Rất tuyệt!
Không ít người phải há hốc mồm, trong lòng kinh ngạc đến mây ngày liền!
Tên Lâm Dương này là ai? Vì sao Từ Nam Đống vì anh ta mà đắc tội với nhà họ Mã?
Phải biết rằng, đối với những người như Từ Nam Đống, thì tiền tài cũng chỉ là những con só.
Từ Nam Đống là người ở thành phố Nam, nhưng ông ta luôn làm ăn ở thành phố Trường Giang, đủ để chứng minh được ông ta thành công đến như thế này.
Mà những người kinh doanh thành công, thi đều rất chú ý đến việc xã giao.
Theo lý mà nói, Từ Nam Đống không thẻ vì tiền mà trở mặt với nhà họ Mã được, dù sao nhà họ Mã chính là một trong bốn gia tộc lớn của thành phố Trường Giang, với lại quan hệ của hai nhà cũng rất tốt!
Nhưng bây giò!
Từ Nam Đống vì một tên Lâm Dương, vậy mà lại bảo Mã Phong đổi phòng tiệc?
Đây chính là đánh vào mặt Mã Phong đấy!
Cậu chủ Mã cắn chặt hàm răng, lửa giận ở trong mắt dường như sắp phun ra vậy.
Từ Nam Đống muốn làm gì vậy?
Những vị khách ở xung quanh cũng thở gấp mà không dám lên tiếng.
Cho dù là người nhà họ Tô cũng không dám mở miệng.
“Cậu chủ Mã?”
Người quản lý kia lại hô một câu.
Nhưng giây tiếp theo.
Chát!
Mã Phong quăng một cái tát.
Người quản lý bị tát đến mức ngã xuống mặt đất, gương mặt đầy vẻ oan ức.
“Bác Từ! Thật sự phải làm như vậy sao? Quan hệ của nhà họ Mã và nhà họ Từ, thật sự không bằng tên rác rưởi này hay sao?”
Cậu chủ Mã cắn răng gầm nhẹ.
“Tiểu Phong, có một số việc đừng nên hỏi nhiều, cháu chỉ cần nhớ kỹ, bác Từ sẽ không hại cháu.”
Từ Nam Đống nói.
“Giúp một tên rác rưởi như thế này đánh mặt tôi mà còn bảo là không hại tôi? Ông cũng đừng có quên, ông cụ họ Từ là dựa vào Mã Phong tôi mới được cứu sống! Không có Mã Phong tôi, ông cụ Từ đã chết từ lâu rồ! Ông không phải là cảm thấy Lâm Dương quen biết với ông Tần, cho nên ông mới giúp anh ta đối phó với tôi đấy chứ? Từ Nam Đống! Ông cũng đừng cho rằng nhà họ Mã chúng tôi sợ ông! Nơi này là thành phố Trường Giang! Không phải là thành phố Nam của ông!”
Mã Phong gào lên giống như bị điên.
Anh ta chính là một trong bốn thiếu gia của thành phố Trường Giang!
Anh ta đã bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy đâu!
Cho dù người trước mắt anh ta là bậc trêи của anh ta, nhưng anh ta cũng không quan tâm đến.
Với những tiếng gào điên cuồng này, đại sảnh bữa tiệc lại rơi vào sự yên tĩnh thêm lần nữa.
Từ Nam Đống cũng không vui không buồn.
Ông ta là một người đã quen nhìn những sóng to gió lớn, thật sự cũng không quan tâm đến những lời kia.
“Tiểu Phong! Tôi cũng đã nói rồi, có một số việc tôi không tiện để nói thẳng ra, chuyện của ông cụ tôi cũng rất cảm ơn nhà họ Mã của cậu, nếu không phải vì vậy, tôi cũng sẽ không có ý từ thành phố Nam chạy đến đây!”
Từ Nam Đống đè thấp giọng nói.
“Cố ý từ thành phố Nam chạy đến đây?”
“Cậu nên nhớ kỹ một chút, tôi cũng không phải là đang giúp anh ta, mà là đang giúp cậu!”
Từ Nam Đống nói một cách đầy ẩn ý.
Giúp anh ta? Có ý gì vậy?
Chẳng lẽ là tên Lâm Dương này không đơn giản hay sao?
Nhưng bây giờ nơi này có nhiều người thấy như vậy, nếu như thỏa hiệp, liệu anh ta có trở thành trò cười hay không?
“Cậu chủ, nếu không chúng ta rút lui đì.”
Một người nhà họ Mã tiến lên phía trêи nói.
“Lui? Hừ, cứ lui như vậy, mặt mũi người nhà họ Mã chúng ta phải để ở chỗ nào?”
Cậu chủ Mã tức giận nói.
“Nhưng mà…giờ không đi thì có thể làm được gì chứ? Rốt cuộc khách sạn này cũng là của nhà họ Từ.”
“Nhà họ Từ của ông ta có cổ phần là thật, nhưng các người cũng đừng quên, nơi này là thành phố Trường Giang, nhà họ Từ có bản lĩnh có thể làm ăn buôn bán ở đây, là phải nhìn sắc mặt của ai?”
Cậu chủ Mã nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, đột nhiên ánh mắt lóe lên: “Nghe này, bây giờ tôi để cho tất cả các anh tiến lên, ngay lập tức đánh gãy toàn bộ chân tay của tên rác rưởi này cho tôi, nhớ kỹ, mặc kệ người nào ngăn cản đi nữa thì các anh cũng đừng cho xen vào! Cứ đánh thật mạnh cho tôi, Mã Phong tôi có thể đi, nhưng tôi nhất định phải khiến cho tên rác rưởi này nằm rời khỏi nơi này!”
“Cậu chủ, làm như vậy không phải là đang đắc tội với nhà họ Từ hay sao? Bên phía nhà họ Ninh cũng không thể bàn giao được.”
“Quản nhiều như vậy để làm gì?”
Mã Phong hung tọn trừng mắt nhìn gã ta một cái: “Nơi này là thành phố Trường Giang, nhà họ Từ và nhà họ Ninh của bọn họ đều là người ngoài, rồng mạnh cũng không áp chế được rắn độc, bọn họ tính là cái thá gì chứ? Đánh, đánh cho tôi, có hậu quả gì, đề tôi đến gánh!”
Mã Phong đã nói như vậy rồi, mấy tên vệ sĩ cũng không nói nhiều nữa.
Từ Nam Đống ngửi được mùi không thích hợp, âm thầm phất tay, những người phía sau cũng vội vàng đứng cản trước mặt Lâm Dương.
Nhưng người của ông ta cũng giống như người của Mã Phong, người của Mã Phong chính là những vệ sĩ chuyên nghiệp.
“Lâm Dương, nếu không cậu mang vợ mình rời đi trước đi.”
Ninh Long đè thấp giọng nói.
“Không cần đâu. Thật ra tôi cũng rất hy vọng Mã Phong có thể làm như thế này, dù sao để mà nói thì tôi cũng không phải là người nhân từ.”
Ninh Long nghe thấy vậy, vô cùng hoang mang.
Thoạt nhìn dáng vẻ của Lâm Dương vừa hiền lành vừa yếu đuối, sao có thể đối phó được với những nắm đấm của đám người bên Mã Phong được cơ chứ?
Cục diện đã không thể khống chế được nữa.
Mã Phong đã dẫn người đi về phía này.
“Mã Phong, cậu muốn làm gì?”
Từ Nam Đống quát lớn.
“Bác Từ, việc này không liên quan gì đến bác hết.”
Mã Phong lạnh nhạt nói: “Đánh, đánh cho tôi!”
Vừa mới dút lời, ngay lập tức mấy gã vệ sĩ kia vọt lên.
“MA.”
Các vị khách hoảng sợ đến mức thay đổi sắc mặt, phát ra những tiếng hét chói tai rồi liên tục lùi về phía sau.
Trong nháy mắt hiện trường liền vô cùng hỗn loạn.
“Dùng tay!”
Từ Nam Đống tức giận rống lớn, dẫn người lên ngăn cản.
Ninh Long cũng tiến lên giúp đỡ những vệ sĩ này.
Nhưng bọn họ cũng không thể nào ngăn cản được, vẫn có một người tiến về phía Lâm Dương.
Người nọ cũng không khách khí, trực tiếp dùng nắm đấm lớn đánh về phía mặt của Lâm Dương.
“Lâm Dương, cần thận!”
Tô Nhan vô cùng sợ hãi, vọt tới trước mặt Lâm Dương theo bản năng.
Lâm Dương sửng sốt một chút, nhưng ánh mắt anh phát lạnh, ngay lập tức nâng tay lên, bàn tay giống như một con rắn độc đánh về phía nắm tay của gã vệ sĩ kia.
Trong giây phút ấy, nắm tay của gã ta mềm nhữn lại, ngay lập tức gã ta ngã lăn xuống mặt đắt, giống như là bị liệt không còn sức lực gì nữa vậy.
“Hả?”
Những người ở xung quanh ngơ ngác.
Đây là có chuyện gì vậy?
“Vương Vũ! Anh đang làm cái gì vậy hả? Nhanh chóng phê bỏ tên kia đi cho tôi!”
Cậu chủ Mã thở hỗn hễn nói.
“Gọi cảnh sát đi!”
Ninh Long nhìn về phía một vị khách rồi rống lớn.
Trong giây lát vị khách kia cũng không biết phải làm gì.
“Bà nội, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Người nhà họ Tô cũng vô cùng luống cuống.
“Mặc kệ, để cho cậu chủ Mã xử lý đi!”
Bà cụ Tô rất bình tĩnh nói: “Khi cần thiết, chúng ta hãy tiến lên giúp đỡ cậu chủ Mã.”
“Nhưng đó là nhà họ Từ đấy! Chúng ta cũng không thể trêu vào được…”
Tô Bắc nhíu mày nói.
“Thì sao chứ? Nhà họ Từ có lợi hại đi nữa, thì bọn họ cũng không ở thành phố Trường Giang! Nếu như chúng ta có thể ôm lấy cây đại thụ nhà họ Mã, thì việc gì phải sợ nhà họ Từ nữa chứ?”
Bà cụ Tô hừ lạnh nói.
Máy người Tô Bắc đều gật đầu.
Đúng lúc này.
Ong ong ong…
Mã Phong đang chuẩn bị để tự mình lên để kết thúc cục diện này thi thấy điện thoại run lên, vừa liếc nhìn người gọi anh ta đã thay đổi sắc mặt, vội vàng nghe máy.
“Bé.”
“Con đang ở đâu?”
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của chủ tịch tập đoàn Mã Thị Mã Hải.
“Khách sạn Giang Hoa, có chuyện gì vậy ạ?”
“Cái người tên Lâm Dương kia có phải ở đấy hay không?”
Mã Hải hỏi, giọng điệu có chút vội vàng.
“Đúng vậy.”
“Con không có làm khó cậu ta đấy chứ?”
Mã Hải hỏi lại.
Lời này vừa nói xong, Mã Phong giống như là bị sét đánh.
Mã Hải là ai chứ? Nhìn thấy Mã Phong không nói lời nào, ngay lập tức đã hiểu rõ được một phần.
“Đồ nhãi ranh này! Không phải là mày đã làm gì với cậu ta rồi đấy chứ?”
“Chuyện này…”
“Tao mặc kệ bây giờ mày đang làm cái gì, ngay lập tức dừng tay lại đi! Sau đó hãy xin lỗi ngài Lâm đi, có nghe thấy không?”
Mã Hải quát lớn từ điện thoại.
“Bó, ai chả biết tên ở rễ Lâm Dương của nhà họ Tô kia chính là một kẻ vô dụng, việc gì con phải sợ anh ta chứ?”
“Ít nói nhảm đi! Nghe lời, cho dù con có phải quỳ gối trước mặt ngài Lâm cũng được, nhưng con nhất định phải lấy được sự tha thứ của ngài Lâm! Hiễu chưa?”
YSBÓn”
“Bây giờ bố sẽ tới đấy luôn, con cứ chờ đấy cho bó!”
Mã Hải quát lớn.
Mã Phong vừa nghe thé, liền vội vàng nói: “Bố, bô không cần đến đâu, không cần đến, thật ra con đã rời khỏi khách sạn rồi! Con không có làm gì Lâm Dương hết.”
“Thật không?”
“Không phải sao? Dù sao bác Từ cũng đã tới rồi, anh ta đuổi con ra bên ngoài…”
“Con không gạt bố đấy chứ?”
“Sao có thể như thế được chứ?”
“Đúng không? Vậy bố còn phải cảm ơn ông Từ rồi.”
Rõ ràng là Mã Hải đã nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng mà da đầu của Mã Phong lại đang run lên.
“Con đến đây gặp bố ngay đi, nhanh lên.”
Mã Hải quát khẽ, sau đó liền cúp điện thoại.
Mã Phong kinh ngạc nhìn điện thoại của mình, sắc mặt đã vô cùng khó coi.
Cuối cùng anh ta cũng đã biết, Lâm Dương cũng không hề đơn giản như những gì anh ta đã nghĩ.
Nhưng mà…Chính anh ta phải xin lỗi Lâm Dương trước mặt nhiều người như vậy sao? Nhất định không có khả năng này, chuyện này còn khiến anh ta khó chấp nhận hơn cả việc bảo anh ta cút đỉi Hơn nữa nước đã đỗ đi cũng khó mà hốt lại được, chẳng lẽ bây giờ còn dừng lại được hay sao?
Mặc kệ, hoặc là không làm, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, phế bỏ Lâm Dương trước đã rồi nói sau.
Mã Phong cắn chặt răng, phóng thẳng về phía Lâm Dương.
Nhưng khi anh ta vừa mới nhúc nhích, ngay lập tức anh ta đã cảm thấy không được thích hợp.
Những gã vệ sĩ không biết vì lý do gì, thế mà tất cả đều ngã trêи mặt đất, một đám người đang run rẫy cơ thể, không hề có sức lực, chỉ còn lại ba người cũng đang đánh nhau với đám người của Ninh Long và Từ Nam Đống.
Ninh Long trẻ tuổi sức lực lớn, hơn nữa kỹ xảo đấu tay đôi cũng không tồi, chỉ cần mấy quyền liền KO máy gã vệ sĩ kia.
Những người còn lại cũng bị bảo vệ vừa mới đến lôi đi.
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thế mà những gã vệ sĩ chuyên nghiệp của Mã Phong đều bị giải quyết hết sao?
Mã Phong đứng một mình ở chỗ ấy, tay chân luống cuống.
Tại sao có thể như vậy được?
Lâm Dương buông Tô Nhan vẫn còn có chút sợ hãi ra.
Lúc này, người của Từ Nam Đống đi đến, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ vài câu.
“Ngài Lâm, có người báo cảnh sát, nếu không ngài cứ đi trước tránh một lát, để cho chúng tôi đến xử lý?”
“Như vậy có được không? Vậy thì tôi rời đi trước, chuyện của Mã Phong tôi sẽ xử lý sau.”
Lâm Dương suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ngài Lâm, Mã Phong chỉ là có chút say xỉn mà thôi, không thể tha cho bọn họ lần này được sao?”
Từ Nam Đống chua xót nói.
“Ban đầu tôi cũng không gọi các người ra tay, Từ Nam Đống, ông có thể đứng ở chỗ này, là do tôi đã cho ông mặt mũi rồi, chuyện của tôi, ông không cần quan tâm nhiều thế đâu.”
Vẻ mặt Lâm Dương bình tĩnh nói, ngay sau đó kéo tay Tô Nhan đi thẳng về phía cửa.
Từ Nam Đống muốn nói nhưng lại thôi, chờ Lâm Dương mang Tô Nhan rời khỏi sảnh bữa tiệc, ông ta mới thở dài.
“Bác Từ…”
Mã Phong không nhịn được mà hô một tiếng.
“Cậu đã gọi điện thoại cho bố mình chưa?”
Từ Nam Đống trầm giọng hỏi.
“Bồ của tôi vừa mới gọi điện cho tôi.”
“Vậy sao…Đi gặp bố cậu đi, bảo bố của cậu nhanh chóng sử dụng tất cả các mối quan hệ, nếu không, tôi sợ từ nay về sau thành phố Trường Giang cũng không còn nhà họ Mã nữa.”
Từ Nam Đống than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Mã Phong rồi cất bước ra phía bên ngoài.
Hai mắt Mã Phong trợn to, giống như bị hóa đá.