Liễu Vũ không thể tưởng tượng được ngay cả “Em thích chị” loại lời này Trương Tịch Nhan có thể nói ra được, thật không hổ là đại lão, ngay cả da mặt cũng rất dày. Cô “Chậc chậc” hai tiếng, định trào phúng hai câu, nhưng nghĩ nghĩ, mà thôi, miễn cho vạn nhất bị vả mặt lại thốn.
Cô có thể xác định chính là Trương Tịch Nhan rất thích chính mình, được đại lão thích cảm thấy rất có thành tựu, trong lòng mỹ tư tư, cảm giác có thể gáy cả đời. Này chứng tỏ chính mình cũng rất ưu tú, mới có thể hấp dẫn được một đại lão ưu tú như vậy.
Liễu Vũ trang điểm cho chính mình càng thêm mỹ diễm trương dương, tròng mắt màu đỏ càng thêm yêu dã và gợi cảm.
Cô cảm thấy được ánh mắt Lãnh Cốt chăm chú nhìn mình, quay đầu nhìn qua, thấy Lãnh Cốt vẫn còn đang nhìn chính mình chằm chằm, hỏi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa gặp được một đại mỹ nữ đẹp như vậy sao?”
Trên mặt Lãnh Cốt quỷ vương một tia gợn sóng cũng không có, ngữ khí lại bằng phẳng đến không mang theo một chút cảm tình, trả lời cô: “Đúng vậy.”
Thẳng thắn nói trắng ra ý nghĩ trong lòng của mình như vậy, làm Liễu Vũ không biết trả lời như thế nào, tâm nói: “Quả nhiên không hổ là bản clone của Trương Tịch Nhan.” Xét trên phần công lao giúp Trương đại lão dưỡng bản mạng linh cổ, cô cho Lãnh Cốt một ánh mắt, lễ phép cười cười, liền chạy ra đi tìm Trương Tịch Nhan.
Cô vừa định bước ra khỏi thuyền, Lãnh Cốt liền lập tức xuất hiện ngay bên cạnh.
Liễu Vũ đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn Lãnh Cốt, hỏi: “Ngươi đi theo ta làm cái gì?” Chính mình là muốn đi tìm Trương Tịch Nhan, Lãnh Cốt lại đi theo. Cái này chắc không phải là do Trương Tịch Nhan thao tác chứ? Hay là do Lãnh Cốt tự muốn như vậy? Lãnh Cốt quỷ vương nói: “Bên ngoài nguy hiểm.” Ngay sau đó đó giống như nhận được chỉ thị, xoay người trở lại vị trí phía trước lại tiếp tục nhìn Liễu Vũ chằm chằm, đầy mặt như suy tư gì đó.
Liễu Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Lãnh Cốt, nghĩ thầm: “Quái quái.” Cô tìm thấy được Trương Tịch Nhan, chỉ chỉ vào trong khoang thuyền, hỏi: “Cái kia… có phải hay không… cái này… có điểm không quá thích hợp?” Cô chỉ chỉ cái đầu của chính mình.
Trương Tịch Nhan nói: “Lãnh Cốt không có hồn phách hoàn chỉnh, tâm trí tình cảm đều không được đầy đủ, rất nhiều thời điểm thậm chí không có tư duy ý thức, nhưng vì em ở tại nơi này đã làm ảnh hưởng đến nàng ấy, có phản ứng như vậy là bình thường.” Nàng nói, mở Thiên Nhãn giữa trán ra, một ngọn lửa sáng ngời tản ra hơi thở khủng bố, đốt cháy Phệ Thần trùng đang tụ lại đây, cũng như đốt cháy Âm Sát khí trên người Liễu Vũ tản ra hầu như không còn.
Liễu Vũ ôm cánh tay Trương Tịch Nhan, cười nói: “Trương Tịch Nhan chị có phải đặc biệt yêu thích em không, thích đến nỗi ngay cả bản clone đều nhịn không được mà đối với em cũng động tâm?”
Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn về Liễu Vũ, thực nghiêm túc mà trả lời: “Đúng vậy.” Nàng nói xong, nhớ tới vừa rồi Lãnh Cốt cũng trả lời câu y như vậy, tức khắc vô ngữ.
Liễu Vũ ý cười đầy mắt, ngay cả trên mặt đều nhiễm ý cười, cô ra vẻ khinh bạc mà kê sát vào Trương Tịch Nhan, làm bộ dục thân.
Trương Tịch Nhan không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Liễu Vũ, nhìn cô từng chút tiến tới gần.
Liễu Vũ tâm nói: “Em hôn chị nga?”
Trương Tịch Nhan nhướng mày, tiếp tục nhìn Liễu Vũ. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được tâm tình của Liễu Vũ lúc này cực kỳ tốt, hoạt bát nghịch ngợm mang theo đầy ý “Phải làm chuyện xấu với mặt chị mới được”, đặc biệt giống mèo con cố ý quấy rối chủ nhân để cho biết bản thân tồn tại. Nàng tương đối tò mò, Liễu đại tiểu thư có dám hôn lại đây hay không. Rốt cuộc họ Liễu vẫn luôn mạnh miệng chết cũng không nhận trướng.
Mặt Liễu Vũ cơ hồ dán lên trên mặt của Trương Tịch Nhan, khoảng cách giữa hai đôi môi chưa tới 1cm, làm Trương đại lão khẩn trương đến ngay cả hô hấp cũng dừng lại.
Rõ ràng Trương đại lão thực khẩn trương, nhưng cố tình lại không nhận túng, biểu tình không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng chưa dịch một chút.
Liễu Vũ thậm chí cảm giác được Trương Tịch Nhan mơ hồ có điểm chờ mong chính mình có thể thân cận hơn nữa. Cô nghĩ thầm: “Mình mới không hôn tiếp nữa, là chị thích em, lại không phải em thích chị.” Cô hừ nhẹ một tiếng, nói: “Có bản lĩnh thì chị tới hôn em đi.”
Trương Tịch Nhan nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà hôn ở trên môi Liễu Vũ.
Khi mô hai người chạm vào nhau làm cảm xúc trong lòng ngực của Trương Tịch Nhan phảng phất như một cây đuốc chạm vào trong một mảnh dầu hỏa. Nàng khó lòng kìm nổi mà dùng đôi tay vòng lấy eo của Liễu Vũ, tham lam mà hôn môi Liễu Vũ.
Liễu Vũ choáng váng, tâm nói: “Đại lão, chị là bị đoạt xá sao?” Chủ động nhiệt tình như vậy, còn…. Hôn đến đầu óc của người ta đều nhũng thành hồ nhão.
Liễu Vũ suy nghĩ nhịn không được mà phiêu theo Trương Tịch Nhan hôn môi, nói thực ra, tuy rằng Trương đại lão động tác lược hiện… mới lạ vụng về, nhưng môi răng va chạm cảm giác rất câu nhân, chọc cho tâm tình như bị cạo ngứa, trong đầu thì có một cổ ý niệm tạch tạch mà hướng lên trên bùng nổ.
Liễu Vũ nghĩ thầm: “Là chị hôn em trước, em đây chỉ đáp lễ.” Cô hôn trả lại Trương Tịch Nhan, đem môi lưỡi của Trương Tịch Nhan nạp vào địa bàn của chính mình, câu lấy nó, vòng quanh nó, qua lại chơi đùa…
Cô phát hiện Trương Tịch Nhan là người khá tốt để khi dễ, vô luận là hôn như thế nào, nàng đều không phản kháng. Bộ dáng giao phó, nhẫn nhục chịu đựng này của Trương đại lão, làm người đặc biệt muốn thuận thế đem nàng kéo đến trên giường lăn qua lộn lại, lăn tới lăn lui, lăn xuôi lăn ngược nhiều lần.
(B.A có lời muốn nói: Bảo bảo là vạn năm thụ, không bao giờ lật nổi! Thề, uy tín!)
Cô không khống chế được suy nghĩ nữa mà càng lúc càng phiêu, thậm chí còn hồi tưởng lại cảnh trong mộng đã đem Trương đại lão làm sự tình như vậy như vậy, nhưng rất nhanh cô dừng lại. Cô buông Trương Tịch Nhan ra, đầy mặt ghét bỏ mà nói: “Cái vừa rồi chị làm mà gọi là hôn môi sao? Em đây mới gọi là..” Cô chột dạ mà dời đi tầm mắt, ngực có điểm nhảy lên bang bang, có một chút kích động, còn có loại trộm hương mỹ tư tư ngọt tư tư, càng có loại… cả người cảm giác đầu bắt đầu lơ lửng phập phềnh. Cô nói thầm: “Không lẽ mình thật sự trúng cổ? Hay là coi trọng sắc đẹp của Trương đại lão?” Cô lại nghĩ: “Hay là mình thật sự cũng yêu thích Trương Tịch Nhan? Là cái loại yêu thích thật sự rất yêu thích?” Có điểm đáng sợ a.
Trương Tịch Nhan có thể tinh tường cảm giác được Liễu Vũ đang mang một chút rối rắm, hiểu được Liễu Vũ yêu cầu thời gian để có thể tiêu hóa được, để tránh cho Liễu Vũ vì xấu hổ mà xù lông, nàng im lặng không nói gì rời khỏi boong tàu đi ra ngoài. Đi tìm Móng Heo đang xúc ở một góc giận dỗi, cho nó một ít món khoái khẩu để an ủi, sau đó đưa cho Lãnh Cốt một con tử cổ Hoa Thần Cổ, để nó một lần nữa luyện chế bản mạng linh cổ.
Lãnh Cốt nhẹ nhàng chỉ chỉ ngực của mình, nói: “Quái.” Giương mắt nhìn về phía Trương Tịch Nhan, hy vọng có thể được giải đáp.
Trương Tịch Nhan nói: “Đó là một loại tình cảm của con người. Ngươi có thể bởi vậy mà có thể có hồn phách hoàn chỉnh, cũng coi như tạo hóa cho người một cơ hội.”
Có nhân cách hoàn chỉnh, có ý thức tự chủ, đó là một sinh mệnh hoàn chỉnh. Một sợi nguyên thần hồn phách và một chút tinh huyết tu vi, Trương Tịch Nhan có thể bỏ được. Tồn tại tức hợp lý, nếu đã xuất hiện trên đời này và dưới tình huống không làm thương tổn đến ai, thì Lãnh Cốt có quyền được sống. Nhưng để làm một khối hoàn chỉnh từ một sợi tàn hồn và nguyên thần cùng muốn trường toàn và có được nhân cách hoàn chỉnh thì thật sự quá khó, rất nhiều thời điểm chỉ như phù dung sáng nở tối tàn thôi.
Lãnh Cốt im lặng, vẫn như cũ không có cảm xúc gì dao động, bình tĩnh phảng phất như không có tình cảm.
Nơi này đối với Liễu Vũ và Móng Heo là nơi không thể ở lâu. Tuy nói trên thuyền có Lãng Cốt, Phệ Thần trùng không dám đến gần, nhưng Trương Tịch Nhan không thể đảm bảo rằng không có cá lọt lưới lưu lại trên người của Liễu Vũ và Móng Heo.
Hai cái người này, một cái so với một cái càng thích ầm ĩ, một cái so với một cái càng không chịu ngồi yên, là thực sự có khả năng chạy loạn.
Trương Tịch Nhan không dám mạo hiểm, lập tức mang Liễu Vũ cùng Móng Heo rời đi.
Bạch Cốt Uyên có tính đặc thù, hơn nữa có quá nhiều Phệ Thần trùng muốn chạy đi, Trương Tịch Nhan khi sáng lập thông đạo cũng cực kỳ cẩn thận. Nàng sáng lập thông đạo ở trên thuyền, đồng thời phóng xuất ra Thiên Nhãn chi lực đem Phệ Thần trùng trong vòng trăm mét lân cận tôi hồn đến không còn một mảnh, lúc này mới sáng lập thông đạo mang theo Liễu Vũ cùng Móng Heo rời đi.
Sau khi rời khỏi đây nàng vẫn không yên tâm, lại giúp Liễu Vũ và Móng Heo cùng chính mình kiểm tra một lượt, xác định không có dính Phệ Thần trùng mới đi về hướng Tây đế thành Quỷ giới.
Khi các nàng đến Tây đế thành, trên không Tây đế thành xuất hiện một cái khe, ở chỗ cái khe có một đạo giới môn thật lớn được đúc thành từ linh tinh. Cự Linh Địa Thánh và Khôi Hùng Mà Thánh của Địa Linh giới chia ra đứng ở hai bên trái phải của giới môn, còn Tiểu Mà Thánh Lộ Vô Quy thì đứng ở ngay cửa, bùa trong tay giống như không cần tiền mua mà hướng ở những nơi khác nhau ném xuống Tây đế thành Quỷ giới.
Số bùa bay về phía Tây đế thành, ở giữa không trung hóa thành từng đạo lôi rơi xuống, rõ ràng mỗi khắc đều lấy kế dùng lấy số lượng mà chèn ép, phóng thích ra quang mang chiếu đến Tây đế thành một mảnh sáng như tuyết, bên tai có tiếng sấm liên tục không dứt truyền ra hơn mười dặm.
Bùa lôi tạc qua, trong thiên địa tràn ngập Lôi Cương chi khí Linh giới, đem Âm Sát khí trên bầu trời xua tan không ít.
Liễu Vũ đứng ở ngoại thành mà đầy mặt dại ra, nhìn chỗ giới môn thầm kêu một tiếng: “Đệt, Lộ tiểu đại lão thật trâu bò.” Khi trước còn thấy chính mình có điểm ưu tú, có điểm phiêu, trong nháy mắt lại bị tụt hạng.
Cũng may tiểu đại lão giống như sài hết bùa, ngừng lại việc phóng lôi.
Liễu Vũ thầm mắng: “Bại gia chi tử.” Cao cao thì cũng chỉ như vậy, có nhiều bùa thì có ích lợi gì? Tây đế thành có phòng ngự đại trận, bùa lôi ở ngoài không trung của đại trận liền nổ tung, việc này so với việc thiêu tiền phóng một tràng pháo hoa có gì khác nhau chứ?
Bỗng nhiên, có một thanh âm trong trẻo truyền đến từ phía giới môn, đồng thời vang lên với thanh âm thì tay của Lộ Vô Quy đang làm một cái tạo hình. Trong miệng cô ấy hô: “Sơn, Hà, Càn…” theo tiếng hô của cô ấy vang lên, Tây đế thành chợt bộc phát năng lượng mãnh liệt dao động. Phòng ngự đại trận liên tiếp bị chấn động, giống như đột nhiên lại thêm vào vài tầng phòng ngự, ít nhất cái vòng phòng ngự đó đã lớn hơn vài vòng.
Liễu Vũ cảm giác được Vu thần trụ sáng lên, còn có đại quỷ mặc đồ tư tế đang cầu xin Vu thần che chở.
Liễu Vũ nghĩ thầm: “Các người âm thầm mưu hoa muốn tạo phản đối với Vu thần, xém chút nữa đã xé luôn Lê Vị, Vu thần không lại đây trừu các người một trận, kia đã là thủ hạ lưu tình.”
“Khôn, Ấn..” một tiếng “Ấn” của Lộ Vô Quy thanh điệu kéo đến cực dài, giọng nói đều muốn lạc tông đi.
Liễu Vũ tâm nói: “Làm cái gì vậy? Nhảy đại thần sao?” Quang giọng nói có tác dụng gì?
Bỗng nhiên, cô rùng mình cảm nhận được có một cổ cực kỳ đáng sợ, giống như có cái gì rất nguy hiểm đang hình thành.
Móng Heo chặt chẽ mà dán vào trên vai Trương Tịch Nhan, đôi mắt đậu xanh không chớp một cái mà nhìn chằm chằm về phía Tây đế thành, chờ xem kịch vui.
Trương Tịch Nhan kéo Liễu Vũ lui lại xa thêm một chút.
Trên bầu trời, khi bùa lôi tạc qua mang theo điện lưu lôi lực, Lôi Cương chi khí chợt chuyển hóa thành Linh khí hình thành một mảnh hư ảnh thật lớn bao phủ trên không Tây đế thành.
Hư ảnh kia từ Linh khí hội tụ mà thành, là hình ảnh một dãy núi mênh mông, con sông tung hoành, vạn vật sinh sôi, chim bay thú chạy, phong cảnh cực đẹp, giống như hải thị thận lâu cảnh nhân gian yên bình.
Cảnh đẹp này không duy trì được hai giây, chợt đem Âm Sát khí từ bốn phương tám hương hút vào, theo sát là lấy thế lôi đình vạn quân nặng nề mà nện xuống dưới, lập tức tạp về phía Tây đế thành!
Thanh thế kia, so với va chạm với thiên thạch còn muốn lớn hơn! Tốt xấu thì khi thiên thạch rơi xuống trên mặt đất còn trải qua một tầng khí quyển thiêu đốt, phần lớn đều thiêu đến không còn.
Còn cái này, một mảnh núi non dẫn động Âm Sát khí nện xuống Tây đế thành như vậy, lực lượng kia chấn đến giống như thiên băng!
Tiếng vang ầm ầm từ trên trời giáng xuống lại duang một tiếng đánh trên Tây đế thành, có làn sóng xung kích thật lớn đem Tây đế thành xé ra thành từng cái khe thật lớn. Những cái khe lớn có đường kính cỡ 10m, còn những cái khe nhỏ thì nhiều vô số kể, có một số hô sâu dưới nền đất mấy chục mét, những tảng đá và cây cối trên mặt đất đều bị xốc bay chấn vỡ.
Phòng ngự đại trận của Tây đế thành một tầng nát nối tiếp một tầng nát.
Cũng may toàn bộ phòng ngự đại trận đều được mở ra, chống đỡ được công kích, tường thành và toàn bộ kiến trúc trong thành toàn bộ đều hoàn hảo không bị tổn hao gì.
Lộ Vô Quy đứng vững, lấy ra một cây thước dài vác ở trên vai, phá lệ kiêu ngạo mà hô: “Tây Quỷ đế, Du Thanh Vi kêu ngươi bồi tiền! Ngươi có bản lĩnh đánh Quỷ Linh thành của chúng ta, nếu có bản lĩnh thật sự thì đừng quỵt nợ nha!”
Tây đế thành chợt xuất hiện Âm Sát khí nồng đậm, đem cả tòa thành đều bao phủ ở bên trong, khi đại quân hành động vũ khí phát ra tiếng vang. Những cái âm thanh đó duy trì ở tần suất cao, hình thành chấn động, chấn đến đại địa một lần nữa rung chuyển.
Trên không Tây đế thành hình thành một cái xoáy nước, một lượng lớn đại quân Quỷ giới tấn công về phía giới môn.
Một thanh âm tràn đầy uy nghi từ Tây đế thành truyền đến bốn phương: “Đại Tế Tư vừa mới gặp nạn, Địa Linh giới liền tới đánh Quỷ giới, Quỷ giới của ta há có thể để các ngươi khi dễ. Giết…”
Tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang lên, đại quân Quỷ giới giống như sóng thần cuốn tới giới môn.
Trương Tịch Nhan hai chân dùng sức mà hướng trên mặt đất giẫm một cái, có tiếng ầm thật lớn từ dưới chỗ sâu trong nền vang lên, chi khí của tiếng ầm đó lấy tốc độ cực mau nhảy hướng mặt đất, như là có một con quái thú đáng sợ muốn từ dưới nền đất nhảy ra.
Liễu Vũ mắt đầy kinh ngạc mà nhìn về hướng Trương Tịch Nhan, nghĩ thầm: “Chị làm gì vậy?” Bỗng nhiên có cảm giác như có thứ gì mở mặt đất ra phóng xuất ra ngoài. Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy gần một nửa kiến trúc Tây đế thành toàn bộ bị xé rách, phòng ngự đại trận đều nát, rất nhiều phòng ốc, quỷ quái từ dưới nên đất lao tới Âm Sát khí cuốn lên tới trời cao. Âm Sát khí kia cùng Âm Sát khí trong không khí không giống nhau, nó có càng thêm sền sệt ô trọc chứa đựng rất nhiều tạp chất, thoạt nhìn giống như có pha trộn với dầu mỏ và những loại khí hại, đồ vật hư thối cùng nham thạch…
Mấy thứ này trào ra dưới nền đất nhằm về phía đại quân ở giới môn, đem bọn họ quét tới rơi tan tác.
Trường hợp kia, tựa như hai quân đang lúc khai chiến, đột nhiên có lũ bất ngờ bộc phát, đem đại quân dội đi mất.
Có điểm thảm!
Tiểu Mà thánh Lộ Vô Quy đang ở giới môn kêu lên một tiếng “Oa”, ngồi xếp bằng xuống, liền muốn cắn hạt dưa để xem diễn.
Du Thanh Vi tầm mắt thăm dò, một phen kéo lấy Lộ Vô Quy, huy cây quạt ý bảo hai vị Mà thánh kết thúc công việc. Nội chiến, chạy nhanh thôi, đỡ phải sau này Quỷ giới nói nàng ấy cũng Trương Tịch Nhan cấu kết nội ứng ngoại hợp. Sự tình gì cũng có thể, đầu đề câu chuyện, không thể cho người ta ở lại!
Cự Linh Địa Thánh và Khôi Hùng Mà Thánh đem giới môn moi xuống, biến mất ở một chỗ có giới môn khác, thực mau cái khe trên bầu trời liền khép lại.
Trương Tịch Nhan nâng tay áo phất một cái, một con bảo thuyền toàn thân lượn lờ Âm Sát khí giống như được điêu đúc từ ngọc xuất hiện ở không trung. Nàng lôi kéo Liễu Vũ lên bảo thuyền, ngồi trên tầng bảo tọa cao nhất được trang trí phá lệ sa hoa, chậm rãi bay về phía Tây đế thành.
Liễu Vũ bị Trương Tịch Nhan lôi kéo cũng chen chút ngồi trên bảo tọa. Trong nháy mắt cô ngồi xuống liền có cảm giác uy nghi của đế vương giá lâm, lại tập trung nhìn lại, Trương đại lão nga, thật keo kiệt đem bảo thuyền loại kém nhất xài trước.
Mà kệ đi, lúc này chậm một chút, chính mình có vẻ càng có uy nghi.
Liễu Vũ nghĩ chính mình tốt xấu gì cũng là một Hoa Tế Thần, địa vị cũng là rất cao, vì thế cũng ngồi đến đoan đoan chính chính lấy ra toàn bộ khí thế, đem khí tràng phóng xa tới 180m, còn nhỏ giọng hỏi Trương Tịch Nhan: “Đại lão, khí tràng của em hiện tại có đủ hay không?”
Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía Liễu Vũ, đột nhiên hỏi: “Hoa quan của em bị làm sao vậy?”
B.A
Cô có thể xác định chính là Trương Tịch Nhan rất thích chính mình, được đại lão thích cảm thấy rất có thành tựu, trong lòng mỹ tư tư, cảm giác có thể gáy cả đời. Này chứng tỏ chính mình cũng rất ưu tú, mới có thể hấp dẫn được một đại lão ưu tú như vậy.
Liễu Vũ trang điểm cho chính mình càng thêm mỹ diễm trương dương, tròng mắt màu đỏ càng thêm yêu dã và gợi cảm.
Cô cảm thấy được ánh mắt Lãnh Cốt chăm chú nhìn mình, quay đầu nhìn qua, thấy Lãnh Cốt vẫn còn đang nhìn chính mình chằm chằm, hỏi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa gặp được một đại mỹ nữ đẹp như vậy sao?”
Trên mặt Lãnh Cốt quỷ vương một tia gợn sóng cũng không có, ngữ khí lại bằng phẳng đến không mang theo một chút cảm tình, trả lời cô: “Đúng vậy.”
Thẳng thắn nói trắng ra ý nghĩ trong lòng của mình như vậy, làm Liễu Vũ không biết trả lời như thế nào, tâm nói: “Quả nhiên không hổ là bản clone của Trương Tịch Nhan.” Xét trên phần công lao giúp Trương đại lão dưỡng bản mạng linh cổ, cô cho Lãnh Cốt một ánh mắt, lễ phép cười cười, liền chạy ra đi tìm Trương Tịch Nhan.
Cô vừa định bước ra khỏi thuyền, Lãnh Cốt liền lập tức xuất hiện ngay bên cạnh.
Liễu Vũ đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn Lãnh Cốt, hỏi: “Ngươi đi theo ta làm cái gì?” Chính mình là muốn đi tìm Trương Tịch Nhan, Lãnh Cốt lại đi theo. Cái này chắc không phải là do Trương Tịch Nhan thao tác chứ? Hay là do Lãnh Cốt tự muốn như vậy? Lãnh Cốt quỷ vương nói: “Bên ngoài nguy hiểm.” Ngay sau đó đó giống như nhận được chỉ thị, xoay người trở lại vị trí phía trước lại tiếp tục nhìn Liễu Vũ chằm chằm, đầy mặt như suy tư gì đó.
Liễu Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Lãnh Cốt, nghĩ thầm: “Quái quái.” Cô tìm thấy được Trương Tịch Nhan, chỉ chỉ vào trong khoang thuyền, hỏi: “Cái kia… có phải hay không… cái này… có điểm không quá thích hợp?” Cô chỉ chỉ cái đầu của chính mình.
Trương Tịch Nhan nói: “Lãnh Cốt không có hồn phách hoàn chỉnh, tâm trí tình cảm đều không được đầy đủ, rất nhiều thời điểm thậm chí không có tư duy ý thức, nhưng vì em ở tại nơi này đã làm ảnh hưởng đến nàng ấy, có phản ứng như vậy là bình thường.” Nàng nói, mở Thiên Nhãn giữa trán ra, một ngọn lửa sáng ngời tản ra hơi thở khủng bố, đốt cháy Phệ Thần trùng đang tụ lại đây, cũng như đốt cháy Âm Sát khí trên người Liễu Vũ tản ra hầu như không còn.
Liễu Vũ ôm cánh tay Trương Tịch Nhan, cười nói: “Trương Tịch Nhan chị có phải đặc biệt yêu thích em không, thích đến nỗi ngay cả bản clone đều nhịn không được mà đối với em cũng động tâm?”
Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn về Liễu Vũ, thực nghiêm túc mà trả lời: “Đúng vậy.” Nàng nói xong, nhớ tới vừa rồi Lãnh Cốt cũng trả lời câu y như vậy, tức khắc vô ngữ.
Liễu Vũ ý cười đầy mắt, ngay cả trên mặt đều nhiễm ý cười, cô ra vẻ khinh bạc mà kê sát vào Trương Tịch Nhan, làm bộ dục thân.
Trương Tịch Nhan không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Liễu Vũ, nhìn cô từng chút tiến tới gần.
Liễu Vũ tâm nói: “Em hôn chị nga?”
Trương Tịch Nhan nhướng mày, tiếp tục nhìn Liễu Vũ. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được tâm tình của Liễu Vũ lúc này cực kỳ tốt, hoạt bát nghịch ngợm mang theo đầy ý “Phải làm chuyện xấu với mặt chị mới được”, đặc biệt giống mèo con cố ý quấy rối chủ nhân để cho biết bản thân tồn tại. Nàng tương đối tò mò, Liễu đại tiểu thư có dám hôn lại đây hay không. Rốt cuộc họ Liễu vẫn luôn mạnh miệng chết cũng không nhận trướng.
Mặt Liễu Vũ cơ hồ dán lên trên mặt của Trương Tịch Nhan, khoảng cách giữa hai đôi môi chưa tới 1cm, làm Trương đại lão khẩn trương đến ngay cả hô hấp cũng dừng lại.
Rõ ràng Trương đại lão thực khẩn trương, nhưng cố tình lại không nhận túng, biểu tình không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng chưa dịch một chút.
Liễu Vũ thậm chí cảm giác được Trương Tịch Nhan mơ hồ có điểm chờ mong chính mình có thể thân cận hơn nữa. Cô nghĩ thầm: “Mình mới không hôn tiếp nữa, là chị thích em, lại không phải em thích chị.” Cô hừ nhẹ một tiếng, nói: “Có bản lĩnh thì chị tới hôn em đi.”
Trương Tịch Nhan nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà hôn ở trên môi Liễu Vũ.
Khi mô hai người chạm vào nhau làm cảm xúc trong lòng ngực của Trương Tịch Nhan phảng phất như một cây đuốc chạm vào trong một mảnh dầu hỏa. Nàng khó lòng kìm nổi mà dùng đôi tay vòng lấy eo của Liễu Vũ, tham lam mà hôn môi Liễu Vũ.
Liễu Vũ choáng váng, tâm nói: “Đại lão, chị là bị đoạt xá sao?” Chủ động nhiệt tình như vậy, còn…. Hôn đến đầu óc của người ta đều nhũng thành hồ nhão.
Liễu Vũ suy nghĩ nhịn không được mà phiêu theo Trương Tịch Nhan hôn môi, nói thực ra, tuy rằng Trương đại lão động tác lược hiện… mới lạ vụng về, nhưng môi răng va chạm cảm giác rất câu nhân, chọc cho tâm tình như bị cạo ngứa, trong đầu thì có một cổ ý niệm tạch tạch mà hướng lên trên bùng nổ.
Liễu Vũ nghĩ thầm: “Là chị hôn em trước, em đây chỉ đáp lễ.” Cô hôn trả lại Trương Tịch Nhan, đem môi lưỡi của Trương Tịch Nhan nạp vào địa bàn của chính mình, câu lấy nó, vòng quanh nó, qua lại chơi đùa…
Cô phát hiện Trương Tịch Nhan là người khá tốt để khi dễ, vô luận là hôn như thế nào, nàng đều không phản kháng. Bộ dáng giao phó, nhẫn nhục chịu đựng này của Trương đại lão, làm người đặc biệt muốn thuận thế đem nàng kéo đến trên giường lăn qua lộn lại, lăn tới lăn lui, lăn xuôi lăn ngược nhiều lần.
(B.A có lời muốn nói: Bảo bảo là vạn năm thụ, không bao giờ lật nổi! Thề, uy tín!)
Cô không khống chế được suy nghĩ nữa mà càng lúc càng phiêu, thậm chí còn hồi tưởng lại cảnh trong mộng đã đem Trương đại lão làm sự tình như vậy như vậy, nhưng rất nhanh cô dừng lại. Cô buông Trương Tịch Nhan ra, đầy mặt ghét bỏ mà nói: “Cái vừa rồi chị làm mà gọi là hôn môi sao? Em đây mới gọi là..” Cô chột dạ mà dời đi tầm mắt, ngực có điểm nhảy lên bang bang, có một chút kích động, còn có loại trộm hương mỹ tư tư ngọt tư tư, càng có loại… cả người cảm giác đầu bắt đầu lơ lửng phập phềnh. Cô nói thầm: “Không lẽ mình thật sự trúng cổ? Hay là coi trọng sắc đẹp của Trương đại lão?” Cô lại nghĩ: “Hay là mình thật sự cũng yêu thích Trương Tịch Nhan? Là cái loại yêu thích thật sự rất yêu thích?” Có điểm đáng sợ a.
Trương Tịch Nhan có thể tinh tường cảm giác được Liễu Vũ đang mang một chút rối rắm, hiểu được Liễu Vũ yêu cầu thời gian để có thể tiêu hóa được, để tránh cho Liễu Vũ vì xấu hổ mà xù lông, nàng im lặng không nói gì rời khỏi boong tàu đi ra ngoài. Đi tìm Móng Heo đang xúc ở một góc giận dỗi, cho nó một ít món khoái khẩu để an ủi, sau đó đưa cho Lãnh Cốt một con tử cổ Hoa Thần Cổ, để nó một lần nữa luyện chế bản mạng linh cổ.
Lãnh Cốt nhẹ nhàng chỉ chỉ ngực của mình, nói: “Quái.” Giương mắt nhìn về phía Trương Tịch Nhan, hy vọng có thể được giải đáp.
Trương Tịch Nhan nói: “Đó là một loại tình cảm của con người. Ngươi có thể bởi vậy mà có thể có hồn phách hoàn chỉnh, cũng coi như tạo hóa cho người một cơ hội.”
Có nhân cách hoàn chỉnh, có ý thức tự chủ, đó là một sinh mệnh hoàn chỉnh. Một sợi nguyên thần hồn phách và một chút tinh huyết tu vi, Trương Tịch Nhan có thể bỏ được. Tồn tại tức hợp lý, nếu đã xuất hiện trên đời này và dưới tình huống không làm thương tổn đến ai, thì Lãnh Cốt có quyền được sống. Nhưng để làm một khối hoàn chỉnh từ một sợi tàn hồn và nguyên thần cùng muốn trường toàn và có được nhân cách hoàn chỉnh thì thật sự quá khó, rất nhiều thời điểm chỉ như phù dung sáng nở tối tàn thôi.
Lãnh Cốt im lặng, vẫn như cũ không có cảm xúc gì dao động, bình tĩnh phảng phất như không có tình cảm.
Nơi này đối với Liễu Vũ và Móng Heo là nơi không thể ở lâu. Tuy nói trên thuyền có Lãng Cốt, Phệ Thần trùng không dám đến gần, nhưng Trương Tịch Nhan không thể đảm bảo rằng không có cá lọt lưới lưu lại trên người của Liễu Vũ và Móng Heo.
Hai cái người này, một cái so với một cái càng thích ầm ĩ, một cái so với một cái càng không chịu ngồi yên, là thực sự có khả năng chạy loạn.
Trương Tịch Nhan không dám mạo hiểm, lập tức mang Liễu Vũ cùng Móng Heo rời đi.
Bạch Cốt Uyên có tính đặc thù, hơn nữa có quá nhiều Phệ Thần trùng muốn chạy đi, Trương Tịch Nhan khi sáng lập thông đạo cũng cực kỳ cẩn thận. Nàng sáng lập thông đạo ở trên thuyền, đồng thời phóng xuất ra Thiên Nhãn chi lực đem Phệ Thần trùng trong vòng trăm mét lân cận tôi hồn đến không còn một mảnh, lúc này mới sáng lập thông đạo mang theo Liễu Vũ cùng Móng Heo rời đi.
Sau khi rời khỏi đây nàng vẫn không yên tâm, lại giúp Liễu Vũ và Móng Heo cùng chính mình kiểm tra một lượt, xác định không có dính Phệ Thần trùng mới đi về hướng Tây đế thành Quỷ giới.
Khi các nàng đến Tây đế thành, trên không Tây đế thành xuất hiện một cái khe, ở chỗ cái khe có một đạo giới môn thật lớn được đúc thành từ linh tinh. Cự Linh Địa Thánh và Khôi Hùng Mà Thánh của Địa Linh giới chia ra đứng ở hai bên trái phải của giới môn, còn Tiểu Mà Thánh Lộ Vô Quy thì đứng ở ngay cửa, bùa trong tay giống như không cần tiền mua mà hướng ở những nơi khác nhau ném xuống Tây đế thành Quỷ giới.
Số bùa bay về phía Tây đế thành, ở giữa không trung hóa thành từng đạo lôi rơi xuống, rõ ràng mỗi khắc đều lấy kế dùng lấy số lượng mà chèn ép, phóng thích ra quang mang chiếu đến Tây đế thành một mảnh sáng như tuyết, bên tai có tiếng sấm liên tục không dứt truyền ra hơn mười dặm.
Bùa lôi tạc qua, trong thiên địa tràn ngập Lôi Cương chi khí Linh giới, đem Âm Sát khí trên bầu trời xua tan không ít.
Liễu Vũ đứng ở ngoại thành mà đầy mặt dại ra, nhìn chỗ giới môn thầm kêu một tiếng: “Đệt, Lộ tiểu đại lão thật trâu bò.” Khi trước còn thấy chính mình có điểm ưu tú, có điểm phiêu, trong nháy mắt lại bị tụt hạng.
Cũng may tiểu đại lão giống như sài hết bùa, ngừng lại việc phóng lôi.
Liễu Vũ thầm mắng: “Bại gia chi tử.” Cao cao thì cũng chỉ như vậy, có nhiều bùa thì có ích lợi gì? Tây đế thành có phòng ngự đại trận, bùa lôi ở ngoài không trung của đại trận liền nổ tung, việc này so với việc thiêu tiền phóng một tràng pháo hoa có gì khác nhau chứ?
Bỗng nhiên, có một thanh âm trong trẻo truyền đến từ phía giới môn, đồng thời vang lên với thanh âm thì tay của Lộ Vô Quy đang làm một cái tạo hình. Trong miệng cô ấy hô: “Sơn, Hà, Càn…” theo tiếng hô của cô ấy vang lên, Tây đế thành chợt bộc phát năng lượng mãnh liệt dao động. Phòng ngự đại trận liên tiếp bị chấn động, giống như đột nhiên lại thêm vào vài tầng phòng ngự, ít nhất cái vòng phòng ngự đó đã lớn hơn vài vòng.
Liễu Vũ cảm giác được Vu thần trụ sáng lên, còn có đại quỷ mặc đồ tư tế đang cầu xin Vu thần che chở.
Liễu Vũ nghĩ thầm: “Các người âm thầm mưu hoa muốn tạo phản đối với Vu thần, xém chút nữa đã xé luôn Lê Vị, Vu thần không lại đây trừu các người một trận, kia đã là thủ hạ lưu tình.”
“Khôn, Ấn..” một tiếng “Ấn” của Lộ Vô Quy thanh điệu kéo đến cực dài, giọng nói đều muốn lạc tông đi.
Liễu Vũ tâm nói: “Làm cái gì vậy? Nhảy đại thần sao?” Quang giọng nói có tác dụng gì?
Bỗng nhiên, cô rùng mình cảm nhận được có một cổ cực kỳ đáng sợ, giống như có cái gì rất nguy hiểm đang hình thành.
Móng Heo chặt chẽ mà dán vào trên vai Trương Tịch Nhan, đôi mắt đậu xanh không chớp một cái mà nhìn chằm chằm về phía Tây đế thành, chờ xem kịch vui.
Trương Tịch Nhan kéo Liễu Vũ lui lại xa thêm một chút.
Trên bầu trời, khi bùa lôi tạc qua mang theo điện lưu lôi lực, Lôi Cương chi khí chợt chuyển hóa thành Linh khí hình thành một mảnh hư ảnh thật lớn bao phủ trên không Tây đế thành.
Hư ảnh kia từ Linh khí hội tụ mà thành, là hình ảnh một dãy núi mênh mông, con sông tung hoành, vạn vật sinh sôi, chim bay thú chạy, phong cảnh cực đẹp, giống như hải thị thận lâu cảnh nhân gian yên bình.
Cảnh đẹp này không duy trì được hai giây, chợt đem Âm Sát khí từ bốn phương tám hương hút vào, theo sát là lấy thế lôi đình vạn quân nặng nề mà nện xuống dưới, lập tức tạp về phía Tây đế thành!
Thanh thế kia, so với va chạm với thiên thạch còn muốn lớn hơn! Tốt xấu thì khi thiên thạch rơi xuống trên mặt đất còn trải qua một tầng khí quyển thiêu đốt, phần lớn đều thiêu đến không còn.
Còn cái này, một mảnh núi non dẫn động Âm Sát khí nện xuống Tây đế thành như vậy, lực lượng kia chấn đến giống như thiên băng!
Tiếng vang ầm ầm từ trên trời giáng xuống lại duang một tiếng đánh trên Tây đế thành, có làn sóng xung kích thật lớn đem Tây đế thành xé ra thành từng cái khe thật lớn. Những cái khe lớn có đường kính cỡ 10m, còn những cái khe nhỏ thì nhiều vô số kể, có một số hô sâu dưới nền đất mấy chục mét, những tảng đá và cây cối trên mặt đất đều bị xốc bay chấn vỡ.
Phòng ngự đại trận của Tây đế thành một tầng nát nối tiếp một tầng nát.
Cũng may toàn bộ phòng ngự đại trận đều được mở ra, chống đỡ được công kích, tường thành và toàn bộ kiến trúc trong thành toàn bộ đều hoàn hảo không bị tổn hao gì.
Lộ Vô Quy đứng vững, lấy ra một cây thước dài vác ở trên vai, phá lệ kiêu ngạo mà hô: “Tây Quỷ đế, Du Thanh Vi kêu ngươi bồi tiền! Ngươi có bản lĩnh đánh Quỷ Linh thành của chúng ta, nếu có bản lĩnh thật sự thì đừng quỵt nợ nha!”
Tây đế thành chợt xuất hiện Âm Sát khí nồng đậm, đem cả tòa thành đều bao phủ ở bên trong, khi đại quân hành động vũ khí phát ra tiếng vang. Những cái âm thanh đó duy trì ở tần suất cao, hình thành chấn động, chấn đến đại địa một lần nữa rung chuyển.
Trên không Tây đế thành hình thành một cái xoáy nước, một lượng lớn đại quân Quỷ giới tấn công về phía giới môn.
Một thanh âm tràn đầy uy nghi từ Tây đế thành truyền đến bốn phương: “Đại Tế Tư vừa mới gặp nạn, Địa Linh giới liền tới đánh Quỷ giới, Quỷ giới của ta há có thể để các ngươi khi dễ. Giết…”
Tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang lên, đại quân Quỷ giới giống như sóng thần cuốn tới giới môn.
Trương Tịch Nhan hai chân dùng sức mà hướng trên mặt đất giẫm một cái, có tiếng ầm thật lớn từ dưới chỗ sâu trong nền vang lên, chi khí của tiếng ầm đó lấy tốc độ cực mau nhảy hướng mặt đất, như là có một con quái thú đáng sợ muốn từ dưới nền đất nhảy ra.
Liễu Vũ mắt đầy kinh ngạc mà nhìn về hướng Trương Tịch Nhan, nghĩ thầm: “Chị làm gì vậy?” Bỗng nhiên có cảm giác như có thứ gì mở mặt đất ra phóng xuất ra ngoài. Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy gần một nửa kiến trúc Tây đế thành toàn bộ bị xé rách, phòng ngự đại trận đều nát, rất nhiều phòng ốc, quỷ quái từ dưới nên đất lao tới Âm Sát khí cuốn lên tới trời cao. Âm Sát khí kia cùng Âm Sát khí trong không khí không giống nhau, nó có càng thêm sền sệt ô trọc chứa đựng rất nhiều tạp chất, thoạt nhìn giống như có pha trộn với dầu mỏ và những loại khí hại, đồ vật hư thối cùng nham thạch…
Mấy thứ này trào ra dưới nền đất nhằm về phía đại quân ở giới môn, đem bọn họ quét tới rơi tan tác.
Trường hợp kia, tựa như hai quân đang lúc khai chiến, đột nhiên có lũ bất ngờ bộc phát, đem đại quân dội đi mất.
Có điểm thảm!
Tiểu Mà thánh Lộ Vô Quy đang ở giới môn kêu lên một tiếng “Oa”, ngồi xếp bằng xuống, liền muốn cắn hạt dưa để xem diễn.
Du Thanh Vi tầm mắt thăm dò, một phen kéo lấy Lộ Vô Quy, huy cây quạt ý bảo hai vị Mà thánh kết thúc công việc. Nội chiến, chạy nhanh thôi, đỡ phải sau này Quỷ giới nói nàng ấy cũng Trương Tịch Nhan cấu kết nội ứng ngoại hợp. Sự tình gì cũng có thể, đầu đề câu chuyện, không thể cho người ta ở lại!
Cự Linh Địa Thánh và Khôi Hùng Mà Thánh đem giới môn moi xuống, biến mất ở một chỗ có giới môn khác, thực mau cái khe trên bầu trời liền khép lại.
Trương Tịch Nhan nâng tay áo phất một cái, một con bảo thuyền toàn thân lượn lờ Âm Sát khí giống như được điêu đúc từ ngọc xuất hiện ở không trung. Nàng lôi kéo Liễu Vũ lên bảo thuyền, ngồi trên tầng bảo tọa cao nhất được trang trí phá lệ sa hoa, chậm rãi bay về phía Tây đế thành.
Liễu Vũ bị Trương Tịch Nhan lôi kéo cũng chen chút ngồi trên bảo tọa. Trong nháy mắt cô ngồi xuống liền có cảm giác uy nghi của đế vương giá lâm, lại tập trung nhìn lại, Trương đại lão nga, thật keo kiệt đem bảo thuyền loại kém nhất xài trước.
Mà kệ đi, lúc này chậm một chút, chính mình có vẻ càng có uy nghi.
Liễu Vũ nghĩ chính mình tốt xấu gì cũng là một Hoa Tế Thần, địa vị cũng là rất cao, vì thế cũng ngồi đến đoan đoan chính chính lấy ra toàn bộ khí thế, đem khí tràng phóng xa tới 180m, còn nhỏ giọng hỏi Trương Tịch Nhan: “Đại lão, khí tràng của em hiện tại có đủ hay không?”
Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía Liễu Vũ, đột nhiên hỏi: “Hoa quan của em bị làm sao vậy?”
B.A
Danh sách chương