Chính xác mà nói thì Lệ Triều Ương là “Chợt tỉnh lại”, chứ chưa thực sự tỉnh lại.

Dựa theo phương pháp pha chế thuốc giải của tên đại sư dỏm đưa cho, trong đó có vô số tên nguyên liệu Lục Thiên Kiều quả thực mới nghe lần đầu, phải đi hỏi Mi Sơn quân mới kiếm được đầy đủ. Mỗi ngày, sắc thuốc thật kỹ trong một cái vạc lớn rồi dùng nước thuốc đó ngâm người bị trúng lời nguyền — thời gian ngâm bao lâu thì không ai biết rõ, ngay cả chiến quỷ bền bỉ, dẻo dai như Lệ Triều Ương bị ngâm trong nước thuốc này mấy tháng trời làn da đã trở nên vàng như nghệ, bởi vì nước thuốc này sắc ra cũng vàng khè.

Lúc Lục Thiên Kiều tới, Lệ Triều Ương đang cuộn tròn người trong cái vạc thuốc, nhíu mày rên rỉ, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt biến đổi không ngừng.

Đám chiến quỷ của bộ tộc Lệ thị chen chúc trong phòng, không ai dám chớp mắt, nhìn chằm chằm Lệ Triều Ương.

Bộ dạng này của Lệ Triều Ương, bọn họ chưa từng thấy.

Bà xuất thân từ dòng tộc Chiến quỷ cao quý, từ nhỏ tính tình đã nghiêm khắc, cẩn thận, tự hạn chế bản thân mình, rất ít khi nói cười. Đến năm hai mươi lăm tuổi sau khi biến thân thành công, lại trở thành Chiến quỷ hoàn mỹ, thì ngay cả một cái nhíu mày cũng hiếm khi nhìn thấy. Bởi vậy, sắc mặt biến đổi không ngừng của Lệ Triều Ương lúc này là chuyện khó tưởng tượng vô cùng.

Hiện tại, bà đang nhíu chặt chân mày, giống như gặp một chuyện rất khó quyết định trong mộng, một lát sau, khóe môi bà bỗng nhiên cong lên, nở một nụ cười tươi tắn.

Nụ cười thật ngọt ngào.

Cả đám người của Lệ Mẫn không ai dám thở mạnh.

Một tấm khăn trải giường trắng như tuyết đột nhiên phủ xuống, che khuất vạc thuốc lớn kia. Lục Thiên Kiều xoay người dựa vào bên cạnh cái vạc, lau những giọt nước thuốc ẩm ướt dính hai bên trán cho bà, nhỏ giọng nói: “Tất cả ra ngoài.”

Cho dù không nguyện lòng tuân theo, nhưng dù sao trước mắt Lục Thiên Kiều cũng là người thân duy nhất của Chiến quỷ hoàn mỹ trong dòng tộc, đám Chiến quỷ tôn kính và sùng bái trong tộc tuyệt đối sẽ không phản kháng lại lời hắn nói, lập tức kéo nhau ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Lục Thiên Kiều bưng tới một thùng nước trong, tháo tung mái tóc dài dính bện vào nhau ra, gội đầu cho bà thật cẩn thận, rồi lấy cái lược sừng trâu chải mái tóc rối của mẹ mình.

Lệ Triều Ương lúc cười, lúc nhíu mày, có lúc rất đau đớn lại có lúc rất thoải mái.

Bà nằm mơ thấy cuộc đời của mình trong thời kỳ sáng lạn nhất hay là khó khăn nhất vậy? Đối với chuyện của cha mẹ mình, hắn chẳng biết nhiều, lúc còn nhỏ cũng từng nghe ai đó nhắc qua, các trưởng bối trong tộc không hề tỏ thái độ lạc quan hay tán đồng chuyện nhân duyên của cha mẹ hắn. Sau đó, mẹ hắn tự tay giết chết Lục Cảnh Nhiên, một mình trở về bộ tộc, giải thoát khỏi mọi tình cảm yếu ớt của con người, cũng là lúc mẹ con hắn kẻ nam người bắc.

Có lẽ … Có lẽ, bà ấy và Lục Cảnh Nhiên cũng giống như hắn và Tân Mi, có những khoảng ký ức rất ngọt ngào. Nhưng khác với hắn, về mặt tình cảm, vào năm mười bảy tuổi Lệ Triều Ương yêu rất cuồng nhiệt và dứt khoát, ngay cả đường lui cũng chưa từng suy nghĩ đến, chỉ một lòng một dạ muốn gả cho người đàn ông mình yêu, lúc vừa mới bắt đầu thực sự rất hạnh phúc.

Đáng tiếc khoảng thời gian hạnh phúc này lại bị cuộc sống sinh hoạt thường ngày đẩy trôi qua một cách phí hoài, có thể lúc bà biến thân thành Chiến quỷ hoàn mỹ, tự tay giết chết Lục Cảnh Nhiên trong nháy mắt, cũng là muốn trút hết, muốn giải thoát khỏi những vướng mắc trong lòng. Bà đã chịu thua trước sát ý trong bản năng Chiến quỷ, cho nên chỉ có cách này để tự giải thoát cho mình, cho người, để rồi sau đó chìm trong sự hối hận dường như trống rỗng lại mơ hồ.

Cho nên, bà mới không muốn đứa con trai độc nhất của mình cũng đi lên con đường đó?

Lục Thiên Kiều lấy khăn mềm nhè nhẹ lau sạch gò má ướt sũng của bà, chợt thấy hàng lông mi của bà run lên, hai hàng nước mắt lăn xuống, sau đó đôi mắt vốn vẫn nhắm chặt gần nửa năm nay, rốt cục cũng mở ra.

Hắn dừng động tác của mình lại, trong đôi mắt đó còn mang theo sự mỏi mệt.

Trong lặng yên, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú.

“Thiên Kiều.”

Một lúc lâu sau, Lệ Triều Ương khẽ gọi, giọng nói khàn khàn khô khốc. Bà nhìn thấy hắn chợt nở một nụ cười hiếm hoi, dường như có chút đau lòng.

“Ta mơ thấy cha của con.”

Lục Thiên Kiều tách một lọn tóc của bà lên, tiếp tục chải: “… Cha đã nói gì với mẹ sao?”

“Cha con nói có chuyện muốn hỏi ta, ông ấy nhất định sẽ chờ ta.”

Bà mơ hồ nhìn về phương trời xa, hoang mang chớp chớp mắt.

“Gặp lại ông ấy, ta vui lắm.”

Lục Thiên Kiều ngạc nhiên giương mắt lên, hai chữ vui lắm này được thốt ra từ trong miệng mẹ hắn quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Lệ Triều Ương khẽ chống tay trong vạc nhướn người lên, nhưng yếu ớt đến độ không đứng lên nổi, hắn đưa tay ra đỡ thì lại bị bà cầm cổ tay, phân phó: “Mở ngăn kéo thứ ba, bên tay phải của cái tủ lớn bằng gỗ lim đặt ở phía đông kia ra, lấy đồ bên trong đó ra đây.”

Hắn nghe lời mẹ mình, bước qua mở ngăn kéo đó ra, bên trong chỉ có một cái hộp gấm màu đỏ tía, trong hộp đặt hai viên thuốc tròn như hai quả trứng gà, dường như nó đang phát ra ánh sáng lộng lẫy và phảng phất mùi hương nhè nhẹ, thơm ngát.

Hắn đưa cái hộp đựng thuốc đó qua, Lệ Triều Ương khẽ lắc đầu.

“Thứ này là phần thưởng của một vị thần tối cao năm đó ban cho … Ta được bộ tộc Lệ thị giao cho cất giữ, chỉ khi nào lâm vào tình cảnh khó khăn, khốn đốn nhất mới được đem ra dùng. Ngày đó con biến thân chưa thành, Hồ tộc lại dám đến khiêu khích, ta tính uống một viên để giải thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này. Nhưng … May mắn là ta chưa đụng đến nó.”

Có người đang chờ bà bên bờ Vong Xuyên, năm năm tháng tháng, tuổi tuổi đời đời, bà sẽ không bao giờ muốn dùng tiên mệnh vĩnh hằng để đổi lấy sự chờ đợi của người đó, bất cứ thứ gì cũng không thể khiến bà thay đổi.

“Cơ thể ta cần phải nghỉ ngơi vài năm mới có thể hồi phục lại được, Thiên Kiều, hai viên thuốc thần này, hôm nay chính thức truyền lại cho con. Ta hy vọng … cả đời này con cũng không có cơ hội dùng đến nó.”

Lục Thiên Kiều cúi đầu cười cười, đút hai viên thuốc viên vào trong ngực: “Con đỡ mẹ đứng dậy.”

Lệ Triều Ương bị trúng lời nguyền cực kỳ độc ác, tàn nhẫn, lại cộng thêm bị cơ thể bị ngâm trong nước thuốc gần nửa năm nay, cho dù trước đây cơ thể có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể chịu nổi sức ép này, chỉ sợ trong vòng một hai năm tới cũng không khôi phục được phong độ của Chiến quỷ hoàn mỹ ngày xưa. Tên đại sư dỏm kia đã tính đến điều này rồi phải không? Tuy rằng không thực sự giết mẹ hắn, nhưng cũng có thể cầm chân vài năm, cho Hồ tộc có cơ hội thoát thân, hoặc nói cách khác là chỉ cho đám người trong bộ tộc sáng mắt ra, cho chúng cơ hội tỉnh táo lại.

Người trong bộ tộc Lệ thị biết Lệ Triều Ương tỉnh lại đương nhiên rất vui mừng, các tộc khác trong bộ tộc Chiến quỷ cũng vui mừng không kém, không khí ảm đảm, u ám gần đây cũng tan bớt một ít.

Vội vàng tắm rửa sạch sẽ hết nước thuốc dính trên người, Lệ Triều Ương vốn đang cực kỳ mỏi mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng treo trên bầu trời cao vút, Lục Thiên Kiều ngồi bên giường, một tay đặt lên cổ tay mẹ mình, theo dõi mạch đập của bà, tay kia chợt luồn vào trong ngực mình, rút cái túi bọc đựng cây trâm màu tím trong suốt ra.

Ngày mai chính là 3 tháng 5, hắn chỉ sợ là không trở về được, cây trâm này… Cây trâm này không thể nào cài trên mái tóc nàng vào ngày sinh nhật của nàng được rồi.



Tướng quân cảm thấy hơi buồn bực, lại có chút hổ thẹn.

“Kêu Lệ Diêm đưa đến hoàng lăng.”

Lệ Triều Ương đang nằm trên giường bỗng nhiên mở miệng, làm cho hắn giật mình.

Bà khẽ nhắm mắt lại, trong ánh mắt thật yên tĩnh, nói tiếp: ” Gần đây trong tộc sát khí rất nặng nề, không thể kêu con bé tới đây được. Quà này con kêu Lệ Diêm đưa đến cho con bé đi.”

Lục Thiên Kiều chợt do dự: “Mẹ…”

“Ta sẽ không ngăn cản con làm chuyện gì, nhưng người trên chiến trường mà trong lòng còn băn khoăn, khúc mắc chắc chắc sẽ bị người kẻ khác nắm được kẽ hở. Thiên Kiều, ta muốn con cho bộ tộc 5 năm, chí ít cũng sau khi chờ ta hồi phục rồi hãy trở về.”

Hắn trầm mặc.

“Nếu như nhớ thương con bé, vậy thì con hãy dùng hết năng lực của mình, giải quyết mọi chuyện của bộ tộc trong thời gian ngắn nhất, diệt trừ tận gốc mọi nỗi lo về sau, đó mới là người đàn ông đích thực.”

Hắn vẫn trầm mặc như cũ.

“Con bé đó, nhất định sẽ chờ con.”

Đúng, Tân Mi nhất định sẽ chờ hắn, trong lòng hắn hiểu rất rõ. Năm năm cũng thế, mười năm cũng vậy, nếu đó là nàng, thì nhất định sẽ không nói hai lời, kiên định chờ đợi, chờ hắn trở về nhà.

Hắn không phải người chồng tốt nhất, lại khiến nàng phải chờ đợi.

Nhưng Tân Mi, ta nhất định sẽ về nhà.

Trên thế gian này, nơi nào có em, ở đó mới là nhà của ta.

***

Bốn năm sau, ngày 3 tháng 5 —

Lại một ngày 3 tháng 5 nữa đã tới, Tân Mi vẫn giống như thường ngày, trời còn chưa sáng đã thức dậy, bước qua nhà bếp nhón một cái bánh bao nhân thịt nóng hổi mới hấp tối hôm qua, vừa thổi phù phủ vừa leo lên núi dốc thường tới ngắm nhìn phương xa.

Nếu như Lục Thiên Kiều muốn trở về, tất nhiên sẽ đi qua con đường này, hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của nàng, chàng có trở về không? Nếu còn không về thì nàng sẽ thực sự trở thành gái già mất.

Hôm trước, Lệ Mẫn đưa thư và quà tới cho nàng — mỗi tháng Lục Thiên Kiều sẽ gửi cho nàng một bức thư, còn gửi kèm theo những món quà, có lúc là khuyên tai bằng trân châu, có lúc là vòng cổ thắt bằng vỏ sò nhặt bên bờ biển. Có một lần không biết hắn giết được con yêu thú gì đó, nghe người ta nói gan của con yêu thú này ăn rất tốt, thế là hắn phái Lệ Diêm ôm lá gan máu me đầm đìa, chạy ngàn dặm xa xôi mang tới cho nàng.

Kết quả là lúc nàng nấu chín lá gan kia, mùi hôi bốc lên tận trời, khiến cho đám yêu quái trong hoàng lăng bịt mũi, không ngừng kêu khổ, ngay cả Lệ Diêm cũng mặt mày trắng bệch bịt cứng mũi, chết cũng không chịu ăn. Nàng cố gắng hết sức ăn một miếng, coi như giữ thể diện cho Lục Thiên Kiều, số còn lại đào hố chôn sạch.

Hôm trước, Lệ Mẫn đưa tới một chiếc váy màu hồng nhạt, trên thân áo thêu đầy hoa đào, nghe nói nguyên liệu là tơ tằm ngàn năm khó gặp gì đó, không chỉ nhẹ nhàng, lộng lẫy mà còn tản ra mùi hương thoang thoảng.

Y nói: “Thiếu gia dặn dò, nhân lúc mùa xuân đến, thiếu phu nhân hãy mặc bộ y phục mới này, không chừng ngày nào đó thiếu gia sẽ trở về.”

Tân Mi nhíu mày: “Cái gì mà không chừng ngày nào đó thiếu gia sẽ trở về?”

“Chuyện này thuộc hạ cũng không biết rõ, chờ thiếu gia trở về, thiếu phu nhân tự hỏi thiếu gia đi ạ.”

Gã đàn ông khốn kiếp kia, bốn năm trước vào sinh nhật mười bảy tuổi của nàng, nàng đã chờ hắn một ngày trên sườn núi, nhưng hắn không tới, chỉ phái Lệ Diêm mang đến một cây trâm gửi kèm thêm một lá thư, trong thư chỉ viết một dòng cứng nhắc: 【 Hãy chờ ta, 5 năm sau ta nhất định trở về. 】

Hắn dám chắc chắn nàng sẽ đợi chờ hắn về sao? Bây giờ đã bốn năm trôi qua, hắn lại dùng chiêu khó bề phân biệt này, không chừng ngày nào đó sẽ trở về?

“À, vậy ngươi trở về nói với chàng dùm ta, nếu chàng không trở về, không chừng ngày nào đó ta sẽ tìm tình nhân thỏ trắng bé bỏng thật đó.”

Lệ Mẫn hoàn toàn chẳng có phản ứng gì: “Trong hoàng lăng chỉ toàn yêu quái, không có thỏ trắng.”

Tân Mi hơi tức giận: “Lệ Diêm cũng coi như thỏ trắng phải không?! Lần sau bảo y tới!”

Lệ Mẫn vẫn tỉnh như ruồi: “Gần đây đệ ấy không tới được, biến kiếp hai mươi lăm tuổi sắp đến.”

Mấy năm nay, những thanh niên trong bộ tộc Chiến quỷ đều bắt đầu biến kiếp, năm kia là Lệ Mẫn, y đã vượt qua thuận lợi, tuy rằng không biến thành Chiến quỷ hoàn mỹ như Lệ Triều Ương, nhưng bản thân y là chiến quỷ mang dòng máu thuần khiết nên vượt qua biến kiếp rất thuận lợi, còn biến đổi thành chiến quỷ có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Năm nay đến phiên Lệ Diêm, y cũng là dòng máu thuần khiết, nên vấn đề biến thân cũng không có gì to tát lắm.

Có lẽ vì sắp tới có lực lượng Chiến quỷ mới với sức trẻ dồi dào không ngừng gia nhập, nên rốt cục Hồ tộc ở phía nam không chịu được nữa, buộc phải rút lui khỏi nơi cư trú mấy đời nay, trốn tránh sự truy lùng của bộ tộc Chiến quỷ. Nghe nói thời gian trước còn có người viết thư cầu hòa, không biết là thật hay giả. Nhìn thái độ của Lệ Mẫn và Lệ Diêm không còn căng thẳng như trước nữa thì cũng đoán được cuộc chiến giữa hai bộ tộc sẽ nhanh chóng kết thúc.

“Đúng rồi, thiếu gia còn gửi cho thiếu phu nhân một món quà sinh nhật nữa.”

Sắc mặt Lệ Mẫn không chút thay đổi, lấy trong túi hành trang đeo sau người ra một cái hộp gỗ cao cỡ nửa người đặt trên mặt đất, lúc mở ra thì nhìn thấy bên trong là hai con rối sống động như thật. Một con mặc áo giáp, bên hông đeo cây roi dài, uy phong lẫm liệt. Một con tết tóc mặc váy, uyển chuyển như hoa cười, trên tay còn bưng món đậu hủ khắc hình người.

“Chao ôi…” Tân Mi ngạc nhiên vô cùng.

Hai con rối này… Không phải là bản sao thu nhỏ của nàng và Lục Thiên Kiều sao! Hàng lông mày, đôi mắt, chóp mũi … Thậm chí ngay cả nụ cười tít mắt chẳng thèm bận tâm đến mọi thứ xung quanh cũng giống như đúc!

“Thiếu gia nói, đây gọi là… Gọi là…”

Lệ Mẫn cau mày, gượng gạo nói ra những lời hết sức buồn nôn.

“Đây gọi là Cặp đôi trời định.”

Trái tim Lệ Mẫn đang rỉ máu không ngừng, vị thiếu gia anh minh, uy phong, lạnh lùng, vô tình trên chiến trường của y, sao ngài có thể nói ra những lời buồn nôn và ái muội như vậy được chứ, nát tim y mất rồi!

Tân Mi ôm hai con rối lên, nhìn con này ngó con kia, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt hai con rối vài cái, cười đến độ không khép miệng nổi, ném bay câu nói hờn dỗi đi tìm tình nhân thỏ bạch tuốt lên chín tầng mây.

“Vậy ngươi hãy nhắn với chàng giúp ta, nhắn là — Lục Thiên Kiều, em biết chàng đang rất khổ sở và mệt mỏi, trái tim em ngày nào cũng u ám, ủ dột như những ngày mưa dầm rả rích, chỉ khi nào chàng trở về, trái tim em mới tràn ngập ánh mặt trời…”

“Ngừng lại!”

Lệ Mẫn không thể chịu nổi nữa, xoa xoa vùng da đang nổi da gà da vịt của mình.

“Trong vòng năm chữ nữa thôi.”

“Hãy nói với chàng, mau trở về nhà nhé.”



Không biết Lệ Mẫn nhắn nhủ câu này với chồng yêu của nàng hay không, nhưng Tân Mi đợi chờ trên sườn núi quen thuộc một canh giờ rồi mà không hề nhìn thấy bóng người nào, chỉ nhìn thấy mấy con ác quỷ trong hầm mộ tuẫn táng kia.

Hơn giờ Thìn một khắc, Tân Hùng đứng dưới sườn núi vẫy tay gọi nàng: “Tiểu Mi, về ăn cơm!”

Hai năm trước, ông đã giao Tân Tà Trang lại cho mấy người đồ đệ của mình, còn bản thân mình thì mang linh vị của người vợ đã khuất dọn tới hoàng lăng với con gái rượu, an dưỡng tuổi già, vì rảnh rỗi không có việc gì làm, nên ông dạy chữ cho Đào Quả Quả và em trai của y, chỉ Tư Lan nấu các món ăn, nghiên cứu thảo luận với Triệu quan nhân về kịch bản của lão, xem làm thế nào để tạo ra những cảnh ngoạn mục đầy lôi cuốn..

Nhưng Tân Mi cảm thấy điều lợi hại nhất cha mình đã làm là cả ngày lôi kéo, khuyên bảo đạo lý ở đời với Ánh Liên cô nương như thế nào mà ngay cả lưỡi cũng nở hoa sen, biến từ không có lý thành hợp lý vô cùng, khiến cho cô nương ấy nói rằng sẽ suy nghĩ về chuyện gả cho phương Bắc rồi định hẳn ngày đến cầu hôn cho con gấu yêu kia.

Về chuyện này, Tân Hùng rất đắc ý: “Dù sao con rể ta cũng là một người trẻ tuổi, nhiệt huyết bừng bừng, lại có một yêu nữ xinh đẹp ở bên cạnh mến tới mến lui, ai dám đảm bảo sẽ không gây ra chuyện gì chứ. Bảo bối ngoan của cha, con hãy yên tâm, cha đã giúp con giải quyết gọn gàng rồi đó!”

Cha nàng đúng là một vị thần sống sừng sững mà, sống suốt hai mươi mốt năm, Tân Mi lại càng khẳng định điều này.

“Năm nay con rể cũng không kịp trở về vào ngày sinh nhật con sao?”

Lúc ăn cơm, Tân Hùng thuận miệng hỏi một câu.

Tân Mi cau mày: “Con không biết nữa, nhưng cũng không phải lần đầu tiên, con không sao đâu.”

Tân Hùng nghĩ nghĩ: “Ngoan nào, cơm nước xong, cha và con thắp cho mẹ con một một nén nhang nhé?”

Từ sau khi Tân Hùng chuyển tới hoàng lăng, gian phòng chứa đồ hỗn tạp ở phía bắc Quy Hoa sảnh được ông dọn dẹp thành một nhà thờ nhỏ đặt lư hương và linh vị của vợ mình, ngày nào cũng thay nước, đổi hoa và thắp một nén nhang, Tân Hùng chưa từng quên dù chỉ một ngày.

Thắp hai cây nhang, hai người đứng trước linh vị mặc niệm trong chốc lát, đột nhiên ông nói: “Mẹ con là đệ tử môn phái tu tiên, hành hiệp trượng nghĩa, bốn biển là nhà, rất lợi hại.”

Tân Mi sửng sốt, tuy rằng cha thường xuyên nhắc tới mẹ trước mặt nàng, nói rằng mẹ nàng dịu dàng như thế nào, tốt đẹp ra làm sao, nhưng chưa bao giờ nói mẹ nàng làm gì. Nàng vẫn cho rằng mẹ mình là một cô gái bình thường.

“Sau khi cha mẹ cưới nhau, mẹ con cũng thường xuyên vắng nhà, trong sư môn thường có mệnh lệnh, mẹ con ra đi, ngắn thì mấy tháng, dài thì phải lên đến vài năm. Ta không biết khi nào mẹ con sẽ trở về, đành phải thắp hai ngọn đèn trước cửa lớn mỗi ngày. Trong khắp thành Lục Thủy, ban đêm không có nhà nào lại đốt đèn trước cửa nhà cả, nhưng con cứ nghĩ thử đi, trong bóng đêm tối tăm có hai ngọn đèn trước cửa nhà thì rất dễ nhìn thấy. Mẹ con nhìn thấy đèn, sẽ không bị lạc đường và cũng biết ta đang ở nhà chờ bà ấy.”

Tân Mi chớp mắt mấy cái, xoay người tính bước đi: “Vậy con ra ngoài hoàng lăng đốt đèn đây.”

“Không phải ý này.”

Tân Hùng vội giữ chặt con gái cưng của mình lại, lau mồ hôi, muốn khai sáng đầu óc cho cô con gái này của ông thực là tốn sức kinh khủng.

“Hai người sống chung cần phải nhường nhịn, hy sinh cho nhau một chút. Hai con còn trẻ, con rể lại lợi hại như vậy, nếu mẹ của con cũng lợi hại như con rể thì đừng nói là bốn năm mà mười bốn năm ta cũng hết lòng chờ đợi. Đáng tiếc trước khi sinh con thì mẹ con đã bị thương, nên chỉ sau khi sinh con được mấy tháng thì bà ấy đã ra đi. Nhưng sau khi ta và mẹ con cưới nhau, mặc dù thời gian không dài nhưng thật sự rất hạnh phúc, không có gì phải tiếc nuối cả, nên con không nên nghĩ rằng vì con rể chưa trở về mà cho rằng mình chẳng có ngày nào tươi đẹp hết. Nhà của nó ở đây, nhất định con rể cũng mong muốn được sớm trở về. Con không nên oán trách nó.”

Tân Mi nghĩ ngợi một lát rồi khẽ gật đầu: “Nếu con oán trách chàng thì sẽ không chờ chàng trở về đến tận bây giờ.”

Tân Hùng đắc ý vuốt vuốt chòm râu: “Bảo bối ngoan của cha, đã trở thành người con gái tốt thứ hai trong thiên hạ này rồi.”

“Sao không phải là tốt hàng đầu thiên hạ ạ?”

“Hỏi thừa, hàng đầu là mẹ của con chứ ai.”

Nén hương chưa kịp cháy hết, Triệu quan nhân đã vội vàng kéo Tân Hùng đi, bộ “Oan duyên trời định” phần cuối năm đó bị sửa đi sửa lại mà cũng chưa thể xong nổi. Tân Mi nói muốn có một kết cục thực sự hợp lý, Tân Hùng nói không thích tình huống cẩu huyết của lão, Đào Quả Quả nói muốn xem đánh nhau, Ánh Liên muốn xem đạo lý của thế gian khiến người ta tỉnh ngộ, Tư Lan nói … Y nói muốn làm cho món kịch rối nhàm chán kia đi chết đi.

Triệu quan nhân rất khó xử, mấy ngày nay đành phải lôi kéo Tân Hùng cùng nghiên cứu thảo luận hậu trường nội dung vở kịch, thật ra, trong hoàng lăng chỉ còn sót lại một mình Tân Hùng bằng lòng nghiên cứu thảo luận nội dung vở kịch với lão mà thôi.

Ngước nhìn bóng dáng hai bô lão đã đi xa, Tân Mi vươn vai kéo thẳng cái lưng mỏi nhừ, tiếp tục leo lên dốc núi.

Hoa tử đinh hương nở rộ, hoa anh đào vẫn chưa tàn, nơi nơi đều bao phủ một màu sắc rực rỡ tươi đẹp, ấm áp bình an.

Đây là một mùa xuân tuyệt đẹp.

Tân Mi nằm trên sườn núi bắt đầu hát dân ca, ‘người yêu bé nhỏ yêu dấu ơi, sao chàng còn chưa về, em chờ chàng chờ đến hoa tàn, chim bay mất dạng’.

Tiếng hát lạc điệu sai nhịp bay thật xa, khiến vô số chim chóc hoảng sợ bay tán loạn.

Hát đến lần thứ tư, trên dốc núi chợt vang lên tiếng bước chân đạp dồn dập trên cỏ, Tân Mi nằm trên thảm cỏ vội ngửng cao cổ, hí mắt nhìn.

Hai chiếc giày dính đầy bùn đất đi đến bên cạnh nàng, một người toàn thân đầy bụi đất ngồi xuống bên cạnh, sờ sờ đầu nàng.

“… Ta trở về rồi, đừng hát nữa.”

Nếu tiếp tục hát nữa thì chim chóc trong rừng này từ nay cũng không dám sinh sống mất.

Tân Mi chồm người lên, trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi, vừa cảnh giác vừa vui mừng như điên nhìn người đàn ông mệt mỏi phong trần bên cạnh. Đôi mắt đỏ đen sâu thẳm của hắn vô cùng chăm chú, lẳng lặng nhìn nàng không hề chớp mắt.

“Lục Thiên Kiều!” Nàng kêu lên, nhào tới kéo kéo mặt hắn, hết bên trái rồi tới bên phải.

Là chàng đúng không? Không phải nằm mơ phải không?

Hắn mỉm cười khe khẽ, duỗi tay ra bắt chước nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái, khẽ gọi: “Tân Mi.”

Ngay sau đó, nàng liền nhào vào lồng ngực dính đầy bụi đất của hắn, hắn giang hai tay, ôm chặt lấy nàng.

Người trong lòng nàng, rốt cục đã về rồi.

Hết chính văn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện