồi yên!"
Tôi đành lọ mọ quay về vị trí cũ, nâng mu bàn tay quẹt nước mắt ngắn dài.
Tuấn Anh 'hừ' khẽ một tiếng, đi lấy khăn lụa gấm thêu hạc bằng chỉ tơ bóng màu thiên thanh lau mặt cho tôi, "Từ nhỏ tới giờ em nói bản thân tầm thường không xứng với anh bao nhiêu lần? Có đếm được không? Em không nhớ nhưng anh khắc ghi tường tận rõ ràng. Hôm nay đánh em là anh cố ý chứ không phải bộc phát lỡ tay đâu! Phải giáo huấn em một trận đàng hoàng, ăn đau nhớ lâu để sau này em không được phép tuỳ tiện hạ thấp bản thân nữa! Đừng nói là anh đau lòng, em chưa nghĩ đến cảnh mẹ mà nghe được những lời này sẽ thương tâm sao? Mẹ có tuổi rồi, em đừng để người suy nghĩ mà sinh bệnh."
"Em... em chỉ là trong lúc xúc động..."
"Kích động cũng không được!" Tuấn Anh ấn ngón tay kí đầu tôi một cái, "Đó là do trong tiềm thức em vẫn còn tự ti nên lúc cảm xúc hỗn loạn mới buột miệng thốt ra!"
Tuấn Anh rời đi để lại tôi bần thần cẩn thận suy nghĩ về những lời cậu ấy vừa giảng dạy.
Lát sau cậu ấy quay lại, thoa chút gel mát lạnh lên má tôi. Được quan tâm săn sóc, đầu ngón tay tôi đau buốt tận xương, liên tục run lên, ấm ức muốn thoát ra khỏi cuống họng, muốn nhõng nhẽo, muốn trách cứ, nhưng cuối cùng tôi chỉ bặm môi yên lặng không nói gì, tầm mắt mơ hồ lại dần dần nhoè đi.
"Kì lạ nhỉ? Rõ ràng tay anh có năm ngón mà trên mặt em chỉ in bốn lằn thôi."
"..."
Tay cậu ấy rất lớn, nếu mà hằn đủ năm vết thì tai tôi chắc sẽ bị ù đi mất, dùng nhiều sức còn có thể bị điếc cũng không chừng.
Nhưng câu này chứng tỏ Tuấn Anh chưa bao giờ cho ai ăn bạt tai ai cả, chắc là cậu ấy toàn dùng nắm đấm thôi. Nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng tôi lâng lâng khó tả, không còn thấy buồn nữa. Thích quá đi! Thì ra tôi là người đầu tiên vinh hạnh được Tuấn Anh tát đó!
"An!" Cậu ấy khẽ gọi.
"Dạ?"
"Anh hỏi lại," Giọng cậu ấy chậm rãi, "em có đau không?"
Tôi cúi đầu thấp hơn, không lên tiếng, Tuấn Anh vẫn đợi chờ không hối thúc, giữa chúng tôi bao trùm bầu không khí yên ắng nhưng không gượng gạo. Nhìn ngón trỏ xinh đẹp trắng muốt đang xoay tròn trên mu bàn tay tôi, tôi biết Tuấn Anh đang kiên nhẫn.
Khoé môi tôi khép mở: "Dạ... đau... một chút."
"Vậy vẫn tính là chưa đau đúng không? Thế thì lần sau em không nhớ được, sẽ lại tiếp tục phạm sai lầm."
Tôi hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên, bắt lấy bàn tay trước mặt, chìm sâu vào ánh mắt trấn định của cậu ấy, vội vàng lắc đầu: "Đừng... Em nhớ mà, em đã nhớ kỹ rồi."
"Nhớ rồi thì phải làm sao?"
"Em hứa, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa."
"Vậy em sai chỗ nào?"
Tuấn Anh hỏi nhưng còn đính kèm thêm tràng sắc lẻm, "Em lớn rồi, hãy cẩn thận suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời anh. Anh không làm khó em, thậm chí đã bày sẵn đáp án cho em rồi, chỉ là em có ngoan ngoãn chọn đúng hay không thôi. An à, em thấy tình cảnh vừa rồi có quen thuộc không? Là thằng Tuấn Anh thời niên thiếu hay bắt nạt em đấy! Anh chưa từng thay đổi tính nết đâu! Hiện tại anh quay lại thương yêu em, cưng chiều em nhưng không phải thả lỏng để em mặc sức quậy đến vô pháp vô thiên. Anh muốn em sống sao cho nên người! Anh còn nhớ rõ đã từng dạy em phải biết trân trọng bản thân, em đã đáp ứng thế nào? Thời gian vừa rồi chúng ta bên nhau không phải em đã càng thêm thông suốt sao? Ra là em che giấu giỏi à? Em được lắm! Trả lời đi!"
Tôi giật bắn. Nãy giờ Tuấn Anh cứ cằn nhằn hoài, có cho thời gian suy nghĩ gì đâu.
Nhưng Tuấn Anh nói đúng, tôi lớn rồi, chính tôi cũng không muốn là em bé làm gánh nặng của cậu ấy cơ mà.
"Vốn dĩ muốn trải lòng với em trước, ai ngờ em ăn nói xấc xược như vậy, không dạy em không được mà! Trả lời!"
Đáp án Tuấn Anh đã nhắc đi nhắc lại rồi, tôi chỉ cần cử động dây thanh quản để phát âm thôi.
"Em sai vì không trân trọng bản thân mình."
"Thôi được rồi, chuyện này để từ từ anh xử lý sau cũng được..."
"Anh vừa xử xong rồi mà." Tôi kinh hãi ngắt lời.
Tuấn Anh nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, nhếch khoé môi, ác liệt nói: "Chưa đâu, vừa rồi mới demo thôi, anh phải xử em cả đời mới ngoan được."
Tôi trợn trắng mắt, hít ngược vào một ngụm khí lạnh.
Tuấn Anh cong nốt khoé môi bên kia, lần này trông sắc mặt đã dịu hơn hẳn, thân thể cường tráng tiến tới gần, chen vào giữa hai chân tôi, ghé khuôn mặt điển trai sắc bén vào tai tôi, thì thầm: "Sao, sợ à?"
Tôi nhịn cảm giác ngứa ngáy khi đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt liếm vào trong tai, càng rụt cổ càng trượt người nằm gọn lỏn trong lòng cậu ấy, lắp bắp hỏi: "Anh... anh mỗi mỗi... ngày anh đều sẽ đánh em ư?"
"Em cũng có thể phản kháng mà."
Nghe vậy tôi càng sợ hãi hơn.
Tuấn Anh cười khẽ, "Mỗi ngày sẽ giáo huấn ở đây, nhé?" Sau đó háng tôi bị bóp một phát, bàn tay cậu ấy rất rộng, nắm một chút mà cả phía trước và sau của tôi đều tê rần.
Cảm giác được ngón giữa cứng cáp len lỏi ấn sâu vào kẽ mông tôi mới phát hiện quần mình bị mở rộng khoá kéo từ khi nào, có lẽ trong lúc Tuấn Anh áp bách phủ tới đe doạ nên tôi mê man không để ý.
"Không khóc nháo nữa? Hửm?"
Tôi xấu hổ nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy.
Tuấn Anh xoa xoa phía dưới, cười tà, "Thì ra em thích thế này? Để anh ghi nhớ, lần sau còn nói bậy nữa sẽ cởi quần em ra đánh đến bủn rủn chân tay cả tháng không xuống nổi giường mới thôi, nhé?"
Mặt tôi đỏ hơn gấc chín cây, vội vàng ngồi thẳng người dậy, luống cuống kéo lại quần áo xộc xệch. Tuấn Anh cười khẽ, nắm cổ tay tôi nhấc ra, cúi xuống hôn lên miếng vải lụa mỏng nhỏ xíu của chiếc quần lót lọt khe khiến vật bên trong bối rối nảy lên vài nhịp.
Cậu ấy hôn hôn hít hà mấy cái rồi chỉnh trang cho tôi cẩn thận, xong xuôi thì vớt tôi vào lòng, cậu ấy không ngồi hẳn xuống, cơ thể cao lớn chỉ phủ hờ phía trên, một tay chống lên thành ghế còn một tay ôm tôi thật chặt.
Hô hấp cậu ấy nặng nề, nói: "Bây giờ em đã ngoan được chưa?"
Tôi vẫn ấm ức, tại sao Tuấn Anh quậy banh trời thì tôi ngọt ngào dỗ dành còn tôi mới lỡ miệng chút xíu đã bị táng lệch mặt rồi? Tuấn Anh là đồ trẻ con! À, đây là bạo lực gia đình nữa! Tôi phải gửi thư nặc danh tố cáo lên Công an!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phụng phịu đáp: "Em ngoan rồi."
Sợ còn ăn nói linh tinh thêm nữa thì má còn lại cũng in dấu tay xinh xắn mất thôi.
Lát sau, Tuấn Anh lại trượt xuống dưới, nửa ngồi nửa quỳ nhẹ nhàng nắm lấy hai tay tôi, quay lại dáng vẻ dịu dàng thành kính ban nãy. Tôi không kéo cậu ấy lên nữa, cũng không dám hó hé thêm điều gì.
Vừa rồi Tuấn Anh đã nói là định trải lòng nhưng tôi lại phá vỡ cảm xúc của cậu ấy, tôi cảm thấy rất áy náy, định nghĩ đến bản thân phiền hà, vô dụng nhưng may mà ngăn lại kịp. Tuấn Anh nói rất đúng. Hình như tôi chỉ cố làm ra vẻ tự tin chứ chưa thực sự kiêu hãnh ngẩng cao đầu sánh vai cùng cậu ấy. Có thể người ngoài không biết hoặc chính bản thân tôi cũng không nhận ra nhưng Tuấn Anh lại luôn hiểu rõ tôi tường tận. Sau hôm nay, tôi nên cẩn thận kiểm điểm lại mình, không phải vì Tuấn Anh hay vì mẹ mà là vì chính tôi. Nếu ngay cả tôi còn không yêu thương mình nổi thì mong cầu ai sẽ có thể yêu tôi đây? Điều này từ tận hồi cấp hai Tuấn Anh đã nỗ lực giảng giải bên tai tôi mỗi ngày rồi, vậy mà mười năm sau tôi lại quay về vạch xuất phát thì ai mà không nổi giận? Gặp tôi, chắc chắn sẽ phát mệt mà bỏ đi luôn, không thèm quan tâm nữa!
"Em nghĩ anh sẽ trở thành người như thế nào? Giống dáng vẻ nhút nhát luôn sợ em giận như tiểu học hay lưu manh kiếm chuyện chọc ghẹo em hồi trung học?" Tuấn Anh khẽ cười nhạt: "Nếu còn ngu ngốc như vậy thì đến cuối đời người cũng chẳng đến được tay."
"Em là kiểu người thà chết cũng không chủ động." Cậu ấy thở dài: "Cũng không đúng. Người ta không chủ động thì đứng yên một chỗ là được rồi. Còn em đây ra sức đi lùi lại. Nếu anh không cố mà chạy tới, sẽ bắt được em sao?"
Tôi sửng sốt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Anh đã từng cảm thấy theo đuổi em rất khó khăn vất vả đấy!"
"Em có muốn mỗi ngày anh đều than thở rằng bản thân không xứng với em không?"
Tôi lắc đầu kịch liệt.
"An à, đây là lần cuối cùng, bất kể từ miệng em hay trong đầu em, hai từ 'không xứng' từ nay nên loại bỏ, được chứ?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Anh sinh ra trong vinh hoa phú quý, vui vẻ hạnh phúc, sung túc đủ đầy, mọi sự đều như ý muốn, không thiếu thốn một thứ gì. Em nghĩ xem có phải vì anh bất hạnh, thiếu vắng tình thương nên khi gặp được em quan tâm mới sinh lòng si mê, quyến luyến không An?"
Tuấn Anh đặt ra câu hỏi nhưng không cần tôi trả lời, cậu ấy muốn tôi lắng nghe.
"Không phải. Cuộc sống này anh không thiếu nhất chính là các mối quan hệ xoay xung quanh mình, nói những lời có cánh với anh khiến anh hài lòng, vui vẻ. Vậy thì vì điều gì mà anh quý mến em?"
"An ơi, không phải vì em trông giống con chó nhà anh như em vừa nói đâu, đấy chỉ là ấn tượng ban đầu khiến anh chú ý đến vào lần đầu tiên nhìn thấy em ở trường mẫu giáo thôi. Lúc biết em không phải kiếp sau của Bông, anh hoàn toàn không nghĩ vậy nữa, đơn giản chỉ thấy trên mặt em có bông hoa, rất xinh nên muốn làm quen."
"Anh cảm thấy em rất đẹp, rất ngoan, rất tốt, rất sạch, xứng đáng làm đàn em của anh."
Tôi mỉm cười.
Tuấn Anh cũng mỉm cười, nâng mu bàn tay tôi lên hôn hôn nhẹ nhàng.
"Em cũng biết hồi nhỏ anh không ưa mấy thằng ở dơ mà, con nít tầm ấy làm gì có ai sạch sẽ, thằng nào thằng nấy chơi bắt cướp, đá banh, quậy phá mồ hôi nhễ nhại. Sạch được mới sợ! Anh là do có bảo mẫu theo sát từng bước một chăm bẵm. Nên anh thấy em rất khác tụi anh An ạ. Người em lúc nào cũng sạch sẽ lại còn thoang thoảng mùi thơm lạ lùng nữa. Anh đã nằng nặc khóc quấy đòi mua đủ thứ nước xả vải từ bình dân đến cao cấp, sản xuất nội địa lẫn ngoại nhập để tìm ra mùi hương của em. Hoá ra chỉ là mùi bột giặt rẻ tiền, nhưng vẫn chỉ giống được phần nào, có lẽ mùi cơ thể em mới khiến anh thích thú."
Tôi gượng cười, nói: "Hồi đó nhà em còn nghèo."
Tuấn Anh gật đầu, "Ừ, hồi xưa em nghèo nhất lớp mình, nhưng là em bé xinh đẹp nhất, ngoan ngoãn nhất, tốt bụng nhất, hiểu chuyện nhất, chịu khó nhất, chăm chỉ nhất, nỗ lực nhất, rất nhiều điều tốt đẹp duy nhất anh đều nghĩ chắc chắn đã nằm trên người em bé bông hoa này cả rồi."
Tim tôi run lên bồi hồi. Những điều này Tuấn Anh không chỉ nói một lần, tôi đã luôn rung động, vậy mà khi nãy lại nói lời hạ thấp bản thân, chưa tính đến chuyện tự tôi thiếu trân trọng mình thì tôi còn đang phủ định lại những tình cảm chân thành của cậu ấy nữa. Tôi sai rồi.
"Em còn nhớ rõ lần đầu tiên anh đến xin làm bạn với em đường hoàng chứ? Lần mà anh nói em giống chó nhà anh ấy."
Tôi gật gật, "Em vẫn luôn ghi nhớ."
Tuấn Anh mỉm cười, "Vốn dĩ muốn kể cho em nghe chuyện về Bông, anh thấy nó chết sau đó tình cờ gặp được em, trên mặt cũng có bông hoa bên trái giống y như nhau, mẹ nói nó lên thiên đàng vậy thì em chính là thiên thần rồi. Anh cảm thấy suy nghĩ ngây thơ lúc nhỏ của mình rất thú vị, nếu em nghe được chắc chắn sẽ thích chí cười nắc nẻ ngửa đầu lên trời luôn ấy nhỉ? Anh đã nghĩ như vậy, nhưng mà, đời không như mơ, An nhỉ?"
"...Xin lỗi..."
Nhiều lần nghĩ lại tôi cũng thấy mình cư xử không đúng mực, là do Tuấn Anh giống như ngôi sao sáng chói, lý nào lại thật sự muốn làm bạn với mình, chắc chắn là kiếm chuyện chọc ghẹo bắt nạt, đang bị tâm lý lo sợ ám ảnh mà cậu ấy lại mở đầu thẳng thừng như thế nên tôi mới... mới trượt tay...
Tuấn Anh cầm hộp bánh trên mặt bàn đặt vào tay tôi, "Ừ, chuyện này để sang một bên đi, anh chỉ muốn em nhớ rõ mốc thời gian thôi. An này, đây là cái bánh mà em đã mang đến lớp ngày hôm ấy."
Tôi nhíu mày, ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào cậu ấy. Dường như trong ánh mắt trấn định kia vừa lấp lánh loé sáng, như thể viên ngọc trai trân quý bao bọc bởi từng tầng sa mỏng đến tận bây giờ mới hiển hiện cho tôi chiêm ngưỡng. Hay nói cách khác, có những chuyện xưa nghĩa cũ chính tôi tự mình bỏ lỡ theo tháng năm phủ lớp bụi mờ, chỉ có cậu ấy để tâm nhặt về lau chùi, lưu giữ trong tim nâng niu như trân bảo.
"Anh dư sức biết, nhưng anh muốn chính tai nghe từ miệng em xác nhận. An, em cho anh biết ngày hôm đó em làm cái bánh này là để tặng anh, đúng không?"
Tôi xúc động tới nỗi đôi môi mấp máy run rẩy mãi không thành tiếng.
"Em cũng có thể gật đầu." Tuấn Anh gợi ý.
Đầu tôi như được bật công tắc, gật xuống lia lịa, nhanh đến nỗi có giọt nước rớt xuống cánh tay, thấm vào vải áo thành chấm tròn ướt thẫm, rửa trôi đi mọi tầng sương mịt mờ năm cũ.
Tôi nhắm chặt mắt, hai hàng nước ấm nóng bị ép chặt chảy xuống, sau khi cấp tốc điều chỉnh cổ họng khô khốc thì vội vàng nói: "Em tặng anh... đúng rồi, đúng là như vậy... em, em nhớ rõ... em không gạt anh... Tuấn Anh à, em nhớ cả rồi, em muốn, là em muốn làm quen với anh trước nên em, nên em... chỉ là em không biết nên mở lời bắt chuyện như thế nào... Em..."
"An à, cục cưng ngoan... Đừng gấp!"
"Dạ." Tôi thở hổn hển.
"Được rồi, hít sâu vào, rồi rồi, thở ra, nghe lời anh thở ra nhẹ nhàng nào... Được rồi, ngoan lắm! Em nói tiếp đi, chậm rãi thôi, anh vẫn luôn ở đây lắng nghe, không vội. Nói cho anh biết, ngày hôm đó em đã nghĩ gì? À, còn cả lúc quyết định làm cái bánh này, em đã nghĩ điều gì đáng yêu trong đầu vậy An?"
Tôi đưa mu bàn tay lên quẹt ngang khoé mắt, hít mũi nói: "Em thấy rất anh rất xinh trai, da dẻ trắng ngần như búp bê sứ, tên của anh cũng đẹp nữa, học thì giỏi nhất trường, lại còn tốt bụng chẳng quen biết gì mà cũng muốn tặng cho em robot đắt tiền, hơn tất cả là anh đã hỏi em thích gì, một câu mà em chưa bao giờ được nghe, em cảm thấy anh thật thật thật tốt nên muốn... muốn kết bạn. Em không biết dùng từ nữa, hồi bé em chỉ nghĩ được đến vậy thôi. Lúc đó em mới học lớp 1, nếu em lớn hơn thì chắc chắn chẳng dám làm bánh tặng anh đâu, vì bánh của em toàn từ bột rẻ tiền nấu cám heo, em mặc cảm, nhưng lúc đó em mới mấy tuổi đầu, em... em không nghĩ được xa lắm, chỉ biết là rất có thiện cảm với anh nên em muốn tặng quà làm quen. Em... em không có tiền, chỉ có thể tự làm. Em, em hơi sợ, vì anh có rất nhiều bạn bè xung quanh nên em không bắt chuyện với anh đâu, chỉ định đợi anh chạy ra sân chơi thì sẽ lén lút đút vào ngăn bàn. Nhưng đến lớp thấy anh vẫn ngồi tại chỗ, em không dám đưa cho anh, ai ngờ anh lại đi xuống bàn em... sau đó... sau đó chuyện thành ra như vậy... nên em không đưa anh nữa..."
Càng về cuối giọng tôi càng lí nhí, xấu hổ vì hành động bạo lực năm xưa.
Tuấn Anh mỉm cười, "Chuyện anh thường chặn đánh thằng Cường híp, em còn nhớ không? Anh đã kể cho em nghe hồi lớp 9, lúc nhóm tụi mình vào nhà thằng Đức để lấy xe máy lên thị trấn đánh bida ấy."
Tôi gật gật, "Em nhớ. Anh bênh vực em nên đã âm thầm đánh nó."
"Ừ, bọn anh là đánh mới chơi với nhau, anh thu thập nó thành người phe mình. Trước đó anh vẫn thường hỏi thăm nó xem trong một ngày em làm những gì, giống như cách anh hỏi chị Liên về em vậy, nên nó biết bề ngoài anh và em không tiếp xúc gần với nhau vào giờ ra chơi nhưng anh vẫn luôn ngầm bảo vệ em."
Nói đến đây, Tuấn Anh khẽ hắng giọng: "Trong nhóm bọn anh, tất cả đều biết em là bạn thân của anh,... ừm... mặc dù em ghét anh ra mặt nhưng anh... nói chung lúc nhỏ anh cũng hơi sĩ diện nên vẫn quảng cáo với mọi người như vậy, rằng chúng ta ngoài giờ học thì chơi rất thân, do em cứ cắm đầu vào học nên anh mới không làm phiền thôi."
Mắt tôi sưng húp mà vẫn phải khẽ phì cười.
Tuấn Anh vuốt nhẹ mí mắt tôi, nhẹ nhàng nói: "Cuối buổi, thằng Cường đem nộp cái bánh ấy lên cho anh. Hôm đó, cái hôm bị em đấm ấy, anh không giận em mà tức bản thân mình, anh nghĩ mình bắt chuyện không hay ho nên em mới ghét bỏ nên khi nghe nó thuật lại hành động của em anh đã cảm thấy rất vui."
"Nó đã nói gì vậy?" Tôi thầm cảm ơn Cường trong lòng, cảm ơn cảm ơn vô cùng, mời đi nhậu miễn phí cả đời cũng còn được.
Tuấn Anh vuốt ve mấy lần lên hộp kính đựng cái bánh xấu xí, ánh mắt nhu hoà như đang hồi tưởng lại kỉ niệm đẹp nhất thuở ấu thơ.
"Nó nói cái bánh này là em làm tặng anh nên nó không dám ăn. Anh mới bị cho ăn đòn nên lúc đó không tin nhưng cũng tò mò lắm, không biết em làm bánh này cho ai? Chẳng lẽ cho thằng Cường thật? Anh còn nung nấu ý định sau khi nó trình bày xong sẽ ăn ngấu, ăn nghiến xong tẩn cho nó một trận cho bõ tức kia. Ai ngờ nó nói nhìn thấy em mân mê cái bánh trong tay từ tận ngoài cửa lớp, đi vào lại nhìn chằm chằm vào chỗ anh, thấy anh thì rụt tay lại che che giấu giấu, vào chỗ ngồi thì vừa nói chuyện với anh vừa đút bánh xuống gầm bàn cất tiệt đi. Nó kể đến đây thì nói nó nghĩ em giấu bánh định ăn một mình nên nó giả vờ gọt bút chì, đợi khi nào anh đi sẽ cướp của em. Nhưng anh thì nghĩ khác, anh tin cái bánh này dành cho anh là sự thật rồi nên em mới kì công che đậy. Hồi mẫu giáo em ngoan ngoãn khủng khiếp, chẳng có lý nào lại tính kế ăn quà một mình, nên chỉ còn một trường hợp là muốn tặng nhưng ngại thôi.Sau đó nó nói lúc anh rời đi thì em bực bội ném bánh sang bàn nó. Bấy giờ nó mới giật mình, hai thằng như nước với lửa nên không thể nào em lại cho nó dễ dàng thế được, lại còn thái độ tức giận kia là sao, nó đánh bạo tò mò hỏi thì em bảo "định cho Tuấn Anh nhưng không muốn cho nữa." Em còn không biết nói dối An ạ. Anh nghe mà vui vẻ cả tháng, à không, anh phấn khích suốt cả năm trời, còn đem cái bánh này khoe với ông bà bố mẹ, mẹ thấy anh cầm cả tuần không chịu ăn, hỏi ra mới biết anh muốn giữ làm kỉ niệm nên đã dạy anh cách bỏ vào tủ lạnh."
Tuấn Anh cất giọng trầm ấm lại pha chút khảng khái: "Em có biết tại sao đứa trẻ lớp 1 lại có thể nhớ rõ chuyện cỏn con không An? Vì anh không hề coi đấy là chuyện nhỏ! Vì nó rất quan trọng, rất ấn tượng với cuộc đời anh, vì anh đã luôn hồi tưởng lại và khắc ghi thật sâu trong trái tim mình!Em biết không, anh sống trong sung túc chẳng thiếu thốn một thứ gì, cái thời mà đầy nhà còn chưa có điện thắp sáng thì tiền tỷ đối với anh chẳng có gì đáng phải bất ngờ cả. Bên anh lúc nào cũng có đầy người vây quanh, yêu thương thật tâm có, nịnh nọt vụ lợi cũng có, người thân sẽ vì thương anh mà cho anh, còn người lạ sẽ vì gia thế nhà anh mà cho anh. Sinh ra trong gia đình có điều kiện nên chuyện mà bố mẹ luôn dặn đi dặn lại, răn dạy cho tụi anh nhiều nhất chính là lòng biết ơn và san sẻ. Em có biết anh thu thập cả một đám nhóc con xoay quanh mình như cái đuôi thế nào không? Anh dùng tiền đấy. An ạ, từ nhỏ anh đã kết bạn bằng cách cho bạn đồ ăn, cho bạn đồ chơi, cho bạn tiền tiêu vặt... hệt như hôm anh tiếp cận và muốn cho em robot vậy.Anh đã luôn cho đi giống như cách người ta cho anh, các bạn đã luôn nhận lấy như cái cách vô số lần anh thản nhiên nhận về. Anh đã nghĩ cuộc sống cơ bản phải như thế, nên như thế, mới đúng.Cho đến khi gặp được em..."
Nói đến đây, cậu ấy hít mũi, cúi xuống che giấu khoé mắt ửng đỏ, cánh tay gồng đến nổi gân chằng chịt như dây điện, một lát sau mới thả lỏng, tiếp tục nói: "Nhưng chưa có một ai, lúc đó không có một người bạn đồng trang lứa nào cho anh thứ gì cả. Các bạn nói "nhà thằng Tuấn Anh giàu nhất nên nó phải bao, thằng Tuấn Anh nhiều tiền nhất nên để nó mua, Tuấn Anh ơi cho tao cái này đi cho tao cái kia đi"... Đến khi được vinh hạnh quen em bé ngoan là em, anh mới biết lối sống đó là bất bình thường."
Tôi đau lòng siết chặt lấy bàn tay cậu ấy.
"Em chỉ nghèo về vật chất thôi An ạ, đây là hoàn cảnh gia đình mà chúng ta vào thời điểm bé xíu chẳng ai có thể thay đổi được cả, nhưng không phải ý chí nỗ lực phấn đấu của em mạnh mẽ, bất diệt hay sao? Em đã luôn cố gắng học hành, vượt lên nghịch cảnh và phụ giúp mẹ mọi công việc trong nhà, ngoài đồng, lại còn phải chăm em Bình nữa, những việc lớn lao mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể cáng đáng, đảm đương nổi. Anh đây, anh không làm được, con Ánh Dương không làm được, tụi thằng Cường cũng không làm được. Em đã luôn là tấm gương sáng cho tụi anh noi theo mà An. An à, anh đã luôn luôn ngưỡng mộ em."
Tầm mắt tôi lại nhạt nhoà theo từng lời da diết.
Tuấn Anh kéo tay tôi lên, hôn xuống mu bàn tay mấy lần: "Anh tự tin là người giàu nhất trường mà lại nhận quà của em, thế thì chẳng phải em mới là người giàu có nhất hay sao?"
"Em giàu lòng vị tha, giàu tình nhân ái, là người đối xử tử tế không vụ lợi và yêu thương anh nhiều nhất trên thế gian đầy rẫy cạm bẫy, lừa lọc này."
Tôi không kiềm được chua xót, "Chỉ là cái bánh thôi mà... thậm chí nó còn không ngon... lại làm từ bột nhà em quấy cám heo... Tuấn Anh à, là anh muốn tặng em robot trước..."
"Nhưng em đã không nhận!" Tuấn Anh đánh gãy lời tôi, cầm lấy hộp bánh giơ lên cao, "Sao em biết là không ngon? Đây là bánh của anh, em đã được ăn đâu mà dám nói một tiếng không ngon? Đây là món bánh ngon nhất trần đời mà anh may mắn lắm mới có được! An à, anh biết em không bao giờ buồn bã hay thất vọng vì gia cảnh cả, em ngoan ngoãn hiểu chuyện lại yêu thương mẹ nhiều đến như vậy nên sẽ chẳng bao giờ sinh ra tâm lý oán trách, chỉ là do anh, là tại anh gần gũi, xâm nhập vào cuộc đời em nên em mới tự ti. Nhưng An ơi, anh cũng không thể thay đổi cha mẹ hay gia tộc của mình được mà."
"Em em, em... "Tôi khóc nức nở, rụt tay lại bưng kín khuôn mặt mình.
"Em xứng đáng!" Tuấn Anh kéo tay tôi xuống, nắm chặt lấy, kiên định nói, "Em chưa từng dựa dẫm vào anh mà luôn muốn san sẻ cho đi, em luôn làm việc thiện lành mà chưa từng mong cầu hồi báo, em đã luôn đối xử tốt với anh từ nhỏ đến giờ. Thật sự, gia thế của anh khi ở bên em chẳng là cái đinh gỉ gì! Nếu anh có thể dùng tiền để lôi kéo em về phía mình thì tuổi thơ của anh đã bớt vất vả vạn phần rồi! Em nghĩ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch tối ngày ủ mưu tính kế, nghĩ cách lừa lọc để bạn học chịu chơi với mình đơn giản lắm hả? Anh đã suy nghĩ rất kỹ và không thể để người này tuột khỏi tay mình được, không phải chỉ vì em mà còn vì chính bản thân anh nữa, khi và chỉ khi ở bên em anh mới được thoải mái sống là chính mình. Năm xưa anh đã nói em chỉ cần làm một phần là chấp nhận nhìn về phía anh còn lại chín mươi chín bước dài và rộng kia cứ để anh lo, không phải sao?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, "Tuấn Anh à, em biết, em hiểu chứ, nhưng mà những việc này là ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đã phải mệt mỏi đến thế nào? Thế này mà gọi là đáng ư? Anh đã phải khổ sở nhường nào, tại sao không nghĩ cho bản thân anh với, nỗi đau này làm sao em thấu đây?"
"ĐÁNG!" Tuấn Anh gằn giọng, "An, em quên rồi sao? Anh vì người một lòng yêu anh, mòn mỏi đợi anh suốt mười năm ròng thì ai dám nói không đáng? Hả? Ngay cả bố mẹ anh cũng không dám!"
"Nhưng mà... nhưng mà... thời gian gần đây anh mới biết em vẫn còn yêu... trước đó anh luôn nghĩ là em từ bỏ mối tình này rồi mà..."
Tuấn Anh quát lớn: "Vậy em có biết trước anh sẽ trở lại không?"
Chỉ một câu này tim tôi liền chấn động, không phải vì chất giọng đanh thép kia mà vì ý nghĩa sâu xa trong đó.
"An à, em hỏi anh tại sao không nghĩ đến bản thân mình, vậy em có nghĩ đến bản thân em chưa đã? Em không hề biết anh sẽ trở lại nhưng vẫn một lòng thương nhớ về anh. Là mười năm, mười năm đằng đẵng An à. Như vậy đã đủ xứng chưa?"
"Không có một ai không thân thích, không máu mủ, không vụ lợi mà lại đi tặng quà cho anh cả. Món quà này không phải là cái bánh làm từ bột rẻ tiền mà là chân tâm, em có hiểu được không? Em nói em không có tiền nên tự tay làm. Người khác không có tiền thì người ta kệ mẹ mặc xác anh rồi! Lọ mọ chiên bánh làm đéo gì cho mệt người ra! Không cẩn thận còn bị bỏng nữa kia! Việc này là ngoài tầm với và quá nguy hiểm với một đứa trẻ con!"
Tôi lau sạch sẽ hai hốc mắt, cố nhìn rõ vẻ mặt kiên định của cậu ấy.
"Khi anh có cả tỷ anh mới cho người khác một phần thôi, nhưng em có bao nhiêu em đã cho anh hết sạch sẽ đúng bấy nhiêu, còn là lo lắng sợ anh không vừa ý nên giấu giấu giếm giếm chẳng dám tận tay đưa. Con mẹ nó vậy là không xứng hả? Anh nói cho em biết, kiếp sau thằng Tuấn Anh này mà gặp được em thì em có mà chạy đằng trời! Mà có lẽ hiện tại là anh đang thực hiện lời hứa của kiếp trước cũng nên! Ở đó mà đáng hay không! Mẹ kiếp! Anh không mắng em đâu đấy! Là anh chửi cuộc đời!"
Tôi không hề giận vì Tuấn Anh chửi thề, tôi cũng là nam nhi nên hiểu cảm giác sảng khoái và giải toả khi mắng người.
Tôi vội vàng nắm chặt lấy tay cậu ấy.
"Em nói công ơn của anh lớn đến như vậy thì em trả suốt mười kiếp, một trăm kiếp cũng không hết, nếu em đã coi đây là ơn nghĩa thì cứ mặc sức mà trả theo như lời em nói đi! Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi đừng bao giờ rời bỏ nhau! Cho dù em có chuyển sinh thành hình hài nào thì anh cũng tìm bắt em về trả nợ cho bằng được đấy!"
Hô hấp Tuấn Anh nặng nề, "Ai trả lại mười năm cho chúng ta đây? Hả em? Hôm nay cứ nói ra cho hết đi! Em muốn nói gì thì cứ nói ra hết với anh, anh cũng mệt rồi, sau hôm nay chúng ta sẽ sống một cuộc đời khác. Như chưa từng có lần chia ly kia, được không em?"
Tôi gấp gáp gật đầu, "Tuấn Anh ơi, em thông suốt rồi, là em thương anh quá, mọi chuyện dồn dập đến bất ngờ nên em rối loạn, em ăn nói hàm hồ. Em sai rồi, anh nói gì em đều cảm thấy đúng hết. Mười năm kia... mười năm cô đơn trống vắng kia em cũng cảm thấy vô vàn khổ sở. Em đã khóc thầm hằng đêm mà, em cũng đau khổ giống anh..."
Tuấn Anh dịu giọng, nói: "Ừ, ai trong chúng ta cũng đều thương nhớ về đối phương đến sức cùng lực kiệt, chẳng thể đong đếm được ai yêu nhiều hơn ai. Cứ mải mê cắn rứt về quá khứ thì chi bằng quãng thời gian sau này bù đắp cho nhau."
Tôi lại tiếp tục gật đầu lia lịa, lập tức đứng bật dậy, hai tay xoắn xuýt cả vào nhau, "Bây giờ em... em phải làm gì đây?" Nói đoạn lại dang tay rộng ra, "Em bế anh, anh đứng lên để em bế anh cao cao, cả đời này em cũng không để chân anh phải chạm đất."
Tuấn Anh bật cười rung hết cả bờ vai rộng rãi, kéo cổ tay tôi ép ngồi xuống, búng trán tôi một cái, "Câu này là của anh, em tính ăn cắp đấy à? Vả lại, nhỏ xíu như em vác cái đùi anh còn không nổi mà đòi bế với bồng cái gì? Rồi cả hai chân đều không chạm đất là thành vong hả?"
"..."
"Vậy vậy em phải bù đắp cho anh như thế nào đây?" Tôi rối rắm.
"Em chỉ cần làm hai việc thôi đã là bù đắp lớn cho anh rồi."
"Việc gì ạ?"
"Vui vẻ và khoẻ mạnh. Chỉ như vậy thôi là đủ, lúc ấy anh không bận lòng thì tinh thần mới ổn định được. Em cảm thấy bản thân có làm được không?"
Tôi nắm chặt hai tay bên người, kiên định gật đầu chắc nịch: "Em làm được! Em hứa luôn! Kể cả trong suy nghĩ em cũng không bao giờ xuất hiện cảm xúc tiêu cực nữa, với lại em đã quyết tâm rồi, từ bây giờ trở đi có chuyện gì em cũng sẽ chia sẻ với anh dù cho là chuyện nhỏ nhất đi nữa. À..." Nói đến đây, tôi vội vàng che miệng mình, chớp chớp mắt nhìn cậu ấy dò ý, nhẹ nhàng hỏi: "Nhưng mà, nhưng mà, ví dụ, em chỉ ví dụ thôi nhé, lỡ em làm gì đó bất ngờ để tạo niềm vui cho anh thì sao? Em không nói cũng được nhé?"
Tôi rất sợ Tuấn Anh sẽ nói "anh chỉ mong em hạnh phúc mạnh khoẻ là được, anh không cần em phải làm bất kì điều gì cả", may mà cậu ấy bật cười, gật đầu: "Chuyện này đương nhiên em có thể giữ bí mật, anh rất vui. Nhưng mà anh thông minh như vậy chắc sẽ làm khó em vắt óc suy nghĩ thứ anh không thể đoán được rồi."
"..."
Tôi bĩu môi, miệng chẳng biết đang mếu hay đang cười nhưng đôi mắt đã cong cong lên vì hưng phấn.
Tuấn Anh áp tay tôi lên má cậu ấy, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói: "Hồi lớp 1 là ông nội nhờ bố anh xin cho em vào lớp học cả ngày, vốn dĩ cô hiệu trưởng định xếp em sang lớp B, cũng là bán trú nhưng không tập trung toàn nhà có điều kiện như lớp mình. Xin lỗi, là anh bảo bố chuyển em sang lớp A đấy."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Lúc đó anh còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ khăng khăng muốn học chung lớp với em bé bông hoa mà không nghĩ được đến cảnh em ở lớp B sẽ thoải mái hơn. Với lại bố cũng nói học lớp A tốt hơn hẳn, sẽ được học thầy cô bản xứ và các môn thực nghiệm hay ho. Vậy nên dù anh có thay đổi chủ ý thì bố anh cũng không chịu đâu, bố nói chuyện với ông nội em, nghe ông kể em chơi thân với con bé đối diện nhà nên hỏi bố xem cô hiệu trưởng còn suất nào bên lớp A không, ông sợ em bị bắt nạt nên muốn Diệu Hiền học chung. Vậy là bố anh xin cho cả con Hiền nữa."
Tôi cảm động, "Em cảm ơn. Thật may vì ngày đó chúng ta học chung lớp với nhau."
"Em cảm ơn ai?" Tuấn Anh vuốt ve má tôi.
"Em cảm ơn anh."
"Và?"
Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Em cảm ơn anh và... bố."
Tuấn Anh mỉm cười hài lòng, "Em gọi là ba cũng được, cho đỡ ngượng miệng. Con Ánh Dương gọi điện kể lại là bố chúng ta bắt mấy thằng ở nhà xếp hàng lần lượt gọi ba, tập trước để xem cảm giác thế nào đó. Bố đã chuẩn bị tinh thần xong cả rồi."
Hốc mắt tôi nóng bừng nhưng vẫn không nhịn được phải phì cười khe khẽ.
"Em gọi ngọt như thế chắc bố mẹ thích lắm."
Tôi cúi đầu, ấp úng nói: "Thôi, em gọi bố cho giống anh. Dù sao... em em cũng gọi anh là... là ba rồi... sợ gọi lẫn lộn."
Tuấn Anh cười cười, "Ừ, như vậy cũng được. Chỉ có mình anh được làm ba của em thôi nhỉ?"
Gò má tôi nóng lên, đầu càng cúi sâu hơn nữa.
"Ngẩng đầu lên đi em... ngồi thẳng sống lưng nào."
Tôi nghe lời làm theo.
"Đúng rồi." Tuấn Anh rướn lên hôn trán tôi sau đó lại ngồi quỳ bên dưới, cậu ấy cao lớn nên hiện tại ngồi ở sàn cũng chẳng thấp hơn tôi bao nhiêu.
"Chính là dáng vẻ này. Ngày đầu năm lớp 1, em ngồi ở cột cờ giữa trung tâm sân trường, ánh nắng chói chang hắt lên khiến em như toả ra hào quang. Lúc đó em đã nghĩ gì vậy?"
"Anh... anh có thấy em ngốc không? Các bạn nói em ngồi dưới nắng là bị khùng nên mới muốn đánh em."
"Không hề! Bọn nó ngu ngục nên mới nói ra câu đần độn ấy! Chẳng phải chính bọn nó và tụi anh cũng chạy nhảy dưới sân trường đầy nắng đấy thôi."
Tôi nhe răng cười tít hết cả mắt. "Hồi xưa em gầy lắm, nhỏ xíu chút éc à, da lại tái xanh nhợt nhạt nên lúc ra nắng giống như trong suốt, nếu không có áo khoác tối màu chắc chắn người em như thể tan vào không khí được vậy. Nhìn em phát sáng tựa thiên thần khiến anh sợ quấy rầy nên chẳng dám lại gần mà chỉ đứng xa xa nhìn trộm thôi. Anh vẫn luôn tò mò khi đó em đang nghĩ gì. Anh còn nhớ trông em rất hứng khởi đấy, còn lúc lắc hai chân nữa này." Nói rồi cậu ấy nắm cổ chân tôi lên hôn nhẹ nhàng xuống mắt cá khiến tôi tê rần lên tận đùi.
Có một người luôn ghi nhớ mọi biểu cảm, cử chỉ của tôi dù là nhỏ nhất, có một người vẫn luôn dịu dàng, tử tế với tôi từ thuở ấu thơ đến mãi mãi sau này chưa từng thay đổi là điều tuyệt vời, may mắn nhất trên đời mà tôi vinh hạnh có được.
Tôi kể lại cho cậu ấy biết chuyện Diệu Hiền dặn dò nam phải chơi với nam, nữ phải chơi với nữ, tôi lại không giỏi chủ động bắt chuyện nên lúc đó đã nghĩ ra cách nên ngồi ở một nơi dễ thấy nhất để bạn trai có thể tìm được.
Tuấn Anh bật cười, "Thì ra là thế! Vậy là em thông minh mà. Em ngồi toả sáng lấp lánh ở vị trí cao nhất nên anh mới dễ dàng nhìn thấy em, anh là bạn trai khi đó đến bảo vệ em này."
Tôi cười híp cả mắt, gật đầu lia lịa, "Đúng rồi nhỉ? Bây giờ nhớ lại mới thấy em đã tìm được bạn trai đích thực rồi! Anh ơi~ Em muốn ôm ôm~"
Tuấn Anh mỉm cười, tiến tới bế xốc tôi lên, vốn dĩ tưởng cậu ấy sẽ cùng ngồi xuống ghế nhưng Tuấn Anh lại đưa tôi đến chiếc giường lớn cách đó không xa. Hốc mắt tôi sưng húp, mí mắt cũng cấn cấn vướng vướng vì bị bụp cả lại, con ngươi đau rát nhưng mông thì không hề hấn gì, nếu cậu ấy muốn thì tôi vẫn sẽ chiều được. Bây giờ làm tình ở một nơi mới mẻ thế này chắc là kích thích lắm.
Tuấn Anh rời đi, tôi ngượng ngùng ngồi một mình, được vài giây lại cảm thấy có vẻ mình căng thẳng quá rồi, ngồi đực ra đấy như pho tượng, không biết chủ động lỡ Tuấn Anh mất hứng thì sao? Vậy nên tôi thả lỏng cơ thể nằm thẳng cẳng xuống, vài giây sau lại giật mình, cảm thấy dáng này không hấp dẫn lắm, vẫn là sợ cậu ấy giảm ham muốn nên tôi chuyển sang nằm nghiêng. Suy nghĩ một chút lại bung nút cổ áo trước ngực, cố ý mở rộng ra một chút sau đó gác một tay hờ hững lên hông còn tay kia uyển chuyển chống thái dương.
Chắc là ổn rồi nhỉ? "Em buồn ngủ à?"
"..."
Giật cả mình!
Tôi phủi phủi trên hông, cúi xuống chữa ngượng, "Không...không có, quần em dính cái gì đó, em chỉ nghiêng xuống xem xét thôi."
"Dính cái mông chứ dính cái gì!"
"..."
"Thứ nhiều nhất trong toà nhà này là camera đấy. Nãy giờ em làm gì anh đều biết cả."
"..."
"Cài cúc áo lại đi, hôm nay không có hứng ăn em đâu."
"..."
Hức! Muốn bốc cháy!
Tôi tiện tay tóm lấy mền tung lên phủ kín đầu mình.
Tuấn Anh bật cười, tung chăn lên rồi đè tôi xuống hôn môi. Lúc tách ra, cổ áo tôi đã được cài lại cẩn thận, ngay ngắn rồi.
Cậu ấy hôn hôn bên thái dương, dịu dàng nói: "Được rồi, anh không ghẹo nữa. Nãy anh sờ thấy bên dưới còn hơi sưng, để anh thoa thuốc thêm mấy ngày nữa rồi chúng ta tiếp tục sau, nhé? Đừng chiều anh quá! Tuần trước anh cũng dặn lòng chỉ được làm hai, ba ngày thôi ai ngờ không kiềm được thành ra đau em thế này."
"Em không đau mà..."
Tuấn Anh mỉm cười, mở hàng loạt màn hình phía bên đây, nhẹ nhàng nói: "Cho em xem anh thủ dâm nhé? Tạm thời nhìn cu anh cho đỡ ghiền."
"..."
Gò má tôi nóng hổi, ngẩng đầu lên định cãi là mình không ghiền thì đập vào mắt là cảnh cậu ấy nhìn tôi qua hình ảnh và những thước phim để quay tay thật.
Cậu ấy thường nhìn chằm chằm vào tôi, nhiều nhất là cảnh tôi đứng "diễn thuyết" hăng say "dạy đời" bạn học mà năm xưa anh Tuấn Chinh đã quay lại. Kí ức này làm tôi xấu hổ nhất, nếu được chọn lại thì chắc tôi chẳng dám "lên mặt" như vậy đâu, trông dở dở ương ương, đại ca không ra đại ca mà trí thức thì cũng chẳng phải, câu nào nói ra cũng y như ông cụ non vậy. Nhưng nhìn vô số màn hình trình chiếu thì biết Tuấn Anh thích "đoạn" này nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ cảm giác của cậu ấy là hài lòng, là tự hào vì em bé nhà mình nuôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi nhỉ?
Nhưng không bao lâu sau, tôi chẳng còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, thay vào đó là cảm giác lo lắng vì biểu cảm của cậu ấy trong video rất lạnh nhạt, nói đúng hơn là trông cô đơn vô cùng. Những hành động cuồng dã chỉ như thoả mãn nhu cầu cơ bản, sau khi phóng thích thì thường buông thõng hai tay ngửa đầu dựa lên ghế rồi thở dài nặng nề, khoá quần cũng chẳng buồn kéo lên, vật kia ủ rũ nằm nghiêng gục xuống dần ỉu xìu cũng không được đoái hoài chạm tới lần hai. Nhìn sang màn hình khác, có khi tôi thấy cậu ấy kết thúc xong thì sẽ đặt tấm ảnh của tôi úp lên mặt, sau đó nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má.
Tim tôi đau đớn đến chết lặng.
"Hồi nhỏ chim anh cũng rất khủng nhỉ?" Tuấn Anh gõ máy tính, chậm rãi hỏi.
Môi tôi run rẩy, mấp máy mãi chẳng nói thành lời, không có tâm trạng nào mà đùa giỡn được nữa.
Cậu ấy lại mở hàng loạt màn hình khác, khẽ nói: "Thôi, đừng nhìn chim anh nữa, chút nữa nhìn vật thật, cầm tận tay cho sướng nhé? Em muốn sờ muốn bú, anh đều sẽ cho em. Bây giờ chuyển sang ngắm mặt anh đi, xem anh lớn lên đẹp trai thế nào."
Cậu ấy nói lời thẳng thắn thô tục nhưng tôi nghe vào tai chua xót cùng cực, có hài hước thế nào thì tôi cũng không thể nhoẻn miệng cười được nữa.
Cậu ấy tắt âm thanh bên những thước phim thủ dâm đi để tôi tập trung chú ý tới phía này, trong vô vàn màn hình lớn lại tiếp tục chia ra thành mấy chục màn hình nhỏ khác nhau, cậu ấy nói những thước phim này tôi có xem liên tục trong suốt 5, 7 năm thì cũng chưa chắc đã hết được.
Tuấn Anh bật âm lượng của một ô bé xíu sau đó phóng to toàn màn hình.
Là thiếu niên dương quang xán lạn của tôi năm xưa.
Cậu ấy cười rạng rỡ để lộ rõ hai lúm đồng tiền và cả răng khểnh nhỏ nhìn ôn hoà, dịu dàng không kể xiết.
"May quá may quá! Nhìn thấy em An nhà mình rồi! Hôm qua An đã đi đâu vậy? Tuấn Anh kêu người tới nhà suốt cả buổi chiều mà không thấy, Tuấn Anh lo lắm đó. Hôm qua ở quê trời mưa nhỉ? Chắc là ông trời khóc vì thương tụi mình đó. An đừng có dầm mưa nha, cảm sốt là Tuấn Anh đánh sưng đít bây giờ. An đọc thư xong rồi thì cất tiền kỹ kỹ vào không ba mẹ mắng nhé! Yên tâm đi, nếu An bị đánh đòn đau thì Tuấn Anh sẽ lập tức vào trong Nam bảo vệ An. Ha ha ha... Làm sao mà Tuấn Anh biết à? Tuấn Anh đã lên kế hoạch cả rồi. Chắc chắn An sẽ không ngờ được thầy dạy võ sau này của An lại là cha đỡ đầu của Tuấn Anh đâu ha ha ha... Bố nuôi thương Tuấn Anh lắm, bố không có con vì cũng giống như chúng ta đó, sau này tài sản của bố đều cho Tuấn Anh hết nên là An sướng nhá, chưa ra đời đi làm đã chắc cú sở hữu trong tay khối tài sản hàng nghìn tỷ rồi ha ha ha!Thôi không ghẹo nữa, An mà nghe được chắc sẽ xấu hổ đỏ cả mặt sau đó đánh Tuấn Anh. Cái câu gì nhỉ? "Ăn nói bậy bạ!" Đấy! An sẽ xấu hổ cúi đầu nói như vậy, sau đó còn vươn móng vuốt lên làm như hung dữ lắm chứ thực ra lần nào phản ứng cũng như mèo cào ấy! Càng đánh Tuấn Anh càng thích bắt nạt! À à không, Tuấn Anh nói nhầm, là yêu thương, nhể? Hề hề...Thôi Tuấn Anh xuống ăn sáng đây, từ qua tới nay ở lì trong phòng đợi tin An, bây giờ phải xuống điểm danh không bố mẹ nghĩ Tuấn Anh bị trầm cảm. Ha ha ha...À quên, chưa nói xong, từ giờ mỗi ngày Tuấn Anh sẽ quay bản thân một chút để dành sau này cho An ngắm. Thanh niên tụi mình tầm này lớn nhanh lắm nên Tuấn Anh sợ lên Đại học gặp lại nhau An thấy Tuấn Anh đẹp trai vượt ngưỡng tưởng tượng sẽ không nhận ra ha ha ha ha ha..."
Vào thời điểm này, cậu ấy cũng không thể ngờ được chúng tôi lại bị chia cắt nhiều năm đến như vậy.
Đúng là ngoài sức tưởng tượng của cả hai.
Tuấn Anh quay lại quá trình trưởng thành từng ngày cho tôi xem, còn có các video từ camera quay cảnh cậu ấy ngồi học và chú tâm làm việc, nhưng tôi thích nhất khi nhìn cậu ấy chủ động đứng trước máy quay nói chuyện như vừa rồi, có cảm giác gần gũi như thể hai chúng tôi xuyên qua thời không trực tiếp chuyện trò vậy.
Sau đó câu nói bâng quơ như một lời tiên tri đã ứng nghiệm, Tuấn Anh trầm cảm thật.
Cậu ấy luôn ngồi đăm chiêu trên lan can ngước nhìn lên trời cao, thường xuyên chìm trong men rượu, thỉnh thoảng có rút thuốc lá ra nhưng lại bóp nát trong tay, thiếu niên đứng trước màn hình dần dần không còn cười nói sảng khoái nữa mà im lặng trầm ngâm... Nhưng cậu ấy vẫn cười, một cái cong môi cho tôi yên tâm sau đó đều đều chia sẻ cuộc sống thường ngày, dặn dò tôi phải ngoan ngoãn, ăn no ngủ kỹ, cậu ấy sẽ chui vào giấc mơ ôm tôi. Có một ô màn hình nhỏ còn quay bóng lưng cô độc của cậu ấy liên tục run lên. Tuấn Anh đã khóc.
Tuấn Anh chỉ cho tôi coi sơ lược sau đó chuyển đến một mốc thời gian khá xa, lúc này cậu ấy đã trưởng thành rồi. Xem đến đâu tim tôi quặn thắt lại đến đấy. Hoá ra, hoá ra chúng tôi không hề chia xa tận mười năm liên tiếp... Tuấn Anh thực sự đã vào Nam một lần hôm tôi bị suy nhược mà ngất xỉu, cậu ấy đập cửa sổ cho tôi dễ thở sau đó phá cửa chính xông vào ôm tôi. Những hành động này là tôi nghe Tuấn Anh trong video ngồi thẫn thờ kể lại, hoàn toàn trùng khớp với giấc mộng ngọt ngào trong lúc mê man mà tôi mơ hồ còn lưu giữ ký ức. Tôi đã tưởng khi đó mình nằm mơ, tôi còn tưởng ảo giác của mình trở nặng nên có thể thay đổi được cả hình dáng bên ngoài của cậu ấy, cảm nhận được vòng tay ấm áp và rung động vì nụ hôn trân quý liên tục ấn xuống trán mình. Thì ra Tuấn Anh không phải một giấc mơ! Tuấn Anh trong video buồn bã nói cậu ấy vi phạm quy định rồi, bây giờ phải lấy công chuộc tội, thời gian này sẽ còn bị phạt tịch thu điện thoại và chịu đòn nên tạm thời sẽ không liên lạc được, chắc là không vào tài khoản ảo nhắn tin ghẹo tôi được, cậu ấy dặn tôi ráng giữ gìn sức khoẻ, cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, đợi cậu ấy nắm được vị thế vững chắc rồi sẽ vào trong Nam đoàn tụ, không bao giờ rời xa nhau nữa.
Hôm đó, tôi ngồi khóc nức nở trong lòng Tuấn Anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Đau lòng, khổ sở, chua xót, cay đắng, bất lực, tiếc nuối... có quá nhiều cảm xúc đan xen giằng xé cả hai chúng tôi. Ngay cả Tuấn Anh cũng không kiềm được mà lặng thầm rơi nước mắt. Chúng tôi không dỗ nhau nữa mà cứ thế ôm chặt lấy nhau nghẹn ngào, mong rằng những chân thành nhiều năm qua sẽ đổi lấy một kiếp bình yên ngọt ngào, từ nay bão giông xin hãy ở lại phía sau.
Nguyện mong Tuấn Anh đời đời có Bình An.
Có bình an và có Bình An.
Tôi chỉ cần như vậy thôi.
Không biết qua bao lâu, khi nín dứt, Tuấn Anh lau mặt cho tôi, khàn khàn nói: "Chúng ta bỏ bữa trưa, lỡ cả bữa tối luôn rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn gì đó ngon miệng."
"Anh... anh đi ăn trước đi. Em chưa đói."
Cậu ấy cười khẽ, nắn nắn bàn tay của tôi, "Nắm áo anh chặt thế này mà kêu anh đi đâu? Rồi sao lại đuổi anh? Hửm?"
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nói: "Em không đuổi mà, em sợ anh đói bụng."
"Còn em sso lại chưa đói được? Khóc no rồi à?"
"Chắc là vậy ạ, em thương anh nhiều lắm, trong lòng đau khổ no rồi ạ."
Tuấn Anh bật cười, "Em không cần ạ với anh nhiều vậy đâu, em nhỏ nhắn xinh xắn thì nên quậy phá hỗn trướng một chút, cứ ngoan ngoãn thế này anh lại tưởng mình bệnh hoạn ấu dâm đấy."
Tôi phì cười, rúc vào lòng cậu ấy.
"Em chưa đói thì đi tham quan tiếp nhé? Còn hai tầng nữa."
Tôi sửng sốt giật mình khe khẽ.
Tuấn Anh hôn xuống má tôi, du dương hỏi: "Sao vậy? Lại sợ phải khóc nhè nữa à? Mắt sưng hết rồi. Có đau đầu không?"
Tôi lắc lắc dụi dụi trong lòng cậu ấy, "Tuấn Anh ơi~"
"Hửm?"
"Em cảm ơn anh nhé! Vì anh đã chú ý đến em, vì anh yêu thương em và vì anh đã chu đáo ghi lại từng thước phim anh lớn lên từng ngày thế nào nữa. Em đã luôn buồn bã vì không được tận mắt ngắm nhìn anh trưởng thành đó. Em xúc động lắm nhưng không biết diễn tả thế nào cho anh rõ cả. Bây giờ thì em hiểu ý nghĩa câu nói "đi đón anh về nhà" thiêng liêng nhường nào rồi, hiện tại em còn có cảm giác muốn sống ở nơi này mãi, mãi mãi để anh không còn cô đơn nữa. Em cảm ơn anh đã mạnh mẽ vượt qua nên giờ chúng ta mới có thể đường hoàng ôm nhau thế này."
Tuấn Anh cười khẽ, nhéo nhẹ đầu mũi tôi, "Em ở đây rồi thằng này ở với ai? Hay là chúng ta chuyển về đây sống nhé? Anh nhốt em lại trong lồng son, chúng ta làm tình ngày này qua tháng nọ, đừng bao giờ ra đời làm gì cho mệt mỏi nữa?"
Tôi mỉm cười, "Nếu anh thích thì em cũng thích."
Tuấn Anh bật cười vui vẻ, hồi sau nói: "Đi thôi."
"Em... em muốn ngồi đây."
"Sao vậy? Cục cưng không muốn xem nữa à? Yên tâm, lên lầu không phải khóc nữa đâu, trên đấy là quà dành cho em thôi."
"Không phải, em muốn ở đây thêm chút nữa, em muốn gần Tuấn Anh năm ấy của em thêm một lúc nữa."
"Sau này còn nhiều thời gian mà. Anh di dời những thứ này vào Nam cái một nhưng muốn cho em cảm nhận được chân thực nhất quãng thời gian anh từng trải qua nên mới tạm thời để lại. Đi! Lên trên còn thứ này thú vị lắm!"
Thấy Tuấn Anh muốn đứng dậy, tôi ịn mông xuống, nhõng nhẽo: "Cho em ở đây thêm một xíu nữa đi mà~ em rất nhớ anh đó~"
"Đệt!" Tuấn Anh hít ngược vào một ngụm khí, "Suýt nữa thì té đái rồi. Vậy em ở đây, anh đi đái xíu."
Thấy tôi chưa cử động, cậu ấy lại hỏi: "Hay là đi đái với anh? Hửm? Thích nhìn chim anh thì phải nói chứ!"
Tôi cười tủm tỉm, buông tay khỏi áo Tuấn Anh, cậu ấy ẵm tôi đặt ngồi xuống nệm sau đó rời đi.
Tôi cứ ngồi ngoan ngoãn đợi Tuấn Anh rất lâu, rất lâu, ngay khi đang suy đoán không biết cậu ấy đi nặng hay đã lên tầng đem quà xuống cho mình thì một giọng lạnh lẽo vang lên:
"Mắt em không nhìn thấy đường."
Cơ thể tôi chấn động, sống lưng lạnh toát, trái tim nảy mạnh đập thình thịch dồn dập như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Giọng Tuấn Anh lạnh nhạt chậm rãi: "Nãy giờ anh đứng đối diện em cũng không biết. An, thì ra em không nhìn thấy gì. Em bị bệnh gì?"
Tôi cắn chặt khớp hàm run rẩy, lòng bàn tay rịn mồ hôi mỏng bấu chặt lấy ga nệm.
"Em bị bệnh gì?" Tuấn Anh đứng đâu đó đối diện cách tôi một khoảng.
"Em bị bệnh gì?"
"Em bị lâu chưa?"
"Tại sao không nói với anh?"
"An, mồm của em đâu? Vừa mù vừa câm rồi hả?"
"ĐỊT CON MẸ! AN! Thái độ bình thản chết tiệt này của em là sao? Hả? Thì ra không phải là muốn ở đây mà là em đéo thấy đường đi! Em không dám đứng lên vì sợ anh phát hiện! Mẹ kiếp!"
Tuấn Anh quát tháo lớn tiếng khiến tôi run bắn lên, trước mặt một màu tối đen càng khiến nỗi sợ trong tôi tăng thêm ồ ạt.
"Em mới vừa hứa gì? Hả? Em mới nói sẽ không giấu giếm anh bất kể điều gì! Bây giờ thì sao?"
Cậu ấy la lối xong thì bước chân đùng đùng đi đâu đó, tiếp theo là những tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, đổ ập rầm rầm xuống sàn nhà vỡ nát.
"Mẹ kiếp! Em có nói không?"
Môi tôi run rẩy, sợ hãi cực độ, khóc oà lên thành tiếng.
Tuấn Anh vội vàng chạy tới, "Đừng đừng đừng đừng đừng khóc! Anh xin lỗi! Đừng khóc, ngoan, không khóc mà! Là con chuột, là con chuột chạy ngang qua làm bể đồ. Ngoan nào, đừng khóc, anh không mắng em, là cái mồm anh tự ý ăn nói bậy bạ thôi chứ anh nào có mắng em bao giờ."
Cậu ấy lau mắt cho tôi, cẩn trọng ôm tôi vào lòng, liên tục dịu giọng dỗ dành.
Tôi chỉ giả vờ nên không tiếp tục khóc thật cho thêm bệnh nữa, hồi nãy mở mắt ra thấy một màu ảm đạm là tôi kinh hãi rồi. Trong quá khứ, mỗi lần khóc xong sẽ mờ mắt, cũng có lần khóc đến tối đen đất trời nhưng hôm sau lại bình thường khoẻ mạnh nên tôi ỷ y. Vừa rồi tôi cũng không cố ý che giấu mà do thời gian qua hạnh phúc quá nên đã quên béng đi mất vụ này. Nhớ ngày Tuấn Anh mới trở lại, từ quán cà phê rời đi tôi vẫn còn luôn tự dặn bản thân không được khóc sợ mờ mắt sẽ khó làm việc. Bây giờ chuyện đến bất ngờ, tôi lại sợ hãi bị phát hiện, hoảng hốt quá nên không biết mở lời, nghĩ bụng sẽ tìm thời điểm thích hợp khi cơ thể khoẻ mạnh rồi nói sau.
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, bắt đầu bình tĩnh kể lại rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Tôi không nhìn được biểu cảm nhưng cơ thể cậu ấy gồng cơ lên cứng ngắc.
Tuấn Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng hôn xuống hai mí mắt bụp, "Vậy hồi nãy ngay khi phát hiện ra mình không thấy đường thì phải nói với anh liền chứ? An à, khi chúng ta vừa làm lành, đáng lẽ đây là chuyện đầu tiên em nên chia sẻ với anh. Đôi mắt vô cùng quan trọng! Em cứ không quan tâm đến sức khoẻ như vậy rồi có ngày bị mù luôn thì sao? Em có bệnh về mắt thật rồi, không ai khóc mà có thể khóc đến loà đâu, là do quá khứ ngày nào em cũng khóc, em không ngoan nên mới hại bản thân thành ra thế này. Nếu không nhìn được nữa thì em cũng không xăm được, không vẽ được, không nhìn thấy anh được, em có buồn không?"
Tôi biết mình sai nên đáp ứng Tuấn Anh dừng tất cả công việc lại tập trung cho chữa bệnh, kết hợp chữa cả thể xác lẫn tâm lý.
Hôm đó Tuấn Anh nói phải lập tức vào bệnh viện, càng trì trệ càng nguy hiểm nhưng bụng tôi kêu lên ót ót vậy nên cậu ấy kêu người đem đồ ăn tới trước. Sau khi cẩn thận đút cho tôi từng muỗng nhỏ, đến gần cuối bữa tôi có thể nhìn thấy mờ mờ rồi. Tuấn Anh thở phào, liên tục giơ ngón tay và đưa đồ vật lên trước mặt tôi để kiểm tra, thấy tôi trả lời đúng cậu ấy mới yên tâm.
Tôi xin Tuấn Anh sáng mai hẵng đi viện, hiện tại tôi muốn ôm cậu ấy ngủ vì rất nhớ nhung, cơ thể đang mệt mỏi rã rời chỉ muốn được ôm thôi. Năn nỉ mãi cậu ấy cũng đồng ý.
Chúng tôi không nói chuyện mà chỉ ngồi yên lặng mãi, việc Tuấn Anh làm nhiều nhất là khua khoắng bàn tay trước mắt tôi, còn cẩn trọng hành động nhẹ nhàng sợ tôi sẽ cảm nhận hơi gió mà phát hiện ra. Nhưng tôi may mắn nhìn thấy mờ ảo rồi nên lần nào cũng bắt lấy tay cậu ấy kéo vào trong lòng ôm chặt lấy.
"Quên mất, em nằm xuống cho dễ ngủ nhé?"
"Không, em muốn ngủ thế này, chỉ cần có mùi của anh là em đều ngủ ngon."
Tuấn Anh nghe vậy thì cũng không ép buộc tôi nằm xuống nữa, chỉ tự cởi hết sạch nút áo rồi ghì cơ thể tôi dán sát vào da thịt cậu ấy.
Tôi biết đêm nay Tuấn Anh sẽ không ngủ nên quyết tâm muốn thức cùng cậu ấy, ngồi trong lòng để tỉnh táo hơn. Rõ ràng tôi không định ngủ nhưng có mùi hương cơ thể quyến rũ bên cạnh khiến tôi an tâm, luôn vô thức chìm vào giấc mộng bình yên đẹp đẽ, thỉnh thoảng mới choàng giật mình tỉnh dậy. Những lúc ấy, Tuấn Anh luôn biết rồi vỗ về nhè nhẹ, còn khẽ cất tiếng hát ru, là những bản tình ca năm đó chúng tôi thường lén lút nắm tay nhau cùng nghe.
Sớm mai, câu quen thuộc "cục cưng, chào buổi sáng" không có nữa, thay vào đó là lời sốt sắng hỏi han khi tôi vừa cựa quậy.
"Mắt em thế nào rồi cục cưng?"
Tôi mơ màng chớp mắt, ngay khi xác định mình tỉnh giấc hẳn thì rướn lên vươn lưỡi cuồng nhiệt hôn môi cậu ấy, mặc kệ cho bản thân còn chưa làm vệ sinh răng miệng.
"Em hoàn toàn bình thường rồi." Tôi đáp.
"Thật không?" Tuấn Anh ôm lấy mặt tôi, lại giơ mấy ngón tay lên kiểm tra, đợi tôi trả lời chính xác hết mới chịu thở phào ra một hơi.
Tuấn Anh đứng dậy, dang hai tay rộng ra trước mặt tôi.
Đêm qua cậu ấy đã kể lại lúc đi vệ sinh ra thì thả nhẹ bước chân tính chọc ghẹo tôi một chút, ai ngờ nhận thấy ánh mắt của tôi rất kì lạ, như nhìn mông lung nơi nào đó xa xôi chứ không cố định vào một màn hình nào cả. Nếu xét với lời tôi nói muốn ở lại nhìn ngắm cậu ấy thuở thiếu thời thì không hợp lý. Nhưng trăm triệu lần cậu ấy cũng không tưởng tượng được là mắt tôi có vấn đề, chỉ nghĩ rằng tôi đang mơ màng thả trôi đầu óc thương xót về quá khứ thôi. Cho đến khi cậu ấy mỉm cười đứng đối diện tôi và dang cánh tay ra y như lúc này.
Tôi cười híp mắt đứng dậy, ngay lập tức nhảy lên, kẹp chân bên hông cậu ấy, ghé vào má thơm kêu một cái, hứng khởi hỏi: "Bạn trai đến bế em cao cao cả đời à?"
"Ừ." Tuấn Anh gật đầu chắc nịch, ôm hai mông tôi xốc lên, vững vàng rảo bước, "Đi thôi, anh đưa em đi khám bệnh."
Tôi thoải mái đối diện hiện thực, không thèm trốn tránh nữa, như vậy là làm hại bản thân mình mà còn khiến Tuấn Anh buồn lòng thất vọng.
"Chúng ta đi chữa mắt hả anh?"
Tuấn Anh trao tôi môi hôn ngọt ngào rồi ấn đầu tôi dựa xuống bờ vai vững chãi, dịu dàng nói: "Tất cả. Từ thân thể, đầu óc, tâm hồn cho đến trái tim, anh đều sẽ dành cả đời này chữa lành cho em."
HẾT.
—————————————
Cảm ơn mấy bồ đã đồng hành cùng tui kể xong câu chuyện tình ngọt ngào này.Thương chúc cả nhà một đời như ý, hạnh phúc, bình an!Xin chào! Xin chào! Xin chàooo!💋
—————————————-
"Em bình tĩnh chưa?" Tuấn Anh gằn giọng.
Môi tôi run rẩy, nói sợ hãi hay tức giận thì đều không phải, chắc do tôi quá bàng hoàng nên chưa phản ứng kịp đi. Trăm triệu lần tôi cũng không thể tưởng tượng được Tuấn Anh lại xuống tay với mình.
"Bình tĩnh chưa?" Cậu ấy lặp lại.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Tuấn Anh nắm eo tôi, nhấc lên đặt ngồi trên ghế mềm, sau đó dịu dàng nắm lấy tay tôi như chưa hề xảy ra một hồi bạo lực gia đình. Tôi còn nghĩ Tuấn Anh sẽ vội vàng xin lỗi tôi vì đã lỡ tay kia.
"AI HÈN KÉM?" Tuấn Anh quát lên khiến tôi giật bắn.
"Anh hỏi em đấy! Con mẹ nó! Ai hèn kém?"
Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay run rẩy của mình đang được cậu ấy bảo bọc xoa nắn, nước mắt tội nghiệp lại đua nhau chảy dài, rớt xuống ngón tay cậu ấy.
Tuấn Anh thở dài, vươn tay ôm lấy nửa bên mặt nơi cậu ấy đánh qua, tôi tủi thân còn dữ dội hơn, khoé mắt lặng lẽ thành dòng ào ạt.
"Có đau hay không? Anh cũng không dùng nhiều sức." Tuấn Anh thở dài.
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
"Không đau tại sao lại khóc?"
Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Khoé môi tôi méo xệch vì ấm ức, nghiêng mặt cọ xuống tay cậu ấy, không muốn chút ấm áp này mất đi.
Ngón cái cậu ấy vuốt ve má tôi, lãnh đạm nói: "Dính người như vậy nhưng một câu là không đáng, hai câu là không xứng! Hửm? Vậy anh bỏ đi nhé? Anh không gần em nữa? Sức chịu đựng của anh cao thế nào em cũng biết mà, chúng ta tiếp tục chia xa, yêu mà không có được, thêm hai mươi, ba mươi năm nữa cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Thế nào?"
Miệng tôi mếu máo, lập tức bắt lấy cổ tay cậu ấy, hấp tấp tụt xuống định ôm ôm.
Nhưng chưa bám được người thì giọng cậu ấy lạnh lẽo vang lên: "Ngồi yên!"
Tôi đành lọ mọ quay về vị trí cũ, nâng mu bàn tay quẹt nước mắt ngắn dài.
Tuấn Anh 'hừ' khẽ một tiếng, đi lấy khăn lụa gấm thêu hạc bằng chỉ tơ bóng màu thiên thanh lau mặt cho tôi, "Từ nhỏ tới giờ em nói bản thân tầm thường không xứng với anh bao nhiêu lần? Có đếm được không? Em không nhớ nhưng anh khắc ghi tường tận rõ ràng. Hôm nay đánh em là anh cố ý chứ không phải bộc phát lỡ tay đâu! Phải giáo huấn em một trận đàng hoàng, ăn đau nhớ lâu để sau này em không được phép tuỳ tiện hạ thấp bản thân nữa! Đừng nói là anh đau lòng, em chưa nghĩ đến cảnh mẹ mà nghe được những lời này sẽ thương tâm sao? Mẹ có tuổi rồi, em đừng để người suy nghĩ mà sinh bệnh."
"Em... em chỉ là trong lúc xúc động..."
"Kích động cũng không được!" Tuấn Anh ấn ngón tay kí đầu tôi một cái, "Đó là do trong tiềm thức em vẫn còn tự ti nên lúc cảm xúc hỗn loạn mới buột miệng thốt ra!"
Tuấn Anh rời đi để lại tôi bần thần cẩn thận suy nghĩ về những lời cậu ấy vừa giảng dạy.
Lát sau cậu ấy quay lại, thoa chút gel mát lạnh lên má tôi. Được quan tâm săn sóc, đầu ngón tay tôi đau buốt tận xương, liên tục run lên, ấm ức muốn thoát ra khỏi cuống họng, muốn nhõng nhẽo, muốn trách cứ, nhưng cuối cùng tôi chỉ bặm môi yên lặng không nói gì, tầm mắt mơ hồ lại dần dần nhoè đi.
"Kì lạ nhỉ? Rõ ràng tay anh có năm ngón mà trên mặt em chỉ in bốn lằn thôi."
"..."
Tay cậu ấy rất lớn, nếu mà hằn đủ năm vết thì tai tôi chắc sẽ bị ù đi mất, dùng nhiều sức còn có thể bị điếc cũng không chừng.
Nhưng câu này chứng tỏ Tuấn Anh chưa bao giờ cho ai ăn bạt tai ai cả, chắc là cậu ấy toàn dùng nắm đấm thôi. Nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng tôi lâng lâng khó tả, không còn thấy buồn nữa. Thích quá đi! Thì ra tôi là người đầu tiên vinh hạnh được Tuấn Anh tát đó!
"An!" Cậu ấy khẽ gọi.
"Dạ?"
"Anh hỏi lại," Giọng cậu ấy chậm rãi, "em có đau không?"
Tôi cúi đầu thấp hơn, không lên tiếng, Tuấn Anh vẫn đợi chờ không hối thúc, giữa chúng tôi bao trùm bầu không khí yên ắng nhưng không gượng gạo. Nhìn ngón trỏ xinh đẹp trắng muốt đang xoay tròn trên mu bàn tay tôi, tôi biết Tuấn Anh đang kiên nhẫn.
Khoé môi tôi khép mở: "Dạ... đau... một chút."
"Vậy vẫn tính là chưa đau đúng không? Thế thì lần sau em không nhớ được, sẽ lại tiếp tục phạm sai lầm."
Tôi hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên, bắt lấy bàn tay trước mặt, chìm sâu vào ánh mắt trấn định của cậu ấy, vội vàng lắc đầu: "Đừng... Em nhớ mà, em đã nhớ kỹ rồi."
"Nhớ rồi thì phải làm sao?"
"Em hứa, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa."
"Vậy em sai chỗ nào?"
Tuấn Anh hỏi nhưng còn đính kèm thêm tràng sắc lẻm, "Em lớn rồi, hãy cẩn thận suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời anh. Anh không làm khó em, thậm chí đã bày sẵn đáp án cho em rồi, chỉ là em có ngoan ngoãn chọn đúng hay không thôi. An à, em thấy tình cảnh vừa rồi có quen thuộc không? Là thằng Tuấn Anh thời niên thiếu hay bắt nạt em đấy! Anh chưa từng thay đổi tính nết đâu! Hiện tại anh quay lại thương yêu em, cưng chiều em nhưng không phải thả lỏng để em mặc sức quậy đến vô pháp vô thiên. Anh muốn em sống sao cho nên người! Anh còn nhớ rõ đã từng dạy em phải biết trân trọng bản thân, em đã đáp ứng thế nào? Thời gian vừa rồi chúng ta bên nhau không phải em đã càng thêm thông suốt sao? Ra là em che giấu giỏi à? Em được lắm! Trả lời đi!"
Tôi giật bắn. Nãy giờ Tuấn Anh cứ cằn nhằn hoài, có cho thời gian suy nghĩ gì đâu.
Nhưng Tuấn Anh nói đúng, tôi lớn rồi, chính tôi cũng không muốn là em bé làm gánh nặng của cậu ấy cơ mà.
"Vốn dĩ muốn trải lòng với em trước, ai ngờ em ăn nói xấc xược như vậy, không dạy em không được mà! Trả lời!"
Đáp án Tuấn Anh đã nhắc đi nhắc lại rồi, tôi chỉ cần cử động dây thanh quản để phát âm thôi.
"Em sai vì không trân trọng bản thân mình."
"Thôi được rồi, chuyện này để từ từ anh xử lý sau cũng được..."
"Anh vừa xử xong rồi mà." Tôi kinh hãi ngắt lời.
Tuấn Anh nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, nhếch khoé môi, ác liệt nói: "Chưa đâu, vừa rồi mới demo thôi, anh phải xử em cả đời mới ngoan được."
Tôi trợn trắng mắt, hít ngược vào một ngụm khí lạnh.
Tuấn Anh cong nốt khoé môi bên kia, lần này trông sắc mặt đã dịu hơn hẳn, thân thể cường tráng tiến tới gần, chen vào giữa hai chân tôi, ghé khuôn mặt điển trai sắc bén vào tai tôi, thì thầm: "Sao, sợ à?"
Tôi nhịn cảm giác ngứa ngáy khi đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt liếm vào trong tai, càng rụt cổ càng trượt người nằm gọn lỏn trong lòng cậu ấy, lắp bắp hỏi: "Anh... anh mỗi mỗi... ngày anh đều sẽ đánh em ư?"
"Em cũng có thể phản kháng mà."
Nghe vậy tôi càng sợ hãi hơn.
Tuấn Anh cười khẽ, "Mỗi ngày sẽ giáo huấn ở đây, nhé?" Sau đó háng tôi bị bóp một phát, bàn tay cậu ấy rất rộng, nắm một chút mà cả phía trước và sau của tôi đều tê rần.
Cảm giác được ngón giữa cứng cáp len lỏi ấn sâu vào kẽ mông tôi mới phát hiện quần mình bị mở rộng khoá kéo từ khi nào, có lẽ trong lúc Tuấn Anh áp bách phủ tới đe doạ nên tôi mê man không để ý.
"Không khóc nháo nữa? Hửm?"
Tôi xấu hổ nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy.
Tuấn Anh xoa xoa phía dưới, cười tà, "Thì ra em thích thế này? Để anh ghi nhớ, lần sau còn nói bậy nữa sẽ cởi quần em ra đánh đến bủn rủn chân tay cả tháng không xuống nổi giường mới thôi, nhé?"
Mặt tôi đỏ hơn gấc chín cây, vội vàng ngồi thẳng người dậy, luống cuống kéo lại quần áo xộc xệch. Tuấn Anh cười khẽ, nắm cổ tay tôi nhấc ra, cúi xuống hôn lên miếng vải lụa mỏng nhỏ xíu của chiếc quần lót lọt khe khiến vật bên trong bối rối nảy lên vài nhịp.
Cậu ấy hôn hôn hít hà mấy cái rồi chỉnh trang cho tôi cẩn thận, xong xuôi thì vớt tôi vào lòng, cậu ấy không ngồi hẳn xuống, cơ thể cao lớn chỉ phủ hờ phía trên, một tay chống lên thành ghế còn một tay ôm tôi thật chặt.
Hô hấp cậu ấy nặng nề, nói: "Bây giờ em đã ngoan được chưa?"
Tôi vẫn ấm ức, tại sao Tuấn Anh quậy banh trời thì tôi ngọt ngào dỗ dành còn tôi mới lỡ miệng chút xíu đã bị táng lệch mặt rồi? Tuấn Anh là đồ trẻ con! À, đây là bạo lực gia đình nữa! Tôi phải gửi thư nặc danh tố cáo lên Công an!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phụng phịu đáp: "Em ngoan rồi."
Sợ còn ăn nói linh tinh thêm nữa thì má còn lại cũng in dấu tay xinh xắn mất thôi.
Lát sau, Tuấn Anh lại trượt xuống dưới, nửa ngồi nửa quỳ nhẹ nhàng nắm lấy hai tay tôi, quay lại dáng vẻ dịu dàng thành kính ban nãy. Tôi không kéo cậu ấy lên nữa, cũng không dám hó hé thêm điều gì.
Vừa rồi Tuấn Anh đã nói là định trải lòng nhưng tôi lại phá vỡ cảm xúc của cậu ấy, tôi cảm thấy rất áy náy, định nghĩ đến bản thân phiền hà, vô dụng nhưng may mà ngăn lại kịp. Tuấn Anh nói rất đúng. Hình như tôi chỉ cố làm ra vẻ tự tin chứ chưa thực sự kiêu hãnh ngẩng cao đầu sánh vai cùng cậu ấy. Có thể người ngoài không biết hoặc chính bản thân tôi cũng không nhận ra nhưng Tuấn Anh lại luôn hiểu rõ tôi tường tận. Sau hôm nay, tôi nên cẩn thận kiểm điểm lại mình, không phải vì Tuấn Anh hay vì mẹ mà là vì chính tôi. Nếu ngay cả tôi còn không yêu thương mình nổi thì mong cầu ai sẽ có thể yêu tôi đây? Điều này từ tận hồi cấp hai Tuấn Anh đã nỗ lực giảng giải bên tai tôi mỗi ngày rồi, vậy mà mười năm sau tôi lại quay về vạch xuất phát thì ai mà không nổi giận? Gặp tôi, chắc chắn sẽ phát mệt mà bỏ đi luôn, không thèm quan tâm nữa!
"Em nghĩ anh sẽ trở thành người như thế nào? Giống dáng vẻ nhút nhát luôn sợ em giận như tiểu học hay lưu manh kiếm chuyện chọc ghẹo em hồi trung học?" Tuấn Anh khẽ cười nhạt: "Nếu còn ngu ngốc như vậy thì đến cuối đời người cũng chẳng đến được tay."
"Em là kiểu người thà chết cũng không chủ động." Cậu ấy thở dài: "Cũng không đúng. Người ta không chủ động thì đứng yên một chỗ là được rồi. Còn em đây ra sức đi lùi lại. Nếu anh không cố mà chạy tới, sẽ bắt được em sao?"
Tôi sửng sốt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Anh đã từng cảm thấy theo đuổi em rất khó khăn vất vả đấy!"
"Em có muốn mỗi ngày anh đều than thở rằng bản thân không xứng với em không?"
Tôi lắc đầu kịch liệt.
"An à, đây là lần cuối cùng, bất kể từ miệng em hay trong đầu em, hai từ 'không xứng' từ nay nên loại bỏ, được chứ?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Anh sinh ra trong vinh hoa phú quý, vui vẻ hạnh phúc, sung túc đủ đầy, mọi sự đều như ý muốn, không thiếu thốn một thứ gì. Em nghĩ xem có phải vì anh bất hạnh, thiếu vắng tình thương nên khi gặp được em quan tâm mới sinh lòng si mê, quyến luyến không An?"
Tuấn Anh đặt ra câu hỏi nhưng không cần tôi trả lời, cậu ấy muốn tôi lắng nghe.
"Không phải. Cuộc sống này anh không thiếu nhất chính là các mối quan hệ xoay xung quanh mình, nói những lời có cánh với anh khiến anh hài lòng, vui vẻ. Vậy thì vì điều gì mà anh quý mến em?"
"An ơi, không phải vì em trông giống con chó nhà anh như em vừa nói đâu, đấy chỉ là ấn tượng ban đầu khiến anh chú ý đến vào lần đầu tiên nhìn thấy em ở trường mẫu giáo thôi. Lúc biết em không phải kiếp sau của Bông, anh hoàn toàn không nghĩ vậy nữa, đơn giản chỉ thấy trên mặt em có bông hoa, rất xinh nên muốn làm quen."
"Anh cảm thấy em rất đẹp, rất ngoan, rất tốt, rất sạch, xứng đáng làm đàn em của anh."
Tôi mỉm cười.
Tuấn Anh cũng mỉm cười, nâng mu bàn tay tôi lên hôn hôn nhẹ nhàng.
"Em cũng biết hồi nhỏ anh không ưa mấy thằng ở dơ mà, con nít tầm ấy làm gì có ai sạch sẽ, thằng nào thằng nấy chơi bắt cướp, đá banh, quậy phá mồ hôi nhễ nhại. Sạch được mới sợ! Anh là do có bảo mẫu theo sát từng bước một chăm bẵm. Nên anh thấy em rất khác tụi anh An ạ. Người em lúc nào cũng sạch sẽ lại còn thoang thoảng mùi thơm lạ lùng nữa. Anh đã nằng nặc khóc quấy đòi mua đủ thứ nước xả vải từ bình dân đến cao cấp, sản xuất nội địa lẫn ngoại nhập để tìm ra mùi hương của em. Hoá ra chỉ là mùi bột giặt rẻ tiền, nhưng vẫn chỉ giống được phần nào, có lẽ mùi cơ thể em mới khiến anh thích thú."
Tôi gượng cười, nói: "Hồi đó nhà em còn nghèo."
Tuấn Anh gật đầu, "Ừ, hồi xưa em nghèo nhất lớp mình, nhưng là em bé xinh đẹp nhất, ngoan ngoãn nhất, tốt bụng nhất, hiểu chuyện nhất, chịu khó nhất, chăm chỉ nhất, nỗ lực nhất, rất nhiều điều tốt đẹp duy nhất anh đều nghĩ chắc chắn đã nằm trên người em bé bông hoa này cả rồi."
Tim tôi run lên bồi hồi. Những điều này Tuấn Anh không chỉ nói một lần, tôi đã luôn rung động, vậy mà khi nãy lại nói lời hạ thấp bản thân, chưa tính đến chuyện tự tôi thiếu trân trọng mình thì tôi còn đang phủ định lại những tình cảm chân thành của cậu ấy nữa. Tôi sai rồi.
"Em còn nhớ rõ lần đầu tiên anh đến xin làm bạn với em đường hoàng chứ? Lần mà anh nói em giống chó nhà anh ấy."
Tôi gật gật, "Em vẫn luôn ghi nhớ."
Tuấn Anh mỉm cười, "Vốn dĩ muốn kể cho em nghe chuyện về Bông, anh thấy nó chết sau đó tình cờ gặp được em, trên mặt cũng có bông hoa bên trái giống y như nhau, mẹ nói nó lên thiên đàng vậy thì em chính là thiên thần rồi. Anh cảm thấy suy nghĩ ngây thơ lúc nhỏ của mình rất thú vị, nếu em nghe được chắc chắn sẽ thích chí cười nắc nẻ ngửa đầu lên trời luôn ấy nhỉ? Anh đã nghĩ như vậy, nhưng mà, đời không như mơ, An nhỉ?"
"...Xin lỗi..."
Nhiều lần nghĩ lại tôi cũng thấy mình cư xử không đúng mực, là do Tuấn Anh giống như ngôi sao sáng chói, lý nào lại thật sự muốn làm bạn với mình, chắc chắn là kiếm chuyện chọc ghẹo bắt nạt, đang bị tâm lý lo sợ ám ảnh mà cậu ấy lại mở đầu thẳng thừng như thế nên tôi mới... mới trượt tay...
Tuấn Anh cầm hộp bánh trên mặt bàn đặt vào tay tôi, "Ừ, chuyện này để sang một bên đi, anh chỉ muốn em nhớ rõ mốc thời gian thôi. An này, đây là cái bánh mà em đã mang đến lớp ngày hôm ấy."
Tôi nhíu mày, ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào cậu ấy. Dường như trong ánh mắt trấn định kia vừa lấp lánh loé sáng, như thể viên ngọc trai trân quý bao bọc bởi từng tầng sa mỏng đến tận bây giờ mới hiển hiện cho tôi chiêm ngưỡng. Hay nói cách khác, có những chuyện xưa nghĩa cũ chính tôi tự mình bỏ lỡ theo tháng năm phủ lớp bụi mờ, chỉ có cậu ấy để tâm nhặt về lau chùi, lưu giữ trong tim nâng niu như trân bảo.
"Anh dư sức biết, nhưng anh muốn chính tai nghe từ miệng em xác nhận. An, em cho anh biết ngày hôm đó em làm cái bánh này là để tặng anh, đúng không?"
Tôi xúc động tới nỗi đôi môi mấp máy run rẩy mãi không thành tiếng.
"Em cũng có thể gật đầu." Tuấn Anh gợi ý.
Đầu tôi như được bật công tắc, gật xuống lia lịa, nhanh đến nỗi có giọt nước rớt xuống cánh tay, thấm vào vải áo thành chấm tròn ướt thẫm, rửa trôi đi mọi tầng sương mịt mờ năm cũ.
Tôi nhắm chặt mắt, hai hàng nước ấm nóng bị ép chặt chảy xuống, sau khi cấp tốc điều chỉnh cổ họng khô khốc thì vội vàng nói: "Em tặng anh... đúng rồi, đúng là như vậy... em, em nhớ rõ... em không gạt anh... Tuấn Anh à, em nhớ cả rồi, em muốn, là em muốn làm quen với anh trước nên em, nên em... chỉ là em không biết nên mở lời bắt chuyện như thế nào... Em..."
"An à, cục cưng ngoan... Đừng gấp!"
"Dạ." Tôi thở hổn hển.
"Được rồi, hít sâu vào, rồi rồi, thở ra, nghe lời anh thở ra nhẹ nhàng nào... Được rồi, ngoan lắm! Em nói tiếp đi, chậm rãi thôi, anh vẫn luôn ở đây lắng nghe, không vội. Nói cho anh biết, ngày hôm đó em đã nghĩ gì? À, còn cả lúc quyết định làm cái bánh này, em đã nghĩ điều gì đáng yêu trong đầu vậy An?"
Tôi đưa mu bàn tay lên quẹt ngang khoé mắt, hít mũi nói: "Em thấy rất anh rất xinh trai, da dẻ trắng ngần như búp bê sứ, tên của anh cũng đẹp nữa, học thì giỏi nhất trường, lại còn tốt bụng chẳng quen biết gì mà cũng muốn tặng cho em robot đắt tiền, hơn tất cả là anh đã hỏi em thích gì, một câu mà em chưa bao giờ được nghe, em cảm thấy anh thật thật thật tốt nên muốn... muốn kết bạn. Em không biết dùng từ nữa, hồi bé em chỉ nghĩ được đến vậy thôi. Lúc đó em mới học lớp 1, nếu em lớn hơn thì chắc chắn chẳng dám làm bánh tặng anh đâu, vì bánh của em toàn từ bột rẻ tiền nấu cám heo, em mặc cảm, nhưng lúc đó em mới mấy tuổi đầu, em... em không nghĩ được xa lắm, chỉ biết là rất có thiện cảm với anh nên em muốn tặng quà làm quen. Em... em không có tiền, chỉ có thể tự làm. Em, em hơi sợ, vì anh có rất nhiều bạn bè xung quanh nên em không bắt chuyện với anh đâu, chỉ định đợi anh chạy ra sân chơi thì sẽ lén lút đút vào ngăn bàn. Nhưng đến lớp thấy anh vẫn ngồi tại chỗ, em không dám đưa cho anh, ai ngờ anh lại đi xuống bàn em... sau đó... sau đó chuyện thành ra như vậy... nên em không đưa anh nữa..."
Càng về cuối giọng tôi càng lí nhí, xấu hổ vì hành động bạo lực năm xưa.
Tuấn Anh mỉm cười, "Chuyện anh thường chặn đánh thằng Cường híp, em còn nhớ không? Anh đã kể cho em nghe hồi lớp 9, lúc nhóm tụi mình vào nhà thằng Đức để lấy xe máy lên thị trấn đánh bida ấy."
Tôi gật gật, "Em nhớ. Anh bênh vực em nên đã âm thầm đánh nó."
"Ừ, bọn anh là đánh mới chơi với nhau, anh thu thập nó thành người phe mình. Trước đó anh vẫn thường hỏi thăm nó xem trong một ngày em làm những gì, giống như cách anh hỏi chị Liên về em vậy, nên nó biết bề ngoài anh và em không tiếp xúc gần với nhau vào giờ ra chơi nhưng anh vẫn luôn ngầm bảo vệ em."
Nói đến đây, Tuấn Anh khẽ hắng giọng: "Trong nhóm bọn anh, tất cả đều biết em là bạn thân của anh,... ừm... mặc dù em ghét anh ra mặt nhưng anh... nói chung lúc nhỏ anh cũng hơi sĩ diện nên vẫn quảng cáo với mọi người như vậy, rằng chúng ta ngoài giờ học thì chơi rất thân, do em cứ cắm đầu vào học nên anh mới không làm phiền thôi."
Mắt tôi sưng húp mà vẫn phải khẽ phì cười.
Tuấn Anh vuốt nhẹ mí mắt tôi, nhẹ nhàng nói: "Cuối buổi, thằng Cường đem nộp cái bánh ấy lên cho anh. Hôm đó, cái hôm bị em đấm ấy, anh không giận em mà tức bản thân mình, anh nghĩ mình bắt chuyện không hay ho nên em mới ghét bỏ nên khi nghe nó thuật lại hành động của em anh đã cảm thấy rất vui."
"Nó đã nói gì vậy?" Tôi thầm cảm ơn Cường trong lòng, cảm ơn cảm ơn vô cùng, mời đi nhậu miễn phí cả đời cũng còn được.
Tuấn Anh vuốt ve mấy lần lên hộp kính đựng cái bánh xấu xí, ánh mắt nhu hoà như đang hồi tưởng lại kỉ niệm đẹp nhất thuở ấu thơ.
"Nó nói cái bánh này là em làm tặng anh nên nó không dám ăn. Anh mới bị cho ăn đòn nên lúc đó không tin nhưng cũng tò mò lắm, không biết em làm bánh này cho ai? Chẳng lẽ cho thằng Cường thật? Anh còn nung nấu ý định sau khi nó trình bày xong sẽ ăn ngấu, ăn nghiến xong tẩn cho nó một trận cho bõ tức kia. Ai ngờ nó nói nhìn thấy em mân mê cái bánh trong tay từ tận ngoài cửa lớp, đi vào lại nhìn chằm chằm vào chỗ anh, thấy anh thì rụt tay lại che che giấu giấu, vào chỗ ngồi thì vừa nói chuyện với anh vừa đút bánh xuống gầm bàn cất tiệt đi. Nó kể đến đây thì nói nó nghĩ em giấu bánh định ăn một mình nên nó giả vờ gọt bút chì, đợi khi nào anh đi sẽ cướp của em. Nhưng anh thì nghĩ khác, anh tin cái bánh này dành cho anh là sự thật rồi nên em mới kì công che đậy. Hồi mẫu giáo em ngoan ngoãn khủng khiếp, chẳng có lý nào lại tính kế ăn quà một mình, nên chỉ còn một trường hợp là muốn tặng nhưng ngại thôi.Sau đó nó nói lúc anh rời đi thì em bực bội ném bánh sang bàn nó. Bấy giờ nó mới giật mình, hai thằng như nước với lửa nên không thể nào em lại cho nó dễ dàng thế được, lại còn thái độ tức giận kia là sao, nó đánh bạo tò mò hỏi thì em bảo "định cho Tuấn Anh nhưng không muốn cho nữa." Em còn không biết nói dối An ạ. Anh nghe mà vui vẻ cả tháng, à không, anh phấn khích suốt cả năm trời, còn đem cái bánh này khoe với ông bà bố mẹ, mẹ thấy anh cầm cả tuần không chịu ăn, hỏi ra mới biết anh muốn giữ làm kỉ niệm nên đã dạy anh cách bỏ vào tủ lạnh."
Tuấn Anh cất giọng trầm ấm lại pha chút khảng khái: "Em có biết tại sao đứa trẻ lớp 1 lại có thể nhớ rõ chuyện cỏn con không An? Vì anh không hề coi đấy là chuyện nhỏ! Vì nó rất quan trọng, rất ấn tượng với cuộc đời anh, vì anh đã luôn hồi tưởng lại và khắc ghi thật sâu trong trái tim mình!Em biết không, anh sống trong sung túc chẳng thiếu thốn một thứ gì, cái thời mà đầy nhà còn chưa có điện thắp sáng thì tiền tỷ đối với anh chẳng có gì đáng phải bất ngờ cả. Bên anh lúc nào cũng có đầy người vây quanh, yêu thương thật tâm có, nịnh nọt vụ lợi cũng có, người thân sẽ vì thương anh mà cho anh, còn người lạ sẽ vì gia thế nhà anh mà cho anh. Sinh ra trong gia đình có điều kiện nên chuyện mà bố mẹ luôn dặn đi dặn lại, răn dạy cho tụi anh nhiều nhất chính là lòng biết ơn và san sẻ. Em có biết anh thu thập cả một đám nhóc con xoay quanh mình như cái đuôi thế nào không? Anh dùng tiền đấy. An ạ, từ nhỏ anh đã kết bạn bằng cách cho bạn đồ ăn, cho bạn đồ chơi, cho bạn tiền tiêu vặt... hệt như hôm anh tiếp cận và muốn cho em robot vậy.Anh đã luôn cho đi giống như cách người ta cho anh, các bạn đã luôn nhận lấy như cái cách vô số lần anh thản nhiên nhận về. Anh đã nghĩ cuộc sống cơ bản phải như thế, nên như thế, mới đúng.Cho đến khi gặp được em..."
Nói đến đây, cậu ấy hít mũi, cúi xuống che giấu khoé mắt ửng đỏ, cánh tay gồng đến nổi gân chằng chịt như dây điện, một lát sau mới thả lỏng, tiếp tục nói: "Nhưng chưa có một ai, lúc đó không có một người bạn đồng trang lứa nào cho anh thứ gì cả. Các bạn nói "nhà thằng Tuấn Anh giàu nhất nên nó phải bao, thằng Tuấn Anh nhiều tiền nhất nên để nó mua, Tuấn Anh ơi cho tao cái này đi cho tao cái kia đi"... Đến khi được vinh hạnh quen em bé ngoan là em, anh mới biết lối sống đó là bất bình thường."
Tôi đau lòng siết chặt lấy bàn tay cậu ấy.
"Em chỉ nghèo về vật chất thôi An ạ, đây là hoàn cảnh gia đình mà chúng ta vào thời điểm bé xíu chẳng ai có thể thay đổi được cả, nhưng không phải ý chí nỗ lực phấn đấu của em mạnh mẽ, bất diệt hay sao? Em đã luôn cố gắng học hành, vượt lên nghịch cảnh và phụ giúp mẹ mọi công việc trong nhà, ngoài đồng, lại còn phải chăm em Bình nữa, những việc lớn lao mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể cáng đáng, đảm đương nổi. Anh đây, anh không làm được, con Ánh Dương không làm được, tụi thằng Cường cũng không làm được. Em đã luôn là tấm gương sáng cho tụi anh noi theo mà An. An à, anh đã luôn luôn ngưỡng mộ em."
Tầm mắt tôi lại nhạt nhoà theo từng lời da diết.
Tuấn Anh kéo tay tôi lên, hôn xuống mu bàn tay mấy lần: "Anh tự tin là người giàu nhất trường mà lại nhận quà của em, thế thì chẳng phải em mới là người giàu có nhất hay sao?"
"Em giàu lòng vị tha, giàu tình nhân ái, là người đối xử tử tế không vụ lợi và yêu thương anh nhiều nhất trên thế gian đầy rẫy cạm bẫy, lừa lọc này."
Tôi không kiềm được chua xót, "Chỉ là cái bánh thôi mà... thậm chí nó còn không ngon... lại làm từ bột nhà em quấy cám heo... Tuấn Anh à, là anh muốn tặng em robot trước..."
"Nhưng em đã không nhận!" Tuấn Anh đánh gãy lời tôi, cầm lấy hộp bánh giơ lên cao, "Sao em biết là không ngon? Đây là bánh của anh, em đã được ăn đâu mà dám nói một tiếng không ngon? Đây là món bánh ngon nhất trần đời mà anh may mắn lắm mới có được! An à, anh biết em không bao giờ buồn bã hay thất vọng vì gia cảnh cả, em ngoan ngoãn hiểu chuyện lại yêu thương mẹ nhiều đến như vậy nên sẽ chẳng bao giờ sinh ra tâm lý oán trách, chỉ là do anh, là tại anh gần gũi, xâm nhập vào cuộc đời em nên em mới tự ti. Nhưng An ơi, anh cũng không thể thay đổi cha mẹ hay gia tộc của mình được mà."
"Em em, em... "Tôi khóc nức nở, rụt tay lại bưng kín khuôn mặt mình.
"Em xứng đáng!" Tuấn Anh kéo tay tôi xuống, nắm chặt lấy, kiên định nói, "Em chưa từng dựa dẫm vào anh mà luôn muốn san sẻ cho đi, em luôn làm việc thiện lành mà chưa từng mong cầu hồi báo, em đã luôn đối xử tốt với anh từ nhỏ đến giờ. Thật sự, gia thế của anh khi ở bên em chẳng là cái đinh gỉ gì! Nếu anh có thể dùng tiền để lôi kéo em về phía mình thì tuổi thơ của anh đã bớt vất vả vạn phần rồi! Em nghĩ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch tối ngày ủ mưu tính kế, nghĩ cách lừa lọc để bạn học chịu chơi với mình đơn giản lắm hả? Anh đã suy nghĩ rất kỹ và không thể để người này tuột khỏi tay mình được, không phải chỉ vì em mà còn vì chính bản thân anh nữa, khi và chỉ khi ở bên em anh mới được thoải mái sống là chính mình. Năm xưa anh đã nói em chỉ cần làm một phần là chấp nhận nhìn về phía anh còn lại chín mươi chín bước dài và rộng kia cứ để anh lo, không phải sao?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, "Tuấn Anh à, em biết, em hiểu chứ, nhưng mà những việc này là ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đã phải mệt mỏi đến thế nào? Thế này mà gọi là đáng ư? Anh đã phải khổ sở nhường nào, tại sao không nghĩ cho bản thân anh với, nỗi đau này làm sao em thấu đây?"
"ĐÁNG!" Tuấn Anh gằn giọng, "An, em quên rồi sao? Anh vì người một lòng yêu anh, mòn mỏi đợi anh suốt mười năm ròng thì ai dám nói không đáng? Hả? Ngay cả bố mẹ anh cũng không dám!"
"Nhưng mà... nhưng mà... thời gian gần đây anh mới biết em vẫn còn yêu... trước đó anh luôn nghĩ là em từ bỏ mối tình này rồi mà..."
Tuấn Anh quát lớn: "Vậy em có biết trước anh sẽ trở lại không?"
Chỉ một câu này tim tôi liền chấn động, không phải vì chất giọng đanh thép kia mà vì ý nghĩa sâu xa trong đó.
"An à, em hỏi anh tại sao không nghĩ đến bản thân mình, vậy em có nghĩ đến bản thân em chưa đã? Em không hề biết anh sẽ trở lại nhưng vẫn một lòng thương nhớ về anh. Là mười năm, mười năm đằng đẵng An à. Như vậy đã đủ xứng chưa?"
"Không có một ai không thân thích, không máu mủ, không vụ lợi mà lại đi tặng quà cho anh cả. Món quà này không phải là cái bánh làm từ bột rẻ tiền mà là chân tâm, em có hiểu được không? Em nói em không có tiền nên tự tay làm. Người khác không có tiền thì người ta kệ mẹ mặc xác anh rồi! Lọ mọ chiên bánh làm đéo gì cho mệt người ra! Không cẩn thận còn bị bỏng nữa kia! Việc này là ngoài tầm với và quá nguy hiểm với một đứa trẻ con!"
Tôi lau sạch sẽ hai hốc mắt, cố nhìn rõ vẻ mặt kiên định của cậu ấy.
"Khi anh có cả tỷ anh mới cho người khác một phần thôi, nhưng em có bao nhiêu em đã cho anh hết sạch sẽ đúng bấy nhiêu, còn là lo lắng sợ anh không vừa ý nên giấu giấu giếm giếm chẳng dám tận tay đưa. Con mẹ nó vậy là không xứng hả? Anh nói cho em biết, kiếp sau thằng Tuấn Anh này mà gặp được em thì em có mà chạy đằng trời! Mà có lẽ hiện tại là anh đang thực hiện lời hứa của kiếp trước cũng nên! Ở đó mà đáng hay không! Mẹ kiếp! Anh không mắng em đâu đấy! Là anh chửi cuộc đời!"
Tôi không hề giận vì Tuấn Anh chửi thề, tôi cũng là nam nhi nên hiểu cảm giác sảng khoái và giải toả khi mắng người.
Tôi vội vàng nắm chặt lấy tay cậu ấy.
"Em nói công ơn của anh lớn đến như vậy thì em trả suốt mười kiếp, một trăm kiếp cũng không hết, nếu em đã coi đây là ơn nghĩa thì cứ mặc sức mà trả theo như lời em nói đi! Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi đừng bao giờ rời bỏ nhau! Cho dù em có chuyển sinh thành hình hài nào thì anh cũng tìm bắt em về trả nợ cho bằng được đấy!"
Hô hấp Tuấn Anh nặng nề, "Ai trả lại mười năm cho chúng ta đây? Hả em? Hôm nay cứ nói ra cho hết đi! Em muốn nói gì thì cứ nói ra hết với anh, anh cũng mệt rồi, sau hôm nay chúng ta sẽ sống một cuộc đời khác. Như chưa từng có lần chia ly kia, được không em?"
Tôi gấp gáp gật đầu, "Tuấn Anh ơi, em thông suốt rồi, là em thương anh quá, mọi chuyện dồn dập đến bất ngờ nên em rối loạn, em ăn nói hàm hồ. Em sai rồi, anh nói gì em đều cảm thấy đúng hết. Mười năm kia... mười năm cô đơn trống vắng kia em cũng cảm thấy vô vàn khổ sở. Em đã khóc thầm hằng đêm mà, em cũng đau khổ giống anh..."
Tuấn Anh dịu giọng, nói: "Ừ, ai trong chúng ta cũng đều thương nhớ về đối phương đến sức cùng lực kiệt, chẳng thể đong đếm được ai yêu nhiều hơn ai. Cứ mải mê cắn rứt về quá khứ thì chi bằng quãng thời gian sau này bù đắp cho nhau."
Tôi lại tiếp tục gật đầu lia lịa, lập tức đứng bật dậy, hai tay xoắn xuýt cả vào nhau, "Bây giờ em... em phải làm gì đây?" Nói đoạn lại dang tay rộng ra, "Em bế anh, anh đứng lên để em bế anh cao cao, cả đời này em cũng không để chân anh phải chạm đất."
Tuấn Anh bật cười rung hết cả bờ vai rộng rãi, kéo cổ tay tôi ép ngồi xuống, búng trán tôi một cái, "Câu này là của anh, em tính ăn cắp đấy à? Vả lại, nhỏ xíu như em vác cái đùi anh còn không nổi mà đòi bế với bồng cái gì? Rồi cả hai chân đều không chạm đất là thành vong hả?"
"..."
"Vậy vậy em phải bù đắp cho anh như thế nào đây?" Tôi rối rắm.
"Em chỉ cần làm hai việc thôi đã là bù đắp lớn cho anh rồi."
"Việc gì ạ?"
"Vui vẻ và khoẻ mạnh. Chỉ như vậy thôi là đủ, lúc ấy anh không bận lòng thì tinh thần mới ổn định được. Em cảm thấy bản thân có làm được không?"
Tôi nắm chặt hai tay bên người, kiên định gật đầu chắc nịch: "Em làm được! Em hứa luôn! Kể cả trong suy nghĩ em cũng không bao giờ xuất hiện cảm xúc tiêu cực nữa, với lại em đã quyết tâm rồi, từ bây giờ trở đi có chuyện gì em cũng sẽ chia sẻ với anh dù cho là chuyện nhỏ nhất đi nữa. À..." Nói đến đây, tôi vội vàng che miệng mình, chớp chớp mắt nhìn cậu ấy dò ý, nhẹ nhàng hỏi: "Nhưng mà, nhưng mà, ví dụ, em chỉ ví dụ thôi nhé, lỡ em làm gì đó bất ngờ để tạo niềm vui cho anh thì sao? Em không nói cũng được nhé?"
Tôi rất sợ Tuấn Anh sẽ nói "anh chỉ mong em hạnh phúc mạnh khoẻ là được, anh không cần em phải làm bất kì điều gì cả", may mà cậu ấy bật cười, gật đầu: "Chuyện này đương nhiên em có thể giữ bí mật, anh rất vui. Nhưng mà anh thông minh như vậy chắc sẽ làm khó em vắt óc suy nghĩ thứ anh không thể đoán được rồi."
"..."
Tôi bĩu môi, miệng chẳng biết đang mếu hay đang cười nhưng đôi mắt đã cong cong lên vì hưng phấn.
Tuấn Anh áp tay tôi lên má cậu ấy, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói: "Hồi lớp 1 là ông nội nhờ bố anh xin cho em vào lớp học cả ngày, vốn dĩ cô hiệu trưởng định xếp em sang lớp B, cũng là bán trú nhưng không tập trung toàn nhà có điều kiện như lớp mình. Xin lỗi, là anh bảo bố chuyển em sang lớp A đấy."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Lúc đó anh còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ khăng khăng muốn học chung lớp với em bé bông hoa mà không nghĩ được đến cảnh em ở lớp B sẽ thoải mái hơn. Với lại bố cũng nói học lớp A tốt hơn hẳn, sẽ được học thầy cô bản xứ và các môn thực nghiệm hay ho. Vậy nên dù anh có thay đổi chủ ý thì bố anh cũng không chịu đâu, bố nói chuyện với ông nội em, nghe ông kể em chơi thân với con bé đối diện nhà nên hỏi bố xem cô hiệu trưởng còn suất nào bên lớp A không, ông sợ em bị bắt nạt nên muốn Diệu Hiền học chung. Vậy là bố anh xin cho cả con Hiền nữa."
Tôi cảm động, "Em cảm ơn. Thật may vì ngày đó chúng ta học chung lớp với nhau."
"Em cảm ơn ai?" Tuấn Anh vuốt ve má tôi.
"Em cảm ơn anh."
"Và?"
Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Em cảm ơn anh và... bố."
Tuấn Anh mỉm cười hài lòng, "Em gọi là ba cũng được, cho đỡ ngượng miệng. Con Ánh Dương gọi điện kể lại là bố chúng ta bắt mấy thằng ở nhà xếp hàng lần lượt gọi ba, tập trước để xem cảm giác thế nào đó. Bố đã chuẩn bị tinh thần xong cả rồi."
Hốc mắt tôi nóng bừng nhưng vẫn không nhịn được phải phì cười khe khẽ.
"Em gọi ngọt như thế chắc bố mẹ thích lắm."
Tôi cúi đầu, ấp úng nói: "Thôi, em gọi bố cho giống anh. Dù sao... em em cũng gọi anh là... là ba rồi... sợ gọi lẫn lộn."
Tuấn Anh cười cười, "Ừ, như vậy cũng được. Chỉ có mình anh được làm ba của em thôi nhỉ?"
Gò má tôi nóng lên, đầu càng cúi sâu hơn nữa.
"Ngẩng đầu lên đi em... ngồi thẳng sống lưng nào."
Tôi nghe lời làm theo.
"Đúng rồi." Tuấn Anh rướn lên hôn trán tôi sau đó lại ngồi quỳ bên dưới, cậu ấy cao lớn nên hiện tại ngồi ở sàn cũng chẳng thấp hơn tôi bao nhiêu.
"Chính là dáng vẻ này. Ngày đầu năm lớp 1, em ngồi ở cột cờ giữa trung tâm sân trường, ánh nắng chói chang hắt lên khiến em như toả ra hào quang. Lúc đó em đã nghĩ gì vậy?"
"Anh... anh có thấy em ngốc không? Các bạn nói em ngồi dưới nắng là bị khùng nên mới muốn đánh em."
"Không hề! Bọn nó ngu ngục nên mới nói ra câu đần độn ấy! Chẳng phải chính bọn nó và tụi anh cũng chạy nhảy dưới sân trường đầy nắng đấy thôi."
Tôi nhe răng cười tít hết cả mắt. "Hồi xưa em gầy lắm, nhỏ xíu chút éc à, da lại tái xanh nhợt nhạt nên lúc ra nắng giống như trong suốt, nếu không có áo khoác tối màu chắc chắn người em như thể tan vào không khí được vậy. Nhìn em phát sáng tựa thiên thần khiến anh sợ quấy rầy nên chẳng dám lại gần mà chỉ đứng xa xa nhìn trộm thôi. Anh vẫn luôn tò mò khi đó em đang nghĩ gì. Anh còn nhớ trông em rất hứng khởi đấy, còn lúc lắc hai chân nữa này." Nói rồi cậu ấy nắm cổ chân tôi lên hôn nhẹ nhàng xuống mắt cá khiến tôi tê rần lên tận đùi.
Có một người luôn ghi nhớ mọi biểu cảm, cử chỉ của tôi dù là nhỏ nhất, có một người vẫn luôn dịu dàng, tử tế với tôi từ thuở ấu thơ đến mãi mãi sau này chưa từng thay đổi là điều tuyệt vời, may mắn nhất trên đời mà tôi vinh hạnh có được.
Tôi kể lại cho cậu ấy biết chuyện Diệu Hiền dặn dò nam phải chơi với nam, nữ phải chơi với nữ, tôi lại không giỏi chủ động bắt chuyện nên lúc đó đã nghĩ ra cách nên ngồi ở một nơi dễ thấy nhất để bạn trai có thể tìm được.
Tuấn Anh bật cười, "Thì ra là thế! Vậy là em thông minh mà. Em ngồi toả sáng lấp lánh ở vị trí cao nhất nên anh mới dễ dàng nhìn thấy em, anh là bạn trai khi đó đến bảo vệ em này."
Tôi cười híp cả mắt, gật đầu lia lịa, "Đúng rồi nhỉ? Bây giờ nhớ lại mới thấy em đã tìm được bạn trai đích thực rồi! Anh ơi~ Em muốn ôm ôm~"
Tuấn Anh mỉm cười, tiến tới bế xốc tôi lên, vốn dĩ tưởng cậu ấy sẽ cùng ngồi xuống ghế nhưng Tuấn Anh lại đưa tôi đến chiếc giường lớn cách đó không xa. Hốc mắt tôi sưng húp, mí mắt cũng cấn cấn vướng vướng vì bị bụp cả lại, con ngươi đau rát nhưng mông thì không hề hấn gì, nếu cậu ấy muốn thì tôi vẫn sẽ chiều được. Bây giờ làm tình ở một nơi mới mẻ thế này chắc là kích thích lắm.
Tuấn Anh rời đi, tôi ngượng ngùng ngồi một mình, được vài giây lại cảm thấy có vẻ mình căng thẳng quá rồi, ngồi đực ra đấy như pho tượng, không biết chủ động lỡ Tuấn Anh mất hứng thì sao? Vậy nên tôi thả lỏng cơ thể nằm thẳng cẳng xuống, vài giây sau lại giật mình, cảm thấy dáng này không hấp dẫn lắm, vẫn là sợ cậu ấy giảm ham muốn nên tôi chuyển sang nằm nghiêng. Suy nghĩ một chút lại bung nút cổ áo trước ngực, cố ý mở rộng ra một chút sau đó gác một tay hờ hững lên hông còn tay kia uyển chuyển chống thái dương.
Chắc là ổn rồi nhỉ? "Em buồn ngủ à?"
"..."
Giật cả mình!
Tôi phủi phủi trên hông, cúi xuống chữa ngượng, "Không...không có, quần em dính cái gì đó, em chỉ nghiêng xuống xem xét thôi."
"Dính cái mông chứ dính cái gì!"
"..."
"Thứ nhiều nhất trong toà nhà này là camera đấy. Nãy giờ em làm gì anh đều biết cả."
"..."
"Cài cúc áo lại đi, hôm nay không có hứng ăn em đâu."
"..."
Hức! Muốn bốc cháy!
Tôi tiện tay tóm lấy mền tung lên phủ kín đầu mình.
Tuấn Anh bật cười, tung chăn lên rồi đè tôi xuống hôn môi. Lúc tách ra, cổ áo tôi đã được cài lại cẩn thận, ngay ngắn rồi.
Cậu ấy hôn hôn bên thái dương, dịu dàng nói: "Được rồi, anh không ghẹo nữa. Nãy anh sờ thấy bên dưới còn hơi sưng, để anh thoa thuốc thêm mấy ngày nữa rồi chúng ta tiếp tục sau, nhé? Đừng chiều anh quá! Tuần trước anh cũng dặn lòng chỉ được làm hai, ba ngày thôi ai ngờ không kiềm được thành ra đau em thế này."
"Em không đau mà..."
Tuấn Anh mỉm cười, mở hàng loạt màn hình phía bên đây, nhẹ nhàng nói: "Cho em xem anh thủ dâm nhé? Tạm thời nhìn cu anh cho đỡ ghiền."
"..."
Gò má tôi nóng hổi, ngẩng đầu lên định cãi là mình không ghiền thì đập vào mắt là cảnh cậu ấy nhìn tôi qua hình ảnh và những thước phim để quay tay thật.
Cậu ấy thường nhìn chằm chằm vào tôi, nhiều nhất là cảnh tôi đứng "diễn thuyết" hăng say "dạy đời" bạn học mà năm xưa anh Tuấn Chinh đã quay lại. Kí ức này làm tôi xấu hổ nhất, nếu được chọn lại thì chắc tôi chẳng dám "lên mặt" như vậy đâu, trông dở dở ương ương, đại ca không ra đại ca mà trí thức thì cũng chẳng phải, câu nào nói ra cũng y như ông cụ non vậy. Nhưng nhìn vô số màn hình trình chiếu thì biết Tuấn Anh thích "đoạn" này nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ cảm giác của cậu ấy là hài lòng, là tự hào vì em bé nhà mình nuôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi nhỉ?
Nhưng không bao lâu sau, tôi chẳng còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, thay vào đó là cảm giác lo lắng vì biểu cảm của cậu ấy trong video rất lạnh nhạt, nói đúng hơn là trông cô đơn vô cùng. Những hành động cuồng dã chỉ như thoả mãn nhu cầu cơ bản, sau khi phóng thích thì thường buông thõng hai tay ngửa đầu dựa lên ghế rồi thở dài nặng nề, khoá quần cũng chẳng buồn kéo lên, vật kia ủ rũ nằm nghiêng gục xuống dần ỉu xìu cũng không được đoái hoài chạm tới lần hai. Nhìn sang màn hình khác, có khi tôi thấy cậu ấy kết thúc xong thì sẽ đặt tấm ảnh của tôi úp lên mặt, sau đó nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má.
Tim tôi đau đớn đến chết lặng.
"Hồi nhỏ chim anh cũng rất khủng nhỉ?" Tuấn Anh gõ máy tính, chậm rãi hỏi.
Môi tôi run rẩy, mấp máy mãi chẳng nói thành lời, không có tâm trạng nào mà đùa giỡn được nữa.
Cậu ấy lại mở hàng loạt màn hình khác, khẽ nói: "Thôi, đừng nhìn chim anh nữa, chút nữa nhìn vật thật, cầm tận tay cho sướng nhé? Em muốn sờ muốn bú, anh đều sẽ cho em. Bây giờ chuyển sang ngắm mặt anh đi, xem anh lớn lên đẹp trai thế nào."
Cậu ấy nói lời thẳng thắn thô tục nhưng tôi nghe vào tai chua xót cùng cực, có hài hước thế nào thì tôi cũng không thể nhoẻn miệng cười được nữa.
Cậu ấy tắt âm thanh bên những thước phim thủ dâm đi để tôi tập trung chú ý tới phía này, trong vô vàn màn hình lớn lại tiếp tục chia ra thành mấy chục màn hình nhỏ khác nhau, cậu ấy nói những thước phim này tôi có xem liên tục trong suốt 5, 7 năm thì cũng chưa chắc đã hết được.
Tuấn Anh bật âm lượng của một ô bé xíu sau đó phóng to toàn màn hình.
Là thiếu niên dương quang xán lạn của tôi năm xưa.
Cậu ấy cười rạng rỡ để lộ rõ hai lúm đồng tiền và cả răng khểnh nhỏ nhìn ôn hoà, dịu dàng không kể xiết.
"May quá may quá! Nhìn thấy em An nhà mình rồi! Hôm qua An đã đi đâu vậy? Tuấn Anh kêu người tới nhà suốt cả buổi chiều mà không thấy, Tuấn Anh lo lắm đó. Hôm qua ở quê trời mưa nhỉ? Chắc là ông trời khóc vì thương tụi mình đó. An đừng có dầm mưa nha, cảm sốt là Tuấn Anh đánh sưng đít bây giờ. An đọc thư xong rồi thì cất tiền kỹ kỹ vào không ba mẹ mắng nhé! Yên tâm đi, nếu An bị đánh đòn đau thì Tuấn Anh sẽ lập tức vào trong Nam bảo vệ An. Ha ha ha... Làm sao mà Tuấn Anh biết à? Tuấn Anh đã lên kế hoạch cả rồi. Chắc chắn An sẽ không ngờ được thầy dạy võ sau này của An lại là cha đỡ đầu của Tuấn Anh đâu ha ha ha... Bố nuôi thương Tuấn Anh lắm, bố không có con vì cũng giống như chúng ta đó, sau này tài sản của bố đều cho Tuấn Anh hết nên là An sướng nhá, chưa ra đời đi làm đã chắc cú sở hữu trong tay khối tài sản hàng nghìn tỷ rồi ha ha ha!Thôi không ghẹo nữa, An mà nghe được chắc sẽ xấu hổ đỏ cả mặt sau đó đánh Tuấn Anh. Cái câu gì nhỉ? "Ăn nói bậy bạ!" Đấy! An sẽ xấu hổ cúi đầu nói như vậy, sau đó còn vươn móng vuốt lên làm như hung dữ lắm chứ thực ra lần nào phản ứng cũng như mèo cào ấy! Càng đánh Tuấn Anh càng thích bắt nạt! À à không, Tuấn Anh nói nhầm, là yêu thương, nhể? Hề hề...Thôi Tuấn Anh xuống ăn sáng đây, từ qua tới nay ở lì trong phòng đợi tin An, bây giờ phải xuống điểm danh không bố mẹ nghĩ Tuấn Anh bị trầm cảm. Ha ha ha...À quên, chưa nói xong, từ giờ mỗi ngày Tuấn Anh sẽ quay bản thân một chút để dành sau này cho An ngắm. Thanh niên tụi mình tầm này lớn nhanh lắm nên Tuấn Anh sợ lên Đại học gặp lại nhau An thấy Tuấn Anh đẹp trai vượt ngưỡng tưởng tượng sẽ không nhận ra ha ha ha ha ha..."
Vào thời điểm này, cậu ấy cũng không thể ngờ được chúng tôi lại bị chia cắt nhiều năm đến như vậy.
Đúng là ngoài sức tưởng tượng của cả hai.
Tuấn Anh quay lại quá trình trưởng thành từng ngày cho tôi xem, còn có các video từ camera quay cảnh cậu ấy ngồi học và chú tâm làm việc, nhưng tôi thích nhất khi nhìn cậu ấy chủ động đứng trước máy quay nói chuyện như vừa rồi, có cảm giác gần gũi như thể hai chúng tôi xuyên qua thời không trực tiếp chuyện trò vậy.
Sau đó câu nói bâng quơ như một lời tiên tri đã ứng nghiệm, Tuấn Anh trầm cảm thật.
Cậu ấy luôn ngồi đăm chiêu trên lan can ngước nhìn lên trời cao, thường xuyên chìm trong men rượu, thỉnh thoảng có rút thuốc lá ra nhưng lại bóp nát trong tay, thiếu niên đứng trước màn hình dần dần không còn cười nói sảng khoái nữa mà im lặng trầm ngâm... Nhưng cậu ấy vẫn cười, một cái cong môi cho tôi yên tâm sau đó đều đều chia sẻ cuộc sống thường ngày, dặn dò tôi phải ngoan ngoãn, ăn no ngủ kỹ, cậu ấy sẽ chui vào giấc mơ ôm tôi. Có một ô màn hình nhỏ còn quay bóng lưng cô độc của cậu ấy liên tục run lên. Tuấn Anh đã khóc.
Tuấn Anh chỉ cho tôi coi sơ lược sau đó chuyển đến một mốc thời gian khá xa, lúc này cậu ấy đã trưởng thành rồi. Xem đến đâu tim tôi quặn thắt lại đến đấy. Hoá ra, hoá ra chúng tôi không hề chia xa tận mười năm liên tiếp... Tuấn Anh thực sự đã vào Nam một lần hôm tôi bị suy nhược mà ngất xỉu, cậu ấy đập cửa sổ cho tôi dễ thở sau đó phá cửa chính xông vào ôm tôi. Những hành động này là tôi nghe Tuấn Anh trong video ngồi thẫn thờ kể lại, hoàn toàn trùng khớp với giấc mộng ngọt ngào trong lúc mê man mà tôi mơ hồ còn lưu giữ ký ức. Tôi đã tưởng khi đó mình nằm mơ, tôi còn tưởng ảo giác của mình trở nặng nên có thể thay đổi được cả hình dáng bên ngoài của cậu ấy, cảm nhận được vòng tay ấm áp và rung động vì nụ hôn trân quý liên tục ấn xuống trán mình. Thì ra Tuấn Anh không phải một giấc mơ! Tuấn Anh trong video buồn bã nói cậu ấy vi phạm quy định rồi, bây giờ phải lấy công chuộc tội, thời gian này sẽ còn bị phạt tịch thu điện thoại và chịu đòn nên tạm thời sẽ không liên lạc được, chắc là không vào tài khoản ảo nhắn tin ghẹo tôi được, cậu ấy dặn tôi ráng giữ gìn sức khoẻ, cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, đợi cậu ấy nắm được vị thế vững chắc rồi sẽ vào trong Nam đoàn tụ, không bao giờ rời xa nhau nữa.
Hôm đó, tôi ngồi khóc nức nở trong lòng Tuấn Anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Đau lòng, khổ sở, chua xót, cay đắng, bất lực, tiếc nuối... có quá nhiều cảm xúc đan xen giằng xé cả hai chúng tôi. Ngay cả Tuấn Anh cũng không kiềm được mà lặng thầm rơi nước mắt. Chúng tôi không dỗ nhau nữa mà cứ thế ôm chặt lấy nhau nghẹn ngào, mong rằng những chân thành nhiều năm qua sẽ đổi lấy một kiếp bình yên ngọt ngào, từ nay bão giông xin hãy ở lại phía sau.
Nguyện mong Tuấn Anh đời đời có Bình An.
Có bình an và có Bình An.
Tôi chỉ cần như vậy thôi.
Không biết qua bao lâu, khi nín dứt, Tuấn Anh lau mặt cho tôi, khàn khàn nói: "Chúng ta bỏ bữa trưa, lỡ cả bữa tối luôn rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn gì đó ngon miệng."
"Anh... anh đi ăn trước đi. Em chưa đói."
Cậu ấy cười khẽ, nắn nắn bàn tay của tôi, "Nắm áo anh chặt thế này mà kêu anh đi đâu? Rồi sao lại đuổi anh? Hửm?"
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nói: "Em không đuổi mà, em sợ anh đói bụng."
"Còn em sso lại chưa đói được? Khóc no rồi à?"
"Chắc là vậy ạ, em thương anh nhiều lắm, trong lòng đau khổ no rồi ạ."
Tuấn Anh bật cười, "Em không cần ạ với anh nhiều vậy đâu, em nhỏ nhắn xinh xắn thì nên quậy phá hỗn trướng một chút, cứ ngoan ngoãn thế này anh lại tưởng mình bệnh hoạn ấu dâm đấy."
Tôi phì cười, rúc vào lòng cậu ấy.
"Em chưa đói thì đi tham quan tiếp nhé? Còn hai tầng nữa."
Tôi sửng sốt giật mình khe khẽ.
Tuấn Anh hôn xuống má tôi, du dương hỏi: "Sao vậy? Lại sợ phải khóc nhè nữa à? Mắt sưng hết rồi. Có đau đầu không?"
Tôi lắc lắc dụi dụi trong lòng cậu ấy, "Tuấn Anh ơi~"
"Hửm?"
"Em cảm ơn anh nhé! Vì anh đã chú ý đến em, vì anh yêu thương em và vì anh đã chu đáo ghi lại từng thước phim anh lớn lên từng ngày thế nào nữa. Em đã luôn buồn bã vì không được tận mắt ngắm nhìn anh trưởng thành đó. Em xúc động lắm nhưng không biết diễn tả thế nào cho anh rõ cả. Bây giờ thì em hiểu ý nghĩa câu nói "đi đón anh về nhà" thiêng liêng nhường nào rồi, hiện tại em còn có cảm giác muốn sống ở nơi này mãi, mãi mãi để anh không còn cô đơn nữa. Em cảm ơn anh đã mạnh mẽ vượt qua nên giờ chúng ta mới có thể đường hoàng ôm nhau thế này."
Tuấn Anh cười khẽ, nhéo nhẹ đầu mũi tôi, "Em ở đây rồi thằng này ở với ai? Hay là chúng ta chuyển về đây sống nhé? Anh nhốt em lại trong lồng son, chúng ta làm tình ngày này qua tháng nọ, đừng bao giờ ra đời làm gì cho mệt mỏi nữa?"
Tôi mỉm cười, "Nếu anh thích thì em cũng thích."
Tuấn Anh bật cười vui vẻ, hồi sau nói: "Đi thôi."
"Em... em muốn ngồi đây."
"Sao vậy? Cục cưng không muốn xem nữa à? Yên tâm, lên lầu không phải khóc nữa đâu, trên đấy là quà dành cho em thôi."
"Không phải, em muốn ở đây thêm chút nữa, em muốn gần Tuấn Anh năm ấy của em thêm một lúc nữa."
"Sau này còn nhiều thời gian mà. Anh di dời những thứ này vào Nam cái một nhưng muốn cho em cảm nhận được chân thực nhất quãng thời gian anh từng trải qua nên mới tạm thời để lại. Đi! Lên trên còn thứ này thú vị lắm!"
Thấy Tuấn Anh muốn đứng dậy, tôi ịn mông xuống, nhõng nhẽo: "Cho em ở đây thêm một xíu nữa đi mà~ em rất nhớ anh đó~"
"Đệt!" Tuấn Anh hít ngược vào một ngụm khí, "Suýt nữa thì té đái rồi. Vậy em ở đây, anh đi đái xíu."
Thấy tôi chưa cử động, cậu ấy lại hỏi: "Hay là đi đái với anh? Hửm? Thích nhìn chim anh thì phải nói chứ!"
Tôi cười tủm tỉm, buông tay khỏi áo Tuấn Anh, cậu ấy ẵm tôi đặt ngồi xuống nệm sau đó rời đi.
Tôi cứ ngồi ngoan ngoãn đợi Tuấn Anh rất lâu, rất lâu, ngay khi đang suy đoán không biết cậu ấy đi nặng hay đã lên tầng đem quà xuống cho mình thì một giọng lạnh lẽo vang lên:
"Mắt em không nhìn thấy đường."
Cơ thể tôi chấn động, sống lưng lạnh toát, trái tim nảy mạnh đập thình thịch dồn dập như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Giọng Tuấn Anh lạnh nhạt chậm rãi: "Nãy giờ anh đứng đối diện em cũng không biết. An, thì ra em không nhìn thấy gì. Em bị bệnh gì?"
Tôi cắn chặt khớp hàm run rẩy, lòng bàn tay rịn mồ hôi mỏng bấu chặt lấy ga nệm.
"Em bị bệnh gì?" Tuấn Anh đứng đâu đó đối diện cách tôi một khoảng.
"Em bị bệnh gì?"
"Em bị lâu chưa?"
"Tại sao không nói với anh?"
"An, mồm của em đâu? Vừa mù vừa câm rồi hả?"
"ĐỊT CON MẸ! AN! Thái độ bình thản chết tiệt này của em là sao? Hả? Thì ra không phải là muốn ở đây mà là em đéo thấy đường đi! Em không dám đứng lên vì sợ anh phát hiện! Mẹ kiếp!"
Tuấn Anh quát tháo lớn tiếng khiến tôi run bắn lên, trước mặt một màu tối đen càng khiến nỗi sợ trong tôi tăng thêm ồ ạt.
"Em mới vừa hứa gì? Hả? Em mới nói sẽ không giấu giếm anh bất kể điều gì! Bây giờ thì sao?"
Cậu ấy la lối xong thì bước chân đùng đùng đi đâu đó, tiếp theo là những tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, đổ ập rầm rầm xuống sàn nhà vỡ nát.
"Mẹ kiếp! Em có nói không?"
Môi tôi run rẩy, sợ hãi cực độ, khóc oà lên thành tiếng.
Tuấn Anh vội vàng chạy tới, "Đừng đừng đừng đừng đừng khóc! Anh xin lỗi! Đừng khóc, ngoan, không khóc mà! Là con chuột, là con chuột chạy ngang qua làm bể đồ. Ngoan nào, đừng khóc, anh không mắng em, là cái mồm anh tự ý ăn nói bậy bạ thôi chứ anh nào có mắng em bao giờ."
Cậu ấy lau mắt cho tôi, cẩn trọng ôm tôi vào lòng, liên tục dịu giọng dỗ dành.
Tôi chỉ giả vờ nên không tiếp tục khóc thật cho thêm bệnh nữa, hồi nãy mở mắt ra thấy một màu ảm đạm là tôi kinh hãi rồi. Trong quá khứ, mỗi lần khóc xong sẽ mờ mắt, cũng có lần khóc đến tối đen đất trời nhưng hôm sau lại bình thường khoẻ mạnh nên tôi ỷ y. Vừa rồi tôi cũng không cố ý che giấu mà do thời gian qua hạnh phúc quá nên đã quên béng đi mất vụ này. Nhớ ngày Tuấn Anh mới trở lại, từ quán cà phê rời đi tôi vẫn còn luôn tự dặn bản thân không được khóc sợ mờ mắt sẽ khó làm việc. Bây giờ chuyện đến bất ngờ, tôi lại sợ hãi bị phát hiện, hoảng hốt quá nên không biết mở lời, nghĩ bụng sẽ tìm thời điểm thích hợp khi cơ thể khoẻ mạnh rồi nói sau.
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, bắt đầu bình tĩnh kể lại rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Tôi không nhìn được biểu cảm nhưng cơ thể cậu ấy gồng cơ lên cứng ngắc.
Tuấn Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng hôn xuống hai mí mắt bụp, "Vậy hồi nãy ngay khi phát hiện ra mình không thấy đường thì phải nói với anh liền chứ? An à, khi chúng ta vừa làm lành, đáng lẽ đây là chuyện đầu tiên em nên chia sẻ với anh. Đôi mắt vô cùng quan trọng! Em cứ không quan tâm đến sức khoẻ như vậy rồi có ngày bị mù luôn thì sao? Em có bệnh về mắt thật rồi, không ai khóc mà có thể khóc đến loà đâu, là do quá khứ ngày nào em cũng khóc, em không ngoan nên mới hại bản thân thành ra thế này. Nếu không nhìn được nữa thì em cũng không xăm được, không vẽ được, không nhìn thấy anh được, em có buồn không?"
Tôi biết mình sai nên đáp ứng Tuấn Anh dừng tất cả công việc lại tập trung cho chữa bệnh, kết hợp chữa cả thể xác lẫn tâm lý.
Hôm đó Tuấn Anh nói phải lập tức vào bệnh viện, càng trì trệ càng nguy hiểm nhưng bụng tôi kêu lên ót ót vậy nên cậu ấy kêu người đem đồ ăn tới trước. Sau khi cẩn thận đút cho tôi từng muỗng nhỏ, đến gần cuối bữa tôi có thể nhìn thấy mờ mờ rồi. Tuấn Anh thở phào, liên tục giơ ngón tay và đưa đồ vật lên trước mặt tôi để kiểm tra, thấy tôi trả lời đúng cậu ấy mới yên tâm.
Tôi xin Tuấn Anh sáng mai hẵng đi viện, hiện tại tôi muốn ôm cậu ấy ngủ vì rất nhớ nhung, cơ thể đang mệt mỏi rã rời chỉ muốn được ôm thôi. Năn nỉ mãi cậu ấy cũng đồng ý.
Chúng tôi không nói chuyện mà chỉ ngồi yên lặng mãi, việc Tuấn Anh làm nhiều nhất là khua khoắng bàn tay trước mắt tôi, còn cẩn trọng hành động nhẹ nhàng sợ tôi sẽ cảm nhận hơi gió mà phát hiện ra. Nhưng tôi may mắn nhìn thấy mờ ảo rồi nên lần nào cũng bắt lấy tay cậu ấy kéo vào trong lòng ôm chặt lấy.
"Quên mất, em nằm xuống cho dễ ngủ nhé?"
"Không, em muốn ngủ thế này, chỉ cần có mùi của anh là em đều ngủ ngon."
Tuấn Anh nghe vậy thì cũng không ép buộc tôi nằm xuống nữa, chỉ tự cởi hết sạch nút áo rồi ghì cơ thể tôi dán sát vào da thịt cậu ấy.
Tôi biết đêm nay Tuấn Anh sẽ không ngủ nên quyết tâm muốn thức cùng cậu ấy, ngồi trong lòng để tỉnh táo hơn. Rõ ràng tôi không định ngủ nhưng có mùi hương cơ thể quyến rũ bên cạnh khiến tôi an tâm, luôn vô thức chìm vào giấc mộng bình yên đẹp đẽ, thỉnh thoảng mới choàng giật mình tỉnh dậy. Những lúc ấy, Tuấn Anh luôn biết rồi vỗ về nhè nhẹ, còn khẽ cất tiếng hát ru, là những bản tình ca năm đó chúng tôi thường lén lút nắm tay nhau cùng nghe.
Sớm mai, câu quen thuộc "cục cưng, chào buổi sáng" không có nữa, thay vào đó là lời sốt sắng hỏi han khi tôi vừa cựa quậy.
"Mắt em thế nào rồi cục cưng?"
Tôi mơ màng chớp mắt, ngay khi xác định mình tỉnh giấc hẳn thì rướn lên vươn lưỡi cuồng nhiệt hôn môi cậu ấy, mặc kệ cho bản thân còn chưa làm vệ sinh răng miệng.
"Em hoàn toàn bình thường rồi." Tôi đáp.
"Thật không?" Tuấn Anh ôm lấy mặt tôi, lại giơ mấy ngón tay lên kiểm tra, đợi tôi trả lời chính xác hết mới chịu thở phào ra một hơi.
Tuấn Anh đứng dậy, dang hai tay rộng ra trước mặt tôi.
Đêm qua cậu ấy đã kể lại lúc đi vệ sinh ra thì thả nhẹ bước chân tính chọc ghẹo tôi một chút, ai ngờ nhận thấy ánh mắt của tôi rất kì lạ, như nhìn mông lung nơi nào đó xa xôi chứ không cố định vào một màn hình nào cả. Nếu xét với lời tôi nói muốn ở lại nhìn ngắm cậu ấy thuở thiếu thời thì không hợp lý. Nhưng trăm triệu lần cậu ấy cũng không tưởng tượng được là mắt tôi có vấn đề, chỉ nghĩ rằng tôi đang mơ màng thả trôi đầu óc thương xót về quá khứ thôi. Cho đến khi cậu ấy mỉm cười đứng đối diện tôi và dang cánh tay ra y như lúc này.
Tôi cười híp mắt đứng dậy, ngay lập tức nhảy lên, kẹp chân bên hông cậu ấy, ghé vào má thơm kêu một cái, hứng khởi hỏi: "Bạn trai đến bế em cao cao cả đời à?"
"Ừ." Tuấn Anh gật đầu chắc nịch, ôm hai mông tôi xốc lên, vững vàng rảo bước, "Đi thôi, anh đưa em đi khám bệnh."
Tôi thoải mái đối diện hiện thực, không thèm trốn tránh nữa, như vậy là làm hại bản thân mình mà còn khiến Tuấn Anh buồn lòng thất vọng.
"Chúng ta đi chữa mắt hả anh?"
Tuấn Anh trao tôi môi hôn ngọt ngào rồi ấn đầu tôi dựa xuống bờ vai vững chãi, dịu dàng nói: "Tất cả. Từ thân thể, đầu óc, tâm hồn cho đến trái tim, anh đều sẽ dành cả đời này chữa lành cho em."
HẾT.
—————————————
Cảm ơn mấy bồ đã đồng hành cùng tui kể xong câu chuyện tình ngọt ngào này.Thương chúc cả nhà một đời như ý, hạnh phúc, bình an!Xin chào! Xin chào! Xin chàooo!💋
—————————————-
Danh sách chương