Quỷ Linh thành là nơi rèn luyện quan trọng mà Âm Dương Đạo Tông cấp cho đệ tử tông môn, mỗi năm đều có một lượng lớn đệ tử Âm Dương Đạo Tông tới rèn luyện cùng săn bắt ác quỷ Quỷ giới, lại bởi vì nó gần Quỷ giới, đệ tử tới nơi này cắm rễ để tu luyện cũng đặc biệt nhiều.
Xuất phát từ an toàn, nơi bế quan tu luyện cần phải yên tĩnh không bị quấy rầy, nhóm người tu luyện rất ít tụ tập tới những nơi khách điếm.
Khách điếm nhiều người mắt tạp, thực lực người luyện đều kém rất lớn, hơi không chú ý có thể nguy hiểm đến tính mạng, càng không có người tùy tiện đi đến khách điếm ngồi xuống nói chuyện tin tức quan trọng.
Đại bộ phận những người tu luyện thường hành tẩu bên ngoài, hận không thể đem chính mình biến thành trong suốt để không ai có thể chú ý tới, nếu phát hiện ra bảo vật gì đó thì càng đề phòng người khác tới giết người đoạt bảo, nếu nơi nào đó có đồn đại xuất hiện bảo vật gì đó, những nơi đó thông thường đều là bẫy rập mê người để qua chịu chết.
Trương Tịch Nhan nói cho Liễu Vũ, muốn ở lại khách điếm phải thực cẩn thận, thuê nhà càng phải cẩn thận hơn.
Không ai có thể đảm bảo được những người cho thuê phòng thuộc cái dạng gì, rất có thể khi khách thuê đi xem phòng, một chân bước vào chính là bẫy rập chết người, mất đi tiền tài là chuyện nhỏ, đương trường mất mạng còn được xem là chết thống khoái, sợ nhất chính là bị người ta chộp vào trong pháp bảo luyện thành tà ác hoặc bị luyện thành con rối, sống không bằng chết.
Nếu là tán tu một mình đi ra ngoài, không cần ở khách điếm cũng không cần thuê nhà ở, ở ngoài cứ tìm đại một góc có thể ẩn nấp bày hạ trận bàn bố trí trận phòng ngự, không thì đào một cái hang động cứ vậy mà ở có khi sẽ an toàn hơn nhiều.
Đệ tử Âm Dương Đạo Tông muốn vào Quỷ Linh thành thuê nhà ở, có thể đi đến viện trưởng lão đăng ký thông tin sau đó có thể thuê nhà ở của Âm Dương Đạo Tông. Như vậy thì người thuê có xảy ra chuyện gì, mặc kệ là tử thương hay là mất tích, bên viện trưởng lão có thể có lý do để đi tra rõ nguyên do, ít nhất không đến mức khi chết vẫn không có người biết, vận khí tốt không chừng còn có đệ tử tông môn kịp thời tới cứu. Thuê trọ ở trong tông môn, sẽ có ngoại viện trưởng lão, khách khanh trưởng lão trấn thủ, hết thảy đều theo tông môn quy củ, có thể an toàn hơn rất nhiều.
Liễu Vũ tâm niệm khe nhúc nhích, hỏi: “Trương đại lão, chị cảm thấy nếu chúng ta mở một cái khách sạn có tính năng bảo vệ an toàn cho người tu luyện tới ở, chủ ý này như thế nào?”
Trương Tịch Nhan nói: “Đầu tư thì dễ nhưng muốn thu được lợi nhuận thì không chắc. Sở hữu nhiều sản nghiệp ở Quỷ Linh thành là ngoại viện trưởng lão Âm Dương Đạo Tông và khách khanh trưởng lão phụ trách ở đây, không chỉ riêng việc cho thuê nhà, cửa hàng bùa chú, pháp bảo, miếu Thành Hoàng và những loại nghiệp vụ bảo vệ an toàn đều thuộc về quản lý của họ, sản nghiệp nhiều như vậy, muốn gánh vác trách nhiệm toàn bộ, nhân lực phí tổn liền ở trong phạm vi có thể thừa nhận. Nếu chỉ kinh doanh khách sạn, khách điếm tiền kiếm được không đủ để trả tiền lương cho khách khanh trưởng lão.”
Khi nói chuyện các nàng đi tới trước một tòa nhà được xây dài thành phiến. Phiến nhà này diện tích chiếm cứ vài con phố, tường viện được xây dựng thật cao, ở cửa có người ăn mặc trang phục Âm Dương Đạo Tông nội môn đệ tử đứng gác, trên biển hiệu viết chữ: “Âm Dương Đạo Tông ngoài viện Quỷ Linh thành”
Trương Tịch Nhan tay trái ôm Lê Vị, tay phải nắm tay Liễu Vũ bước lên bậc thang, liền có thủ vệ đệ tử tiến lên, chắp tay hành lễ, ngăn lại đường đi.
Nàng đưa ra lệnh bài thân phận khách khanh trưởng lão, xác minh xong thân phận, liền mang các nàng tiến vào trong đình viện, đến chỗ đăng ký làm đăng ký, đồng thời đưa cho Liễu Vũ và Lê Vị một tờ giấy ra vào.
Toàn bộ lưu trình làm Liễu Vũ cảm giác đặc biệt quen thuộc, cô hồi tưởng nửa ngày nhưng không nhớ đã gặp qua ở đâu, lại mơ hồ biết được cái này hình như là cách thức quản lý khách sạn, dò hỏi qua Trương Tịch Nhan phát hiện quả nhiên là vậy.
Trương Tịch Nhan còn mang theo Liễu Vũ đi một vòng trong khách sạn chiếm diện tích cực lớn này.
Tiện nghi nhất chính là phòng đơn, tới gần tiếp đãi đình viện, được xây dựng rộng rãi phòng trước phòng sau có các loại hoa cỏ cây cối, bên ngoài còn có giếng, có tiệm cơm nhà ăn rất tiện lợi. Có vài căn nhà có rất nhiều phòng, loại này thường dành cho tổ đội có nhiều người cần ở lại, quý nhất chính là phòng thiếu, là một cái thiệt thự lớn và cao cấp.
Trương Tịch Nhan ở chính là biệt thự lớn cao cấp đó, bởi vì là khách khanh trưởng lão, nên được ở miễn phí, loại này xem như là một phúc lợi của Âm Dương Đạo Tông.
Sau khi nàng vào trong chỗ ở, nói cho Liễu Vũ, “Tòa nhà này cũng là hai mặt Âm Dương.” Nói xong, mang theo Liễu Vũ và Lê Vị tiến vào Âm Phủ.
Mặt sau so với Dương gian càng thêm an tĩnh, không có tiếng chim hót và côn trùng kêu vang, ngẫu nhiên vang lên đều là tiếng các loại sinh vật như tiếng quỷ kêu, khiếp người đến hoảng. Trong viện treo đèn quỷ màu đỏ, sấn đến tòa nhà một mảnh u hồng, nhìn càng giống quỷ trạch. Gia cụ bài trí cùng Dương gian giống nhau như đúc, chỉ có thực vật trong bồn hoa là khác nhau.
Liễu Vũ tham quan xong nhà ở, hỏi Trương Tịch Nhan: “Ở Cổ Đạo Tông có loại sản nghiệp như thế này không?”.
||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Nguy Hiểm |||||
Trương Tịch Nhan nói: “Có, nhưng đều ở địa giới Cổ Đạo Tông và Vu tộc, những chỗ khác đều không có, hình thức quản lý và hình thức kinh doanh cũng không giống nhau. Sản nghiệp phần lớn ở địa giới Vu tộc đều dựa vào các bộ lạc Vu tộc và Cổ Đạo Tông, chọc tới một cái rất có thể ra tới một ổ. Vu tộc ngăn cách với ngoại giới, chọc ra việc rất khó thoát được vô tung vô ảnh, ít nhất ở địa giới Vu tộc, chị muốn nắm ai ra tới, nó tuyệt đối sẽ không chạy thoát khỏi tay chị được, cho nên không có loạn như vậy. Vu tộc là một địa phương nhỏ, dễ quản lý.”
Nàng thấy Liễu Vũ xem xong phòng, liền để Lê Vị cùng Liễu Vũ chọn phòng để ở lại, nàng thì đi đến thư phòng cùng phòng luyện công xem xét thiếu những thứ vật dụng gì để thêm vào.
Bởi vì là nhà ở để dự phòng cho trưởng lão tới ở, thường những đồ vật đều dùng để ứng phó tạm thời, đồ vật không được trang bị thì Trương Tịch Nhan cũng có mang theo bên người, trên cơ bản không có yêu cầu thêm thứ gì khác. Nàng đi xem xét qua hai gian nhà ở xong liền chuẩn bị bố trí phòng ngủ cho hai vị tổ tông, ngay sau đó liền phát hiện, hai người bọn họ đồng thời đứng ở một gian phòng, một lớn một nhỏ hai người một đôi mắt to trừng một đôi mắt nhỏ, bộ dáng không ai chịu nhường ai.
Nàng nhanh chóng nhìn quanh các phòng một vòng đưa ra đối chiếu, xác thực cái phòng hai người đó nhìn trúng cùng những phòng ở khác không giống nhau, là một cái phòng kép lớn, không chỉ có riêng một phòng khách, nguyên phòng tĩnh thất để luyện công, còn có một phòng tắm lớn, có thể phao tắm bơi lội đều được, là một cái phòng ngủ chính đầy đủ nguyên bộ. Những gian phòng khác đều là thứ gian, thường cho tùy tùng của các trưởng lão ở.
Hai người động tác nhất trí mà nhìn về phía của Trương Tịch Nhan, ánh mắt một bộ để nàng tới bình xem ai có thể ở lại phòng này.
Trương Tịch Nhan đem căn phòng này cho ai đều gặp phải chuyện, ai nàng đều đắc tội không nổi, đối với hai vị này, nàng càng không dám bá chiếm gian phòng ở này, vì thế chỉ về phía phòng luyện công bên cạnh, hỏi: “Ai muốn cùng chị ở bên kia?”
