Sân vận động vẫn chưa mở ra cho người ngoài vào.
Đừng nói đến dân chúng, mà ngay cả rất nhiều bác sĩ cũng không được vào.
Có thể nói ngoại trừ các nhà lãnh đạo của hiệp hội chữa bệnh thành phố Trường Giang ra, thì những người đến đây đều là những chuyên gia có uy tín.
Không cần phải nói, hiệp hội chữa bệnh quốc tế do Jesse Anna đứng đầu sẽ không nhiều lời.
desse có chút tái nhợt, rất rõ ràng, một cuộc phẫu thuật lớn đến như vậy, ông ta vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng vì tính cách cuồng làm việc khiến cho ông ta phải kiên trì ngồi ở chỗ này.
Nhà họ Lạc, đại diện cho y học thành phố Trường Giang, một trong những người có quyền uy nhất Trung Quốc.
Lạc Bắc Minh bị mắc mưu, mặc dù không thể ra chiến được, nhưng danh tiếng của ông ta lại càng cao hơn một tầng, dù sao ở trong mắt rất nhiều người, ông ta bị người khác tính kế, cũng là bởi vì sợ y thuật của ông ta quá mạnh!
Tất cả chuyên gia giáo sư của bệnh viện thành phó, bệnh viện nhân dân, bệnh viện trung y đều đến đây.
Phóng viên không được đi vào trong này.
Bởi vì không cần thiết, thì chả ai muốn những phóng viên và nhà báo kia đưa tin về một trận đấu thua đâu chứ? Hiện trường vẫn còn rất nhiều đại biểu của những tỉnh khác.
Trong đó nổi tiếng nhất chính là Liễu Như Thi, cháu gái của dược vương tỉnh Hoài Thiên.
Cô gái giống như tiên nữ này vừa bước vào khách sạn thi đấu, ngay lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, cô có ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, một đầu tóc dài giống như một thác nước, mặc một bộ hán phục màu xanh biếc, nhẹ nhàng đi đến, làn gió thơm thổi đến, khiến kẻ khác say mê.
“Đây chính là dược vương chỉ hậu sao? Thật là xinh đẹp.”
“Nghe nói cô Liễu chính là chân truyền của dược vương! Tiền đồ không thể đếm được đấy!”
Mọi người tán thưởng.
Còn có một ông già, được Hác Cục của hiệp hội chữa bệnh tôn sùng cho ngồi ghế trêи, ngồi chung với Mạc Thanh.
Chuyện này làm cho không ít người phải ghé mắt nhìn lại, đều đang suy đoán thân phận của ông cụ.
Rất nhanh mọi người đều đã biết.
Thì ra ông cụ chính là “Bồ Tát sống” tiếng tăm lừng lẫy của tỉnh Thiên Hành, Khấu Quan.
Nghe nói cả đời Khấu Quan đều làm nghề y, hành y cứu thế, chăm sóc người bị thương, bất kể là ai, bất kể có tiền hay không có tiền, chỉ cần tìm ông ta để khám bệnh, ông ta đều sẽ dùng hết khả năng mình để chữa bệnh, người như vậy ngay cả những người chức lớn ở biên giới cũng lấy lễ đẻ đối đãi, địa vị thậm chí còn cao hơn ngôi sao sáng trong giới trung y như Tần Bách Tùng.
Dường như hai người này chính là tiêu điểm của toàn trường.
Nhưng mà cũng không lâu sau, ánh mắt của mọi người lại bị một đám người khác cướp mắt.
Một đám người có đủ nam nữ mặc Hanbok màu sáng đi vào trong sân vận động.
Tất cả bọn họ đều ngẳng cao đầu, vô cùng ngạo mạn, có một số người trêи gương mặt còn có nụ cười như không cười.
Ở phía trước bọn họ, là một ông lão với mái tóc ngắn đã bạc trắng.
Ánh mắt ông cụ rất nhỏ, nheo lại thành một cái khe, ông ta không nói không cười, nhưng dáng vẻ lại vô cùng kiêu ngạo.
Đây chính là y vương Hàn Quốc, Park Yong Jun!
Sân vận động dần dần im lặng lại.
Một người đàn ông để tóc dài mặc tây trang đứng bên cạnh Park Yong Jun đi lên phía trước, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo nói: “Không cần phải trì hoãn thời gian nữa, bắt đầu đi! Mời đại biểu của y học Trung Quốc lên đài!”
Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dương tiến lên phía trước, đi về phía trung tâm của đài thi đấu.
Chỗ ấy đã được đặt sẵn ngân châm, bình lửa, cồn, nồi và một ít dược liệu đã được chuẩn bị tốt.
“Là anh ta?”
Cái miệng nhỏ nhắn của Anna khẽ nhéch lên.
“Người này là ai?”
“Hình như cậu ta không phải là ngài Tề thì phải?”
Người dẫn đầu bước vào đài mang vẻ mặt ngạc nhiên nói.
Người đàn ông mặc đồ tây kia sửng sốt, kinh ngạc nói: “Cậu là Tề Trọng Quốc sao? Không phải là Tề Trọng Quốc rất lớn tuổi hay sao? Sao bây giờ lại trẻ tuổi như vậy?”
“Tôi không phải là Tề Trọng Quốc.”
Lâm Dương bình tĩnh nói.
“Cái gì? Cậu không phải là ngài Tề Trọng Quốc sao?”
“Vậy cậu đi lên đây làm loạn cái gì?”
“Mau cút xuống!”
“Thằng ranh con, biết nơi này là đâu không hả? Nhanh cút xa một chút!”
Khu ghế ngồi của người Hàn có mấy người trẻ tuổi vội vàng đứng dậy chửi bậy nói.
Những người đi theo ông Tề cũng không hé răng, đứng ở bên cạnh liên tục cười lạnh.
Ông Tề không thể nhẫn nhịn được, vội vàng tiến lên thanh minh cho Lâm Dương.
Nhưng đúng vào lúc này, người bên cạnh tên là Mạc Thanh kia lại nhanh hơn ông một bước, mở miệng nói.
“Cái vị, chúng tôi cũng không biết người này là ai, nhưng mà cậu ta cũng là một gã trung y, cậu ta quyết liệt yêu cầu muốn được tiến hành tỉ thí trao đổi y học với các vị chuyên gia đến từ Hàn Quốc, chúng tôi cũng không ngăn cậu ta lại được, chính cậu ta chạy trốn vào đây!”
“Cái gì?”
Đột nhiên Tề Trọng Quốc xoay người lại, trừng lớn mắt không thể tin được nhìn Mạc Thanh.
Đây chính là đang phân rõ giới hạn hay sao?
Hác Cục đứng ở bên cạnh cũng âm thầm giơ ngón cái lên.
Những người còn lại cũng âm thầm trầm trồ khen ngợi, thầm nói Mạc Thanh thông minh.
Kể từ bây giờ, cho dù Lâm Dương có làm xấu mặt đến như thế nào, thì cũng không liên quan gì đến bọn họ hết!
“Nói như vậy, người này không phải là đại biểu của y học Trung Quốc sao?”
Vẻ mặt người đàn ông mặc tây trang kia khó chịu nói.
“Đúng vậy.”
Mạc Thanh gật đầu.
Lông mày Lâm Dương khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Mạc Thanh.
“Phía các người xảy ra chuyện gì vậy chứ?”
Người đàn ông mặc tây trang tức giận, lớn tiếng nói: “Các người đến đây để nhục nhã tiền bối Park Yong Jun của chúng tôi sao? Tiền bối Park Yong Jun đã rất vất vả để từ Hàn Quốc đến Trung Quốc của các người, mà các người lại không tôn trọng ngài ấy như thế, Trung Quốc các người thật sự là hơi quá đáng, tôi phải khiếu nại!”
“Đúng, khiếu nại! Các người rất không lễ phép!”
“Tôi phải đưa chuyện này thông báo ra bên ngoài!”
“Nhất định là các người sợ tiền bối Park Yong Yun của chúng ta, cho nên mới cố tình làm như vậy đúng không?”
Phía bên Hàn Quốc có đủ loại giọng nói không vừa lòng vang lên.
“Cút xuống dưới đi, gọi Tề Trọng Quốc lên đây, phân cao thấp với tiền bối Park Yong Jun!”
Người đàn ông mặc đồ tây nói.
Tề Trọng Quốc tức giận đến sôi cả máu.
Ông tức giận nhìn đám người đến từ Hàn Quốc, sau đó đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn mấy người Mạc Thanh, Hác Cục, gương mặt tức giận đến mức đỏ bừng: “Các người đang làm cái gì vậy?”
“Ông Tè, chúng ta đang làm chuyện mà chúng ta nên làm.”
Mạc Thanh nghiêm túc nói.
Những người này sẽ không ngăn ông Tề lại, dù sao bây giờ ông Tề có thân phận đặc biệt, nhưng mà bọn họ có thể ngăn cản Lâm Dương, để cho anh biết khó mà lui.
Bây giờ đối phương chỉ tên chỉ họ nói không muốn so tài với Lâm Dương, Lâm Dương còn không ngoan ngoãn cút xuống được sao?
Cho dù Lâm Dương không chịu rời đi, cố ý muốn so tài, thì anh cũng không thể đại diện cho tất cả mọi người được, xấu mặt cũng chỉ mình anh mà thôi.
Tuy rằng chiêu ngày của Mạc Thanh hơi độc ác và tuyệt tình, nhưng lại có thể giữ lại mặt mũi cho rất nhiều người, cũng có thể cứu vãn được một chút danh dự của Trung Y.
Không ít người đang âm thầm tán thưởng.
Rốt cuộc là người của hiệp hội y học Thủ Đô, thủ đoạn của Mạc Thanh quả đúng là rất cao minh!
Cả người ông Tề run run, nhưng ông cũng không có cách gì.
Đúng lúc này, đổ nhiên Lâm Dương nhìn về phía đám người Hàn Quốc kia rồi nói: “Muốn tôi cút? Sao hả? Mấy người bác sĩ Hàn Quốc các anh có phải là sợ tôi hay không, không dám so tài với tôi đúng không?”
Chỉ một câu đơn giản, ngay lập tức đã đốt cháy lòng dạ của những bác sĩ Hàn Quốc.
“Đồ khốn! Sao chúng tôi có thể không dám so với cậu được chứ?”
“Qủa đúng là đáng giận!”
‘Buồn cười!”
“Người Trung Quốc thật quá cuồng vọng rồi!”
Mấy người Hàn Quốc đều chửi bậy, thậm chí có một số người còn gào lên bằng tiếng Hàn.
“Thằng ranh con cuồng vọng! Cuồng vọng đấy! Ha ha ha…”
Lạc Bắc Minh cười lớn, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc.
Trong mắt Lạc Thiên đầy sự lo lắng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
“Trời ơi, cậu ta đang nói cái gì vậy? Anna, người này thật sự có thể chữa khỏi cho tôi sao?”
desse kinh ngạc nói.
“Đúng vậy.”
Anna gật đầu, ánh mắt lóe lên, đang suy nghĩ có nên ra tay giúp đỡ Lâm Dương hay không.
“Ông Tè, vậy thì cũng không thể trách chúng ta được nữa, người thanh niên này thật sự là rất láo xược!”
Một người bác sĩ trách cứ nói.
“Lâm Dương là một người trẻ tuổi xuất sắc, nhưng trong trường hợp như thế này mà lại nói bậy bạ như vậy, thật là mất hết cả thể diện!”
Hác Cục cũng không nhịn được nói.
“Mấy người các anh, nhanh đưa cậu ta xuống dưới!”
Mạc Thanh bước lên phía trước, gọi hai người nhân viên bảo vệ lên.
Hiện trường đều đang lên án một cách công khai, muốn đuổi Lâm Dương đi.
ì Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không lưu loát lăm vang lên.
“Dừng tay!”
Lời này vừa nói ra, tắt cả những tiếng chửi bậy đều dừng lại.
Mọi người nhìn về phía nguồn gốc của giọng nói, thì thấy y vương Hàn Quốc đang ngồi ngay ngắn ở chỗ kia đã ngắng đầu lên, dùng thứ tiếng Trung lơ lớ nói.
“Y học Hàn Quốc! Không sợ sự khiêu chiến của bắt kì kẻ nào, người này muốn khiêu chiến với chúng ta, chúng ta chấp nhận!”
Vừa mới dút lời, toàn trường đã nỗ tung lên!
Phép khích tướng của Lâm Dương thế mà lại thành công?
Nhưng mà cũng đúng, y vương Hàn Quốc nhất định sẽ đồng ý!
Bởi vì nếu như không đồng ý, sau khi tin tức bị truyền ra, nói một người bác sĩ Trung Quốc trẻ tuổi dọa y vương Hàn Quốc không dám khiêu chiến, vậy mục đích đến đây của bọn họ không phải đã tan biến rồi sao?
Lần này Y học Hàn Quốc muốn đánh bại y học Trung Quốc, đạt được địa vị trong quốc tế.
Cho nên hôm nay, bọn họ sẽ không từ chối bất kỳ người nào đến khiêu chiến.
Hon nữa, thoạt nhìn qua người thanh niên này cũng không có tính uy hϊế͙p͙ nào!
“Ngài Park Yong dun, ngài chắc chắc là sẽ làm như thế này chứ?”
Sắc mặt Mạc Thanh không được tự nhiên lắm, mở miệng hỏi.
“Là bác sĩ Trung Quốc các người khiêu chiến y học Hàn Quốc của chúng ta, bất kể là thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ tiếp chiến, đương nhiên, người này tôi cũng không có hứng thú lắm, tôi sẽ để cho đồ đệ của mình giao thủ với cậu ta, sẽ không để cho cậu ta thua một cách quá khó nhìn.”
Park Yong Jun mở miệng nói, sau đó vung tay lên.
Phía sau có một người thanh niên trẻ tuổi mặc Hanbok bước lên phía trước.
Sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi.
Nhưng ván đã đóng thuyền rồi….
“Đến đây đi, kẻ không biết trời cao đất rộng kia, để cho tôi nhìn xem thứ y học Trung Quốc vô dụng kia rốt cuộc buồn cười đến như thế nào!”
Người thanh niên trẻ tuổi liếc mắt nhìn Lâm Dương, đi về phía sân khấu.
Lâm Dương không nói một lời nào, cất bước lên.