Chương 103: Nhà họ Đào nổi giận

Bịch!

Câu nói này, chính là tuyên án tử đối với Kỳ Nghị!

Cả người ông ta mềm nhũn bò dưới đất, ánh mắt thất thần, hét lớn: “Chủ tịch Đổng! Ông nhất định phải cứu tôi! Tôi là thuộc hạ trung thành nhất của ông! Chủ tịch Đổng! Ông không thể đối xử với tôi như vậy được…”

Nhưng Đổng Văn Hạn không hề quan tâm đến tiếng la hét của Kỳ Nghị, vẫy tay ra hiệu, mấy tên lính liền đưa Kỳ Nghị ra ngoài.

Ngay sau đó, xe của bộ thanh tra dừng lại trước tòa nhà thị chính, Kỳ Nghị nhanh chóng bị đưa lên xe!

Cảnh tượng này nhanh chóng được các phóng viên quay lại và đưa tin rầm rộ.

Lúc này, Tiêu Chính Văn và những người khác đang ở trong bệnh viện Tu Hà.

Mặt Tiền Đăng Hải tràn đầy vẻ đắc ý, lạnh lùng nói: “Tô Khởi Minh, tôi khuyên anh nên nhanh chóng nhận lỗi với thư ký Kỳ càng sớm càng tốt, nếu không, tôi lo vị trí lãnh đạo thành phố của anh sẽ không giữ vững được đâu!”

Tô Khởi Minh khịt mũi, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói: “Tiền Đăng Hải, anh dám uy hiếp tôi! Tô Khởi Minh tôi cả đời ngay thẳng chính trực, chưa từng làm gì trái với lương tâm cả!”

Tiền Đăng Hải nghe vậy, lạnh lùng cười đáp: “Được! Tô Khởi Minh anh trong sạch, nhưng anh vì thằng nhãi kia mà dám cách chức hội trưởng của tôi, đồng thời đắc tội với thư ký Kỳ, còn cả nhà họ Đào ở Sở Châu Tây Xuyên nữa! Anh nghĩ rằng sự nghiệp sau này của anh có thể đi đến đâu?”

Tô Khởi Minh nhíu mày, đương nhiên ông ta biết, hôm nay bản thân đắc tội với thư ký Kỳ và nhà họ Đào, thì sau này sự nghiệp của ông ta nhất định sẽ bị chèn ép.

Vậy thì hoài bão lớn trong lòng, chắc chắn sẽ không thực hiện được!

Nhưng Tô Khởi Minh không thẹn với lòng!

“Cho dù như vậy thì sao chứ? Tô Khởi Minh tôi không sợ cường quyền, càng không vì tiền tài mà khom lưng! Cho dù anh Tiêu không ở đây thì sau này Tô Khởi Minh tôi cũng sẽ bắt Tiền Đăng Hải anh!”, Tô Khởi Minh lạnh lùng nói, đôi mắt lộ ra vẻ kiên định.

Tiền Đăng Hải bật cười, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, sỉ nhục nói: “Tàn dư nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn, cậu cũng oai phong thật đấy! Vậy mà lại có thể quen biết Trịnh Thiên Thái và Tô Khởi Minh, xem ra, cậu không phải là con chó hoang như lời đồn. Bây giờ cậu trở về Tu Hà là muốn báo thù à? Nhưng cậu đừng bao giờ đắc tội với tôi, thư ký Kỳ và nhà họ Đào! Kết cục của cậu chỉ có một đó là quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, sau đó cút khỏi Tu Hà thôi!”

Nói đến đây, vẻ mặt Tiền Đăng Hải vô cùng kiêu ngạo.

Phía sau, hai bố con Tôn Trung Thiên và Tôn Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tâng bốc: “Hội trưởng Tiền, anh là lợi hại nhất! Sau này nhà họ Tôn tôi sẽ nghe theo lời hội trưởng Tiền!”

“Ha ha! Nói hay lắm!”, Tiền Đăng Hải cười lớn, không còn dáng vẻ hèn mọn cầu xin như trước.

Lúc này, Tiêu Chính Văn nãy giờ không nói gì lại lặng lẽ bảo nhân viên bệnh viện mở tivi trong đại sảnh, mở kênh tin tức mới.

“Tin nóng! Kỳ Nghị, thư ký đứng đầu của tỉnh đã bị cách chức vì nhiều cáo buộc và đã được giao cho bộ thanh tra để điều tra kỹ hơn!”

Rầm!

Nữ MC trên thời sự nhanh chóng thông báo tin nóng này, trong ảnh là cảnh Kỳ Nhị bị binh lính vũ trang vây bắt đưa lên xe của bộ thanh tra!

Rầm!

Lúc này, Tiền Đăng Hải và hai bố con Tôn Trung Thiên nhìn thấy bức ảnh trong tin tức, cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ!

“Chuyện… Chuyện gì vậy? Sao có thể như thế?”

Cả người Tiền Đăng Hải mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Hai bố con Tôn Trung Thiên và Tôn Nhân nhìn thấy hình ảnh trên tin tức, sắc mặt cũng xám xịt, quỳ trên mặt đất, nói với Tiền Đăng Hải: “Hội trưởng Tiền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thư ký Kỳ bị bắt rồi…”

Tiền Đăng Hải kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, run rẩy hỏi: “Là cậu? Tất cả đều do cậu? Sao có thể chứ! Cậu chỉ là tàn dư nhà họ Tiêu, sao có thể có năng lực này chứ!”

Tiêu Chính Văn hừ một tiếng rồi nói: “Tiền Đăng Hải, bây giờ ông còn có lời nào muốn nói không? Hay là gọi điện cho nhà họ Đào thử đi”.

Tiền Đăng Hải nghe vậy, sững sờ, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Đào Nghĩa Nhân: “Gia chủ Đào! Xảy ra chuyện rồi! Thư ký Kỳ Nghị bị người của bộ thanh tra đưa đi rồi! Tôi phải làm sao bây giờ?”

Lúc này Tiền Đăng Hải vô cùng hoảng loạn!

Hoảng loạn đến tột cùng!

Ông ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay!

Đó không phải là đối mặt với tai họa hàng chục năm tù sao?

Bên kia điện thoại, Đào Nghĩa Nhân cũng ngạc nhiên nói: “Anh nói cái gì? Kỳ Nghị bị người của bộ thanh tra bắt đi rồi ư? Chắc chắn chứ?”

Tiền Đăng Hải khóc không ra nước mắt, gào lên: “Vô cùng chính xác! Đã lên bản tin rồi! Đào gia chủ, tôi phải làm sao đây?”

Lúc này, Đào Nghĩa Nhân vô cùng kinh ngạc, Kỳ Nghị bị bắt đột ngột quá!

Chắc chắn là đắc tội với ai rồi!

“Tiền Đăng Hải, anh lập tức nói cho tôi biết, anh đắc tội với ai rồi? Đối phương có thể khiến thư ký tỉnh bị bắt giữ trong thời gian ngắn, nhất định không phải người tầm thường! Anh phải nói tất cả cho tôi biết!”, Đào Nghĩa Nhân không phải kẻ ngu ngốc, ông ta đã đoán được ra chuyện gì đó!

Tiền Đăng Hải cũng vội vàng nói: “Gia chủ Đào, chính là một con chó hoang, tàn dư của nhà họ Tiêu đã bị tiêu diệt năm năm trước ở Tu Hà. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh nói xem có phải là quan chức phía trên tranh đấu nên mới khiến thư ký Kỳ Nghị mất chức không?”

Đào Nghĩa Nhân suy nghĩ một lát, cảm thấy điều Tiền Đăng Hải nói cũng có lý.

Một tên tàn dư của gia tộc đã bị tiêu diệt sao có thể có bản lĩnh đó!

Chắc hẳn là do một cuộc đấu tranh nhân sự nào đó đã khiến Kỳ Nghị trở thành vật hi sinh!

Nhưng vật hi sinh này cũng lớn quá!

“Được rồi, anh đừng khóc nữa! Đưa điện thoại cho tên Tiêu Chính Văn kia, để tôi nói chuyện!”, Đào Nghĩa Nhân lạnh lùng nói.

Dù sao ông ta cũng là gia chủ của thế gia giàu có bậc nhất ở Sở Châu Tây Xuyên, hơn nữa còn là đệ tử của thần y Tôn ở Hoa Quốc, thân phận vô cùng lớn!

Cho dù đối phương thật sự có thực lực và địa vị mà người khác không biết thì cũng sẽ nể mặt ông ta vài phần.

Tiền Đăng Hải gật đầu, đứng dậy, lấy hết can đảm đưa điện thoại cho Tiêu Chính Văn, nói: “Điện thoại của gia chủ Đào”.

Tiêu Chính Văn thờ ơ cầm lấy điện thoại, nhưng không lên tiếng trước, đối phương cũng không nói gì.

Hai người im lặng một lúc, Đào Nghĩa Nhân không chịu nổi nữa, đành phải mở miệng: “Cậu chính là Tiêu Chính Văn à?”

Tiêu Chính Văn bình tĩnh đáp: “Chính là tôi”.

“Tốt lắm, chúng ta cũng không cần vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề đi. Tôi là Đào Nghĩa Nhân, gia chủ của nhà họ Đào ở Sở Châu Tây Xuyên, Tiền Đăng Hải là người của tôi, cô chủ nhà họ Tôn là dâu nhà họ Đào tôi, tôi hi vọng cậu Tiêu giơ cao đánh khẽ, tha cho Tiền Đăng Hải và nhà họ Tôn, coi như nhà họ Đào tôi sợ cậu một ân huệ, cậu thấy thế nào?”

Đào Nghĩa Nhân bình tĩnh nói.

Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng đáp: “Chẳng ra làm sao”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện