Buổi tối đáng sợ kia đã đến... tôi nhìn đồng hồ... đã bảy giờ rồi, mà ba mẹ tôi vẫn chưa đến chứ...

...

Cuối cùng thì sáng hôm nay, Khải cũng nhắn lại cho tôi vài chữ: “Được thôi. Tan học tui chờ bà ở cổng tây trường.”

Tôi không thèm nhắn lại, hất mặt lên trời bơ đi tin nhắn đó, sau khi tan học còn cố tình đến trễ, vậy mà khi thấy tôi từ xa, Khải chẳng nói gì, chỉ lạnh lạnh lùng lùng đi về phía bãi giữ xe của trường.

Giờ tôi mới biết hắn cũng có một chiếc AB màu đen.

Leo lên xe rồi, thấy tôi cứ tần ngần ở đó, Khải liền lạnh nhạt lên tiếng: “Còn làm gì đó vậy?”

“Kh... Không đội nón bảo hiểm hả?”

“Ờ. Có gì tui chịu, bà lo cái gì chứ?”

Ặc... cái gì mà không lo? Cái gì mà hắn ta chịu. Ôi trời... bao nhiêu lỗi đây, nào là lái xe khi chưa có bằng lái, lại còn không đội nón bảo hiểm. Ôi... ôi...

Nhưng nói thì nói vậy thôi, tôi vẫn ngoan ngoãn leo lên xe, còn vô cùng thích thú khi tay lái của hắn cực kì... nói là cứng thì cũng không đúng, mà bảo hắn lạng lách thì cũng không đúng. Cứ tạm cho là, tên này khi hứng lên thì chạy đàng hoàng, còn không thì lách qua bên này lách sang bên kia.

Tuy nhiên, tuyệt đối không có một âm thanh nào giữa chúng tôi, ngoại trừ tiếng gió và tiếng động cơ xe.

Khải đưa tôi sang nhà hắn, để tôi ở ngoài giữ xe, còn mình thì vào trong làm cái gì đó.

Tôi lặng thầm quan sát nhà Khải.

Căn nhà đơn giản không to không nhỏ, cũng vừa vừa như nhà tôi, ba tầng, cách trang trí rất sang trọng, chủ yếu dùng kính. Hai màu chủ đạo là đen trắng. Thật đúng như tôi dự đoán. Với tính cách của Khải thì như vậy là hợp nhất.

Hắn ta sống khu này cũng rất yên tĩnh, nhưng tôi lại không thích cho mấy. Cơ bản là nó quá vắng và tôi cũng thích mấy quán ăn lề đường. Nhắc tới thức ăn, bụng tôi đột nhiên réo lên, tôi ngước nhìn trời, ánh sáng vàng rực khiến người ta chói mắt nhắc nhở cho tôi biết có lẽ đã tầm bốn, năm giờ gì đó. Tôi cực kì thản nhiên, chuyển vị trí từ yên sau lên phía trước, vặn chìa khóa rồi rồ ga chạy đi.

Tôi lái lòng vòng tìm quán ăn, cơ mà thật sự không thấy một hàng quán nào cả... sau đó tôi mới thất thiểu chạy xe về lại nhà Khải.

Về đến nơi, tôi thấy Khải đứng trước cửa nhà, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt băng lãnh nhìn lên trời, trên tay hắn có một cái túi nhỏ màu đen, sau lưng là cái balo, còn cái cặp thì hoàn toàn biến mất. Khải vô cảm đến mức, khi nghe thấy tiếng xe mình từ xa, hắn còn chẳng thèm quay lại nhìn.

Sau khi tôi dừng xe trước mặt hắn, mới phát hiện ra hình như hành động từ nãy đến giờ của mình hơi bị... tự nhiên quá mức đi.

Vậy mà một lần nữa, Khải làm tôi hết sức ngạc nhiên, hắn không sửng cồ lên hét ầm ĩ mà chỉ nhếch mép mỉm cười:“Vui không? Quậy phá thành nghề của bà rồi hả?”

“Tui đói bụng chứ bộ.” Tôi trề môi... ặc... tại sao tôi lại vô thức làm nũng với hắn rồi?!

Khải không nói gì chỉ đến cạnh chiếc xe, lạnh nhạt đưa cái túi đen ra trước mặt tôi, khẽ mở miệng:

“Leo xuống yên sau và yên lặng ăn đi.”

Tôi thấy cái túi mắt sáng rỡ... oa... là chocolate đó... là chocolate đắt tiền đó!!!

Tôi liền không thèm để ý đến ánh mắt như cười như không của Khải, vô cùng ngoan ngoãn leo ra yên sau ngồi, còn cười toe toét mở cái túi ra. Khải leo lên phía trước, hỏi một câu:

“Địa chỉ nhà bà?”

“XX đường YY.”

“Ờ.” Đáp một chữ duy nhất, Khải lại rồ ga phóng chạy.

Tôi ngồi phía sau gặm chocolate ngon lành, sau đó nghĩ nghĩ ngợi ngợi môt chút, mới bóc vỏ một viên tròn tròn nhỏ nhỏ chồm ra phía trước đưa ra trước miệng hắn: “Ăn không?”

“...”

“Khải! Ăn không? Há miệng.”

“Tui làm cả hai cùng ngã thì bà mới vui hả? Con nhóc này!” hắn đột nhiên hét ầm lên.

“Không ăn thì thôi. Làm dữ thế làm gì...” Tôi vờ buồn rầu, dùng chất giọng nhỏ nhẹ đáng yêu nhất, giống như một con mèo bị thương để đáp lời hắn.

Đúng như tôi nghĩ, dù hắn có ghét tôi thì cũng bị cái thể loại giọng nói đó của tôi đánh lừa.

“Thật ra biết là bà sẽ đói nên tui mới đem nó ra cho bà ăn thôi. Tui không thích chocolate.”

“Vậy tại sao mua?”

“Người ta tặng.”

“...”

Đúng lúc dừng đèn đỏ, Khải dừng xe quay người nhìn tôi:

“Sao vậy?”

“Đừng nói với tui đây là con gái tặng?”

“Ờ. Chứ sao?”

Tôi không đáp lời mà ngẩng đầu lên trời thở dài... rốt cuộc là tại sao tôi phải đi xử lý mớ thức ăn thừa của hắn...!

Sau đó hắn đưa tôi về nhà tôi, đem luôn xe vào trong: “Có phòng nào cho tôi thay quần áo không?”

...

Trở về hiện tại thì... đã bảy giờ rồi mà ba mẹ tôi vẫn chẳng thấy đâu.

Dù đã xử hết một hộp chocolate, tôi vẫn thấy đói, tôi liền quay sang Khải: “Tụi mình gọi món ăn luôn đi. Tui đói quá.”

“Không được. Làm vậy là thiếu tôn trọng người lớn. Bà gọi họ thử xem.” Khải nhíu mày... ờ thì... bây giờ mới nhìn ra hắn là một nam sinh gương mẫu...

“Ông cứ làm như tui chưa gọi cho họ ý, cả chục cuộc rồi mà có bắt máy đâu!” tôi cau có đáp. Khải thì khó chịu gì chứ, có tôi này, tôi đang đói đến mức răng sắp rơi xuống, bụng cũng kêu rèo um sùm đây này. Lúc này tôi và ông ai khó chịu hơn hả?!

Tôi thì đang nhăn nhăn nhó nhó, Khải đột nhiên chồm người về phía tôi. Thấy tôi trợn mắt ngạc nhiên, cậu ta liền ngán ngẫm giải thích:“Đưa máy tui xem.”

Tôi răm rắp làm theo lời Khải, lôi cái điện thoại từ trong túi ra đưa hắn. “Nè.”

Khải quẹt quẹt một hồi rồi đưa lên tai, nghe một lúc thì mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Tiếng chuông liên tục ngân lên. Thấy hai chữ Mẹ trên màn hình, tôi nổi đóa: “Này! Tui đã nói là họ không bắt máy mà...”

“A lô.”

“...”

“...”

“A lô? Hạ hả con?”

“Dạ. Ba mẹ đâu rồi? Con đói!” tôi liền gượng gạo đáp, cả khuôn mặt nóng hừng hực lên. Tôi liếc nhìn qua Khải, hắn không chế nhạo tôi mà chỉ đưa ánh mắt lạnh băng nhìn tôi chằm chằm, như là báo hiệu trước hắn ta sắp nhào đến cấu xé tôi ra.

“Ủa? Ba chưa báo cho con biết hả? Chúng ta dời ngày lại thôi. Hôm nay ba mẹ bận rồi.” mẹ của tôi cười ha ha trong điện thoại...

Bà ấy thì thoải mái rồi, trong khi tôi và Khải chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, cả gương mặt như đen đi vài phần, còn tôi thì rơi vào tình trạng khó xử... cái thể loại tình huống như thế này là sao chứ? Tôi bất giác thở dài một tiếng: “Tạm biệt mẹ. Con cúp đây.”

Sau khi màn hình điện thoại chuyển sang một màu đen, không gian xung quanh tôi trở nên thật kì lạ, giống như có một áp lực vô hình nào đó đang bắt đầu đặc quánh lại... khiến tôi càng ngày càng chìm trong nó, càng lúc càng khó thở.

Tôi gượng gạo quay sang Khải. Trái với suy nghĩ của tôi, hắn chỉ cười khẩy đầy kiêu ngạo: “Được rồi, chúng ta gọi thức ăn thôi.”

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Hình như hắn ta lại sắp đưa tôi vào một trò nguy hiểm nào đó... cảm giác này thật khó miêu tả (cơ bản là lười tả =]).

Tôi chạy sang vị trí đối diện Khải mà ngồi, cầm menu trên tay mà nó run cầm cập.

Khải gọi phục vụ rồi chúng tôi cùng gọi món.

Lúc hắn mải mê nói chuyện với người ta, tôi mới dám len lén ngẩng đầu nhìn Khải.

Khải đẹp trai khỏi bàn, hôm nay hắn mặc áo thun trắng ở trong, bên ngoài khoác hờ vest đen, như tôn lên đôi chân dài thẳng tắp cùng với nước da đáng ngưỡng mộ.

Tôi thở dài nhìn lại mình... sơ mi đơn giản với chân váy đen... nếu biết hắn ta có thể nổi bật như vậy thì tôi đã chuẩn bị kĩ càng hơn rồi... bây giờ thì nhìn xem, những ánh mắt trong nhà hàng chốc chốc cứ liếc về phía bàn chúng tôi như vậy, liệu tôi có bị đánh giá không chứ?

Điện thoại tôi run lên, tôi thấy tin nhắn của Kha: 'Bà đang làm gì vậy?'

Tôi: 'Đang ăn.'

Tôi ngẩng đầu, thấy Khải buông cái đĩa xuống, cắm mắt vào điện thoại, vẻ mặt hết sức vô cảm, nhưng trong ánh mắt đó có chút thất thần.

...

Khải nhìn vào điện thoại, dòng tin nhắn của Kha như giẫm nát tất cả những toan tính trong đầu hắn lúc này. Khải đã nghĩ ra vô số kế hoạch để ép buộc cô bé ngốc nghếch ngồi trước mặt mình phải tìm mọi cách để gặp lại mình.Lúc này, Khải cũng đã xác định được rõ ràng, mình đã có một chút hứng thú với Hạ. Nhưng Kha lại là người bạn thân nhất của Khải từ những tháng ngày thơ ấu.

'Hai người hẹn hò hả? Mày không biết là tao thích Hạ sao Khải?'

Sau tin nhắn đó là hình ảnh Khải và Hạ ngồi trên cùng một chiếc ghế, cả hai đều nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn.

Khải nhanh chóng nhận ra đó là lúc cả hai nói chuyện điện thoại với mẹ Hạ. Nhưng người chụp tấm này, hay thậm chí là thời gian và góc chụp, Khải cũng không còn quan tâm nữa. Cái chính là... Kha thích Hạ?

Điều này Khải không hề biết.

Khải biết Kha là người tốt, nếu Hạ có thể quen được Kha, chính là cô ấy có phúc đức. Cậu ta trái ngược hoàn toàn với Khải, đối với mọi người mà nói thì Kha chính là ánh mặt trời ấm áp, trong khi Khải chính là một tảng băng lạnh lẽo chẳng có gì thú vị, cả đời này chỉ có một nét mặt lạnh lùng duy nhất.

Thời mẫu giáo, Kha và Khải trở thành bạn thân, khi mà mọi người đều xa lánh hắn, thì duy chỉ có mình Kha có đủ dũng khí tiến lại gần nắm lấy bàn tay cô đơn của Khải. Bên cạnh đó, không chỉ Kha mà gia đình Kha nhiều lần đã giúp đỡ hắn rất nhiều... ơn nghĩa của Kha đối với hắn nhiều như sao trời... chính vì vậy lần này, để tốt nhất cho tất cả, Khải nên tự mình rút lui. Hắn nhanh chóng nhắn lại:

'Không hề, tụi này chỉ có chút việc nên mới đi cùng nhau.'

Nhắn xong câu này, Khải đăng xuất facebook.

Xem hắn có nực cười hay không... từ khi phát hiện mình có chút gì đó kì lạ đối với cô gái đanh đá kia, hắn bắt đầu nghiên cứu cách dùng facebook để có thể dễ dàng tiếp cận Hạ... nhưng bây giờ thì không còn cần thiết nữa rồi.

Cảm giác đau đớn khi đơn phương một người không hề xuất hiện, chỉ có sự buồn bã và nặng nề xâm chiếm tất cả. Trí não Khải như chậm đi vài giây...

Khải ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt lấp lánh cùng với nụ cười đáng yêu trên môi Hạ khi cô nàng nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ nhắn. Một suy nghĩ xẹt ngang đầu hắn... phải chăng cô ấy đang nhắn tin với Kha. Chỉ khi cùng với Kha, Hạ mới có nét mặt đó.

Nặng... trái tim như nặng xuống vài phần.

Khải cười cợt nhả bản thân.

...

Tôi nhắn với Kha vài tin rồi tắt điện thoại mỉm cười với Khải. Tôi cực kì ghét không khí im lặng và căng thẳng mỗi khi dùng cơm, nên biết là hắn không có khả năng, vậy thì để tôi hoạt náo một chút:

“Ông biết thầy Lộc dạy tin không? Thầy đúng tếu luôn... lần đó...”

“Im miệng rồi ăn đi.”

Hự... hình như tôi có cảm giác bụng mình vừa mới quặn lại một cái. Tại sao tôi lại vì hắn mà thấy khó chịu?

“Sao tự nhiên ông lạnh lùng vậy? Có cần phải đáng ghét vậy không?”

“Chuyện của tui cần bà quan tâm không?” hắn nói câu đó với vẻ mặt vô cảm, khiến tôi... cực kì tổn thương? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao.

“Thật quá đáng, tui chỉ...”

“Nếu bà còn ồn ào nữa thì tui đi về, lần sau cũng không giúp bà đi gặp ba mẹ bà nữa.”

Gì chứ? Hắn lại lên cơn não mịn à? Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào có dám nói ra.

Đáng ghét! Tên đáng ghét! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Cứ đẹp trai thì có quyền hống hách đáng ghét như vậy ư?

Thế là tôi hậm hực đâm mạnh nĩa xuống dĩa, văng con tôm nướng từ dĩa của tôi sang dĩa của hắn, một cách cực kì điệu nghệ, cũng cực kì đẹp mắt.

Khải nhìn con tôm trong dĩa mình, chỉ lạnh lạnh lùng lùng ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi bị ánh mắt đó làm cho giật mình, khóe miệng lập tức nhếch lên cố gắng nở nụ cười nhưng vì áp lực quá lớn mà nụ cười trở nên méo xẹo, giống như là đang mếu hơn: “Haha,... cái đó... là tui cho ông đó. Haha,... ăn đi ngon lắm.”

Nếu là Khải bình thường thì hắn đã nhặng xị hết cả lên, tìm đủ mọi từ ngữ để chỉ trích và trêu chọc tôi... hôm nay sao thế nhỉ? Chẳng lẽ ban nãy ăn trúng cái gì nên đau bụng, nhưng vì sĩ diện không dám đi vệ sinh nên mới trút hết bực tức vào hành động và thái độ như vậy?

Giờ mới ngẫm lại, tôi và hắn ta quen biết nhau có bao nhiêu ngày đâu, hơn nữa bây giờ còn vì tình huống bất ngờ mà phải dùng bữa cùng nhau như thế này... thật là có chút quái dị. Tôi còn không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và hắn là cái gì nữa là... vậy mà nghĩ kĩ thì tôi hiểu rõ hắn ra phết ấy chứ.

Nếu tôi không nhầm... thì hình như Khải đang cố nhịn cười... hừ hừ... có gì vui mà cười?! Chỉ là một màn tôm bay hoành tráng thôi mà.

Từ sau lúc đó, cả tôi lẫn hắn đều không nói thêm một lời nào. Chỉ là không ngờ hắn lại chu đáo như vậy. Sau khi ăn xong, tôi đã định là sẽ đi taxi về nhà, nhưng không ngờ Khải lại kéo tôi một mạch về bãi giữ xe, chỉ buông ra mấy chữ “Tui đưa bà về.” không chút sắc thái.

Tôi ngồi lên yên xe của hắn ta mà ngẫm nghĩ, rốt cuộc hôm nay hắn bị cái gì? Tại sao lại khác thường như vậy??? Lạnh lùng thì phải đóng cho trọn vai lạnh lùng, ở đâu ra chuyện vừa lạnh vừa nóng khiến tôi nhất thời không kịp xoay chuyển tình cảm... là nên có thiện cảm hay là ác cảm với Khải.

Hắn chở tôi về nhà, rồi không kịp để tôi cảm ơn hay gì đó mà phóng thẳng về nhà của mình.

Chậc... thì ra là hắn bị đau bụng thật, nếu không cũng chẳng vội vội vàng vàng chạy về như thế, cả bộ đồng phục buổi chiều thay ra cũng còn để ở nhà tôi.

Sau khi về đến nhà, tôi nằm trong nhà tắm cả tiếng rồi mới ung dung cầm bịch snack xuống phòng khách nằm lên sô pha xem ti vi.

Nhìn bộ quần áo tươm tất gấp lại hết sức gọn gàng trong cái ba lô để trên ghế, tôi lại nhớ đến khuôn mặt của hắn, bất thình lình, lòng tốt trong tôi trỗi dậy, thế là tôi buông bịch bánh xuống ghế, đem áo quần của hắn đi giặt... cụ thể hơn là bỏ vào máy giặt, rồi giặt luôn đống quần áo của tôi tích lại cả mấy ngày nay. Tôi là rất lười, vốn định để cuối tuần giặt luôn một thể, nhưng vì hôm nay có thêm quần áo của Khải, nên tôi làm người tốt bụng cộng siêng năng một lần vậy.

Để máy giặt làm việc, tôi chạy lên phòng khách nhắn qua cho Khải một tin: 'Quần áo của ông để tui giặt, mốt đem lên trường trả cho.'

Khải đã đọc tin nhắn, nhưng không có hồi âm. ( hiện tượng seen no rep trong truyền thuyết =]])

Tôi cáu gắt... hừ hừ... lên mặt với ai chứ? Rõ ràng là tôi đang thể hiện thiện ý của mình dành cho hắn, vậy mà cái tên cao ngạo này lại tỏ thái độ như vậy thật chẳng coi ai ra gì mà!

�1p��0
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện