Kể từ sau khi ba người họ trở nên nổi tiếng, hầu như không ở trong cùng một khung hình!
Trái tim của những người xung quanh đập loạn xạ, ai nấy đều trở nên khó thở.
Phạm Lạc ở đẳng kia có một dự cảm không lành không thể nào giải thích được.
“Chẳng lẽ nói…”
Phạm Lạc nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, tự lắm bẩm một mình, đôi tay âm thầm siết chặt, trên mặt cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
Cảm giác này càng khiến anh ta càng thêm bất an và hoảng loạn.
Nhưng sau khi nhìn thấy ba người xuống xe, trực tiếp đi về phía Lâm Dương…
“Không…không…không…”
Sắc mặt của Phạm Lạc đột nhiên tái nhợt, người cũng không khỏi lui về phía sau ….
“Không phải chứ?”
Văn Lệ dường như cũng đã nhận ra vấn đề sở tại, sắc mặt không khỏi tái đi, hơi thể như đông cứng lại, có chút đứng không vững…
Vũ Nhân, luật sư Hùng lần lượt nhìn chằm chằm vào những người này.
Thế là, dưới ánh nhìn của vô số cặp mắt chung quanh, ba đại luật sư đều bước tới chỗ Lâm Dương, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bọn họ chào hỏi Lâm Dương …
“Anh Lâm, chào anh!”

Âm thanh cực kỳ ngắn gọn.
Hiện trường ngay lập tức trở nên yên lặng.
Phạm Lạc gần như gục ngã.
Cảnh tượng mà anh ta không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi!
“ỪI”
Lâm Dương gật đầu, thờ ơ nói: “Phiên toà sắp bắt đầu rồi, nhanh vào chuẩn bị thôi.”
Nói xong liền quay người đi về phía tòa án.
Ba đội luật sư gồm Phan Long, Phương Thị Dân và Thu Huyền Sinh theo sát.
Bỏ lại phía sau một nhóm phóng viên đang choáng váng, còn đám người Phạm Lạc và Văn Lệ như bị sét đánh.
“Chẳng trách Luật sư Khang Giai Hào hoàn toàn không ngần ngại mà trực tiếp tuyên bố rút khỏi vụ kiện này.

Thì ra…anh ta biết rằng chủ tịch Lâm đã có sự chuẩn bị như: vậy!”, Một phóng viên thốt lên.
“Ba đại luật sư của Yến Kinh hợp sức! Trời ơi! Ở trong nước còn có một đội hình phô trương hơn sao?” Một người khác hét lớn.
“Anh nói cho tôi biết như thế làm sao mà thua được chứ?
Với đội hình như vậy làm sao mà thua kiện được chứ?”

“Tôi vốn dĩ còn cho rằng ông Võ Nhân và luật sư Hùng đã là một đội hình vô cùng tuyệt vời rồi.

Không ngờ rằng chủ tịch Lâm lại có năng lực lớn như vậy.

Ngay cả ba luật sư lớn của Yến Kinh cũng tìm đến được!”
“Mẹ ơi, tôi nghe nói ba luật sư lớn này ai cũng không phục ai.

Về cơ bản, rất ít khi giao tế, hoàn toàn không có qua lại gì cả.

Nhưng chủ tịch Lâm lại gọi bọn cùng tới.

Sao anh ta có thể làm được chứ?”
“Lần này Phạm Lạc phải nhận đủ rồi!”
Mọi người ghé đầu rỉ tai, xì xào bàn tán.
Người của các phương tiện truyền thông điên cuồng chụp ảnh bóng lưng của mọi người, đương nhiên còn có sự thay đổi sắc mặt của đám người Phạm Lạc.
Chắc hẳn bọn họ đã nghĩ ra tiêu đề rồi.
“Luật sư Hùng, ông Vũ, hai người thầy thế nào?” Phạm Lạc với vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm vào Văn Nhân và luật sư Hùng nói.
“Cái này …” luật sư Hùng rõ ràng là có chút thiếu tự tin.
Vũ Nhân khit mũi lạnh lùng nói: “Sợ cái gì chứ? Cái gọi là ba đại luật sư này ai nấy đều chỉ là hậu sinh trẻ tuổi mà thôi! Khi ông già như tôi trà trộn vào giới luật sư trong nước, bọn họ vẫn còn đang đi học! Hùng Mẫn Sinh! Ông cũng đã ở cái tuổi này rồi, không lẽ còn sợ mấy đứa con nít này sao? “


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện