Lâm Dương thực sự Nghe được lời này, sắc mặt của Tô Nhan tái nhợt, thân thể mềm mại run rầy.
Cô biết, bà cụ Tô ép cô tới là vì chuyện này.
Nhà họ Tô muốn cô đi lấy lòng Mã Phong.
Thật ra Tô Nhan biết tất cả, cô không muốn tới, cũng không nên tới.
Nhưng Lâm Dương lại thay cô đồng ý rồi.
Bây giò nên làm sao đây? Chẳng lẽ, thật sự phải vào sao?
Một khi đi vào sẽ có ý nghĩa gì, Tô Nhan hiểu rõ hơn bắt kỳ ai.
Làm sao bây giờ?
Tô Nhan hoang mang lo sợ.
Nhưng mà lúc này, Lâm Dương ở đằng sau mỉm cười với người phục vụ nói: “Nói với cậu Mã, kêu anh ta chờ một lát.”
“Được thưa ngài.” Người phục vụ gật đầu rồi rời đi.
“Lâm Dương, anh thật sự muốn tôi qua đó sao?” Tô Nhan không tin nỗi hỏi.
“Không cần, chúng ta tiếp tục uống rượu, để tên Mã Phong ngu ngốc kia chờ ở bên trong đi.” Lâm Dương cười nói, anh kéo Tô Nhan ngồi xuống.
Tô Nhan sửng sốt.
Không phải Lâm Dương muốn chơi Mã Phong chứ?
“Lâm Dương, làm vậy…Không tốt lắm đâu…Dù sao tiệc rượu này cũng là do anh ta tổ chức.”
“Sợ cái gì? Nếu Mã Phong muốn đuổi chúng ta đi thì chúng ta đi là được rồi.”
Lâm Dương ngồi xuống, trực tiếp cầm lấy dao nĩa ưu nhã cắt bò bít tết.
Tô Nhan há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cho phải.
Có lẽ là được một thời gian không thấy Tô Nhan tới, cậu Mã nóng nảy, kêu người phục vụ đến lần nữa.
“Lập tức đến lập tức đến, kêu cậu Mã chờ một chút.” Lâm Dương tiếp tục ăn uống, nói năng không rõ ràng.
Vẻ mặt người phục vụ bắt đắc dĩ chạy vào phòng riêng.
Nhưng đợi hai mươi phút, vẫn không thấy Tô Nhan vào phòng riêng, cậu Mã tức giận, trực tiếp kêu người của nhà họ Tô qua kêu.
“Tiểu Nhan, con làm gì vậy? Cậu Mã người ta đang ở bên trong chờ con kính rượu đấy! Tại sao con còn ngồi đây? Mau đi vào với bác!” Trương Vu Huệ đi tới nghiêm túc quát.
“Bác ba gái…” Tô Nhan luống cuống.
“Có thể uống rượu với cậu Mã, đó là phúc khí của con, con không nên ở trong phúc mà không biết hưởng phúc!”
Trương Vu Huệ cũng mặc kệ, trực tiếp nắm tay Tô Nhan kéo vào phòng riêng.
Nhưng khi tay của bà ta sắp túm lấy tay của Tô Nhan thì một bàn tay to bên cạnh ấn cô xuống.
*Ơ?” Trương Vu Huệ sửng sốt, khi thấy rõ chủ nhân của bàn tay, bà ta giận tím mặt: “Lâm Dương, cậu làm gì vậy?”
“Đi nói với Mã Phong, kêu anh ta chết tâm đi, Tô Nhan sẽ không vào phòng riêng, càng không uống rượu với anh ta.”
Lâm Dương buông lỏng tay ra, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly.
“Cậu nói cái gì?” Trương Vu Huệ hừ lạnh một tiếng rồi chống nạnh nói: “Ở đây có chuyện của cậu sao? Cút sang một bên đi!”
Nói xong, bà ta liền nắm lấy cánh tay của Tô Nhan.
Nhưng giây tiếp theo, bỗng nhiên Lâm Dương giơ tay, gạt cánh tay của bà ta ra.
“Cậu? Đồ chó! Cậu dám quản tôi?” Trương Vu Huệ khó thở, trực tiếp muốn tát một cái vào mặt Lâm Dương.
“Bác ba gái! Dừng tay!” Tô Nhan kinh ngạc.
Nhưng bàn tay kia còn chưa rơi vào mặt của Lâm Dương, đã bị tay của Lâm Dương mạnh mẽ bắt lấy.
“Cậu làm gì thế?” Trương Vu Huệ hét lên, dùng tay cào vào mặt Lâm Dương.
Lâm Dương cũng không phải đất sét, nếu là trước kia, anh nhất định sẽ nén giận, nhưng bây giờ kỳ hạn ba năm đã qua.
Anh không cần thiết phải nhường nhịn nữa.
Lâm Dương trở tay hung hăng tát một cái vào mặt Trương Vu Huệ.
Bốp!
Âm thanh giòn giã vang lên.
Trương Vu Huệ chết lặng ngay tại chỗ, bà ta lảo đảo tại chỗ rồi sau đó ngồi bệt xuống đất, trêи mặt xuất hiện dấu tay đỏ tươi.
“Ơ2”
Tô Nhan choáng váng.
Màn biểu diễn đàn violon đột nhiên im bặt.
Những người khách xung quanh sôi nổi ghé mắt qua.
Mà người nhà họ Tô ở bên kia càng tức giận hơn.
“Cái đồ chó Lâm Dương kia, mày dám đánh bác ba gái!”
“Thằng khốn!”
“Tôi muốn giết nó!”
Họ hàng nhà họ Tô giận dữ tột độ, Tô Bắc tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, muốn tiến lên đánh Lâm Dương.
“Đứng lại!” Bà cụ Tô đột nhiên quát nhẹ.
“Mẹ!” Tô Bắc cắn răng nhìn bà cụ Tô.
“Đi gọi cậu Mã đến.” Bà cụ Tô híp mắt nói: “Đây là cơ hội của cậu Mã, các con tạm thời đừng nóng nảy, nếu không sẽ làm hỏng việc.”
Tô Bắc sửng sốt.
Đám họ hàng nhà họ Tô cũng lập tức hiểu rõ lời bà cụ Tô nói.
Bà cụ Tô muốn cho cậu Mã cơ hội lần này, để anh ta nhân cơ hội bắt lấy Tô Nhan, lấy lòng cậu Mã.
Đây đúng là cơ hội tuyệt vời!
“Dạ, bà nội, con lập tức đi gọi cậu Mã!” Tô Cương nói.
“Để bác đi!” Tô Bắc quát nhỏ một tiếng, vẻ mặt tối sầm chạy vào phòng riêng.
Một lát sau, cậu Mã dẫn theo vài tên vệ sĩ to con đi ra, Tô Bắc đi theo bên cạnh.
“Lâm Dương, anh có ý gì? Dám làm loạn trong tiệc rượu của nhà họ Mã tôi? Lá gan đúng là không nhỏ!”
Mã Phong híp mắt đi tới, người chưa tới, giọng nói đã truyền đến.
“Cậu Mã, mau đuổi người này ra đi! Tô Bắc, đồ chó chết này dám đánh tôi, ông phải đánh lại cho tôi, mau lên!” Trương Vu Huệ như là bắt được cọng rơm cứu mạng, bỗng nhiên nhào đến, vội vàng kêu lên.
Bộ dạng đó quả thực giống như một người đàn bà đanh đá.
Tô Bắc nhăn mày lại, trầm giọng quát: “Bà im lặng một chút đi, đừng có giống như bà điên nữa, nói cái gì vậy? Có cậu Mã ở đây!”
“Nhưng tên khốn Lâm Dương dám đánh tôi, tên vô dụng như cậu ta dám đánh tôi?” Trương Vu Huệ vẫn ồn ào không chịu nổi, Tô Bắc chỉ có thể kéo bà ta sang một bên.
Tiệc rượu ngừng lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía bên này.
Mã Phong lạnh nhạt nói: “Lâm Dương, hình như tôi không có mời anh nhỉ? Theo lý thuyết thì hẳn là tôi nên đuổi anh ra ngoài, anh không phải khách của tôi, nhưng anh dám đánh khách quý của tôi, cho nên tôi sẽ không để anh ra khỏi phòng tiệc!”
*Ò? Anh muốn như thế nào?” Lâm Dương hỏi.
“Quỳ xuống xin lỗi Trương Vu Huệ, sau đó lăn ra khỏi phòng tiệc, tôi sẽ buông tha cho anh, nhớ kỹ, phải lăn!” Mã Phong híp mắt nói.
Anh ta muốn cho người của cả Giang Thành biết Lâm Dương vô dụng đến mức nào, anh ta muốn cho Tô Nhan nhìn thấy, trong thời khắc mấu chốt, người chồng vô dụng này của cô không bảo vệ được cô!
Sắc mặt của Tô Nhan trắng bệch.
“Việc này có vẻ như tôi không làm được.” Lâm Dương lắc đầu từ chối.
“Thú vị đấy!” Mã Phong mỉm cười: “Lâm Dương, anh dường như không còn lựa chọn nào khác đâu, néu anh từ chối, chỉ sợ hợp đồng của nhà họ Tô có thể phải xác định lại.”
Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt của Tô Nhan lại thay đổi.
Cả đám người của nhà họ Tô rùng mình.
Đây là hợp đồng quyết định sống chết của nhà họ Tô!
“Lâm Dương! Cậu muốn hại chết nhà họ Tô của tôi sao?”
Giọng nói tức giận vang lên từ trong đám người, sau đó lại nhìn thấy bà cụ Tô trực tiếp đi ra, đôi mắt già nua nén giận, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dương và Tô Nhan.
“Bà nội…” Tô Nhan kêu.
“Đừng gọi là bà nội! Tôi không có đứa cháu gái như cô!” Bà cụ Tô tức giận chống gậy, giận dữ nói: “Tô Nhan, nếu hôm nay cô không kêu Lâm Dương làm theo lời của cậu Mã thì cô cũng cút ra khỏi nhà họ Tô của tôi, nhà họ Tô chúng tôi không còn quan hệ gì với cô nữa!”
“Bà nội!” Hai mắt Tô Nhan ngắn nước mắt đau khổ không thể tả.
Nhà họ Tô làm vậy là muốn đẩy cô vào bước đường cùng!
“Áy ấy ấy, bà cụ à, cần gì làm chuyện này đến mức khó xử như vậy? Thật ra cũng không nghiêm trọng như thế đâu.” Mã Phong mỉm cười: “Lâm Dương đánh người là không đúng, nhưng tôi nghĩ cũng không phải là một mình anh ta sai, nếu không thì như thế này, Tô Nhan, chúng ta vào trong ngồi xuống, vừa uống rượu vừa trò chuyện, nói chuyện của em và anh từng trải qua, như thế nào?”
Tô Nhan nghe tiếng, bỗng nhiên ngẳng đầu lên.
Làm sao cô có thể không biết ý tứ trong lời nói này?
Những người xung quanh cô đều có ngụ ý cười châm biếm.
Thật ra đã có không ít người biết được mục đích Mã Phong tổ chức phòng tiệc này, cho nên trong lòng lập tức hiểu rõ mà không nói ra.
“Cậu Mã là người có trái tim nhân hậu, khoan hồng độ lượng, thật là làm cho người ta kính nể!” Bà cụ Tô khen một câu, xoay qua sườn mặt lạnh lùng quát: “Tô Nhan, còn không làm theo lời cậu Mã nói đi? Đi vào nhận lỗi với cậu Mãi”
“Bà nội, bà tuyệt tình như vậy sao?” Tô Nhan tức giận run rẩy cả người.
“Nếu không muốn nhận lỗi thì kêu Lâm Dương quỳ xuống nói xin lỗi với bác ba gái của cô, sau đó cút đi!” Bà cụ Tô quát.
“Đúng vậy, cậu lập tức quỳ xuống cho tôi! Đồ chó, dám đánh tôi sao? Cậu có thân phận gì? Cậu mà cũng dám đánh tôi?”
Trương Vu Huệ tức giận hét lên.
“Đúng, một tên ở rể nhà họ Tô chúng ta, một kẻ vô dụng, cũng dám kiêu ngạo à? Cậu không nhìn xem chính cậu có phẩm hạnh gì?” Tô Trương Dương cũng chen vào đám người chửi rủa.
*Đi tiểu ra rồi tự soi lại chính mình đi!” Tô Mỹ Tâm mắng to.
“Quỳ xuống!” Người của cậu Mã bên này cũng quát một tiếng.
“Quỳ xuống!”
“Quỳ xuống!”
Những người còn lại cũng tức giận kêu lên.
Tình hình dường như hơi mất khống ché.
Một số người không rõ chân tướng cầm lấy di động suy xét có nên cảnh sát hay không, nhưng những người bạn đã ngăn anh ta lại.
Hôm nay việc này là nhằm vào một mình Lâm Dương, báo cảnh sát làm gì? Cậu Mã sảng kɧօáϊ thì mọi người đều vui vẻ.
Vì thế, quần chúng ở xung quanh ôm tâm lý vui đùa nhìn chăm chú vào Lâm Dương.
Cậu Mã và người của nhà họ Tô đều tạo áp lực về phía Lâm Dương.
Sắc mặt của Tô Nhan trắng bệch, cả người đứng không vững.
Nhưng cô vẫn nắm lấy tay của Lâm Dương, run rầy nói: “Lâm Dương, chúng…Chúng ta về đi… Chúng ta về đi!”
Không có người giúp cô.
Bây giờ Tô Nhan chỉ muốn về nhà…
“Không! Không cần về!”
Sâu trong đáy mắt của Lâm Dương thoáng qua một tia tà ác, cười nhẹ nói: “Anh sẽ không tiếp tục để em phải chạy trốn nữal”
Bỗng nhiên Tô Nhan quay đầu.
Lại thấy Lâm Dương nắm chặt tay cô.
“Hôm nay, anh sẽ cho em biết anh một lần nữa! Biết một Lâm Dương thực sự!”