Edit: Lạc Lạc.

Xưng hô:

Trình Diệp - cậu, vì thụ là người xuyên đến nên tui vẫn để cậu nha.

Công - Y

Các nhân vật còn lại - Hắn, ông, nàng hoặc sẽ tùy theo ngữ cảnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lâm thành chủ Lâm gia mang theo Lâm tiểu thiếu gia đến đây chúc thọ."

"Thanh Lan Sơn, Tiền thiếu chủ đến đây chúc thọ."

"Thương Vân Tông, nhị trưởng lão Trình gia mang theo tiểu thiếu gia đến đây chúc thọ."

Trình Diệp theo sát phía sau Trình Thiệu Lễ, bước vào cửa lớn Phùng gia.

Hôm nay, là sinh thần (*) mười tám tuổi của tiểu thiếu gia duy nhất nhà Phùng gia, Phùng Ngọc Hiên.

(*) Sinh thần: sinh nhật.

Mười tám tuổi, mang ý nghĩa Phùng Ngọc Hiên đã thành niên, là tiểu bối ở Phùng gia, là luyện khí sư có thiên phú nhất toàn bộ Bắc Vực, sinh thần của Phùng Ngọc Hiên tự nhiên sẽ có không ít người có máu mặt đến đây tham gia.

Phùng gia cũng đãi rất lớn, mở cửa đón khách, nghe đâu yến hội đã sắp từ tận nhà tới cửa thành.

Nghe tiểu đồng đứng ở cửa lớn báo từng cái tên, từng thân phận người đến đây tham gia, còn chưa tới giờ ăn phòng khách đã chậm rãi trở nên rộn ràng, khách nhân đang ngồi nhìn người đến dồn dập bắt đầu nghị luận.

"Nhân vật tai to mặt lớn không ít nha."

"Còn không phải sao, nói cho cùng còn không phải đều là vì muốn thu Phùng Ngọc Hiên dưới trướng mình sao, ta nghe nói pháp khí của sơn chủ Thanh Lan Sơn đã tổn hại mấy trăm năm, vẫn chưa đổi cái mới."

"Đó chính là pháp khí do đạo lữ đã qua đời của sơn chủ tặng cho, thời gian trước hình như là được đưa đến Phùng gia đến tu sửa hay sao đó?"

"Pháp khí kia cho dù có được luyện lại cho không còn vết tích hư hại gì nhưng cũng không thể phát huy tác dụng như ban đầu."

"Ta có nghe lầm hay không, thế mà nhị trưởng lão của Thương Vân Tông tự mình xuất quan tới đây, thật là có mặt mũi lớn?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ Thương Vân Tông cũng có pháp khí bị hỏng?"

"Theo ta thấy thì không phải đâu, không phải nói tiểu thiếu gia Trình gia từ trước đến giờ luôn không thích tu luyện sao, luôn thích một mình đi du ngoạn sơn thủy, lần này tới đây bái phòng hẳn là để nhị trưởng lão Trình gia làm cầu nối."

"Nói có lý, bất quá haha, tiểu thiếu gia Trình gia quả thật may mắn, được sinh ra ở Thương Vân Tông, lại là người thừa kế duy nhất của Thương Vân Tông, bởi vậy chỉ cần cảm thấy tu luyện quá khổ cực liền không muốn kiên trì, dù không kiên trì tu luyện cũng có không ít đan dược giúp đẩy mạnh tu vi và không ít pháp khí phòng hộ cũng như tấn công, năm ngoái nghe giang hồ đồn thổi, tiểu thiếu gia Trình gia là tu sĩ đừng đầu bảng xếp hạng nhiều người muốn gả nhất."

"Còn không phải sao, gả cho hắn nửa đời sau cũng không cần nỗ lực nữa."

"Không chỉ như vậy, nghe đâu tiểu thiếu gia Trình gia là đệ nhị mỹ nam tử hiếm có khó tìm nhất trong tứ vực!"

"Tứ vực, ai nói, đã có người đi qua đại lục khác rồi trở về được rồi sao?"

"... Là một kiểu nói khoa trương mà thôi."

"Ha, lớn lên đẹp thì sao chứ? Tu vi mà có nhờ đan dược thì cũng chỉ là giả."

"Làm sao ngươi biết là do đan dược, Thương Vân Tông không phải thế gia luyện khí sao, từ đâu mà có nhiều đan dược như vậy."

"Haizz, bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của ngươi đó."

"Đừng nói nữa đừng nói nữa, thật thì làm sao, mà giả thì thế nào, Trình tiểu thiếu gia mặc dù là người bình thường, đó cũng là người ở trên cao nơi mà ngươi không bao giờ với tới."

"... Nói cũng đúng, tu luyện tốt không bằng gả vào chỗ tốt, được gả vào chỗ tốt không bằng giỏi đầu thai."

Nghe người chung quanh ước ao nghị luận, lông mày Phùng Ngọc Hiên càng nhíu chặt, vì ngày hôm nay là sinh nhật hắn, hắn đã sớm chuẩn bị trước nửa năm, bỏ ra giá cao để mời luyện khí sư cấp tám nổi danh nhất Bắc Vực luyện chế cho hắn một bộ quần áo màu trắng, viền tay áo và thắt lưng có pháp văn do gia gia của hắn tự mình vẽ, để ngày hôm nay cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Vì là nhân vật chính của ngày hôm nay hắn tất nhiên là muốn trở thành tiêu điểm của sự chú ý, đừng nói thiên phú luyện khí của hắn, ngay cả gia thế của hắn cũng làm nhiều người hâm mộ, không những thế khuôn mặt hắn thanh tân thoát tục khí chất cũng không tầm thường, khía cạnh nào cũng khiến người khác hâm mộ.

Nhưng bây giờ, lại bị một tên tầm thường cứ như thế cướp mất danh tiếng vốn thuộc về hắn, điều này làm cho hắn tức giận.

Đứng ở một bên là muội muội sinh đôi Phùng Ngọc Yên của hắn, nàng làm sao không hiểu rõ đại ca của mình, vừa nhìn thấy sắc mặt hắn âm trầm ngay lập tức đoán ra được nguyên nhân.

"Ca ca, huynh tiếng tăm vang dội, ngay cả tiểu thiếu gia Trình gia cũng không nhịn được đến đây kết giao."

Sắc mặt Phùng Ngọc Hiên khá hơn nhiều, nhưng vẫn ngưng mi nói: "Ta là luyện khí sư, hắn cái gì cũng không hiểu, có cái gì tốt để tán gẫu."

"Ai biết được, ca, huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Phùng Ngọc Yên che miệng cười nói, "Nghe đâu Trình tiểu thiếu gia này rất hào phóng, nếu quả thật có thể cùng hắn giao hảo, ca, sau này tài nguyên để luyện khí của huynh chẳng phải sẽ dùng hoài không hết sao."

Nghĩ tới đây, Phùng Ngọc Hiên cuối cùng cũng lộ khuôn mặt tươi cười, hắn ngắm nhìn xa xa hỏi: "Có đưa thiệp mời cho Vấn Thiên Tông không?"

"Đương nhiên có." Phùng Ngọc Yên gật đầu, "Huynh yên tâm đi, thiếu tông chủ đã nói nhất định sẽ đến, hắn yêu thích huynh như vậy mà."

Nghe ngữ khí của muội muội mình chứa đầy ao ước, Phùng Ngọc Hiên vừa tự hào vừa có chút lo lắng, lông mày nhíu chặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình quả thật không tệ của hắn giờ khắc này.

Hắn kiềm chế lại bất an trong lòng, tiếp tục mang theo nụ cười khéo léo, nghênh tiếp các khách nhân từ bốn phương tám hướng mang theo các loại kỳ trân dị bảo đến Phùng gia.

Phụ thân Phùng Ngọc Hiên, Phùng Viễn Đạo, khi vừa nghe thấy Thương Vân Tông liền vội vàng đi ra, tự mình đi cùng phu nhân và Phùng Ngọc Hiên tiến lên nghênh đón.

"Nhị trưởng lão có thể tự mình đến đây, đối với Phùng gia ta thực sự là rồng đến nhà tôm, thứ cho ta không thể tự mình đi nghênh tiếp, thực sự là thất lễ thất lễ." Phùng Viễn Đạo cao giọng cười to, thái độ đúng mực.

Bộ dáng Trình Thiệu Lễ chỉ mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, một thân trường bào màu trắng nho nhã đến cực điểm, giống như thư sinh, khắp toàn thân lộ ra phong độ nhu nhược của người trí thức.

Hắn cười như không cười nhìn Phùng Viễn Đạo, liếc mắt nhìn Trình Diệp bên cạnh đang nhìn quanh lung tung, hàn huyên nói: "Còn không phải do chất nhi của ta đây, thời gian trước du ngoạn đến đây, cũng không biết làm sao, lại cứ muốn tới Phùng gia tìm người, gia huynh sợ nó đường đột, chỉ có thể kêu ta mang theo nó đến đây."

Trình Diệp một thân trường bào màu trắng, tóc dài đen nhánh dùng trâm phỉ thúy búi lên, nhưng tựa hồ bởi vì búi không thành thạo mà có chút ngổn ngang, nhưng biểu tình của cậu một mặt hờ hững giống như "Trích Tiên", da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Phùng Ngọc Yên nhìn đến ngây dại.

Phùng Viễn Đạo sắc mặt vui vẻ, vội vàng đẩy Phùng Ngọc Hiên ra: "Đây là khuyển tử của ta, Ngọc Hiên."

"Ngọc Hiên, còn không mau vấn an Trình tiểu thiếu gia."

Phùng Ngọc Hiên đi lên phía trước, đang chuẩn bị chắp tay hành lễ, lại bị tiểu đồng đi theo phía sau Trình Thiệu Lễ đánh gãy, tiểu đồng kia hai tay đem một hộp gỗ đưa cho Phùng Ngọc Hiên, cao giọng nói: "Đây là thiếu gia nhà ta đưa lễ vật sinh thần mười tám tuổi cho Phùng công tử."

Phùng Ngọc Hiên vốn dĩ không vui liền lập tức chuyển thành mừng rỡ, giơ tay chuẩn bị nhận lấy, tiểu đồng lại tự mình mở ra, lại nói: "Một cây trâm tử ngọc (*)."

(*) Trâm ngọc màu tím.

Một mảnh tử ngọc được luyện thành cây trâm đặt trên mảnh vải nhung đỏ, toàn thân óng ánh long lanh, tỏa ra vầng sáng màu tím nhàn nhạt, rõ ràng là pháp khí cấp năm.

Lễ vật này, đối với Trình gia mà nói, có hơi tầm thường.

Không nói đẳng cấp của pháp khí cao hay thấp, chỉ nhìn cây trâm này không có pháp văn gì, hiển nhiên chỉ có tác dụng làm trang sức, mà trên người tu sĩ làm gì có đồ nào mà không phải là pháp khí công kích hoặc phòng hộ, ở đâu mà lại lãng phí đeo thứ đồ không có tác dụng gì này.

Không riêng gì Phùng gia, ngay cả khách nhân ở đây cũng đều ngây ngẩn cả người.

Loại lễ vật này, có gì đáng giá mà dám nói to như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Phùng Viễn Đạo nhanh chóng phản ứng lại, không quản Trình gia có ý gì, bọn họ đều là người ông không thể đắc tội được, ông nhanh chóng đụng vào nhi tử còn đang đứng ngốc ở tại chỗ: "Xem Ngọc Hiên kìa, vừa thấy Trình tiểu thiếu gia liền kích động như gặp tiên nhân, đều ngây dại cả rồi."

Phùng Ngọc Hiên bất mãn liếc mắt nhìn phụ thân mình, bị một ánh mắt của Phùng Viễn Đạo trấn áp xuống, đành phải bất đắc dĩ nhận lễ vật: "Đa tạ Trình tiểu thiếu gia." Nghe tới cực kỳ lạnh lùng, lại bị Phùng Viễn Đạo đưa ánh mắt cảnh cáo.

Trình Thiệu Lễ lại không cảm thấy xấu hổ chút nào, thậm chí còn một mặt biểu tình tiểu bối nhà các ngươi rất thích hợp với lễ vật này, nói: "Đây là pháp khí Tiểu Diệp tùy tiện luyện chế ra trong lúc rảnh rỗi, nghe nói Phùng công tử cũng rất có thiên phú luyện khí, trao đổi một chút thôi."

"Làm sao có khả năng!"

Tất cả mọi người đều cảm thấy Trình Thiệu Lễ đang nói đùa, thậm chí có người bật thốt lên nghi vấn.

Trình Diệp nghe thấy, nhưng chân mày cũng không thèm nhướng lấy một cái, cứ như là bọn họ đang bàn luận về ai khác không phải mình.

Dù sao cậu trong miệng nhiều người cũng chỉ là một tên công tử bột với một thân tu vi đều nhờ đan dược, đừng nói luyện ra pháp khí có cấp bậc, chính là luyện khí nhập môn cũng không tới.

Đều nói Trình tiểu thiếu gia say mê du ngoạn sơn thủy, kỳ thực cũng chỉ là nói cho dễ nghe, chủ yếu là đang phê bình cậu không làm việc đàng hoàng, là một tên công tử bột ỷ vào trong nhà có tiền mà thôi.

Trình Diệp: Trong nhà có mỏ quặng, chính là tùy hứng như vậy đó!

Có người nói Trình gia là muốn mượn tiểu thiếu gia Phùng Ngọc Hiên để đông phong (*) tẩy trắng, Trình tiểu thiếu gia lườm một cái, oán thầm dính vào Phùng Ngọc Hiên này chỉ có xui xẻo chứ đông phong gì.

(*) Đông phong: sự mở đường, khởi đầu và hy vọng.

Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là một đám không có kiến thức.

Phùng Viễn Đạo tự nhiên cũng là không tin, nhưng đến cùng cũng đã sống đến từng này tuổi, một chút biểu tình hoài nghi trên mặt cũng không có, cười ha hả nói tạ ơn: "Vậy đa tạ Trình thiếu gia, bất quá nhị trưởng lão quá khen rồi, trình độ của khuyển tử có hạn, làm sao có thể xưng tụng hai chữ thiên phú."

Mà nụ cười trên mặt cũng không phải làm bộ, sợ là trong lòng đã sớm nở mũi rồi.

Đáy mắt Trình Diệp chợt lóe lên tia xem thường, nhưng vào lúc này, tiểu đồng ở cửa đột nhiên cao giọng, như là gào thét: "Vấn Thiên Tông, thiếu chủ Kỳ Duật đến đây chúc mừng."

"Vấn Thiên Tông?"

"Thiếu chủ?"

"Vị kia không phải từ trước tới nay đều không xuống núi sao, sao mặt mũi Phùng gia lại lớn như vậy?"

"Trình gia rồi lại Kỳ gia, Phùng gia đây là muốn một bước lên mây rồi."

"Ta nghe nói Kỳ Duật kia thật đúng là tu luyện đúng nghĩa, năm nay gần hai mươi lăm tuổi, hiện tại cũng đã là trúc cơ."

"Kỳ Duật lớn lên cũng rất đẹp, nghe đâu trong danh sách người muốn gả nhất không có hắn là bởi vì sợ bị đánh, nếu không sao đến phiên Trình gia tiểu thiếu gia?"

"Lớn lên đẹp thì có ích lợi gì chứ, hắn là một kiếm tu, đời này của hắn chỉ có thanh kiếm kia thôi, lại nói, "

Trong một tràng tiếng bàn luận bên trong, Phùng Viễn Đạo mặt mũi sáng sủa, cười càng thêm xán lạn.

Trình Thiệu Lễ theo bản năng mà nhìn về phía Trình Diệp, đáy mắt có chút lo lắng.

Trình Diệp híp mắt một cái, hướng về phía hắn lắc đầu một cái, ra hiệu mình không có chuyện gì.

Trình Diệp quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một nam nhân có vóc dáng thon dài, khuôn mặt cương nghị sải bước đi tới. Mày kiếm mắt sao, quả nhiên mọi người nói không sai, đây là tướng mạo có thể đi vào vòng giải trí, không phải dạng tiểu sinh tuyến 18 mà là phái thực lực.

Bất quá quả thật cũng bởi vì là kiếm tu, từ xa cũng có thể cảm nhận được kiếm khí quanh quẩn ở trên thân hắn, như có con dao nhỏ cứa qua da, còn có chút đau.

Đối phương sợ là mới vừa tiến giai, vẫn chưa thể khống chế tốt sức mạnh.

Trình Thiệu Lễ nhích lại gần cậu, vì cậu ngăn trở một phần kiếm khí, Trình Diệp nhất thời cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Biết mình là một tên đại sát khí, còn không lo tìm một cái sơn động hảo hảo tu luyện đi, không có chuyện gì chạy đến quấy rầy dân chúng vô tội làm cái gì, Trình Diệp liếc mắt nhìn, không hứng thú lắm lại có chút ghét bỏ, rất nhanh liền dời tầm mắt đi chỗ khác, ở trong đám người tìm tòi một vòng, hai mắt sáng ngời!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện