Lục Thiên Kiều không trở về bộ tộc Chiến quỷ, lúc này hắn đang ở trên chiến trường, đang tràn ngập trong mùi vị thuốc súng, những nông binh còn sót lại bị binh lính mặc giáp sắt bao vây, vội vã tìm đường tháo chạy khắp chung quanh.

Lại thêm một trận thắng nữa.

Ngày đó, theo lệnh của Vinh Chính đế, mười ngày sau có một tờ thánh chỉ được đưa tới quan ải Trường Canh, đây là quan ải xa xôi nhất ở phía Bắc của Quỳnh quốc, gần đây chẳng những có nông binh xâm phạm, mà ở bờ biển bên kia còn có Thiên Nguyên quốc thường xuyên khiêu khích. Nghe nói Thiên Nguyên quốc có một tên thái tử, tự nhận là tuân theo mệnh trời, trong người mang dòng máu yêu ma, vô cùng dũng mãnh, dã tâm bừng bừng, phát động chiến tranh với tất cả các nước xung quanh, có không ít các nước nhỏ đã bị thôn tính, tiêu diệt.

May mắn là bốn phía xung quanh Quỳnh quốc không chỉ có núi non trùng điệp mà còn có biển rộng mênh mông, bị ngăn cách bởi núi và biển, đối phương không dám tự tiện đưa đại quân sang đánh, phát động chiến tranh, chỉ dám cấu kết với nông binh, thỉnh thoảng đánh vài trận nhỏ, gây náo loạn để thăm dò thực lực.

Gió cuốn theo mùi thuốc súng, mùi máu tươi ập vào mặt, Lục Thiên Kiều nhắm hai mắt lại, cảm giác cả người đang run lên.

Hắn thích mùi vị này, cứ như vậy cầm theo cây roi dài, phóng ngựa rong ruổi trên chiến trường, giống như là giải phóng tất cả sức mạnh đang bị nhốt chặt trong lồng giam, vùng vẫy thoát khỏi tất cả mọi sợi dây trói buộc hắn, khiến cho mọi sự bất an lẫn buồn rầu được giải phóng hết, coi chuyện những người đó như không liên can gì đến mình.

“Đuổi theo! Một mạng cũng không tha!”

Liệt Vân Hoa hí lên, tiếng hí cao vút, tung bốn vó nhảy lên không trung, xông lên phía trước, dẫn đầu đuổi theo đám tàn binh. Cây roi dài màu đen giống như một cơn lốc xoáy, đi tới nơi nào là nơi ấy máu tươi bắn tung tóe.

Hắn chưa bao giờ có cảm giác yêu thích sự truy cùng giết tận giống như bây giờ, điều tiếc nuối duy nhất chính là đối thủ quá yếu ớt, mà bản năng của Chiến quỷ vẫn đang khao khát có thêm nhiều kẻ địch mạnh mẽ, hung bạo hơn nữa.

Trong lồng ngực có thứ gì đó cứng cứng chạm vào mặt trong của chiếc áo giáp, Lục Thiên Kiều vô thức móc ra — là con rối Thiên nữ đại nhân, trên khuôn mặt tuyệt đẹp dính một vệt máu, mơ mơ hồ hồ, nhìn không đẹp chút nào.

Hắn vừa cảm thấy xa lạ lại vừa quen thuộc, từ đáy lòng bất chợt nổi lên một tình cảm nhẹ nhàng, dịu dàng.

Ngày nào hắn cũng mang theo con rối này ra chiến trường, tất cả những chuyện trước kia hắn đều nhớ hết, chỉ có điều hắn không thể nào giải thích được vì sao bản thân mình từng có lúc yếu đuối và hoang mang như vậy. Vì sao hắn không thích đánh trận? Vì sao mỗi lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại hay khắc rối một cách nhàm chán như vậy? Vì sao … Lại không muốn giết một cô nương mềm mại như một chú thỏ trắng kia? Không muốn giết đám tiểu yêu quái thô tục mà vô dụng kia nữa? Hắn không giải thích được vì sao, nhưng trong đầu óc, thân thể luôn ghi nhớ như một mệnh lệnh tuyệt đối, mỗi khi sát ý dâng tràn, hứng thú giết người tăng lên, bất chợt nhớ về những ngày bình yên, không chém giết ở hoàng lăng, lập tức đem con rối ra ngắm nhìn, sát ý cũng dần dần bình ổn lại.

Liệt Vân Hoa không biết vì sao ông chủ đang ngồi trên lưng mình dừng động tác lại, nó nghi ngờ quay đầu lại nhìn, khẽ chạm cái mũi vào chân hắn.

“… Thôi, quay về.”

Lục Thiên Kiều cất con rối vào, quay đầu ngựa lại, đánh chuông thu binh.

Hắn không thích con rối này bị dính máu, hắn phải rửa nó thật sạch sẽ mới được, nếu không, nàng nhìn thấy sẽ giận. Nhưng có lẽ cả đời này, nàng cũng không bao giờ được nhìn thấy nó lần nào nữa?

Trong lòng hắn phảng phất một cảm giác đau đớn không thành lời, nhưng nhanh chóng biến mất không còn tung tích.

“Cô đã thấy rồi đó, bây giờ hắn sắp biến thành Chiến quỷ hoàn mỹ, hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Cô và hắn còn có thể nói chuyện, còn thấu hiểu nhau nữa không..”

Chiếc xe kéo lộng lẫy giấu mình phía sau đám mây, tên đại sư ôm cánh tay lắc đầu thở dài.

“Tốt nhất là đi với ta đến Hồ tộc, người nhà của cô cũng có người của bộ tộc ta coi chừng rồi, sẽ cùng qua đó với cô.”

Tân Mi chống cằm ngồi ở trước xe đến phát ngốc, hoàn toàn không nghe y nói gì.

Nhất định là Lục Thiên Kiều không được ăn ngon và nghỉ ngơi đầy đủ, mới mấy ngày không gặp mà mặt của chàng đã gầy xọp thế rồi, hai má chẳng có chút thịt nào, lại còn phong trần mệt mỏi, rất khó coi.

Đúng rồi, hình như chàng mới vừa xem con rối Thiên nữ đại nhân, thảo nào nàng tìm kiếm ở hoàng lăng bấy lâu nay mà không tìm ra, thì ra đã bị chàng cầm đi mất. Vậy mà cũng không thèm nói với nàng một tiếng, hại nàng khổ sở cả đêm.

Nàng sờ sờ trên người, con rối tướng quân đại nhân để ở hoàng lăng mất rồi, nàng không mang tới đây, trong chiếc túi chỉ có một con thỏ nhỏ điêu khắc bằng gỗ do Lục Thiên Kiều tặng nàng, lớn hơn phân nửa bàn tay, cái lỗ tai dài của nó bị nàng sờ bóng loáng đến mức soi được mặt người luôn rồi.

“Bên kia có vách núi cheo leo, ta muốn qua đó.”

Nàng chỉ vào vách núi dựng thẳng đứng phía đối diện quan ải Trường Canh.

“Cô muốn làm gì?” Đại sư nghi ngờ nhìn nàng.

“Đương nhiên là đi thăm chàng rồi!”

Tân Mi nhìn đến phát ngốc, dường như đang nhìn xem thử đường trở về.

… Nếu sớm biết cô nương này khó đối phó như thế, thì y nhất quyết không đồng ý nhận nhiệm vụ lần này!

Tên đại sư nhăn nhó, mặt xanh như tàu lá di chuyển chiếc xe kéo đến trên vách núi cheo leo ở phía đối diện, lại thấy nàng chẳng làm gì giống hành động bình thường mà mọi người hay dự đoán, chỉ bước xuống xe, ngồi dưới tàng cây vuốt ve con thỏ bằng gỗ kia.

Không phải muốn đến thăm Lục Thiên Kiều sao? Cô ta thăm kiểu này ư?

Đại sư chờ đợi đến mức phát chán lên, nằm ngủ gà gật trong xe, cứ nằm chờ đến lúc trăng lên tới đỉnh đầu, vầng trăng treo trên bầu trời giống như bị bầu trời che khuất khuyết đi một mảnh, nhưng vô cùng sáng, vô cùng trong, đáng tiếc nó không thể nào tròn vẹn được.

Tân Mi đột nhiên đứng bật dậy, tên đại sư lập tức mở mắt ra, thấy nàng bước đến bên vách đá, bắc hai tay áp sát bên miệng.

“Lục Thiên Kiều –! Em tới thăm chàng –!”

Nàng gọi thật to, thanh âm ngọt ngào, mềm mại quẩn quanh, vấn vít trong hang núi.

“Chàng là đàn ông thì mau thò mặt ra đây cho em! Trốn tránh không phải là đàn ông đích thực –!”

Thanh âm lại tiếp tục quanh quẩn, quẩn quanh…

Đúng là một cô nương hết sức xằng bậy! Tên đại sư nghẹn họng nhìn nàng trân trối.

“Lục Thiên Kiều! Sao chàng có thể bội tình bạc nghĩa? Chàng mau ra đây –! Nói rõ ràng với em ngay–!”

Bên trong quan ải Trường Canh chợt trở nên rối loạn, tất cả binh lính đều mang một sắc mặt kỳ lạ nhìn về phía lều tướng quân. Chuyện này… Là chuyện riêng của quan trên, bọn họ không nên chõ mũi vào, nhưng gì mà bội tình bạc nghĩa… Cũng có phần hơi quá đáng … Tuy rằng Phiêu kỵ tướng quân mới đến chưa tới mấy ngày, nhưng trong lòng mọi người đều rất kính sợ hắn, không ngờ, ôi thật không ngờ, che giấu bên dưới bề ngoài lạnh lùng, băng giá đó lại là một trái tim lửa nóng đầy phóng đãng!

Ngay lúc mọi lời xì xào bàn tán lên tới đỉnh điểm thì tấm màn cửa của căn lều tướng quân cũng bị người nào đó vén mạnh lên, Lục Thiên Kiều tướng quân khoác áo ngoài, đầu tóc bay tán loạn bước ra, mặt trầm như nước, không thể nhìn ra là vẻ mặt gì.

Hắn đi về phía vách núi cheo leo, trong tay còn cầm cây roi dài – ôi, cô nương đáng thương! Tướng quân sẽ không bị thẹn quá hoá giận mà giết chết cô chứ?!

Tân Mi vẫn tiếp tục bắc tay, áp sát bên miệng gọi lớn: “Mau ra đây –! Em chờ chàng ở vách đá đối diện –!”

Ngay sau đó, một giọng nói lạnh như băng cuốn theo gió từ vách núi cheo leo đối diện bay đến : “Vì sao lại tới đây?”

Nàng chợt dừng lại, vui mừng như điên tập trung nhìn về phía đối diện, ánh trăng không đủ sáng cho nên không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ thấy một con mắt màu đỏ phát sáng rực rỡ trong bóng đêm tối tăm, giống hệt như dã thú nanh ác.

“Chàng cướp Thiên nữ đại nhân của em rồi!”

Một câu trách móc như sấm sét giữa trời quang, khiến cho tên đại sư giả mạo ở phía sau và Lục Thiên Kiều đứng đối diện đều sửng sốt. Đáng lẽ câu đầu tiên nàng nói phải là “Em rất nhớ chàng, vì sao chàng lại bỏ đi”, nếu chưa đủ thì cần bồi thêm “Chàng yên tâm, em nhất định chờ chàng trở về “, nhưng sao nàng lại thốt ra một câu không thể đỡ được như vậy?

“Nhưng chuyện này cũng không vấn đề gì, em là chuẩn của mẫu vợ hiền khoan hồng, độ lượng.” Nàng khoát tay, “Thiên nữ đại nhân tặng cho chàng đấy!”

Thiên nữ đại nhân … Lục Thiên Kiều đưa tay vào trong ngực theo bản năng, hắn không mang con rối theo. Tuy rằng vách núi đối diện không xa lắm, nhưng cũng không nhìn rõ cả người nàng, chỉ nhìn thấy lờ mờ làn váy màu lam nhạt của nàng bay bay theo gió.

Vì sao lại tới đây? Vì sao phải tới? Hắn không biết rõ nguyên nhân nhưng cả người khẽ run lên nhè nhẹ khi thấy nàng đến.

Nàng đang đứng ở phía đối diện, chỉ cần dùng hết sức là có thể vọt qua bên đó – qua đó giết chết nàng!

Hắn xiết chặt cây roi dài trong tay, nghĩ tới màn mưa máu gió tanh sắp tới mà cả người hưng phấn vô cùng, con mắt lại càng phát sáng hơn nữa.

“Lục Thiên Kiều, chàng phải chăm sóc Thiên nữ đại nhân thật cẩn thận, phải coi nó là em để quan tâm, chăm sóc.” Tân Mi dùng tay ra hiệu với hắn, “Phải tắm rửa cho nó mỗi ngày, không được để nó bẩn thỉu dơ dáy, quần áo phải giặt thường xuyên, cũng đừng quên chải tóc cho nó. Trước khi ngủ nhớ phải hôn nó một cái, điều này là quan trọng nhất!”

“… Nói xong chưa?”

Cùng với giọng nói của hắn là tiếng xé gió bén nhọn của cây roi dài, người ở phía sau nàng không biết đã làm gì chỉ thấy kết giới vô hình xuất hiện phía trước dốc núi, hắn không thể nào nhảy qua đây, chỉ có thể múa cây roi dài, cố gắng dùng gió xé tan người nàng.

Ngay cả khi có kết giới ngăn cản, tiếng xé gió sắc nhọn vẫn xuyên qua tấm màn vô hình ấy, Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, quần áo ở gần xương quai xanh của nàng bị xé rách một đường dài, máu tươi từ từ thấm ra, nhuộm đỏ cả vạt áo.

Tân Mi lại nói tiếp: “Chàng cũng phải ăn cơm đúng giờ nữa! Đừng có suốt ngày rong ruổi giết người như vậy! Trên đời này có rất nhiều việc hay hơn so với giết người! Nếu chàng cứ suốt ngày đánh đấm quên ăn như thế, chịu thua cái thứ gì mà huyết thống bản năng như thế thì quá bẽ mặt rồi! Còn nữa, phải ngủ đúng giờ và đủ giấc nha, bằng không sáng sớm thức dậy lại mở mắt không nổi lăn ra ngủ nướng đấy, ra bên ngoài mà ngủ nướng như thế thì thật là ấu trĩ hết sức!”

Lại một ngọn gió khác cắt qua, trúng ngay eo nàng, nút buộc túi hành lý bên hông nàng đứt ra, rơi xuống đất, con thỏ nhỏ bằng gỗ điêu khắc quay tròn lăn ra đất, nàng vội vàng nhặt lên, phủi phủi bụi đất bám trên mặt.

“… Lục Thiên Kiều, thật ra em có rất nhiều chuyện muốn nói với chàng.” Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ rồi khẽ cau mày cười cười, “Chúng ta bên nhau thực sự chưa lâu, em đối với chàng… Vẫn chưa đủ dịu dàng săn sóc như một người vợ hiền…”

Rửa tay hầm canh cũng chỉ làm được mấy ngày sau khi cưới, sau đó mọi chuyện chăm sóc bữa ăn bữa uống vẫn do Tư Lan làm, thật khổ thân y, trước giờ chỉ chăm sóc một người giờ lại biến thành vú em chăm sóc cả hai vợ chồng.

“Nhưng mà, nhưng mà có những chuyện em không bao giờ giao cho người khác làm.” Nàng xiết chặt con thỏ nhỏ kia, “Hai ngày nữa, em sẽ tới thăm chàng, em có rất nhiều chuyện muốn nói, chia ra nói cho chàng nghe lần lượt sẽ tốt hơn. Chàng nhớ là đánh giặc xong nhất định phải trở về nhà đó. Em nhất…nhất định ở nhà chờ chàng trở về.”

Về nhà…

Lục Thiên Kiều ngừng cây roi dài đang múa may lại, khoảng cách không xa, trong chớp mắt dường như hắn có thể nhìn thấy nàng rất rõ, trên bộ quần áo màu lam nhạt dính một vết máu đỏ thẫm, nhưng nàng lại đang cười, gò má mềm mại, trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, trắng đen rõ ràng, nụ cười ngây thơ, rạng ngời.

“Ừm, em đi đây.”

Tân Mi vẫy vẫy tay về phía hắn: “Tối ngày mốt, lúc trăng lên cao trên bầu trời, hẹn gặp chàng ờ chỗ cũ bên vách đá.”

Cứ như vậy nhìn nàng bỏ đi, thực sự là lựa chọn tốt nhất sao? Từ đáy lòng có giọng ai đó nhẹ nhàng hỏi hắn.

… Không biết, ta không biết nữa. Lục Thiên Kiều xiết chặt cây roi dài, trong tim lại nhói lên những cơn đau không hiểu nổi, đứng trơ mắt nhìn bóng dáng nàng biến mất trong rừng cây, sát khí tràn ngập trong máu bỗng chốc biến mất không còn chút bóng dáng, hắn cảm thấy mình thật vụng về không biết nên theo ai.

Nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào, ngắn ngủi trước đây, lúc hắn đang chăm chú làm con rối cho nàng, mái tóc dài ướt đẫm của nàng chạm vào mu bàn tay hắn, tỏa ra mùi hương say lòng người.

Thực sự muốn vứt bỏ nó sao?

Chỉ thấy vầng trăng sáng trong giữa đêm khuya, tuyết trắng xóa đọng trên dốc núi nhưng không có người nào trả lời hắn.

Tướng quân trở về căn lều của mình, hôn Thiên nữ đại nhân một cái, mơ màng, ngỡ ngàng chìm vào trong giấc mộng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện