Người phụ nữ hiền lành đó cứ nhìn tôi chăm chú. Tựa như trong đôi mắt đó chỉ chất chứa những niềm vui, những hiền từ. Sống cuộc sống dịu dàng với đời, với những người xung quanh.

Chỉ có nhìn cử chỉ của Khải thôi tôi cũng thừa biết hắn yêu bà của mình đến mức nào.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không thể mở lời... tôi sợ chính mình sẽ là người cầm dao đâm thẳng vào vết thương của Khải.

Khải khẽ giọng ngay sát tôi: “Bà ngoại... đây là bạn gái con.”

“...”

“Hồi nhỏ ngoại có nói khi nào con tìm được người con gái con thích nhất... đầu tiên là phải khoe cho ngoại xem. Ngoại thấy cô ấy như thế nào?”

Hắn lại im lặng thêm một lúc: “Bà... cô ấy rất đáng yêu. Năm sau, con nhất định sẽ lại đưa cô ấy đến đây.”

Tôi đưa tay sang nắm lấy tay hắn.

Khải dường như siết chặt hơn: “Bà... con đang sống rất tốt, bà ở thiên đàng không cần lo cho con nữa. Bên cạnh con có rất nhiều bạn tốt... con cũng... tìm ra cho mình mục tiêu để phấn đấu sống rồi.”

Tôi khẽ cười: “Con chào bà, con là bạn gái của Khải... Con... không biết trước đây Khải đã sống như thế nào, nhưng sau này, con nhất định sẽ giúp đỡ và quan tâm đến cậu ấy. Sẽ không khiến cho Khải phải buồn đâu ạ. Hoặc nếu Khải có đang buồn, con sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc trở lại.”

...

Lại thả bộ trên con đường mòn rợp bóng mát... tôi và Khải đi bên cạnh nhau.

“Hôm nay là giỗ của bà ngoại tui.” Khải thấp giọng nói.

“Ừm...” tôi chỉ ngắn gọn một từ, rồi im lặng. Tôi sợ nếu mình nói quá nhiều, thì bản thân sẽ không kiềm được mà hỏi hắn thật nhiều thứ.

“Tui biết bà có rất nhiều điều muốn hỏi.” Giọng của hắn vô cùng nghiêm túc.

“Nhưng... có lẽ ông không thể trả lời... phải không?” tôi hỏi nhỏ... giọng nói không chút trách mắng, ngược lại còn có nhiều phần cảm thông.

Khải ngừng bước, quay sang tôi.

Hắn nhìn tôi một lúc rất lâu, như đang tạc từng đường nét trên mặt tôi vào kí ức, khuôn mặt hắn có phần đau khổ.

Đột ngột, Khải ôm chầm lấy tôi.

Tôi giật mình, cả người cứng đờ.

Hắn hít sâu một hơi, cục cựa hơi siết thêm một chút:

“Tui xin lỗi nhưng, bà đừng buồn. Không phải là tình cảm của chúng ta không đủ để tui dựa dẫm bà, mà chẳng qua là tui chưa đủ can đảm để khẳng định sự thật này cho người nào khác biết...”

“Ừ. Tui sẽ không buồn. Chỉ cần hứa với tui, khi nào có thể kể, thì hãy kể với tui đầu tiên. Được không?” tay của tôi dần dần đưa lên, níu lấy lưng áo hắn, đứng sát vào Khải hơn một chút.

Khải nở nụ cười nhợt nhạt trả lời “Ừ.”

...

Sau khi trở về thành phố, một Khải lạ lẫm từ hồi sáng hoàn toàn biến mất. Hắn trở lại thành Khải của mọi hôm... một Khải... dường như lúc nào cũng che giấu nỗi đau một mình, chuyện đau buồn của bản thân sẽ không bao giờ chịu chia sẻ, chỉ luôn ôm nỗi đau vào mình... ngoài đau khổ vì chuyện của bản thân, hắn còn lo lắng luôn cả về chuyện của người khác, nêntrên vai  Khải lúc nào cũng tràn đầy gánh nặng.Nghĩ đến việc hắn phải một mình gánh vác tất cả khó khăn, tôi vô thức siết nhẹ tay hắn.

Khải khẽ cười: “Đây là lần đầu tiên... vào ngày giỗ của bà mà tui không khóc.”

“...”

“Tất cả là nhờ bà đó. Cảm ơn.”

Tôi bắt đầu đùa giỡn: “Muốn cảm ơn thì phải có hành động cụ thể chứ. Nói không như vậy coi sao được?”

Khải như vừa trút đi được một nỗi đau, hắn khẽ cười thanh thản: “Muốn tui làm gì?”

Tôi lắc nhẹ đầu “Tui chỉ đùa thôi. Đừng bận tâm.”

Ai ngờ Khải lại kéo tôi vào lòng, hơi thở chậm rãi phả trên đỉnh đầu.

“Ngủ ngon.”

“...” ngủ ngon cái gì... giờ này mới có năm giờ chiều? Vốn định nói như vậy, nhưng tôi không mở lời được trong cái giờ phút lãng mạn nghiêm trang như thế này.

Dường như sau ngày hôm nay, tâm trạng của Khải khá là kì quặc, hắn bắt đầu có những suy nghĩ và hành động đáng sợ,... thậm chí là đáng sợ hơn cả bình thường.

“Được rồi... ông về ngủ... ngon.” tôi vỗ vỗ lưng Khải.

Cảm nhận được sự đáp trả của tôi, hắn vừa lòng buông ra.

Tôi chỉ có thể đưa cái mặt than nhìn Khải, cố gắng để không phá lên cười.

Khải xoa đầu tôi: “Đùa chút thôi. Mau vào nhà, nhớ ăn tối đầy đủ. Tui về đây.”

Khuôn mặt hắn lúc này cực kì cô đơn, làm tôi vô thức níu vạt áo Khải. Đến lúc hắn quay lại nhìn, thì tôi không biết phải làm sao.

Khải vừa cười vừa nhíu mày hỏi “Sao vậy?”

“Ừm... thì... sao ông không vào nhà tui dùng bữa tối?” tôi cúi đầu xuống đất, hơi liếc liếc lên nhìn mặt hắn.

Mép môi Khải nhếch lên, một đường cong hoàn hảo. Dường như tâm trí tôi đều bị hút hết vào đó.

“Thấy trống vắng hả?”

Tôi khẽ tằng hắng, lại cúi đầu nhìn ra xa: “Ừm... chuyện đó.”

“Tui chỉ đu...”

“Ừ... sẽ thấy nhớ.” Tôi cúi đầu lí nhí, xen ngang câu nói của hắn.

Không hiểu sao hôm nay tôi rất sợ nụ cười đó của Khải, thấy nó có gì đó thật giả tạo... có gì đó thật gượng gạo, tôi thật sự không muốn nhìn thấy nó.

Thấy mãi mà Khải vẫn không có tí động tĩnh, tôi len lén ngước nhìn.

Khuôn mặt của Khải đỏ bừng trong cái nắng nhạt của buổi chiều, tôi trợn mắt ngạc nhiên.

Khải chữa ngượng bằng cách tiếp tục xoa đầu tôi “Về đây, tạm biệt.” rồi xoay người đi luôn, không để cho tôi có bất kì phản ứng nào với cái biểu hiện ban nãy của hắn.

Tôi đứng một chỗ ngớ người nhìn theo bóng của chiếc xe đang dần khuất dạng, trong lòng có một nỗi niềm gì đó dâng lên, rồi ứ lại ngay cổ họng, trở thành một nụ cười tủm tỉm....

Khải đẩy cửa bước vào nhà, bên trong, không khí hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Hắn có cảm giác như là oxi ở đây không đủ để hắn có thể thở được.

Khải đưa tay nới cổ áo, nhanh chóng bước vào phòng khách, nơi duy nhất có tiếng động trong căn nhà ngột ngạt này.

Ba mẹ hắn ngồi trên ghế, nhìn vào chị hắn đang ngồi trước mặt hai người họ.

“Vậy tại sao không gọi thằng em con về?” ba của hắn chầm chậm nói.

Chị Như nhíu mày: “Ba không biết lí do hay sao còn hỏi con. Có lần nào nó về đâu. Ba cứ làm như hôm nay lạ lắm không bằng.”

Chị Như đó giờ là vậy, luôn tỏ ra lưu manh, nhưng thật ra lại yêu thương hắn vô cùng, chẳng qua là chị ấy ngại thể hiện ra ngoài mà thôi. Điều này hắn biết rất rõ, người khác nhìn vào sẽ cho là chị ấy ghét hắn, thực chất ra hai người trong cuộc đều biết rằng, tình cảm mà mình dành cho đối phương vô cùng sâu sắc.

Ông Nguyễn cáu gắt “Con với cái.”

“Tìm tôi có việc gì?” Khải từ bên ngoài bước vào, lười nhác thả người xuống cái ghế bên cạnh chị mình.

“Mày cũng còn nhớ đường về nhà nữa hả?” bà Nguyễn nhếch mép khinh miệt.

Khải cười nhạt. Từ khi nào mà hắn cảm thấy ghét cái gia đình này đến như vậy? Chẳng phải trước đó, gia đình bốn người của hắn vẫn còn rất ấm áp và vui vẻ sao... chẳng phải vào mỗi tối, hắn đều có một bữa tối thật ấm áp... sáng chủ nhật nào hắn cũng được đưa đi chơi à.

Khải cay đắng nhớ về quá khứ của mình, trong lòng vô cùng khó chịu, giống như đang tiếc nuối về một khoảng thời gian tươi đẹp.

“Không có việc gì thì tôi đi.” Khải đứng dậy, toan quay bước thì bị chị Như giữ tay.

Cô ngước nhìn hắn đang mặt mày hầm hầm, hàng chân mày nhíu chặt, hơi lắc nhẹ đầu tỏ ý không nên.

Bà Nguyễn lại lên tiếng: “Chúng ta đi.”

Khải lạnh nhạt: “Tôi vừa trở về từ nơi đó. Có đi thì đi đi, tôi không đi.”

“Nhưng...” chị Như níu tay Khải.

Ông Nguyễn chen ngang “Được thôi. Đã không muốn thấy mặt tao thì tao cũng không ép. Cho nó đi đâu thì đi đi.”

Bà Nguyễn liếc ông một cái: “Ông làm ba mà như vậy đó hả? Con cái như vậy cũng không thèm quan tâm, đúng là lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm vào công việc. Đồ vô tâm.”

“Bà cũng biết nói như vậy nữa hả? Vậy tôi hỏi bà có bao giờ bà quan tâm tới nó chưa? Việc nó thành ra như vậy còn không phải là do bà sao?”

“Ông nói vậy mà nói được...”

'Rầm.'                                     

Khải đạp mạnh cái bàn trước mặt, khiến nó văng ra xa một đoạn. Sau đó cười khẩy đứng dậy: “Tôi thành ra như vầy còn không phải do hai ông bà sao?”

Hắn quay người bỏ đi. Chị Như lại lần nữa nắm lấy cổ tay Khải... hắn lại xoay người nắm luôn cổ tay chị Như, kéo chị ấy đi theo mình ra khỏi nhà, để lại ông bà Nguyễn vẫn còn cãi nhau.Ở sân trước căn nhà, Khải lặng im nhìn chị mình đang ở trước mặt. Chị Như cũng không nói điều gì... không gian trở nên thật quái gỡ.

Đến tận một lúc sau đó, khi con chó nhà bên sủa lớn, chị Như mới khẽ hỏi: “Em đến thăm bà rồi sao?”

“Ừm... sáng nay.” Khải gật đầu.

“Em đến đó một mình hả?” chị Như ngẩng đầu nhìn.

“Không...” nghe thấy chữ này, dường như trong mắt chị Như lóe lên một tia sáng.

“Vậy chứ...”

“Em đi với Hạ.” Khải nói nhỏ, ánh mắt khẽ cười, trong phút chốc, gương mắt hắn hoàn toàn giãn ra, tia hạnh phúc lấp la lấp lánh.

Chị Như giật mình trước sắc mặt này của Khải. Từ trước đến giờ, hắn vốn là người nhạy cảm, nhất là vào ngày giỗ ngoại hằng năm, dường như là ngày hắn trở nên khó chịu nhất. Không ngờ hôm nay còn có thể thấy vẻ mặt này của Khải... có lẽ là thằng em của chị đã trưởng thành rồi.

Chị Như mỉm cười: “Sao không gọi chị cùng đi.”

“Để chị đi cùng thì còn gì là chuyến đi lãng mạn của hai đứa tụi em.”

“...”

“...”

“Từ khi nào mà em lại trở nên như vậy?”

“Chị hãy quên những gì em đã nói.” Khải thở dài, quay người bước đi.

Hắn cũng phải tự nhận thấy, hình như từ khi quen Hạ, hắn đã thay đổi rồi, mà còn việc thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu thì hắn vẫn chưa xác định được.

Như hôm nay, vốn dĩ tâm trạng đang xấu, hắn còn chẳng muốn về đây, chỉ tổ khiến cho hắn thêm buồn bực, nhờ Hạ mà hắn mới có thể tìm thấy niềm vui, mới có cảm giác như mình không hề cô đơn, có cảm giác như mình có người ở bên che chở.

Nhờ Hạ, mà hắn mới có can đảm bước vào ngôi nhà này.

Cùng lúc Khải dắt xe ra ngoài cửa thì từ trong nhà, chiếc xe hơi đưa mẹ và ba hắn đi ra, lướt ngang qua hắn như không hề nhìn thấy thằng con trai này.

Chị Như mở cửa xe, trước khi bước vào trong, chị ấy còn nhìn về phía Khải đang đứng cô đơn một bên với ánh mắt xót xa mới ngồi vào trong xe.

Khải nhìn chiếc xe khuất bóng rồi mới nổ máy chạy đi.

...

Cuộc thi đến hồi gây cấn nhất, các cặp đôi khác đã chuẩn bị sẵn từ lâu chờ tới khi trình diễn vào tuần sau, trong khi tôi với Khải... thậm chí còn chưa biết mình sẽ làm cái gì.

Con Jen thấy tôi và hắn phè phởn quá, lập tức tổ chức một buổi họp mà thành viên gồm có 11A1 và 11A4.

Cả đám kéo nhau ra quán cà phê đối diện trường tôi.

Quán xá người ta đang im lặng, chúng tôi ùa vào như một làn gió mới, mang đến nơi đây sự náo nhiệt giữa cái nắng trưa gay gắt.

Con Jen là đứa đứng ra phán như đúng rồi, mặc dù hai người đi thi là tôi và Khải: “Hai cái đứa này xem như là đại diện cho lớp của chúng ta đi thi, không thể để tụi nó làm sơ sài, khiến tụi mình mất mặt.”Ồ... dường như tôi quên chưa nói... Huy Gay đã rớt từ vòng loại, thằng nhỏ cứ cay cú về điều đó.

“Ừ.” Không ngờ Khải lại gật đầu đồng tình. Cả đám được dịp nhìn hắn như người ngoài hành tinh.

Vốn dĩ... việc hắn đến những buổi tụ họp như thế này đã là chuyện hết sức phi lí. Thật không ngờ hắn còn lời ra tiếng vào nha.

Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, chằm chằm nhìn cái người ngồi bên cạnh mình.

Kha thấy không khí có phần kì quặc khi hắn đã làm toàn thể mọi người ở đây câm lặng chỉ bằng một chữ cái, liền cười xòa: “Haha... xem ra người trong cuộc đã có hứng thú đi thi rồi, vậy chúng ta cũng nên có một kế hoạch đặc biệt nào đó để giúp hai cái người này đi.”

Anh Nhây gật đầu: “Đúng đó, nhìn mấy lớp khác chuẩn bị mà thấy hoảng hồn nha... tụi nó không đùa được đâu, vô cùng đầu tư luôn.”

“Vậy mới nói, nếu chỉ dựa vào hai cái bạn lười nhác này thì còn lâu chúng ta mới thắng được.”

Tôi có thể lên tiếng hay không?? Tôi không muốn bản thân mình chiến thắng đâu.

Tôi biết nhan sắc của tôi vô cùng có hạn, cho nên dù cho có chiến thắng cũng sẽ chẳng có ai công nhận, ngược lại có khi còn bị phỉ báng không chừng. Còn nữa, nếu nghiêm trọng hơn có thể sẽ bị mắng là dựa hơi của người khác đó!

Tôi khóc lóc ỉ ôi bên này...

Khải ngồi kế bên nhìn khuôn mặt khổ sở của tôi mỉm cười: “Không thấy vui sao?? Mấy bạn chuẩn bị cho chúng ta thật chu đáo.”

“Không hề... chỉ càng làm người ta thấy áp lực thêm.” Mà tụi nó chắc cũng rảnh, không phải về nhà giúp gia đình dọn dẹp nấu ăn gì đó, lại rỗi rãi chạy đi nghĩ kế  hoạch cho tôi và Khải chứ...

Tôi thở dài một hơi, cùng lúc này, Lam Lười lên tiếng: “Ờ, vậy thôi tụi mày hát đi.”

“Ý tưởng sáng ngời của mày đó hả?” Trang Nhã chép miệng, đồng thanh với Bình bên 11A1.

Tôi để ý hai cái đứa này là thường xuyên có tư tưởng giống nhau nha. Hợp nhau đến vậy còn không chịu tiến tới luôn cho rồi.

Mấy đứa xung quanh như bùng nổ: “Hát cái gì mà hát, hát thì thường quá. Nấu ăn đi.”

“Mày ngu nữa đi, nấu ăn phải chuẩn bị này nọ tốn kém lắm.”

“Vậy thì múa võ cũng được.”

“Thôi bỏ qua.”

“Hay múa cột thoát y đi.”

Thấy mấy cái nội dung thi tụi nó đề cập đến bắt đầu trôi xa với thực tế, hơn nữa còn trôi xa theo phương hướng khiến cho tôi choáng váng, tôi lập tức can ngăn: “Hát thì hát.”

Dù gì đối với tôi mà nói, giữa hát, múa, diễn kịch, làm trò,... này kia nọ thì hát có vẻ là việc làm đơn giản nhất rồi. Chủ yếu là... tôi thi cho xong chuyện.

...

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, trong xanh, những gợn mây trắng thi nhau nối đuôi thành hàng.

Hôm nay là ngày chúng tôi thi loại phần tài năng để vào đêm chung kết. Tại sao một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này của tôi lại bị hao phí vào mấy cuộc thi nhàm nhàm như thế này chứ!! Không phải là tại cái đám xô bồ lớp tôi hay sao... hôm nay còn dám ló mặt đến đây để làm loạn.

Tôi nhìn tụi nó nháo một góc, hận không thể lột da từng đứa một.

Lúc này đây, trong tôi ngoài cái cảm giác muốn giết người đang rạo rực thì còn một cảm giác khác đang từ từ lan rộng, khiến tay chân tôi bắt đầu quờ quạng.

Run!

Khải nhìn tôi ngồi trên ghế mà cả người không yên, cứ run bần bật thì phì cười. Dường như cái tên này rất thích nhìn thấy điệu bộ khổ sở của tôi.

“Sao vậy? Hồi hộp hả?” Hắn tiến đến dịu dàng hỏi.

“Ừ. Công tụi nó giúp đỡ mình, hôm nay lại còn kéo đến đây cổ vũ, nhỡ như tui làm không tốt thì biết làm sao đây.”

Khải mỉm cười, đột ngột cúi xuống hôn lên môi tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện