Trương Tịch Nhan đem cảm xúc cùng phản ứng của Lê Vị và Ô Huyền đều xem ở trong mắt, đại khái hiểu được nơi táo bón của hai nàng. Cằm nàng hơi hướng về phía ghế dựa điểm điểm, ý bảo Lê Vị ngồi xuống nói chuyện.

Lê Vị xem bộ dáng muốn phó nói chuyện chính thức của Trương Tịch Nhan, mơ hồ đoán được ý nàng muốn nói cái gì, lược làm do dự, vẫn là bò lên ghế ngồi, từ từ đợi Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan thi triển ảo thuật, đem tình huống giữa ba người Lê Vị, Ô Huyền, Trương Kiều Nghiên tái hiện lại. Nàng hỏi Lê Vị: “Có nhìn ra cái gì không?”

Lê Vị hiểu rõ cảm tình của Ô Huyền đối với chính mình, cho nên mới muốn nhờ Trương Tịch Nhan mang Ô Huyền mời đến. Cô tự chính mình đi, Ô Huyền nhất định sẽ giận dỗi, không chịu tới. Cô thấy phản lúc này của Trương Tịch Nhan, tựa hồ không phải ý chỉ cái này, hỏi: “Chị là muốn nói về cái gì?”

Trương Tịch Nhan nói: “Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường. Lê Vị, em có phát hiện hay không, em cùng Ô Huyền đều thực để ý nhau, như khi hai người các em ở bên nhau, ánh mắt hai người nhìn về đối phương, đều có cùng một loại cảm xúc, tràn ngập bi thương, yêu mà không được, tràn đầy vết thương. Ô Huyền khi ở cùng bà nội ba thì khác, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, là nhẹ nhàng tùy ý.”

Lê Vị trầm mặt không nói. Cô kết hợp với lời Trương Tịch Nhan nói, nghĩ lại tình hình ở chung vừa rồi, lại hồi tưởng điểm điểm tích tích năm xưa, trong đầu bắt đầu hiện lên một cái ý niệm mông lung.

Trương Tịch Nhan nói: “Hai người ở bên nhau, là vì muốn trải qua cùng nhau càng tốt, là vì hạnh phúc, vui vẻ làm bạn. Vô luận là yêu có bao nhiêu sâu đậm đi nữa mà trên lưng lại mang vác tay nải rất nặng, chịu quá tải do quá nhiều đau khổ, chỉ biết không ngừng tổn thương nhau. Ảnh hưởng sâu đến cảm tình của hai người, không phải Canh Thần, không phải Thiên tộc triển khai đuổi giết, cũng không phải do bà nội ba, mà là chính hai người các em.”

Lê Vị không hiểu rõ cho lắm, lại có một chút mơ hồ xúc động, hỏi; “Chính tụi em sao?”

Trương Tịch Nhan đi đến bên cạnh Lê Vị, nhẹ nhàng xoa xoa tóc máu trên đỉnh đầu của Lê Vị, nói: “Đều đã chết qua một lần, quá khứ liền không cần nhớ tới nó nữa. Nếu Ô Huyền trách em thì sẽ không mạo hiểm tính mạng hết lần này tới lần khác đến cứu em rồi. Chính mình đi tìm Ô Huyền chơi, tìm một số chuyện vui vẻ mà làm, thu hồi lại nhưng tiểu tâm tư âm u đó của em lại, không được khi dễ bà nội ba của chị biết chưa.”

Tiểu tâm tư âm u? Khi dễ bà nội ba của chị? Ai khi dễ ai? Lê Vị ngẩng đầu nhìn về phái Trương Tịch Nhan, trong mắt có không vui.

Trương Tịch Nhan hỏi: “Nếu không như này nhé, chị tìm tới Ô Huyền, làm người điều giải cho hai đứa, tới phiên thổ lộ tình cảm thì em tự nói? Nếu em không sợ tới lúc đó ôm đầu rống xấu hổ, chị thì không vấn đề gì cả.”

Lê Vị nhảy khỏi ghế, đứng dậy liền đi ra ngoài. Cô ấy đi được hai bước lại xoay người trở về, hỏi: “Chị cảm thấy dáng vẻ này của em hay bộ dạng trưởng thành tương đối tốt hơn?” Trương Tịch Nhan có thể cả ngày biệt biệt nữu nữu mà ở chung thật tốt với Liễu Vũ như vậy, thật đáng ái để lấy kinh nghiệm học tập.

Trương Tịch Nhan liếc mắt đánh giá Lê Vị trên dưới, nói: “Bộ dáng nhuyễn manh manh của em tương đối đáng yêu.”

Nàng lược làm cân nhắc, lại đem Lê Vị kéo vào trong phòng trang điểm một lần, làm có vẻ càng thêm nhuyễn manh, lại xứng với dáng vẻ ngạo kiều của Lê Vị, làm người nhịn không được muốn véo một cái.

Trương Tịch Nhan dặn dò nói: “Em cứ học theo Liễu Vũ hướng tới chị làm nũng như thế nào liền hướng tới Ô Huyền làm nũng y vậy. Da mặt gì đó, trước mắt dẹp qua bên, thật sự còn muốn mặt mũi thì liền ngẫm lại làm thế nào làm nũng có thể làm bà nội ba nổi nóng. Nếu em lại cứ tiếp tục bộ dáng đằng đằng sát khí nóng hôi hổi như ác quỷ, tương đương cấp cơ hội cho bà nội ba.” 

Lê Vị thụ giáo, tiếp tục lấy kinh nghiệm, hỏi: “Còn gì nữa không?”

Trương Tịch Nhan nói: “Ô Huyền hẳn là sẽ không vui khi tới nơi này của chị ở cùng với em, cũng sẽ không xuống mặt, cho nên, em xuống mặt ở bên Trương gia thôn. Bà nội ba nếu đuổi em đi, không an bài chỗ ở cho em, em liền ngồi xổm ở đường cái giả vờ đáng thương, Ô Huyền nhất định sẽ đau lòng.” Giống như Liễu Vũ ở Liễu gia thôn không có chỗ để đi, ngồi xổm ở dưới mái hiên còn gặp phải mưa, chị cũng rất đau lòng.

Quan trọng nhất chính là, nếu ba người muốn đánh nhau thì cứ việc đánh nhau ở Trương gia thôn của bà nội ba đi. Vạn nhất ba người này ở Vân Hải Ngọc Các đánh nhau, hủy đi phòng là chuyện nhỏ, nhưng quấy rầy đến Liễu Vũ bế quan liền không tốt.

Lê Vị nghĩ nghĩ, hỏi: “Chị cho rằng bệnh táo bón của em cùng Ô Huyền là ở chỗ nào?” Yêu không được lại tràn đầy vết thương, xác thực như thế.

Trương Tịch Nhan nói: “Tìm một phương thức ở chung mà cả hai người đều cảm thấy thoải mái tự tại và vui vẻ, bên nhau thuận theo tự nhiên đi.”

Lê Vị “Ân” một tiếng, xoay người rời khỏi Vân Hải Ngọc Các đi đến Trương gia thôn. Cô che giấu đi hành tung của bản thân, ngồi ở trên cây ngay cửa thôn, nhìn thấy sân của Trương Kiều Nghiên.

Trương Kiều Nghiên mang vỉ nướng BBQ lên, cắt thêm đầy bàn đồ ăn, vừa ngồi phết gia vị lên những xiên đang nướng trên vỉ, vừa uống rượu cùng với Ô Huyền, nhưng nhìn hai người không được tự nhiên cho lắm.

Trương Kiều Nghiên rót một ly rượu, liếc xéo Ô Huyền, nói: “Chị nói thật, hai người hà tất gì chứ? Muốn dây dưa tới khi nào đây? Còn không bằng học theo chị đây, đã nhìn ra được một chút, làm món ngon, dạy đánh đấm cho lũ trẻ trong thôn và Cổ Đạo Tông, sống một cuộc sống bình thường nhàn nhã.”

Ô Huyền cười trêu, nói: “Cái kia, vậy vừa rồi sao lại nhìn thấy em lại khóc.”

Trương Kiều Nghiên nói: “Chị đây là vì gặp lại cố nhân quá vui nên mới khóc thôi.” Nói xong, lại chạm ly rượu cùng với Ô Huyền, nhắm một hớp rượu.

Ô Huyền trên mặt treo nụ cười, ánh mắt nhìn nơi xa ở không trung, tựa như không có gì, nàng ta cứ vậy hớp một hớp rượu, bỗng nhiên cảm thấy được cái cây hướng đầu thôn có dị, quay đầu nhìn qua, nhưng không phát hiện có thứ gì hết, nhưng nàng ta biết, là Lê Vị ở đó. Nàng ta thu hồi lại tầm mắt cùng giấu đi cảm xúc vừa nảy, tiếp tục uống rượu dùng bữa.

Bỗng nhiên, bên cạnh Ô Huyền lại có thêm một người.

Một đoàn nho nhỏ, mềm mại như một cục bột, bàn tay nhỏ cỡ hai ngón tay của nàng ta duỗi lên vung lên lăng không một cái, một vò rượu bay lên giữa không trung. Vò rượu nghiêng, rượu từ miệng bình kéo thành một đường dài chảy tới cái miệng nho nhỏ.

Tửu quỷ này lại uống rượu, cũng không nhìn xem hiện tại chính mình có bao lớn! Ô Huyền duỗi tay vớt một vớt, đem bình rượu của Lê Vị đoạt lấy, lạnh giọng nói: “Ở nơi này không chào đón chị.”

Lê Vị dẫu miệng, khí đô đô mà nhìn Ô Huyền, nỗ lực rơm rớm nước mắt. Cô ấy xác thực có điểm ủy khuất, lòng lại tràn đầy chua xót, cảm xúc cũng không cần ấp ủ, nước cứ vậy liền chứa đầy trong hốc mắt, lại đột nhiên lăn xuống.

Trương Kiều Nghiên trợn trắng mắt, “Diễn tinh, cư nhiên lại diễn khổ nhục kế!” Mắt đầy khinh bỉ quét về phía Lê Vị, nói: “Lão yêu quái hơn 7000 năm tuổi rồi còn diễn trẻ con, nhục mặt quá đi. Họ Lê à, cô tới nhà của tôi, cô còn nhớ tới việc cô đã hạ cổ biến tôi thành bộ xương khô quái không? Tôi đây có một gương mặt xinh đẹp như vậy, cô làm hại tôi xuống núi chuyển khoản hay gửi tiền tiết kiệm, đều dùng giấy dán lên làm một cái mặt giả, lại mặc thêm thật nhiều quần áo để lấp đầy khung xương…..” Bà blah blah blah thao thao bất tuyệt kể lại suốt 60 năm đó ăn biết bao nhiêu khổ do Lê Vị gây ra, nhắc đến chuyện cũ năm đó, muốn nổi giận bao nhiêu liền có thể nổi giận bấy nhiêu.

Ô Huyền biết Trương Kiều Nghiên là mắng cho chính mình nghe. Nàng ta có loại dự cảm không tốt mấy, lén lúc từ chỗ hai người kia chuyển qua phía đối diện, quay đầu nhìn về phía hồ nước ở phía ngoài Trương gia thôn, truyền âm: “Hắc Hồ, tới uống rượu.”

Hắc Hồ ở trong hồ dùng cảm giác quét mắt vào bên trong viện của Trương Kiều Nghiên liền thấy không khí nơi này giương cung bạc kiếm còn có điểm quỷ dị, quyết đoán nặc.

Lê Vị bị Trương Kiều Nghiên nháo đến không tài nào diễn được nữa, cảm xúc cái gì cũng bay lên chín tầng mây, tính tình cũng bắt đầu dâng lên, hỏi: “Không phục sao?”

Trương Kiều Nghiên âm dương quái khí mà nói: “Không dám.” Giơ ngón chỉ về hướng ngoài thôn, nói: “Cô, mời đi khỏi đây! Đây là nhà của tôi, là thôn của tôi.”

Lê Vị lãnh u u mà trả lời: “Cô có bản lĩnh thì đánh tôi văng ra ngoài đi.”

Sợ cô à! Trương Kiều Nghiên bạo phát tính tình, lôi luôn bản mạng linh kiếm của bản thân ra, thân người bay ở không trung phía trên Trương gia thôn, giơ tay phất một cái có một trận kỳ bay ra, trấn lại ở phía trên, bày ra Phục Ma đại trận của Đạo gia.

Lê Vị thân mình đứng thẳng dậy đang chuẩn bị bay lên phía không trung, lại bị Ô Huyền bên cạnh duỗi tay tóm lấy cổ áo, đè lại.

Ô Huyền hướng về phía không trung lên tiếng: “Chị xuống đây đi, tiếp tục uống rượu thôi.” Sau đó nhấc lên em bé Lê Vị đi ra đại môn, lập tức đi về hướng cửa thôn.

Nàng ta ném Lê Vị ra ngoài thôn, nói: “Đừng đến tìm tôi nữa, chuyện quá khứ chứ cho qua đi.” Nàng ta nói xong, giơ tay kết ấn, đem Lê Vị chắn ở bên ngoài, xoay người đi tìm Trương Kiều Nghiên tiếp tục uống rượu.

Trong lòng Trương Kiều Nghiên vui sướng, cùng Ô Huyền làm một vò rượu, nhỏ giọng truyền âm, nói: “Em ném như vậy không đau lòng chút nào à? Đả thương lòng tự tôn của người khác không tốt lắm nha.” Bà cũng không biết dáng vẻ này của bản thân là bạch liên hoa hay là trà xanh, nhưng quả thực rất vui vẻ.

Ô Huyền ném cho Trương Kiều Nghiên một cái nhìn đầy xem thường, nói: “Giả tạo quá.” Lại hướng về phía cửa thôn nhưng lại không thấy Lê Vị, có một chút mất mát. Nàng ta tâm phiền ý loạn thầm thở dài một tiếng, tiếp tục cùng Trương Kiều Nghiên uống rượu.

Nghĩ lại thời điểm không gặp được Lê Vị, nhưng khi gặp rồi lại vui vẻ rồi lại không vui. Đủ loại cảm xúc làm người ta thật phiền lòng. Nàng ta há miệng mà nóc rượu, giống như đang uống nước, hỏi: “Chị đây liền không thắc mắc một chút nào sao?”

Trương Kiều Nghiên nói: “Có nha! Nhưng em lại không cho Lê Vị uống rượu, cũng không nhìn lại chính mình hiện tại là bao lớn, trên người vết thương vẫn chưa hồi phục đi.” Cổ Đạo Tông ở bên trong không gian loạn lưu Thứ Nguyên Giới, ở phía bên ngoài hộ sơn đại trận của Cổ Đạo Tông còn được Trương Tịch Nhan dẫn vào thêm không gian loạn lưu làm thành trận. Khi bà nghe tin Trương Tịch Nhan rinh về một trăm triệu hai quỷ linh tinh liền mở ra đại trận không gian loạn lưu Thứ Nguyên Giới. Cho dù Ô Huyền có ba mắt cũng không thể khiêng nổi, từ việc khi nảy ngọn lửa thiêu đốt ở không trung liền nhìn ra được.

Ô Huyền nói: “Không đáng ngại.” Năng lực tự chữa lành của nàng ta cũng rất mạnh, dưỡng vài hôm sẽ bình phục thôi.

Lê Vị náo loạn một hồi liền không còn mặt mũi, giấu đi thân ảnh, buồn bực mà ngồi trên cây ở đầu thôn, từ Thứ Nguyên Giới trong cơ thể lấy rượu của mẫu thân giấu, mở phong ấn, chậm rì rì mà uống cạn.

Rượu này được ủ không biết đã bao nhiêu năm, ngay cả phong ấn Vu thần tự tay đặt ra cũng đã lỏng lẻo đi nhiều. Rượu bên trong còn dư lại không đến một phần ba, mặt ngoài đã biến thành một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt chứa ánh sáng của thần hoa.

Cô biết Trương Tịch Nhan nói có đạo lý, bản thân nên nghe theo, nhưng bản thân lại mang tính chó, nội tâm âm u, tính tình không tốt, không đổi được.

Chính mình có thể giả đáng yêu nhưng chỉ đối với Trùng Trùng, cũng là do ngẫu nhiên học được cách Liễu Vũ làm nũng cùng cô ấy đùa một chút mà thôi, nhưng ở trước mặt người mình thích mà làm như vậy, cô thật sự không làm được. Có rất nhiều cảm xúc không phải bản thân mình muốn khống chế là có thể khống chế được, không phải chính mình muốn ngụy trang đều ngụy trang được. Cô ở trước mặt Ô Huyền, không muốn ngụy trang, không định đem chính mình trở thành một người tốt hay thành một người vô hại.

Cô là Vu thần thụ của Vu tộc. Cái loại tộc này của các nàng, đã cắm rễ vào đất nơi xương trắng chất chống đầy Âm Sát khí, là nơi tụ tập chí âm chí sát trong thiên địa, chính bản thân cô đây cũng không hề quang minh, không hề tốt đẹp, thần ghét quỷ hờn.

Lê Vị há to miệng mà nóc rượu, uống không được mấy ngụm liền say tới mức ngã xuống mặt đất ngay tàn cây. Khi cô từ trên cây ngã xuống ở trong lòng còn giận dữ mà nghĩ, “Không cho tôi uống, tôi cứ uống đó, tôi dùng khổ nhục kế vậy đó thì sao, em tới cắn tôi chắc.”

Men say này cực lớn, khi cô ngã xuống không thể ổn định thậm chí ngay cả bình rượu cũng không cầm chắc.

Bình rượu này nặng hơn so với cô lại phi thường rắn chắc, bị ngã rớt nửa điểm cũng không vỡ, cô lao thẳng nào ngay miệng bình. Tư thế của Lê Vị rơi xuống là đầu lao xuống chân ở trên trời, vừa lúc đầu cắm thẳng vào trong bình rượu. Cơ thể của cô nhỏ cái bình thì rất lớn, vì thể cả người cô đều lao vào trong bình rượu chỉ còn lại đôi chân còn ở ngoài.

Lê Vị đầu bị đâm vào đến bất tỉnh một lúc, sau khi hồi phục lại tinh thần, phát hiện tư thế của chính mình đúng lắm. Tạo hình này, quá mức mất mặt, không đẹp! Cô giãy giụa muốn chui ra ngoài, nhưng vẫn còn đang say, tay chân liền không nghe sai sử, rượu nhắm vào trong mũi miệng mà rót sặc đến cực kỳ khó chịu.

Cô lấy lại bình tĩnh, nhịn xuống khó chịu, hai chân ở không trung dùng sức giẫm, thần lực dật tán, chấn đến cái bình lung lay vài cái, cứ làm như vậy vài lần nhưng bình rượu không ngã xuống theo như ý nguyện của cô.

Lê Vị đối với mẹ già nhà mình chuẩn bị một cái bình đựng rượu chắc như vậy thì vô lực phun tào, nhanh chóng thả ra cảm giác tìm đến Trương Tịch Nhan và mẹ già để đến kéo cô một phen, để tránh thời gian quá lâu chính mình say càng thêm nặng, thậm chí có thể chết chìm trong rượu thần.

Chết loại này không chỉ rất nghẹn khuất mà còn thực mất mặt.

Bỗng nhiên có một cái tay nắm lấy hai mắt cá chân của bản thân, đem chính mình từ trong cái bình rượu lôi ra.

Lê Vị cảm thấy rốt cuộc cũng khôi phục được hô hấp, rượu ở trên mặt trên đầu xôn xao mà chảy xuống.

Cô nhìn về phía người đang nắm chân của mình, chính là Ô Huyền chứ không ai.

Tức khắc cả người Lê Vị đều không tốt. Đây không những không dễ thương không ngoan không đẹp mà còn thực thảm thực xấu thực não tàn đi. Cô cảm thấy bản thân tự đào hố cho chính mình, vì cái gì muốn nghe Trương Tịch Nhan, vì cái gì mà muốn tới tự tìm mất mặt? Cô lạnh giọng, nói: “Buông ra!”

Ô Huyền nhẹ nhàng mà thả Lê Vị xuống, trong không khí toàn là mùi rượu gay mũi, chỉ ngửi thôi cũng đủ làm người say, đây là rượu ngon hiếm có, nhưng cũng là rượu cực kỳ mạnh. Nàng ta bèn đem vò rượu phong bế, lau đi vết bẩn trên mặt Lê Vị, nhìn vào đôi mắt lãnh u u có phần nhiễm men say kia, hỏi: “Khi nào đem tiết mục não tàn tam lưu kịch học xong?”

Lê Vị không chút khách khí mà ném cái nồi này ra ngoài, “Trương Tịch Nhan dạy.” Cô vỗ vỗ bình rượu, nói: “Mời em uống rượu, bồi tội.”

B.A
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện