Hôm nay B.A vui!! Lalala!! APT...APT..APT..!!
Từ trước tới nay, Liễu Vũ đều là muốn đi tới nơi nào liền trực tiếp mở thông đạo để đi tới đó, lần này cũng sẽ như vậy.
Cô đối với Thiên tộc không thân, cố ý chọn một nơi cách Kim Ô tộc không xa để mở thông đạo, như vậy vạn nhất nếu gặp phải việc gì có thể chạy tới cầu cứu Lê Vị đang ở Kim Ô tộc gần đây.
Liễu Vũ một bước bước qua liền đem thông đạo khép lại, tiếp đó liền thấy được rõ ràng hoàn cảnh và cảnh tượng xung quanh ở vị trí bên cạnh, sợ tới mức hô hấp đều đọng lại, nháy mắt liền hối hận, thiếu chút nữa liền sáng lập một cái thông đạo quay đầu chạy trở về, nhưng là vẫn nhịn lại ý tưởng này trong đầu xuống.
Nguyên bản địa giới Thiên tộc đầy trời Thiên Cương chi khí, hiện giờ lại trở thành xám xịt phảng phất tràn ngập một mãn sương mù, bốn phía một mảnh tĩnh mịch.
Sơn thể sụp đổ, con sông cũng thay đổi dòng chảy, nhìn không thấy bất luận cỏ cây hay thứ gì khác, hài cốt bị Phệ Thần Trùng cắn vỡ nát nhưng thật ra tùy ý có thể thấy được.
Nơi này như đã biến thành Phệ Thần giới rồi.
Chúng nó nhiều tới nổi cả bầu trời liền che khuất luôn cả ánh nắng, nơi nơi đều xám xịt.
Liễu Vũ tinh tường nhìn thấy được có Phệ Thần Trùng còn nhỏ hơn so với bụi bay tới trên người của mình rồi biến mất. Đây là chui vào rồi đi.
Cô cho dù có chết cũng không thể trở lại Vu Đạo giới, nói cách khác, sẽ mang theo Phệ Thần Trùng trở về.
Ý thức của Liễu Vũ muốn kêu Trương Tịch Nhan cứu mạng, lại chợt nhớ tới Trương đại lão đang bế quan, cô lập tức nhắm mắt lại cảm nhận phương vị của Lãnh Cốt, lại bỗng nhiên “Thấy” Lãnh Cốt giống như cảm nhận được gì đó liền mở bừng mắt, sau đó liền đứng lên.
Nháy mắt tiếp theo, Liễu Vũ cảm giác được trước mặt có thông đạo Thứ Nguyên Giới mở ra, Lãnh Cốt toàn thân mặc một bộ đồ đen với gương mặt băng lãnh xuất hiện trước mặt cô, lãnh u u mà nhìn cô.
Liễu Vũ tâm nói: “Cô đừng có như vậy a!” Nếu gặp được Trương đại lão, còn có thể làm nũng bán manh, gặp phải Lãnh Cốt, Liễu Vũ chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà nhìn đối phương, hỏi: “Tôi…. Hiện tại còn có thể cứu chữa được không?”
Lãnh Cốt nâng tay áo cuốn một trận gió thổi qua người Liễu Vũ, Phệ Thần Trùng xung quanh nháy mắt bị thổi xa, ở xung quanh bên cạnh Liễu Vũ lưu ra một mảnh đất chân không đường kính mấy trượng. Nàng ấy nâng tay phải lên, lòng bàn tay hơi hợp lại, một đạo Âm Sát khí từ trong cơ thể dật tán ra ngoài bao bọc lấy Liễu Vũ, nói: “Thả lỏng.”
Giọng nói cùng với âm điệu kia giống với Trương Tịch Nhan như đúc, làm Liễu Vũ nháy mắt thất thần. Cô phát hiện Trương Tịch Nhan mới vừa bế quan, bản thân liền bắt đầu nhớ nàng.
Cũng không biết khi nào Trương đại lão có thể xuất quan, hẳn là không cần tới mấy vạn năm đi? Liễu Vũ trong chốt lát thất thần, liền cảm giác có cổ Âm Sát khí không thuộc về bản thân mình chui vào trong cơ thể, theo bản năng cô muốn chống cự, liền nghe được Lãnh Cốt nói: “Không cần chống đỡ, tôi thế cô nhổ Phệ Thần Trùng ra.”
Ký ức đau đớn xẻo cốt đào tủy nổi lên trong lòng, Liễu Vũ nhịn không được rùng mình một cái. Nàng cắn chặt răng, “Ân” một tiếng, đang chuẩn bị chịu đựng đau đớn sắp tới, liền thấy có một đường màu đen như sợi tóc từ trong cơ thể bay ra ngoài, tụ ở trong lòng bàn tay của Lãnh Cốt xúc thành một viên tròn như long nhãn.
Lãnh Cốt nói: “Xong rồi, ổn rồi đó.”
Liễu Vũ khó có thể tin, hỏi: “Xong rồi hả?” Cô nhìn chăm chăm đoàn Phệ Thần Trùng kia trong lòng bàn tay của Lãnh Cốt, vừa rồi chính mắt của mình thấy nó là từ trong cơ thể của mình bị rút ra, biết là không thể giả được. Cô tâm nói: “Được rồi, nếu ai trúng phải Hoa Thần Cổ, mình cũng có thể làm được như vậy.”
Lãnh Cốt hỏi Liễu Vũ: “Cô chạy tới Thiên tộc làm gì?” Nàng ấy vừa mới kêu Liễu Vũ cứ ngoan ngoãn ở Vu Đạo giới không cần chạy loạn khắp nơi, nhưng ngay sau đó lại ở chỗ này nhìn thấy Liễu Vũ.
Liễu Vũ nói: “Tôi thấy tôi hai con mắt bị bôi đen hết một con, thật dễ dàng có hại, đến Thiên tộc tìm hiểu tình huống một chút, muốn tận hết khả năng biết thêm nhiều chút thế cục.”
Lãnh Cốt có chút hơi vô ngữ. Nàng ấy lại nhớ tới tính tình của Liễu Vũ chính là như vậy, có thể thành thật đợi mới thấy quỷ. Nàng ấy nói: “Hiện giờ Thiên giới và Phệ Thần Trùng giới, trừ bỏ giết chóc chính là giết chóc thôi.” Nàng ấy nói xong giương mắt nhìn về phía thế giới bị thay đổi bộ dáng ở trước mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi và Trương Tịch Nhan vẫn là có khác biệt.” Nói xong lại quay đầu nhìn về phía của Liễu Vũ.
Lãnh Cốt biết Trương Tịch Nhan bắt đầu kiêng kị chính mình. Nguyên thần hồn phách của nàng ấy là từ tàn hồn của Trương Tịch Nhan mà trưởng thành, nhưng bên trong cơ thể của nàng ấy có hơn phân nửa là Phệ Thần Trùng, nàng ấy và Trương Tịch Nhan vô luận là cấu tạo thân thể hay quá trình trưởng thành đều trải qua khác nhau, cho dù là cùng một người phân liệt ra tới, theo thời gian dần trôi đi, dần dần cũng trở nên có chút khác biệt.
Nàng ấy muốn làm Lãnh Cốt, chân chính là chủ nhân của Phệ Thần Trùng giới, làm một người tự do tự tại không chịu sự khống chế của ai hết. Trương Tịch Nhan tuy cho nàng tự do, nhưng vẫn không an tâm cho nàng ấy tự do chân chính với tự tại.
Trong lòng Trương Tịch Nhan có không đành lòng, có từ bi, không muốn nhìn thấy cảnh Thiên tộc làm vào chiến loạn giết chóc, nỗ lực mà tránh đi phân tranh, tìm kiếm một con đường chung sống hòa bình.
Nhưng nào có hòa bình? Đừng nói Thiên tộc cùng với Vu tộc chi xa, ngay cả giữa các bộ tộc Thiên tộc với nhau cũng tràn ngập giết chóc.
Từ lúc nàng ấy ra khỏi Bạch Cốt Uyên tới nay, nhìn thấy mỗi thời mỗi khắc trải qua, cũng đều là giết chóc.
Lãnh Cốt không muốn kích khởi nội tâm cổ tính trong người của Liễu Vũ, không muốn Liễu Vũ tiến vào trong trận chiến tranh này. Nàng ấy nói với Liễu Vũ: “Từ giờ đến lúc Trương Tịch Nhan trở về, tôi sẽ bảo vệ thật tốt Vu Đạo giới và Vu tộc, cô không cần lo lắng.” Nàng ấy nói xong, sáng lập thông đạo nối thẳng đến Vân Hải Ngọc Các, nói: “Trở về đi.”
Liễu Vũ không nhúc nhích, chỉ nhìn Lãnh Cốt chằm chằm không chớp mắt mà đánh giá.
Lãnh Cốt khó hiểu: “Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
Liễu Vũ có cổ cảm giác rất quái dị, rõ ràng diện mạo của Lãnh Cốt và Trương Tịch Nhan chỉ là tương tự, nhưng vô luận là cảm xúc hay hành sự của Lãnh Cốt đều quá giống với Trương Tịch Nhan, làm cô có cảm giác quen thuộc như đối mặt với Trương Tịch Nhan. Nhưng cô hiểu rõ đem Lãnh Cố thành thế thân của Trương Tịch Nhan rất không đúng, nhưng cô thật sự rất nhớ Trương Tịch Nhan, nhớ đến xẻo tim đào phổi. Cô không đánh cuộc Lãnh Cốt là Trương Tịch Nhan, nhưng… hai người đều cho cô cảm giác quá giống. Trương Tịch Nha bế quan, không biết là cần bao nhiêu thời gian mới có thể trở về, dù sao Vu tộc cũng cần có người dẫn đầu. Chính mình lại là một Vu thần chính quy tổng không thể trốn ở phía sau Lãnh Cốt được, thật kỳ cục. Liễu Vũ nguyện ý ôm đùi của Trương Tịch Nhan, nhưng không vui khi đến ôm đùi Lãnh Cốt nha.
Liễu Vũ nói: “Tôi còn có chút việc, cáo từ trước…” Khi nói chuyện liền sáng lập thông đạo chuẩn bị đi tìm Lê Vị để thương lượng hành động bước tiếp theo, lại không nghĩ tới cổ đột nhiên bị kéo lại, thông đạo mới vừa sáng lập liền theo đó bị đóng lại.
Lãnh Cốt hỏi: “Ở Kim Ô thần cung có Phệ Thần Trùng, cô chạy tới đó để làm gì?”
Kim Ô thần cung có Phệ Thần Trùng? Liễu Vũ kêu lên: “Cô như thế nào cả Kim Ô tộc cũng thả Phệ Thần Trùng….. Không phải cô buông tha họ rồi sao?”
Lãnh Cốt nói: “Thiên tộc cảm nhiễm Phệ Thần Trùng trước kia tới gây phiền. Cô trở về Vu Đạo giới đi, đây là một cuộc chiến thần vẫn. Ô Huyền nếu không thành thần, nàng ta cùng Kim Ô tộc cũng không thể thoát khỏi trận náo động này. Nàng ta nếu thành thần, tất lấy lực lượng Thần hỏa Thiên Nhãn tiêu diệt hoàn toàn Phệ Thần giới, tôi cũng không thể thoát khỏi cái chết. Hiện tại tôi đều săn giết thần của Thiên tộc, lấy tốc độ nhanh nhất để thành thần. Thần Thiên tộc cũng tận khả năng chém giết đối thủ cạnh tranh, mưu cầu sống sót. Bên trong thần, cô có thực lực yếu nhất.”
Liễu Vũ tức khắc cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Đối với bản thân mình mà nói, này thành thần cùng không thành thần cũng giống nhau, ngay cả dùng để bày trí cũng không được tính là.
Bỗng nhiên, một cổ cảm giác khác thường đánh úp lại, cô theo bản năng mà hướng về phía bên cạnh trốn đi, cũng đã bị Lãnh Cốt lôi kéo biến mất tại chỗ, theo đó liền phát hiện đã đi tới thuyền Bạch Cốt mà Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt đã chế tạo.
Trên thuyền Bạch Cốt, một người ngồi khoanh chân đả tọa giống như đúc với Lãnh Cốt, hơn nữa bên cạnh còn đứng một người, tổng cộng có bốn người.
Dưới đáy ao trong thuyền Bạch Cốt còn nằm một người đang trầm miên tựa như Trương Tịch Nhan. Trương Tịch Nhan này thực lực thực yếu, không có Thiên Nhãn, trong tim có Hoa Thần Cổ ba căn hoa quan.
Liễu Vũ lấy cảm giác hướng về phía Trương Tịch Nhan tìm kiếm, phát hiện nàng không có nguyên thần hồn phách hay ý thức tựa hồ chỉ là một ít tinh huyết cùng cổ thuật giục sinh mà thành, cô nhìn bộ dáng này của Trương Tịch Nhan, biết rõ đây không phải là bản tôn, nhưng như cũ nhịn không được đau lòng, lo lắng mà đau.
Đã đau lòng bộ dáng Trương Tịch Nhan nằm này, lại đau lòng Trương Tịch Nhan rải rác phân thần hóa thân ở khắp nơi.
Liễu Vũ không muốn trên thế gian này tồn tại một cái bản thân khác của mình hoặc là bản sao của mình, đồng dạng, cô cũng không muốn phải có clone Trương Tịch Nhan. Có thể tiếp nhận được Lãnh Cốt, tốt xấu gì Lãnh Cốt cùng với Trương Tịch Nhan không giống nhau, đâu giống như cái này y phục mặc cũng giống nhau y đúc, điểm khác biệt duy nhất chính là trên tay không có nhẫn và giữa trán không có Thiên Nhãn.
Liễu Vũ nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan ở đáy ao, Lãnh Cốt bên cạnh nhìn Liễu Vũ.
Cảm xúc mãnh liệt kia của Liễu Vũ, không cần dùng cảm giác đi tra xét, nhìn ánh mắt cùng biểu tình của Liễu Vũ sẽ biết.
Lãnh Cốt thu hồi tầm mắt, yên lặng đem ba phân thần hóa thân của bản thân dung nhập vào cơ thể của chính mình. Tầm mắt của nàng ấy dừng trên người phân thần hóa thân của Trương Tịch Nhan, ánh mắt hơi liễm, áp xuống cảm xúc trong mắt. Nàng ấy có thể từ Hoa Thần Cổ hiểu được tiếp dẫn chi thuật, nhưng lại không có cách nào từ trên người Trương Tịch Nhan lĩnh ngộ được đến lực lượng của Thiên Nhãn.
Nàng ấy giương mắt nhìn về phía Liễu Vũ, nhẹ nhàng gọi, “Liễu Vũ, tôi đưa cô trở lại Vu Đạo giới.”
Liễu Vũ cảm giác được ánh mắt và cảm xúc phía sau, nhảy xuống cổ trì, bế lên Trương Tịch Nhan ở bên trong, nói: “Được rồi, về thôi.” Cảm giác của cô đối với cảm xúc cực kỳ rõ ràng. Ngay lúc vừa rồi, tầm mắt Lãnh Cốt đột nhiên bao phủ lấy bản thân mình, dù là chợt loét qua thôi, nhưng Liễu Vũ ở trong nháy mắt đó cảm giác được có cảm xúc dục vọng chiếm hữu mãnh liệt chợt lóe qua. Lãnh Cốt liền muốn đưa cô trở về, là muốn áp xuống ý tưởng đó.
Cô hiện tại không có cách nào suy đoán hoặc đoán trước được Trương Tịch Nhan tạo ra Lãnh Cốt có thể gặp phải phản phệ hay không.
Liễu Vũ nói với Lãnh Cốt: “Mặc dù tôi ôm người này trong ngực, nhưng nàng ta cũng vĩnh viễn không phải là Trương Tịch Nhan của tôi, Trương Tịch Nhan chân chính vĩnh viễn chỉ có một. Cô không phải là nàng, ai cũng đều không thể là nàng, cho dù đem Trương Tịch Nhan tách ra một nửa để tu luyện thành hai người đi nữa, thì trên đời cũng vĩnh viễn chỉ có một Trương Tịch Nhan.” Cô nói xong, tự mình sáng lập một cái thông đạo nối thẳng đến Vân Hải Ngọc Các, đầu cũng không quay lại mà đi trở về.
Liễu Vũ đột nhiên có điểm chán ghét cái thế giới này, chán ghét cái loại một người có thể làm ra có thể làm ra một bộ phân thần hóa thân mang bộ dáng của chính mình. Nhưng nhớ lại, chính mình không phải là trưởng thành từ một tàn hồn sao, Liễu Vũ chân chính sớm đã chết ở trên dường khi tới Bất Chu Sơn.
Liễu Vũ nhớ Trương Tịch Nhan, thật sự rất nhớ nàng. Cô không muốn mang cái phân thân kia của Trương Tịch Nhan trở về phòng ngủ, càng không muốn mang đi đến mật thất của hai nàng, trực tiếp lấy pháp thuật thông đi đến nơi loạn lưu Thứ Nguyên Giới phong lại. Nếu một ngày nào đó hồn phách Trương Tịch nhan muốn tiến vào trong cái phân thể kia, liền có thể cảm giác được đến, dù sao cũng là một bộ phận trên thân thể của chính mình mà, bản thân cô thì nhìn không thấy, tâm sẽ không phiền, không bỏ lại ở chỗ đó của Lãnh Cốt đó là vì tránh cho Lãnh Cốt muốn thông qua phân thân kia để gây bất lợi cho Trương Tịch Nhan.
Bỗng nhiên, một cái ý tưởng toát ra trong đầu của Liễu Vũ. Cô lại chạy tới nơi loạn lưu Thứ Nguyên Giới, đi đến bên cạnh phân thể kia, ý đồ đem phân thân này làm thành đồ đằng trụ thử xem có thể cùng bản thể chân thân của Trương Tịch Nhan thành lập liên hệ sau đó tìm được nơi mà Trương Tịch Nhan đang bế quan hay không.
Liễu Vũ nói làm liền làm, lần thử này, đột nhiên đi vào một cái sơn động nhỏ không đến mười mét vuông, bên trong chỉ đặt một cái giường đá từ quỷ linh tinh đục thành, trên giường đá còn có một phân thân của Trương Tịch Nhan đang nằm, trên đỉnh đầu còn có dấu vết nham quặng bị đào qua sau đó lấp lại, trên đỉnh còn có một cái xương sống Thiên Long trấn ở mặt trên.
Trong lòng Liễu Vũ đột nhiên có loại dự cảm xấu, cô lập tức tìm đến thông đạo vừa rồi khi tới sáng lập, phát hiện nó đã biến mất. Cô thử lại một lần nữa sáng lập thông đạo rời đi, mất đi hiệu lực, sáng lập không được. Cô thử bay lên thì bay không được, bị giam cầm thuật giữ lại. Cô đi đến nham thạch bốn phía kiểm tra sau đó cảm giác được hàm lượng quỷ linh tinh trong quặng, tức khắc không còn gì để nói. Trương Tịch Nhan thứ này lại ở huyền bí cảnh thi quái giấu một cái phân thể a.
Huyền bí cảnh thi quái có thể từ bên ngoài sáng lập thông đạo đi vào, nhưng lại vô pháp từ bên trong sáng lập thông đao đẻ đi ra.
Liễu Vũ đại khái có thể đoán được bản thân hiện tại đang ở vị trí nào, phía dưới thần miếu huyền bí cảnh thi quái hoặc là phía dưới phòng ngự đại trận của khu thương nghiệp. Lấy quặng đều đã đào qua nơi này, có đào cũng không đào sâu tới như vậy.
Thế này phải làm gì để đi ra ngoài đây?
Giống như Trương Tịch Nhan dùng một quyền một đấm để đi ra ngoài sao?
Liễu Vũ lớn tiếng kêu: “Cứu mạng a — — có ai có thể nghe được tiếng la của ta không….” Cô có thể cảm giác đến trên đỉnh cách đại khai mấy chục mét chính là bày trận xương sống của Thiên Long, vạn nhất tiếng la có thể theo xương sống của Thiên Long truyền ra thì sao.
Cô lại lớn tiếng kêu: “Cứu mạng a, có người ở đó hay không? Có quỷ hay yêu gì trên đó hay không a, giúp tôi mang tin tức ra ngoài cũng được a!” Cô kêu xong, bản thân mình cũng không ôm hy vọng. Nơi này ở dưới phòng ngự đại trận, còn là nơi Trương Tịch Nhan giấu phân thân của mình, quỷ và yêu không có khả năng tới được nơi này.
Liễu Vũ lấy lại bình tĩnh, yên lặng là từ trong giới tử thạch lấy xương cốt của Thiên Long và yêu thú ra, dùng luyện khí thuật thô thiển của mình, luyện thành quặng sạn, sau đó dùng nó đào trên nham quặng.
Không còn biện pháp, vậy đào thôi!
Cô mạnh mẽ dùng xẻng đào một cái, lại tựa như đánh khí trên tường, càng tựa như đánh một quyền vào bông, một điểm giấu vết cũng không lưu lại, rất có thể căn bản cũng không đụng tới.
Liễu Vũ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà làm lại một lần nữa, sau đó phát hiện, Trương Tịch Nhan ở tại sơn động này còn bày ra cấm chế.
Cô tức giận đến kêu to: “Trương Tịch Nhan, chị đúng thật là một cái hố hóa, mau thả em ra ngoài!” Liên tục huy xẻng, nhưng như thế nào cũng không thể đào tới được nham thạch, cũng không biết được cấm chế này bố trí như thế nào. Cô không có học qua bày trận a!
B.A
Từ trước tới nay, Liễu Vũ đều là muốn đi tới nơi nào liền trực tiếp mở thông đạo để đi tới đó, lần này cũng sẽ như vậy.
Cô đối với Thiên tộc không thân, cố ý chọn một nơi cách Kim Ô tộc không xa để mở thông đạo, như vậy vạn nhất nếu gặp phải việc gì có thể chạy tới cầu cứu Lê Vị đang ở Kim Ô tộc gần đây.
Liễu Vũ một bước bước qua liền đem thông đạo khép lại, tiếp đó liền thấy được rõ ràng hoàn cảnh và cảnh tượng xung quanh ở vị trí bên cạnh, sợ tới mức hô hấp đều đọng lại, nháy mắt liền hối hận, thiếu chút nữa liền sáng lập một cái thông đạo quay đầu chạy trở về, nhưng là vẫn nhịn lại ý tưởng này trong đầu xuống.
Nguyên bản địa giới Thiên tộc đầy trời Thiên Cương chi khí, hiện giờ lại trở thành xám xịt phảng phất tràn ngập một mãn sương mù, bốn phía một mảnh tĩnh mịch.
Sơn thể sụp đổ, con sông cũng thay đổi dòng chảy, nhìn không thấy bất luận cỏ cây hay thứ gì khác, hài cốt bị Phệ Thần Trùng cắn vỡ nát nhưng thật ra tùy ý có thể thấy được.
Nơi này như đã biến thành Phệ Thần giới rồi.
Chúng nó nhiều tới nổi cả bầu trời liền che khuất luôn cả ánh nắng, nơi nơi đều xám xịt.
Liễu Vũ tinh tường nhìn thấy được có Phệ Thần Trùng còn nhỏ hơn so với bụi bay tới trên người của mình rồi biến mất. Đây là chui vào rồi đi.
Cô cho dù có chết cũng không thể trở lại Vu Đạo giới, nói cách khác, sẽ mang theo Phệ Thần Trùng trở về.
Ý thức của Liễu Vũ muốn kêu Trương Tịch Nhan cứu mạng, lại chợt nhớ tới Trương đại lão đang bế quan, cô lập tức nhắm mắt lại cảm nhận phương vị của Lãnh Cốt, lại bỗng nhiên “Thấy” Lãnh Cốt giống như cảm nhận được gì đó liền mở bừng mắt, sau đó liền đứng lên.
Nháy mắt tiếp theo, Liễu Vũ cảm giác được trước mặt có thông đạo Thứ Nguyên Giới mở ra, Lãnh Cốt toàn thân mặc một bộ đồ đen với gương mặt băng lãnh xuất hiện trước mặt cô, lãnh u u mà nhìn cô.
Liễu Vũ tâm nói: “Cô đừng có như vậy a!” Nếu gặp được Trương đại lão, còn có thể làm nũng bán manh, gặp phải Lãnh Cốt, Liễu Vũ chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà nhìn đối phương, hỏi: “Tôi…. Hiện tại còn có thể cứu chữa được không?”
Lãnh Cốt nâng tay áo cuốn một trận gió thổi qua người Liễu Vũ, Phệ Thần Trùng xung quanh nháy mắt bị thổi xa, ở xung quanh bên cạnh Liễu Vũ lưu ra một mảnh đất chân không đường kính mấy trượng. Nàng ấy nâng tay phải lên, lòng bàn tay hơi hợp lại, một đạo Âm Sát khí từ trong cơ thể dật tán ra ngoài bao bọc lấy Liễu Vũ, nói: “Thả lỏng.”
Giọng nói cùng với âm điệu kia giống với Trương Tịch Nhan như đúc, làm Liễu Vũ nháy mắt thất thần. Cô phát hiện Trương Tịch Nhan mới vừa bế quan, bản thân liền bắt đầu nhớ nàng.
Cũng không biết khi nào Trương đại lão có thể xuất quan, hẳn là không cần tới mấy vạn năm đi? Liễu Vũ trong chốt lát thất thần, liền cảm giác có cổ Âm Sát khí không thuộc về bản thân mình chui vào trong cơ thể, theo bản năng cô muốn chống cự, liền nghe được Lãnh Cốt nói: “Không cần chống đỡ, tôi thế cô nhổ Phệ Thần Trùng ra.”
Ký ức đau đớn xẻo cốt đào tủy nổi lên trong lòng, Liễu Vũ nhịn không được rùng mình một cái. Nàng cắn chặt răng, “Ân” một tiếng, đang chuẩn bị chịu đựng đau đớn sắp tới, liền thấy có một đường màu đen như sợi tóc từ trong cơ thể bay ra ngoài, tụ ở trong lòng bàn tay của Lãnh Cốt xúc thành một viên tròn như long nhãn.
Lãnh Cốt nói: “Xong rồi, ổn rồi đó.”
Liễu Vũ khó có thể tin, hỏi: “Xong rồi hả?” Cô nhìn chăm chăm đoàn Phệ Thần Trùng kia trong lòng bàn tay của Lãnh Cốt, vừa rồi chính mắt của mình thấy nó là từ trong cơ thể của mình bị rút ra, biết là không thể giả được. Cô tâm nói: “Được rồi, nếu ai trúng phải Hoa Thần Cổ, mình cũng có thể làm được như vậy.”
Lãnh Cốt hỏi Liễu Vũ: “Cô chạy tới Thiên tộc làm gì?” Nàng ấy vừa mới kêu Liễu Vũ cứ ngoan ngoãn ở Vu Đạo giới không cần chạy loạn khắp nơi, nhưng ngay sau đó lại ở chỗ này nhìn thấy Liễu Vũ.
Liễu Vũ nói: “Tôi thấy tôi hai con mắt bị bôi đen hết một con, thật dễ dàng có hại, đến Thiên tộc tìm hiểu tình huống một chút, muốn tận hết khả năng biết thêm nhiều chút thế cục.”
Lãnh Cốt có chút hơi vô ngữ. Nàng ấy lại nhớ tới tính tình của Liễu Vũ chính là như vậy, có thể thành thật đợi mới thấy quỷ. Nàng ấy nói: “Hiện giờ Thiên giới và Phệ Thần Trùng giới, trừ bỏ giết chóc chính là giết chóc thôi.” Nàng ấy nói xong giương mắt nhìn về phía thế giới bị thay đổi bộ dáng ở trước mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi và Trương Tịch Nhan vẫn là có khác biệt.” Nói xong lại quay đầu nhìn về phía của Liễu Vũ.
Lãnh Cốt biết Trương Tịch Nhan bắt đầu kiêng kị chính mình. Nguyên thần hồn phách của nàng ấy là từ tàn hồn của Trương Tịch Nhan mà trưởng thành, nhưng bên trong cơ thể của nàng ấy có hơn phân nửa là Phệ Thần Trùng, nàng ấy và Trương Tịch Nhan vô luận là cấu tạo thân thể hay quá trình trưởng thành đều trải qua khác nhau, cho dù là cùng một người phân liệt ra tới, theo thời gian dần trôi đi, dần dần cũng trở nên có chút khác biệt.
Nàng ấy muốn làm Lãnh Cốt, chân chính là chủ nhân của Phệ Thần Trùng giới, làm một người tự do tự tại không chịu sự khống chế của ai hết. Trương Tịch Nhan tuy cho nàng tự do, nhưng vẫn không an tâm cho nàng ấy tự do chân chính với tự tại.
Trong lòng Trương Tịch Nhan có không đành lòng, có từ bi, không muốn nhìn thấy cảnh Thiên tộc làm vào chiến loạn giết chóc, nỗ lực mà tránh đi phân tranh, tìm kiếm một con đường chung sống hòa bình.
Nhưng nào có hòa bình? Đừng nói Thiên tộc cùng với Vu tộc chi xa, ngay cả giữa các bộ tộc Thiên tộc với nhau cũng tràn ngập giết chóc.
Từ lúc nàng ấy ra khỏi Bạch Cốt Uyên tới nay, nhìn thấy mỗi thời mỗi khắc trải qua, cũng đều là giết chóc.
Lãnh Cốt không muốn kích khởi nội tâm cổ tính trong người của Liễu Vũ, không muốn Liễu Vũ tiến vào trong trận chiến tranh này. Nàng ấy nói với Liễu Vũ: “Từ giờ đến lúc Trương Tịch Nhan trở về, tôi sẽ bảo vệ thật tốt Vu Đạo giới và Vu tộc, cô không cần lo lắng.” Nàng ấy nói xong, sáng lập thông đạo nối thẳng đến Vân Hải Ngọc Các, nói: “Trở về đi.”
Liễu Vũ không nhúc nhích, chỉ nhìn Lãnh Cốt chằm chằm không chớp mắt mà đánh giá.
Lãnh Cốt khó hiểu: “Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
Liễu Vũ có cổ cảm giác rất quái dị, rõ ràng diện mạo của Lãnh Cốt và Trương Tịch Nhan chỉ là tương tự, nhưng vô luận là cảm xúc hay hành sự của Lãnh Cốt đều quá giống với Trương Tịch Nhan, làm cô có cảm giác quen thuộc như đối mặt với Trương Tịch Nhan. Nhưng cô hiểu rõ đem Lãnh Cố thành thế thân của Trương Tịch Nhan rất không đúng, nhưng cô thật sự rất nhớ Trương Tịch Nhan, nhớ đến xẻo tim đào phổi. Cô không đánh cuộc Lãnh Cốt là Trương Tịch Nhan, nhưng… hai người đều cho cô cảm giác quá giống. Trương Tịch Nha bế quan, không biết là cần bao nhiêu thời gian mới có thể trở về, dù sao Vu tộc cũng cần có người dẫn đầu. Chính mình lại là một Vu thần chính quy tổng không thể trốn ở phía sau Lãnh Cốt được, thật kỳ cục. Liễu Vũ nguyện ý ôm đùi của Trương Tịch Nhan, nhưng không vui khi đến ôm đùi Lãnh Cốt nha.
Liễu Vũ nói: “Tôi còn có chút việc, cáo từ trước…” Khi nói chuyện liền sáng lập thông đạo chuẩn bị đi tìm Lê Vị để thương lượng hành động bước tiếp theo, lại không nghĩ tới cổ đột nhiên bị kéo lại, thông đạo mới vừa sáng lập liền theo đó bị đóng lại.
Lãnh Cốt hỏi: “Ở Kim Ô thần cung có Phệ Thần Trùng, cô chạy tới đó để làm gì?”
Kim Ô thần cung có Phệ Thần Trùng? Liễu Vũ kêu lên: “Cô như thế nào cả Kim Ô tộc cũng thả Phệ Thần Trùng….. Không phải cô buông tha họ rồi sao?”
Lãnh Cốt nói: “Thiên tộc cảm nhiễm Phệ Thần Trùng trước kia tới gây phiền. Cô trở về Vu Đạo giới đi, đây là một cuộc chiến thần vẫn. Ô Huyền nếu không thành thần, nàng ta cùng Kim Ô tộc cũng không thể thoát khỏi trận náo động này. Nàng ta nếu thành thần, tất lấy lực lượng Thần hỏa Thiên Nhãn tiêu diệt hoàn toàn Phệ Thần giới, tôi cũng không thể thoát khỏi cái chết. Hiện tại tôi đều săn giết thần của Thiên tộc, lấy tốc độ nhanh nhất để thành thần. Thần Thiên tộc cũng tận khả năng chém giết đối thủ cạnh tranh, mưu cầu sống sót. Bên trong thần, cô có thực lực yếu nhất.”
Liễu Vũ tức khắc cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Đối với bản thân mình mà nói, này thành thần cùng không thành thần cũng giống nhau, ngay cả dùng để bày trí cũng không được tính là.
Bỗng nhiên, một cổ cảm giác khác thường đánh úp lại, cô theo bản năng mà hướng về phía bên cạnh trốn đi, cũng đã bị Lãnh Cốt lôi kéo biến mất tại chỗ, theo đó liền phát hiện đã đi tới thuyền Bạch Cốt mà Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt đã chế tạo.
Trên thuyền Bạch Cốt, một người ngồi khoanh chân đả tọa giống như đúc với Lãnh Cốt, hơn nữa bên cạnh còn đứng một người, tổng cộng có bốn người.
Dưới đáy ao trong thuyền Bạch Cốt còn nằm một người đang trầm miên tựa như Trương Tịch Nhan. Trương Tịch Nhan này thực lực thực yếu, không có Thiên Nhãn, trong tim có Hoa Thần Cổ ba căn hoa quan.
Liễu Vũ lấy cảm giác hướng về phía Trương Tịch Nhan tìm kiếm, phát hiện nàng không có nguyên thần hồn phách hay ý thức tựa hồ chỉ là một ít tinh huyết cùng cổ thuật giục sinh mà thành, cô nhìn bộ dáng này của Trương Tịch Nhan, biết rõ đây không phải là bản tôn, nhưng như cũ nhịn không được đau lòng, lo lắng mà đau.
Đã đau lòng bộ dáng Trương Tịch Nhan nằm này, lại đau lòng Trương Tịch Nhan rải rác phân thần hóa thân ở khắp nơi.
Liễu Vũ không muốn trên thế gian này tồn tại một cái bản thân khác của mình hoặc là bản sao của mình, đồng dạng, cô cũng không muốn phải có clone Trương Tịch Nhan. Có thể tiếp nhận được Lãnh Cốt, tốt xấu gì Lãnh Cốt cùng với Trương Tịch Nhan không giống nhau, đâu giống như cái này y phục mặc cũng giống nhau y đúc, điểm khác biệt duy nhất chính là trên tay không có nhẫn và giữa trán không có Thiên Nhãn.
Liễu Vũ nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan ở đáy ao, Lãnh Cốt bên cạnh nhìn Liễu Vũ.
Cảm xúc mãnh liệt kia của Liễu Vũ, không cần dùng cảm giác đi tra xét, nhìn ánh mắt cùng biểu tình của Liễu Vũ sẽ biết.
Lãnh Cốt thu hồi tầm mắt, yên lặng đem ba phân thần hóa thân của bản thân dung nhập vào cơ thể của chính mình. Tầm mắt của nàng ấy dừng trên người phân thần hóa thân của Trương Tịch Nhan, ánh mắt hơi liễm, áp xuống cảm xúc trong mắt. Nàng ấy có thể từ Hoa Thần Cổ hiểu được tiếp dẫn chi thuật, nhưng lại không có cách nào từ trên người Trương Tịch Nhan lĩnh ngộ được đến lực lượng của Thiên Nhãn.
Nàng ấy giương mắt nhìn về phía Liễu Vũ, nhẹ nhàng gọi, “Liễu Vũ, tôi đưa cô trở lại Vu Đạo giới.”
Liễu Vũ cảm giác được ánh mắt và cảm xúc phía sau, nhảy xuống cổ trì, bế lên Trương Tịch Nhan ở bên trong, nói: “Được rồi, về thôi.” Cảm giác của cô đối với cảm xúc cực kỳ rõ ràng. Ngay lúc vừa rồi, tầm mắt Lãnh Cốt đột nhiên bao phủ lấy bản thân mình, dù là chợt loét qua thôi, nhưng Liễu Vũ ở trong nháy mắt đó cảm giác được có cảm xúc dục vọng chiếm hữu mãnh liệt chợt lóe qua. Lãnh Cốt liền muốn đưa cô trở về, là muốn áp xuống ý tưởng đó.
Cô hiện tại không có cách nào suy đoán hoặc đoán trước được Trương Tịch Nhan tạo ra Lãnh Cốt có thể gặp phải phản phệ hay không.
Liễu Vũ nói với Lãnh Cốt: “Mặc dù tôi ôm người này trong ngực, nhưng nàng ta cũng vĩnh viễn không phải là Trương Tịch Nhan của tôi, Trương Tịch Nhan chân chính vĩnh viễn chỉ có một. Cô không phải là nàng, ai cũng đều không thể là nàng, cho dù đem Trương Tịch Nhan tách ra một nửa để tu luyện thành hai người đi nữa, thì trên đời cũng vĩnh viễn chỉ có một Trương Tịch Nhan.” Cô nói xong, tự mình sáng lập một cái thông đạo nối thẳng đến Vân Hải Ngọc Các, đầu cũng không quay lại mà đi trở về.
Liễu Vũ đột nhiên có điểm chán ghét cái thế giới này, chán ghét cái loại một người có thể làm ra có thể làm ra một bộ phân thần hóa thân mang bộ dáng của chính mình. Nhưng nhớ lại, chính mình không phải là trưởng thành từ một tàn hồn sao, Liễu Vũ chân chính sớm đã chết ở trên dường khi tới Bất Chu Sơn.
Liễu Vũ nhớ Trương Tịch Nhan, thật sự rất nhớ nàng. Cô không muốn mang cái phân thân kia của Trương Tịch Nhan trở về phòng ngủ, càng không muốn mang đi đến mật thất của hai nàng, trực tiếp lấy pháp thuật thông đi đến nơi loạn lưu Thứ Nguyên Giới phong lại. Nếu một ngày nào đó hồn phách Trương Tịch nhan muốn tiến vào trong cái phân thể kia, liền có thể cảm giác được đến, dù sao cũng là một bộ phận trên thân thể của chính mình mà, bản thân cô thì nhìn không thấy, tâm sẽ không phiền, không bỏ lại ở chỗ đó của Lãnh Cốt đó là vì tránh cho Lãnh Cốt muốn thông qua phân thân kia để gây bất lợi cho Trương Tịch Nhan.
Bỗng nhiên, một cái ý tưởng toát ra trong đầu của Liễu Vũ. Cô lại chạy tới nơi loạn lưu Thứ Nguyên Giới, đi đến bên cạnh phân thể kia, ý đồ đem phân thân này làm thành đồ đằng trụ thử xem có thể cùng bản thể chân thân của Trương Tịch Nhan thành lập liên hệ sau đó tìm được nơi mà Trương Tịch Nhan đang bế quan hay không.
Liễu Vũ nói làm liền làm, lần thử này, đột nhiên đi vào một cái sơn động nhỏ không đến mười mét vuông, bên trong chỉ đặt một cái giường đá từ quỷ linh tinh đục thành, trên giường đá còn có một phân thân của Trương Tịch Nhan đang nằm, trên đỉnh đầu còn có dấu vết nham quặng bị đào qua sau đó lấp lại, trên đỉnh còn có một cái xương sống Thiên Long trấn ở mặt trên.
Trong lòng Liễu Vũ đột nhiên có loại dự cảm xấu, cô lập tức tìm đến thông đạo vừa rồi khi tới sáng lập, phát hiện nó đã biến mất. Cô thử lại một lần nữa sáng lập thông đạo rời đi, mất đi hiệu lực, sáng lập không được. Cô thử bay lên thì bay không được, bị giam cầm thuật giữ lại. Cô đi đến nham thạch bốn phía kiểm tra sau đó cảm giác được hàm lượng quỷ linh tinh trong quặng, tức khắc không còn gì để nói. Trương Tịch Nhan thứ này lại ở huyền bí cảnh thi quái giấu một cái phân thể a.
Huyền bí cảnh thi quái có thể từ bên ngoài sáng lập thông đạo đi vào, nhưng lại vô pháp từ bên trong sáng lập thông đao đẻ đi ra.
Liễu Vũ đại khái có thể đoán được bản thân hiện tại đang ở vị trí nào, phía dưới thần miếu huyền bí cảnh thi quái hoặc là phía dưới phòng ngự đại trận của khu thương nghiệp. Lấy quặng đều đã đào qua nơi này, có đào cũng không đào sâu tới như vậy.
Thế này phải làm gì để đi ra ngoài đây?
Giống như Trương Tịch Nhan dùng một quyền một đấm để đi ra ngoài sao?
Liễu Vũ lớn tiếng kêu: “Cứu mạng a — — có ai có thể nghe được tiếng la của ta không….” Cô có thể cảm giác đến trên đỉnh cách đại khai mấy chục mét chính là bày trận xương sống của Thiên Long, vạn nhất tiếng la có thể theo xương sống của Thiên Long truyền ra thì sao.
Cô lại lớn tiếng kêu: “Cứu mạng a, có người ở đó hay không? Có quỷ hay yêu gì trên đó hay không a, giúp tôi mang tin tức ra ngoài cũng được a!” Cô kêu xong, bản thân mình cũng không ôm hy vọng. Nơi này ở dưới phòng ngự đại trận, còn là nơi Trương Tịch Nhan giấu phân thân của mình, quỷ và yêu không có khả năng tới được nơi này.
Liễu Vũ lấy lại bình tĩnh, yên lặng là từ trong giới tử thạch lấy xương cốt của Thiên Long và yêu thú ra, dùng luyện khí thuật thô thiển của mình, luyện thành quặng sạn, sau đó dùng nó đào trên nham quặng.
Không còn biện pháp, vậy đào thôi!
Cô mạnh mẽ dùng xẻng đào một cái, lại tựa như đánh khí trên tường, càng tựa như đánh một quyền vào bông, một điểm giấu vết cũng không lưu lại, rất có thể căn bản cũng không đụng tới.
Liễu Vũ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà làm lại một lần nữa, sau đó phát hiện, Trương Tịch Nhan ở tại sơn động này còn bày ra cấm chế.
Cô tức giận đến kêu to: “Trương Tịch Nhan, chị đúng thật là một cái hố hóa, mau thả em ra ngoài!” Liên tục huy xẻng, nhưng như thế nào cũng không thể đào tới được nham thạch, cũng không biết được cấm chế này bố trí như thế nào. Cô không có học qua bày trận a!
B.A
Danh sách chương