Sầm Hạ lôi kéo tay Trình Diệp, từ lúc vào biệt thự đến giờ đều không nỡ đem tầm mắt dời khỏi cậu, khóe môi không tự chủ cong lên, đứa nhỏ này sao lại khiến người khác đau lòng như vậy, bà cũng không biết nên nói cái gì cho phải, một đứa trẻ đang yêu như thế lại không phải do bà sinh!
Sầm Hạ hiểu rất rõ tình huống nhà Trình gia, cha mẹ chết sớm, trong nhà chỉ có một mình và người anh lớn xem công ty như là nhà, xem công tác như là vợ, nhìn thân thể thon gầy, nhỏ bé này cũng biết là có bao nhiêu đáng thương.

Bà đau lòng lôi kéo Trình Diệp ngồi xuống ghế salon: "Dì nghe anh con nói, thân thể con không tốt? Quãng thời gian trước còn phải nằm viện?"
"Không nghiêm trọng như vậy.

" Trình Diệp cười cười, hai má hai bên lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái răng nanh nhỏ trăng trắng, Sầm Hạ sửng sốt một chút, hai mắt tỏa sáng, như hổ như sói nhìn chằm chằm mặt Trình Diệp, thậm chí bỏ lỡ chút không tự nhiên chợt lóe lên trong mắt cậu.

Bất quá vẫn cảm nhận được Trình Diệp không muốn nhắc tới chuyện này, Sầm Hạ nhanh chóng chuyển đề tài, bà nhớ khi còn bé Trình Diệp rất thích ăn bánh quy bà làm, nói: "A Túc còn ở công ty, con ăn cơm chưa, dì làm chút đồ ăn.

" Kỳ thực bà có chút do dự, bởi vì hai đứa con trai đều rất không thích ăn ngọt, vì để tránh cho lãng phí, bà đã bỏ phí tay nghề rất lâu.

Ngày hôm qua luyện một ngày, ngày hôm nay liền nướng chút bánh quy bơ sữa và bánh ngọt trong ly giấy, cũng không biết Diệp Tử có thích không.

Trình Diệp đã ăn cơm rồi, nhưng nhìn Sầm Hạ biểu tình thấp thỏm, theo bản năng liền làm ra biểu tình mừng rỡ đáp lại: "Có thật không, bánh ngọt dì Sầm làm ăn rất ngon, muốn ăn muốn ăn!"
Trái tim Sầm Hạ loạn tung tùng phèo, thậm chí có chút hối hận vì đề nghị cậu ăn bánh ga-tô nhỏ, lỡ làm thất bại thì phải làm sao bây giờ.

Bất quá ——
"Bánh quy này ăn thật ngon, lượng bơ vàng và đường trắng đều vừa vặn, ngọt mà không ngấy, còn có vị sữa bò rất thơm, vị xốp giòn còn có hơi cháy, dì Sầm, tay nghề của người lại tiến bộ, ân ân ân, cái bánh ga-tô này cũng rất ngon, bánh ngọt mềm mại ngọt ngào, dì Sầm, cái này thật sự ăn rất ngon, dì muốn ăn không?"
Không ai không thích khi mình dụng tâm làm gì đó mà lại được người khác khen, đặc biệt là hai đứa con trai thường thường không ở nhà, Sầm Hạ ở nhà một mình đã không nhớ rõ bao lâu không còn có ai đâm trúng trái tim mình như thế.

Nhìn Trình Diệp hai mắt sáng lên, một bộ dáng chuột đồng nhỏ với cổ và quai hàm hung hăng hướng về phía Sầm Hạ gật đầu tán thưởng, Sầm Hạ giống như được lăn lôn trong đống sô cô la, ngọt từ đầu đến chân.

Cho dù là lời nói dối, được đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy dỗ ngọt, cũng thật hạnh phúc!

Đặc biệt là đối diện với cặp mắt to ngập nước kia, Sầm Hạ cảm giác như mình được về tuổi 28, tâm thái đều tuổi trẻ lên không ít, ngày xưa có lúc trong lòng sẽ cảm thấy buồn bực, mệt mỏi, nhưng hôm nay, nhìn Diệp Tử tâm tình của bà liền thoải mái, toàn thân khoan khoái!
"Thích ăn thì ăn nhiều một chút, trước không biết khẩu vị của con có thay đổi hay không, thích vị ngọt hay là vị mặn, liền không làm thêm, thích ăn nói với dì, ngày mai dì làm tiếp.

" Ý thức được mình có chút thất thố, Sầm Hạ đi tới một bên, cười híp mắt lấy bánh quy còn để trong tủ lạnh ra, sủng ái mà điểm nhẹ lên trán Trình Diệp, "Nhưng mà cũng không thể ăn nhiều, ăn ngọt nhiều trong miệng sẽ dễ chua, dạ dày cũng sẽ không thoải mái.

"
Tay Sầm Hạ gầy nhưng không khô, đầu ngón tay hơi lạnh lại non mềm, chạm lên trán rất thoải mái, trong cổ họng Trình Diệp phát ra âm thanh lẩm bẩm, như mèo con được vuốt lông, cọ cọ lấy lòng Sầm Hạ, Sầm Hạ cười sẵng giọng: "Cái miệng nhỏ này của Tiểu Diệp Tử, thật ngọt, dỗ dì vui đến mức tìm không ra bắc nam.

"
Sầm Hạ cười nói: "Trước đây dì còn muốn nhận con làm con nuôi đây, vẫn luôn không có cơ hội, đừng kêu dì Sầm dì Sầm, gọi là mẹ Sầm, sau đó con chính là con nuôi của mẹ.

"
Sầm Hạ quả thực quá nhiệt tình, Trình Diệp căn bản không dứt được, huống hồ, cậu cũng không muốn từ chối.

Bạch Liên hoa không phải là khiến nam nữ già trẻ đều yêu thích sao, xem ra cậu làm rất tốt.

666: "! " Đâu chỉ tốt, ít nhất so với Tô Bạch Duệ thì là hàng cao cấp.

Khóe mắt, đuôi lông mày của Trình Diệp đều là ý cười ấm áp, cậu lấy một cái bánh quy lạnh lẽo cắn một miếng, bởi vì bỏ tủ lạnh thời gian dài, nhai bánh quy có chút tốn sức, hương vị bơ vàng tan trong khoang miệng ấm áp, so với ly kem bơ còn ngon hơn.

Cậu nhịn không được liền cầm lấy một miếng nữa, liên thanh tán dương: "Con nói đều là lời nói thật, bánh quy này lạnh lạnh, mùa hè ăn rất đã!"
Sầm Hạ sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là vui vẻ hay là bị khen đến ngượng ngùng, bất quá khắp toàn thân Sầm Hạ đều lộ ra khí chất ôn nhu tao nhã, nét cười của bà mặc dù không khoa trương, nhưng thập phần ngọt ngào, làm cho nụ cười trên mặt Trình Diệp cũng mở rộng mấy phần, đôi môi hồng hào giống như anh đào còn hiện ra ánh nước cong lên sung sướng.

666 lấy làm kỳ lạ: "Diệp Tử, không nghĩ tới cậu còn rất biết làm trưởng bối yêu thích.


"
Trình Diệp cũng không biết tại sao, cậu nghiêng nghiêng đầu: "Không biết, tôi chỉ cảm thấy tôi rất thích mẹ của Tần Túc.

"
Nhìn thân thể nhỏ bé thon gầy và hai má trắng có chút không quá bình thường của cậu liền biết, thân thể Tiểu Diệp Tử không tốt, chỉ sợ cũng bởi vì điều này mà Trình Cẩm Nhiên mới không yên tâm để cho nhà mình chăm sóc, Sầm Hạ tự nhiên không dám khinh thường, hàn huyên một lát liền nhìn thần sắc hắn mệt mỏi thậm chí còn lén lén lút lút ngáp một cái của cậu, liền vội vàng kêu cậu đi ngủ.

Nước mắt sinh lý tràn ra, ánh mắt đầy nước mềm mại giống như là đám mây bao vây lấy mình, tâm lý Sầm Hạ mềm nhũn đến rối tinh rối mù, nhìn cậu như vậy lại càng không nhịn được cưng chiều mà xoa xoa tóc của cậu: "Đáng thương, anh con cũng thật là không biết chăm sóc người khác, khi còn bé thịt đô đô đáng yêu bao nhiêu, bây giờ tại sao lại gầy như vậy?"
"Không phải đâu ạ.

" Trình Diệp cười híp mắt cà cà lòng bàn tay của Sầm Hạ, như là con mèo nhỏ vừa ra đời, khắp toàn thân đều lộ ra lười biếng và đáng yêu, "Vài tuần trước trước con từ trên cầu thang ngã xuống, não bị chấn động, nghỉ ngơi một quãng thời gian, rất nhiều thứ không thể ăn, tự nhiên sẽ gầy đi một chút.

"
"Từ trên lầu té xuống? Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Bị thương đến đầu? Để dì Sầm xem thử?" Tim Sầm Hạ lần thứ hai bị giáng một đòn nghiêm trọng, thậm chí bà cảm giác như nó ngừng trong phút chốc, vội vàng thân thiết hỏi.

"Không, không có chuyện gì, đã khỏi rồi ạ.

" sắc mặt Trình Diệp nháy mắt không tự nhiên, chợt vừa cười, không tự chủ tay liền sờ lên vết sẹo "Đã tốt lắm rồi, là do anh con luôn cảm thấy không quá yên tâm, có thể là do cảnh tượng con ngã trên mặt đất đầy mặt đều là máu làm anh ấy sợ, nhưng mà khi đó con không còn ý thức gì, nhớ không rõ lắm.

"
Ngoài miệng oán trách nói, mà mặt mày đều là tình cảm anh em ngọt ngào, dịu dàng.

Sầm Hạ bị sự miêu tả của cậu làm sợ hết hồn, cái gì gọi là đầy mặt đều là máu, cái gì gọi là không còn ý thức.


Tâm đứa nhỏ này sao lại rộng lượng như vậy, nghiêm trọng như vậy còn nói không có chuyện gì, chẳng trách Cẩm Nhiên không yên lòng để cậu ở nhà một mình.

Trong lòng Sầm Hạ cảm khái, tình mẹ bộc phát, khi còn bé Tần Túc quá mức độc lập, không cần bà chăm sóc, đến lúc sinh đứa thứ hai, Tần gia liền xảy ra chuyện, thân thể của bà không tốt, không còn tinh lực chăm sóc, giúp đỡ con cái, con thứ hai của bà và Diệp Tử tuổi tác không chênh lệch nhiều, khi còn bé mỗi khi nhìn thấy bà thì luôn là đầy mặt cảm kích, nhưng trong xương lại rất xa cách.

Sầm Hạ là phụ nữ, tình cảm vốn là nhẵn nhụi, bà nhận nuôi thêm một đứa bé, bà biết đứa nhỏ bề ngoài chính chắn nhưng trong lòng thì lại rất tự ti.

Không riêng gì ở trước mặt bà, ngay cả lúc đứng cùng những bạn cùng trang lứa cũng vâng dạ, cho dù bà có chủ động thân cận, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tô Bạch Duệ đặc biệt là cảm kích, hận không thể dùng toàn bộ mọi thứ để báo đáp bà, bà liền không còn hăng say nữa.

Luôn có một loại cảm giác bản thân giúp đỡ Tô Bạch Duệ là vì muốn được nhận báo đáp, điều này cùng với ước nguyện ban đầu của Sầm Hạ hoàn toàn tương phản, cho nên sau đó dần dần bà cũng không dám thân cận Tô Bạch Duệ, chỉ lo đứa bé suy nghĩ nhiều.

Hiện tại, bà từ ái nhìn đứa nhỏ cười ngọt đáng yêu tim liền mềm nhũn, chỉ cảm thấy bình thường trẻ con là phải như vậy, sẽ làm nũng, sẽ tức giận, hoạt bát lanh lợi.

"Là ở chỗ này sao?" Mắt nhìn thấy phía trên có một vết phấn nộn nhô ra, đúng là vết té bị thương trong miệng cậu nói tới, Sầm Hạ đau lòng cực kỳ, "Tại sao lại không cẩn thận như vậy, đầu bị thương mà vẫn lẫm lẫm liệt liệt như thế.

"
Vết thương là da thịt mới nên có chút ngứa, Trình Diệp rụt cổ một cái, đôi mắt hơi nheo lại, cong cong chân mày: "Không phải do con không cẩn thận mà té xuống, bất quá tầng trệt không cao, con không sao.

"
Sầm Hạ sững sờ, tựa hồ không phản ứng lại: "Không phải tự con té xuống, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Bà đã sớm trải qua (xem qua) không ít chuyện xấu xa, theo bản năng liền nghĩ đến có người muốn lợi dụng Trình Diệp uy hiếp Trình Cẩm Nhiên, lẽ nào đưa Trình Diệp lại đây, một mặt cũng là vì bảo vệ Trình Diệp?
"Hả?" Trình Diệp mới ý thức được mình nói sai, há mồm ngậm lại, không được tự nhiên mà bịt miệng, "Không không không, không có gì, đều đã qua, mẹ Sầm, con đi lên ngủ trước.

"
Hiển nhiên vừa nãy Sầm Hạ truy cứu đã dọa cậu sợ, Trình Diệp tựa hồ nghĩ tới chuyện thương tâm, hai mắt hơi nổi lên tầng nước, một chữ cũng không muốn nhiều lời.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt oan ức, Sầm Hạ trong đầu tất cả đều là khóe mắt Trình Diệp long lanh nước mắt, nhất thời trong lòng khẽ run rẩy, nhưng là không truy cứu tiếp, thở dài: "Đi thôi đi thôi, phòng đều là sớm thu dọn xong, hành lý cũng đã lấy lên rồi, tắm rửa rồi ngủ một giấc, ở nơi này với mẹ rất an toàn.

"

Trình Diệp không biết bà đã não bổ thành cái gì, nhưng hắn biết Tô Bạch Duệ ở tiểu khu phía sau biệt thự, đó là ký túc xá của tất cả người giúp việc ở Tần gia.

Lúc đó còn là tiểu bất điểm (*), Tô Bạch Duệ lúc được đưa về Tần gia, ban đầu chính là ở cùng Sầm Hạ, nhưng không được mấy năm, Tô Bạch Duệ khóc đến nháo đòi phải tới ở tiểu khu phía sau, Sầm Hạ còn tưởng rằng trong nhà có người bắt nạt Tô Bạch Duệ, liền kêu tất cả người làm đến khiển trách một lần, Tô Bạch Duệ mới rầm rì nói Tần gia đối với mình đã đủ tốt, lại quấy rầy nữa cậu ta sẽ không thể báo đáp, chủ động yêu cầu chuyển ra khỏi nhà chính.

(*) Tiểu Bất Điểm: chỉ sự nhỏ bé, không có gì đáng để tâm đến hay nhóc con, cậu nhóc.

Sầm Hạ đương nhiên là không đồng ý, một đứa bé, chuyển tới cũng không ai có thời gian lo cho cậu ta, Tô Bạch Duệ kiên trì, luôn cho người khác một loại cảm giác tiểu đại nhân thậm chí còn rất "Thâm minh đại nghĩa", như là —— vì loại bỏ hoài nghi của người khác về việc cậu ta mơ ước Tần gia, đương nhiên Tần gia không ai hoài nghi cậu ta, dù sao Tần Túc không phải là người mà người nào cũng có thể đến khiêu chiến.

Ý nghĩ là tốt, nhưng một đứa bé, tâm tư luôn là thâm trầm, Sầm Hạ luôn cảm thấy đứa nhỏ này cho mình một cảm giác rất phức tạp, náo loạn một trận sau đó Tô Bạch Duệ còn thật sự dọn đồ đi, bất quá vẫn sẽ thường xuyên tới ăn cơm.

Thân thể Sầm Hạ không tốt, không thể cũng không muốn nghĩ quá nhiều, nhiều năm như vậy nuôi nấng Tô Bạch Duệ tình cảm cũng không ít, thấy Tô Bạch Duệ chỉ là biểu hiện khúm núm cũng không làm chuyện gì khác người, cũng cảm thấy cậu ta chỉ là tự ti thôi.

Mà nếu Trình Diệp đã chuyển tới, Tô Bạch Duệ nhất định sẽ từng chút một từng chút một hoàn chỉnh, tinh tường hiện ra trước mặt tất cả mọi người của Tần gia.

Trình Diệp quay người trong nháy mắt, ánh mắt nguyên bản nhu hòa trong nháy mắt trở nên sắc bén đến cực điểm, chỉ cần vừa nghĩ tới dáng dấp Tô Bạch Duệ, cậu liền không tự chủ được cau mày, bất quá lại nghĩ tới cậu bị ủy khuất, cắn răng cũng chỉ có thể nuốt biểu tình uất ức vào bụng, Trình Diệp mím mím môi, bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng.

Đi nhà bếp thu dọn đồ đạc Sầm Hạ nghe thấytiếng cười liền quay người, đúng dịp thấy trên mặt cậu hiện ra nụ cười ôn nhuận hiền hòa, như là bên trong ngày đông tuyết trắng mênh mang đột nhiên thổi vào đáy lòng gió xuân ấm áp.

Đứa nhỏ này, ngũ quan tinh xảo, nhưng không có đẹp đến lạnh lùng, mặt nhu hòa, khắp toàn thân tựa hồ cũng tràn đầy ánh sáng nhàn nhạt, nhìn kỹ liền không có thứ gì, nhưng đến gần rồi có thể cảm thụ một chút ấm áp, giống như là nhiệt độ của suối nước nóng xuyên thấu qua lỗ chân lông làm thả lỏng toàn thân, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái.

Sầm Hạ cười hỏi: "Làm sao vậy?"
Trình Diệp lắc đầu một cái, đần độn mà cười cười: "Có chút cao hứng.

"
Nghe vậy Sầm Hạ cũng cười, đứa nhỏ này như một mặt trời nhỏ thu hút ánh mắt người khác, chói mắt nhưng cũng không chói mắt, thực sự là đứa trẻ ngoan: "Con có thể ở lại đây, mẹ cũng rất cao hứng.

".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện