Trương Tịch Nhan trên danh nghĩa là khách khanh trưởng lão Âm Dương Đạo Tông Lê Nhan, hiện giờ trên dưới Âm Dương Đạo Tông đều nhận được mệnh lệnh của Du Thanh Vi đi tru diệt Thiên Long, nàng yêu cầu phải đi ra ngoài tạo cảm giác tồn tại, để tránh làm người khác cảm thấy nàng rất ít khi xuất hiện, quá mức thần bí khó lường, do đó đối với thân phận của nàng mà sinh ra hoài nghi.

Nàng nói với Liễu Vũ: “Em đi cùng với chị, chúng ta đi ra ngoài đã tương du.”

Liễu Vũ có điểm theo không kịp với ý nghĩ của đại lão, nghĩ thầm: “Mua nước tương? Đánh cái gì nước tương? Đi nơi nào đánh?” Đại lão để cô theo thì đi theo thôi. Bất quá, thật để cô đi theo đại lão, ỷ vào người khác thích mình cọ ăn cọ uống cái gì cũng không làm, cô khó chịu. Vứt bỏ việc có chiếm tiện nghi hay không, con người nếu tồn tại, nhiều ít vẫn là muốn thể hiện một chút giá trị của bản thân. Cô hỏi: “Có cái gì cần em giúp đỡ hay không?”

Trương Tịch Nhan biết Liễu Vũ là một người không thể ngồi yên, nói: “Bảo vệ tốt chính mình, tự do phát huy.” Nàng nói xong, mang theo Liễu Vũ rời khỏi ngọn núi của Du Thanh Vi đang trụ, đi đến viện của khách khanh trưởng lão.

Khách khanh trưởng lão thực lực đều không kém, của cái đều sẽ không quá mỏng, trên cơ bản từng người đều sẽ có một ít nhà cửa ở trên các đỉnh nói khác nhau hoặc những nơi thanh tịnh mà tu hành một số còn đi ra ngoài tìm tài nguyên khác để tu luyện. Mọi người đều không thích cùng những khách khanh trưởng lão khác hoặc các trưởng lão trong tông môn tụ tập cùng nhau, như vậy nhiều phiền toái, còn không tự do. Bọn họ khi ở tông môn có việc mới đến trước mặt tông chủ nghe chỉ thị, hoặc là đến viện khách khanh trưởng lão đưa tin nhận nhiệm vụ. Thời điểm ở tông môn cần bọn họ xuất lực, tổng phải nhìn đến số tiền mình nhận được.

Khi Trương Tịch Nhan đến viện khách khanh trưởng lão, đã có khách khanh lãnh xong nhiệm vụ, mang theo đệ tử Âm Dương Đạo Tông ra cửa.

Liễu Vũ còn lại là ngốc, không biết Trương đại lão muốn làm gì.

Cô đầu tiên tự dưng từ trong khu rừng tới trước sân một tòa viện thật xa hoa, trên của viện còn có biển hiệu viết “Khách khanh trưởng lão viện” sau đó liền thấy một người rất khí độ, dẫn hơn một trăm người ăn mặc phục sức của đệ tử Âm Dương Đạo tông vội ra đi ra ngoài, bước xuống bậc thang nhanh chóng đi xa.

Sau khi cô theo Trương Tịch Nhan tiến vào trong sân, liền thấy bên trong chứa đầy đệ tử Âm Dương Đạo Tông, bộ dáng mọi người đều đang chuẩn bị xuất phát, ở ngay trước phòng ngồi rất nhiều người, bọn họ đến lãnh thẻ bài xong liền cầm thẻ bài ra ngoài nhận người, điểm danh đủ số người, liền dắt đội ngũ vội vã ra ngoài, làm đến có vẻ giống điểm binh đánh giặc, không khí lập tức liền khẩn trương lên.

Liễu Vũ đầy mặt ngốc so mà đi theo Trương Tịch Nhan đi đến cửa chính đường, thủ về Âm Dương Đạo Tông kiểm tra lệnh bài thân phận xác nhận xong thận phận mới khách khí hành lễ liền cho hai nàng đi qua.

Trong phòng có bày ghế dựa, còn ngồi đó mười mấy người, Trương Tịch Nhan thảnh thơi mà ngồi ở hàng ghế phía sau, xếp hàng.

Đội ngũ an bài thật mau, Trương Tịch Nhan đại khái chỉ đợi khoảng mười lăm phút liền đến nàng.

Lệnh bài thân phận của Trương Tịch Nhan tương đương thẻ chứng minh thân phận, sau khi kiểm tra đo lường trên pháp bảo, liền có pháp bảo rà quét hình ảnh toàn thân, đồng tử, vân tay, lại ở pháp bảo rót vào chân khí bản thân tu luyện để tiến hành đối chiếu. Trên thẻ bài thân phận của nàng ghi là tu luyện Âm Dương nhị khí, vì thế nàng rót đi vào là Âm Dương nhị khí của Đạo gia, đại khái mất cỡ ba mươi giây để nghiệm chứng xong thân phận, lại cầm thẻ bài từ người phụ trách nơi đó, liền xoay người đi ra ngoài.

Liễu Vũ mở ra thẻ bài của Trương Tịch Nhan lên trên đó chỉ thấy viết: “Dẫn theo một trăm đệ tử nội môn đến đỉnh Lạc Hà Phong tru diệt Thiên Long, nội đan, tinh huyết, sừng và vảy nộp lên tông môn, nếu có dư bản thân có thể lưu lại năm phần, thưởng ngàn lượng linh tinh thượng đẳng.” Trên mặt sau còn viết một trăm cái tên đệ tử nội môn. Lệnh bài to cỡ cái bàn tay, chữ viết trên đó còn nhỏ hơn so với kiến, nhưng khi nhìn qua mỗi một chữ đều rành mạch như khắc ở trong mắt. Khi Liễu Vũ đang nhìn đến những cái tên bên trên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của chính chủ từng cái tên đó, vừa lúc cùng ngoài cửa bay đến trên từng người.

Trương Tịch Nhan cầm thẻ bài nhiệm vụ, đến nơi nội môn đệ tử đang tụ tập điểm danh. Nàng điểm một tên, sẽ có một tên tới, sau khi điểm đủ một trăm người, bọ họ liền đi theo nàng rời đi.

Liễu Vũ phát hiện Trương Tịch Nhan còn có nhiều gương mặt khác. Lúc này đối với đệ tử Âm Dương Đạo Tông, từ biểu tình đến khí chất đều lộ ra một cổ cực không tốt để ở chung lạnh băng hờ hững, làm đệ tử Âm Dương Đạo Tông đi theo cũng không dám tới gần, dọc theo đường đi an an tĩnh tĩnh mà đi theo nàng.

Âm Dương Đạo Tông phi thường lớn, sau khi từ viện khách khanh trưởng lão ra tới là một cái quảng trường thật lớn, ngay giữa phía trước quảng trường là bậc thang thật dài, nối thẳng đến dưới chân núi, hai bên sườn trái phải cũng có những mảnh sân thật lớn, giờ phút này có rất nhiều đệ tử Âm Dương Đạo Tông sôi nổi ra bên ngoài chạy đến.

Liễu vũ chú ý tới, trừ bỏ người bên này khách khanh trưởng lão là người bên ngoại, còn lại dẫn đầu đều là người của Âm Dương Đạo Tông. Cô tò mò hỏi Trương Tịch Nhan: “Khách khanh trưởng lão không mang theo nhân thủ của bản thân sao?”

Trương Tịch Nhan nói: “Khách khanh trưởng lão có thể mang theo người một nhà, nhưng nếu có thương vong, phí dụng thì tự hành gánh vác.” Nàng đốn hạ giải thích nói: “Thông thường khách khanh trưởng lão phần nhiều là tán tu hoặc từ tiểu gia tộc ra tới. Có tông môn sư thừa lai lịch, nhiều ít sẽ có chút ích lợi gút mắt cố kỵ, ngoài ra thực lực tu luyện đến có thể đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, đại đa số đều lưu tại cư thừa tông môn của bản thân. Khách khanh trưởng lão mang người một nhà, thường là sư phụ dạy cho đồ đệ, cha mẹ mang theo con cái, còn lại chính là mang theo…. Bạn lữ.”

Liễu Vũ nghe được hai từ “Bạn lữ”, không khỏi nhìn Trương Tịch Nhan nhiều hơn chút, phát hiện Trương đại lão biểu tình một mảnh bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cái ý tứ gì khác. Cô bước xuống bậc thang, đều thấy mọi người cất bước chạy như bay, hỏi: “Không cần bay sao?” người Thiên Cương Tông đều dẫm lên phi kiếm lướt lướt mà bay.

Trương Tịch Nhan nói: “Vạn pháp mà thánh thi triển pháp thuật giam cầm, hiện giờ toàn bộ Địa Linh giới toàn bộ cấm bay, đây là nhằm vào Thiên Long tộc hạ cấm thuật, chim hoặc Thiên Long đều không thể bay nổi.” Nàng nói xong, chỉ hướng ở một nơi cực xa, một tòa đỉnh núi bốn phía nổi lên bụi mù, nói: “Long tổ đều bị rơi xuống.”

Liễu Vũ giương mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy nơi đó là dãy núi mênh mang. Còn lại gần đó là phòng ốc san sát nối tiếp nhau, hoàn toàn không nhìn thấy long tổ rơi xuống chỗ nào.

Kiến trúc ở Âm Dương Đạo Tông được tu sửa từ đỉnh núi đến dưới chân núi, mà phòng ốc ở dưới chân núi so ra còn nhiều hơn ở trên núi, là một tòa thành trì quy mô tương đối lớn.

Bọn họ một đường chạy gấp, từ một nơi dừng chân trong tông môn Âm Dương Đạo Tông so với hoàng cung còn xa hoa hơn gấp một trăm lần chạy ra, xuyên qua một cái quảng trường thật lớn, mới tiến vào trong thành nội. Đường phố thành nội thực rộng, trên đỉnh đầu còn có một màn quang nửa hình cầu thật lớn, người trong thành giống như đang xem diễn hoặc là đứng dưới mái hiên hoặc là ghé sát vào cửa sổ hay đứng trên lan can xem nhóm đệ tử Âm Dương Đạo Tông từng đội phi nước đại chạy ra hướng ngoại thành.

Đệ tử Âm Dương Đạo Tông chạy cực mau, bao gồm đội người mà Trương Tịch Nhan dẫn theo tất cả đều cất bước chạy nhanh như bay. Trương đại lão khí định thần nhàn, dường như đang tản bộ, nhưng nàng chỉ khinh phiêu phiêu mà bước một bước, phía dưới khoảng cách dường như rút ngắn lại, khi nàng bước một bước bằng với người khác bước mười bước.

Liễu Vũ không có bản lĩnh này như Trương đại lão, cơ hồ toàn bộ hành trình đều được Trương đại lão mang theo cùng đi. Cô cảm giác mình chỉ là sủng vật hình người.

Bọn họ vừa đến bên ngoài cửa thành, liền thấy một con Thiên Long dừng ở cửa thành lăn lộn dưới đất, đầy đệ tử Âm Dương Đạo Tông vây quanh công kích nó. Tình hình kia đặc biệt giống một đàn kiến vây quanh tấn công con sâu.

Bộ dáng đối lập với Thiên Long ở trên bầu trời uy phong lẫm lẫm, lại nhìn ở hiện tại này đầy người tràn ngập máu tươi, vảy đều rơi rớt, thảm trạng bị đánh đến trở tay không được, nếu không phải trên người nó có kim quang nhấp nháy và tản ra Thiên Cương chi khí, Liễu Vũ đều hoài nghi chúng nó không cùng một chủng tộc.

Sau khi bọn họ ra khỏi thành, xuyên qua ruộng, vượt qua một ngọn đồi nhỏ, vẫn luôn lên đường.

Bọn họ ven đường đi qua từng toàn thôn xóm phàm nhân, cảnh tượng một môn phái an ổn giàu có và đông đúc.

Một nhóm đệ tử Âm Dương Đạo Tông ở ruộng lúa quầng ẩu con Thiên Long không bay nổi? Bên cạnh ở chỗ xa cách mấy trăm mét, các thôn dân làng trên xóm dưới đều ra tới vây xem đệ tử tiên môn đồ long, một đám kích động thật giống như đám phóng viên giải trí chạy đến hiện trường khai thác tin tức chấn động.

Liễu Vũ một đường đi qua, gặp qua mười mấy nhóm người ở những nơi khác nhau đang đồ long cũng khác nhau.

Số Thiên Long rơi trên mặt đất, từng con đều bị đánh đến không còn hình rồng, bị chết đến phá lệ bi thảm.

Rốt cuộc bọn họ cũng bò lên đến được đỉnh núi Lạc Hà Sơn cách thành mấy chục dặm, dọc theo từ sườn núi nơi có dấu vết bỏng chạy của Thiên Cương chi khí, tìm được hẻm núi chỗ chân núi, thiên Cương chi khí tạo thành dấu vết bỏng cháy biến mất.

Nhóm đệ tử Âm Dương Đạo Tông sôi nổi lấy ra la bàn, truy tìm tung tích Thiên Long, thậm chí còn có người của Âm Dương Đạo Tông đứng trên vách núi nhìn xuống sông suy đoán: “Có thể hay không đã nhảy xuống sông theo nước trôi chạy thoát?”

Liễu Vũ tâm nói: “Các ngươi ngốc sao? cô chỉ hướng sơn động bên cạnh, nói: “Bên trong có một con vài chục mét, lớn lên đặc biệt tráng long, lúc này đang trốn ở dưới hồ sâu ở trong hang động, súc thành một đoàn to cỡ một con sâu.”

Đệ tử Âm Dương Đạo Tông đều tụ lại đây, thử bắt đầu công kích nham thạch trước mặt. Theo nham thạch trước mắt nổ tung, một cái trận bàn bay ra ngoài, ảo trận che trước sơn động biến mất, cửa sơn động hiện lộ ra bên ngoài, cùng lộ ra tới còn dấu vết bị Thiên Cương chi khí bỏng cháy qua để lại trên mặt đất.

Trương Tịch Nhan có thể xác định, ảo thuật, ảo trận cơ hồ đối với Liễu Vũ không có tác dụng, ngoài ra cảm giác cùng tính cảnh giác của Liễu Vũ cực kỳ nhạy bén. Chính mình trước khi tu luyện có Thiên Nhãn, là xa không bằng Liễu Vũ, số Hoa Tế Thần của Vu tộc càng không thể so được với Liễu Vũ. Nàng không biết việc này có quan hệ với chuyện Liễu Vũ đã trải qua những gì ở Quỷ Vu Hiệp hay không. Nàng nhỏ giọng truyền âm chó Liễu Vũ, hoi: “Những năm em ở Quỷ Vu Hiệp đã trải qua như thế nào?”

Liễu Vũ “A” một tiếng nghĩ nghĩ, nói: “Nhớ không ra, một số chuyện đã qua, đều là mọi người nói lại cho em nghe mà.” Cô phát hiện, so với những người phía sau đang khẩn trương, thì Trương đại lão thật sự giống như ra tới để đả tương du. Ách, Trương đại lão xác thật là tới đả tương du, đây là đại lão chính miệng nói.

Trong lòng Trương Tịch Nhan có một trận khó chịu, lại nhìn Liễu Vũ bộ dáng hồn khinh phiêu phiêu, không để bụng chuyện đã quên quá khứ, lòng đều nâng lên, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, chấp niệm Liễu Vũ tan đi, nếu lại có cái gì sơ xuất, rất có thể sẽ… hoàn toàn tan thành mây khói.

Nàng đột nhiên có chút hiểu rõ được Liễu Vũ vì cái gì trước kia khẩn trương để ý đến nàng như vậy. Chỉ có từng mất đi, sợ hãi mất đi, mới có thể nỗ lực mà muốn giữ lại càng gấp, e sợ trước mắt trở thành vĩnh viễn mất đi.

Thiên Long ẩn núp ở đáy hồ thấy chính mình bị phát hiện, phát ra một tiếng rồng ngâm rít gào đinh tai nhức óc, lấy thế lôi đình vạn quân hướng tới nhóm người đang tiến vào sơn động công qua.

Bùa trong tay đệ tử Âm Dương Đạo Tông bay ra, đồng thời lấy ra pháp bảo kết thành thuẫn phòng ngự chắc ở phía trước.

Trương Tịch Nhan rút kiếm ra khỏi vỏ, chân đạp Thái Cực, xuyên qua thuẫn phòng ngự của đệ tử Âm Dương Đạo Tông, nháy mắt đánh tới trước mặt Thiên Long.

Thiên Long há mồm phun ra long tức, ý đồ dùng Thiên Cương chi khí thiêu chết Trương Tịch Nhan, nhưng mà long tức vừa đến người Trương Tịch Nhan liền tự động chia lìa rời ra, Trương Tịch Nhan rất nhanh đến trước mặt Thiên Long.

Sơn động này thật nhỏ, Thiên Long hoạt động không được, mỗi lần hất đuổi, huy trảo xê dịch đều đánh vào trên sơn động, đâm cho bốn phía sơn động bị nứt ra, nháy mắt liền muốn sụp.

Trương Tịch Nhan nâng tay áo phất một cái, một đạo chắn khởi động trong sơn động, đồng thời có một tấm chắn kiểu dáng tiểu pháp bảo bay đến đỉnh đầu của Liễu Vũ. Tấm chắn kia trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của Liễu Vũ, lập tức biến thành tám khối, vòng ở xung quanh cô bay nhanh chuyển động, trong tấm chắn phóng xuất ra một dòng khí hình thành một cái thuẫn khí đem cô hộ ở bên trong chặt chẽ.

Cảnh này làm cho đệ tử Âm Dương Đạo Tông đi cùng không khỏi ngoài ý muốn một chút. Bọn họ đều cho rằng là đồng bạn của Lê Nhan trưởng lão tới để rèn luyện, không nghĩ tới thế nhưng là dẫn người đến xem diễn.

Thiên Long không ngốc, ánh mắt còn rất tốt, nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh chính mình lại không bay được, phát hiện nơi đó có một người dễ khi dễ, cố gắng ăn vài kiếm ở nữ nhân trước mặt này, quay đầu liền công về hướng nữ nhân được pháp bảo hình thuẫn bảo vệ, ý đồ bắt một con tin hòng để thoát thân.

Liễu Vũ đang cảm động đại lão quan tâm yêu thương bảo hộ, liền nhìn thấy Thiên Long đang hướng cô đánh tới, sợ tới mức quay đầu liền chạy, lại ra không được. Tấm chắn này thế nhưng đem cô nhốt ở bên trong. Cô thâm kêu một tiếng: “Ta chạy!” bảo hộ thì bảo hộ, thế nhưng còn mang nhốt lại.

Con rồng đó tới cũng rất nhanh, đảo mắt một cái liền đến trước mặt.

Liễu Vũ mặc kệ, đem độc làm như không cần tiền mà dán toàn bộ cho Thiên Long. Vì thế, tiểu cánh hoa cũng chết mấy chục đóa, nhưng độc vẫn thuận lợi dán tới trên người của Thiên Long.

Tiểu cánh hoa dính phải Thiên Cương chi khí nháy mắt không còn, nhưng độc… dán đầy mặt Thiên Long.

Thiên Long vừa tới Trước mặt của Liễu Vũ, đầu một oai, ngã quỵ trên mặt đất, râu rồng, vảy trên mặt, mí mắt, nhanh chóng biến đen hư thối.

Nó lạn đến phá lệ mau, một cái đầu rồng to như vậy, chớp mắt một cái cả người đều bị nhiễm đen. Ánh vàng rực rỡ trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, Thiên Cương chi khí dật tán ra ngoài.

Đệ tử Âm Dương Đạo Tông thấy Liễu Vũ được hộ thành như vậy, cho rằng sức chiến đấu của cô thật sự rất yếu, đang muốn ra tới chặn lại Thiên Long, lại phát hiện tình huống không thích hợp, đang tập trung nhìn vào, sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau. Ánh mắt bọn họ nhìn đến nữ nhân đều không đúng rồi. Đây là từ Cổ Đạo Tông ra tới. Độc này dùng đến thật lưu loát a.

Trương Tịch Nhan đồng thời cùng Thiên Long xuất hiện đến trước mặt của Liễu Vũ, nếu không phải nàng đã bị trúng độc của Liễu Vũ một lần, phản ứng lại mau, kịp thời tránh đi, phỏng chừng cũng bị độc dính trúng rồi.

Nàng phát hiện Liễu Vũ lần đó cắn nàng là đã miệng hạ lưu tình. Nàng thật muốn hỏi những năm mà Liễu Vũ ở Quỷ Vu Hiệp đã ăn thứ gì. Chính là, đã không thể hỏi ra đáp án, Liễu Vũ đã quên toàn bộ.

B.A
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện