Cao Hữu Phong không ngờ rằng cô sẽ trả lời lại tin nhắn của cậu ngay khi mới về lớp, mà còn bất ngờ hơn là cô đồng ý đi ăn cùng cậu ta. Đây có giống như một lời đồng ý cho lời mời một buổi hẹn hò với cậu không.
Cậu nghĩ mà phấn khích, không thể nén mỉm cười.
Tần Khải Long sau khi thấy cậu từ phòng giáo viên về, cũng không có gì đặc biệt lắm, cậu ta nghĩ vậy. Nhưng người bên cạnh cứ khúc khích mỉm cười như một tên điên, cậu ta không thể không chú ý.
Với tay, kéo kéo Vương Đại ngồi ở trên, thì thầm, "Cậu nhìn cậu ấy kìa. Vừa về đã cười như bị bệnh vậy."
Vương Đại nghĩ vị thiếu gia này chắc là có chuyện gì vui lắm đây, vẻ mặt sắc xuân, tình đong đầy phơi phới, hiện rõ rệt trên khuôn mặt điển trai kia, "Chậc chậc, cậu ta đúng là có bệnh."
Nói như vậy, nhưng cậu bạn Vương Đại này chắc hẳn chuyện này có liên quan đến Cố Ngọc Như. Ngoài cô ấy ra, thì còn ai có thể làm vị thiếu gia này mỉm cười như này chứ.
----
"Ông Triệu, đã tìm ra được tên Uy Ca rồi." Một tên thuộc hạ đã làm việc cho ông Triệu, chủ nợ của ba Cố Ngọc Như, chạy đến báo cáo tình hình.
"Tốt." Ông Triệu này cười hà hà, khoái chí, vỗ tay, "Còn không mau bắt tên chuột nhắt ấy về đây cho ta."
"Ông Triệu yên tâm, tôi đã cho người đem hắn về trước mặt ông, trong vòng ba mươi phút nữa, đảm bảo ông sẽ thấy mặt hắn." Tên này rành mạch nói.
"Tốt lắm, cậu lui ra đi."
Ông Triệu này tên đầy đủ là Triệu Lỗi. Ông ta là ông trùm của một bang giang hồ khét tiếng ở thành phố A, lừa đảo, cho vay nặng lãi, là chủ nợ của rất nhiều con nợ, một trong những con nợ của ông ta là Cố Tiện, ba của Cố Ngọc Như. Hắn vẫn luôn hoạt động nhởn nhơ ở ngoài vòng phát luật, nhiều lần đánh rắn động cỏ, tạo sự chú ý đến cảnh sát thành phố A, nhưng dù bị truy sát thì vẫn thành công trốn được.
"Chú, không ngờ nhanh như vậy, chú đã tìm ra được Uy Ca." Người này đang lên tiếng chính là người đàn ông lần trước đến nhà Cố Ngọc Như làm loạn.
Người đàn ông này là Triệu Vi, là con trai của em trai Triệu Lỗi, nói chính xác hơn là cháu của Triệu Lỗi.
Ông Triệu đưa tay đón lấy tách trà nóng hun hút đang được bày ở trên bàn. Thản nhiên, bình tĩnh, như là không có chuyện gì mà uống một ngụm trà nóng.
"Cháu quá lời rồi, chú đã rất vất vả mới tìm được tên khốn khiếp đấy."
"Lần này chú tính xử lí hắn sao ạ?"
"Như luật cũ, cháu biết mà." Ông Triệu gian tà nhìn Triệu Vi, giọng điệu vang lên sự nghiêm ngặt quy củ.
Dưới tầng hầm tối đen, Uy Ca được đưa đến trước mặt ông Triệu. Bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu, máu me dây hết cả người, hẳn đây là máu của hắn khi đang chạy trốn đám người của ông Triệu.
Hắn đang bị quỳ trói, hai tay dang ra hai bên, bị xích quấn lấy tay xích lại cánh tay. Điệu bộ thảm hại thật sự không giống hình tượng lưu manh, bảnh bao khi đến nhà Cố Ngọc Như quậy phá.
Triệu Vi liên tiếp lấy roi da quật vào người của Uy Ca mà tra tấn khiến Uy Ca người không ra người mà ma không ra ma.
"Được rồi A Vi, cháu nghỉ lấy sức đi." Ông Triệu lên tiếng, cũng không đành lòng nhìn Uy Ca với bộ dạng thảm hại này.
Ông Triệu ngồi trước mặt Uy Ca, chân phải gác lên chân trái, anh mắt rũ xuống nhìn Uy Ca như nhìn một con kiến.
"Tôi đúng là nuôi cáo trong nhà mà. Uy Ca, cậu hận tôi đến vậy sao?"
Gia đình Uy Ca năm xưa cũng mang nợ ông Triệu, nhà hắn nghèo không có tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng không biết vì sao đếm ấy, mẹ hắn mang rất nhiều tiền về nhà, nói là có một người đàn ông tốt sẵn sàng cưu mang mẹ con họ.
Hắn lúc này vui lắm, cha hắn ngày xưa bỏ mẹ con hắn mà đi, để lại hai mẹ con hắn sống nương tựa lẫn nhau qua ngày. Hắn không được học, không được dạy bảo, chỉ biết là có thể ăn trộm ăn cướp của người khác có thể khiến mẹ hắn và hắn đủ ấm no trong một thời gian.
Nhưng ăn trộm mãi cũng bị người ta bắt được.
Lần đấy, hắn bị người ta tóm được và đánh đập hắn. Hắn về nhà, chân khập khiễng bước đi. Mẹ hắn biết chuyện liền đau lòng không thôi.
Một thời gian sau, mẹ hắn lại nói với hắn: "Con sắp có một người cha mới. Ông ấy sẽ nuôi chúng ta, che chở cho chúng ta, chúng ta không cần sống nghèo hèn phải ăn cắp ăn trộm như vậy nữa."
Hắn háo hức muốn sống cuộc sống không cần nghèo nàn như vậy. Hắn mừng không thôi.
Mẹ hắn đưa hắn đến nhà của một người đàn ông, người này không ai khác là Triệu Lỗi. Nhưng từ khi sống trong căn nhà này, hắn bị tách biệt ra khỏi với mẹ hắn. Dù hắn được đi học, được ăn ngon, được mặc quần áo đẹp, có người hầu kẻ hạ, nhưng hắn không thấy vui. Mẹ hắn đã đi đâu rồi, hắn không thấy.
Lớn lên một chút, lúc đấy Uy Ca tròn mười tám tuổi, hắn phát hiện ra một sự thật chết người, rằng mẹ con hắn bị lừa rồi. Mẹ hắn từ ngày đầu tiên về nhà họ Triệu đã bị Triệu Lỗi đem đi làm đĩ điếm, không được về nhà gặp con trai mình. Trong một lần đang làm việc, người khách nọ chơi quá trớn, khiến mẹ hắn mất mạng.
Nhưng dù có thế, Triệu Lỗi cũng không vứt bỏ Uy Ca. Cậu biết rõ lí do tại sao.
Triệu Lỗi rõ ràng muốn hắn sẽ làm việc cho ông, một công việc dơ bẩn, trái pháp luật. Uy Ca không thể phản kháng, đành phải cắn răng mà làm việc cho ông Triệu.
Uy Ca từ sau khi tốt nghiệp cao trung, mười tám tuổi đã được ông Triệu giao cho một việc làm, đó là đòi nợ cho ông ta. Hắn cũng đã tiếp xúc với rất nhiều con nợ của ông ta, cũng đã đòi được rất nhiều tiền nợ. Nhưng vừa rồi, hắn lại nổi ý định, cầm tiền nợ mà hắn đi đòi được ấy, chạy đi. Hắn không dám trả thù cho mẹ, chỉ là hắn sợ, hắn không đủ bản lĩnh, chỉ muốn thoát khỏi Triệu Lỗi. Làm việc nhiều năm cho ông ta như vậy, nhưng ông Triệu không hề tin tưởng mà luôn đề phòng hắn.
Uy Ca cầm số tiền một vạn mà nhà Cố Ngọc Như đã trả được, và cầm thêm nhiều khoản nợ khác đem đi trốn đến một nơi mà ông Triệu không thể nào kiếm được hắn. Nhưng không như ý muốn, quá trình chạy trốn đã được ông Triệu đánh tin và cho người truy lùng hắn khắp nơi.
Ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Lỗi, bật cười, gương mặt vấy bẩn, khắp nơi toàn là máu be bét, "Ông hẳn phải biết lí do chứ?"
Uy Ca gằn từng chữ, "Ông lừa mẹ tôi, hại bà ấy chết. Tôi khi biết được chuyện, lại sợ hãi, nhưng không thể bỏ trốn, chỉ có thể gật đầu nghe ông răm rắp. Bây giò tôi không muốn nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi ông, nhưng công việc này thật sự rất đáng khinh."
"Đáng khinh?" Triệu Lỗi nói rồi cười haha, đứng lên đi đến trước mặt Uy Ca, nắm lấy tóc hắn, bắt hẳn phải mắt đối mắt với mình, "Cậu cũng đáng khinh thôi!"
"Phải rồi, tôi cũng đáng khinh." Uy Ca trừng mắt với ông Triệu.
Hắn biết hắn đáng khinh. Hắn đáng khinh là vì sợ mà không dám trả thù cho mẹ, đáng khinh là vì hắn lấy tiền của ông ta chạy trốn như một con chuột, đáng khinh là vì hắn yếu đuối, nhát gan.
Thật sự rất đáng khinh.
Triệu Lỗi nhìn Uy Ca, ông thật sự thấy hắn rất có tiềm năng, có thể để ông bồi dưỡng để trở thành thuộc hạ đáng được tin tưởng. Nhưng hắn đã phản bội, trong đầu nung nấu ý tưởng chạy trốn khỏi ông.
"Được rồi, nếu muốn thoát khỏi Triệu Lỗi này thì tôi cho cậu toại nguyện."
Đưa ánh mắt ra hiệu với Triệu Vi, gật gật đầu rồi đi ra khỏi tầng hầm.
----
Trên xe, Triệu Vi đang ngồi ở ghế phó lái, đang nói nói đùa đùa với người ngồi ở ghế lái.
Xe đi đến một con sông lớn, dừng xe, Triệu Vi cho đám người lấy cái túi đồ ở cốp xe, "Tụi mày nhanh nhanh xử lí đi."
"Dạ vâng đại ca."
Đám người đi đến gần con sông, thả cái túi to bự đủ để đựng một xác người ấy trưởng thành xuống dưới sông.
"Anh Vi, sông này sẽ chảy đến Hàn Giang, đến lúc đó có người phát hiện thì cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn rồi, sẽ không xác định được nguyên nhân cái chết lẫn danh tính đâu." Một người trong đám thuộc hạ báo cáo tình hình.
"Được rồi, về thôi." Triệu Vi gương mặt lạnh lùng, nhếch môi cười.
Từ đằng xa, cũng đang có một đám người núp sau hàng cây bụi rậm. Sau khi xe của Triệu Vi đã lăn bánh rời đi khỏi, một người đàn ông cho chỉ huy đám người lặn xuống dưới sông.
----
Sáu giờ tối, đã tan học, Cao Hữu Phong cùng Tần Khải Long và Vương Đại bước chân khỏi công trường. Điện thoại rung lên, Cao Hữu Phong nhếch mày bắt máy, giọng nói từ chiếc điện thoại truyền đến: "Thiếu gia, chúng tôi đã tìm thấy được Uy Ca, nhưng có vẻ hắn đang trong tình trạng rất khó nói ạ."
"Cháu sẽ đến đó."
Cao Hữu Phong dẹp hai người bạn này qua một bên, đi trước, "Này, tôi về đây, hai người tự về đi."
"Sao nhanh vậy đã đi rồi hả? Không đi ăn cùng bọn này sao?" Tần Khải Long phía sau hét lớn.
Vương Đại đứng một bên nhíu nhíu mày, đi đến đập tay lên vai Tần Khải Long, "Cậu muốn biết chuyện không?"
"Chuyện gì?" Tần Khải Long hỏi.
"Chuyện của cậu ta."
Tần Khải Long làm sao từ chối được. Chuyện của Cao Hữu Phong mấy ngày nay, cậu rất muốn biết từ lâu, Phong đại thiếu gia của cậu suốt ngày thần thần bí bí, hành động mập mờ giấu diếm. Tần Khải Long cậu nhìn mà khó coi chết đi được. Cậu chính là tò mò mà sinh bệnh mà!
Cậu nghĩ mà phấn khích, không thể nén mỉm cười.
Tần Khải Long sau khi thấy cậu từ phòng giáo viên về, cũng không có gì đặc biệt lắm, cậu ta nghĩ vậy. Nhưng người bên cạnh cứ khúc khích mỉm cười như một tên điên, cậu ta không thể không chú ý.
Với tay, kéo kéo Vương Đại ngồi ở trên, thì thầm, "Cậu nhìn cậu ấy kìa. Vừa về đã cười như bị bệnh vậy."
Vương Đại nghĩ vị thiếu gia này chắc là có chuyện gì vui lắm đây, vẻ mặt sắc xuân, tình đong đầy phơi phới, hiện rõ rệt trên khuôn mặt điển trai kia, "Chậc chậc, cậu ta đúng là có bệnh."
Nói như vậy, nhưng cậu bạn Vương Đại này chắc hẳn chuyện này có liên quan đến Cố Ngọc Như. Ngoài cô ấy ra, thì còn ai có thể làm vị thiếu gia này mỉm cười như này chứ.
----
"Ông Triệu, đã tìm ra được tên Uy Ca rồi." Một tên thuộc hạ đã làm việc cho ông Triệu, chủ nợ của ba Cố Ngọc Như, chạy đến báo cáo tình hình.
"Tốt." Ông Triệu này cười hà hà, khoái chí, vỗ tay, "Còn không mau bắt tên chuột nhắt ấy về đây cho ta."
"Ông Triệu yên tâm, tôi đã cho người đem hắn về trước mặt ông, trong vòng ba mươi phút nữa, đảm bảo ông sẽ thấy mặt hắn." Tên này rành mạch nói.
"Tốt lắm, cậu lui ra đi."
Ông Triệu này tên đầy đủ là Triệu Lỗi. Ông ta là ông trùm của một bang giang hồ khét tiếng ở thành phố A, lừa đảo, cho vay nặng lãi, là chủ nợ của rất nhiều con nợ, một trong những con nợ của ông ta là Cố Tiện, ba của Cố Ngọc Như. Hắn vẫn luôn hoạt động nhởn nhơ ở ngoài vòng phát luật, nhiều lần đánh rắn động cỏ, tạo sự chú ý đến cảnh sát thành phố A, nhưng dù bị truy sát thì vẫn thành công trốn được.
"Chú, không ngờ nhanh như vậy, chú đã tìm ra được Uy Ca." Người này đang lên tiếng chính là người đàn ông lần trước đến nhà Cố Ngọc Như làm loạn.
Người đàn ông này là Triệu Vi, là con trai của em trai Triệu Lỗi, nói chính xác hơn là cháu của Triệu Lỗi.
Ông Triệu đưa tay đón lấy tách trà nóng hun hút đang được bày ở trên bàn. Thản nhiên, bình tĩnh, như là không có chuyện gì mà uống một ngụm trà nóng.
"Cháu quá lời rồi, chú đã rất vất vả mới tìm được tên khốn khiếp đấy."
"Lần này chú tính xử lí hắn sao ạ?"
"Như luật cũ, cháu biết mà." Ông Triệu gian tà nhìn Triệu Vi, giọng điệu vang lên sự nghiêm ngặt quy củ.
Dưới tầng hầm tối đen, Uy Ca được đưa đến trước mặt ông Triệu. Bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu, máu me dây hết cả người, hẳn đây là máu của hắn khi đang chạy trốn đám người của ông Triệu.
Hắn đang bị quỳ trói, hai tay dang ra hai bên, bị xích quấn lấy tay xích lại cánh tay. Điệu bộ thảm hại thật sự không giống hình tượng lưu manh, bảnh bao khi đến nhà Cố Ngọc Như quậy phá.
Triệu Vi liên tiếp lấy roi da quật vào người của Uy Ca mà tra tấn khiến Uy Ca người không ra người mà ma không ra ma.
"Được rồi A Vi, cháu nghỉ lấy sức đi." Ông Triệu lên tiếng, cũng không đành lòng nhìn Uy Ca với bộ dạng thảm hại này.
Ông Triệu ngồi trước mặt Uy Ca, chân phải gác lên chân trái, anh mắt rũ xuống nhìn Uy Ca như nhìn một con kiến.
"Tôi đúng là nuôi cáo trong nhà mà. Uy Ca, cậu hận tôi đến vậy sao?"
Gia đình Uy Ca năm xưa cũng mang nợ ông Triệu, nhà hắn nghèo không có tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng không biết vì sao đếm ấy, mẹ hắn mang rất nhiều tiền về nhà, nói là có một người đàn ông tốt sẵn sàng cưu mang mẹ con họ.
Hắn lúc này vui lắm, cha hắn ngày xưa bỏ mẹ con hắn mà đi, để lại hai mẹ con hắn sống nương tựa lẫn nhau qua ngày. Hắn không được học, không được dạy bảo, chỉ biết là có thể ăn trộm ăn cướp của người khác có thể khiến mẹ hắn và hắn đủ ấm no trong một thời gian.
Nhưng ăn trộm mãi cũng bị người ta bắt được.
Lần đấy, hắn bị người ta tóm được và đánh đập hắn. Hắn về nhà, chân khập khiễng bước đi. Mẹ hắn biết chuyện liền đau lòng không thôi.
Một thời gian sau, mẹ hắn lại nói với hắn: "Con sắp có một người cha mới. Ông ấy sẽ nuôi chúng ta, che chở cho chúng ta, chúng ta không cần sống nghèo hèn phải ăn cắp ăn trộm như vậy nữa."
Hắn háo hức muốn sống cuộc sống không cần nghèo nàn như vậy. Hắn mừng không thôi.
Mẹ hắn đưa hắn đến nhà của một người đàn ông, người này không ai khác là Triệu Lỗi. Nhưng từ khi sống trong căn nhà này, hắn bị tách biệt ra khỏi với mẹ hắn. Dù hắn được đi học, được ăn ngon, được mặc quần áo đẹp, có người hầu kẻ hạ, nhưng hắn không thấy vui. Mẹ hắn đã đi đâu rồi, hắn không thấy.
Lớn lên một chút, lúc đấy Uy Ca tròn mười tám tuổi, hắn phát hiện ra một sự thật chết người, rằng mẹ con hắn bị lừa rồi. Mẹ hắn từ ngày đầu tiên về nhà họ Triệu đã bị Triệu Lỗi đem đi làm đĩ điếm, không được về nhà gặp con trai mình. Trong một lần đang làm việc, người khách nọ chơi quá trớn, khiến mẹ hắn mất mạng.
Nhưng dù có thế, Triệu Lỗi cũng không vứt bỏ Uy Ca. Cậu biết rõ lí do tại sao.
Triệu Lỗi rõ ràng muốn hắn sẽ làm việc cho ông, một công việc dơ bẩn, trái pháp luật. Uy Ca không thể phản kháng, đành phải cắn răng mà làm việc cho ông Triệu.
Uy Ca từ sau khi tốt nghiệp cao trung, mười tám tuổi đã được ông Triệu giao cho một việc làm, đó là đòi nợ cho ông ta. Hắn cũng đã tiếp xúc với rất nhiều con nợ của ông ta, cũng đã đòi được rất nhiều tiền nợ. Nhưng vừa rồi, hắn lại nổi ý định, cầm tiền nợ mà hắn đi đòi được ấy, chạy đi. Hắn không dám trả thù cho mẹ, chỉ là hắn sợ, hắn không đủ bản lĩnh, chỉ muốn thoát khỏi Triệu Lỗi. Làm việc nhiều năm cho ông ta như vậy, nhưng ông Triệu không hề tin tưởng mà luôn đề phòng hắn.
Uy Ca cầm số tiền một vạn mà nhà Cố Ngọc Như đã trả được, và cầm thêm nhiều khoản nợ khác đem đi trốn đến một nơi mà ông Triệu không thể nào kiếm được hắn. Nhưng không như ý muốn, quá trình chạy trốn đã được ông Triệu đánh tin và cho người truy lùng hắn khắp nơi.
Ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Lỗi, bật cười, gương mặt vấy bẩn, khắp nơi toàn là máu be bét, "Ông hẳn phải biết lí do chứ?"
Uy Ca gằn từng chữ, "Ông lừa mẹ tôi, hại bà ấy chết. Tôi khi biết được chuyện, lại sợ hãi, nhưng không thể bỏ trốn, chỉ có thể gật đầu nghe ông răm rắp. Bây giò tôi không muốn nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi ông, nhưng công việc này thật sự rất đáng khinh."
"Đáng khinh?" Triệu Lỗi nói rồi cười haha, đứng lên đi đến trước mặt Uy Ca, nắm lấy tóc hắn, bắt hẳn phải mắt đối mắt với mình, "Cậu cũng đáng khinh thôi!"
"Phải rồi, tôi cũng đáng khinh." Uy Ca trừng mắt với ông Triệu.
Hắn biết hắn đáng khinh. Hắn đáng khinh là vì sợ mà không dám trả thù cho mẹ, đáng khinh là vì hắn lấy tiền của ông ta chạy trốn như một con chuột, đáng khinh là vì hắn yếu đuối, nhát gan.
Thật sự rất đáng khinh.
Triệu Lỗi nhìn Uy Ca, ông thật sự thấy hắn rất có tiềm năng, có thể để ông bồi dưỡng để trở thành thuộc hạ đáng được tin tưởng. Nhưng hắn đã phản bội, trong đầu nung nấu ý tưởng chạy trốn khỏi ông.
"Được rồi, nếu muốn thoát khỏi Triệu Lỗi này thì tôi cho cậu toại nguyện."
Đưa ánh mắt ra hiệu với Triệu Vi, gật gật đầu rồi đi ra khỏi tầng hầm.
----
Trên xe, Triệu Vi đang ngồi ở ghế phó lái, đang nói nói đùa đùa với người ngồi ở ghế lái.
Xe đi đến một con sông lớn, dừng xe, Triệu Vi cho đám người lấy cái túi đồ ở cốp xe, "Tụi mày nhanh nhanh xử lí đi."
"Dạ vâng đại ca."
Đám người đi đến gần con sông, thả cái túi to bự đủ để đựng một xác người ấy trưởng thành xuống dưới sông.
"Anh Vi, sông này sẽ chảy đến Hàn Giang, đến lúc đó có người phát hiện thì cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn rồi, sẽ không xác định được nguyên nhân cái chết lẫn danh tính đâu." Một người trong đám thuộc hạ báo cáo tình hình.
"Được rồi, về thôi." Triệu Vi gương mặt lạnh lùng, nhếch môi cười.
Từ đằng xa, cũng đang có một đám người núp sau hàng cây bụi rậm. Sau khi xe của Triệu Vi đã lăn bánh rời đi khỏi, một người đàn ông cho chỉ huy đám người lặn xuống dưới sông.
----
Sáu giờ tối, đã tan học, Cao Hữu Phong cùng Tần Khải Long và Vương Đại bước chân khỏi công trường. Điện thoại rung lên, Cao Hữu Phong nhếch mày bắt máy, giọng nói từ chiếc điện thoại truyền đến: "Thiếu gia, chúng tôi đã tìm thấy được Uy Ca, nhưng có vẻ hắn đang trong tình trạng rất khó nói ạ."
"Cháu sẽ đến đó."
Cao Hữu Phong dẹp hai người bạn này qua một bên, đi trước, "Này, tôi về đây, hai người tự về đi."
"Sao nhanh vậy đã đi rồi hả? Không đi ăn cùng bọn này sao?" Tần Khải Long phía sau hét lớn.
Vương Đại đứng một bên nhíu nhíu mày, đi đến đập tay lên vai Tần Khải Long, "Cậu muốn biết chuyện không?"
"Chuyện gì?" Tần Khải Long hỏi.
"Chuyện của cậu ta."
Tần Khải Long làm sao từ chối được. Chuyện của Cao Hữu Phong mấy ngày nay, cậu rất muốn biết từ lâu, Phong đại thiếu gia của cậu suốt ngày thần thần bí bí, hành động mập mờ giấu diếm. Tần Khải Long cậu nhìn mà khó coi chết đi được. Cậu chính là tò mò mà sinh bệnh mà!
Danh sách chương