Edit: Lạc Lạc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi được Trình Diệp đồng ý, 666 cuối cùng cũng đợi được cơ hội giáo huấn bọn họ, nếu như nó có mặt mắt mũi miệng như con người, tuyệt đối bây giờ sẽ lộ ra nụ cười dữ tợn, không chút khách khí đâm về phía trung khu thần kinh của bọn họ.

Trình Diệp híp mắt nhìn bọn họ từng người từng người đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết, nam nhân cường tráng dùng sức lăn lộn trên đất kêu đau, trông rất buồn cười.

666 lại rất hài lòng với kiệt tác của mình, thậm chí cười khà khà ra tiếng: "Ai biểu các người bắt nạt Đại Diệp Tử, lão hổ không gầm, các người lại coi 666 ta đây là Hello Kitty à!"

Đối với hành vi như một đứa trẻ của nó, Trình Diệp muốn cười, nhưng thời gian gấp rút, lúc người cuối cùng phát ra một tiếng kêu đau lại một tiếng kêu thảm thiết, cậu lập tức bò lên, dưới sự che chở của 666, cấp tốc chạy ra khỏi phòng, thông qua cầu thang thoát hiểm lao xuống.

Ngay khi Lôi Tu dẫn đội hộ vệ định trực tiếp xông vào, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc hốt hoảng lao ra từ bên trong club, trong lúc chạy vẫn còn luôn quay đầu lại nhìn ra sau, cứ như sợ phía sau có người đuổi theo.

Lôi Tu vội vàng nghênh đón, kéo Trình Diệp một cái liền ôm cậu vào lòng.

Trình Diệp chịu kinh hãi rất lớn, lúc này còn chưa kịp hoàn hồn, theo bản năng hất tay muốn đánh người, tay lại bị cầm thật chặt, lúc này mới nhìn rõ ràng là Lôi Tu, cậu liền thở một hơi đồng thời cả người đều có chút hoảng sợ, cậu trố mắt nhìn Lôi Tu, một hồi lâu sau đột nhiên bùng nổ khóc thật lớn, kéo vạt áo Lôi Tu khóc: "Lôi, Lôi Tu, em còn tưởng, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại anh!"

Lôi Tu đau lòng giúp cậu lau khô nước mắt trên mặt, lại vừa tự trách vừa áy náy mà nói: "Nói hưu nói vượn cái gì vậy, anh hứa với em, sẽ không để cho em gặp chuyện bất trắc, không cần biết xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ cứu em ra nhanh nhất có thể."

Nghe thế, lại nghĩ đến vụ mạo hiểm vừa rồi, Trình Diệp sợ hãi liếc mắt nhìn trên lầu, che miệng tận lực khống chế tâm tình của mình: "Bọn họ, bọn họ đều là chiến sĩ cấp tám, rất, rất lợi hại, em... em thật sợ hãi..."

Lôi Tu vỗ lưng cậu động viên nói: "Không có chuyện gì, hiện tại đã không sao, Diệp Tử, Diệp Tử." Lôi Tu tiếp tục ôm vai cậu, nắm cằm để cậu nhìn mặt hắn, "Em nói cho anh biết, em xuống đây bằng cách nào, bọn họ đâu rồi?"

Đội hộ vệ lập tức tiến vào tình thức báo động, chỉ cần Lôi Tu ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức mang người xông lên, chém những người muốn hại Trình thiếu thành muôn mảnh.

Trình Diệp cắn răng, dưới ánh mắt cổ vũ của Lôi Tu liền nói: "Em, bọn họ nghĩ rằng em không có sức phản kháng, cho nên đối không đề phòng em, em dùng chút thuốc, quật ngã bọn họ, bây giờ họ còn đang ở trên tầng cao nhất, bất quá... Em không nhớ mình đã lao từ phòng nào ra."

Hộ vệ trưởng một mặt kinh ngạc, hắn ta từng đánh nhau với vài người ám sát rất mạnh — thuốc đối với bọn họ sẽ không hiệu dụng, nhưng —— Trình thiếu lại nhờ thuốc mà trốn ra được.

Hẳn là thuốc do Trình thiếu tự nghiên cứu, chẳng trách Lôi thiếu vẫn luôn nói Trình thiếu rất có thiên phú trong việc điều chế thuốc.

Nhìn Trình Diệp trở về từ cõi chết, Lôi Tu không dám tiếp tục để cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, liếc mắt ra hiệu để hộ vệ trưởng đi xử lý, chính hắn lại cúi thấp người trực tiếp bế cậu lên.

Trình Diệp sững sờ, liếc mắt thấy tầm mắt mọi người đều như có như không nhìn bọn họ, mọi sợ hãi đều biến thành thẹn thùng, vội vàng giãy giụa: "Anh, anh làm gì vậy, thả em xuống, em tự đi được."

Lôi Tu ôm cậu quay người liền đi về phía xe bay: "Em là vị hôn phu của anh, bị kinh hãi lớn như vậy, chẳng lẽ anh không thể động viên sao?"

Dăm ba câu, không chỉ hóa giải nỗi sợ của Trình Diệp, còn chọc cho cậu cười ra tiếng, thấy trên mặt cậu lại lộ ra nụ cười quen thuộc, lo lắng trong lòng Lôi Tu liền trôi bớt, theo bản năng ôm chặt người trong ngực.

Không chỉ có Trình Diệp sợ hãi, trong lòng hắn còn cảm thấy sợ hơn. Lôi Tu thậm chí không thể tưởng tượng được, nếu Diệp Tử xảy ra chuyện gì, hắn nên làm gì.

Ngón tay thô ráp vuốt tóc Trình Diệp, Lôi Tu nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ngủ một lát đi, anh đưa em về nhà."

Nghe giọng dịu dàng của hắn, Trình Diệp cảm nhận được có áo đắm lên người mình, nhắm mắt lại thật sự ngủ thiếp đi, không nhìn thấy đáy mắt Lôi Tu chợt lóe lên sự quyết tuyệt nhưng nhanh chóng bị áp chế xuống.

Trong tình hình này mà dám ra tay với Trình Diệp, bất kể là ai, Lôi Tu cũng sẽ không để bọn họ dễ chịu.

Dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn thì phải chịu được hậu quả của việc đó.

Lôi Tu nghĩ, có lẽ kế hoạch của hắn phải thực hiện sớm rồi.

Về đến nhà, Lôi Tu cũng không để Trình Diệp xuống đất, toàn bộ quá trình đều ôm cậu không buống, ôm cậu đến phòng ngủ, đang chuẩn bị thả người lên giường, Trình Diệp nhẹ nhàng lôi áo hắn một chút, ngại ngùng nói: "Trên người em bẩn thỉu, hay là đi tắm trước."

Lôi Tu cúi đầu, nhìn thấy trên mặt cậu không biết cọ ở vào đâu mà có một vệt màu xám, không khỏi híp mắt một cái.

Trình Diệp theo bản năng giơ chùi khóe miệng và cằm, còn tưởng rằng hắn ghét bỏ mình bẩn, vội vàng giải thích: "Bọn họ dùng thuốc mê, khả năng lúc ngủ bị cọ trúng gì đó bẩn, anh đừng nhìn, em đi tắm."

Đôi mắt Lôi Tu đều đỏ, hắn chỉ cảm thấy bản thân bị dọa cho phát sợ, rốt cuộc không chịu nổi kinh hãi như vậy, thậm chí đã có bóng ma tâm lý, nếu Trình Diệp rời khỏi hắn, hắn đều không yên lòng.

"Anh giúp em tắm." Nói rồi Lôi Tu ôm cậu đến nhà về sinh, lúc Trình Diệp còn đang sững sờ thì cậu đã bị đặt ở lên bồn rửa mặt.

Lôi Tu rất cao, cậu ngồi ở trên bồn rửa mặt còn thấp hơn Lôi Tu thấp một chút, phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy đối phương.

Trình Diệp bị Lôi Tu ôm trong lồng ngực, nhà vệ sinh tuy rằng không nhỏ, nhưng tràn đầy trong không gian đều là mùi hormone nồng nặc của Lôi Tu, xông cho Trình Diệp có chút đau não, cậu kinh hoảng mà ngả về phía sau một chút, phía sau lưng lại chạm vào mặt gương lạnh lẽo, lại bị Lôi Tu kéo lại, nho nhỏ kêu một tiếng "Lôi Tu".

Lôi Tu không nói một lời, chỉ nghiêm túc mở cúc áo sơ mi của cậu.

Trình Diệp hôm nay mặc rất nhàn nhã, áo sơ mi cũng rất rộng rãi, tại vừa nãy giãy dụa nên hai cái cúc áo không biết đã bay mất đi nơi nào, lộ ra da thịt trắng nõn.

Bị Lôi Tu không cẩn thận đụng tới, chỗ đó liền như bị điện giật, nóng kinh người.

Trình Diệp hung hăng trốn về phía sau, không biết làm sao nhưng chỗ này quá nhỏ, căn bản không tránh được.

Lôi Tu thật ra không nghĩ đến phương diện khác, hắn chỉ nhìn những vết ứ xanh tím trên người cậu, đáy mắt sâu thẳm không rõ, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa: "Em rất sợ phải không, anh xin lỗi, là do anh không bảo vệ tốt cho em, thật sự rất xin lỗi."

Trình Diệp nghiêng đầu, nghiêng về phía trước dựa vào trong ngực hắn, mặt cọ lên âu phục lạnh lẽo của hắn, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Có lỗi gì để xin lỗi chứ, ai mà biết được em chỉ đi ra mua ngoài mua đồ lại gặp chuyện xui xẻo như vậy, lại nói em cũng có năng lực tự vệ, nếu không lúc ở Quặng Thạch Tinh đã không thể tự nuôi sống bản thân rồi, hơn nữa, không phải bây giờ em đã an toàn đứng ở trước mắt anh rồi sao, đừng lo lắng, em không có chuyện gì."

Tuy rằng Trình Diệp nói sự thật, nhưng Lôi Tu vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ, vẫn cảm thấy là do mình không tốt.

666 cũng lầm bầm ở trong lòng, là lỗi của Lôi Tu, nhưng nó không dám lên tiếng.

Cũng may hữu kinh vô hiểm, Lôi Tu ôm Trình Diệp thật chặt không muốn buông tay, áo sơ mi của Trình Diệp đã tuột xuống hơn nửa, lộ ra da thịt dán vào Lôi Tu, bầu không khí có chút quỷ dị, mà nhiều hơn chính là ám muội, cậu không được tự nhiên giật giật, nhưng lại bị Lôi Tu ôm chặt hơn nữa, đến cuối cùng, Trình Diệp thực sự không nhịn được: "Lôi Tu, anh có thể đi ra ngoài trước hay không, em muốn tắm."

Bị mấy cái đại nam nhân lôi lôi kéo kéo, còn bị cho dùng thuốc không biết tên, mùi trên người khẳng định không dễ ngửi, cũng không biết hắn cứ ôm cậu là có ý gì.

Lôi Tu cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu: "Anh muốn giúp em tắm, có thể không?"

Phản ứng đầu tiên chính là từ chối, nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, Trình Diệp ngửa đầu đúng dịp thấy sắc mặt ám trầm của Lôi Tu, chỉ cảm thấy nếu như hiện tại cậu mà đuổi Lôi Tu ra ngoài thì hình như rất tàn nhẫn, đè tâm tình lăn lộn không biết tên xuống đáy lòng, Trình Diệp yên lặng gật gật đầu.

Vốn dĩ đây sẽ phải là một chuyện rất kích động, cao hứng vô cùng, đã chờ đợi điều này rất lâu, hai người chưa từng thẳng thắn như vậy, ngay cả hôn môi đến chuyện *** cũng sẽ bị Diệp Tử đẩy ra, nhưng bây giờ Diệp Tử thế mà lại đáp ứng cho hắn tắm cùng...

Nhưng Lôi Tu không sao cao hứng nổi.

Hình ảnh vừa nãy như thước phim chiếu lại một lần lại một lần trong đầu của hắn, hắn thực sự không thể tưởng tượng được nếu như Trình Diệp không mang theo thuốc, nếu như hắn không đuổi đến kịp, cậu có thể thành công trốn ra hay không, cho dù có trốn ra được cũng có thể bị bắt lại...

Giả thiết này khiến Lôi Tu dằn vặt sắp chết rồi.

Mất tập trung nhưng lại cực kỳ nghiêm túc giúp Trình Diệp lau khô nước trên người, bọc cậu trong chăn, quấn Trình Diệp như con nhộng, Lôi Tu một chút cũng không muốn buông tay, cứ như vậy dùng toàn thân của mình cảm nhận sự tồn tại của Trình Diệp, hai người ôm nhau ngủ.

Trình Diệp ngược lại không bị chuyện này quấy nhiễu nhiều, cậu chỉ là bị phản ứng của Lôi Tu dọa sợ, hơn nữa ban ngày tinh thần căng thẳng, bây giờ bình tĩnh lại rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Lôi Tu nằm ở trên giường, nhãn tình không chớp mà nhìn Trình Diệp, một chút buồn ngủ đều không có, trong não đang hoạt động với công suất cao.

Chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản là tập kích khủng bố như vậy, sau khi hắn nhận được tin báo của Hộ vệ trưởng, nói bắt được người sống nhưng sau đó tất cả đều là tử sĩ, họ đã tự sát.

Lôi Tu vốn cũng biết không thể đào ra được người đứng sau màn từ miệng bọn họ, chẳng qua là cảm thấy bọn họ chết quá dễ dàng, hắn muốn băm những người thương tổn đến Trình Diệp ngàn đao, ngũ mã phanh thây cũng khó giải mối hận trong lòng Lôi Tu, hắn thậm chí muốn lấy roi đánh những thi thể kia! Lôi Tu hé mắt, che giấu sự tàn nhẫn không tự chủ được lộ ra, lại nhìn về phía Trình Diệp, ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần lưu luyến.

Ngày thứ hai, Lôi Tu mới có thể lần thứ hai bình tĩnh nói đến chuyện này.

Mà vẫn không khỏi tức giận, Lôi Tu sắp xếp lại ngôn ngữ nói: "Là anh làm liên lụy em, gần đây danh tiếng của công ty anh tăng lên không ít, liên tiếp đẩy ra không ít chủng loại thuốc, có người hoài nghi em chỉ là vấn đề thời gian, là anh quá chỉ vì cái trước mắt."

Trình Diệp trầm tư, bỗng nhiên liền nở nụ cười: "Vốn dĩ là em đưa cho anh, ở phương diện này, hai ta là đôi bên cùng có lợi, nếu chỉ có một mình em, em có khi phải lựa chọn bán đi số thuốc đó để sống qua ngày, không có anh em chỉ có khi sẽ chết sớm, nói như vậy thì có thể cho là nhờ anh em mới sống sót, em nên cảm kích anh mới đúng chứ?"

Lôi Tu cau mày, cảm thấy không phải như vậy, nhưng Trình Diệp muốn tìm cho mình một cái cớ, nhưng hắn lại không thể phản bác, đây là tấm lòng thành của Trình Diệp.

Lôi Tu sờ sờ trái tim đang đập nhanh của mình, tiếp tục bảo đảm nói: "Em yên tâm, anh sẽ cố gắng tăng cao sức chiến đấu, tranh thủ xứng năng lực thiên phú của em."

Trình Diệp ngồi ở trên giường, Lôi Tu ngồi ở trên ghế salon, hai tay mở ra khoát lên trên tay vịn ghế salon, hai chân bắt chéo hơi ngửa đầu, đầy mặt đều là uể oải, vừa nhìn thần sắc là biết mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, đặc biệt là tối hôm qua, sợ là một đêm không ngủ đi.

Trình Diệp đi lên phía trước, mông ngồi lên viền tay vịn ghế salon, cúi người hôn cằm hắn, bị Lôi Tu đột nhiên kéo một cái, cả người đều nằm nhoài trong lồng ngực Lôi Tu, điều chỉnh tư thế của hai người một chút, Trình Diệp lúc này mới nhỏ giọng nói: "Tuy rằng em đến từ một nơi hẻo lánh, nhưng em cũng hiểu đạo lý làm người, lúc trước quyết định đi cùng anh em liền nghĩ tới những thứ này, Lôi Tu, em là thật sự yêu anh, cho nên không nên nói hai chữ 'xin lỗi' này nữa, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, đúng không?"

"Ừm." Lôi Tu rầu rĩ gật gật đầu.

Trình Diệp mím môi lại nói: "Được rồi được rồi, không nói đến chuyện không vui nữa, lần trước đưa phương pháp điều chế thuốc cho cha anh sao rồi, có điều chế ra hay không, còn dùng được hay không?"

"Vẫn được, không có em điều chế nên độ tinh khiết không cao, nhưng có thể sản xuất với số lượng lớn." Lôi Tu không có tâm tình nói đến chuyện làm ăn, nhưng có một ý nghĩ chợt lóe lên, hắn đột nhiên đề nghị, "Tiểu Diệp, nếu như công khai chuyện em là dược tề sư độc quyền của công ty anh, em có để ý không?"

Trình Diệp nghiêng đầu, mắt to vô tội chớp chớp, lông mi dày giống như là bàn chải gãi vào đầu quả tim của Lôi Tu, đầu ngón tay cậu trêu chọc ngực Lôi Tu, bật cười: "Này thì có gì đâu mà để ý."

"Điều này cũng đồng nghĩa với việc em sẽ bại lộ dưới tầm mắt của đại chúng, sẽ có thêm nhiều nguy hiểm hơn, em phải biết, quãng thời gian trước chúng ta đẩy ra những thuốc kia đủ khiến thay đổi cả tinh cầu..."

"Em tin anh, anh sẽ bảo vệ em, đúng không Lôi Tu." Trình Diệp hướng về phía hắn ánh mắt lấp lánh, cảm kích cười cười, "Em biết anh lo lắng cho em, thế nhưng em cam tâm tình nguyện làm mồi (nhử) này, đây vốn chính là ước mơ của em, sao em lại để ý được?"

Lôi Tu lòng tràn đầy cảm động, chỉ cảm thấy có thể gặp được Trình Diệp, còn có thể được đối phương yêu là do phúc phận mà kiếp trước kiếp này hắn đã tu được: "Tiểu Diệp, sao em lại tốt như vậy chứ, anh có tài cán gì để em như thế..."

666 lườm một cái, ở trong lòng bổ sung một câu, chỉ bằng dung mạo của anh giống Dương Thịnh xui xẻo kia, đối phương không thể trọn vẹn ở bên Trình Diệp.

Anh không cần có đức, không cần có gì cũng có thể.

Ngoại trừ phương pháp điều chế thuốc, Trình Diệp còn mỗi tháng cố định cung cấp không ít thuốc cho Lôi Tu, đều là thuốc trung phẩm và thượng phẩm.

Tất cả đều là hàng không bán, đưa cho Lôi Tu dùng và để lôi kéo người, đối với Lôi Tu có thể nói là rất có lợi, ngược lại hắn so với Dương Thịnh thực sự được hưởng lợi hơn nhiều.

666 có lúc cảm thấy, Trình Diệp có phải là vì hổ thẹn với Dương Thịnh nên muốn bù đắp cho Lôi Tu hay không, vốn muốn nhắc nhở cậu, nhưng nghĩ đến nếu như vậy có thể làm cho Đại Diệp Tử vui vẻ hơn một chút, tâm lý bị đè nén bớt đi một chút thì tùy cậu đi.

Lôi Tu vội vàng tìm kiếm người đứng sau chuyện bắt cóc, còn muốn dành thời gian xử lý sự vụ của công ty, mỗi ngày còn bận rộn hơn lúc trước, chân không chạm đất, chỉ có buổi tối mới thấy mặt.

Trình Diệp trong lúc rảnh rỗi, liền đi trường học, nhưng không phải để học, mà là cùng Lôi Tu tìm giáo viên cùng nhau nghiên cứu kiểu thuốc mới.

Nhã Đăng là dược tề sư cấp tám, nhưng từ lâu đã không còn giúp người khác điều chế thuốc để kiếm tiền nữa, ở tinh cầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu thuốc kiểu mới, có thể nói là dùng hết khả năng tập trung vào sự nghiệp chế thuốc.

Trước đây Nhã Đăng chỉ nghe qua tên Trình Diệp hoặc là cùng Lôi Tu 'trói chặt' với nhau, nhưng lần đầu gặp mặt, Trình Diệp liền lấy ra một tờ ghi chép thông tin tỷ lệ thuốc, cũng nói là ý tưởng mới của cậu, ấn tượng của Nhã Đăng về cậu liền triệt để thay đổi.

Ông phi thường thưởng thức tài hoa của Trình Diệp, không chỉ một lần khen cậu tuổi nhỏ đã có trình độ cao thâm như vậy, thực sự là giang sơn đời nào cũng có người tài được sinh ra, bọn họ đều già rồi, sớm nên lui về hậu phương.

Dọa Trình Diệp một trận run cầm cập, còn tưởng rằng ông ấy đang nói vậy để nhắc nhở cậu quá bừa bãi.

Sau khi tiếp xúc một thời gian mới biết đây chính là tính cách của Nhã Đăng, không cần biết bản thân đã có bao nhiêu thành tựu, nhưng mãi mãi luôn bảo trì một sự khiêm tốn nhất định, chỉ cần người khác thật sự có bản lĩnh, ông ấy sẽ không coi trọng xuất thân, không coi trọng kinh nghiệm, không coi trọng tuổi tác, sẽ coi đối phương là tri kỷ, thậm chí là một chữ thầy.

Trình Diệp cũng rất thích ông, Nhã Đăng có kiến thức lý luận rất sâu dày, hai người bổ sung cho nhau, thường thường tán gẫu hoặc là làm thí nghiệm mất ăn mất ngủ, bị Lôi Tu nói rất nhiều lần.

Nếu không phải Nhã Đăng tuổi tác đã cao, nói không chừng bình dấm chua Lôi Tu đã đổ rất nhiều lần, mới không có cơ hội cho Trình Diệp tiếp xúc với Nhã Đăng.

Trước đây Lôi Tu không muốn để cho Trình Diệp ra mặt, cho nên mối quan hệ của hai người quan hệ vẫn luôn bảo mật, nhưng bây giờ, Trình Diệp rốt cục cũng có thể quang minh chính đại đi tìm Nhã Đăng, thậm chí còn có thể ở trong phòng thí nghiệm tinh cầu cùng Nhã Đăng làm thí nghiệm, ngẫm lại liền vô cùng hưng phấn.

666 chế nhạo cậu nói: "Cậu thích điều chế thuốc?"

Trình Diệp nhún vai: "Nhiều thêm một loại kỹ năng luôn không sai! Mày xem, tao ở tận thế luyện ra một thân 'võ công', ở thế giới này cũng dùng nhiều lần, không phải sao?"

Chỉ với công phu mèo quào kia của cậu, còn không mà ngại nói ra? 666 không muốn đả kích cậu, còn khích lệ hai câu: "Cũng đúng, nếu có cơ hội đến giới tu chân, chính là một bình thường thế giới, làm một thầy thuốc đông y cũng rất tốt."

******

"Đã mấy đêm không về nhà rồi, Lôi Tu đến cùng là đang bận cái gì?" Trình Diệp hai ngày nay luôn tập trung cùng Nhã Đăng làm một cái nghiên cứu, cũng không cảm thấy gì, 666 phát hiện trước Lôi Tu có chỗ không giống bình thường.

Trước đây đều hận không thể dính vào trên người Trình Diệp, nhưng hai ngày nay liền đến cả cái bóng đều không thấy, nói không có chuyện gì thì có quỷ mới tin.

Trình Diệp mệt mỏi một ngày, đi tắm nước nóng liền nằm ở trên giường, thoải mái như con mèo co ro nằm: "Không biết, chắc là rất bận, hai ngày trước không phải mới đưa cho hắn một phương pháp điều chế thuốc có thể chữa trị ám thương cho các chiến sĩ sao, có thể là đang bận an bài xem nên điều chế số lượng nhiều hơn hay là nên sử dụng cho một nhóm nhỏ, làm sao, mày nhớ hắn à?"

"... Tôi nhớ hắn làm gì!" 666 lườm một cái, nó còn không phải là lo lắng cho Đại Diệp Tử sao, thật vất vả mới thích một người, ngàn vạn không thể bị đau lòng, dù sao Lôi Tu cũng là người hút nhiều ong bướm.

Hơn nữa, Bạch Cảnh Kỳ là một tên đại sát khí, tên kia rất không biết xấu hổ đó, ai có thể cản được người không biết xấu hổ?!

Nghĩ rồi 666 tự mình soạn một tin nhắn vừa nói với Trình Diệp: "Hỏi một chút đi, coi như là quan tâm hắn."

Nghĩ đến thần thái chó lớn cầu xoa xoa của Lôi Tu, Trình Diệp xì cười ra tiếng, gật đầu:"Được rồi." Bất quá cậu lười chuyển động, liền giao cho 666 động thủ.

Ai biết 666 còn chưa kịp soạn xong tin nhắn, Trình Diệp liền nhận được tin nhắn liên quan đến Lôi Tu, nhưng không phải do Lôi Tu gửi tới, mà là một người không biết tên.

666 híp mắt một cái, mở ra, là một bức ảnh Lôi Tu và Bạch Cảnh Kỳ ăn bữa tối dưới ánh nến.

Thậm chí còn ảnh Lôi Tu nghiêng đầu cười ôn nhu với Bạch Cảnh Kỳ, lại tiếp sau đó vài ảnh cũng đều là ảnh hai người thân mật, âm thanh của 666 đều đang run rẩy, mất khống chế lên tiếng hô lớn: "Hắn, hắn ngoại tình, Diệp Tử, Lôi Tu hắn tại sao lại như vậy!"

666 sắp bị tức chết rồi, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt Trình Diệp cũng hơi ám trầm xuống, đáy mắt thậm chí mang theo sát ý.

Cậu ngồi dậy, kiên nhẫn kéo xem hết ảnh từ đầu tới đuôi, chú ý tới một tấm ảnh mà 666 cũng không thấy, là Lôi Tu cùng Bạch Cảnh Kỳ đi ra từ nhà hàng, Bạch Cảnh Kỳ nhấc chân lảo đảo một cái được Lôi Tu đỡ lấy, Trình Diệp rất rõ ràng nhìn thấy tay Bạch Cảnh Kỳ bảo hộ ở trên bụng hơi nhô ra, mà bức ảnh cũng chính xác chụp được vẻ giả vờ kinh hoảng trên mặt cậu ta một cách không rõ ràng.

Tâm Trình Diệp dần dần chìm xuống, cậu không muốn mình giống một oán phụ nghĩ bậy nghĩ bạ, nhưng trong nháy mắt tràn vào trong đầu là những suy đoán không thể ngừng, thậm chí... nghĩ ngày càng nhiều.

666 chú ý tới nhịp thở của Trình Diệp càng ngày càng nặng nề, tiếng mắng chửi càng ngày càng nhỏ, kiểm tra một lúc liền hô lên: "Diệp Tử? Diệp Tử?"

Trình Diệp không trả lời, 666 rất hiếm thấy mặt cậu ngoan lệ như vậy, nó có chút sợ sệt, vội vàng động viên nói: "Diệp Tử, cậu đừng lo lắng, những hình ảnh này nếu gửi đến cậu liền nói rõ có người cố ý sắp đặt, cậu tuyệt đối đừng để bị lừa."

Trình Diệp mím mím môi, hỏi: "Có thể bức ảnh là thật, không có dấu vết chỉnh sửa."

666 không còn gì để nói.

Đúng là thật, cho dù Bạch Cảnh Kỳ cố ý tìm người chụp trộm, cho dù Bạch Cảnh Kỳ muốn gây xích mích ly gián, nhưng sự thực là Lôi Tu thật sự đi cùng với cậu ta, không chỉ cùng cậu ta đi ăn tối, còn nói chuyện với cậu ta cười với cậu ta, thậm chí còn có một tấm ở quán rượu tựa sát vào nhau.

Nhìn Bạch Cảnh Kỳ như chim nhỏ nép dưới cánh tay Lôi Tu, tư thế của hai người cũng gần vô cùng.

Quan hệ bình thường còn có khoảng cách an toàn, huống chi Bạch Cảnh Kỳ vốn là bạn trai cũ của Lôi Tu, vẫn là người hắn từng yêu, lẽ nào Lôi Tu lúc gặp mặt cậu ta không nghĩ đến cảm nhận của Trình Diệp, cũng không sợ Trình Diệp hiểu lầm rồi xảy ra hiềm khích à.

Lôi Tu không phải không nghĩ tới điều này, hắn chỉ là... giống như trong dữ liệu thế giới, nghĩ tới, mà trong nội tâm Trình Diệp không ngăn nổi suy nghĩ hắn còn chưa dứt tình với Bạch Cảnh Kỳ.

Trầm mặc một hồi lâu sau, Trình Diệp khẽ cười thành tiếng, đáy mắt giãy dụa hết mức tiêu tan, cậu bỗng nhiên giơ tay, trực tiếp ném thông tấn khí vào tường, chất lượng quá tốt nên thông tấn khí không có hỏng, chỉ là rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu trầm trọng.

Trình Diệp không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp bịt kín chăn nhắm mắt.

666 gấp đến xoay quanh, có thể cũng không biết nên an ủi cậu thế nào, không thể làm gì khác hơn là suốt đêm men theo tin nhắn mò tìm thân phận của đối phương, quả nhiên là Bạch Cảnh Kỳ ra tay, lại tìm đến nơi hai người 'Hẹn hò'.

Chỉ có hình ảnh, không có âm thanh.

Trong hình Lôi Tu toàn bộ quá trình đều cúi đầu, tình cờ ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy trên mặt là biểu tình hòa hoãn, không có một chút nào là lạnh lùng với Bạch Cảnh Kỳ, cho nên 666 hoàn toàn không dám cho Trình Diệp xem, thậm chí cũng không dám ở trước mặt Trình Diệp nhắc tới tên Lôi Tu và Bạch Cảnh Kỳ.

Mà Bạch Cảnh Kỳ giống như là không làm cho Trình Diệp hiện thân thì không bỏ qua, cậu ta liên tiếp gửi ảnh cho cậu trong hai, ba ngày sau đó, chỉ thiếu trực tiếp gửi ảnh giường chiếu của hai người.

666 muốn giấu cậu, nhưng Trình Diệp từ sáng tới tối đều mở ra xem, thậm chí hai ngày trước đều phải 'ôn tập' một lần, so với lúc thi vào Học viện Hoàng gia còn cố gắng hơn, chăm chỉ hơn, quả thực là như tẩu hỏa nhập ma, cho nên 666 cũng không dám tự mình ra tay.

Nó thậm chí hoài nghi Đại Diệp Tử có phải là tâm lý vặn vẹo, mà cũng không dám nói ra.

Chỉ có thể mỗi đêm nhìn Đại Diệp Tử cố gắng trấn định và kiên cường, lo sợ bất an.

Có lúc thử chiếu một vài phim hoạt hình cậu thích xem cũng không thể thu hút lực chú ý của Đại Diệp Tử lực, 666 như con kiến bò trên chảo nóng, nóng đến mức sắp đốt cháy luôn cơ sở dữ liệu.

Còn kém trực tiếp đi liên hệ Lôi Tu.

Nhưng lại cảm thấy nó nhất định phải dùng danh nghĩa của Đại Diệp Tử, nếu như đúng là Lôi Tu làm sai, bọn họ chẳng phải thua về khí thế rồi sao, cho nên không thể làm gì khác hơn là học Diệp Tử, âm thầm nhẫn nhịn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện