Không bao lâu, các nàng đã đi vào tòa nhà với tạo hình kỳ lạ vừa thấy khi nãy.
Tòa nhà này cao mười mấy tầng lầu, thoạt nhìn thì cực giống sân vận động, lại có rất nhiều cửa với chiều cao không đồng nhất. Số cửa này, có một số thì cao mười mấy tầng lầu, có một số thì thấp như cửa động của chuột, mỗi cái cổng tò vò có giống loài không giống nhau ra vào.
Liễu Vũ khi thấy được hình thể Quỷ tộc ra vào các cổng tò vò liền hiểu được tòa nhà này vì sao lại có tạo hình như vậy.
Ở Nhân gian, con người lấy nhân vi làm kích cỡ xây dựng tiêu chuẩn. Quỷ tộc thì ở bầu trời bây, dưới ngầm chạy, trong đất toản, trong nước bơi, nhưng phàm là sinh vật ở Quỷ giới đều gọi là Quỷ tộc, nơi chúng nó kinh doanh đều nhằm vào thực vật có sẵn có thể sử dụng tiêu phí lực động.
Sinh vật Quỷ giới xây thành lâu, sẽ phù hợp với thẩm mỹ của chúng nó. Cây cột ở đại lâu là tạo hình xương đùi, vật trang trí ở cổng lớn cũng là một cái đầu lâu thật lớn, chỗ mắt của đầu lâu kia là hai luồng lửa đang cháy hừng hực, trên trán có ba cái sừng. Một cái ở giữa trán hai cái ở hai bên thái dương, trong miệng có răng nanh lớn như răng lợn rừng, đầy miệng đều là răng bén nhọn. Ngọn lửa trong mắt nó có tạo hình độc đáo, cùng đôi mắt thật rất giống, phảng phất như chính mình nhìn chằm chằm khách lai, không biết là vì làm ra vẻ cá tính hay là muốn gây chú ý đến khách lai.
Liễu Vũ nhỏ giọng nói thầm với Trương Tịch Nhan: “Có thể dựa theo hình thể lớn nhất để làm một cái cửa là được rồi, tại sao lại làm ra nhiều cửa như vậy?” Tạo hình còn thật không đẹp, nằm dọc theo đại lâu xây dựng một vòng toàn cửa, mà lại sắp xếp so le không đồng đều, có thể bức tử những người bị chứng cưỡng chế.
Trương Tịch Nhan nói: “Ở Quỷ giới người tâm lý âm u chiếm đa số, tu tập các loại năng lượng phụ khác nhau. Nếu đi cùng một cửa, các loại quỷ có hình thể khổng lồ, thân cao hơn 10m, nhìn đến chuột quỷ nhỏ nhỏ kết bè kết đội mà đi vào, rất có thể sẽ ngứa chân mà dẫm vài cái.” Kia thật có thể dẫm chết một mảnh ở dưới chân.
Liễu Vũ “Nga” một tiếng, lại nhìn đến hai quỷ hầu phục vụ, hỏi: “Kia… cái người phục vụ này, cũng là dựa theo chủng loại mà phái tới?”
Trương Tịch Nhan gật đầu nói: “Lấy bộ dạng gì tiến vào sẽ được đãi ngộ của tộc đàn đó. Tỷ như, hai ta lấy bộ dáng Nhân tộc đến đây, chúng nó sẽ dùng năng lượng và cảm xúc của con người để chiếu cố, sẽ không đem thịt người nướng bưng lên bàn, trừ phi là có đam mê đặc thù thì sẽ cho thực đơn khác một chút. Nếu là mang bộ dáng ác quỷ thích ăn thịt người tiến vào, nói không chừng sẽ đem cái vài cánh tay và vài cái chân đưa tặng để làm một ít đồ ăn vặt.”
Khi nàng nói chuyện, liền cảm giác được Móng Heo trên đầu đang phun hình ảnh, quay đầu liền thấy trên đầu Móng Heo hiện lên quỷ linh tinh kéo dài, phiên dịch ra chính là: Đưa tiền.
Trương Tịch Nhan tức khắc đầu đều lớn ra. Liễu Vũ chính là cái tiêu tiền tổ tông, giờ lại đến một cái Móng Heo, Trương Tịch Nhan thật lo lắng túi tiền của chính mình chịu đựng không nổi.
Nàng yên lặng mà lấy ra một viên giới tử thạch đưa cho Móng Heo, nói: “Ngươi đem đồ vật bên trong giới tử thạch đi bán đấu giá đi.” Số quỷ linh tinh lúc trước nàng tích góp sớm đã bị Liễu Vũ gặm hết, hiện tại dùng chính là quỷ linh tinh của đầu Thần đế Quỷ giới. Quỷ linh tinh từ đầu Thần đế Quỷ giới cùng quỷ linh tinh tầm thường không giống nhau, phẩm chất tốt hơn rất nhiều, lấy ra dùng sẽ bị lộ liền đụng phải phiền toái, cho nên đều là giữ lại chính mình dùng để tu luyện, sẽ không lấy đi tiêu phí.
Móng Heo dùng cái miệng nhỏ gặm chặt giới tử thạch, dò xét bên trong đều là thứ tốt, mới vừa lòng mà nuốt vào trong bụng nhận lấy. Miệng nhỏ của nó hướng về phía má của Trương Tịch Nhan hôn một cái, xoắn thân mình béo lùn chắc nịch bay về phía cổng tò vò nhỏ bên cạnh hợp với thân hình của nó.
Liễu Vũ ghé mắt nhìn chằm chằm Móng Heo nửa ngày, mới hồi phục lại tinh thần, đem chỗ trên mặt Trương Tịch Nhan bị Móng Heo hôn qua lau đi lau lại, đầy mặt ghét bỏ mà nói: “Hứ, chị tốt xấu gì cũng là người có gia…. A phi…. Tốt xấu gì cũng chú ý một chút, Móng Heo là cổ, chị không sợ nước miếng nó có độc, hôn một ngụm trên mặt đem mặt hôn tới hỏng đi thì làm sao bây giờ.”
Trương Tịch Nhan tâm nói: “Cũng không nhìn xem Móng Heo là học thói xấu đó từ ai.” Nàng hỏi: “Chị có gia thất sao?” Cười như không cười mà nhìn Liễu Vũ.
Liễu Vũ lập tức quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt nhìn ngó khắp nơi, nói: “Em nào biết.” Theo bản năng, mắt lặng lẽ nhìn về hướng chiếc nhẫn Trương Tịch Nhan đang đeo trên tay, lại sợ bị Trương Tịch Nhan phát hiện, mau chóng di chuyển tầm mắt, còn mạc danh có điểm…. trái tim nhảy bùm bùm, kích động.
Các nàng tiến vào phòng khách của đấu giá thính, rất mau liền có chuyên gia lại đây tiếp đãi, dò hỏi cái nàng là muốn mua đồ vật gì hay muốn bán ra đồ vật gì.
Trương Tịch Nhan nói: “Buổi biểu diễn chuyên đề.”
Tới nơi này muốn mở buổi biểu diễn chuyên đề, hoặc là có rất nhiều bảo vật muốn dùng một lần để bán ra hết, hoặc có có tuyệt thế trân bảo cực kỳ quý hiếm sang quý, đều là siêu cấp đại khách hàng. Quỷ hầu tiếp đãi lên tiếng nói: “Xin chờ một chút!” Lập tức đi thỉnh quản sự của buổi biểu diễn chuyên đề bán đấu giá lại đây.
Quỷ quản sự mang theo nghiệm bảo chưởng mắt cùng nhau đi vào phòng tiếp đãi, liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Tịch Nhan, nhanh chóng quỳ xuống đất hành bái đại lễ.
Trương Tịch Nhan cho bọn họ đứng dậy, lấy ra hai khối nhỏ của Thần đế Quỷ giới lệnh đặt ở trên bàn. Nàng nói: “Đây là tàn phiến của Quỷ giới Thần đế lệnh đã đánh rơi cách đây nhiều năm, có hai khối, hai khối này mỗi cái có một cái bí cảnh cấp đế cùng một bộ với luyện thể công pháp của Thần đế năm đó. Là đồ vật của Quỷ giới, nên trả lại cho Quỷ giới… mở một buổi đấu giá đặc biệt, cho mọi người cùng tới ra giá để mua đi. Định ngày vào một tháng sau, hai khối Thần đế lệnh tách ra mà bán, đơn giá khởi điểm một khối là năm ngàn vạn hai* quỷ linh tinh, khối Thần đế lệnh thứ hai bắt đầu ra giá khởi điểm thì khối thứ nhất với tính là thành giao giá cả. Buổi biểu diễn chuyên đề bán đấu giá lần này, không trích phần trăm cho các ngươi.”
(*Cách tính tiền này ban đầu lúc Liễu Thụ giải thích cho Liễu Vũ có nói một lần. Mệnh giá bắt đầu từ tiền sau đó cao hơn là hai, cấp bậc giá trị là toái linh ngọc, toái linh tinh, linh tinh, quỷ linh tinh là cao nhất. Nên năm ngàn vạn “hai” này có thể hiểu như vnd hay $ vậy đó. Năm ngàn vạn là năm trăm ngàn á.)
Không cho trích phần trăm? Liễu Vũ ghé mắt, đầy mặt bội phục mà nhìn về phía Trương đại lão. Đây là làm đấu giá không công! Thực sự chỉ có mỗi chị. Bất quá, lại đồ vật như này đem ra bán, đây cũng là cấp cho nhà đấu giá một cái chiêu bài.
Quản sự xin qua chỉ thị của Trương Tịch Nhan, sau khi được đồng ý, trước chính mình dò xét phân biệt thật giả, lại để vài vị chưởng mắt xem qua, lại đem Quỷ vương kinh doanh Quỷ thần động thiên mời tới.
Động thiên Quỷ vương là được Đông Quỷ đế phái đến kinh doanh Quỷ thần Động thiên thay cho hắn, cũng là chức vị được chính Đông Quỷ đế thụ phong, ở phương Đông Quỷ giới cũng là nhân vật phong vân.
Sau khi nàng ta tiến vào, trước là hành lễ bái kiến Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần, tầm mắt dừng lại ngắn ngủi ở bao thịt nhỏ trên đỉnh đầu Hoa Tế Thần, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng lại cái gì cũng không hỏi, làm như nhìn không thấy. Nàng ta nhận được sự đồng ý của Đại Tế Tư, kiểm tra qua hai khối tàn phiến của Thần đế lệnh, không hỏi là từ đâu tới, cũng không hỏi thăm bất luận tin tức gì, chỉ một lần nữa xác định lại yêu cầu bán đấu giá của Trương Tịch Nhan, dựa theo lưu trình bình thường mà định khế ước, định ra buổi đấu giá đặc biệt.
Buôn bán, nói đến danh dự. Đại Tế Tư vừa đem một nửa Tây đế thành hủy đi, không ai dám lại khi dễ đắc tội nàng, càng không dám hạ độc thủ nuốt đi đồ vật của nàng. Nàng chịu đem Quỷ giới Thần đế lệnh lấy ra, có thể dùng quỷ linh tinh mua đó là tốt nhất.
Hai bên định xong khế, Động thiên Quỷ vương lại dâng lên cho hai nàng hai khối thẻ bài màu đen, Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ mỗi người một khối.
Liễu Vũ không biết Quỷ văn liền hỏi Trương Tịch Nhan, “Mặt trên thẻ bài này viết cái gì vậy? Dùng để làm gì?”
Động thiên Quỷ vương giải thích, nói: “Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần có thể giá lâm Quỷ thần động thiên là phúc phận của Phương Đông Quỷ giới. Hết thảy chi tiêu của hai ngài đây đều tính ở trên đầu Quỷ thần động thiên.”
Liễu Vũ “Nga” một tiếng, hỏi: “Không có hạn mức cao nhất sao?”
Động thiên Quỷ vương cung kính mà trả lời: “Không có hạn mức cao nhất.”
Liễu Vũ hỏi: “Ta đây muốn mua Quỷ thần động thiên này thì sao?”
Động thiên Quỷ vương không một chút chần chừ, sảng khoái mà nói: “Hai tay dâng lên.”
Liễu Vũ mắt lé liếc nhìn Động thiên Quỷ vương, đầy mắt không tin.
Trương Tịch Nhan đối Động thiên Quỷ vương nói: “Hoa Tế Thần nói giỡn thôi. Ngươi chuẩn bị cho hai ta một tòa nhà ở nơi thanh tĩnh là được.” Nàng đem hai khối thẻ bài miễn phí tiêu dùng đặt ở trên bàn, dẫn Liễu Vũ đi ra ngoài.
Nàng ra phòng tiếp đãi khách, nói cho Liễu Vũ: “Quỷ giới cung phụng Vu thần, em là Hoa Tế Thần, là sứ giả của Vu thần, thứ mà em nói muốn có, bọn họ không dám không cho. Nếu là trước đây, sẽ còn đụng đẩy tới lui, nhưng trước địa giới Tây Quỷ đế liên tục xảy ra chuyện, chị lại ở nơi này lấy ra tàn phiến của Quỷ giới Thần đế lệnh, xét đến tâm tư và tính tình cẩn thận của Đông Quỷ đế, sẽ rất vui lòng dâng lên Động thiên Quỷ giới để làm lui tới.”
Nàng nhỏ giọng truyền âm cho Liễu Vũ, nói: “Chị nếu trực tiếp đi đánh Tây Quỷ đế, bọn họ sẽ cảm thấy Vu tộc khi dễ Quỷ giới. Chị bán Thần đế Quỷ giới lệnh là bỏ gần tìm xa, tìm đến Đông Quỷ đế, không nói bên cạnh ở trên chính địa bàn của hắn, hắn sẽ có lợi thế sân nhà, gom tiền cũng sẽ tiện hơn rất nhiều, ít nhất cũng sẽ có một khối lệnh bài rơi xuống tay của hắn. Thần đế Quỷ giới lệnh thích hợp với người Quỷ giới có thực lực cao ở cấp bậc Quỷ đế, ai có được thì người đó sẽ kéo ra một khoảng cách với mấy người quỷ đế còn lại. Có bốn Quỷ đế với hai khối lệnh bài, muốn chia như thế nào?” Trước cứ đấu đi thôi.
Nàng có Thiên Nhãn, Quỷ giới Thần đế lệnh đối với nàng mà nói, trên cơ bản không có giá trị để dùng, quỷ linh tinh và các loại trân bảo, dược liệu quý hiếm mới là thứ nàng cần. Cho dù trong tay nàng có tàn phiến của Quỷ giới Thần đế lệnh, có thể lấy ra hai khối, cũng có thể lấy ra thêm nhiều khối, không có một Quỷ đế nào lại muốn đắc tội nàng, chỉ có ý định lén lút đưa ra điều kiện vừa lòng nàng để mua những cái khác trước. Như vậy, bất luận cái gì đối với Quỷ đế mà nói ba người còn lại đều là đối thủ cạnh tranh. Đến lúc này liền không có khả năng lại liên hợp thành một khối để ra bên ngoài khuếch trương, nàng liền có thể đổi lấy một thời gian dài để tu luyện. Nàng có Thiên Nhãn, tốc độ trưởng thành như thế nào cũng sẽ nhanh hơn so với Quỷ đế, tâm pháp tu luyện trong Quỷ giới Thần đế lệnh bị nàng nắm gọn ở trong tay, Quỷ đế cho dù có luyện thành công pháp cũng không có cách tạo thành uy hiếp đối với nàng.
Liễu Vũ lé mắt liếc Trương Tịch Nhan, tâm nói: “Không nhìn ra tới a, đây cũng là một người da trắng tâm đen.” Trên mặt cô viết đầy ghét bỏ nhưng trong mắt tất cả đều là thích. Trương đại lão đối với Quỷ giới trong lòng luôn mang quỷ thai, đen một chút cũng là thao tác bình thường, bằng không sẽ bị ăn đến bột phấn xương cốt cũng không dư lại.
Chỗ ở Động thiên Quỷ vương an bài cho các nàng, đặc biệt giống phòng biệt thự ở khách sạn, đại khái là vì quang minh thẩm mỹ là người của Trương Tịch Nhan, còn cố ý an bài treo thêm nhiều đèn lồng ở phòng ở. Nhưng mấu chốt đây là Quỷ giới, thẩm mỹ của nó…. Cũng Nhân tộc thật không giống nhau.
Liễu Vũ chỉ có thể cho rằng đây là khách sạn làm trò khủng bố tình thú cho người ở.
Đèn lồng màu đỏ đậm treo đầy nhà ở, chiếu rọi đủ loại kiểu dáng xương cốt trang trí, ngủ một giấc, nằm ở trên giường là có thể nhìn thấy rậm rạp đầu lâu treo ở trần nhà, từng đôi mắt tối om sâu kín kia cứ nhìn bản thân chằm chằm… liền hỏi, ngủ có ngon hay không.
Liễu Vũ nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm những cái đầu người và bộ xương khô trên đỉnh đầu, hỏi: “Trương Tịch Nhan, vì cái gì mà quỷ lại cho rằng con người sẽ thích bộ xương khô?” Chúng nó không nghĩ đến dọa người khác sợ hãi sao? Trương Tịch Nhan nói: “Bởi vì từ người biến thành quỷ sẽ thích bộ xương khô.”
Liễu Vũ hỏi: “Là cái quan niệm thẩm mỹ gì đây?”
Trương Tịch Nhan hỏi: “Em có phải muốn dùng xương cốt bọc lấy viên thịt cầu hay không? Quỷ linh cũng muốn có xương cốt để làm chính mình trở nên rắn chắc mạnh mẽ.” Thiếu cái gì, quải cái đó.
Liễu Vũ hỏi: “Nếu không chúng ta đổi gian khác?”
Trương Tịch Nhan nói: “Loại phong cách chỗ ở này là loại bình thường nhất ở Quỷ giới.” Nàng tuy nói như vậy, nhưng vẫn mang Liễu Vũ đi một vòng xem các phòng khác.
Liễu Vũ thật là….. Được mở rộng tầm mắt.
Nào là trong phòng chất đầy quan tài, kia đều là một chút chuyện nhỏ! Có một số phòng được tạo hình như sơn động, bên trong âm u ẩm ướt còn nhỏ nước, trong nước còn có đầy thi du. Một số phòng thì cấu tạo như một cái mê cung, trên thực tế những cái phòng đó đều là những nơi địa huyệt sinh vật, yêu cầu thiết kế khúc khúc vòng vòng nếu làm ai đó muốn vào sẽ bị lạc đường, bằng không bọn chúng không có cảm giác an toàn. Còn có treo đầy thi thể, các loại tình thú hắc ám, bày ra các loại đồ ăn trong những bữa tiệc, hình dạng tổ chim không có nóc, một cái ổ cho dã thú lưu lạc, còn có vì thỏa mãn dục vọng quyền lợi mà xây dựng thành một cái triều đình, nhưng kia không gọi là thượng triều, là một cái sân phơi địa cung, giường chính là cái quan tài trong địa cung, ngay cả phương vị cũng không giống nhau.
Cô không bao giờ ghét bỏ nơi ở của Trương đại lão quạnh quẽ nữa. Tốt xấu gì nơi đó cũng dành cho con người ở.
Trương Tịch Nhan nhìn đế bộ dạng sắp hỏng mất của Liễu Vũ, đem cô dẫn về phòng đang ở, lấy bảo thuyền của chính đặt ở trong viện, nói: “Vậy ở trên thuyền đi.” Khoang thuyền trống, chỉ cần mang lên gia cụ cùng vật phẩm là có thể dùng. Nàng vì bận tâm cảm thụ của Liễu Vũ, còn chịu khó trang trí một lượt, chỗ cửa sổ cố ý treo lên một bức màn luyện chế, trên bức màn còn bày ảo ảnh trời xanh mây trắng.
Liễu Vũ cùng Trương Tịch Nhan đem khoang thuyền bố trí theo thẩm mỹ của người thường, cách ứng trong lòng mới giảm đi một chút.
Trương Tịch Nhan đối với phản ứng vừa rồi của Liễu Vũ rất vui vẻ, này chứng tỏ tâm tính của Liễu Vũ đều giống tiêu chuẩn của người bình thường, vẫn như cũ thích nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, cũng không vì tu luyện Âm Sát khí mà dần dần chuyển hoá đến nơi âm u. Cho tới nay, Liễu Vũ luôn thích đem chính mình thu thập trang điểm đến thật đẹp, nhưng Trương Tịch Nhan thích nhất không phải giá trị nhan sắc của Liễu Vũ, mà là tạo cho bản thân một loại hơi thở sinh hoạt thích lăn lộn vì sự nghiệp không chịu thua. Người như vậy mới có sức sống, có động lực để sống tiếp.
Liễu Vũ cảm thấy được tầm mắt của Trương Tịch Nhan, quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Tịch Nhan đang nhìn bản thân chằm chằm còn đang phát hoa si. Cô dịch tới bên cạnh Trương Tịch Nhan ngồi xuống, cười như không cười mà liếc Trương Tịch Nhan, hỏi: “Đại lão, chị tính cùng em đơn độc ngây ngốc ở chỗ này một tháng đi?” Đối một nơi có Âm Sát khí dày đặc như này, chính mình rất vui lòng.
Trương Tịch Nhan trước cho rằng Liễu Vũ sẽ không thể ngồi yên một chỗ muốn đi ra ngoài đi dạo, lại xem biểu tình của Liễu Vũ cùng trước kia hai nàng ở chung rất giống nhau, cong ngón tay lại hướng trên trán Liễu Vũ nhẹ nhàng một gõ, nói: “Thu hồi tâm tư đen sì lại.” Nàng lấy ra cổ đỉnh, đem nước thuốc đổ vào, nói: “Phao tắm đi.”
Liễu Vũ biến thành con sâu nhỏ ngâm vào, cảm giác được hoa quan cầu trên đầu biệt biệt nữu nữu mà lắc lắc đầu, nếu không phải cái này quá quan trọng, thật muốn cắt bỏ nó.
Trương Tịch Nhan vươn một ngón tay nhẹ nhàng đè lại Liễu Vũ, nhìn chằm chằm viên thịt cầu trên đỉnh đầu Liễu Vũ đánh giá vài lần, phát hiện nhị vươn tới mặt trên đã thấm vào phần đầu, một viên nhỏ biến thành hình trứng, một lượng lớn thần kinh và mạch máu chui vào trong đầu bao lấy thần hồn Hoa Thần Cổ, lớn lên nhanh ngoài dự đoán của mọi người.
Có chút khác thường.
Trương Tịch Nhan cẩn thận nhớ lại số dược liệu lúc Liễu Vũ cùng mình phao tắm đã dùng, không phát hiện có dị thường, lại nhớ lại số đồ ăn lúc trước Liễu Vũ đã từng ăn, một ý niệm liền xẹt qua trong đầu, hỏi Liễu Vũ: “Thuốc mỡ luyện chế lấy từ chỗ Du Thanh Vi, cái loại em xem như cơm để ăn, còn dư lại bao nhiêu?” Nàng chỉ luyện hóa qua tủy não của đầu Thần đế Quỷ giới.
Liễu Vũ đem giới tử thạch mà mình cất đồ vào nhổ ra, nói: “Em cố ý để lại một ít.”
Trương Tịch Nhan tiếp được giới tử thạch Liễu Vũ nhổ ra, nhanh chóng kiểm kê hàng tồn Liễu Vũ cất giữ, tức khắc choáng váng. Cố ý để lại một ít? Là một chén nhỏ. Nếu không phải cố ý để lại, có phải hay không đã ăn hết sạch sẽ?
Liễu Vũ không có việc gì sẽ xới một chén tủy não, vừa đọc sách vừa ăn, một chén phân lượng cũng không nhiều lắm.
Trương Tịch Nhan lúc ấy không để ý lắm, hiện giờ nghĩ tới, mấy chục năm, mỗi ngày đều ăn, có khi một ngày có thể ăn tới mấy chén, trong nhà có núi vàng cũng ăn đến sạch.
Trương Tịch Nhan nói cho Liễu Vũ, “Em liền bế quan ở chỗ này đi, không cần đi tới nơi nào nữa.” Lúc trước tôi cốt tiêu hao năng lượng còn không biết được là bao nhiêu, hiện giờ… cái này chắc là muốn hình thành huyết nhục. Huyết nhục sinh trưởng so với xương cốt sẽ nhanh hơn nhiều.
Liễu Vũ thấy phản ứng của Trương Tịch Nhan, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngoan ngoãn đáp ứng.
Trương Tịch Nhan ngẫm lại, người này đã bù đủ lượng cơ thể cần, không thích hợp bổ thêm. Nàng đem Liễu Vũ từ trong cổ đỉnh vớt ra, đem đổ nước thuốc bên trong, lại cấp Liễu Vũ thay đổi một nơi sạch sẽ thoải mái ở trên giường.
Nàng nhìn đến viên thịt cầu trên đỉnh đầu của Liễu Vũ đang hướng về thân thể mọc dài xuống, sợ huyết nhục chi thân của Liễu Vũ trưởng thành theo hình dạng sâu, hỏi: “Em có muốn dựa theo kết cấu của nhân thể để huyết nhục mọc theo không? Chiếu theo xu thế hiện tại của em, rất có thể hội tụ phát triển thành Hoa Thần Cổ.”
Liễu Vũ nhanh chóng hỏi: “Em làm sao để có thể để huyết nhục mọc theo kết cấu của nhân thể?”
Trương Tịch Nhan tâm nói: “Nếu là có xương cốt trước kia của em lưu lại, liền bám vào trên xương cốt của chính mình mà hình thành phát triển theo là tốt rồi.” Nhưng thân Liễu Vũ sớm đã chết, ngay cả tro cốt cũng không có lưu lại. Nàng lược làm cân nhắc, nói: “Em nhớ về bộ dáng lớn lên của chính mình dựa vào đó dẫn đường cho huyết nhục sinh trưởng, trước hết em biến thành hình người đã.”
Liễu Vũ nghe vậy lập tức từ trùng thân biến thành hình người.
Trương Tịch Nhan nhìn Liễu Vũ còn mặc áo gió. Hỏi: “Em là định đem làn da phát triển thành kiểu dáng của áo gió sao?”
Liễu Vũ “Ách” một tiếng, vương mắt nhìn Trương Tịch Nhan, hỏi: “Chị là muốn nói… là… muốn em trần trụi sao?” Đại lão, em cảm thấy chị đang kẹp hàng lậu, là định nhân cơ hội rình coi sắc đẹp của em đi.
Trương Tịch Nhan nói: “Thoát đi, là trần trụi dựa theo ngoại hình em muốn nhất.”
Liễu Vũ tâm nói: “Mẹ nó, mình không á.” Cô còn dùng lực nắm chặt cổ áo gió, ngẫm lại vẫn không yên tâm, lại biến thêm một cái choàng cổ đem chính mình bọc đến kín mít.
Trương Tịch Nhan nói: “Em tự mình nhìn xem da đầu của bản thân đi.”
Liễu Vũ giương mắt liền nhìn thấy, tức khắc thầm kêu một tiếng: “Ôi đệt!” Hoa quan cầu cư nhiên sụp, sụp thì thôi đi, còn… bắt đầu mọc xuống da và huyết nhục?
Cô biết, Trương Tịch Nhan người này qua mức đứng đắn từ trước tới nay không nói giỡn.
Việc này liên quan đến về sau, Liễu Vũ không dám xằng bậy, vì thế liền nhanh chóng làm theo. Cô cũng sợ thời điểm chính mình sinh trưởng dính phải những thứ khác vào cùng nhau, ngay cả giường cũng không dám đụng sinh vào, liền lơ lửng ở giữa không trung.
Liễu Vũ vừa định đem bề ngoài có áo gió biến không, lại thẹn thùng, nói: “Đại lão, chị có thể tránh một chút không?” Làm trò như điều chỉnh bộ ngực, đường nét eo mông ở trước mặt Trương đại lão thực xấu hổ.
Trương Tịch Nhan nói; “Nếu em không sợ chính mình tu luyện lầm lỗi tới nói, chị có thể lảng tránh.” Không phải là nàng lấy lời nói dỗi Liễu Vũ, mà Liễu Vũ tu luyện không chỉ có tháo, lười biếng, còn thường xuyên làm bậy. Lần này nếu nàng lại không lưu ý đến, Liễu Vũ trọng tố huyết nhục chi thân rất có thể liền phát triển thành hình dạng Hoa Thần Cổ. Liễu Vũ ngẫm lại, cũng cảm thấy chính mình không đáng tin cậy. Ở giữa việc xấu hổ và phát triển thành quái vật, vẫn là chọn xấu hổ đi. Chỉ cần chính mình không cảm thấy xấu hổ, liền không ai cảm thấy xấu hổ.
Cô xoay người, đưa lưng về phía Trương Tịch Nhan, đầu tiên đem áo gió biến không, làm chính mình trần trụi, trước đem năm hướng mặt điều chỉnh đến 360 độ không góc chết, chỗ nào cũng ở trạng thái hoàn mỹ, lúc này mới điều chỉnh thân hình, đặc biệt là ngực, eo, mông, chân, toàn bộ đường cong thân hình, cần thiết hoàn mỹ….
Trương Tịch Nhan dại ra tại chỗ, toàn bộ đầu óc ong ong, có chút nóng, có chút ngốc, có chút không biết nói gì mới tốt. Loại thời điểm này trọng điểm không phải là em nên đắp nặn gân mạch sao? Em hấp thu dinh dưỡng từ đầu của Quỷ đế Thần giới rèn luyện huyết nhục chi thân, em không chế tạo huyết quản cùng kinh mạch trước mà lại đi đặp nặn ngoài hình trước????
Trương Tịch Nhan không thể nhịn được nữa, đem nhân thể kinh mạch đồ lấy ra dùng ảo thuật làm hiện ra ở không trung, còn đem trọng điểm yêu cầu cần thiết để đắp nặn đánh dấu chấm đỏ lên, hô lên: “Liễu Vũ”, lại chỉ chỉ nhân thể kinh mạch đồ.
Liễu Vũ xem một cái, lập tức xấu cự. Thứ đồ gì chỉ có đầy người mạch máu, gân bắp thịt, cùng tiêu bản mạch máu nhân thể ở học viện y học giống hệt nhau, đáng sợ!
Không làm, đánh chết cũng không làm, thà rằng làm một con sâu chứ không làm, tốt xấu gì Hoa Thần Cổ còn có giá trị nhan sắc còn thực đáng yêu.
Cô yên lặng mà tiếp tục đắp nặn vẻ ngoại của chính mình, dựa theo tâm ý của chính mình đắp nặn diện mạo cùng dáng người.
Trương Tịch Nhan lòng tràn đầy vô lực mà nhìn Liễu Vũ, sau khi do dự yên lặng mà kiểm tra giới tử thạch của bản thân và Liễu Vũ xem những thấy Liễu Vũ cần dùng đến. Những thứ trước đó Liễu Vũ tiến bổ rất có thể không đủ dùng, yêu cầu lại tiến bổ. Đa phần người tu luyện trước tiên là đem phận quan trọng nhất là kinh mạch đắp nặn cho thật tốt, bề ngoài thiếu một chút cũng không sao. Liễu Vũ lại yêu thích cái đẹp như vậy, lại không thể thật làm cô đem kinh mạch, huyết quản đắp nặn phế đi, cũng chỉ có thể dùng thêm nhiều tài nguyên.
B.A
Tòa nhà này cao mười mấy tầng lầu, thoạt nhìn thì cực giống sân vận động, lại có rất nhiều cửa với chiều cao không đồng nhất. Số cửa này, có một số thì cao mười mấy tầng lầu, có một số thì thấp như cửa động của chuột, mỗi cái cổng tò vò có giống loài không giống nhau ra vào.
Liễu Vũ khi thấy được hình thể Quỷ tộc ra vào các cổng tò vò liền hiểu được tòa nhà này vì sao lại có tạo hình như vậy.
Ở Nhân gian, con người lấy nhân vi làm kích cỡ xây dựng tiêu chuẩn. Quỷ tộc thì ở bầu trời bây, dưới ngầm chạy, trong đất toản, trong nước bơi, nhưng phàm là sinh vật ở Quỷ giới đều gọi là Quỷ tộc, nơi chúng nó kinh doanh đều nhằm vào thực vật có sẵn có thể sử dụng tiêu phí lực động.
Sinh vật Quỷ giới xây thành lâu, sẽ phù hợp với thẩm mỹ của chúng nó. Cây cột ở đại lâu là tạo hình xương đùi, vật trang trí ở cổng lớn cũng là một cái đầu lâu thật lớn, chỗ mắt của đầu lâu kia là hai luồng lửa đang cháy hừng hực, trên trán có ba cái sừng. Một cái ở giữa trán hai cái ở hai bên thái dương, trong miệng có răng nanh lớn như răng lợn rừng, đầy miệng đều là răng bén nhọn. Ngọn lửa trong mắt nó có tạo hình độc đáo, cùng đôi mắt thật rất giống, phảng phất như chính mình nhìn chằm chằm khách lai, không biết là vì làm ra vẻ cá tính hay là muốn gây chú ý đến khách lai.
Liễu Vũ nhỏ giọng nói thầm với Trương Tịch Nhan: “Có thể dựa theo hình thể lớn nhất để làm một cái cửa là được rồi, tại sao lại làm ra nhiều cửa như vậy?” Tạo hình còn thật không đẹp, nằm dọc theo đại lâu xây dựng một vòng toàn cửa, mà lại sắp xếp so le không đồng đều, có thể bức tử những người bị chứng cưỡng chế.
Trương Tịch Nhan nói: “Ở Quỷ giới người tâm lý âm u chiếm đa số, tu tập các loại năng lượng phụ khác nhau. Nếu đi cùng một cửa, các loại quỷ có hình thể khổng lồ, thân cao hơn 10m, nhìn đến chuột quỷ nhỏ nhỏ kết bè kết đội mà đi vào, rất có thể sẽ ngứa chân mà dẫm vài cái.” Kia thật có thể dẫm chết một mảnh ở dưới chân.
Liễu Vũ “Nga” một tiếng, lại nhìn đến hai quỷ hầu phục vụ, hỏi: “Kia… cái người phục vụ này, cũng là dựa theo chủng loại mà phái tới?”
Trương Tịch Nhan gật đầu nói: “Lấy bộ dạng gì tiến vào sẽ được đãi ngộ của tộc đàn đó. Tỷ như, hai ta lấy bộ dáng Nhân tộc đến đây, chúng nó sẽ dùng năng lượng và cảm xúc của con người để chiếu cố, sẽ không đem thịt người nướng bưng lên bàn, trừ phi là có đam mê đặc thù thì sẽ cho thực đơn khác một chút. Nếu là mang bộ dáng ác quỷ thích ăn thịt người tiến vào, nói không chừng sẽ đem cái vài cánh tay và vài cái chân đưa tặng để làm một ít đồ ăn vặt.”
Khi nàng nói chuyện, liền cảm giác được Móng Heo trên đầu đang phun hình ảnh, quay đầu liền thấy trên đầu Móng Heo hiện lên quỷ linh tinh kéo dài, phiên dịch ra chính là: Đưa tiền.
Trương Tịch Nhan tức khắc đầu đều lớn ra. Liễu Vũ chính là cái tiêu tiền tổ tông, giờ lại đến một cái Móng Heo, Trương Tịch Nhan thật lo lắng túi tiền của chính mình chịu đựng không nổi.
Nàng yên lặng mà lấy ra một viên giới tử thạch đưa cho Móng Heo, nói: “Ngươi đem đồ vật bên trong giới tử thạch đi bán đấu giá đi.” Số quỷ linh tinh lúc trước nàng tích góp sớm đã bị Liễu Vũ gặm hết, hiện tại dùng chính là quỷ linh tinh của đầu Thần đế Quỷ giới. Quỷ linh tinh từ đầu Thần đế Quỷ giới cùng quỷ linh tinh tầm thường không giống nhau, phẩm chất tốt hơn rất nhiều, lấy ra dùng sẽ bị lộ liền đụng phải phiền toái, cho nên đều là giữ lại chính mình dùng để tu luyện, sẽ không lấy đi tiêu phí.
Móng Heo dùng cái miệng nhỏ gặm chặt giới tử thạch, dò xét bên trong đều là thứ tốt, mới vừa lòng mà nuốt vào trong bụng nhận lấy. Miệng nhỏ của nó hướng về phía má của Trương Tịch Nhan hôn một cái, xoắn thân mình béo lùn chắc nịch bay về phía cổng tò vò nhỏ bên cạnh hợp với thân hình của nó.
Liễu Vũ ghé mắt nhìn chằm chằm Móng Heo nửa ngày, mới hồi phục lại tinh thần, đem chỗ trên mặt Trương Tịch Nhan bị Móng Heo hôn qua lau đi lau lại, đầy mặt ghét bỏ mà nói: “Hứ, chị tốt xấu gì cũng là người có gia…. A phi…. Tốt xấu gì cũng chú ý một chút, Móng Heo là cổ, chị không sợ nước miếng nó có độc, hôn một ngụm trên mặt đem mặt hôn tới hỏng đi thì làm sao bây giờ.”
Trương Tịch Nhan tâm nói: “Cũng không nhìn xem Móng Heo là học thói xấu đó từ ai.” Nàng hỏi: “Chị có gia thất sao?” Cười như không cười mà nhìn Liễu Vũ.
Liễu Vũ lập tức quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt nhìn ngó khắp nơi, nói: “Em nào biết.” Theo bản năng, mắt lặng lẽ nhìn về hướng chiếc nhẫn Trương Tịch Nhan đang đeo trên tay, lại sợ bị Trương Tịch Nhan phát hiện, mau chóng di chuyển tầm mắt, còn mạc danh có điểm…. trái tim nhảy bùm bùm, kích động.
Các nàng tiến vào phòng khách của đấu giá thính, rất mau liền có chuyên gia lại đây tiếp đãi, dò hỏi cái nàng là muốn mua đồ vật gì hay muốn bán ra đồ vật gì.
Trương Tịch Nhan nói: “Buổi biểu diễn chuyên đề.”
Tới nơi này muốn mở buổi biểu diễn chuyên đề, hoặc là có rất nhiều bảo vật muốn dùng một lần để bán ra hết, hoặc có có tuyệt thế trân bảo cực kỳ quý hiếm sang quý, đều là siêu cấp đại khách hàng. Quỷ hầu tiếp đãi lên tiếng nói: “Xin chờ một chút!” Lập tức đi thỉnh quản sự của buổi biểu diễn chuyên đề bán đấu giá lại đây.
Quỷ quản sự mang theo nghiệm bảo chưởng mắt cùng nhau đi vào phòng tiếp đãi, liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Tịch Nhan, nhanh chóng quỳ xuống đất hành bái đại lễ.
Trương Tịch Nhan cho bọn họ đứng dậy, lấy ra hai khối nhỏ của Thần đế Quỷ giới lệnh đặt ở trên bàn. Nàng nói: “Đây là tàn phiến của Quỷ giới Thần đế lệnh đã đánh rơi cách đây nhiều năm, có hai khối, hai khối này mỗi cái có một cái bí cảnh cấp đế cùng một bộ với luyện thể công pháp của Thần đế năm đó. Là đồ vật của Quỷ giới, nên trả lại cho Quỷ giới… mở một buổi đấu giá đặc biệt, cho mọi người cùng tới ra giá để mua đi. Định ngày vào một tháng sau, hai khối Thần đế lệnh tách ra mà bán, đơn giá khởi điểm một khối là năm ngàn vạn hai* quỷ linh tinh, khối Thần đế lệnh thứ hai bắt đầu ra giá khởi điểm thì khối thứ nhất với tính là thành giao giá cả. Buổi biểu diễn chuyên đề bán đấu giá lần này, không trích phần trăm cho các ngươi.”
(*Cách tính tiền này ban đầu lúc Liễu Thụ giải thích cho Liễu Vũ có nói một lần. Mệnh giá bắt đầu từ tiền sau đó cao hơn là hai, cấp bậc giá trị là toái linh ngọc, toái linh tinh, linh tinh, quỷ linh tinh là cao nhất. Nên năm ngàn vạn “hai” này có thể hiểu như vnd hay $ vậy đó. Năm ngàn vạn là năm trăm ngàn á.)
Không cho trích phần trăm? Liễu Vũ ghé mắt, đầy mặt bội phục mà nhìn về phía Trương đại lão. Đây là làm đấu giá không công! Thực sự chỉ có mỗi chị. Bất quá, lại đồ vật như này đem ra bán, đây cũng là cấp cho nhà đấu giá một cái chiêu bài.
Quản sự xin qua chỉ thị của Trương Tịch Nhan, sau khi được đồng ý, trước chính mình dò xét phân biệt thật giả, lại để vài vị chưởng mắt xem qua, lại đem Quỷ vương kinh doanh Quỷ thần động thiên mời tới.
Động thiên Quỷ vương là được Đông Quỷ đế phái đến kinh doanh Quỷ thần Động thiên thay cho hắn, cũng là chức vị được chính Đông Quỷ đế thụ phong, ở phương Đông Quỷ giới cũng là nhân vật phong vân.
Sau khi nàng ta tiến vào, trước là hành lễ bái kiến Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần, tầm mắt dừng lại ngắn ngủi ở bao thịt nhỏ trên đỉnh đầu Hoa Tế Thần, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng lại cái gì cũng không hỏi, làm như nhìn không thấy. Nàng ta nhận được sự đồng ý của Đại Tế Tư, kiểm tra qua hai khối tàn phiến của Thần đế lệnh, không hỏi là từ đâu tới, cũng không hỏi thăm bất luận tin tức gì, chỉ một lần nữa xác định lại yêu cầu bán đấu giá của Trương Tịch Nhan, dựa theo lưu trình bình thường mà định khế ước, định ra buổi đấu giá đặc biệt.
Buôn bán, nói đến danh dự. Đại Tế Tư vừa đem một nửa Tây đế thành hủy đi, không ai dám lại khi dễ đắc tội nàng, càng không dám hạ độc thủ nuốt đi đồ vật của nàng. Nàng chịu đem Quỷ giới Thần đế lệnh lấy ra, có thể dùng quỷ linh tinh mua đó là tốt nhất.
Hai bên định xong khế, Động thiên Quỷ vương lại dâng lên cho hai nàng hai khối thẻ bài màu đen, Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ mỗi người một khối.
Liễu Vũ không biết Quỷ văn liền hỏi Trương Tịch Nhan, “Mặt trên thẻ bài này viết cái gì vậy? Dùng để làm gì?”
Động thiên Quỷ vương giải thích, nói: “Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần có thể giá lâm Quỷ thần động thiên là phúc phận của Phương Đông Quỷ giới. Hết thảy chi tiêu của hai ngài đây đều tính ở trên đầu Quỷ thần động thiên.”
Liễu Vũ “Nga” một tiếng, hỏi: “Không có hạn mức cao nhất sao?”
Động thiên Quỷ vương cung kính mà trả lời: “Không có hạn mức cao nhất.”
Liễu Vũ hỏi: “Ta đây muốn mua Quỷ thần động thiên này thì sao?”
Động thiên Quỷ vương không một chút chần chừ, sảng khoái mà nói: “Hai tay dâng lên.”
Liễu Vũ mắt lé liếc nhìn Động thiên Quỷ vương, đầy mắt không tin.
Trương Tịch Nhan đối Động thiên Quỷ vương nói: “Hoa Tế Thần nói giỡn thôi. Ngươi chuẩn bị cho hai ta một tòa nhà ở nơi thanh tĩnh là được.” Nàng đem hai khối thẻ bài miễn phí tiêu dùng đặt ở trên bàn, dẫn Liễu Vũ đi ra ngoài.
Nàng ra phòng tiếp đãi khách, nói cho Liễu Vũ: “Quỷ giới cung phụng Vu thần, em là Hoa Tế Thần, là sứ giả của Vu thần, thứ mà em nói muốn có, bọn họ không dám không cho. Nếu là trước đây, sẽ còn đụng đẩy tới lui, nhưng trước địa giới Tây Quỷ đế liên tục xảy ra chuyện, chị lại ở nơi này lấy ra tàn phiến của Quỷ giới Thần đế lệnh, xét đến tâm tư và tính tình cẩn thận của Đông Quỷ đế, sẽ rất vui lòng dâng lên Động thiên Quỷ giới để làm lui tới.”
Nàng nhỏ giọng truyền âm cho Liễu Vũ, nói: “Chị nếu trực tiếp đi đánh Tây Quỷ đế, bọn họ sẽ cảm thấy Vu tộc khi dễ Quỷ giới. Chị bán Thần đế Quỷ giới lệnh là bỏ gần tìm xa, tìm đến Đông Quỷ đế, không nói bên cạnh ở trên chính địa bàn của hắn, hắn sẽ có lợi thế sân nhà, gom tiền cũng sẽ tiện hơn rất nhiều, ít nhất cũng sẽ có một khối lệnh bài rơi xuống tay của hắn. Thần đế Quỷ giới lệnh thích hợp với người Quỷ giới có thực lực cao ở cấp bậc Quỷ đế, ai có được thì người đó sẽ kéo ra một khoảng cách với mấy người quỷ đế còn lại. Có bốn Quỷ đế với hai khối lệnh bài, muốn chia như thế nào?” Trước cứ đấu đi thôi.
Nàng có Thiên Nhãn, Quỷ giới Thần đế lệnh đối với nàng mà nói, trên cơ bản không có giá trị để dùng, quỷ linh tinh và các loại trân bảo, dược liệu quý hiếm mới là thứ nàng cần. Cho dù trong tay nàng có tàn phiến của Quỷ giới Thần đế lệnh, có thể lấy ra hai khối, cũng có thể lấy ra thêm nhiều khối, không có một Quỷ đế nào lại muốn đắc tội nàng, chỉ có ý định lén lút đưa ra điều kiện vừa lòng nàng để mua những cái khác trước. Như vậy, bất luận cái gì đối với Quỷ đế mà nói ba người còn lại đều là đối thủ cạnh tranh. Đến lúc này liền không có khả năng lại liên hợp thành một khối để ra bên ngoài khuếch trương, nàng liền có thể đổi lấy một thời gian dài để tu luyện. Nàng có Thiên Nhãn, tốc độ trưởng thành như thế nào cũng sẽ nhanh hơn so với Quỷ đế, tâm pháp tu luyện trong Quỷ giới Thần đế lệnh bị nàng nắm gọn ở trong tay, Quỷ đế cho dù có luyện thành công pháp cũng không có cách tạo thành uy hiếp đối với nàng.
Liễu Vũ lé mắt liếc Trương Tịch Nhan, tâm nói: “Không nhìn ra tới a, đây cũng là một người da trắng tâm đen.” Trên mặt cô viết đầy ghét bỏ nhưng trong mắt tất cả đều là thích. Trương đại lão đối với Quỷ giới trong lòng luôn mang quỷ thai, đen một chút cũng là thao tác bình thường, bằng không sẽ bị ăn đến bột phấn xương cốt cũng không dư lại.
Chỗ ở Động thiên Quỷ vương an bài cho các nàng, đặc biệt giống phòng biệt thự ở khách sạn, đại khái là vì quang minh thẩm mỹ là người của Trương Tịch Nhan, còn cố ý an bài treo thêm nhiều đèn lồng ở phòng ở. Nhưng mấu chốt đây là Quỷ giới, thẩm mỹ của nó…. Cũng Nhân tộc thật không giống nhau.
Liễu Vũ chỉ có thể cho rằng đây là khách sạn làm trò khủng bố tình thú cho người ở.
Đèn lồng màu đỏ đậm treo đầy nhà ở, chiếu rọi đủ loại kiểu dáng xương cốt trang trí, ngủ một giấc, nằm ở trên giường là có thể nhìn thấy rậm rạp đầu lâu treo ở trần nhà, từng đôi mắt tối om sâu kín kia cứ nhìn bản thân chằm chằm… liền hỏi, ngủ có ngon hay không.
Liễu Vũ nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm những cái đầu người và bộ xương khô trên đỉnh đầu, hỏi: “Trương Tịch Nhan, vì cái gì mà quỷ lại cho rằng con người sẽ thích bộ xương khô?” Chúng nó không nghĩ đến dọa người khác sợ hãi sao? Trương Tịch Nhan nói: “Bởi vì từ người biến thành quỷ sẽ thích bộ xương khô.”
Liễu Vũ hỏi: “Là cái quan niệm thẩm mỹ gì đây?”
Trương Tịch Nhan hỏi: “Em có phải muốn dùng xương cốt bọc lấy viên thịt cầu hay không? Quỷ linh cũng muốn có xương cốt để làm chính mình trở nên rắn chắc mạnh mẽ.” Thiếu cái gì, quải cái đó.
Liễu Vũ hỏi: “Nếu không chúng ta đổi gian khác?”
Trương Tịch Nhan nói: “Loại phong cách chỗ ở này là loại bình thường nhất ở Quỷ giới.” Nàng tuy nói như vậy, nhưng vẫn mang Liễu Vũ đi một vòng xem các phòng khác.
Liễu Vũ thật là….. Được mở rộng tầm mắt.
Nào là trong phòng chất đầy quan tài, kia đều là một chút chuyện nhỏ! Có một số phòng được tạo hình như sơn động, bên trong âm u ẩm ướt còn nhỏ nước, trong nước còn có đầy thi du. Một số phòng thì cấu tạo như một cái mê cung, trên thực tế những cái phòng đó đều là những nơi địa huyệt sinh vật, yêu cầu thiết kế khúc khúc vòng vòng nếu làm ai đó muốn vào sẽ bị lạc đường, bằng không bọn chúng không có cảm giác an toàn. Còn có treo đầy thi thể, các loại tình thú hắc ám, bày ra các loại đồ ăn trong những bữa tiệc, hình dạng tổ chim không có nóc, một cái ổ cho dã thú lưu lạc, còn có vì thỏa mãn dục vọng quyền lợi mà xây dựng thành một cái triều đình, nhưng kia không gọi là thượng triều, là một cái sân phơi địa cung, giường chính là cái quan tài trong địa cung, ngay cả phương vị cũng không giống nhau.
Cô không bao giờ ghét bỏ nơi ở của Trương đại lão quạnh quẽ nữa. Tốt xấu gì nơi đó cũng dành cho con người ở.
Trương Tịch Nhan nhìn đế bộ dạng sắp hỏng mất của Liễu Vũ, đem cô dẫn về phòng đang ở, lấy bảo thuyền của chính đặt ở trong viện, nói: “Vậy ở trên thuyền đi.” Khoang thuyền trống, chỉ cần mang lên gia cụ cùng vật phẩm là có thể dùng. Nàng vì bận tâm cảm thụ của Liễu Vũ, còn chịu khó trang trí một lượt, chỗ cửa sổ cố ý treo lên một bức màn luyện chế, trên bức màn còn bày ảo ảnh trời xanh mây trắng.
Liễu Vũ cùng Trương Tịch Nhan đem khoang thuyền bố trí theo thẩm mỹ của người thường, cách ứng trong lòng mới giảm đi một chút.
Trương Tịch Nhan đối với phản ứng vừa rồi của Liễu Vũ rất vui vẻ, này chứng tỏ tâm tính của Liễu Vũ đều giống tiêu chuẩn của người bình thường, vẫn như cũ thích nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, cũng không vì tu luyện Âm Sát khí mà dần dần chuyển hoá đến nơi âm u. Cho tới nay, Liễu Vũ luôn thích đem chính mình thu thập trang điểm đến thật đẹp, nhưng Trương Tịch Nhan thích nhất không phải giá trị nhan sắc của Liễu Vũ, mà là tạo cho bản thân một loại hơi thở sinh hoạt thích lăn lộn vì sự nghiệp không chịu thua. Người như vậy mới có sức sống, có động lực để sống tiếp.
Liễu Vũ cảm thấy được tầm mắt của Trương Tịch Nhan, quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Tịch Nhan đang nhìn bản thân chằm chằm còn đang phát hoa si. Cô dịch tới bên cạnh Trương Tịch Nhan ngồi xuống, cười như không cười mà liếc Trương Tịch Nhan, hỏi: “Đại lão, chị tính cùng em đơn độc ngây ngốc ở chỗ này một tháng đi?” Đối một nơi có Âm Sát khí dày đặc như này, chính mình rất vui lòng.
Trương Tịch Nhan trước cho rằng Liễu Vũ sẽ không thể ngồi yên một chỗ muốn đi ra ngoài đi dạo, lại xem biểu tình của Liễu Vũ cùng trước kia hai nàng ở chung rất giống nhau, cong ngón tay lại hướng trên trán Liễu Vũ nhẹ nhàng một gõ, nói: “Thu hồi tâm tư đen sì lại.” Nàng lấy ra cổ đỉnh, đem nước thuốc đổ vào, nói: “Phao tắm đi.”
Liễu Vũ biến thành con sâu nhỏ ngâm vào, cảm giác được hoa quan cầu trên đầu biệt biệt nữu nữu mà lắc lắc đầu, nếu không phải cái này quá quan trọng, thật muốn cắt bỏ nó.
Trương Tịch Nhan vươn một ngón tay nhẹ nhàng đè lại Liễu Vũ, nhìn chằm chằm viên thịt cầu trên đỉnh đầu Liễu Vũ đánh giá vài lần, phát hiện nhị vươn tới mặt trên đã thấm vào phần đầu, một viên nhỏ biến thành hình trứng, một lượng lớn thần kinh và mạch máu chui vào trong đầu bao lấy thần hồn Hoa Thần Cổ, lớn lên nhanh ngoài dự đoán của mọi người.
Có chút khác thường.
Trương Tịch Nhan cẩn thận nhớ lại số dược liệu lúc Liễu Vũ cùng mình phao tắm đã dùng, không phát hiện có dị thường, lại nhớ lại số đồ ăn lúc trước Liễu Vũ đã từng ăn, một ý niệm liền xẹt qua trong đầu, hỏi Liễu Vũ: “Thuốc mỡ luyện chế lấy từ chỗ Du Thanh Vi, cái loại em xem như cơm để ăn, còn dư lại bao nhiêu?” Nàng chỉ luyện hóa qua tủy não của đầu Thần đế Quỷ giới.
Liễu Vũ đem giới tử thạch mà mình cất đồ vào nhổ ra, nói: “Em cố ý để lại một ít.”
Trương Tịch Nhan tiếp được giới tử thạch Liễu Vũ nhổ ra, nhanh chóng kiểm kê hàng tồn Liễu Vũ cất giữ, tức khắc choáng váng. Cố ý để lại một ít? Là một chén nhỏ. Nếu không phải cố ý để lại, có phải hay không đã ăn hết sạch sẽ?
Liễu Vũ không có việc gì sẽ xới một chén tủy não, vừa đọc sách vừa ăn, một chén phân lượng cũng không nhiều lắm.
Trương Tịch Nhan lúc ấy không để ý lắm, hiện giờ nghĩ tới, mấy chục năm, mỗi ngày đều ăn, có khi một ngày có thể ăn tới mấy chén, trong nhà có núi vàng cũng ăn đến sạch.
Trương Tịch Nhan nói cho Liễu Vũ, “Em liền bế quan ở chỗ này đi, không cần đi tới nơi nào nữa.” Lúc trước tôi cốt tiêu hao năng lượng còn không biết được là bao nhiêu, hiện giờ… cái này chắc là muốn hình thành huyết nhục. Huyết nhục sinh trưởng so với xương cốt sẽ nhanh hơn nhiều.
Liễu Vũ thấy phản ứng của Trương Tịch Nhan, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngoan ngoãn đáp ứng.
Trương Tịch Nhan ngẫm lại, người này đã bù đủ lượng cơ thể cần, không thích hợp bổ thêm. Nàng đem Liễu Vũ từ trong cổ đỉnh vớt ra, đem đổ nước thuốc bên trong, lại cấp Liễu Vũ thay đổi một nơi sạch sẽ thoải mái ở trên giường.
Nàng nhìn đến viên thịt cầu trên đỉnh đầu của Liễu Vũ đang hướng về thân thể mọc dài xuống, sợ huyết nhục chi thân của Liễu Vũ trưởng thành theo hình dạng sâu, hỏi: “Em có muốn dựa theo kết cấu của nhân thể để huyết nhục mọc theo không? Chiếu theo xu thế hiện tại của em, rất có thể hội tụ phát triển thành Hoa Thần Cổ.”
Liễu Vũ nhanh chóng hỏi: “Em làm sao để có thể để huyết nhục mọc theo kết cấu của nhân thể?”
Trương Tịch Nhan tâm nói: “Nếu là có xương cốt trước kia của em lưu lại, liền bám vào trên xương cốt của chính mình mà hình thành phát triển theo là tốt rồi.” Nhưng thân Liễu Vũ sớm đã chết, ngay cả tro cốt cũng không có lưu lại. Nàng lược làm cân nhắc, nói: “Em nhớ về bộ dáng lớn lên của chính mình dựa vào đó dẫn đường cho huyết nhục sinh trưởng, trước hết em biến thành hình người đã.”
Liễu Vũ nghe vậy lập tức từ trùng thân biến thành hình người.
Trương Tịch Nhan nhìn Liễu Vũ còn mặc áo gió. Hỏi: “Em là định đem làn da phát triển thành kiểu dáng của áo gió sao?”
Liễu Vũ “Ách” một tiếng, vương mắt nhìn Trương Tịch Nhan, hỏi: “Chị là muốn nói… là… muốn em trần trụi sao?” Đại lão, em cảm thấy chị đang kẹp hàng lậu, là định nhân cơ hội rình coi sắc đẹp của em đi.
Trương Tịch Nhan nói: “Thoát đi, là trần trụi dựa theo ngoại hình em muốn nhất.”
Liễu Vũ tâm nói: “Mẹ nó, mình không á.” Cô còn dùng lực nắm chặt cổ áo gió, ngẫm lại vẫn không yên tâm, lại biến thêm một cái choàng cổ đem chính mình bọc đến kín mít.
Trương Tịch Nhan nói: “Em tự mình nhìn xem da đầu của bản thân đi.”
Liễu Vũ giương mắt liền nhìn thấy, tức khắc thầm kêu một tiếng: “Ôi đệt!” Hoa quan cầu cư nhiên sụp, sụp thì thôi đi, còn… bắt đầu mọc xuống da và huyết nhục?
Cô biết, Trương Tịch Nhan người này qua mức đứng đắn từ trước tới nay không nói giỡn.
Việc này liên quan đến về sau, Liễu Vũ không dám xằng bậy, vì thế liền nhanh chóng làm theo. Cô cũng sợ thời điểm chính mình sinh trưởng dính phải những thứ khác vào cùng nhau, ngay cả giường cũng không dám đụng sinh vào, liền lơ lửng ở giữa không trung.
Liễu Vũ vừa định đem bề ngoài có áo gió biến không, lại thẹn thùng, nói: “Đại lão, chị có thể tránh một chút không?” Làm trò như điều chỉnh bộ ngực, đường nét eo mông ở trước mặt Trương đại lão thực xấu hổ.
Trương Tịch Nhan nói; “Nếu em không sợ chính mình tu luyện lầm lỗi tới nói, chị có thể lảng tránh.” Không phải là nàng lấy lời nói dỗi Liễu Vũ, mà Liễu Vũ tu luyện không chỉ có tháo, lười biếng, còn thường xuyên làm bậy. Lần này nếu nàng lại không lưu ý đến, Liễu Vũ trọng tố huyết nhục chi thân rất có thể liền phát triển thành hình dạng Hoa Thần Cổ. Liễu Vũ ngẫm lại, cũng cảm thấy chính mình không đáng tin cậy. Ở giữa việc xấu hổ và phát triển thành quái vật, vẫn là chọn xấu hổ đi. Chỉ cần chính mình không cảm thấy xấu hổ, liền không ai cảm thấy xấu hổ.
Cô xoay người, đưa lưng về phía Trương Tịch Nhan, đầu tiên đem áo gió biến không, làm chính mình trần trụi, trước đem năm hướng mặt điều chỉnh đến 360 độ không góc chết, chỗ nào cũng ở trạng thái hoàn mỹ, lúc này mới điều chỉnh thân hình, đặc biệt là ngực, eo, mông, chân, toàn bộ đường cong thân hình, cần thiết hoàn mỹ….
Trương Tịch Nhan dại ra tại chỗ, toàn bộ đầu óc ong ong, có chút nóng, có chút ngốc, có chút không biết nói gì mới tốt. Loại thời điểm này trọng điểm không phải là em nên đắp nặn gân mạch sao? Em hấp thu dinh dưỡng từ đầu của Quỷ đế Thần giới rèn luyện huyết nhục chi thân, em không chế tạo huyết quản cùng kinh mạch trước mà lại đi đặp nặn ngoài hình trước????
Trương Tịch Nhan không thể nhịn được nữa, đem nhân thể kinh mạch đồ lấy ra dùng ảo thuật làm hiện ra ở không trung, còn đem trọng điểm yêu cầu cần thiết để đắp nặn đánh dấu chấm đỏ lên, hô lên: “Liễu Vũ”, lại chỉ chỉ nhân thể kinh mạch đồ.
Liễu Vũ xem một cái, lập tức xấu cự. Thứ đồ gì chỉ có đầy người mạch máu, gân bắp thịt, cùng tiêu bản mạch máu nhân thể ở học viện y học giống hệt nhau, đáng sợ!
Không làm, đánh chết cũng không làm, thà rằng làm một con sâu chứ không làm, tốt xấu gì Hoa Thần Cổ còn có giá trị nhan sắc còn thực đáng yêu.
Cô yên lặng mà tiếp tục đắp nặn vẻ ngoại của chính mình, dựa theo tâm ý của chính mình đắp nặn diện mạo cùng dáng người.
Trương Tịch Nhan lòng tràn đầy vô lực mà nhìn Liễu Vũ, sau khi do dự yên lặng mà kiểm tra giới tử thạch của bản thân và Liễu Vũ xem những thấy Liễu Vũ cần dùng đến. Những thứ trước đó Liễu Vũ tiến bổ rất có thể không đủ dùng, yêu cầu lại tiến bổ. Đa phần người tu luyện trước tiên là đem phận quan trọng nhất là kinh mạch đắp nặn cho thật tốt, bề ngoài thiếu một chút cũng không sao. Liễu Vũ lại yêu thích cái đẹp như vậy, lại không thể thật làm cô đem kinh mạch, huyết quản đắp nặn phế đi, cũng chỉ có thể dùng thêm nhiều tài nguyên.
B.A
Danh sách chương