Ăn xong sớm một chút, Lâm Dương liền đến phòng khám làm việc.

Tam Chi Đường dọn đến trung tâm thành phố khoảng hơn một năm rồi, người bệnh cũng không nhiều, nhưng phần lớn là người già, người trẻ tuổi bị đau bệnh lặt vặt thì không có chuyện đi khám bệnh.

Nhưng sáng sớm vẫn xem như bận rộn.

Khi Lâm Dương đến phòng khám, Nghiêm Lãng và Lạc Thiên đều đang ngồi khám bệnh.

Khu chờ khám bệnh đã đầy người ngồi.

Lâm Dương cầm chỗi quét qua loa cũng không tính là bản.

Anh đến đây đơn giản là vì làm cho có.

Nhưng Lạc Thiên sẽ không để anh được như ý.

“Lâm Dương, có phải anh biết Trung Y không?”

“Hiểu một ít.”

“Chỗ này tôi lo liệu không xuễ, anh qua đây giúp nhặt thuốc đi.”

Lạc Thiên vừa nói vừa viết đơn thuốc.

Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, một đơn thuốc đã viết xong, cô đưa cho Lâm Dương sau đó lại bắt đầu bắt mạch cho người bệnh.

“Lâm Dương, cậu cũng giúp tôi bốc thuốc đi.”

Nghiêm Lãng liếc mắt nhìn Lâm Dương, cũng đưa đơn thuốc mình đã viết xong đưa tới cho anh.

Chữ viết của bác sĩ vốn đã viết âu, Nghiêm Lãng còn có tình viết âu thêm, chỉ sợ ngoại trừ Nghiêm Lãng thì không có ai nhìn hiểu được.

Lâm Dương quét mắt nhìn khuôn mặt bệnh nhân đẳng kia, lập tức biết được cần thuốc gì, anh liền đi tới trước quầy thuốc, thành thạo bốc thuốc.

Tuy rằng Nghiêm Lãng và Lạc Thiên hầu như đồng thời đưa đơn thuốc cho anh, nhưng anh bốc thuốc với tốc độ rất nhanh, không lộn xôn chút nào, động tác hoàn toàn tự nhiên, người xem không khỏi kinh ngạc khâm phục.

Không ít người bệnh đều bị dáng người của Lâm Dương thu hút.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Đột nhiên, Nghiêm Lãng ngồi khám bên này hét to một tiếng.

Khiến cho các cụ già trong phòng khám đều hoảng sợ.

Lạc Thiên cũng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Lãng: “Anh làm sao vậy?”

Nghiêm Lãng không trả lời, ngược lại nổi giận đùng đùng chạy đến trước quây thuốc, chỉ vào Lâm Dương quát: “Sao cậu lại làm thế này? Cậu có biết làm như vậy sẽ hại chết người không?”

“Tôi làm sao?”

Lâm Dương gặp biến không sợ hãi mà hỏi.

“Cậu còn hỏi làm sao? Tên ngốc cậu, không thể bốc thuốc rồi cân sao? Cậu có biết chính mình bốc bao nhiêu không? Cậu có biết lượng thuốc này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với người bệnh không? Dùng nếu liều lượng quá ít, chứng bệnh không được chữa khỏi, dùng liều lượng quá nhiều, thậm chí sẽ khiến cho người bệnh nguy hiểm đến tính mạng! Cậu có biết làm vậy là xem mạng người như cỏ rác không? Đồ óc heo!” Nghiêm Lãng lớn tiếng răn dạy.

Lời này vừa rơi xuống, ông bà cụ trong phòng đều nhắc mãi.

“Đúng vậy, trước kia tôi xem bác sĩ Lạc còn có bác sĩ Nghiêm bốc thuốc đều phải cân.”

“Dù sao liều lượng thuốc bao nhiêu cũng rất khó để biết chính xác.”

“Nhưng trước kia tôi xem Lạc lão thần y bốc thuốc đều không có cân, muốn bao nhiêu, dùng tay bốc thì chính là nhiêu đó, không thừa không thiếu một cân nào!”

“Lạc thần y chắc chắn là khác biệt, Trung Y chính là như vậy, trình độ và y thuật già dặn kinh nghiệm, người thanh niên này sao có thể so sánh với Lạc thần y2”

“Chàng trai này quá lười biếng, cũng may là có bác sĩ Nghiêm răn dạy cậu ta, nếu không chúng ta lấy thuốc về uống vào xảy ra chuyện gì thì chúng ta sẽ mắt nhiều hơn được.”

“Đúng vậy, bác sĩ Nghiêm đúng là nghiêm túc cần thận!”

Những tiếng nói đan xen xung quanh vang lên, nói Lâm Dương qua loa lơ là, cũng khen ngợi Nghiêm Lãng nghiêm túc cẩn thận có trách nhiệm.

Khóe miệng Nghiêm Lãng cong lên, giữa mày thoáng qua một tia đắc ý.

Khuôn mặt nhỏ của Lạc Thiên cũng hơi lạnh nhạt.

Không cân quả thực không đúng, Lâm Dương này cho rằng anh là ông nội sao? Lạc Thiên hừ thầm một tiếng, ngược lại không nói gì, có Nghiêm Lãng răn dạy là đủ rồi.

Nhưng Nghiêm Lãng rõ ràng không định buông tha cho Lâm Dương như vậy.

“Tên nhóc này, lần trước trùng hợp cứu được một bé gái thì cậu liền tự hào? Cũng may là tôi phát hiện kịp thời, nếu người ta mắt mạng, tôi xem cậu giải thích như thế nào! Cút đi! Cút xa một chút, tránh làm hỏng thanh danh của Tam Chỉ Đường chúng tôi!” Nghiêm Lãng quát.

Không ít người hơi sửng sốt.

Lạc Thiên cũng ngạc nhiên: “Bác sĩ Nghiêm, như vậy có phải hơi quá rồi không?”

“Bác sĩ Lạc, chúng ta là bác sĩ, vì vậy nên có trách nhiệm với người bệnh, đối với người bệnh thì đây không phải là việc nhỏ, chúng ta phải nghiêm túc cẩn thận 100%, có sai lầm phải sửa ngay, xem lại mình trước! Quyết không thể lơ là sơ ý như vậy!

Đây là phẩm hạnh của một người bác sĩ!” Nghiêm Lãng dùng lời lẽ chính đáng nói.

“Nói rất đúng!”

“Thật là có lương tâm!”

“Bác sĩ Nghiêm là bác sĩ tốt!”

Nhóm người bệnh vô cùng cảm động, sôi nổi khen ngợi.

Sắc mặt của Nghiêm Lãng tràn đầy sự đắc ý.

Nhưng vào lúc này, Lâm Dương lại mở miệng nói.

“Nếu anh suy nghĩ cho người bệnh, thế vì sao đơn thuốc của anh còn bỏ thêm nhiều thứ thuốc không cần thiết như vậy?”

Nụ cười của Nghiêm Lãng bỗng nhiên cứng lại: “Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Thuốc gì không cần thiết? Tôi nghe không hiểu.”

“Vậy anh cho tôi hỏi đơn thuốc điều dưỡng khí huyết này, Hoàng Kỳ, Xích Thược, Cỏ Hàn Tín hoàn toàn là dược liệu dư thừa, anh lại kê cho bà cụ này mỗi cái 15 gam, còn có ông cụ này, anh kê cho ông ấy 8 gam Cây Ý Dĩ và Nhân Các, 8 gam này sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của toàn bộ đơn thuốc, làm chậm quá trình hồi phục bệnh của ông cụ này, nếu không có hai vị dược liệu này, toàn bộ đơn thuốc sẽ có hiệu quả tốt hơn, vì sao anh phải thêm nó vào?” Lâm Dương cầm đơn thuốc hỏi.

Lời này vừa rơi xuống, hiện trường lập tức nhón nháo.

“Có chuyện này sao?”

“Cậu ta đang nói bác sĩ Nghiêm kê đơn thuốc bừa bãi sao?”

“Bác sĩ Nghiêm anh ta không phải là loại người như vậy chứ?”

Tam Chi Đường bắt đầu lộn xộn.

Nghiêm Lãng không giữ được bình tĩnh.

“Lâm Dương! Cậu! Cậu! Cậu…Cậu đúng là ăn nói bậy bạ! Rốt cuộc cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Cậu chỉ là một tên nhóc chưa qua trường lớp có tư cách gì chỉ trích tôi? Cậu xem hiểu đơn thuốc của tôi sao? Cậu đang vu khống cho tôi! Ngay cả con rùa cậu cũng không xứng!” Nghiêm Lãng tức giận muốn hộc máu, nếu không phải có nhiều người xung quanh, anh ta đã sớm cầm cái ly trêи bàn ném lên đầu Lâm Dương.

Nhưng Lâm Dương lại bồi thêm một câu.

“Nghiêm Lãng anh không phải là loại người đó sao? Vậy chuyện của Ninh Tiểu Uyễn nên nói như thế nào?”

Nghiêm Lãng vừa nghe thấy, khuôn mặt của anh ta ngay lập tức phình to ra như màu gan heo, chỉ vào Lâm Dương run rẫy nói không nên lời.

“Được rồi!”

Cuối cùng Lạc Thiên nhìn không vừa mắt nữa, quát lớn một tiếng.

Hiện trường im lặng.

Chỉ nghe thấy Lạc Thiên lạnh nhạt nói: “Lâm Dương chỉ là tới giúp đỡ, anh ta không phải bác sĩ chuyên nghiệp, anh ta không hiểu việc bốc thuốc, phạm vào sai lầm thì anh nhắc nhở là được rồi, cần gì phải đuổi anh ta đi? Còn Lâm Dương anh cũng vậy, làm tốt việc của mình là được, chữa bệnh như thế nào, bác sĩ Nghiêm còn chuyên nghiệp hơn anh!”

Lời nói này có xem như là phát 50 đại bản không?

Nhưng nhìn trước mắt chỉ có thể là như vậy.

“Bác sĩ Nghiêm, anh tiếp tục ngồi khám đi, tôi đi lấy bao thuốc của Lâm Dương cân lại thử, mọi người không cần lo lắng.”

Lạc Thiên mở miệng nói, sau đó đứng dậy đi đến trước quầy thuốc, thành thạo mở bao thuốc của Lâm Dương ra.

Nghe Lạc Thiên nói như vậy, Nghiêm Lãng cũng không dám nói gì.

Nhóm người bệnh cũng không hé răng.

Rất nhanh, Lạc Thiên đặt các loại thuốc đó lên cân từng loại một.

: Nhưng sau khi cân xong máy bao thuốc, sắc mặt của Lạc Thiên đột nhiên thay đổi.

Cô ngây người nhìn số liệu trêи cân rồi lại nhìn vào đơn thuốc trong tay.

“Nhân sâm Thái Tử 15 gam, Hoàng Kỳ 15 gam, Thục Địa 12 gam…Không sai chút nào?” Lạc Thiên đơ ra, cô quét mắt qua Lâm Dương, rồi sau đó lại nhanh chóng mở một bao thuốc bắc ra, đặt lên cân từng cái, một lát sau, cô im lặng.

Cô không thể tin sự thật trước mắt.

Nhưng…Sự thật chính là như thế.

Lượng thuốc mà Lâm Dương bốc không sai chút nào, hầu như còn chính xác tới mg, giống với thuốc trong đơn y như đúc.

Không cần cân mà có thể cân đo bốc thuốc chính xác như vậy…

Ông nội nói ông ấy có được trình độ như vậy cách đây mười năm.

Nhưng ông ấy học Trung Y cả đời…

“Bác sĩ Lạc, có vấn đề gì sao?” Thấy Lạc Thiên cứ luôn nhìn anh, Lâm Dương không nhịn được hỏi một câu.

*Không…Không có vấn đề gì.”

Lạc Thiên hơi hoảng loạn, cô để thuốc trêи tay xuống.

“Anh tiếp tục phụ trách bốc thuốc đi.”

“Được”

“Cái kia…” Lạc Thiên do dự, hơi tới gần, nhỏ giọng nói: “Để lên bàn cân, giả bộ là được…”

“Được.” Lâm Dương cười như không cười.

Lạc Thiên nhìn anh một cái đầy ẩn ý, sau đó xoay đầu lại tiếp tục ngồi khám.

Vẻ mặt của Nghiêm Lãng ngạc nhiên.

“Sao cậu không tiếp tục cân? Cậu không điều chỉnh lượng thuốc của cậu à?” Nghiêm Lãng sửng sốt hỏi.

“Không cần điều chỉnh.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh ta đã có thể bốc thuốc tới mức không cần cân nữa.”

Lạc Thiên lạnh nhạt nói.

“Sao có thể chứ?” Nghiêm Lãng trừng lớn mắt, hoàn toàn không tin nồi.

Nhưng vào lúc này, giọng nói nghiêm túc của Lâm Dương đột nhiên vang lên.

“Bác sĩ Lạc, Đương Quy này nhập vào lúc nào thế?”

Lạc Thiên hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn nói: “Nhập ba ngày rồi, làm sao vậy?”

“Đã kê cho bao nhiêu bệnh nhân?”

“Gần đây tôi không kê thuốc này, bác sĩ Nghiêm có dùng không?” Lạc Thiên dò hỏi Nghiêm Lãng ở bên cạnh.

“Dùng máy cái, có chuyện gì vậy?” Nghiêm Lãng thuận miệng trả lời, ánh mắt lập lòe.

Lâm Dương nhìn chằm chằm Đương Quy trong tay im lặng một lát, quay lại mở miệng nói: “Thuốc này là giả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện