Edit: Ry

Thời gian ở sân thí luyện trôi qua rất nhanh. Các đội khác vì mấy cái thẻ thí luyện mà chém giết tưng bừng, phòng quan sát thì nhàn nhã tận hưởng kì nghỉ. Ban đầu còn có người tính qua quấy rối, nhưng Túc Lê lợi dụng trận pháp phản kích Tôn Hách Vũ cũng đánh tỉnh bọn họ. Tôn Hách Vũ mang theo hai trận tu còn không làm gì được, bọn họ không có trận tu chạy tới khác gì hiến mạng? Từng ngày trôi đi, tốc độ đổi mới của thẻ thí luyện ngày càng nhanh, mà số lượng xuất hiện rõ ràng rất ít. Gây chú ý nhất phải kể đến Yêu tộc Du Ngư cứng rắn giành được thẻ thí luyện khi bị hơn mười đội bao vây, còn một phát tiêu diệt 8 đội. Chém giết càng nhiều, số lượng người bị loại càng nhiều. Chỉ chừng nửa tháng, trong sân thí luyện chỉ còn 90 đội, mà thẻ thí luyện chưa chủ còn 8 cái.

Diễn đàn livestream của hội võ đạo rất là náo nhiệt, nhưng giữa ba góc quay toàn đánh nhau kịch liệt, góc quay chính giữa, nơi có số người xem cao nhất lại là một kì nghỉ cực xuất sắc.

Góc quay này có hai đội, trong đó bao gồm mấy tu sĩ hạt giống của mùa này.

Tạ Hòa Phong - thiếu niên Kiếm Tiên, rất nhiều tu sĩ tới đây là để xem anh ta. Cứ tưởng sẽ được chứng kiến kiếm pháp mới luyện những năm qua của thanh niên, không ngờ kiếm pháp đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh hết dùng kiếm chặt củi lại dùng kiếm thái thịt, được thưởng thức tài nấu nướng của vị tán tu lừng danh này. Mấy tu sĩ khác không ngồi nghỉ thì cũng là giúp nấu cơm múc nước, không khí bình yên êm đềm.

Cái này cũng không thể trách họ, mấy ngày đầu họ cũng muốn giúp một tay, thậm chí còn thay nhau đi tuần tra sườn núi.

Nhưng thực tế, đừng nói là người, thú cũng không thấy, chỉ có chim là bay tới rất nhiều, quanh chỗ họ cắm trại lúc nào cũng líu lo tiếng chim hót.

Qua vài ngày, họ cũng dần bị Túc Lê kéo theo vào bầu không khí thong dong tự tại kia, Túc Lê rảnh rỗi còn báo cho họ tình hình giành thẻ thí luyện. Rõ ràng quyết tâm chuẩn bị cho một trận giết chóc đẫm máu, kết quả ở đây còn sướng hơn tháng ngày họ ở môn phái. Mỗi ngày cùng bạn nhỏ ăn đầy bụng thịt phàm giới, không những không tích lũy tạp chất từ thịt, mà tu vi còn tăng lên rất nhiều nhờ các loại gia vị quý hiếm.

[Đến giờ cơm rồi, tôi tới đây xem livestream mukbang.]

[Hôm nay ăn sushi á, không ngờ túi càn khôn của Túc Lê còn có cái này.]

[Mấy người có nhận ra không, hình như đám Tạ Hòa Phong béo lên...]

[Còn chưa tới nửa tháng mà bà đã nhìn ra rồi á?]

[Chẹp, dễ nhận ra quá mà. Mấy người xem hồi mới tới đám Tạ Hòa Phong rõ là dãi nắng dầm mưa, mấy hôm nay thì ai cũng da dẻ hồng hào phúng phính hẳn.]

Trừ vụ ăn uống ra, một điểm gây chú ý khác là quần áo của Túc Lê.

Nhờ những hành vi chấn động của Túc Lê ngày đầu tiên mà các tu sĩ rất tò mò về cậu, lên mạng tra một đợt cũng chỉ biết tin tức mặt ngoài, chủ yếu là biết thêm trải nghiệm xã hội của bạn nhỏ này rất phong phú. Nhiều tu sĩ vì quá tò mò còn cày chương trình và phim có sự tham gia của Túc Lê, bị bé con đáng yêu ngây thơ trong đó đốn tim, quay sang xem cảnh phản kích không hề nương tay của Túc Lê với Tôn Hách Vũ trong stream hội võ đạo...

Bé con lúc cần thiên sứ thì cực kì thiên sứ, lúc cần ác ma thì cũng rất là tuyệt tình.

[Có lẽ là vì Túc Lê cách tôi quá xa, cái sự gap moe này làm tôi mê đến chết đi sống lại.]

[Tui là M, tui thích cậu ấy!!!]

Vì quá chú ý tới Túc Lê, người xem cũng phát hiện Túc Lê thay quần áo rất thường xuyên, buổi tối đi ngủ phải mặc áo ngủ mới chịu. Các tu sĩ khác một bộ mặc hết nửa tháng, Túc Lê thì nửa tháng thay tới 7-8 bộ quần áo, mà còn là mỗi bộ một kiểu.

[Hôm nay Túc Lê lại thay quần áo à?!]

[Ừ, hôm nay mặc bộ gấu con một mảnh.]

[Bé bé, mama tới đây rồi, hôm nay ăn được ngủ được không?]

Bởi vì hình ảnh phát sóng quá khác thường, tu sĩ còn cố ý mở chủ đề trên diễn đàn để ghi chép lại sinh hoạt thường ngày của bạn nhỏ. Sáng dậy ngồi thiền nạp linh, luyện công xong là ăn sáng, sau đó cậu nhóc sẽ lấy ra mấy quyển sách chuyên ngành dày như cục gạch, ngồi đọc một mình dưới gốc cây. Ban đầu người xem tưởng là cậu đang đọc sách đạo pháp, cố ý đợi máy quay phóng to rồi chụp màn hình lại, định tìm hiểu loại sách mà thiên tài đọc.

Kết quả ống kính phóng to, cả đám tập trung quan sát.

[Cái gì đây? Không hiểu?]

[Tiếng Anh????]

[Có ai phiên dịch giùm được không, đây là sách gì thế?]

[Chẳng... Chẳng lẽ đây là luyện kim thuật phương Tây?!]

[Trang bìa lạ thế.]

[Mù chữ thật đáng sợ! Sách đó là <Tìm hiểu chuyên sâu về Toán Học>!]

Được các tu sĩ thành tích cao phổ cập kiến thức cho, người xem mới biết thứ này là sách chuyên ngành của Nhân tộc bây giờ. Ai nấy đều sợ ngây người, hốt hoảng khi Túc Lê có thể đọc hiểu. Vấn đề này cũng được Lăng Đang ở hiện trường nêu ra, Túc Lê thì thành thật đáp: "Có vài chỗ không hiểu, nhưng mà máy tính bảng có ứng dụng dịch."

Còn biểu diễn cho Lăng Đang xem.

Dân mạng sốc nặng.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, tới ngày thứ 16 thì sân thí luyện kết thúc.

Có tổng cộng 30 thẻ thí luyện rơi xuống, nhưng số đội vào vòng trong chỉ có 29, nguyên nhân là có một đội cầm hai thẻ. Số lượng thẻ đúng như Túc Lê tiên đoán, khiến khán giả càng thêm kích động, còn cắt hẳn ra đăng lên diễn đàn chính thức, nói là hiện trường phong thần của sân thí luyện năm nay.

Mà trung tâm chủ đề - bạn nhỏ Túc Lê đeo chiếc ba lô đỏ thẫm của mình, trên ba lô treo lủng lẳng con khủng long xanh, đang bị các tu sĩ của Liên Minh Trận Tu bao vây. Có rất nhiều tu sĩ tới tận nơi xem hội võ đạo, sân thí luyện là trận pháp khép kín, nhưng hai giai đoạn sau là công khai. Ai cũng thấy biểu hiện của Túc Lê ở giai đoạn đầu nên hiện cậu đang là mục tiêu của rất nhiều người.

Nhưng thứ cậu khiến người ta phải để ý chỉ có trận pháp. Không ít tu sĩ cố tình dùng linh lực thăm dò cậu, lại không cảm nhận được chút linh lực phản hồi nào.

Nhiều tu sĩ vốn rất để ý tu vi của Túc Lê thấy vậy cũng yên lòng, cậu nhóc này chỉ được trận pháp lợi hại chứ tu vi và thể chất thực tế vẫn là một đứa trẻ.

Ra khỏi sân thí luyện là Túc Lê đi tìm Ly Huyền Thính. Trước đó truyền âm với Ly Huyền Thính, hắn nói sẽ ở bên ngoài chờ cậu. Kết quả vừa ra đã bị mọi người vây quanh, không kịp thấy Huyền Thính ở đâu.

Nhóm trận tu vây quanh khen Túc Lê hết lời, có vài người rất chân thành bày tỏ lòng biết ơn, có mấy trưởng lão của gia tộc trận tu còn muốn hẹn cậu ăn một bữa cơm. Túc Lê vốn nhỏ xíu, bị cả đống người lớn bao vây như vậy hoàn toàn không thấy được bên ngoài, cuối cùng là một âm thanh vang lên cứu vớt cậu.

Trần Kinh Hạc dẫn theo mấy vệ sĩ áo đen xuất hiện, cứng rắn đẩy đám người ra.

Túc Lê thấy trước mắt quang đãng hẳn, cũng thấy Ly Huyền Thính đã khôi phục hình dạng trẻ con đi tới nắm tay cậu: "Đi thôi A Ly."

Trần Kinh Hạc - là một người giám hộ tạm thời hợp tiêu chuẩn, rất là qua loa với các trận tu: "Xin lỗi các vị nhé, có chuyện gì thì liên lạc với thư kí của ta đặt lịch hẹn đi, giờ chúng ta phải về nghỉ ngơi. Sân thí luyện kéo dài mười mấy ngày cũng đủ mệt mỏi, giai đoạn tiếp theo lại sắp mở rồi, cũng không thể quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi chứ?"

Trận tu: "?"

Tiểu tiên sinh ở bên trong nghỉ dưỡng nửa tháng rồi còn gì!

Trần Kinh Hạc nói xong dẫn người đi, vệ sĩ mạnh mẽ mở đường, oanh liệt ra ngoài.

Trở lại khách sạn, Túc Lê thư thái tắm một hồi, sau đó ngồi trên giường nhìn bản đồ mà Trần Kinh Hạc với Ly Huyền Thính mang về. Cái bản đồ này đã có lịch sử mấy ngàn năm, cộng với tin tức Kinh Hạc điều tra được, có thể khẳng định nó là bí cảnh thời kì giới tu đạo loạn lạc.

"Nếu đã có ngần đó thông tin thì cái này hẳn là đúng." Túc Lê nhìn bản đồ một hồi, lại nói: "Thật ra cũng hơi khó để biết, vẫn phải đợi bí cảnh mở ra mới có thể động thủ." Nói xong cậu chú ý Kinh Hạc cứ nhìn mình mãi, thắc mắc hỏi: "Sao vậy?"

Livestream không thấy rõ, đến khi người ngồi trước mặt, cảm giác này mới càng mãnh liệt.

Trần Kinh Hạc im lặng một hồi mới đáp: "Mới có mấy tuần không gặp, Phượng Hoàng đại nhân gầy rồi."

Túc Lê: "..."

Cậu quay sang hỏi Ly Huyền Thính: "Có hả?"

Ly Huyền Thính cũng gật đầu.

Túc Lê giơ tay lên, nghi hoặc: "Gầy chỗ nào?"

Trần Kinh Hạc: "Chỗ nào cũng gầy."

-

Giai đoạn thứ hai của hội võ đạo đầu tháng 10 mới bắt đầu. Lịch ban đầu là giữa tháng 10, không ngờ giai đoạn 1 kết thúc quá sớm, chưa tới tháng 10 đã xong rồi. Thời gian nghỉ ngơi hội võ đạo đặt ra cho tu sĩ có hạn, chỉ được 5 ngày.

Liên Minh Trận Tu tranh thủ 5 ngày này đưa bái thiếp cho Túc Lê, nhưng mà đương sự đã ra ngoài từ sớm.

Gần đây núi Tùng Lâm có rất nhiều khách du lịch, tháng 10 có tuần lễ vàng, rất nhiều người sang đây chơi, tất cả khách sạn trong ngoài núi Tùng Lâm đều kín phòng. Đang là thời gian nghỉ ngơi nên các tu sĩ tham dự hội võ đạo cũng tranh thủ đi quanh thăm thú, thỉnh thoảng sẽ gặp được gương mặt quen. Khu du lịch ở chân núi Tùng Lâm có rất nhiều nơi bán đặc sản, các tu sĩ đi tới đây nhanh chóng nhận ra hai bóng dáng đặc biệt trong biển người.

Bạn nhỏ mặc bộ đồ mới, không đeo ba lô, cùng một cậu bé khác chen trước gian hàng nói chuyện với chủ tiệm.

Xung quanh có rất nhiều tu sĩ, liếc mắt một cái là nhận ra đứa bé lùn hơn là tiểu tiên sinh Túc Lê thiện trận pháp tới nỗi được phong thần ở trên mạng. Cậu vẫn là điệu bộ thong thả, dẫn theo một cậu bé khác. Các tu sĩ vốn định đi tới chào hỏi bỗng dừng bước, luôn có một cảm giác rợn tóc gáy, lại khó mà miêu tả được nó đến từ đâu.

"Ra chào người ta không?"

"Mày dám đi không? Có khi quanh cậu ta có cả đống trận pháp ấy."

"Má, thế thì khác nào bảo không được tới gần cậu ta trong bán kính 5 mét?"

"Làm gì tới nỗi, mày không thấy đầy người đi ngang qua cậu ấy à?"

Đám người đùn đẩy cho nhau, cuối cùng chẳng ai tiến lên. Chỉ có Lăng Đang và Mộc Tiệm tới chào hỏi.

Lăng Đang và Mộc Tiệm ra khỏi sân thí luyện hẹn nhau đi ăn, vốn là định rủ Túc Lê nữa, nhưng vì Túc Lê nói muốn nghỉ ngơi nên họ đành thôi. Cả hai đều là loại hình kiệm lời, mấy hôm đồng hành trong sân thí luyện thì phát hiện khá hợp cạ, thế là hôm nay hẹn nhau ra ngoài mua đặc sản, không ngờ lại gặp Túc Lê ở ven đường.

Túc Lê và Ly Huyền Thính đi mua nguyên liệu nấu ăn, mua xong đi ngang qua đây nên tiện đường vào xem.

Cậu rất có thiện cảm với hai vị đồng đội tạm thời này, thấy họ cũng chào hỏi, nói chuyện đôi câu.

"Đây là anh của cậu à?" Mộc Tiệm nhìn sang Ly Huyền Thính.

Túc Lê thoải mái giới thiệu: "Là anh của ta, anh ấy tên là Ly Huyền Thính."

Lăng Đang rất bất ngờ: "Anh cậu không tham gia hội võ đạo à?"

"Không, anh ấy không có hứng thú với hội võ đạo." Túc Lê và Trần Kinh Hạc thương lượng xong mới quyết định không để Ly Huyền Thính tham dự. Ly Huyền Thính không hẳn là yêu, lại cũng không phải người. Nếu cẩn thận kiểm tra sẽ không cảm nhận được sự sống từ hắn, dù sao cũng chỉ là thần hồn bám vào xương rồng. Tham dự hội võ đạo có tỉ lệ bại lộ quá lớn.

Với cả Túc Lê còn có thể dùng phản tổ để giải thích, Ly Huyền Thính mà ra tay thì chịu.

Lại nói thêm mấy câu, chủ quán đưa kẹo bông cho hai bạn nhỏ: "20 đồng nhé."

Lăng Đang vội vàng tiến tới định đưa tiền, kết quả một cái di động giơ lên.

Ly Huyền Thính thuần thục quét mã: "Rồi ạ."

Mặc Tiệm nói: "Ta với Lăng Đang định đi ăn, các cậu có muốn đi chung không?"

Lăng Đang gật đầu: "Lúc ở sân thí luyện nhờ có cậu chăm sóc, lần này để ta mời cậu ăn một bữa."

"Ta nhận tấm lòng là được rồi." Túc Lê cười: "Để khi khác, trưa nay Huyền Thính sẽ nấu cơm cho ta."

Túc Lê và Ly Huyền Thính mua đồ xong thì quay trở lại khách sạn. Lăng Đang nhìn hai bạn nhỏ sóng vai đi xa dần, không khỏi nói: "Nhỏ vậy đã biết nấu cơm rồi ư?"

"Không biết, nhưng đứa trẻ đó rất mạnh." Ánh mắt Mộc Tiệm trở nên nghiêm trọng, cảm giác run rẩy đó còn chưa tan.

Đứa bé kia cao hơn Túc Lê một cái đầu, mặc trang phục khá giống với cậu, tóc hơi dài. Rõ ràng không nói lời nào lại có sự hiện diện cực mạnh. Mộc Tiệm là tộc Thụ Nhân, trời sinh cực nhạy cảm với nguy hiểm. Giây phút nhìn thấy Ly Huyền Thính, trong lòng gã đã có một cảm giác e ngại kì lạ, như thể hình hài đứa trẻ kiệm lời đó chỉ là giả, thực tế hắn là một sự tồn tại nguy hiểm hơn rất nhiều.

Lăng Đang sửng sốt, ánh mắt nhìn hai đứa trẻ kia đã thay đổi: "Không thể nào?"

-

"Giai đoạn thứ 2 là thi thế mạnh à?" Ly Huyền Thính nghiêng đầu nhìn Túc Lê: "Kinh Hạc bảo ngươi báo trận pháp."

Giai đoạn thứ hai của hội võ đạo chính là giai đoạn mà Trần Kinh Hạc và Túc Lê lo lắng nhất. Giai đoạn này thử thách thế mạnh của tu sĩ. Thí sinh cần phải đăng kí hai môn trên danh sách mà hội võ đạo đưa ra, sau đó sẽ làm bài thi về hai môn đó để tiến hành xếp hạng, ai đứng cuối bảng sẽ bị loại.

Các môn mà hội võ đạo đưa ra cũng có hạn. Trừ trận pháp mà Túc Lê đã thể hiện ra thì còn có 10 môn khác như kiếm pháp, phù pháp, ngự thú pháp... Ngoài ra còn có những hạn chế như Yêu tộc có ưu thế chủng tộc nên không được báo danh ngự thú pháp các thứ.

Túc Lê vốn định dùng trận pháp và ngự thú pháp để đối phó, nhưng vì là Yêu tộc nên bị hạn chế, chỉ có thể chọn cái khác.

"Báo kiếm pháp." Túc Lê hơi do dự: "Những cái khác có tỉ lệ bại lộ quá lớn, kiếm pháp còn có Phương Thủ Ý yểm trợ cho, nếu chỉ dùng kiếm pháp cơ bản thì... Chắc sẽ ổn thôi. Dù sao cũng là tổng hợp hai môn mà, ta nghĩ là không sao đâu."

Hai người bèn bàn với nhau xem nên dùng kiếm pháp gì. Túc Lê vừa đi vừa ăn kẹo, đường dính miệng, lát sau đã cảm thấy khắp miệng dinh dính: "Ngươi không ăn à?"

"Không." Ly Huyền Thính nói: "Đừng ăn nhiều quá, trước đó ba gọi nói là không được ăn quá nhiều đường."

Túc Lê khựng lại: "Ba không có ở đây."

"Hôm qua họ gọi điện cho ta." Ly Huyền Thính nói tiếp: "Nói là xin nghỉ, hôm nay hoặc ngày mai sẽ đến."

Ly Huyền Thính vừa dứt câu, một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên.

Túc Lê quay đầu, thấy Túc Minh đang hăm hở lao tới, vẫn bốc đồng như mọi ngày. Cậu vội vàng tụ lực đứng vững, giơ tay đón em trai, hơi ngả ra sau tựa vào Ly Huyền Thính: "Minh Minh?!"

"Anh hai!" Túc Minh ngẩng lên, mắt lập tức đi từ mặt Túc Lê sang kẹo đường trong tay cậu, sáng lấp lánh.

Ly Huyền Thính đưa kẹo bông của mình cho Túc Minh: "Minh Minh, kẹo đây."

Túc Minh lập tức quay sang: "Em cảm ơn ạ."

"Con đã bảo bên này đông rồi, mấy khu du lịch như này là nhiều bọn bắt cóc nhất. Ba phải trông Minh Minh cho kĩ vào chứ."

Tiếng Túc Úc lẫn trong đám người huyên náo: "Nó đâu rồi!? Thằng Minh chạy đi đâu rồi?"

Túc Lê đỡ Túc Minh đứng thẳng, lần theo âm thanh nhìn sang, thấy ba Túc kéo vali đi sau Túc Úc. Cả hai đang ngó quanh như tìm cái gì.

Chớp mắt sau, ba Túc quay sang, trong mắt ngập tràn vui sướng, giơ tay vẫy: "Bé bé!"

Túc Lê chấn dộng, thấy papa bước tới như bay, vội vàng giấu kẹo vào túi càn khôn.

Quay sang thấy Túc Minh vẫn cầm kẹo bông, còn há miệng cắn một miếng thật to, cậu giật mình, thò tay muốn lấy que kẹo từ tay em trai. Không ngờ Túc Minh nắm chặt quá, không rút được.

!

Lúc này ba Túc đã chạy tới, bước chân không khỏi chậm lại, ánh mắt dừng ở kẹo bông trong tay hai đứa nhỏ.

Túc Úc theo sát phía sau ló đầu ra: "Lê Lê ở đây à, anh với ba đang định tới khách sạn tìm này."

Thấy kẹo trong tay bé con thì hỏi: "Kẹo bông à, mua ở đâu thế, lâu lắm rồi anh không ăn."

Túc Lê bạo lực giằng kẹo bông ra khỏi tay Túc Minh, đưa cho Túc Úc: "Cho anh này."

Túc Úc: "?"

[Tác giả có lời muốn nói]

Túc Úc: Ngoan vậy?

Bé Minh: .... Huhu kẹo của em.

_____________________

Tạm nghỉ từ giờ tới mùng 3/1 vì editor đi du lịch ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện