Cố Chiêu nói chuyện luôn luôn rất khó nghe.
Không phải chuyện mới ngày một ngày hai.
Vấn đề này hắn chưa từng che giấu trước mặt Thẩm Độc, cũng không hề khắc chế khi nói chuyện với y. Cho nên Thẩm Độc dễ dàng nhận ra vị “Trích tiên” trong mắt người đời, rốt cuộc là hạng thế nào.
Nhưng ngày thường nhỡ miệng mắng một hai câu cha nó mẹ nó thì cũng thôi, bây giờ sao có thể nói năng khó nghe đến mức này? Hơn nữa, vào đúng lúc này mới cực kỳ khó nghe.
Tính tình Thẩm Độc xưa nay chưa từng tốt, một chữ “nhẫn”, cơ bản không tồn tại trong nhận thức của y. Nghe thấy hắn đột nhiên thốt ra một câu như vậy, gần như chưa cần nghĩ ngợi gì đã trực tiếp ra tay!
Vốn Cố Chiêu đã hơi kém hơn y một chút, chưa kể công lực của y bây giờ còn cao hơn ban đầu một quãng, Cố Chiêu sao có thể là đối thủ của y?
Cộng thêm y đột ngột ra tay, đối phương không hề phòng bị, chỉ trong chốc lát đã rơi vào thế bất lợi.
Vội vàng giơ tay, miễn cưỡng ngăn cản một chưởng của Thẩm Độc.
Nhưng một luồng nội lực âm hàn thô bạo, vào đúng lúc chạm tay, xuyên qua nơi tiếp xúc giữa tay của hai người, bắn ra ngoài.
Cố Chiêu tức thì rên khẽ một tiếng, bị chấn động đến mức lùi một bước.
Cho đến lúc này mới có cơ hội thở lấy hơi.
Tất nhiên Thẩm Độc không có ý định thu tay.
Một đòn bức lui Cố Chiêu, giá rét trong mắt y không chỉ không giảm, ngược lại còn tăng cao, ra tay càng tàn nhẫn hơn.
Lục Hợp Thần Quyết cách đại thành không còn xa, trong nháy mắt khởi động chín phần mười, thời điểm tay trái xuất chưởng lần thứ hai, chỉ nghe “Keng” một tiếng ngân vang, trực tiếp rút Thùy Hồng kiếm khỏi vỏ!
Ánh kiếm sáng như tuyết, thoáng chốc đã kéo gần khoảng cách của hai người.
Thì ra một chưởng bên tay trái chỉ là hư chiêu, đòn đánh thực sự chính là nhát kiếm bây giờ!
Xuất động binh khí, quyết tâm thật rồi!
Từ vẻ mặt Thẩm Độc, Cố Chiêu không nhìn ra chút vui đùa hay ý định giơ cao đánh khẽ, bỗng cảm thấy dây cung trong đầu đột ngột đứt phựt.
Hắn đột nhiên nghiêng người, vung hai ngón tay, chặn đường kiếm của y!
“Ngươi điên thật rồi!”
Điên rồi?
Thẩm Độc cũng cảm thấy mình không quá bình thường.
Đối với lời vừa rồi của Cố Chiêu, thậm chí y còn không thèm phản ứng gì, mặt mày vô cảm, vặn tay, xoay chuyển Thùy Hồng kiếm, ngay tại không gian cực kỳ chật hẹp, thoát khỏi ngón tay của Cố Chiêu mà vọt tới!
Cố Chiêu thình lình kinh hãi!
Tóc gáy sau lưng, tức thì dựng đứng!
Thẩm Độc hoàn toàn không nói đùa với hắn, mà đang ra tay thật sự với hắn, và cũng động sát tâm!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, rốt cuộc sắc mặt hắn cũng thay đổi, thần thái vốn hờ hững thoáng chốc biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là giá rét lạnh băng.
Hắn không ngờ, chỉ bởi vì một câu nói, Thẩm Độc đã ra tay với hắn!
Không thể lùi được nữa, ý định tránh né trong lòng hắn, đột nhiên bay sạch.
Tay đặt bên hông ấn nhẹ!
Một tiếng ngâm vang lên thánh thót, vọt ra ngoài không khí, như gợn sóng trong con hẻm nhỏ.
Thanh âm rất đỗi êm tai, khiến người ta nảy sinh ảo giác như chìm vào giấc mộng ngọt ngào…
Bóng dáng bạc đen, lóe lên trong mắt Thẩm Độc.
Gương mặt và thần sắc Cố Chiêu, mờ nhạt sau ánh bạc đen.
Thay vào đó là bóng kiếm đột nhiên xuất hiện, tiếng kiếm ngân vang vờn quanh y, trong nháy mắt kiếm khí và kiếm ý tràn ngập bốn phía!
Cố Chiêu chính là Bồng Sơn đệ nhất tiên.
Hắn sử dụng kiếm, cũng là thanh kiếm nổi danh nhất của Bồng Sơn.
Một thanh nhuyễn kiếm quấn quanh eo.
Kiếm tên “Thiềm cung”(1). Dài ba thước hai tấc(2), đúc từ vẫn thạch(3) và bạc nguyên chất, khắc hoa văn hình mặt trăng, có bầu trời tối đen, ánh trăng sáng rọi, hai màu bạc đen xen kẽ.
(1) Thiềm cung: Cung trăng.
(2) 3 thước 2 tấc = 1,66m
(3) Vẫn thạch: Phần còn lại của thiên thạch sau khi rơi xuống Trái Đất.
Thời điểm thanh kiếm nhấc lên, như thể mặt trăng rọi trên đỉnh đầu, tỏa ánh hào quang khắp muôn nơi.
Năm ngón tay thon dài, niết trên chuôi kiếm, trong nháy mắt đem đến cho người ta cảm giác như người kiếm hợp nhất.
Như thể Cố Chiêu sinh ra để dùng thanh kiếm này, mà kiếm này cũng sinh ra để thuộc về hắn.
Gió lạnh trong đêm đông rét mướt thổi tung vạt áo hai người, tóc dài quấn quýt bên cần cổ và bả vai bay múa, sát khí và ánh kiếm, đan dệt với nhau!
Thẩm Độc ra tay vô cùng độc ác.
Như ma quỷ.
Cố Chiêu cầm kiếm linh hoạt xuất trần, trên mặt nhuốm đẫm hơi thở sạch trong, đôi đồng tử mênh mông không nhiễm phàm tục.
“Keng!”
Dùng chân khí rót vào nhuyễn kiếm, lập tức cứng cỏi giống như trường kiếm bình thường, nhưng lúc mũi kiếm va vào Thùy Hồng kiếm của Thẩm Độc, đột nhiên lại mềm nhũn, uốn cong như trăng lưỡi liềm sượt ra bên ngoài!
“Keng ——”
Đầu ngón tay Cố Chiêu nhẹ nhàng chuyển động, đồng thời nghiêng người.
Thiềm Cung kiếm đột nhiên vọt tới, mũi kiếm linh hoạt như rắn độc dán sát vào lưỡi kiếm Thùy Hồng đánh về phía Thẩm Độc, còn hắn thì nghiêng người, vừa vặn tránh được mũi kiếm Thùy Hồng áp sát bất thình lình!
Mũi kiếm trắng như tuyết, mang theo kiếm khí sắc bén.
Cố Chiêu chỉ cảm thấy bên tai lạnh ngắt.
Một sợi tóc đen buông bên má bị mũi kiếm Thùy Hồng tràn ngập sát khí uy nghiêm đáng sợ cắt đứt – xuy mao đoạn phát(*), chém sắt như chém bùn, cũng chỉ đến mức này mà thôi!
(*) Xuy mao đoạn phát: Thổi một sợi tóc vào lưỡi kiếm là đứt, ý khen kiếm sắc.
Trong lòng không khỏi rùng mình.
Nhưng Cố Chiêu không vì vậy mà lui nửa bước.
Một thoáng giao tranh vừa rồi, hắn đã tránh được một kiếm hung hiểm của Thẩm Độc, dù Thẩm Độc cũng tránh thoát một kiếm của hắn, nhưng hai người cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi.
Thiềm Cung kiếm, tiếp tục vọt về phía trước!
Lưỡi kiếm như giáng từ trời xanh xuống phàm trần!
Không ai dám đối đầu trực diện!
Trong nhận thức của Cố Chiêu đối với Thẩm Độc, một kiếm thế này, y nhất định sẽ tránh, cũng chắc chắn phải tránh. Khi giao thủ với người khác, vị Đạo chủ Yêu Ma đạo này cực kỳ khôn khéo và mẫn cảm, chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh bất lợi vì bất cứ biến số nào.
Nhưng giờ phút này, mãi đến tận khi mũi kiếm của hắn kề sát cổ họng Thẩm Độc, y vẫn không hề có ý định né tránh!
Y điên rồi!
Trong lòng Cố Chiêu kinh ngạc không thôi.
Nhát mắt một ý nghĩ điên cuồng bốc lên trong đầu: Thẩm Độc không né tránh, bất kể vì sao, hắn đang nắm giữ cơ hội kết liễu tính mạng Đạo chủ Yêu Ma đạo ngay lập tức, diệt trừ đối thủ duy nhất trên giang hồ khiến hắn kiêng kỵ!
Đúng thế.
Quả thực là một cơ hội tốt.
Hắn không cần phải chần chừ, cứ như vậy giết Thẩm Độc thôi, dù sao y cũng đâu thiết sống nữa.
Chỉ cần không dừng tay.
Chỉ cần vung Thiềm Cung kiếm cắt ngang cổ họng y.
Từ nay về sau sinh tử chia lìa, quên đi phiền não.
Lý trí điên cuồng gào thét.
Cố Chiêu nghĩ rằng mình nhất định sẽ đoạt mạng Thẩm Độc, nhưng giây phút cuối cùng bàn tay hắn bỗng không nghe theo tiếng lòng, hay nói cách khác, không nghe theo tiếng lý trí thét gào.
Trong gang tấc không thể tránh thoát, mũi kiếm đột nhiên chệch hướng!
“Roẹt ——”
Rõ ràng không có âm thanh, nhưng bên tai Cố Chiêu lại như nghe thấy tiếng động rõ ràng.
Mũi kiếm bén nhọn của Thiềm Cung kiếm, kề sát bên cổ Thẩm Độc, nhẹ nhàng lướt qua, vạch rách lớp da mỏng, tức thì để lại dòng máu đầm đìa, chảy dọc cần cổ y như giọt nến.
Nhưng Thẩm Độc không thèm hạ mắt nhìn.
Ánh mắt của y, trong bóng tối, toát ra thần sắc không rõ ràng, như sâu thẳm, mà như nhạt nhòa. Tựa như sâu trong đầm lầy u ám, lóe ra tia sáng lạ lùng.
Y cầm kiếm, nhìn hắn.
Lúc này, Cố Chiêu mới đột nhiên nhận ra vai trái đau nhức.
Hắn cúi đầu, lập tức nhìn thấy kiếm của Thẩm Độc.
Thùy Hồng kiếm.
Một đoạn mũi kiếm, đã cắm vào xương thịt, cảm giác lạnh như băng thấu khắp người.
Hắn thu kiếm.
Nhưng Thẩm Độc thì không.
Giờ đây, Cố Chiêu bỗng nhiên hiểu ra ánh mắt Thẩm Độc vừa nhìn mình, lạnh nhạt mà lạ lẫm —— hắn đã để lộ kẽ hở không nên tiết lộ, kẽ hở lớn nhất cuộc đời mình.
Y cố ý.
Y đang thăm dò hắn.
Sâu trong con hẻm im ắng, sát khí trong lúc hai người giao thủ dần dần biến mất, chỉ còn kiếm khí lạnh lẽo vẫn quanh quẩn bên người.
Thẩm Độc chậm rãi nhấc tay chạm vào vết thương trên cổ mình, đầu ngón tay dính máu, đưa ra trước mặt liếc mắt nhìn, tiếp đó nhếch môi. Không rõ là cảm thấy thú vị hay là châm biếm trào phúng.
Tay không nhúc nhích, kiếm chẳng thu.
Trong giọng nói của y mang theo ý cười quái lạ, hỏi thẳng: “Ngươi muốn thượng ta à?”
Cố Chiêu nhìn chằm chằm y, không hề trả lời.
Thẩm Độc thấy thế, lập tức nhíu mày.
Xưa nay y ra tay vô cùng tàn nhẫn.
Lúc này cũng chẳng hề khách khí, bàn tay động đậy, Thùy Hồng kiếm tức thì vọt về phía trước, trong nháy mắt đã cắm sâu hơn vào vai Cố Chiêu!
Đột nhiên tàn nhẫn, Cố Chiêu sao kịp phòng bị?
Đau nhức điên cuồng dội xuống người.
Lông mày hắn nhăn chặt, nhịn không được rên khẽ, cảm thấy mùi máu tanh đang xộc ra từ sâu trong cuống họng.
Thẩm Độc lại cứ như không nhìn thấy, vẻ mặt nhàn tản biếng nhác, thản nhiên nói: “Hỏi ngươi đấy.”
“Ta muốn thượng thì ngươi sẽ cho sao?”
Cố Chiêu dõi mắt nhìn y, chậm rãi nhếch khóe môi, bề ngoài tiên khí tung bay, nhưng lời nói ra quả thực khiến người ta không tin nổi vào tai mình.
Lần này, đến lượt Thẩm Độc không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khó lường nhìn chằm chặp đối phương.
Tuy rằng y không nói, nhưng im lặng đã thay cho câu trả lời.
Tất nhiên là “Không”.
Cố Chiêu thấy thế, mắng một câu: “Vậy ngươi còn hỏi làm cái mẹ gì.”
Hừ.
Mạng đang nằm trong tay y mà còn dám hung hăng.
Thẩm Độc cảm thấy khá thú vị, y là một kẻ thông minh, không thể không phát hiện ra sự khác thường, nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó: “Tại sao?”
Cố Chiêu cười gằn đáp lời y: “Con mẹ nó ngươi thiếu chịch.”
Đáp án như cái chim.
Vẻ mặt Thẩm Độc không chút gợn sóng, chỉ nói: “Nếu ngươi không phải Cố Chiêu, dựa vào lời này của ngươi, ta đã giết ngươi mười lần rồi.”
“Nhưng lại cứ là ông đây đấy.”
Trong lòng Cố Chiêu có lửa giận, điều này làm cho lời hắn nói ra không còn lịch sự như ngày xưa. Chưa kể lúc này đây, có một số việc đang trần trụi phơi bày trước mặt hai người, không thể che giấu được nữa.
Thoải mái phô bày bản chất.
Thẩm Độc sẽ không giết hắn.
Y nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng từ từ thu tay, rút kiếm về, chậm rãi tra lưỡi kiếm trắng tuyết vào vỏ, hạ khí thế sắc bén xuống.
“Tháng trước ngươi bố trí Hồng Môn yến định giết ta, thì phải lường được có ngày hôm nay.”
Y chưa bao giờ là người rộng lượng.
Quan hệ giữa y và Cố Chiêu rất phức tạp, không thể phân rõ ai cần ai, ai là con rối của ai. Có đôi khi là bằng hữu, có đôi khi là kẻ thù. Có lúc cảm thấy có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng cũng có lúc đề phòng không thôi, hận không thể bóp chết tươi đối phương…
Nhưng ngoài những điều này ra, thù hận chính là thù hận.
Bữa Hồng Môn yến một tháng trước, suýt nữa hại Thẩm Độc mất mạng, dù không hoàn toàn tại Cố Chiêu, nhưng sau khi Bùi Vô Tịch ra tay ám hại y, Cố Chiêu đã chọn bỏ đá xuống giếng.
Khi ấy hắn thật sự muốn y chết.
Bây giờ y may mắn thoát chết, còn trở về muốn hợp tác với Cố Chiêu, trên mặt không thể hiện, nhưng trong lòng sao có thể coi rằng chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trên đời này, còn có kẻ nào dám bắt nạt y sao?
Nếu đã làm, thì phải chuẩn bị cho kết cục thất bại.
Từ khi biết y còn sống, thì Cố Chiêu nên hiểu, y sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn đâu.
Kiếm vừa rút lại, máu tươi lập tức ào ra xối xả.
Cố Chiêu lấy tay đè lên cũng không ngăn được.
Bàn tay lập tức đẫm máu, gương mặt trơn bóng như ngọc giờ đây trở nên trắng bệch, tiên khí trên mặt cũng bay sạch, chỉ còn lạnh lẽo đáng sợ.
Hắn nhìn Thẩm Độc, không nói gì.
Thẩm Độc móc hộp gỗ nhỏ lúc trước Diêu Thanh đưa cho, nhặt một viên đường phèn thả vào miệng, rắc một tiếng cắn nát.
“Chuyện thế này, có một lần là đủ rồi. Nếu còn có lần sau, ngươi không đâm chết ta, thì ta sẽ giết ngươi, đem cái đầu chó nhà ngươi treo trên Thiên Việt lầu của Bồng Sơn, để cho bọn chúng ngắm nghía phong thái của ngươi một chút.”
Quả thực là một câu không hề khách khí.
Cố Chiêu nở nụ cười.
Ánh mắt hắn đảo qua hộp gỗ nhỏ trong tay y, trượt lên quai hàm đang động đậy của y, không tiếp lời, mà lại nói: “Cẩn thận sâu răng.”
Thẩm Động đang nhai đường chợt khựng lại.
Y đưa mắt nhìn Cố Chiêu, cũng không biết có nghe lọt hay không, chỉ đáp một tiếng “Ừ” không mặn không nhạt, rồi nói tiếp: “Thiên hạ hội một tháng sau, nhớ gửi thiệp mời cho ta.”
Dứt lời, không nán lại thêm, xoay người bước thẳng ra ngoài.
Thân hình y rất cao.
Nhưng trong không gian tăm tối, vô cùng mờ nhạt.
Bởi vì mất máu mà hai mắt Cố Chiêu có hơi không nhìn rõ, giờ khắc này bóng dáng y dần xa, cũng không thể thấy rõ vị trí của y, chỉ loáng thoáng thấy lúc Thẩm Độc vừa ra đến đầu ngõ, hình như vai bắt đầu run rẩy.
Vì vậy hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Trong lòng thầm đếm.
Thời điểm đếm tới bảy, trên đường phố hoang vu cách đó không xa, bỗng truyền đến tiếng cười không thèm kiềm chế, dọa chim chóc bốn phía bay tán loạn.
“Ha ha ha ha…”
Mặt Cố Chiêu vô cảm.
Phía sau cánh cửa, sắc mặt Thông bá đen sì, hết sức khó coi, thiếu niên Lâu Chương ốm yếu lộ ra vẻ mặt áy náy, cảm giác mình đã nhìn thấy điều gì đó không nên thấy, nghe được ít chuyện không nên nghe.
Thông bá không lên tiếng.
Thiếu niên thấy vết thương của Cố Chiêu còn đang chảy mày, mở miệng thử thăm dò: “Thiếu chủ, vết thương của ngài…”
Nhưng Cố Chiêu chẳng hề quay đầu liếc mắt lấy một cái.
Ngay cả Thông bá hắn cũng không quan tâm.
Vào lúc tiếng cười như thể nghe được chuyện vớ vẩn nhất thiên hạ, vớ vẩn đến mức không kiềm chế được phải cười phá lên, dần dần đi xa, môi mỏng của hắn khẽ mấp máy, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Cút hết.”
Chúi: Cố Chiêu phải lòng họ Thẩm => Muốn giết họ Thẩm để cắt đứt tơ lòng nhưng mà cuối cùng vẫn không nỡ. Logic kì dị vãi. ╮(╯_╰)╭Chú mày không nghĩ là ẻm chết rồi chú mày cũng đau khổ theo à??
“Chỉ cần không dừng tay.
Chỉ cần vung Thiềm Cung kiếm cắt ngang cổ họng y.
Từ nay về sau sinh tử chia lìa, quên đi phiền não.”
Cúc : Thực ra nghĩ lại thì đây là điển hình của việc tranh dành ân sủng trong hậu cung =)))) Mưa móc của Thẩm Thẩm bao năm lại chỉ tưới có mỗi một chỗ đâm ra chỗ ko hứng được ghen lên định chơi trò không ăn được thì đạp đổ =))) bố không hứng được thì cũng méo cho thằng nào hứng hết =))) Nhưng mếu thể ngờ được trong lúc tranh nhau vòi tưới thì vòi tưới đã hướng ruộng khác để tưới lâu ròi mà ruộng đấy mới là chính chủ =))) thương hai bạn nhỏ vliu =)))
Danh sách chương