Lê Vị hơi hơi híp mắt, ánh mắt sắt lạnh mà quét qua Liễu Vũ, sau đó lại liếc về hướng Trương Tịch Nhan: Chị còn không phải là muốn cùng Liễu Vũ ở cùng nhau sao? Quyết đoán mà nhường ra phòng ngủ chính, đi đến bên phòng ở của Trương Tịch Nhan, còn cố ý bán manh nãi thanh nãi khí mà nói: “Em muốn ở cùng với Trùng Trùng, Trùng Trùng sẽ bảo vệ em.” Sau đó giơ cái tay nhỏ nhỏ béo béo che lại cửa phòng, “Liễu Vũ cô không được đi vào trong.”
Liễu Vũ tâm nói: “Tôi lạy, cô một cái lão yêu tinh đạo hạnh 7000 năm, còn bày đặt diễn nộn cái gì.” Cô mặt mỉm cười, nói: “Lê đại lão, tôi yêu cầu tìm Trương Tịch Nhan học bù, khó tránh khỏi sẽ quấy rầy.” Cô chỉ về hướng số phòng ngủ phụ còn lại, nói: “Kia còn rất nhiều phòng trống, ngài tùy ý chọn một gian.”
Trương Tịch Nhan âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Lê Vị cùng Liễu Vũ đều có thói quen ở nơi rừng hoang đất hoang, thế nhưng lại vì một cái phòng mà tranh cãi, muốn bàn cũng không biết không đúng chỗ nào để bàn.
Lê Vị thu hồi diễn xuất bán manh, biểu tình sâu kín, đối với Trương Tịch Nhan lên án, nói: “Em hôm nay bị chất lên mâm đồ ăn, xém xíu nữa đã bị ăn sống rồi, chị thế nhưng lại mang theo Liễu Vũ đi dạo phố.” Cô ấy đưa tay nhỏ chân nhỏ của chính mình cho Trương Tịch Nhan xem, nói: “Quá mức non nhỏ, kinh mạch và cốt cách còn thực yếu ớt, mạnh mẽ thi triển thần thông sẽ để lại tổn thương thực lớn, cơ bản lực chiến đấu có mười phần, có thể phát huy nửa phần đã là không tồi.” Mình yêu cầu bảo hộ, yêu cầu được chiếu cố!
Trương Tịch Nhan nói: “Vậy thì cả hai đều ở lại phòng ngủ chính cùng với chị.” Nàng một tay vớt lên một cái, đem Lê Vị thả xuống trên giường bên cạnh cửa sổ, nói: “Em ngủ ở nơi này.” Lấy ra cổ đỉnh đặt ở trên bên, đổ nước thuốc cho Liễu Vũ phao tắm, nói: “Liễu Vũ, em tiến vào trong cổ đỉnh phao thuốc tắm.” Hai cái quỷ ấu trĩ!
Liễu Vũ dưới ánh mắt chăm chú của Trương Tịch Nhan, biến trở về trùng thân, bay vào trong đỉnh phao.
Lê Vị mắt nhìn hai nàng, tiếp tục đả tọa tu luyện. Cô ấy cũng không muốn ở lại nơi này làm bóng đèn nhưng có đôi khi hai nàng cũng thực sự quá mức.
Trương Tịch Nhan ngồi xuống bên cạnh bàn, trước tiên chỉ cho Liễu Vũ cách làm thế nào để một vật từ hình thể phi thường lớn có thể súc thành vật to cỡ một bàn tay có thể nắm lấy.
Loại này là giới tử thạch nạp hư di cũng là một loại thần thông thuật pháp. Đem bàn tay chính mình làm giới tử thạch, trong tay sáng lập một cái không gian độc lập nho nhỏ, lấy không gian chộp tới vật phẩm muốn cất chứa, chiêu này gọi là càn khôn trong tay.
Nguyên lý rất đơn giản, thao tác cụ thể là đề cặp tắc các mặt, Trương Tịch Nhan nói đến thật kỹ càng, tay cầm tay mà dẫn đường Liễu Vũ.
Liễu Vũ nghe xong nửa ngày, cẩn thận cân nhắc qua, phát hiện thao tác ngoạn ý nhi này kỳ thật cũng không khó. Khí quan cấu tạo của cô cực kỳ đơn giản, năng lực tiêu hóa hấp thu rất tốt, giới tử thạch trong ở trong thân thể nếu là đồ ăn sẽ sớm tiêu hóa đến không còn gì, bởi vậy từ trong cơ thể trích ra một góc để cất chứa đồ cũng tốt. Trương Tịch Nhan nói nửa ngày, kỳ thật chính là muốn cô chuyển không gian Thứ Nguyên Giới từ bụng dịch đến lòng bàn tay. Này không nhất định phải ở lòng bàn tay đi? Treo không cũng là được đi?
Liễu Vũ hướng Trương Tịch Nhan biểu hiện ra một loạt các đồng tác, hỏi: “Có thể hay không?”
Trương Tịch Nhan gật đầu, tâm nói: “Em muốn dùng lòng bàn chân để bắt lấy đồ vật, chị đều không có ý kiến.”
Liễu Vũ lại lôi một đống đồ vật từ trong giới tử thạch ra, nhờ Trương Tịch Nhan chỉ dạy cho mình.
Đầu tiên muốn biết những thứ này là cái gì, sử dụng ra làm sao, lúc sau lại còn phải đem những thứ này sửa sang lại. Bộ phận hữu dụng rút ra ngoài, rất nhiều loại phương pháp rút ra muốn đạt được đều cầm đao mà xẻo sau đó dùng nồi và đan lô ngao luyện từ từ, tất cả công nghệ gia công nguyên vật liệu Liễu Vũ đều muốn biết.
Liễu Vũ rất rõ ràng, số công nghệ gia công này nếu là ở nơi khác, rất có thể là đóng học phí cũng chưa chắc có thể học được, bây giờ có đại lão lên lớp mở khóa miễn phí, đương nhiên sẽ nắm chặt cơ hội, học tập cho thật tốt. Trương đại lão vội như vậy cũng chính nhờ phần tình cảm của trước đây, mới bằng lòng hỗ trợ như vậy.
Một số chỗ phức tạp, cô lấy sổ nhỏ ra ghi chép lại, về sau có thể ôn tập lại cân nhắc cải tiến.
Nơi không hiểu, hỏi kỹ càng lại, nhất định phải hiểu rõ, bằng không, vạn nhất công nghệ có gì sai sót, tài nguyên vật liệu sang quý cứ như vậy bị hỏng đã thế còn không tốt.
Trương Tịch Nhan thấy Liễu Vũ soạt soạt mà ghi chép, cực kỳ vô ngữ.
Liễu Vũ dùng bút vẽ bùa không thuận tay, lại không có bút máy hay bút ký tên, vì thế dùng tử cổ bò ra trên mặt giấy làm bút tích, soàn soạt mà viết rất nhanh, đem mỗi cái phân đoạn đều sờ đến thấm nhừ, liền một chút gân dính trên xương cốt lạn cũng chưa buông tha.
Trương Tịch Nhan âm thầm nói hận: “Mình lúc trước vì cái gì muốn cho Liễu Vũ tu luyện cho thật tốt? Trực tiếp nói cho Liễu Vũ học xong có thể kiếm tiền, hơi lộ ra phương pháp có thể kiếm một chút tiền, mọi thứ đều được giải quyết. Nếu nói cho Liễu Vũ, tu luyện đến cảnh giới nào đó, học được những phương pháp nào có thể mở ra trường học, hoặc mở ra lớp bổ túc có thể thu học phí cao, học sinh bồi dưỡng ra tới vẫn sẽ làm công nhân lao động cho chính mình. Liễu đại tiểu thư sẽ phi thường vui vẻ tranh thủ tu luyện cho thật tốt để sớm ngày sáng lập trường tư nhân kiêm căn cứ xí nghiệp giáo dục đào tạo nhân tài.” Lúc nàng giảng dạy cho Liễu Vũ đồng thời đổi thành góc độ thương nghiệp, giải thích hình thức hoạt động ở Cổ Đạo Tông.
Ánh mắt Liễu Vũ nhìn về phía Trương Tịch Nhan tức khắc biến thành “Ngọa tào, gian thương!” Chương trình huấn luyện biến thành biên chế thu học phí, nhân tài từ lúc nhỏ xíu bắt đầu bồi dưỡng, độ trung thành và lòng trung thành cực cao, cũng không đi ăn máng khác nếu có đi được tính là phản bội tông môn sẽ hủy đi tu vi suốt đời….. Đương nhiên, cũng có thể đi ra ngoài một mình, nhưng là đi đến nơi nào cũng đều là người của Cổ Đạo Tông, thời điểm tông môn có việc còn phải về tới để hỗ trợ, thời điểm đồng môn gặp nạn, cũng có thể giúp một phen. Một vốn bốn lời a!
Liễu Vũ nghĩ thầm: “Mình nên cân nhắc phương pháp làm cái gì để phát tài, như thế nào để ở ra chuỗi cửa hàng! Nếu là đi mở trường học, cứ việc đi áp bức học sinh là tốt rồi nha. Khó trách Trương Tịch Nhan và Du Thanh Vi đều khai tông lập phái, hút máu a!” Cô lén lút mà nghĩ: “Mình nên cũng nên mở một cái tông phái đi?” Cái ý niệm này không thể để đại lão biết, vạn nhất tính cho mình vào tội phản bội tông môn thì làm sao bây giờ?
Liễu Vũ đột nhiên cảm thấy được ánh mắt của Lê Vị nhìn qua, tức khắc cứng đơ. Thiếu chút nữa quên chính mình là Hoa Tế Thần, tự do của trùng thân đại bộ phận đều do Vu thần và Trương Tịch Nhan định đoạt. Điểm chết người chính là, Hoa Tế Thần giống như không có cơ hội chuộc thân thì phải?
Bỏ bỏ, vấn đề này về sau lại nghĩ tiếp, trước làm chính mình có một thân lực lực lại nói, hiện tại nghĩ nhiều như vậy, cũng uổng phí. Tiểu tâm tư lở lộ ra ngoài chết là cái chắc.
Liễu Vũ thu hồi suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu nỗ lực học tập.
…
B.A
Xuất phát từ an toàn, nơi bế quan tu luyện cần phải yên tĩnh không bị quấy rầy, nhóm người tu luyện rất ít tụ tập tới những nơi khách điếm.
Khách điếm nhiều người mắt tạp, thực lực người luyện đều kém rất lớn, hơi không chú ý có thể nguy hiểm đến tính mạng, càng không có người tùy tiện đi đến khách điếm ngồi xuống nói chuyện tin tức quan trọng.
Đại bộ phận những người tu luyện thường hành tẩu bên ngoài, hận không thể đem chính mình biến thành trong suốt để không ai có thể chú ý tới, nếu phát hiện ra bảo vật gì đó thì càng đề phòng người khác tới giết người đoạt bảo, nếu nơi nào đó có đồn đại xuất hiện bảo vật gì đó, những nơi đó thông thường đều là bẫy rập mê người để qua chịu chết.
Trương Tịch Nhan nói cho Liễu Vũ, muốn ở lại khách điếm phải thực cẩn thận, thuê nhà càng phải cẩn thận hơn.
Không ai có thể đảm bảo được những người cho thuê phòng thuộc cái dạng gì, rất có thể khi khách thuê đi xem phòng, một chân bước vào chính là bẫy rập chết người, mất đi tiền tài là chuyện nhỏ, đương trường mất mạng còn được xem là chết thống khoái, sợ nhất chính là bị người ta chộp vào trong pháp bảo luyện thành tà ác hoặc bị luyện thành con rối, sống không bằng chết.
Nếu là tán tu một mình đi ra ngoài, không cần ở khách điếm cũng không cần thuê nhà ở, ở ngoài cứ tìm đại một góc có thể ẩn nấp bày hạ trận bàn bố trí trận phòng ngự, không thì đào một cái hang động cứ vậy mà ở có khi sẽ an toàn hơn nhiều.
Đệ tử Âm Dương Đạo Tông muốn vào Quỷ Linh thành thuê nhà ở, có thể đi đến viện trưởng lão đăng ký thông tin sau đó có thể thuê nhà ở của Âm Dương Đạo Tông. Như vậy thì người thuê có xảy ra chuyện gì, mặc kệ là tử thương hay là mất tích, bên viện trưởng lão có thể có lý do để đi tra rõ nguyên do, ít nhất không đến mức khi chết vẫn không có người biết, vận khí tốt không chừng còn có đệ tử tông môn kịp thời tới cứu. Thuê trọ ở trong tông môn, sẽ có ngoại viện trưởng lão, khách khanh trưởng lão trấn thủ, hết thảy đều theo tông môn quy củ, có thể an toàn hơn rất nhiều.
Liễu Vũ tâm niệm khe nhúc nhích, hỏi: “Trương đại lão, chị cảm thấy nếu chúng ta mở một cái khách sạn có tính năng bảo vệ an toàn cho người tu luyện tới ở, chủ ý này như thế nào?”
Trương Tịch Nhan nói: “Đầu tư thì dễ nhưng muốn thu được lợi nhuận thì không chắc. Sở hữu nhiều sản nghiệp ở Quỷ Linh thành là ngoại viện trưởng lão Âm Dương Đạo Tông và khách khanh trưởng lão phụ trách ở đây, không chỉ riêng việc cho thuê nhà, cửa hàng bùa chú, pháp bảo, miếu Thành Hoàng và những loại nghiệp vụ bảo vệ an toàn đều thuộc về quản lý của họ, sản nghiệp nhiều như vậy, muốn gánh vác trách nhiệm toàn bộ, nhân lực phí tổn liền ở trong phạm vi có thể thừa nhận. Nếu chỉ kinh doanh khách sạn, khách điếm tiền kiếm được không đủ để trả tiền lương cho khách khanh trưởng lão.”
Khi nói chuyện các nàng đi tới trước một tòa nhà được xây dài thành phiến. Phiến nhà này diện tích chiếm cứ vài con phố, tường viện được xây dựng thật cao, ở cửa có người ăn mặc trang phục Âm Dương Đạo Tông nội môn đệ tử đứng gác, trên biển hiệu viết chữ: “Âm Dương Đạo Tông ngoài viện Quỷ Linh thành”
Trương Tịch Nhan tay trái ôm Lê Vị, tay phải nắm tay Liễu Vũ bước lên bậc thang, liền có thủ vệ đệ tử tiến lên, chắp tay hành lễ, ngăn lại đường đi.
Nàng đưa ra lệnh bài thân phận khách khanh trưởng lão, xác minh xong thân phận, liền mang các nàng tiến vào trong đình viện, đến chỗ đăng ký làm đăng ký, đồng thời đưa cho Liễu Vũ và Lê Vị một tờ giấy ra vào.
Toàn bộ lưu trình làm Liễu Vũ cảm giác đặc biệt quen thuộc, cô hồi tưởng nửa ngày nhưng không nhớ đã gặp qua ở đâu, lại mơ hồ biết được cái này hình như là cách thức quản lý khách sạn, dò hỏi qua Trương Tịch Nhan phát hiện quả nhiên là vậy.
Trương Tịch Nhan còn mang theo Liễu Vũ đi một vòng trong khách sạn chiếm diện tích cực lớn này.
Tiện nghi nhất chính là phòng đơn, tới gần tiếp đãi đình viện, được xây dựng rộng rãi phòng trước phòng sau có các loại hoa cỏ cây cối, bên ngoài còn có giếng, có tiệm cơm nhà ăn rất tiện lợi. Có vài căn nhà có rất nhiều phòng, loại này thường dành cho tổ đội có nhiều người cần ở lại, quý nhất chính là phòng thiếu, là một cái thiệt thự lớn và cao cấp.
Trương Tịch Nhan ở chính là biệt thự lớn cao cấp đó, bởi vì là khách khanh trưởng lão, nên được ở miễn phí, loại này xem như là một phúc lợi của Âm Dương Đạo Tông.
Sau khi nàng vào trong chỗ ở, nói cho Liễu Vũ, “Tòa nhà này cũng là hai mặt Âm Dương.” Nói xong, mang theo Liễu Vũ và Lê Vị tiến vào Âm Phủ.
Mặt sau so với Dương gian càng thêm an tĩnh, không có tiếng chim hót và côn trùng kêu vang, ngẫu nhiên vang lên đều là tiếng các loại sinh vật như tiếng quỷ kêu, khiếp người đến hoảng. Trong viện treo đèn quỷ màu đỏ, sấn đến tòa nhà một mảnh u hồng, nhìn càng giống quỷ trạch. Gia cụ bài trí cùng Dương gian giống nhau như đúc, chỉ có thực vật trong bồn hoa là khác nhau.
Liễu Vũ tham quan xong nhà ở, hỏi Trương Tịch Nhan: “Ở Cổ Đạo Tông có loại sản nghiệp như thế này không?”.
||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Nguy Hiểm |||||
Trương Tịch Nhan nói: “Có, nhưng đều ở địa giới Cổ Đạo Tông và Vu tộc, những chỗ khác đều không có, hình thức quản lý và hình thức kinh doanh cũng không giống nhau. Sản nghiệp phần lớn ở địa giới Vu tộc đều dựa vào các bộ lạc Vu tộc và Cổ Đạo Tông, chọc tới một cái rất có thể ra tới một ổ. Vu tộc ngăn cách với ngoại giới, chọc ra việc rất khó thoát được vô tung vô ảnh, ít nhất ở địa giới Vu tộc, chị muốn nắm ai ra tới, nó tuyệt đối sẽ không chạy thoát khỏi tay chị được, cho nên không có loạn như vậy. Vu tộc là một địa phương nhỏ, dễ quản lý.”
Nàng thấy Liễu Vũ xem xong phòng, liền để Lê Vị cùng Liễu Vũ chọn phòng để ở lại, nàng thì đi đến thư phòng cùng phòng luyện công xem xét thiếu những thứ vật dụng gì để thêm vào.
Bởi vì là nhà ở để dự phòng cho trưởng lão tới ở, thường những đồ vật đều dùng để ứng phó tạm thời, đồ vật không được trang bị thì Trương Tịch Nhan cũng có mang theo bên người, trên cơ bản không có yêu cầu thêm thứ gì khác. Nàng đi xem xét qua hai gian nhà ở xong liền chuẩn bị bố trí phòng ngủ cho hai vị tổ tông, ngay sau đó liền phát hiện, hai người bọn họ đồng thời đứng ở một gian phòng, một lớn một nhỏ hai người một đôi mắt to trừng một đôi mắt nhỏ, bộ dáng không ai chịu nhường ai.
Nàng nhanh chóng nhìn quanh các phòng một vòng đưa ra đối chiếu, xác thực cái phòng hai người đó nhìn trúng cùng những phòng ở khác không giống nhau, là một cái phòng kép lớn, không chỉ có riêng một phòng khách, nguyên phòng tĩnh thất để luyện công, còn có một phòng tắm lớn, có thể phao tắm bơi lội đều được, là một cái phòng ngủ chính đầy đủ nguyên bộ. Những gian phòng khác đều là thứ gian, thường cho tùy tùng của các trưởng lão ở.
Hai người động tác nhất trí mà nhìn về phía của Trương Tịch Nhan, ánh mắt một bộ để nàng tới bình xem ai có thể ở lại phòng này.
Trương Tịch Nhan đem căn phòng này cho ai đều gặp phải chuyện, ai nàng đều đắc tội không nổi, đối với hai vị này, nàng càng không dám bá chiếm gian phòng ở này, vì thế chỉ về phía phòng luyện công bên cạnh, hỏi: “Ai muốn cùng chị ở bên kia?”
Lê Vị hơi hơi híp mắt, ánh mắt sắt lạnh mà quét qua Liễu Vũ, sau đó lại liếc về hướng Trương Tịch Nhan: Chị còn không phải là muốn cùng Liễu Vũ ở cùng nhau sao? Quyết đoán mà nhường ra phòng ngủ chính, đi đến bên phòng ở của Trương Tịch Nhan, còn cố ý bán manh nãi thanh nãi khí mà nói: “Em muốn ở cùng với Trùng Trùng, Trùng Trùng sẽ bảo vệ em.” Sau đó giơ cái tay nhỏ nhỏ béo béo che lại cửa phòng, “Liễu Vũ cô không được đi vào trong.”
Liễu Vũ tâm nói: “Tôi lạy, cô một cái lão yêu tinh đạo hạnh 7000 năm, còn bày đặt diễn nộn cái gì.” Cô mặt mỉm cười, nói: “Lê đại lão, tôi yêu cầu tìm Trương Tịch Nhan học bù, khó tránh khỏi sẽ quấy rầy.” Cô chỉ về hướng số phòng ngủ phụ còn lại, nói: “Kia còn rất nhiều phòng trống, ngài tùy ý chọn một gian.”
Trương Tịch Nhan âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Lê Vị cùng Liễu Vũ đều có thói quen ở nơi rừng hoang đất hoang, thế nhưng lại vì một cái phòng mà tranh cãi, muốn bàn cũng không biết không đúng chỗ nào để bàn.
Lê Vị thu hồi diễn xuất bán manh, biểu tình sâu kín, đối với Trương Tịch Nhan lên án, nói: “Em hôm nay bị chất lên mâm đồ ăn, xém xíu nữa đã bị ăn sống rồi, chị thế nhưng lại mang theo Liễu Vũ đi dạo phố.” Cô ấy đưa tay nhỏ chân nhỏ của chính mình cho Trương Tịch Nhan xem, nói: “Quá mức non nhỏ, kinh mạch và cốt cách còn thực yếu ớt, mạnh mẽ thi triển thần thông sẽ để lại tổn thương thực lớn, cơ bản lực chiến đấu có mười phần, có thể phát huy nửa phần đã là không tồi.” Mình yêu cầu bảo hộ, yêu cầu được chiếu cố!
Trương Tịch Nhan nói: “Vậy thì cả hai đều ở lại phòng ngủ chính cùng với chị.” Nàng một tay vớt lên một cái, đem Lê Vị thả xuống trên giường bên cạnh cửa sổ, nói: “Em ngủ ở nơi này.” Lấy ra cổ đỉnh đặt ở trên bên, đổ nước thuốc cho Liễu Vũ phao tắm, nói: “Liễu Vũ, em tiến vào trong cổ đỉnh phao thuốc tắm.” Hai cái quỷ ấu trĩ!
Liễu Vũ dưới ánh mắt chăm chú của Trương Tịch Nhan, biến trở về trùng thân, bay vào trong đỉnh phao.
Lê Vị mắt nhìn hai nàng, tiếp tục đả tọa tu luyện. Cô ấy cũng không muốn ở lại nơi này làm bóng đèn nhưng có đôi khi hai nàng cũng thực sự quá mức.
Trương Tịch Nhan ngồi xuống bên cạnh bàn, trước tiên chỉ cho Liễu Vũ cách làm thế nào để một vật từ hình thể phi thường lớn có thể súc thành vật to cỡ một bàn tay có thể nắm lấy.
Loại này là giới tử thạch nạp hư di cũng là một loại thần thông thuật pháp. Đem bàn tay chính mình làm giới tử thạch, trong tay sáng lập một cái không gian độc lập nho nhỏ, lấy không gian chộp tới vật phẩm muốn cất chứa, chiêu này gọi là càn khôn trong tay.
Nguyên lý rất đơn giản, thao tác cụ thể là đề cặp tắc các mặt, Trương Tịch Nhan nói đến thật kỹ càng, tay cầm tay mà dẫn đường Liễu Vũ.
Liễu Vũ nghe xong nửa ngày, cẩn thận cân nhắc qua, phát hiện thao tác ngoạn ý nhi này kỳ thật cũng không khó. Khí quan cấu tạo của cô cực kỳ đơn giản, năng lực tiêu hóa hấp thu rất tốt, giới tử thạch trong ở trong thân thể nếu là đồ ăn sẽ sớm tiêu hóa đến không còn gì, bởi vậy từ trong cơ thể trích ra một góc để cất chứa đồ cũng tốt. Trương Tịch Nhan nói nửa ngày, kỳ thật chính là muốn cô chuyển không gian Thứ Nguyên Giới từ bụng dịch đến lòng bàn tay. Này không nhất định phải ở lòng bàn tay đi? Treo không cũng là được đi?
Liễu Vũ hướng Trương Tịch Nhan biểu hiện ra một loạt các đồng tác, hỏi: “Có thể hay không?”
Trương Tịch Nhan gật đầu, tâm nói: “Em muốn dùng lòng bàn chân để bắt lấy đồ vật, chị đều không có ý kiến.”
Liễu Vũ lại lôi một đống đồ vật từ trong giới tử thạch ra, nhờ Trương Tịch Nhan chỉ dạy cho mình.
Đầu tiên muốn biết những thứ này là cái gì, sử dụng ra làm sao, lúc sau lại còn phải đem những thứ này sửa sang lại. Bộ phận hữu dụng rút ra ngoài, rất nhiều loại phương pháp rút ra muốn đạt được đều cầm đao mà xẻo sau đó dùng nồi và đan lô ngao luyện từ từ, tất cả công nghệ gia công nguyên vật liệu Liễu Vũ đều muốn biết.
Liễu Vũ rất rõ ràng, số công nghệ gia công này nếu là ở nơi khác, rất có thể là đóng học phí cũng chưa chắc có thể học được, bây giờ có đại lão lên lớp mở khóa miễn phí, đương nhiên sẽ nắm chặt cơ hội, học tập cho thật tốt. Trương đại lão vội như vậy cũng chính nhờ phần tình cảm của trước đây, mới bằng lòng hỗ trợ như vậy.
Một số chỗ phức tạp, cô lấy sổ nhỏ ra ghi chép lại, về sau có thể ôn tập lại cân nhắc cải tiến.
Nơi không hiểu, hỏi kỹ càng lại, nhất định phải hiểu rõ, bằng không, vạn nhất công nghệ có gì sai sót, tài nguyên vật liệu sang quý cứ như vậy bị hỏng đã thế còn không tốt.
Trương Tịch Nhan thấy Liễu Vũ soạt soạt mà ghi chép, cực kỳ vô ngữ.
Liễu Vũ dùng bút vẽ bùa không thuận tay, lại không có bút máy hay bút ký tên, vì thế dùng tử cổ bò ra trên mặt giấy làm bút tích, soàn soạt mà viết rất nhanh, đem mỗi cái phân đoạn đều sờ đến thấm nhừ, liền một chút gân dính trên xương cốt lạn cũng chưa buông tha.
Trương Tịch Nhan âm thầm nói hận: “Mình lúc trước vì cái gì muốn cho Liễu Vũ tu luyện cho thật tốt? Trực tiếp nói cho Liễu Vũ học xong có thể kiếm tiền, hơi lộ ra phương pháp có thể kiếm một chút tiền, mọi thứ đều được giải quyết. Nếu nói cho Liễu Vũ, tu luyện đến cảnh giới nào đó, học được những phương pháp nào có thể mở ra trường học, hoặc mở ra lớp bổ túc có thể thu học phí cao, học sinh bồi dưỡng ra tới vẫn sẽ làm công nhân lao động cho chính mình. Liễu đại tiểu thư sẽ phi thường vui vẻ tranh thủ tu luyện cho thật tốt để sớm ngày sáng lập trường tư nhân kiêm căn cứ xí nghiệp giáo dục đào tạo nhân tài.” Lúc nàng giảng dạy cho Liễu Vũ đồng thời đổi thành góc độ thương nghiệp, giải thích hình thức hoạt động ở Cổ Đạo Tông.
Ánh mắt Liễu Vũ nhìn về phía Trương Tịch Nhan tức khắc biến thành “Ngọa tào, gian thương!” Chương trình huấn luyện biến thành biên chế thu học phí, nhân tài từ lúc nhỏ xíu bắt đầu bồi dưỡng, độ trung thành và lòng trung thành cực cao, cũng không đi ăn máng khác nếu có đi được tính là phản bội tông môn sẽ hủy đi tu vi suốt đời….. Đương nhiên, cũng có thể đi ra ngoài một mình, nhưng là đi đến nơi nào cũng đều là người của Cổ Đạo Tông, thời điểm tông môn có việc còn phải về tới để hỗ trợ, thời điểm đồng môn gặp nạn, cũng có thể giúp một phen. Một vốn bốn lời a!
Liễu Vũ nghĩ thầm: “Mình nên cân nhắc phương pháp làm cái gì để phát tài, như thế nào để ở ra chuỗi cửa hàng! Nếu là đi mở trường học, cứ việc đi áp bức học sinh là tốt rồi nha. Khó trách Trương Tịch Nhan và Du Thanh Vi đều khai tông lập phái, hút máu a!” Cô lén lút mà nghĩ: “Mình nên cũng nên mở một cái tông phái đi?” Cái ý niệm này không thể để đại lão biết, vạn nhất tính cho mình vào tội phản bội tông môn thì làm sao bây giờ?
Liễu Vũ đột nhiên cảm thấy được ánh mắt của Lê Vị nhìn qua, tức khắc cứng đơ. Thiếu chút nữa quên chính mình là Hoa Tế Thần, tự do của trùng thân đại bộ phận đều do Vu thần và Trương Tịch Nhan định đoạt. Điểm chết người chính là, Hoa Tế Thần giống như không có cơ hội chuộc thân thì phải?
Bỏ bỏ, vấn đề này về sau lại nghĩ tiếp, trước làm chính mình có một thân lực lực lại nói, hiện tại nghĩ nhiều như vậy, cũng uổng phí. Tiểu tâm tư lở lộ ra ngoài chết là cái chắc.
Liễu Vũ thu hồi suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu nỗ lực học tập.
…
B.A
Danh sách chương