Đổi lại là ai nếu gặp phải tình huống như thế này cũng không thể kiềm chế được.

Lạc Thiên cũng như thế.

Cô tin rằng, nhà họ Ninh nhất định đã mang Ninh Tiểu Uyễển chạy khắp cả thành phố Trường Giang, thậm chí là cả tỉnh Giang Nam để cầu thầy, nhưng vẫn không có cách nào khác.

Vậy vì sao Lâm Dương vừa ra tay, chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cho Ninh Tiểu Uyễn khôi phục lại? Chuyện này quả thực đã phá vỡ lối suy nghĩ của tất cả mọi người.

Ai cũng không thể chấp nhận được.

Nhưng Lâm Dương vẫn không nhanh không chậm, mở miệng nói: “Thật ra có một số bệnh cũng không có phức tạp giống như tưởng tượng, sở dĩ nó khiến cho một số người cảm thấy đáng sợ, là bởi vì không tìm được đúng phương pháp để giải quyết nó, nếu như đã tìm được rồi, thì sẽ biết là nó cũng không khó, ví dụ như bệnh đậu mùa, trước kia bệnh đậu mùa là căn bệnh không thể trị được, nhưng sau khi có phương pháp tiêm chủng, loại bệnh nan y này đã hoàn toàn bị tiêu diệt, tình huống của Ninh Tiểu Uyễn cũng giống như vậy, các người chỉ là không biết phương pháp trị liệu mà thôi, nhưng mà tôi biết.”

Tê Trọng Quốc cứng đờ nói: “Là phương pháp trong “Thiên kim phương ” sao?”

“Đúng vậy.”

Lâm Dương gật đầu.

“Không đúng, quyền sách “Thiên kim phương” này cũng không phải là chỉ có một bản duy nhất, rất nhiều người cũng có quyển sách này, tôi cũng từng đọc qua rồi, vì sao khi tôi xem “Thiên kim phương” lại không có phương thuốc này?”

“Bởi vì bản tôi xem là bản tiếp theo.”

“Bản..Tiếp theo?”

Tê Trọng Quốc hoàn toàn ngần người.

“Thiên kim phương” còn có bản tiếp theo hay sao?

“Anh bạn Lâm, cậu có thể cho tôi xem một chút hay không?”

Rõ ràng là Tề Trọng Quốc vô cùng kϊƈɦ động và chờ mong nói.

Nhưng Lâm Dương lại lắc đầu: “Tôi đã nhìn thấy nó ở trong thư viện nhà tôi khi tôi còn rất nhỏ, nhưng sau đó lại bị người nhà của tôi phát hiện, nên họ giấu đi rồi. Bây giờ bản tiếp theo này ở đâu tôi cũng không biết, nhưng nếu như ông Tề muốn họ, thì tôi có thể dạy.”

“Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi.”

Tề Trọng Quốc vô cùng kϊƈɦ động nói.

Ngay sau đó Lạc Thiên lại kϊƈɦ động trừng lớn mắt nói: “Cho nên là, tất cả y thuật của anh đều là do anh tự mình học được từ trong sách sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh chưa từng đến trường học y sao?”

“Không có.”

TẠCH: Lạc Thiên ngậm miệng lại.

Nghiêm Lãng vẫn còn ở trong sự khϊế͙p͙ sợ, sau khi nghe nói như vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng nói: “Tôi cảm thấy đây cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, một sự trùng hợp mà thôi! Chắc là người nhà của cậu có ghi lại phương pháp chữa căn bệnh này ở trêи sách học y đúng không? Cậu cũng thật là may mắn.”

Lâm Dương mặc kệ không quan tâm.

Không biết vì sao, anh cứ cảm thấy người tên Nghiêm Lãng này vô cùng căm ghét anh, anh cũng không nhớ rõ anh đã trêu chọc người này như thế nào…

“Vị bác sĩ này, cảm ơn cậu đã chữa khỏi chân cho em gái của tôi!”

Ninh Long thở ra một hơi thật mạnh, kϊƈɦ động nói.

“Không cần khách khí, nhưng mà thần kinh của cô bé vẫn chưa được dãn ra hết, còn phải tiếp tục chữa trị, nếu không sẽ dây thần kinh sẽ bị tổn thương.”

“Không có vấn đề gì, mấy ngày này tôi sẽ dẫn Tiểu Uyễn đến đây.”

“Không cần đâu, mấy ngày này để cho Tiểu Uyễn ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, không nên cử động, hai chân không nên chạm đất, tôi sẽ tự đến nhà để chữa bệnh cho cô bé, đại khái tầm ba đọt trị liệu là có thể khỏi hẳn.”

“Được, cảm ơn!”

Hai vành mắt của Ninh Long có chút đỏ lên, tuy rằng anh ta cũng không nói nhiều lắm, nhưng tình cảm biểu hiện ở trêи mặt đã vô cùng rõ ràng.

Sau khi trả tiền châm cứu xong, Ninh Long liền dẫn Ninh Tiểu Uyễn rời đi.

Phòng khám lại khôi phục bình thường.

Trong mắt Nghiêm Lãng lộ ra vẻ ghen tị, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương.

Lạc Thiên lại có chút tò mò.

Lâm Dương bị Tề Trọng Quốc túm vào trong một phòng nhỏ để tâm sự, nói là tâm sự, thật ra là để giải đáp một đống vấn đề của Tề Trọng Quốc, đều là những vấn đề về châm cứu.

Lâm Dương cũng không hề từ chối mà giải đáp tất cả các câu hỏi.

Cứ như thế cho đến khi chạng vạng, Lâm Dương lấy cớ phải về nhà ăn cơm, Tề Trọng Quốc mới rời đi một cách lưu luyến.

Nhưng mà nhìn ông như thế này, chỉ sợ về sau cũng sẽ thường xuyên chạy đến phòng khám này.

Về sau chỉ sợ không được yên tĩnh nữa.

Lúc này, Nghiêm Lãng đã lái chiếc xe Hyundai của mình về nhà.

Lạc Thiên thì đang kiểm kê lại thuốc thang mới có thể rời đi, Lâm Dương bèn một mình lên xe bus để về nhà.

Trêи đường về, anh nâng ngón tay của mình lên, nhìn một cách chăm chú.

Đây chính là nơi mà giọt máu lấy ra từ người Ninh Tiểu Uyễn rơi vào.

Thật ra giọt máu lấy ra từ Ninh Tiểu Uyễn cũng không phải là máu của cô bé, mà máu của chim Huyền Linh.

Chim Huyền Linh là một loại chim cực kỳ quý hiếm, đó là một loại chim thông linh, người hiện đại dường như không có khả năng nhìn thấy nó, mà ở cổ đại, nó được tôn sùng là một loại chim tiên.

Mà chim Huyền Linh có một đặc tính đặc biệt, đó là mổ máu, nghe nói khi nó nhìn thấy những người có thể chất hoặc huyết mạch đặc biệt, thì nó sẽ không nhịn được mà mỗ mỗ cái trán của những người nọ, nó sẽ mổ cho đến khi người ấy chảy máu, nhưng nó cũng sẽ khiến cho cái miệng thật dài của mình bị thương, sau đó nó sẽ rót vào giữa trán của người nọ một giọt máu.

Mà giọt máu đó được xưng là Lạc Linh huyết.

Nghe nói nếu như Lạc Linh Huyết của chim Huyền Linh có thể dung hợp thành công với người nọ, như vậy người nọ sẽ vô cùng tài giỏi, bát kể là chỉ số thông minh hay là sức khỏe.

Nhưng mà nếu như không thể dung hợp được, như vậy giọt máu của chim Huyền Linh sẽ giết chết người nọ.

Tình huống của Ninh Tiểu Uyển chính là như thế này.

Cô bé có một cơ thể Huyền Linh, cô bé cũng bị chim Huyền Chim Huyền Linh là một loại chim cực kỳ quý hiếm, đó là một loại chim thông linh, người hiện đại dường như không có khả năng nhìn thấy nó, mà ở cổ đại, nó được tôn sùng là một loại chim tiên.

Mà chim Huyền Linh có một đặc tính đặc biệt, đó là mổ máu, nghe nói khi nó nhìn thấy những người có thể chất hoặc huyết mạch đặc biệt, thì nó sẽ không nhịn được mà mỗ mỗ cái trán của những người nọ, nó sẽ mỗ cho đến khi người ấy chảy máu, nhưng nó cũng sẽ khiến cho cái miệng thật dài của mình bị thương, sau đó nó sẽ rót vào giữa trán của người nọ một giọt máu.

Mà giọt máu đó được xưng là Lạc Linh huyết.

Nghe nói nếu như Lạc Linh Huyết của chim Huyền Linh có thể dung hợp thành công với người nọ, như vậy người nọ sẽ vô cùng tài giỏi, bát kể là chỉ số thông minh hay là sức khỏe.

Nhưng mà nếu như không thể dung hợp được, như vậy giọt máu của chim Huyền Linh sẽ giết chết người nọ.

Tình huống của Ninh Tiểu Uyễn chính là như thế này.

Cô bé có một cơ thể Huyền Linh, cô bé cũng bị chim Huyền “Anh là?”

“Tôi là quản lý của cửa hàng Porsche 4S ở Giang thành, tôi họ Trần.”

“Xin chào quản lý Tần, có việc gì sao?”

“À, có người tặng cho ngài một chiếc Porsche 918, mời ngài lại đây để kí nhận, xe đang đậu ở hành thứ tư thuộc bãi đỗ xe khu A, đây là chìa khóa xe.”

Quản lý Trần mỉm cười nói.

Lâm Dương lắp bắp kinh hãi nói: “Ai là người tặng vậy?”

“Cậu ấy nói cậu ấy họ Từ.”

Người nhà họ Từ sao?”

Lâm Dương ngơ ngác.

Ai lại khí phách đến như vậy? Lại đi tặng cho người khác một chiếc xe có giá đến cả chục triệu?

Sau khi kí tên nhận xe một cách mơ hò, quản lý Trần rời đi.

Lâm Dương quét mắt nhìn chìa khóa xe, khẽ cau mày, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, anh bỏ vào túi tiền rồi đi lên lầu.

Nhưng mà vừa mới định vào cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Tô Nhan.

“Mẹ, con biết rồi.”

“Không nghiêm trọng đến như vậy chứ.”

“Việc này cũng không thể trách Lâm Dương được, thật sự là do phía bên bà nội cũng hơi quá đáng.”

“Lần này cũng may mà Lâm Dương xem nhiều sách, biết phải trị khỏi bệnh cho ông cụ nhà họ Từ như thế nào, nếu không nhà họ Tô đã xong đời rồi.”

“Con….Con biết rồi…”

Giọng nói trong phòng càng ngày càng nhỏ, Lâm Dương đứng ở ngoài cửa chờ một lát, sau đó mới mở cửa đi vào.

Lúc này Tô Nhan đang ngồi ở trêи ghế sô pha, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp có chút tiều tụy, đôi môi anh đào cũng không có huyết sắc nào, đôi mắt sáng giống như là đá quý cũng hơi buông xuống, vô cùng mắt mát.

“Đã trở về rồi?”

“Cảm giác như thế nào?”

“Cũng không tệ lắm…Em bị làm sao vậy?”

“Không có gì…Bố mẹ đã biết chuyện này rồi.”

Tô Nhan chần chờ một lát rồi nói: “Mẹ nói…Sau khi bà ấy trở về rồi sẽ đưa chúng ta đi cục dân chính…”

Lâm Dương nghe thế, đồng tử hơi phóng đại một chút, ngay sau đó anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh, không nói gì.

Anh biết, Tô Nhan không thể gánh chịu áp lực được.

Người đứng đầu căn nhà này là Trương Tình Vũ, tính cách của Tô Quảng yếu đuối, không thể chịu đựng được Trương Tình Vũ.

Nếu ngay cả Trương Tình Vũ cũng bắt Tô Nhan ly hôn, chỉ sợ cô cũng chỉ có thể nghe theo.

Dù sao cũng không có ai đứng về phía cô, ngoại trừ người ông nội đã chết.

Cốc cốc cố!

c Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Ai thế?”

Tô Nhan vội vàng thu hồi lại khuôn mặt buồn rầu, chạy ra vở cửa.

Cửa mở ra.

“Tô Trương Dương?”

Tô Nhan sửng sốt.

Tô Trương Dương mặc một bộ đồ tây đường hoàng, giày cũng không cởi, cứ thế mà đi vào.

Anh ta liếc qua Lâm Dương một cái, tùy tiện ngồi trêи ghế sô pha.

“Anh họ, có việc gì sao?”

Tô Nhan chần chờ một lát rồi hỏi.

“Hạng mục ở khu Thanh Sơn kia, nhà họ Tô chúng ta đã bị đá ra rồi.”

Tô Trương Dương ném một xấp tư liệu lên trêи bàn.

Tô Nhan biến sắc, ngay lập tức đi qua cầm lấy tư liệu đọc qua, lúc này nhìn cô giống như bị sét đánh.

“Sao có thể như thế được? Nhà họ Tô chúng ta không phải là đã được xác nhận là có danh ngạch rồi hay sao? Đang yên đang lành, sao có thể đá nhà họ Tô chúng ta ra được?

Đối với nhà họ Tô mà nói hạng mục này rất quan trọng, nó không chỉ có vấn đề về mặt lợi nhuận, mà nó còn là một cơ hội để đưa nhà họ Tô xâm nhập vào giới thượng lưu thành phố Trường Giang, dù sao thì những xí nghiệp và công ty tham gia hạng mục xây dựng lần này đều là những công ty đa quốc gia, một khi hoàn thành việc hợp tác, vậy cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Tô đã bước được trêи con đường ấy.

Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ lại hóa thành bọt biển.

“Vì sao chứ?”

“Bởi vì cô!”

Tô Trương Dương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói.

“Tôi?”

Tô Nhan sửng sốt.

Nhưng Tô Trương Dương lại lần thứ hai lấy một hợp đồng ra từ trong túi văn kiện, đặt ở trêи bàn.

“Đây là hợp đồng chấm dứt. Tô Nhan, bây giờ cô còn có một cơ hội nữa, đó chính là cùng tham gia bữa tiệc tối mai của nhà họ Mã với chúng ta.”

Tô Trương Dương cười nhạt nói.

Sắc mặt Tô Nhan thay đổi.

“Không phải đã có bà nội đi rồi sao?”

“Cậu chủ Mã đã chỉ ra rằng muốn cô đi, nếu như cô không đi, thì người nhà họ Tô chúng ta ngay cả cửa cũng không vào được, nếu như không vào trong ấy được, nhà họ Tô chúng ta cũng sẽ không được tham gia vào hạng mục Thanh Sơn.”

Tô Trương Dương từ từ nhắm hai mắt lại rồi nói: “Bà nội nói rằng, nếu như cô không đồng ý, thì hãy ký vào hợp đồng chấm dứt này đi, từ nay về sau, cô cũng không còn là người của nhà họ Tô nữa.”

Lời này vừa nói ra, cả người Tô Nhan đều ngây ra.

Đây chính là tối hậu thư!

Cô kinh ngạc nhìn Tô Trương Dương, hai hàng nước mặt trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Cô không có lựa chọn.

Cô cũng không muốn lựa chọn.

Cô cũng không biết phải lựa chọn như thế nào.

Đây chính là đòn sát thủ của Mã Phong, nếu như cô tham gia bữa tiệc tối, vậy còn có thể trở về một cách nguyên vẹn hay sao?

“Bà nội thật sự muốn đầy tôi vào trong hồ lửa này hay sao?”

Tô Nhan vô cùng đau khổ nói.

“Bà nội để cho cô lựa chọn!”

Tô Trương Dương cười lạnh nói.

Thân thể mềm mại của Tô Nhan run lên, cô không chịu đựng nỗi nữa.

Cô run rẫy nhìn Lâm Dương, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự sợ hãi.

Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Dương cũng đi qua, nhẹ nhàng đến gần Tô Nhan, sau đó quay đầu lại nói: “Về nói cho bà nội, Tô Nhan sẽ đến đấy.”

“Thật sao?”

Khóe miệng Tô Trương Dương giơ lên, híp mắt cười nói.

“Đúng.”

Lâm Dương lại nói tiếp: “Hơn nữa, tôi cũng sẽ đi cùng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện