“Luật sư Hùng đến rồi!”
“Nhanh, phóng viên ảnh, mau chụp, mau chụp đi!”
“Trời ơi, liệu có thể xem cuộc đọ sức giữa hai đội luật sư: trước khi phiên tòa bắt đầu không đây? Mau nghĩ cho tôi một tựa đề đăng lên trang web càng sớm càng tốt!”
“Có hy vọng xem được đó, chụp đi, chụp thật đẹp vào cho tôi!”
Đám phóng viên đều phát điên, không ít người xung quanh đi ngang qua lần lượt dừng lại, lấy điện thoại di động ra hoặc đăng lên vòng bạn bè, các trang mạng.

Đám người Lâm Dương cũng nhìn về phía nhóm người đang đi tới.

Trong số đó có Phạm Lạc và Văn Lệ.

Mà đi bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi.

Người đàn ông đeo kính vàng, trông rất gầy, nhưng dáng người rất cao, thần thái cũng rất oai phong.

*Ây ấy, Lâm đồng, tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi vốn dĩ muốn rút đơn kiện, nhưng vụ kiện này có kiện hay không lại không phải do hai chúng tôi có thể quyết định được, cho nên đích thực xin lỗi!” Phạm Lạc vẻ mặt áy náy nói.


“Là vậy sao? Tôi biết rồi.

Nếu đã như vậy thì cậu có thể lấy 1 tỷ trả lại cho tôi không?” Lâm Dương hỏi ngược lại.

“Một tỷ? Một tỷ nào cơ? Lâm đồng, anh đang nói cái gì thế, sao tôi lại không hiểu?” Phạm Lạc lập tức giả bộ hồ đồ.

Da mặt cũng dày thật đấy.

“Được thôi, tôi thừa biết là cậu sẽ không chịu nhận , nhưng không sao cả, bởi vì tôi tin một tỷ này cậu sẽ trả lại cho tôi thôi.

” Lâm Dương bình tĩnh nói.

Phạm Lạc nghe thấy những lời này, nheo mắt cười nói: “Lâm đồng, trước tiên anh phải thắng vụ kiện này đã.

Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trình độ và kinh nghiệm của Khang Giai Hào và Kỷ Văn sợ là không thể so với luật sự Hùng của chúng tôi đâu! Trong phiên tòa này, cơ hội thắng kiện của các người không nhiều.


“Đừng nói quá sớm!” Khang Giai Hào vẻ mặt u ám, chán nản nói.

“Thật sao? Khang Giai Hào! Khi tôi làm trợ giảng ở trường luật, cậu chỉ là một tên lính mới ở trường.

Cậu học được từ khi nào mà dám đối đầu với tôi?” Gã luật sư tên Hùng Mẫn Sinh lạnh lùng, cao ngạo nhìn Khang Giai Hào nói Khí thế này đủ để đè bẹp Khang Giai Hào rồi.

Khang Giai Hào thần sắc không được tự nhiên, nhưng lại không hề chùn bước: “Luật sư Hùng, anh là tiền bối, tôi rất tôn trọng anh, nhưng hôm nay chúng ta đều bảo vệ cho thân chủ của mình, phải hành động theo pháp luật! Không phải lúc bàn luận vai vế!”
Tuy nhiên, không đợi Hùng Mẫn Sinh lên tiếng, một giọng nói lãnh đạm đã vang lên từ phía sau đám đông.


“Nói như vậy là cậu muốn khi sư diệt tổ sao?”
Khang Giai Hào sửng sót trong giây lát.

Nhưng nhìn thấy đám người Phạm Lạc nhường lối, liền sau đó một ông lão da nhăn nheo đồi mời, mái tóc bạc trắng bước ra.

Nhìn thấy ông lão, sắc mặt Khang Giai Hào lập tức tái nhợt đến cực điểm, đồng tử hơi mở to, vô cùng kinh ngạc nhìn người đi tới.

“Thầy… thầy giáo?” Chỉ nghe Khang Giai Hào lẫm bẩm.

Thanh âm phát ra khiến toàn bộ hiện trường náo động.

Người này … thực sự là thầy giáo của Khang Giai Hào!
Đám phóng viên xung quanh đều phát điên.

Tắt cả điên cuồng chụp ảnh ông lão.

Thậm chí có người muốn đi phỏng vấn nhưng bị vệ sĩ bên cạnh Phạm Lạc ngăn lại.

“Ông ta là thầy giáo của cậu?” Lâm Dương nhíu mày.


“Là một trong nhiều giáo viên đã dạy tôi luật trong nửa năm…”
*Có vẻ như bọn họ đã có chuẩn bị.

” Lâm Dương gật đầu.

Bắt luận là Hùng Mẫn Sinh hay ông lão này, đều được đặc biệt mời đến để đối phó với Khang Giai Hào!
E rằng ý của đám người Phạm Lạc là muốn ép chết Khang Giai Hào, như thế Dương Hoa sẽ tắt lửa luôn…
“Đúng vậy, bọn họ đều đã có chuẩn bị mới đến, nhưng thật may Lâm đổng cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

” Khang Giai Hào thở phào nhẹ nhõm.

Ông lão bước lên phía trước một bước, khàn khàn, trầm giọng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện