Trên đường về nhà, Thẩm Giáng Niên mấy lần hỏi Lê Thiển tối nay có chuyện gì, nhưng Lê Thiển vẫn luôn cười nói qua loa. Thẩm Giáng Niên không nhắc tới Truyền thông Kinh Quảng nữa, đưa Lê Thiển đến trước cửa nhà, Lê Thiển mới nói: "Bảo bối à." Thẩm Giáng Niên ậm ừ, tựa hồ tâm tình không tốt.
"Sao thế, sao lại hờn dỗi với mình?" Lê Thiển cười ha ha ghé sát lại gần."
"Không có." Thẩm Giáng Niên nhìn đi chỗ khác.
"Truyền thông Kinh Quảng, mình sẽ quản giúp cậu." Lê Thiển cười nói tiếp, "Nhưng mà, chuyện này chỉ có cậu biết mình biết." Lê Thiển nhìn về phía trước xe và nói: "Nếu Ôn Đế hỏi cậu, thì cứ như lúc ăn mà nói, mình chỉ hỗ trợ."
"Cậu với Ôn Đế rốt cuộc đã nói gì vậy?" Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy hai người nói chuyện không vui, nhưng cô lại đến quá muộn.
"Thật sự không có gì, Ôn Đế không tin tưởng mình là chuyện bình thường. Nếu là mình, mình cũng sẽ không tin cô ấy. Tìm ra cách mà đôi bên có thể chấp nhận cũng không có gì không tốt." Lê Thiển nói rõ ràng: "Chức trường như chiến trường, phải cẩn thận, đừng đối với ai cũng hết lòng." Thẩm Giáng Niên cắt ngang, "Mình chỉ hết lòng với cậu mà thôi." Nếu chỉ là vấn đề chuyện tin tưởng thì còn ổn, cô cũng không ép Ôn Đế tin tưởng Lê Thiển, có cô tin là đủ rồi.
"Nghe cũng xuôi tai đấy." Lê Thiển hài lòng xuống xe, "Gửi cho mình thông tin hồ sơ về Truyền Thông Kinh Quảng càng sớm càng tốt." Sau khi tạm biệt Lê Thiển xong, trên đường về nhà trong đầu Thẩm Giáng Niên luôn nghĩ về bữa ăn tối nay, cô bắt đầu sắp xếp lại các vấn đề trong chuyện này, trong đó có chỗ bản thân không hiểu, ví dụ như: Lãng Tư Duệ và Ôn Đế có mối quan hệ khá tốt, tại sao lại không trực tiếp ra mặt giúp Ôn Đế chứ? Lúc đầu cô lo lắng sẽ chạm đến cảm xúc của Ôn Đế nên không hỏi sâu. Bây giờ vụ vi phạm của Truyền Thông Kinh Quảng vừa mới kết thúc, Thẩm Giáng Niên đi hỏi Ôn Đế: [Ôn Đế, em vẫn luôn thắc mắc, thái độ của Lãng tổng đối với vụ kiện của Truyền Thông Kinh Quảng là gì?]
Ôn Đế: [Cô không hỏi Lãng tổng sao?]
Cô, nghe thật là chói tai, nhưng với câu hỏi như vậy, Thẩm Giáng Niên lại cảm thấy như bị chọc tức. Người nóng nảy kém kiên nhẫn. Thẩm Giáng Niên dỗi: [Hỏi cô ấy à, thế không thể hỏi chị sao?]
Ôn Đế: [Ý tôi không phải thế, tôi tưởng đâu cô đã hỏi rồi.]
Thẩm Giáng Niên nhíu mày, Ôn Đế: [Sau khi xảy ra vụ vi phạm, Lãng tổng liền gọi điện cho tôi.]
Ôn Đế: [Cô ấy cố gắng xoa dịu cảm xúc của tôi và nghĩ cách giúp tôi giải quyết vấn đề nhưng Nhã Nại đã chặn tất cả. Là một đối thủ cạnh tranh trong ngành, Lãng Phù Ni không thể giúp gì nhiều cho tôi, cô hiểu mà.]
Thẩm Giáng Niên: [Ừm, vậy chị cảm thấy Nhã Nại tại sao lại nhắm vào chị?]
Ôn Đế: [A, có lẽ chỉ có Thẩm Thanh Hoà mới biết được, có dịp tôi sẽ trực tiếp hỏi thẳng cô ấy.]
Qua lời nói của Ôn Đế, không khó để nhận ra rằng Ôn Đế có rất nhiều oán hận với Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên thực sự đã phản ứng trong tiềm thức và lên tiếng thay Thẩm Thanh Hòa: [Thẩm Thanh Hoà cũng đại diện cho Nhã Nại thay vì nhắm vào Thẩm Thanh Hoà, thì chi bằng nhắm vào Nhã Nại.]
Ôn Đế: [Thẩm tổng, có lẽ cô không biết. Tôi có thông tin chắc chắn rằng Thẩm Thanh Hòa đã kiểm soát vấn đề này từ đầu đến cuối.]
Bất cứ khi nào nhắc đến Thẩm Thanh Hoà, đều làm cảm xúc của Ôn Đế kích động, Ôn Đế: [Tôi thật sự không thể hiểu được, tại sao cô ấy lại làm như thế, khả năng là ngồi ở trên cao đùa giỡn với kẻ ngồi ở dưới rất sảng khoái.]
Thẩm Giáng Niên nhất thời không biết nên nói cái gì, chuyện Thẩm Thanh Hoà đuổi tận giết tuyệt đâu phải cô chưa từng trải qua, cô lúc trước còn nhờ người giúp đỡ hay tự đến cầu tình cũng không được, đừng nói là Ôn Đế, Thẩm Giáng Niên còn muốn hỏi Thẩm Thanh Hoà: Tại sao?
Thẩm Giáng Niên: [Sau khi tuyên án, Lãng tổng có liên lạc với chị không?]
Ôn Đế: [Có gọi nhưng tôi không nghe máy, xin lỗi lúc đó không nghe điện thoại của cô, lúc đó tôi rất rối.]
Thẩm Giáng Niên: [Em hiểu, chị có thể đừng khách khí như vậy với em được không hả, cứ cô này cô kia.]
Ôn Đế: [Ừm, thật ra... lần này tôi vốn tưởng đâu bản thân sẽ tiêu đời rồi, không ngờ là em sẽ rót vốn 100 triệu.]
Ôn Đế tuyệt vọng đến cùng, nếu không cô sẽ không nghĩ đến việc nhảy lầu. Ôn Đế không hề nghi ngờ Thẩm Giáng Niên muốn giúp mình, ngay khi sự việc xảy ra Thẩm Giáng Niên liền rất nhiệt tình, nhưng rót vốn 100 triệu là điều cô chưa bao giờ mơ tới. Chưa kể số tiền khổng lồ, Thẩm Giáng Niên làm như vậy là vì cô chống lại Thẩm Thanh Hoà, phải biết là Thẩm Thanh Hòa chính là người Thẩm Giáng Niên thích, tuy rằng lúc sau không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã là người thích thì sẽ có khác biệt.
Thẩm Giáng Niên không biết có nên nói hay không, quyết định cuối cùng về việc rót vốn của cô thực sự thuộc về Lãng Tư Duệ. Nếu Lãng Tư Duệ muốn giúp Ôn Đế, tại sao cô ấy không trực tiếp giúp đỡ hoặc nói thẳng với Ôn Đế? Lúc này Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.
Ôn Đế: [Một số người có thể nghĩ rằng tôi có mục đích đặc biệt nào đó khi từ bỏ tư cách pháp nhân, nhưng đối với tôi, em là vị cứu tinh của tôi, tôi không có cách nào báo đáp lại được, chỉ có chút tài sản này cho em, mà đây cũng chính là tâm huyết được ăn cả ngã về không của tôi, tôi rất mong, Truyền Thông Kinh Quảng phát triển tốt. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của tôi.]
Giọng điệu đùa giỡn của Ôn Đế, làm Thẩm Giáng Niên đọc ra được bi thương, Thẩm Giáng Niên: [Ôn Đế, không phải em không tin chị nên mới tìm bạn giúp đỡ, tin em đi, em và chị đều giống nhau, đều mong Truyền Thông Kinh Quảng phát triển càng tốt hơn.]
Ôn Đế ngồi trước cửa sổ ở nhà, đôi mắt đỏ hoe. Ôn Đế: [Cảm ơn em đã tin tưởng tôi, mạng sống này của tôi là em cho, lương tâm tôi không cho phép làm chuyện có lỗi với em, tôi không dám hứa bản thân sẽ tốt, nhưng mà tôi sẽ cống hiến hết mình cho Truyền thông Kinh Quảng, tôi cũng không dám mà cũng không thể cô phụ khoảng tiền lớn mà em đã giúp.]
Ôn Đế chân thành như vậy, đã lay động Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên gõ dòng chữ: [Hay là em không để Lê Thiển hỗ trợ...] Thế nhưng, lúc bấm nút gửi thì dừng lại, cô nhớ Lê Thiển nói, không cần với ai cũng hết lòng, câu nói sau bữa ăn của Lê Thiển nói với cô, câu này chắc chắn có ẩn ý, Thẩm Giáng Niên thu hồi lại lời xúc động, soạn tin nhắn khác: [Cố lên, Ôn Đế, em tin chị.]
Đêm đó, cũng không ngủ được, Lê Thiển gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà: [Không ngủ được là không ngủ được.]
Thẩm Thanh Hoà: [...Em gửi nhầm người rồi à?]
Lê Thiển: [Không, chị là người hâm mộ của tôi, làm phiền chị không phải là bình thường sao?]
Thẩm Thanh Hoà: [...Ừ.]
Lê Thiển: [Tôi đã gặp rất nhiều người, đột nhiên cảm thấy chị khá hợp khẩu vị của tôi.]
Thẩm Thanh Hoà: [Là khen, cảm ơn, tôi nhận.]
Lê Thiển: [Chị tốt như vậy, tại sao không thể cho mọi người biết, mà chỉ để cho một mình tôi biết, nói đến cùng, vẫn là người hâm mộ tôi phải không?]
Thẩm Thanh Hoà: [Ừ.]
Lê Thiển: [Chỉ ừ vậy thôi sao?]
Lê Thiển: [Chị chả biết tán tỉnh gì cả, lúc này phải nói mấy lời ngon tiếng ngọt chứ.]
Lê Thiển biết rõ nhất rằng người bạn thân nhất của cô, bé sư tử kiêu ngạo, sẽ trở thành một bé mèo con hiền lành sau khi được thuần hóa, và một trong những bí quyết thuần hóa là lời ngon tiếng ngọt, Thẩm Giáng Niên thật ra rất dễ mềm lòng.
Thẩm Thanh Hoà: [Tôi không cần mọi người biết tôi tốt thế nào, chỉ cần một người biết là được.]
Lê Thiển: [Vấn đề là, một người nào đó hình như không biết.]
Thẩm Thanh Hoà: [Gần đây em không nên nhàn rỗi như vậy.]
Lê Thiển: [Vẫn chưa bắt đầu.]
Lê Thiển: [Thẩm Thanh Hoà.]
Thẩm Thanh Hoà: [Ừ.]
Lê Thiển: [Vẫn ổn chứ.]
Thẩm Thanh Hoà: [Ừ.]
...Người này thật sự là nhàm chán, chả có gì để nói, chắc có lẽ đối tượng không đúng đi, Lê Thiển: [Tối nay, tôi đi ăn cơm với Thẩm Giáng Niên, còn có Ôn Đế nữa.]
Bên kia đang gõ phím, hồi lâu mới trả lời: [Thuận lợi chứ?]
Lê Thiển: [Chị hẹn tôi đi ăn cơm đi, tôi mới nói.]
Thẩm Thanh Hoà: [Tôi hẹn em.]
Lê Thiển: [Khi nào?]
Thẩm Thanh Hoà: [Sáng mai.]
Lê Thiển: [...Chị có thấy ai hẹn đi ăn cơm mà hẹn buổi sáng chưa hả?]
Không thể không nói, đối với chuyện của bạn thân nhà mình, Thẩm Thanh Hoà thật sự thiếu kiên nhẫn.
Thẩm Thanh Hoà: [Sáng mai, 6 giờ tôi sẽ đợi em ở cửa, không gặp không về, đi ngủ sớm đi.]
...Lê Thiển đêm nay ngủ không ngon giấc, mặc dù miệng nói là ngủ nướng nhưng cô vẫn đặt báo thức lúc 5 giờ 30.
Đồng hồ báo thức reo đúng giờ, Lê Thiển dậy và đi vào phòng tắm, tình cờ bước đến cửa sổ và nhìn xuống tầng dưới. Một chiếc siêu xe, một người phụ nữ xinh đẹp, đứng dựa người vào siêu xe... hút thuốc? Thẩm Thanh Hoà hút thuốc? Lê Thiển mở cửa sổ hét lớn: "Này!"
Dưới ánh sáng ban mai, khuôn mặt thanh tú bị làn khói làm cho có chút ảo giác, tựa như người đó đang ở trong mộng ảo. Tiếng hét của Lê Thiển lan ra xa, trong khung sáng sớm yên tĩnh khá vang dội, những con chim thức giấc bay ra ngoài. Thẩm Thanh Hoà mím môi cười, Lê Thiển lập tức ngậm miệng lại, mặt đỏ cả lên, giọng cô lớn vậy à?
Lê Thiển thay quần áo bình thường, chạy ra ngoài, chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa, nhìn từ trên xuống dưới, "Chị thế mà hút thuốc." Lê Thiển chạy chậm về phía trước, "Những đứa trẻ ngoan như chúng tôi không thích người hút thuốc nữa."
"Chỉ hút một hơi thôi." Thẩm Thanh Hòa đã vứt điếu thuốc đi trước khi Lê Thiển đi xuống.
Lê Thiển cười thầm, người này, đoán chừng sau này sẽ là bị thê quản nghiêm, xoay người chạy ngược lại, "Hẹn chạy bộ buổi sáng, chạy không?"
Thẩm Thanh Hoà ném chìa khóa xe cho Nguyễn Duyệt rồi chạy theo. Lê Thiển chạy 2 vòng được 2km, mệt đến hụt hơi, mà Thẩm Thanh Hoà thì thở đều, giống như là huấn luyện viên chuyên nghiệp ở bên chỉ dạy, "Cơ thể chị cũng lạ kỳ, lúc này bệnh ưởng ưởng, có khi lại khoẻ vô cùng."
"Tâm trạng tốt, tự nhiên sẽ khoẻ."
"Chà." Lê Thiển cố tình đến gần Thẩm Thanh Hoà rồi cười, "Chạy bộ buổi sáng với tôi, vui lắm đúng không?"
"Ừ."
"Vậy phải đối tốt với tôi đấy, tôi sẽ làm tâm trạng của chị tốt hơn."
"Ừ."
"Đừng có ừ mãi vậy, nói nhiều hơn nữa đi."
"... Nói gì?"
"Còn phải chờ tôi dạy nữa hả?" Lê Thiển chạy tới tại chỗ, tặc lưỡi lắc đầu: "Vậy chị phải đóng học phí."
Hai người dừng lại, Lê Thiển duỗi cơ, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bữa ăn tối qua diễn ra tốt đẹp."
"Vậy là tốt rồi."
"Có phải chị rất nhớ.... A?" Lê Thiển cười tinh quái, dài giọng đầy ẩn ý hỏi.
"Ừ." Không ngờ Thẩm Thanh Hoà lại ừ một tiếng thẳng thắn, Lê Thiển thực sự thích thái độ này, "Nếu chị luôn có thể giữ được sự thẳng thắn như vậy, vậy thì tốt biết mấy." Cô biết Thẩm Thanh Hoà hiểu được cô đang hỏi gì.
"Sớm hay muộn cũng sẽ." Thẩm Thanh Hoà chậm rãi nói.
"Thẩm Thanh Hoà, chị nói xem, lúc một người nhớ một người da diết, thì sẽ như thế nào chứ?" Lê Thiển dường như đang nói chuyện với chính mình.
"Em không biết à?"
"Ừm."
"Vậy thì đến lượt em phải đóng học phí."
"Cho chị cho chị đấy." Lê Thiển lục lọi trong túi một lúc lâu, lấy ra một đồng xu nhét vào tay Thẩm Thanh, "Đủ chưa?"
"Đủ rồi." Thẩm Thanh Hoà cầm đồng xu nhìn mặt trời mọc, cô nghĩ đến khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng vàng của núi Thái Sơn, nụ cười quyến rũ mang theo hơi ấm, chiếu vào lòng cô.
"Khi nhớ một ai đó, ngay cả khi đang thức, người ấy sẽ xuất hiện trong ảo tượng của em."
"Nỗi nhớ sẽ làm con người bị nghiện, càng chống cự lại càng nhớ, mà càng nhớ thì không có cách nào khống chế được."
"Khi nỗi nhớ đến cực hạn, thì người ấy đã trở thành thế giới của em, nơi nào có người ấy ở, thì thế giới của em mới tồn tại."
"Nhớ đến điên cuồng, đến bản thân còn cảm thấy thật xa lạ với chính mình, thậm chị sẽ sợ."
"Sợ sao?" Lê Thiển hoàn toàn không hiểu được cái nhớ xuyên thấu tâm can là như thế nào, vì chưa từng trải qua, "Sao lại sợ?"
"Sợ bản thân quá nhớ, không màng tất cả mà làm chuyện điên rồ."
Lê Thiển ngơ ngác nhìn khuôn mặt sáng ngời của Thẩm Thanh Hoà, cả người cô ấy như tỏa sáng, "Chị cũng sẽ thế sao?" Cô thấy hơi lạ, cho dù bản thân không hiểu hết về Thẩm Thanh Hoà, nhưng trong ấn tượng Thẩm Thanh Hoà là người khôn ngoan, kiên định.
Thẩm Thanh Hoà trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười lớn, nhẹ giọng nói: "Có lẽ vậy."
"Chuyện chị nghĩ đến sẽ điên rồ thế nào?"
"Dưới ánh nhìn của mọi người, bày tỏ tình yêu với người yêu của tôi."
Lê Thiển nghe rõ ràng Thẩm Thanh Hoà nói: Người yêu của tôi, không phải người tôi yêu.
Người yêu của tôi, đây chẳng phải là danh phận sao.
Lê Thiển nhịn hồi lâu mới hỏi: "Thật sự rồi chia tay sao?"
Nếu thật sự chia tay, tại sao cô, một con cẩu độc thân, lại luôn cảm thấy mình bị ngược? Tại sao chứ? Có nhà ai chia tay mà thế này không? Còn mùi mẫn hơn cả đôi vợ chồng, còn ở dưới ánh nhìn của mọi người, đáp lại người yêu của tôi, còn bày tỏ nữa chứ!
Mẹ nó! Lê Thiển chán ghét thôi rồi!
"Sao thế, sao lại hờn dỗi với mình?" Lê Thiển cười ha ha ghé sát lại gần."
"Không có." Thẩm Giáng Niên nhìn đi chỗ khác.
"Truyền thông Kinh Quảng, mình sẽ quản giúp cậu." Lê Thiển cười nói tiếp, "Nhưng mà, chuyện này chỉ có cậu biết mình biết." Lê Thiển nhìn về phía trước xe và nói: "Nếu Ôn Đế hỏi cậu, thì cứ như lúc ăn mà nói, mình chỉ hỗ trợ."
"Cậu với Ôn Đế rốt cuộc đã nói gì vậy?" Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy hai người nói chuyện không vui, nhưng cô lại đến quá muộn.
"Thật sự không có gì, Ôn Đế không tin tưởng mình là chuyện bình thường. Nếu là mình, mình cũng sẽ không tin cô ấy. Tìm ra cách mà đôi bên có thể chấp nhận cũng không có gì không tốt." Lê Thiển nói rõ ràng: "Chức trường như chiến trường, phải cẩn thận, đừng đối với ai cũng hết lòng." Thẩm Giáng Niên cắt ngang, "Mình chỉ hết lòng với cậu mà thôi." Nếu chỉ là vấn đề chuyện tin tưởng thì còn ổn, cô cũng không ép Ôn Đế tin tưởng Lê Thiển, có cô tin là đủ rồi.
"Nghe cũng xuôi tai đấy." Lê Thiển hài lòng xuống xe, "Gửi cho mình thông tin hồ sơ về Truyền Thông Kinh Quảng càng sớm càng tốt." Sau khi tạm biệt Lê Thiển xong, trên đường về nhà trong đầu Thẩm Giáng Niên luôn nghĩ về bữa ăn tối nay, cô bắt đầu sắp xếp lại các vấn đề trong chuyện này, trong đó có chỗ bản thân không hiểu, ví dụ như: Lãng Tư Duệ và Ôn Đế có mối quan hệ khá tốt, tại sao lại không trực tiếp ra mặt giúp Ôn Đế chứ? Lúc đầu cô lo lắng sẽ chạm đến cảm xúc của Ôn Đế nên không hỏi sâu. Bây giờ vụ vi phạm của Truyền Thông Kinh Quảng vừa mới kết thúc, Thẩm Giáng Niên đi hỏi Ôn Đế: [Ôn Đế, em vẫn luôn thắc mắc, thái độ của Lãng tổng đối với vụ kiện của Truyền Thông Kinh Quảng là gì?]
Ôn Đế: [Cô không hỏi Lãng tổng sao?]
Cô, nghe thật là chói tai, nhưng với câu hỏi như vậy, Thẩm Giáng Niên lại cảm thấy như bị chọc tức. Người nóng nảy kém kiên nhẫn. Thẩm Giáng Niên dỗi: [Hỏi cô ấy à, thế không thể hỏi chị sao?]
Ôn Đế: [Ý tôi không phải thế, tôi tưởng đâu cô đã hỏi rồi.]
Thẩm Giáng Niên nhíu mày, Ôn Đế: [Sau khi xảy ra vụ vi phạm, Lãng tổng liền gọi điện cho tôi.]
Ôn Đế: [Cô ấy cố gắng xoa dịu cảm xúc của tôi và nghĩ cách giúp tôi giải quyết vấn đề nhưng Nhã Nại đã chặn tất cả. Là một đối thủ cạnh tranh trong ngành, Lãng Phù Ni không thể giúp gì nhiều cho tôi, cô hiểu mà.]
Thẩm Giáng Niên: [Ừm, vậy chị cảm thấy Nhã Nại tại sao lại nhắm vào chị?]
Ôn Đế: [A, có lẽ chỉ có Thẩm Thanh Hoà mới biết được, có dịp tôi sẽ trực tiếp hỏi thẳng cô ấy.]
Qua lời nói của Ôn Đế, không khó để nhận ra rằng Ôn Đế có rất nhiều oán hận với Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên thực sự đã phản ứng trong tiềm thức và lên tiếng thay Thẩm Thanh Hòa: [Thẩm Thanh Hoà cũng đại diện cho Nhã Nại thay vì nhắm vào Thẩm Thanh Hoà, thì chi bằng nhắm vào Nhã Nại.]
Ôn Đế: [Thẩm tổng, có lẽ cô không biết. Tôi có thông tin chắc chắn rằng Thẩm Thanh Hòa đã kiểm soát vấn đề này từ đầu đến cuối.]
Bất cứ khi nào nhắc đến Thẩm Thanh Hoà, đều làm cảm xúc của Ôn Đế kích động, Ôn Đế: [Tôi thật sự không thể hiểu được, tại sao cô ấy lại làm như thế, khả năng là ngồi ở trên cao đùa giỡn với kẻ ngồi ở dưới rất sảng khoái.]
Thẩm Giáng Niên nhất thời không biết nên nói cái gì, chuyện Thẩm Thanh Hoà đuổi tận giết tuyệt đâu phải cô chưa từng trải qua, cô lúc trước còn nhờ người giúp đỡ hay tự đến cầu tình cũng không được, đừng nói là Ôn Đế, Thẩm Giáng Niên còn muốn hỏi Thẩm Thanh Hoà: Tại sao?
Thẩm Giáng Niên: [Sau khi tuyên án, Lãng tổng có liên lạc với chị không?]
Ôn Đế: [Có gọi nhưng tôi không nghe máy, xin lỗi lúc đó không nghe điện thoại của cô, lúc đó tôi rất rối.]
Thẩm Giáng Niên: [Em hiểu, chị có thể đừng khách khí như vậy với em được không hả, cứ cô này cô kia.]
Ôn Đế: [Ừm, thật ra... lần này tôi vốn tưởng đâu bản thân sẽ tiêu đời rồi, không ngờ là em sẽ rót vốn 100 triệu.]
Ôn Đế tuyệt vọng đến cùng, nếu không cô sẽ không nghĩ đến việc nhảy lầu. Ôn Đế không hề nghi ngờ Thẩm Giáng Niên muốn giúp mình, ngay khi sự việc xảy ra Thẩm Giáng Niên liền rất nhiệt tình, nhưng rót vốn 100 triệu là điều cô chưa bao giờ mơ tới. Chưa kể số tiền khổng lồ, Thẩm Giáng Niên làm như vậy là vì cô chống lại Thẩm Thanh Hoà, phải biết là Thẩm Thanh Hòa chính là người Thẩm Giáng Niên thích, tuy rằng lúc sau không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã là người thích thì sẽ có khác biệt.
Thẩm Giáng Niên không biết có nên nói hay không, quyết định cuối cùng về việc rót vốn của cô thực sự thuộc về Lãng Tư Duệ. Nếu Lãng Tư Duệ muốn giúp Ôn Đế, tại sao cô ấy không trực tiếp giúp đỡ hoặc nói thẳng với Ôn Đế? Lúc này Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.
Ôn Đế: [Một số người có thể nghĩ rằng tôi có mục đích đặc biệt nào đó khi từ bỏ tư cách pháp nhân, nhưng đối với tôi, em là vị cứu tinh của tôi, tôi không có cách nào báo đáp lại được, chỉ có chút tài sản này cho em, mà đây cũng chính là tâm huyết được ăn cả ngã về không của tôi, tôi rất mong, Truyền Thông Kinh Quảng phát triển tốt. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của tôi.]
Giọng điệu đùa giỡn của Ôn Đế, làm Thẩm Giáng Niên đọc ra được bi thương, Thẩm Giáng Niên: [Ôn Đế, không phải em không tin chị nên mới tìm bạn giúp đỡ, tin em đi, em và chị đều giống nhau, đều mong Truyền Thông Kinh Quảng phát triển càng tốt hơn.]
Ôn Đế ngồi trước cửa sổ ở nhà, đôi mắt đỏ hoe. Ôn Đế: [Cảm ơn em đã tin tưởng tôi, mạng sống này của tôi là em cho, lương tâm tôi không cho phép làm chuyện có lỗi với em, tôi không dám hứa bản thân sẽ tốt, nhưng mà tôi sẽ cống hiến hết mình cho Truyền thông Kinh Quảng, tôi cũng không dám mà cũng không thể cô phụ khoảng tiền lớn mà em đã giúp.]
Ôn Đế chân thành như vậy, đã lay động Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên gõ dòng chữ: [Hay là em không để Lê Thiển hỗ trợ...] Thế nhưng, lúc bấm nút gửi thì dừng lại, cô nhớ Lê Thiển nói, không cần với ai cũng hết lòng, câu nói sau bữa ăn của Lê Thiển nói với cô, câu này chắc chắn có ẩn ý, Thẩm Giáng Niên thu hồi lại lời xúc động, soạn tin nhắn khác: [Cố lên, Ôn Đế, em tin chị.]
Đêm đó, cũng không ngủ được, Lê Thiển gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà: [Không ngủ được là không ngủ được.]
Thẩm Thanh Hoà: [...Em gửi nhầm người rồi à?]
Lê Thiển: [Không, chị là người hâm mộ của tôi, làm phiền chị không phải là bình thường sao?]
Thẩm Thanh Hoà: [...Ừ.]
Lê Thiển: [Tôi đã gặp rất nhiều người, đột nhiên cảm thấy chị khá hợp khẩu vị của tôi.]
Thẩm Thanh Hoà: [Là khen, cảm ơn, tôi nhận.]
Lê Thiển: [Chị tốt như vậy, tại sao không thể cho mọi người biết, mà chỉ để cho một mình tôi biết, nói đến cùng, vẫn là người hâm mộ tôi phải không?]
Thẩm Thanh Hoà: [Ừ.]
Lê Thiển: [Chỉ ừ vậy thôi sao?]
Lê Thiển: [Chị chả biết tán tỉnh gì cả, lúc này phải nói mấy lời ngon tiếng ngọt chứ.]
Lê Thiển biết rõ nhất rằng người bạn thân nhất của cô, bé sư tử kiêu ngạo, sẽ trở thành một bé mèo con hiền lành sau khi được thuần hóa, và một trong những bí quyết thuần hóa là lời ngon tiếng ngọt, Thẩm Giáng Niên thật ra rất dễ mềm lòng.
Thẩm Thanh Hoà: [Tôi không cần mọi người biết tôi tốt thế nào, chỉ cần một người biết là được.]
Lê Thiển: [Vấn đề là, một người nào đó hình như không biết.]
Thẩm Thanh Hoà: [Gần đây em không nên nhàn rỗi như vậy.]
Lê Thiển: [Vẫn chưa bắt đầu.]
Lê Thiển: [Thẩm Thanh Hoà.]
Thẩm Thanh Hoà: [Ừ.]
Lê Thiển: [Vẫn ổn chứ.]
Thẩm Thanh Hoà: [Ừ.]
...Người này thật sự là nhàm chán, chả có gì để nói, chắc có lẽ đối tượng không đúng đi, Lê Thiển: [Tối nay, tôi đi ăn cơm với Thẩm Giáng Niên, còn có Ôn Đế nữa.]
Bên kia đang gõ phím, hồi lâu mới trả lời: [Thuận lợi chứ?]
Lê Thiển: [Chị hẹn tôi đi ăn cơm đi, tôi mới nói.]
Thẩm Thanh Hoà: [Tôi hẹn em.]
Lê Thiển: [Khi nào?]
Thẩm Thanh Hoà: [Sáng mai.]
Lê Thiển: [...Chị có thấy ai hẹn đi ăn cơm mà hẹn buổi sáng chưa hả?]
Không thể không nói, đối với chuyện của bạn thân nhà mình, Thẩm Thanh Hoà thật sự thiếu kiên nhẫn.
Thẩm Thanh Hoà: [Sáng mai, 6 giờ tôi sẽ đợi em ở cửa, không gặp không về, đi ngủ sớm đi.]
...Lê Thiển đêm nay ngủ không ngon giấc, mặc dù miệng nói là ngủ nướng nhưng cô vẫn đặt báo thức lúc 5 giờ 30.
Đồng hồ báo thức reo đúng giờ, Lê Thiển dậy và đi vào phòng tắm, tình cờ bước đến cửa sổ và nhìn xuống tầng dưới. Một chiếc siêu xe, một người phụ nữ xinh đẹp, đứng dựa người vào siêu xe... hút thuốc? Thẩm Thanh Hoà hút thuốc? Lê Thiển mở cửa sổ hét lớn: "Này!"
Dưới ánh sáng ban mai, khuôn mặt thanh tú bị làn khói làm cho có chút ảo giác, tựa như người đó đang ở trong mộng ảo. Tiếng hét của Lê Thiển lan ra xa, trong khung sáng sớm yên tĩnh khá vang dội, những con chim thức giấc bay ra ngoài. Thẩm Thanh Hoà mím môi cười, Lê Thiển lập tức ngậm miệng lại, mặt đỏ cả lên, giọng cô lớn vậy à?
Lê Thiển thay quần áo bình thường, chạy ra ngoài, chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa, nhìn từ trên xuống dưới, "Chị thế mà hút thuốc." Lê Thiển chạy chậm về phía trước, "Những đứa trẻ ngoan như chúng tôi không thích người hút thuốc nữa."
"Chỉ hút một hơi thôi." Thẩm Thanh Hòa đã vứt điếu thuốc đi trước khi Lê Thiển đi xuống.
Lê Thiển cười thầm, người này, đoán chừng sau này sẽ là bị thê quản nghiêm, xoay người chạy ngược lại, "Hẹn chạy bộ buổi sáng, chạy không?"
Thẩm Thanh Hoà ném chìa khóa xe cho Nguyễn Duyệt rồi chạy theo. Lê Thiển chạy 2 vòng được 2km, mệt đến hụt hơi, mà Thẩm Thanh Hoà thì thở đều, giống như là huấn luyện viên chuyên nghiệp ở bên chỉ dạy, "Cơ thể chị cũng lạ kỳ, lúc này bệnh ưởng ưởng, có khi lại khoẻ vô cùng."
"Tâm trạng tốt, tự nhiên sẽ khoẻ."
"Chà." Lê Thiển cố tình đến gần Thẩm Thanh Hoà rồi cười, "Chạy bộ buổi sáng với tôi, vui lắm đúng không?"
"Ừ."
"Vậy phải đối tốt với tôi đấy, tôi sẽ làm tâm trạng của chị tốt hơn."
"Ừ."
"Đừng có ừ mãi vậy, nói nhiều hơn nữa đi."
"... Nói gì?"
"Còn phải chờ tôi dạy nữa hả?" Lê Thiển chạy tới tại chỗ, tặc lưỡi lắc đầu: "Vậy chị phải đóng học phí."
Hai người dừng lại, Lê Thiển duỗi cơ, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bữa ăn tối qua diễn ra tốt đẹp."
"Vậy là tốt rồi."
"Có phải chị rất nhớ.... A?" Lê Thiển cười tinh quái, dài giọng đầy ẩn ý hỏi.
"Ừ." Không ngờ Thẩm Thanh Hoà lại ừ một tiếng thẳng thắn, Lê Thiển thực sự thích thái độ này, "Nếu chị luôn có thể giữ được sự thẳng thắn như vậy, vậy thì tốt biết mấy." Cô biết Thẩm Thanh Hoà hiểu được cô đang hỏi gì.
"Sớm hay muộn cũng sẽ." Thẩm Thanh Hoà chậm rãi nói.
"Thẩm Thanh Hoà, chị nói xem, lúc một người nhớ một người da diết, thì sẽ như thế nào chứ?" Lê Thiển dường như đang nói chuyện với chính mình.
"Em không biết à?"
"Ừm."
"Vậy thì đến lượt em phải đóng học phí."
"Cho chị cho chị đấy." Lê Thiển lục lọi trong túi một lúc lâu, lấy ra một đồng xu nhét vào tay Thẩm Thanh, "Đủ chưa?"
"Đủ rồi." Thẩm Thanh Hoà cầm đồng xu nhìn mặt trời mọc, cô nghĩ đến khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng vàng của núi Thái Sơn, nụ cười quyến rũ mang theo hơi ấm, chiếu vào lòng cô.
"Khi nhớ một ai đó, ngay cả khi đang thức, người ấy sẽ xuất hiện trong ảo tượng của em."
"Nỗi nhớ sẽ làm con người bị nghiện, càng chống cự lại càng nhớ, mà càng nhớ thì không có cách nào khống chế được."
"Khi nỗi nhớ đến cực hạn, thì người ấy đã trở thành thế giới của em, nơi nào có người ấy ở, thì thế giới của em mới tồn tại."
"Nhớ đến điên cuồng, đến bản thân còn cảm thấy thật xa lạ với chính mình, thậm chị sẽ sợ."
"Sợ sao?" Lê Thiển hoàn toàn không hiểu được cái nhớ xuyên thấu tâm can là như thế nào, vì chưa từng trải qua, "Sao lại sợ?"
"Sợ bản thân quá nhớ, không màng tất cả mà làm chuyện điên rồ."
Lê Thiển ngơ ngác nhìn khuôn mặt sáng ngời của Thẩm Thanh Hoà, cả người cô ấy như tỏa sáng, "Chị cũng sẽ thế sao?" Cô thấy hơi lạ, cho dù bản thân không hiểu hết về Thẩm Thanh Hoà, nhưng trong ấn tượng Thẩm Thanh Hoà là người khôn ngoan, kiên định.
Thẩm Thanh Hoà trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười lớn, nhẹ giọng nói: "Có lẽ vậy."
"Chuyện chị nghĩ đến sẽ điên rồ thế nào?"
"Dưới ánh nhìn của mọi người, bày tỏ tình yêu với người yêu của tôi."
Lê Thiển nghe rõ ràng Thẩm Thanh Hoà nói: Người yêu của tôi, không phải người tôi yêu.
Người yêu của tôi, đây chẳng phải là danh phận sao.
Lê Thiển nhịn hồi lâu mới hỏi: "Thật sự rồi chia tay sao?"
Nếu thật sự chia tay, tại sao cô, một con cẩu độc thân, lại luôn cảm thấy mình bị ngược? Tại sao chứ? Có nhà ai chia tay mà thế này không? Còn mùi mẫn hơn cả đôi vợ chồng, còn ở dưới ánh nhìn của mọi người, đáp lại người yêu của tôi, còn bày tỏ nữa chứ!
Mẹ nó! Lê Thiển chán ghét thôi rồi!
Danh sách chương