Đông Quỷ đế quay đầu liền tìm đến Nam, Tây, Bắc ba vị Quỷ đế còn lại qua một hồi mật đàm, mỗi người sẽ bỏ ra hơn một ngàn hai trăm vạn hai quỷ linh tinh, hùng lại mua luôn khối tàn lệnh còn lại, ước định hợp tác cùng nhau dò tìm bí cảnh. Công pháp bị phân thành tám mảnh ở tám nơi, bọn họ mỗi người tìm hai nơi công pháp, sau khi tìm được, mọi người cùng nhau ghép lại, sau đó cùng nhau tu luyện để tạo thành một cộng đồng Quỷ giới lớn mạnh.
Ngày bắt đầu hội đấu giá, một đám ẩn giấu thân phận của mình ở nơi đó cạnh tranh giá, giá khởi điểm từ năm ngàn vạn hai quỷ linh tinh, người đấu giá sẽ tăng mỗi lần một vạn lượng là thấp nhất kêu lên trên, khi tăng tới năm ngàn hai mươi vạn lượng, Đông Quỷ đế ra tới ra giá năm ngàn ba mươi vạn lượng vậy là mua được khối thứ hai của tàn lệnh Thần đế Quỷ giới.
Sau khi giao dịch kết thúc, Động Thiên quỷ vương liền đem tổng số quỷ linh tinh bán được giao đến trong tay Trương Tịch Nhan.
Thao tác thông đồng nhau ở Quỷ giới liền trong mắt Trương Tịch Nhan không tính là gì, chưa đưa nàng tới cảnh cướp bảo giết người, đồ vật không cánh mà bay, lấy đồ dỏm giả đồ thật sau đó lại đến nói là nàng cấp hàng giả hoặc là đem tất cả số Quỷ tộc vây công nàng bức ép nàng giao ra những mảnh rơi rớt của Thần đế Quỷ giới kia đều là khách khí rồi.
Hai khối Quỷ giới Thần đế lệnh có thể bán ra được với giá cao như thế này, cơ hồ là đã đào rỗng số quỷ linh tinh có được của một vài vị Quỷ đế, Trương Tịch Nhan đã chiếm được tiện nghi rất lớn, nàng tự nhiên hiểu được chuyển biến tốt liền thu, bất quá vẫn có thể cảnh cáo đáp trả.
Tầm mắt của nàng đảo qua vài vị Quỷ đế đang âm thầm nhìn trộm cách đó không xa, nói: “Lại có lần sau, không chỉ là việc dùng quỷ linh tinh của các ngươi là có thể giải quyết.” Nàng nói xong, đứng dậy, lập tức ra khỏi đình viện, sáng lập thông đạo, biến mất trong bóng đêm.
Trương Tịch Nhan mang theo Liễu Vũ trở về Cổ Đạo Tông.
Liễu Vũ sinh trưởng huyết nhục yêu cầu thời gian rất dài, ngoài ra lúc này nếu chịu phải quấy nhiễu công kích rất có thể sau đó sẽ thành tàn tật dị dạng.
Thân thể mới của cô vẫn chưa phát triển, thân thể lại đang thay đổi cấu tạo hình thái, nếu thời điểm này gặp phải tập kích, cô hiện tại đã vô pháp biến về trùng thân theo thói quen mà chiến đấu, thân thể mới không tay không chân chỉ có một bộ da đầu, định đánh trả thì chưa có tay, còn muốn chạy thì không có chân, muốn cắn trả thì chưa có răng, chỉ có thể bất động ăn đánh.
Liễu Vũ khi trước hấp thu năng lượng, chống đỡ không nỗi huyết nhục mọc ra toàn thân, đang cần tiếp viện. Cô sinh trưởng huyết nhục không thể dừng lại, lại không có tiện ăn cái gì, lúc này cần phải xây dựng dược trì đem Liễu Vũ ngâm vào bên trong thông quá cách thức tiếp xúc hấp thu.
Trương Tịch Nhan có được quỷ linh tinh của bốn phương Quỷ đế, cũng đủ để Liễu Vũ sinh trưởng được tới xương cốt, nàng liền tính toán để Liễu Vũ dùng một lần để trọng tố huyết nhục chi thân.
Trọng tố huyết nhục chi thân là một quá trình cực kỳ dài, lại không thể để ngoại giới quấy rầy, Trương Tịch Nhan liền tính toán đem Vân Hải Ngọc Các của chính mình làm nơi để Liễu Vũ bế quan.
Sau khi nàng rời khỏi Quỷ giới, liền sáng lập một cái thông đạo xuất hiện trong Vân Hải Ngọc Các.
Vân Hải Ngọc Các nhiều năm không người, quạnh quẽ đến một điểm hơi thở người sống đều không có.
Mặt sau phòng ngủ của Trương Tịch Nhan có gian mật thất, là nơi nàng bế quan dưỡng thương, bên trong các vật dụng dùng để phao tắm đều có sẵn. Nàng trải quỷ linh tinh ở tầng chót của ao, lại bỏ thêm nước thuốc và các loại dược liệu, sau khi sắp xếp xong hết thảy, lại đem Liễu Vũ dịch vào trong ao.
Liễu Vũ có Trương Tịch Nhan bảo hộ, chiếu cố, hoàn toàn không cần nhọc lòng dưới tình huống nguy hiểm, quá chú tâm trong việc đắp nặn thân thể của chính mình, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua, biến hóa ở ngoại giới. Thẳng đến lúc Trương Tịch Nhan dịch cô vào trong ao mới giật mình tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã không còn ở trên bảo thuyền.
Trương Tịch Nhan nhìn thấy Liễu Vũ hướng ra nhìn nàng, nói: “Chúng ta trở về Cổ Đạo Tông, hai khối tàn phiến Quỷ giới Thần đế lệnh đã bán xong rồi, cũng đủ một lượng lớn đủ để em có thể một lần tu luyện thành hình người, nhân cơ hội này, đem huyết nhục cùng xương cốt cùng nhau rèn luyện đi.”
Liễu Vũ nhanh chóng xem xét đồ vật chồng chất trong ao chính mình đang phao, lại đột nhiên cảm thấy Trương đại lão thực sự có tiền, lại nghĩ đến đại lão thật là có bản lĩnh, lòng lại tràn đầy cảm xúc. Cô không phải làm từ cục đá, cũng không phải không có tim, không chỉ là có mỗi cảm động không, càng có loại cảm giác… sinh tử gắn bó.
Nói đến sinh tử gắn bó, cô cảm thấy siêu cấp buồn cười, sao cô có thể là một cái não tàn hề hề mới có thể đối với người khác sinh ra cảm giác sinh tử gắn bó ỷ lại, đem sinh tử giao đến trong tay người khác, có phải là ngốc hay không, mệnh của bản thân đương nhiên là bản thân che chở mới an toàn, nhưng đối với Trương Tịch Nhan cô cười không nổi.
Lý trí tới nói, cô cự tuyệt xử lý theo cảm tính, nhưng cảm giác trong lòng lại không lừa được chính mình.
Những việc Trương Tịch Nhan làm vì mình, tâm huyết bỏ ra cô đều cảm nhận được hết.
Liễu Vũ càng tinh tường cảm giác được có một người như vậy giống như một cái cây chậm rãi nảy mầm trưởng thành một đại thụ che trời, thật giống như chỉ cần có nàng ở đây sẽ được che chở, được sủng, cũng giống như một bảo bảo được nàng hộ ở trong ngực tứ tứ mà duỗi chân lăn lộn la lối khóc lóc tùy hứng sẽ không lo lắng gặp phải nguy hiểm gì. Cô hưởng thụ Trương Tịch Nhan bỏ ra tâm huyết, lại đau lòng Trương Tịch Nhan, cũng muốn đối đãi với Trương Tịch Nhan như vậy.
Liễu Vũ nghĩ thầm: Hay đây gọi là tràn đầy mùi chua thối của tình yêu? Thôi đi! Ý tưởng này kéo đến làm người cô nổi đầy da gà, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ làm chính mình trở nên thật đẹp.
Cảm tình gì đó đều là mây bay, tự thân ưu tú mới là quan trọng nhất, vô luận là ngoại hình hay là thực lực, kia đều cần thiết siêu cấp gấp.
Liễu Vũ lại chuyên tâm mà vùi đầu tiếp tục trọng tố huyết nhục chi thân. Nói thực ra, việc này… thật là.. Siêu tinh tế sống động! Vì không để chính mình thoạt nhìn liền giống plastic ma nơ canh nên mạch máu, phân bố tế bào, thần kinh, hoa văn cơ bắp, đều yêu cầu dựa theo kết cấu của nhân thể mà làm. Bản thể của chính mình dù sao cũng là Hoa Thần Cổ, thần kinh, mạch máu sinh trưởng đều không giống với cấu tạo của nhân thể, tự do sinh trưởng khẳng định là không được, lúc này phải tiến hành dẫn đường tiến hóa, nơi nào cần thần kinh kéo đến nơi nào cần mạch máu phân bố đều cần thiết an bài rõ ràng, bằng không chỉ là một đống tiểu cánh hoa tụ lại, nhìn đến thôi là đã khó chịu, ép chết người có bệnh cưỡng chế.
Trương Tịch Nhan rất vui khi nhìn thấy Liễu Vũ vùi đầu tu luyện, đem hết tài nguyên tu luyện toàn lực cung cấp bảo đảm về sau.
Nàng lo lắng Quỷ đế động tay chân vào trong dược liệu cấp Liễu Vũ, nên mỗi loại dược liệu đem ra đều kiểm tra cẩn thận một lượt, còn những loại dược liệu yêu cầu gia công trước nàng sẽ gia công tốt mới quăng vào trong hồ, thậm chí thiết kế một cái van tự động thả xuống khi dược liệu tiêu hao hụt xuống van sẽ mở ra tự động thả dược liệu thêm vào.
Lê Vị trở lại Vân Hải Ngọc Các, nhìn thấy Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ đều bình an, ngoài ra một người vội vàng luyện dược còn một người vội vàng tu luyện cũng không ai phản ứng tới cô ấy nên tự mình tìm một gian phòng bế quan tu luyện.
Móng Heo thấy Trương Tịch Nhan vội đến độ không thèm đếm xỉa tới nó, chính mình nhảy xuống núi đi tìm Trương Kiều Nghiên chơi.
Trương Kiều Nghiên nhìn thấy Móng Heo, mới biết được Trương Tịch Nhan đã trở về. Loại tình huống như vậy xảy ra thường xuyên, đã sớm nhìn quen không trách.
Trương Kế Bình nhìn thấy Móng Heo, đi đến Vân Hải Ngọc Các, kết quả liền thấy đại môn bày ra cấm chế tựa hồ là bế quan, chưa đến liền đi.
…..
Du Thanh Vi nghe nói hai khối Quỷ giới Thần đế lệnh được bán ra với giá hàng tỷ quỷ linh tinh, phản ứng đầu tiên là điên rồi đi!
Phản ứng thứ hai chính là muốn xong.
Trương Tịch Nhan có thể đem tàn phiến Quỷ giới Thần đế lệnh đi Quỷ giới bán đấu giá, còn đổi đi rất nhiều tài nguyên để tu luyện, chỉ có hai việc có thể giải thích được: Thứ nhất, thứ này nàng không cần phải! Thứ hai, nàng yêu cầu một lượng lớn tài nguyên tu luyện.
Đào rỗng linh tinh dự trữ của một giới, đây là muốn làm gì? Trừ bỏ là muốn chuẩn bị vượt giới tấn công Thứ Nguyên Giới khác thì chính là có ai đang tiến giai thành thần. Chỉ có chiến tranh với người tu luyện tiến thành thần mới có thể cần một lượng tài nguyên lớn như vậy.
Người mà muốn thành thần vô luận là Lê Vị hay Trương Tịch Nhan thì đối với Thiên tộc mà nói đều tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Đặc biệt là Thiên Long Tộc, sẽ tuyệt đối không để Trương Tịch Nhan hoặc Lê Vị thành thần. Bọn họ cùng Vu tộc, kia chính là mấy ngàn năm huyết hải thâm thù, vô pháp hóa giải.
Du Thanh Vi tâm nói: “Trương Tịch Nhan, em có thể chậm rãi thấp điệu một chút mà kiếm a.”
Nàng ấy rõ ràng, Trương Tịch Nhan không phải là người có tính tình thích làm rầm rộ, có thể làm Trương Tịch Nhan lại gấp gáp đến độ như vậy chỉ có thể là hai khả năng thứ nhất là đặc biệt khẩn cấp, thứ hai chính là người này “Liễu Vũ”. Nếu đổi thành con trai ruột Trương Kế Bình hoặc bà cô ruột Trương Kiều Nghiên, Trương Tịch Nhan đều có thể tứ bình bát ổn tính toán ổn thỏa hết thảy mới làm, chỉ có Liễu Vũ là ngoại lệ.
Du Thanh Vi suy đoán muốn thành thần rất có thể là Liễu Vũ.
Bởi vì, nửa cái tủy não đầu Thần đế Quỷ giới là Trương Tịch Nhan vì Liễu Vũ mà chuẩn bị, mà Liễu Vũ, đây là cái người không đi theo con đường bình thường, thích theo lối tắt kỳ quái, bởi vậy trên cái người kỳ quái đó thì cái khả năng gì cũng có thể xảy ra.
Đối với việc này, trong lòng Du Thanh Vi có một vạn cái MMP* muốn nói!
(*Nó là ĐMM á ^^ mỏ bà này cũng không thua chị Lâm Yêm trong Nàng Pháp Y Thân Yêu Của Tôi các bạn ạ!!!)
Đầu tiên, Cổ Đạo Tông bay lơ lửng ở trong không gian loạn lưu, không có vị trí cố định, muốn tìm được nó chỉ có thể thông qua cảm ứng với Vu thần thụ ở Cổ Đạo Tông, dùng truyền tống thuật sáng lập thông đi qua. Trừ bỏ Trương Tịch Nhan và Vu thần, những người khác muốn sáng lập một cái thông đạo như vậy đều nhờ Vu thần bảo thuyền. Vu thần bảo thuyền có trang bị Vu thần mộc làm bánh lái, có thể định vị được vị trí những cái Vu thần mộc khác, bao gồm Cổ Đạo Tông. Bảo thuyền Vu thần Cổ Đạo Tông, những người khác căn bản không thể tiếp xúc đến được, ngoại giới có bảo thuyền Vu thần mộc chỉ có Du Thanh Vi nàng là có hai con.
Thiên tộc muốn đánh Cổ Đạo Tông, ngăn cản Vu tộc lại xuất hiện thêm một vị thần, tất nhiên trước tiên là đánh tới Du Thanh Vi để đoạt thuyền.
Du Thanh vi cho dù là muốn đem bảo thuyền hủy đi, thì cũng lo lắng chính mình bị bắt tới làm con tin để uy hiếp Trương Tịch Nhan. Huống hồ trên trán của chính mình còn đính một cái Thiên Nhãn, Cổ Đạo Tông cũng sắp xuất hiện thêm thần, người khác nếu nghĩ nàng ấy có phải hay không cũng sắp thành thần?
Trước kia, có lợi ích lui tới, không tới nỗi xé rách mặt hoàn toàn. Nếu nàng ấy muốn thành thần, thì sẽ tuyệt đối không chút khách khí mà đem nàng ấy tiễn đến Tây Thiên.
Loại thời điểm này, mắng ai cũng không được, nhanh chóng tìm ra ứng đối mới là lương sách.
Du Thanh Vi vừa lúc bị Quỷ giới đánh Quỷ Linh thành, chính mình lại đánh qua một đợt Tây đế thành, vừa lúc lấy việc này làm văn, tuyên bố cùng Quỷ giới tuyệt giao, đồng thời cách không kêu gọi, “Trương Tịch Nhan, cô thân là Đại Tế Tư, Quỷ giới vừa đánh xong Địa Linh giới, cô lại chạy tới đưa Quỷ giới Thần đế lệnh việc này sau lưng không phải muốn duy trì Quỷ giới thì là cái gì? Cô có phải muốn tan rã cùng tôi hay không, ra đây nói một cái rõ ràng minh bạch đi.”
Nàng ấy bên này kêu lời nói, bên kia hỏa tốc để đệ tử Âm Dương Đạo Tông rèn luyện ở giới khác và con dân Địa Linh giới kêu trở về hết.
Trương Tịch Nhan không ra tới!
Thiên Long tộc ra tới!
Ở Thiên Cương Tông có một cái giới môn gắn liền Thiên Cương Tông cùng Thiên Long tộc, Thiên Long tộc muốn đến Thiên Cương Tông đều rất tiện, mà Thiên Cương Tông cùng Địa Linh giới luôn có sinh ý lui tới, có tuyến đường cố định cùng bảo thuyền đi tới đi lui.
Thiên Long tộc lần này ra tới, đều không phải là lão tổ hay long vương mà là Long Thần hạ giới! Thiên Long tộc chỉ có một vị thần duy nhất là Kình Thiên Cự Trụ!
Du Thanh Vi khi thu được tin tức, trước tiên dùng một con bảo thuyền không người định vị truyền tống chạy đến địa bàn Thiên Cương Tông.
Trên bảo thuyền, nàng ấy để hai khối tàn phiến Quỷ giới Thần đế lệnh mà Trương Tịch Nhan đưa cho.
Bảo thuyền vừa chạy đến bến tàu Thiên Cương Tông vừa dừng lại ổn định, có tiếng của Du Thanh Vi truyền ra, “Thiên giới các ngươi cùng Vu tộc chi tranh, Địa Linh giới chúng ta không nhúng tay vào. Ta ngẫu nhiên có được hai khối tàn phiến Quỷ giới Thần đế lệnh, hai tay dâng lên, mong Thiên Long tộc tha cho Địa Linh giới của ta một con ngựa. Ta này liền phong bế Địa Linh giới, tị thế không ra, cáo từ!”
Du Thanh vi đem bảo thuyền cùng hai khối tàn phiến cùng nhau phát đi đồng thời trực tiếp phong tỏa Địa Linh giới, khởi động lồng phòng ngự Địa Linh giới.
Cái vòng phòng ngự này là khi nàng ấy cùng Trương Tịch Nhan thời trẻ bày ra, đề phòng chính là ngày nào đó không khiêng nổi, mở ra vòng phòng ngự, bên ngoài phía trên mặt đất hình thành không gian loạn lưu, ngăn cách với ngoại giới.
Không gian loạn lưu này một khi xuất hiện, Địa Linh giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng, trên mặt đất sẽ thường xuyên xuất hiện thông đạo không gian loạn lưu, nhưng so với Thiên tộc đánh tới, lại trải qua lần lượt chi chiến nguyên giới trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Du Thanh Vi phản ứng cực kỳ nhanh, hơn nữa sự việc phát sinh đột ngột, cứ thế một ít đệ tử Âm Dương Đạo Tông hành sự chậm chạp cũng không kịp trở về, những sản nghiệp đó thì không cần nói tới, căn bản không kịp thu về.
Các tộc người đi đến Địa Linh giới cũng đều ngốc. Địa Linh giới phong tỏa, bọn họ trở về cũng không được!
Những nhãn tuyến thăm dò lại vô pháp truyền tin tức ra bên ngoài.
Thiên tộc, tu luyện chính là Thiên Cương chi khí, ở lại trên mặt đất Địa Linh giới thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Đột nhiên phong tỏa như vậy ngoài ra không biết là muốn phong tỏa đến khi nào, liền không vui trực tiếp náo loạn lên.
B.A
Editor: Tui còn rãnh được một tuần sau nữa. Cố edit nhiều nhất có thể!!
Ngày bắt đầu hội đấu giá, một đám ẩn giấu thân phận của mình ở nơi đó cạnh tranh giá, giá khởi điểm từ năm ngàn vạn hai quỷ linh tinh, người đấu giá sẽ tăng mỗi lần một vạn lượng là thấp nhất kêu lên trên, khi tăng tới năm ngàn hai mươi vạn lượng, Đông Quỷ đế ra tới ra giá năm ngàn ba mươi vạn lượng vậy là mua được khối thứ hai của tàn lệnh Thần đế Quỷ giới.
Sau khi giao dịch kết thúc, Động Thiên quỷ vương liền đem tổng số quỷ linh tinh bán được giao đến trong tay Trương Tịch Nhan.
Thao tác thông đồng nhau ở Quỷ giới liền trong mắt Trương Tịch Nhan không tính là gì, chưa đưa nàng tới cảnh cướp bảo giết người, đồ vật không cánh mà bay, lấy đồ dỏm giả đồ thật sau đó lại đến nói là nàng cấp hàng giả hoặc là đem tất cả số Quỷ tộc vây công nàng bức ép nàng giao ra những mảnh rơi rớt của Thần đế Quỷ giới kia đều là khách khí rồi.
Hai khối Quỷ giới Thần đế lệnh có thể bán ra được với giá cao như thế này, cơ hồ là đã đào rỗng số quỷ linh tinh có được của một vài vị Quỷ đế, Trương Tịch Nhan đã chiếm được tiện nghi rất lớn, nàng tự nhiên hiểu được chuyển biến tốt liền thu, bất quá vẫn có thể cảnh cáo đáp trả.
Tầm mắt của nàng đảo qua vài vị Quỷ đế đang âm thầm nhìn trộm cách đó không xa, nói: “Lại có lần sau, không chỉ là việc dùng quỷ linh tinh của các ngươi là có thể giải quyết.” Nàng nói xong, đứng dậy, lập tức ra khỏi đình viện, sáng lập thông đạo, biến mất trong bóng đêm.
Trương Tịch Nhan mang theo Liễu Vũ trở về Cổ Đạo Tông.
Liễu Vũ sinh trưởng huyết nhục yêu cầu thời gian rất dài, ngoài ra lúc này nếu chịu phải quấy nhiễu công kích rất có thể sau đó sẽ thành tàn tật dị dạng.
Thân thể mới của cô vẫn chưa phát triển, thân thể lại đang thay đổi cấu tạo hình thái, nếu thời điểm này gặp phải tập kích, cô hiện tại đã vô pháp biến về trùng thân theo thói quen mà chiến đấu, thân thể mới không tay không chân chỉ có một bộ da đầu, định đánh trả thì chưa có tay, còn muốn chạy thì không có chân, muốn cắn trả thì chưa có răng, chỉ có thể bất động ăn đánh.
Liễu Vũ khi trước hấp thu năng lượng, chống đỡ không nỗi huyết nhục mọc ra toàn thân, đang cần tiếp viện. Cô sinh trưởng huyết nhục không thể dừng lại, lại không có tiện ăn cái gì, lúc này cần phải xây dựng dược trì đem Liễu Vũ ngâm vào bên trong thông quá cách thức tiếp xúc hấp thu.
Trương Tịch Nhan có được quỷ linh tinh của bốn phương Quỷ đế, cũng đủ để Liễu Vũ sinh trưởng được tới xương cốt, nàng liền tính toán để Liễu Vũ dùng một lần để trọng tố huyết nhục chi thân.
Trọng tố huyết nhục chi thân là một quá trình cực kỳ dài, lại không thể để ngoại giới quấy rầy, Trương Tịch Nhan liền tính toán đem Vân Hải Ngọc Các của chính mình làm nơi để Liễu Vũ bế quan.
Sau khi nàng rời khỏi Quỷ giới, liền sáng lập một cái thông đạo xuất hiện trong Vân Hải Ngọc Các.
Vân Hải Ngọc Các nhiều năm không người, quạnh quẽ đến một điểm hơi thở người sống đều không có.
Mặt sau phòng ngủ của Trương Tịch Nhan có gian mật thất, là nơi nàng bế quan dưỡng thương, bên trong các vật dụng dùng để phao tắm đều có sẵn. Nàng trải quỷ linh tinh ở tầng chót của ao, lại bỏ thêm nước thuốc và các loại dược liệu, sau khi sắp xếp xong hết thảy, lại đem Liễu Vũ dịch vào trong ao.
Liễu Vũ có Trương Tịch Nhan bảo hộ, chiếu cố, hoàn toàn không cần nhọc lòng dưới tình huống nguy hiểm, quá chú tâm trong việc đắp nặn thân thể của chính mình, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua, biến hóa ở ngoại giới. Thẳng đến lúc Trương Tịch Nhan dịch cô vào trong ao mới giật mình tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã không còn ở trên bảo thuyền.
Trương Tịch Nhan nhìn thấy Liễu Vũ hướng ra nhìn nàng, nói: “Chúng ta trở về Cổ Đạo Tông, hai khối tàn phiến Quỷ giới Thần đế lệnh đã bán xong rồi, cũng đủ một lượng lớn đủ để em có thể một lần tu luyện thành hình người, nhân cơ hội này, đem huyết nhục cùng xương cốt cùng nhau rèn luyện đi.”
Liễu Vũ nhanh chóng xem xét đồ vật chồng chất trong ao chính mình đang phao, lại đột nhiên cảm thấy Trương đại lão thực sự có tiền, lại nghĩ đến đại lão thật là có bản lĩnh, lòng lại tràn đầy cảm xúc. Cô không phải làm từ cục đá, cũng không phải không có tim, không chỉ là có mỗi cảm động không, càng có loại cảm giác… sinh tử gắn bó.
Nói đến sinh tử gắn bó, cô cảm thấy siêu cấp buồn cười, sao cô có thể là một cái não tàn hề hề mới có thể đối với người khác sinh ra cảm giác sinh tử gắn bó ỷ lại, đem sinh tử giao đến trong tay người khác, có phải là ngốc hay không, mệnh của bản thân đương nhiên là bản thân che chở mới an toàn, nhưng đối với Trương Tịch Nhan cô cười không nổi.
Lý trí tới nói, cô cự tuyệt xử lý theo cảm tính, nhưng cảm giác trong lòng lại không lừa được chính mình.
Những việc Trương Tịch Nhan làm vì mình, tâm huyết bỏ ra cô đều cảm nhận được hết.
Liễu Vũ càng tinh tường cảm giác được có một người như vậy giống như một cái cây chậm rãi nảy mầm trưởng thành một đại thụ che trời, thật giống như chỉ cần có nàng ở đây sẽ được che chở, được sủng, cũng giống như một bảo bảo được nàng hộ ở trong ngực tứ tứ mà duỗi chân lăn lộn la lối khóc lóc tùy hứng sẽ không lo lắng gặp phải nguy hiểm gì. Cô hưởng thụ Trương Tịch Nhan bỏ ra tâm huyết, lại đau lòng Trương Tịch Nhan, cũng muốn đối đãi với Trương Tịch Nhan như vậy.
Liễu Vũ nghĩ thầm: Hay đây gọi là tràn đầy mùi chua thối của tình yêu? Thôi đi! Ý tưởng này kéo đến làm người cô nổi đầy da gà, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ làm chính mình trở nên thật đẹp.
Cảm tình gì đó đều là mây bay, tự thân ưu tú mới là quan trọng nhất, vô luận là ngoại hình hay là thực lực, kia đều cần thiết siêu cấp gấp.
Liễu Vũ lại chuyên tâm mà vùi đầu tiếp tục trọng tố huyết nhục chi thân. Nói thực ra, việc này… thật là.. Siêu tinh tế sống động! Vì không để chính mình thoạt nhìn liền giống plastic ma nơ canh nên mạch máu, phân bố tế bào, thần kinh, hoa văn cơ bắp, đều yêu cầu dựa theo kết cấu của nhân thể mà làm. Bản thể của chính mình dù sao cũng là Hoa Thần Cổ, thần kinh, mạch máu sinh trưởng đều không giống với cấu tạo của nhân thể, tự do sinh trưởng khẳng định là không được, lúc này phải tiến hành dẫn đường tiến hóa, nơi nào cần thần kinh kéo đến nơi nào cần mạch máu phân bố đều cần thiết an bài rõ ràng, bằng không chỉ là một đống tiểu cánh hoa tụ lại, nhìn đến thôi là đã khó chịu, ép chết người có bệnh cưỡng chế.
Trương Tịch Nhan rất vui khi nhìn thấy Liễu Vũ vùi đầu tu luyện, đem hết tài nguyên tu luyện toàn lực cung cấp bảo đảm về sau.
Nàng lo lắng Quỷ đế động tay chân vào trong dược liệu cấp Liễu Vũ, nên mỗi loại dược liệu đem ra đều kiểm tra cẩn thận một lượt, còn những loại dược liệu yêu cầu gia công trước nàng sẽ gia công tốt mới quăng vào trong hồ, thậm chí thiết kế một cái van tự động thả xuống khi dược liệu tiêu hao hụt xuống van sẽ mở ra tự động thả dược liệu thêm vào.
Lê Vị trở lại Vân Hải Ngọc Các, nhìn thấy Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ đều bình an, ngoài ra một người vội vàng luyện dược còn một người vội vàng tu luyện cũng không ai phản ứng tới cô ấy nên tự mình tìm một gian phòng bế quan tu luyện.
Móng Heo thấy Trương Tịch Nhan vội đến độ không thèm đếm xỉa tới nó, chính mình nhảy xuống núi đi tìm Trương Kiều Nghiên chơi.
Trương Kiều Nghiên nhìn thấy Móng Heo, mới biết được Trương Tịch Nhan đã trở về. Loại tình huống như vậy xảy ra thường xuyên, đã sớm nhìn quen không trách.
Trương Kế Bình nhìn thấy Móng Heo, đi đến Vân Hải Ngọc Các, kết quả liền thấy đại môn bày ra cấm chế tựa hồ là bế quan, chưa đến liền đi.
…..
Du Thanh Vi nghe nói hai khối Quỷ giới Thần đế lệnh được bán ra với giá hàng tỷ quỷ linh tinh, phản ứng đầu tiên là điên rồi đi!
Phản ứng thứ hai chính là muốn xong.
Trương Tịch Nhan có thể đem tàn phiến Quỷ giới Thần đế lệnh đi Quỷ giới bán đấu giá, còn đổi đi rất nhiều tài nguyên để tu luyện, chỉ có hai việc có thể giải thích được: Thứ nhất, thứ này nàng không cần phải! Thứ hai, nàng yêu cầu một lượng lớn tài nguyên tu luyện.
Đào rỗng linh tinh dự trữ của một giới, đây là muốn làm gì? Trừ bỏ là muốn chuẩn bị vượt giới tấn công Thứ Nguyên Giới khác thì chính là có ai đang tiến giai thành thần. Chỉ có chiến tranh với người tu luyện tiến thành thần mới có thể cần một lượng tài nguyên lớn như vậy.
Người mà muốn thành thần vô luận là Lê Vị hay Trương Tịch Nhan thì đối với Thiên tộc mà nói đều tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Đặc biệt là Thiên Long Tộc, sẽ tuyệt đối không để Trương Tịch Nhan hoặc Lê Vị thành thần. Bọn họ cùng Vu tộc, kia chính là mấy ngàn năm huyết hải thâm thù, vô pháp hóa giải.
Du Thanh Vi tâm nói: “Trương Tịch Nhan, em có thể chậm rãi thấp điệu một chút mà kiếm a.”
Nàng ấy rõ ràng, Trương Tịch Nhan không phải là người có tính tình thích làm rầm rộ, có thể làm Trương Tịch Nhan lại gấp gáp đến độ như vậy chỉ có thể là hai khả năng thứ nhất là đặc biệt khẩn cấp, thứ hai chính là người này “Liễu Vũ”. Nếu đổi thành con trai ruột Trương Kế Bình hoặc bà cô ruột Trương Kiều Nghiên, Trương Tịch Nhan đều có thể tứ bình bát ổn tính toán ổn thỏa hết thảy mới làm, chỉ có Liễu Vũ là ngoại lệ.
Du Thanh Vi suy đoán muốn thành thần rất có thể là Liễu Vũ.
Bởi vì, nửa cái tủy não đầu Thần đế Quỷ giới là Trương Tịch Nhan vì Liễu Vũ mà chuẩn bị, mà Liễu Vũ, đây là cái người không đi theo con đường bình thường, thích theo lối tắt kỳ quái, bởi vậy trên cái người kỳ quái đó thì cái khả năng gì cũng có thể xảy ra.
Đối với việc này, trong lòng Du Thanh Vi có một vạn cái MMP* muốn nói!
(*Nó là ĐMM á ^^ mỏ bà này cũng không thua chị Lâm Yêm trong Nàng Pháp Y Thân Yêu Của Tôi các bạn ạ!!!)
Đầu tiên, Cổ Đạo Tông bay lơ lửng ở trong không gian loạn lưu, không có vị trí cố định, muốn tìm được nó chỉ có thể thông qua cảm ứng với Vu thần thụ ở Cổ Đạo Tông, dùng truyền tống thuật sáng lập thông đi qua. Trừ bỏ Trương Tịch Nhan và Vu thần, những người khác muốn sáng lập một cái thông đạo như vậy đều nhờ Vu thần bảo thuyền. Vu thần bảo thuyền có trang bị Vu thần mộc làm bánh lái, có thể định vị được vị trí những cái Vu thần mộc khác, bao gồm Cổ Đạo Tông. Bảo thuyền Vu thần Cổ Đạo Tông, những người khác căn bản không thể tiếp xúc đến được, ngoại giới có bảo thuyền Vu thần mộc chỉ có Du Thanh Vi nàng là có hai con.
Thiên tộc muốn đánh Cổ Đạo Tông, ngăn cản Vu tộc lại xuất hiện thêm một vị thần, tất nhiên trước tiên là đánh tới Du Thanh Vi để đoạt thuyền.
Du Thanh vi cho dù là muốn đem bảo thuyền hủy đi, thì cũng lo lắng chính mình bị bắt tới làm con tin để uy hiếp Trương Tịch Nhan. Huống hồ trên trán của chính mình còn đính một cái Thiên Nhãn, Cổ Đạo Tông cũng sắp xuất hiện thêm thần, người khác nếu nghĩ nàng ấy có phải hay không cũng sắp thành thần?
Trước kia, có lợi ích lui tới, không tới nỗi xé rách mặt hoàn toàn. Nếu nàng ấy muốn thành thần, thì sẽ tuyệt đối không chút khách khí mà đem nàng ấy tiễn đến Tây Thiên.
Loại thời điểm này, mắng ai cũng không được, nhanh chóng tìm ra ứng đối mới là lương sách.
Du Thanh Vi vừa lúc bị Quỷ giới đánh Quỷ Linh thành, chính mình lại đánh qua một đợt Tây đế thành, vừa lúc lấy việc này làm văn, tuyên bố cùng Quỷ giới tuyệt giao, đồng thời cách không kêu gọi, “Trương Tịch Nhan, cô thân là Đại Tế Tư, Quỷ giới vừa đánh xong Địa Linh giới, cô lại chạy tới đưa Quỷ giới Thần đế lệnh việc này sau lưng không phải muốn duy trì Quỷ giới thì là cái gì? Cô có phải muốn tan rã cùng tôi hay không, ra đây nói một cái rõ ràng minh bạch đi.”
Nàng ấy bên này kêu lời nói, bên kia hỏa tốc để đệ tử Âm Dương Đạo Tông rèn luyện ở giới khác và con dân Địa Linh giới kêu trở về hết.
Trương Tịch Nhan không ra tới!
Thiên Long tộc ra tới!
Ở Thiên Cương Tông có một cái giới môn gắn liền Thiên Cương Tông cùng Thiên Long tộc, Thiên Long tộc muốn đến Thiên Cương Tông đều rất tiện, mà Thiên Cương Tông cùng Địa Linh giới luôn có sinh ý lui tới, có tuyến đường cố định cùng bảo thuyền đi tới đi lui.
Thiên Long tộc lần này ra tới, đều không phải là lão tổ hay long vương mà là Long Thần hạ giới! Thiên Long tộc chỉ có một vị thần duy nhất là Kình Thiên Cự Trụ!
Du Thanh Vi khi thu được tin tức, trước tiên dùng một con bảo thuyền không người định vị truyền tống chạy đến địa bàn Thiên Cương Tông.
Trên bảo thuyền, nàng ấy để hai khối tàn phiến Quỷ giới Thần đế lệnh mà Trương Tịch Nhan đưa cho.
Bảo thuyền vừa chạy đến bến tàu Thiên Cương Tông vừa dừng lại ổn định, có tiếng của Du Thanh Vi truyền ra, “Thiên giới các ngươi cùng Vu tộc chi tranh, Địa Linh giới chúng ta không nhúng tay vào. Ta ngẫu nhiên có được hai khối tàn phiến Quỷ giới Thần đế lệnh, hai tay dâng lên, mong Thiên Long tộc tha cho Địa Linh giới của ta một con ngựa. Ta này liền phong bế Địa Linh giới, tị thế không ra, cáo từ!”
Du Thanh vi đem bảo thuyền cùng hai khối tàn phiến cùng nhau phát đi đồng thời trực tiếp phong tỏa Địa Linh giới, khởi động lồng phòng ngự Địa Linh giới.
Cái vòng phòng ngự này là khi nàng ấy cùng Trương Tịch Nhan thời trẻ bày ra, đề phòng chính là ngày nào đó không khiêng nổi, mở ra vòng phòng ngự, bên ngoài phía trên mặt đất hình thành không gian loạn lưu, ngăn cách với ngoại giới.
Không gian loạn lưu này một khi xuất hiện, Địa Linh giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng, trên mặt đất sẽ thường xuyên xuất hiện thông đạo không gian loạn lưu, nhưng so với Thiên tộc đánh tới, lại trải qua lần lượt chi chiến nguyên giới trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Du Thanh Vi phản ứng cực kỳ nhanh, hơn nữa sự việc phát sinh đột ngột, cứ thế một ít đệ tử Âm Dương Đạo Tông hành sự chậm chạp cũng không kịp trở về, những sản nghiệp đó thì không cần nói tới, căn bản không kịp thu về.
Các tộc người đi đến Địa Linh giới cũng đều ngốc. Địa Linh giới phong tỏa, bọn họ trở về cũng không được!
Những nhãn tuyến thăm dò lại vô pháp truyền tin tức ra bên ngoài.
Thiên tộc, tu luyện chính là Thiên Cương chi khí, ở lại trên mặt đất Địa Linh giới thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Đột nhiên phong tỏa như vậy ngoài ra không biết là muốn phong tỏa đến khi nào, liền không vui trực tiếp náo loạn lên.
B.A
Editor: Tui còn rãnh được một tuần sau nữa. Cố edit nhiều nhất có thể!!
Danh sách chương