“Mày có chuyện gì hả?”
“Chuyện gì là chuyện gì, tao có gì đâu.” Nó nhún vai, lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Ê, đã muốn giấu tao thì đóng cho đạt một chút, ai nhìn vào cũng biết là mày với Minh có cái gì đó.”
Lâm nhìn nhìn tôi một lát, mới cực nhọc mở miệng: “Một lát nữa tao sẽ kể cho mày nghe ở trên xe, chỗ này nói không tiện.”
Tôi nhìn nó quay sang cười với tụi con Jen mà trong lòng ngứa ngáy, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra...
...
Từ khi có thông báo chính thức về lịch thi, ngoài nó và anh Uy cùng học nhóm thì Lâm và Minh cũng vậy.
Hai người chính xác là đôi bạn cùng tiến. Cả ngày ở trường bên cạnh nhau, sau khi về nhà lại kéo nhau đi học, ngày ở nhà Lâm, ngày ở nhà Minh, có ngày lại ra quán cafe, tuyệt nhiên học hành nghiêm túc chứ không có cà lơ phất phơ như Hạ.
Ngày hôm đó, Lâm bảo Minh cứ sang nhà cậu trước, còn mình có tí việc bên phong trào của lớp.
Vì sợ Minh sẽ chờ, Lâm cố gắng làm xong việc thật nhanh rồi phóng xe tới nhà cậu... nhưng đổi lại là gì, Minh không những không chờ đợi cô mà còn đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái. Nếu chỉ đơn giản là cô gái bình thường thì không nói gì, đằng này đó lại là Miên... người con gái theo Lâm nhận xét là có một mối quan hệ vô cùng phức tạp với Minh.
Nhưng thật ra bản thân Lâm cũng là một người đang có mối quan hệ không rõ ràng với Minh, hai người không phải bạn bè, cũng không phải người yêu, dường như là cái gì đó ở giữa, lơ lửng không xác định... cơ bản là Lâm cho rằng Minh thích cô, và bản thân cô thích Minh là chuyện chắc chắn.
Cô lại cho là mối quan hệ như vậy cũng không sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh Minh là được, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người con gái như Miên, Lâm rơi vào vòng tròn vô tận không lối ra.
Lâm định quay đầu xe bỏ đi, nhưng suy nghĩ một lát lại thấy mình làm như vậy thật ngớ ngẩn, cứ hệt như mấy con nhỏ bánh bèo trong phim, kết quả là đẩy xe vào nhà Minh.
Cô vui vẻ chào hỏi: “Hello! Tui tới rồi nè!!”
Miên mỉm cười: “Xin chào đồng chí.”
Lâm bật cười vui vẻ, nghĩ là Miên cũng rất đáng yêu và dễ gần: “Ừm, có còn nhớ tui là ai không?”
Miên giả vờ ngẫm nghĩ: “Bạn gái xinh đẹp nhất 11A4, Lâm??”
“Hehe, cảm ơn.”
Minh mỉm cười: “Lâm qua đây ngồi nè.”
Minh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Lâm mỉm cười, ít ra Minh có để dành chỗ bên cạnh cho cô.
“Miên sẽ học cùng hai người nha.” Miên đột nhiên nói một câu khiến nụ cười trên mặt Lâm cứng đờ.
Cô quay sang nhìn Minh như đang hỏi, chờ từ cậu một cái khẳng định.
Minh hơi e dè: “Miên cần được phụ đạo... mẹ Miên đích thân nhờ vả tui... nên là...”
Dù biết tính tình Minh vốn rất tốt, lại thích giúp đỡ người khác, nên chuyện nhận lời là đương nhiên, nhưng cô vẫn không khỏi thấy buồn.Có thể chẳng qua là cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng thật sự Lâm không cảm thấy yên tâm.
Minh... nếu như thật sự thích cô, thì đã để ý đến quan hệ của mình đối với những cô gái khác, chính là để cho cô không lo lắng... nhưng cậu lại vô tư như thế, khiến cô hết sức đau đầu.
Lâm chỉ có thể mỉm cười dịu dàng: “Được thôi, ba người học cùng sẽ rất vui.”
Vui cái khỉ gì chứ, bình thường cô được cùng Minh hai người ở cạnh nhau bình yên thế nào, hôm nay xuất hiện thêm một khối thịt có thân nhiệt chắn trước mặt như vậy, xem như khoảng không gian riêng tư của hai người họ bị khoét mất một lỗ.
Sau đó, nhóm bạn học tập trở thành một tổ ba người, ngày nào cũng hết sức huyên náo chỗ học.
Lâm... chính xác là đang e ngại Miên, cô nàng không biết là ngốc thật hay giả ngốc, những câu hỏi đơn giản gần như cơ bản, cô ấy còn không biết làm, lần nào cũng hỏi Minh, mà khi đã hỏi Minh thì cậu sẽ rời vị trí chạy sang ghế bên cạnh Miên cho dễ dàng chỉ bài.
Trong lòng Lâm lại cồn cào ngứa ngáy.
Lần đó, trong quán cà phê ngày xưa Minh từng làm thêm ở đó, Lâm gọi món cho cả ba: “Cho em ba ly này nha chị.”
Miên lập tức xen vào: “Ơ... chẳng phải Minh rất ghét Matcha sao?”
Lâm quay sang nhìn Minh thăm dò, thấy cậu gượng gạo gật đầu, rồi tỏ ra bối rối: “Thật ra không phải là ghét, chẳng qua là không thích thôi.”
Từ trước đến nay, Lâm không hề biết điều này. Lần nào đi uống với Minh, cậu cũng cho cô tùy quyền quyết định, và lần nào, Lâm cũng gọi toàn Matcha, cơ bản là Lâm thích nó, không nghĩ đến Minh ghét nó mà không nói ra.
Trong lòng Lâm lại khó chịu một hồi. Tại sao Miên lại biết điều mà cô không biết, tại sao Minh không thẳng thắn nói với cô, phải chăng sự thân thiết giữa hai người là chưa đủ,... và rồi, cô có cảm giác, mình thua Miên một nấc... chỉ một nấc thôi, nhưng mọi thứ xa quá.
Miên thay Minh chọn một loại khác, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đem ba lô của mình và Lâm đặt lên ghế, rồi ngồi xuống.
Lâm cảm thấy hơi khó chịu, nhìn Minh một lát lại thôi không nói gì, ngồi xuống đối diện anh, tự mình tạo ra một khoảng cách. Biết là tình huống vừa rồi không phải lỗi của anh hay của cô, thậm chí không phải của Miên, nhưng cô vẫn thấy rất buồn, rất khó chịu.
Miên vẫn vô tư nói chuyện, không tài nào đọc ra bầu không khí quái dị ở đây.
Thật ra, việc này chỉ làm Lâm buồn rầu một chút, đối với một cô nàng vô tư như cô thì chuyện này chẳng là gì, giống như một vết muỗi cắn nhỏ, chỉ qua vài ngày có thể nhờ Minh trêu cho cô cười.
Chỉ là, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có một lần đi chơi với Minh cùng với tụi Đăng, cô đã biết một chuyện động trời.
Cả đám trong phòng karaoke, hát hò um sùm, quẫy đến không biết trời trăng, không khéo khủng bố ập vào còn rủ họ cùng chơi.
Lần này đến lượt cả đám con trai hát, Duy kéo theo người yêu là Chi lên cùng hát, Miên ngồi cách một khoảng chỗ Ngọc và Lâm.Cô bạn quay sang nói với cô: “Thật không ngờ có một ngày Miên với Minh có thể vui vẻ như vậy với nhau, tui cứ tưởng sau chuyện lần đó, đám tụi này không bao giờ có thể đi chơi cùng nhau được nữa.”
“Chuyện lần đó... là chuyện gì?” Lâm đột nhiên cảm thấy bất an, cô có linh cảm khi hỏi xong câu này, cô sẽ phải nhận lấy một đả kích thật lớn, nhưng sự tò mò đã chèn ép lí trí. Sau khi hỏi xong, cô hận không thể tự tát mình một cái.
“Bà không biết hả? Minh không nói với bà sao?”
Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một chút: “Nếu như Minh không nói, tui cũng không biết mình có nên nói hay không? Tui nghĩ vấn đề này bà nên tự mình nói chuyện với Minh.”
Sau đó, cô rơi vào trầm mặc, cô thật sự rất tò mò rốt cục giữa hai người họ đã có chuyện gì, nhưng sợ là Minh sẽ không chịu nói cho cô nghe, mà nếu có nói đi nữa, sợ là khi nghe điều đó từ chính Minh, Lâm sẽ chịu không nổi.
Sau một hồi ỉ ôi Ngọc, cô bạn cuối cùng cũng chịu thua: “Được rồi được rồi, tui kể bà nghe, tuyệt đối không được nói với Minh là tui kể nha.”
“Ờ, biết rồi! Hứa luôn!” Lâm gật đầu liên tục, trong bụng cồn cào khó chịu.
“Lúc trước, năm người tụi này lúc nào cũng dính lấy nhau, bởi khu nhà tụi này chỉ có năm đứa con nít tầm tầm tuổi nhau. Tụi này ở bên nhau từ khi mới sinh, thân thiết đến tận trưởng thành. Sau đó, Minh với Miên đột nhiên tuyên bố là hai người họ đang hẹn hò. Khi biết hai người họ quen nhau, ai cũng sốc hết, nhưng nói chung là vẫn thấy vui lây.”
“...”
“Sau đó, vì lí do gì đó mà Miên nói chia tay với Minh. Minh một thời gian đau khổ dằn vặt, sau đó không đi cùng với tụi này nữa, không lâu sau lại chuyển lớp, đến đầu năm nay thì chuyển trường luôn. Lần đó ở biển, tui cũng không nghĩ là mọi người có thể nói chuyện bình thường lại với nhau, cũng không nghĩ là có những tháng ngày bình yên như thế này đâu.”
Lâm rơi vào một cơn lốc lớn, liên tục chèn ép tinh thần cô. Thì ra hai người họ lại có một quá khứ như vậy... cho nên Miên mới hiểu rõ Minh như vậy, cho nên, Minh với Miên mới khó xử như vậy...
Lâm ngẩng người, thì bài hát chấm dứt, ai nấy về chỗ ngồi.
Duy đột nhiên thả người xuống cạnh cô, vô tư ghé sát:
“Lâm này, tính cách của bà hệt như Miên, không khéo Minh nó thích bà đó. Gu bạn gái của nó là như vậy mà.”
Duy đùa, nhưng khiến Lâm cảm thấy rất không vui. Cô thấy vô cùng thảm hại, giống như vừa thua cuộc vậy. Thì ra Minh chỉ thích cô như một bản sao của Miên, anh thích cô chẳng qua là vì cô giống cô gái lúc trước anh thích... chẳng qua cô chỉ là một vật thế thân mà thôi.
Bây giờ dù cho anh có thích cô, cô cũng không thể vui nổi... bởi lẽ chỉ là cô tình cờ có tính cách giống như Miên chứ không phải anh thích cô bởi vì cô là cô.
Hai chuyện dồn đến cùng lúc khiến cho Lâm không thể chịu nổi.
Nước mắt cô không tự chủ chảy ra, nhưng may là chẳng có ai chú ý đến, nên Lâm tự mình gạt nó đi, lí nhí: “Tui đi vệ sinh một chút.” rồi đi ra khỏi phòng.Ở trong nhà vệ sinh, Lâm khóc đến mức hai mắt bắt đầu sưng đỏ, đôi môi căng mọng bị răng nghiến chặt. Nước mắt trải dài trên gương mặt xinh như búp bê của Lâm.
Sau đó, cô nàng chạy nhanh vào phòng, lấy túi xách rồi phóng thẳng ra nhà xe, Minh lập tức đuổi theo, nhưng Lâm cố che đi khuôn mặt đẫm nước. Cô quay lưng về phía Minh: “Tui có chút công việc, khi nào xong sẽ liên lạc với ông.”
Giọng nói run rẩy tố cáo Lâm đang khóc, Minh cảm thấy được hình như Lâm khóc là do mình. Hiểu tính Lâm quá rõ, Minh chậm rãi bỏ tay ra để cô chạy đi. Anh hy vọng cô có thời gian suy nghĩ lại và nói rõ cho anh biết, anh đã làm gì khiến cho cô phải khóc.
Sau đó, Lâm giữ một khoảng cách nhất định với Minh... cho là mình cần có một khoảng thời gian để xác định rõ mọi thứ... chính điều này đã tạo ra một mối quan hệ kì lạ và khó xử giữa Minh và Lâm.
Minh có vài lần đến tìm Lâm hỏi chuyện, nhưng lần nào cô cũng nói dối rồi tìm cớ chuồn đi... Hành động và thái độ của Lâm khiến cho Minh hết sức đau đầu, cậu còn không biết được rốt cục mình bị giận vì lí do gì.
Minh nhìn theo bóng Lâm đi thẳng mà thở dài. Có phải... cậu đã tổn thương Lâm... bằng một cách nào đó? Lâm biết rõ Minh đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào, nhưng cô không thể đối diện với Minh, đứng trước cậu, cô chỉ có bối rối với hồi hộp, hoàn toàn không thể bình tĩnh.
...
Tôi im lặng nghe Lâm kể. Nó kể xong cũng rơi vào im lặng.
Tôi chốt ý: “Ý của mày là... Minh nó thích mày vì mày giống người yêu cũ của nó?”
“Tao thậm chí còn không biết Minh có thích tao hay không?”
“Mày không thấy mày làm như vậy rất giống đang chạy trốn sao? Thay vì thẳng thắn đối mặt với Minh, mày giống như đang giận dỗi nó vô cớ. Minh chắc đang rất rầu rĩ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mình lại bị bơ.”
“Ừ. Tao đang lo không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa.”
“Mày, thử nói chuyện với nó đi. Sẵn tiện, bày tỏ tình cảm luôn đi. Cho Minh biết mày nghĩ gì, rồi hỏi tình cảm của nó dành cho mày luôn.”
“Tao không làm được đâu.”
“...”
“Cho tao một ít thời gian. Tao cần phải bình tĩnh lại đã.”
“...” tôi lưỡng lự một lát mới gật đầu “Được.”
Tự ngẫm lại, tôi thấy bản thân mình cũng chính là đang chạy trốn chứ quang minh chính đại gì hơn Lâm đâu, cười nhạt.
Cả đám kéo nhau đi hát hò... à không, đúng ra là hét hò.
Lâm thay vì ngồi cạnh Minh lại ngồi kế đám con gái chúng tôi, nó với tôi chọn một bài hát để song ca, nhưng còn tới mười mấy bài mới tới lượt chúng tôi, thế là đám con gái ngồi trò chuyện. Giữa chừng, Jen kéo tôi ngồi sang bên ghế nó để cho nó khỏi ngại ngùng tiếp cận Tuấn. Tôi thở dài ngồi nhìn nó cười hớn hở với người ta, nhưng một lát nhìn lại chỗ ngồi của mình đã không thấy Lâm ở đó nữa.
Trong lòng tôi háo hức một hồi, đảo mắt quanh cũng không thấy Minh đâu. Tôi cười toe toét lẳng lặng rời chỗ ra ngoài tìm hai người họ.
Vừa ra ngoài, cánh cửa sau lưng đóng lại, tôi có cảm giác như mình vừa bước vào thế giới khác. Ở ngoài sáng hơn bên trong nhiều, hơn nữa, tiếng ồn ào như thú rừng gào thét trong phòng gần như biến mất.
Vừa ra khỏi phòng, tôi đã trông thấy hai người bọn họ. Ở trên hành lang có mấy hàng ghế dài, và tình hình là Minh và Lâm đang ngồi đối diện nhau ở đó.
Minh nhìn Lâm và Lâm nhìn Minh, hai người họ cứ nhìn nhau mà không nói gì, tôi còn thấy sốt ruột theo.
Bầu không khí kì quái. Đột nhiên phía sau tôi có một hơi ấm. Tôi xoay người thì môi tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm.
Tôi trợn mắt theo phản xạ lùi người lại, đập thẳng vai vào bước tường mà tôi đang nấp vào.
Khải đứng đó vẫn giữ nguyên tư thế khom người ghé sát tôi, khuôn mặt đơ ra không chút cảm xúc... sau cái hôn vừa rồi.
Một tay đút túi quần, một tay hắn rút ra, khẽ chạm vào gò má vừa bị tôi hôn trúng.
Tôi nhỏ giọng lắp bắp: “X... xin lỗi.”
Cả người tôi nóng hừng hực, nóng đến mức tôi sợ mạch máu sẽ vỡ ra luôn. Tôi lùi lại sát tường để tăng khoảng cách mình với Khải ra... càng nhiều càng tốt.
Lúc này, Khải mới đứng thẳng người dậy, hơi nghiêng đầu nhìn tôi: “Bà đang làm cái gì vậy?”
Tôi lúc này mới nhớ ra mình đang làm gì, lập tức kéo Khải đẩy vào tường, chính xác hơn là vào góc khuất rồi tiếp tục công việc, tuy cả người vẫn cò rất nóng, nhưng ít ra tôi bình tĩnh hơn ban nãy: “Đang rình hai người họ.”
Tay tôi vô thức chạm vào môi mình... vừa rồi đã chạm vào Khải.
Tôi nghe tiếng cười khẽ. Tôi quay đầu lườm hắn một cái: “Vậy ông làm gì mà tự nhiên đứng ngay sau lưng tui?”
“Tui ra ngoài một chút, bên trong ồn quá nhức đầu.”
“À thì ra vậy.” Tôi nói cho có lệ rồi tiếp tục quan sát... dưới ánh nhìn chăm chú của Khải, cả người tôi cứng đờ.
Khải không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng tôi không biết là đang làm cái gì đó.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi tò mò, tôi cần phải chăm chú lắng nghe và quan sát hai cái người kia.
Lâm là người lên tiếng trước: “Ông kéo tui ra đây có chuyện gì? Không có gì thì tui vào trong trước.”
Cô nàng còn định đứng dậy thì Minh lên tiếng: “Bà đang tránh mặt tui hả? Tại sao vậy, tui làm gì cho bà giận sao?”
“Không phải tui giận ông.” Lâm lí nhí, cúi đầu nhìn đất.
Minh đột ngột rời khỏi chỗ ngồi, bước sang đứng trước mặt Lâm rồi nửa quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm.
“Vậy thì tại sao? Sao dạo gần đây bà cứ tránh mặt tui?”
Danh sách chương