Mùa hè, hiện giờ là thời gian nghỉ hè, thời tiết nóng nắng khiến người người chỉ muốn nằm ở nhà, hưởng thụ khí lạnh từ máy lạnh tỏa ra. Cố Ngọc Như lúc này đang mua kem ở cửa hàng tiện lợi để giải tỏa bớt khí nóng của mùa hè nóng nực. "Ông chủ, tính tiền cho cháu với." Giọng cô vang lên, như một bản tình ca, như một dòng suối êm dịu, ngọt ngào chảy vào tim người ta.
"Tiểu Như đấy à, của cháu hết 10 đồng." Ông chủ cửa hàng tiện lợi này rất thân quen với cô.
Sau khi trả tiền kem, Cố Ngọc Như lấy ra một cây kem mát lạnh vị sữa ra ăn. Vừa đi vừa ăn bỗng chốc về đến nhà thì thấy cả đám đòi nợ tụ đống lại trước cửa nhà.
"Mày có trả tiền cho tao không hả, nôn tiền ra cho tao, mượn tiền đánh bạc được mà không có tiền trả sao?" Một tiếng gào lớn từ người được người ta gọi là Uy Ca. Người đàn ông vừa nắm cổ áo người đàn bà vừa hút thuốc lá. Khói thuốc lá phả vào mặt người đàn bà vì kiếm tiền trả nợ mà già nua, đầy nếp nhăn.
Người đàn bà này là mẹ Cố Ngọc Như, bà Cố năm nay đã nhiều tuổi, cũng phải trải qua hơn 50 mùa xuân rồi mà chưa được ổn định, an nhiên hưởng thụ cuộc sống, bà phải gánh một khoản nợ to đùng từ người chồng đam mê cờ bạc. Ông Cố vì không có khả năng có tiền trả khoản nợ mà ông ta vay nên đã nhảy lầu tự tử, ông ta vì muốn giải thoát khỏi cuộc sống suốt ngày lo toan trả nợ, cũng không muốn sống cuộc sống vô công rỗi nghề suốt ngày ra sòng bạc đen mà đánh bạc nữa. Đêm ấy, trời mưa to, gió lớn, sét đánh đùng đùng như thể ông trời cũng đang trút giận vì hành vi trối bỏ trách nhiệm của ông Cố. Lúc được phát hiện thì ông Cố đã không còn trút hơi thở nữa.
Khoản nợ mà ông Cố nợ đã được chuyển cho gia đình ông gánh, mẹ Cố vì khoản nợ này mà làm lụng vất vả, không từ chối bất kì công việc chân tay nào, lao vào làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì muốn trả hết số nợ mà chồng mình nợ.
"Xin cậu hãy đợi thêm mấy ngày nữa, khi tôi nhận được tiền lương của tháng này sẽ mang trả cho cậu ngay." Bà Cố vừa giãy giụa muốn thoát ra khỏi bàn tay Uy Ca vừa năn nỉ cầu xin.
Người đàn ông nhíu mày không hài lòng, nhếch miệng nói: "Bà bị hỏng não hay não bị úng nước hay sao mà không hiểu tình hình bây giờ vậy?" Dừng đoạn nói tiếp: "Mấy đồng mà bà cong lưng ra làm thì làm sao mà trả hết hai vạn ông già quá cố nhà bà nợ hả? Khi nào thì mới trả xong hả? Tôi thấy con gái bà cũng được đấy, rất hợp ý tôi, không bằng bán con gái bà trả nợ đi!"
Bà Cố vừa nghe xong liền cao giọng: "Không được, con gái tôi năm nay mới 17 tuổi thôi, nó còn một tương lai dài, sáng sủa, tôi không thể vì trả nợ của chồng mà bán đứa con gái của mình được." Bà khóc lóc, hai tay chắp lại xoa xoa cầu xin.
Lúc này, Cố Ngọc Như như thấy được cảnh loạn trong nhà mình, trong nhà bây giờ rối tung, đồ đạc bị vứt vất vưởng ở khắp nhà, cô liền vứt đi bịch kem cầm trên tay mà chạy vào nhà, giải thoát cho mẹ khỏi bàn tay to lớn đang túm lấy cổ áo của bà. Cô cao giọng như quát vào mặt Uy Ca: "Anh bỏ mẹ tôi ra, bỏ mẹ tôi ra, sao có thể làm vậy với người già chứ?"
Uy Ca nheo mắt mà hứng thú nhìn Cố Ngọc Như, rồi thả bà Cố ra, lại hút thêm miếng thuốc rồi hà hơi thuốc vào mặt cố, giọng điệu nói chuyện ngả ngớn, không đứng đắn: "Ồ em gái mới đi đâu về vậy? Anh đến nhà mà không thấy cưng."
"Tiền bố tôi thiếu mấy người, hiện giờ nhà tôi không thể trả ngay được, đợi thêm một thời gian nữa được không? Tôi cũng đang vì chuyện nợ nần này mà phải kiếm việc làm rồi. Cũng không thể một hai hôm là có ngay hai vạn rồi trả cho anh được." Cô lên tiếng, đứng phía trước bà Cố bảo vệ bà khỏi gã đàn ông cao to này.
"Đợi thêm một thời gian? Em gái bớt đùa anh lại. Con nợ nào cũng ra điều kiện như thế với anh thì anh làm sao mà làm việc đây? Huống hồ anh cũng không phải chủ nợ của nhà cưng, cũng chỉ là người đi làm thuê làm mướn mà thôi." Nghiêm túc nói vài câu, lại quay trở về với giọng điệu lưu manh trêu chọc, bàn tay gân guốc vuốt ve gương mặt Cố Ngọc Như: "Hay là cưng đi theo anh là nợ nhà cưng coi như xí xóa, anh đây trả nợ cho nhà cưng."
Bà Cố vừa nghe thấy câu này thì không đồng tình: "Không được, coi như tôi cầu xin cậu, tôi sẽ không bán con gái cho cậu đâu."
"Mẹ, con sẽ không theo anh ta đâu, mẹ yên tâm." Cố Ngọc Như quay sang nói với Uy Ca: "Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi nói rồi, giờ anh cứ cách vài ba hôm lại đến quậy phá nhà tôi, vừa không cầm được tiền, mà lại mất công đi lại. Anh quay về nói với ông Triệu, nợ ba tôi thiếu, tôi sẽ trả hết, không thiếu một đồng, chỉ là bây giờ chưa thể trả cho anh."
Uy Ca như nghe được chuyện hay, nhếch mày. Nhưng rồi anh ta cũng dẫn mấy đàn em mà anh ta mang theo đòi nợ rời khỏi nhà cô. Trước khi ra khỏi cửa nhà, còn không quên nói thêm mấy lời nhắc nhở: "Mong là em gái nói được làm được, chỉ là cứ cách vài ngày anh sẽ đến nhà thăm hỏi tình hình."
Đi ra khỏi nhà, Uy Ca lấy điện thoại, bấm ra một dãy số rồi gọi cho người tên là ông Triệu được nhắc đến vừa nãy. Anh như báo cáo tình hình rồi sau đó gương mặt tỏ vẻ thú vị sau khi nghe lệnh ông Triệu sắp xếp.
"Tiểu Như đấy à, của cháu hết 10 đồng." Ông chủ cửa hàng tiện lợi này rất thân quen với cô.
Sau khi trả tiền kem, Cố Ngọc Như lấy ra một cây kem mát lạnh vị sữa ra ăn. Vừa đi vừa ăn bỗng chốc về đến nhà thì thấy cả đám đòi nợ tụ đống lại trước cửa nhà.
"Mày có trả tiền cho tao không hả, nôn tiền ra cho tao, mượn tiền đánh bạc được mà không có tiền trả sao?" Một tiếng gào lớn từ người được người ta gọi là Uy Ca. Người đàn ông vừa nắm cổ áo người đàn bà vừa hút thuốc lá. Khói thuốc lá phả vào mặt người đàn bà vì kiếm tiền trả nợ mà già nua, đầy nếp nhăn.
Người đàn bà này là mẹ Cố Ngọc Như, bà Cố năm nay đã nhiều tuổi, cũng phải trải qua hơn 50 mùa xuân rồi mà chưa được ổn định, an nhiên hưởng thụ cuộc sống, bà phải gánh một khoản nợ to đùng từ người chồng đam mê cờ bạc. Ông Cố vì không có khả năng có tiền trả khoản nợ mà ông ta vay nên đã nhảy lầu tự tử, ông ta vì muốn giải thoát khỏi cuộc sống suốt ngày lo toan trả nợ, cũng không muốn sống cuộc sống vô công rỗi nghề suốt ngày ra sòng bạc đen mà đánh bạc nữa. Đêm ấy, trời mưa to, gió lớn, sét đánh đùng đùng như thể ông trời cũng đang trút giận vì hành vi trối bỏ trách nhiệm của ông Cố. Lúc được phát hiện thì ông Cố đã không còn trút hơi thở nữa.
Khoản nợ mà ông Cố nợ đã được chuyển cho gia đình ông gánh, mẹ Cố vì khoản nợ này mà làm lụng vất vả, không từ chối bất kì công việc chân tay nào, lao vào làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì muốn trả hết số nợ mà chồng mình nợ.
"Xin cậu hãy đợi thêm mấy ngày nữa, khi tôi nhận được tiền lương của tháng này sẽ mang trả cho cậu ngay." Bà Cố vừa giãy giụa muốn thoát ra khỏi bàn tay Uy Ca vừa năn nỉ cầu xin.
Người đàn ông nhíu mày không hài lòng, nhếch miệng nói: "Bà bị hỏng não hay não bị úng nước hay sao mà không hiểu tình hình bây giờ vậy?" Dừng đoạn nói tiếp: "Mấy đồng mà bà cong lưng ra làm thì làm sao mà trả hết hai vạn ông già quá cố nhà bà nợ hả? Khi nào thì mới trả xong hả? Tôi thấy con gái bà cũng được đấy, rất hợp ý tôi, không bằng bán con gái bà trả nợ đi!"
Bà Cố vừa nghe xong liền cao giọng: "Không được, con gái tôi năm nay mới 17 tuổi thôi, nó còn một tương lai dài, sáng sủa, tôi không thể vì trả nợ của chồng mà bán đứa con gái của mình được." Bà khóc lóc, hai tay chắp lại xoa xoa cầu xin.
Lúc này, Cố Ngọc Như như thấy được cảnh loạn trong nhà mình, trong nhà bây giờ rối tung, đồ đạc bị vứt vất vưởng ở khắp nhà, cô liền vứt đi bịch kem cầm trên tay mà chạy vào nhà, giải thoát cho mẹ khỏi bàn tay to lớn đang túm lấy cổ áo của bà. Cô cao giọng như quát vào mặt Uy Ca: "Anh bỏ mẹ tôi ra, bỏ mẹ tôi ra, sao có thể làm vậy với người già chứ?"
Uy Ca nheo mắt mà hứng thú nhìn Cố Ngọc Như, rồi thả bà Cố ra, lại hút thêm miếng thuốc rồi hà hơi thuốc vào mặt cố, giọng điệu nói chuyện ngả ngớn, không đứng đắn: "Ồ em gái mới đi đâu về vậy? Anh đến nhà mà không thấy cưng."
"Tiền bố tôi thiếu mấy người, hiện giờ nhà tôi không thể trả ngay được, đợi thêm một thời gian nữa được không? Tôi cũng đang vì chuyện nợ nần này mà phải kiếm việc làm rồi. Cũng không thể một hai hôm là có ngay hai vạn rồi trả cho anh được." Cô lên tiếng, đứng phía trước bà Cố bảo vệ bà khỏi gã đàn ông cao to này.
"Đợi thêm một thời gian? Em gái bớt đùa anh lại. Con nợ nào cũng ra điều kiện như thế với anh thì anh làm sao mà làm việc đây? Huống hồ anh cũng không phải chủ nợ của nhà cưng, cũng chỉ là người đi làm thuê làm mướn mà thôi." Nghiêm túc nói vài câu, lại quay trở về với giọng điệu lưu manh trêu chọc, bàn tay gân guốc vuốt ve gương mặt Cố Ngọc Như: "Hay là cưng đi theo anh là nợ nhà cưng coi như xí xóa, anh đây trả nợ cho nhà cưng."
Bà Cố vừa nghe thấy câu này thì không đồng tình: "Không được, coi như tôi cầu xin cậu, tôi sẽ không bán con gái cho cậu đâu."
"Mẹ, con sẽ không theo anh ta đâu, mẹ yên tâm." Cố Ngọc Như quay sang nói với Uy Ca: "Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi nói rồi, giờ anh cứ cách vài ba hôm lại đến quậy phá nhà tôi, vừa không cầm được tiền, mà lại mất công đi lại. Anh quay về nói với ông Triệu, nợ ba tôi thiếu, tôi sẽ trả hết, không thiếu một đồng, chỉ là bây giờ chưa thể trả cho anh."
Uy Ca như nghe được chuyện hay, nhếch mày. Nhưng rồi anh ta cũng dẫn mấy đàn em mà anh ta mang theo đòi nợ rời khỏi nhà cô. Trước khi ra khỏi cửa nhà, còn không quên nói thêm mấy lời nhắc nhở: "Mong là em gái nói được làm được, chỉ là cứ cách vài ngày anh sẽ đến nhà thăm hỏi tình hình."
Đi ra khỏi nhà, Uy Ca lấy điện thoại, bấm ra một dãy số rồi gọi cho người tên là ông Triệu được nhắc đến vừa nãy. Anh như báo cáo tình hình rồi sau đó gương mặt tỏ vẻ thú vị sau khi nghe lệnh ông Triệu sắp xếp.
Danh sách chương