" Lợi dụng? Không thể."
" Tại sao?"
" Em không phải người như vậy."
Jeon Jungkook bật cười, cậu gạt cánh tay của Kim Taehyung ra khỏi mình. Jungkook nhìn vào mắt hắn, ánh mắt cậu tỏ vẻ thương hại mà nhíu lại.
" Đừng cho rằng bản thân mình rất hiểu tôi. Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ không lợi dụng anh chứ?"
" Vì em không nỡ."
"..."
" Em sẽ không nỡ."
" Đừng đánh giá bản thân mình quá cao. Tôi, không yêu ai ngoài chính mình đâu."
Jungkook nói rồi thì mặc kệ Kim Taehyung, quay lưng lạnh lùng rời khỏi đó. Cậu bước đi mà không hay biết rằng hắn cũng dần bước theo bước chân của cậu. Kim Taehyung trong lòng rất hỗn loạn. Hắn không cảm thấy tức giận vì mình bị coi là một vật lợi dụng, mà hắn tức giận vì những nụ cười giả tạo trước kia.
Nếu vậy, Jeon Jungkook chưa bao giờ thật sự mỉm cười ư? " Ngày xửa ngày xưa, có hai đứa trẻ được sinh ra, nhưng mẹ của chúng lại là một thiên thần bị sa ngã. Vì vậy thượng đế đã trừng phạt chúng bằng cách, khiến cho một đứa trẻ chỉ biết cười và một đứa trẻ chỉ biết khóc mà thôi. Thượng đế đã đưa chúng cho một ông lão nuôi nấng, chúng đã ở cùng ông ấy cho đến khi chúng lớn lên. Có một hôm, cơn gió bay ngang qua, vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau trên vườn hoa, cơn gió bèn ghé lại hỏi ông lão.
Ông lão ơi ông lão, theo ông đứa bé nào mới là đáng thương hơn.
Ông nheo mắt nhìn về phía hai đứa trẻ, bàn tay già nua run rẩy chỉ về phía đứa bé đang mỉm cười tươi tắn đằng xa.
Là đứa bé chỉ biết cười kia.
Tại sao chứ? Tôi nghĩ đứa bé chỉ biết khóc mới đáng thương hơn.
Cơn gió hỏi, ông lão chỉ bật cười. Ông lấy từ trong túi áo ra một cái lọ, trong lọ có chứa một chất lỏng màu đỏ sậm, hình như đã khô đặc lại từ lâu rồi, lọ cũng đã gần đầy.
Đây là gì vậy?
Cơn gió thắc mắc.
Là máu của đứa bé cười kia.
Ông lão nhàn nhạt nói, tay đặt lọ máu lên chiếc bàn gỗ. Từ từ nhìn lấy nó, ông nói với cơn gió.
Mỗi lần đứa bé biết cười đó bị đau, bị chảy máu. Nó không biết nên làm gì cả, nó cũng không biết rằng nó đang đau đớn. Nó lấy chiếc lọ này và đựng máu chảy ra vào bên trong, bởi vì nó không biết khóc. Không biết than thở, cũng không biết bày tỏ. Tất cả sự đau đớn, sự uất ức không thể tự mình bày tỏ ra bên ngoài, nên nó đành cất giấu vào trong như những giọt máu này vậy, được chứa đựng vĩnh viễn trong chiếc lọ này.
Đáng thương nhất, không phải là cứ luôn khóc nức nở. Mà đáng thương nhất chính là không biết mình nên khóc, không biết mình đáng thương tới mức nào.
Không biết khóc cho chính mình.
* Reng reng*
Jungkook đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, một giọng nói hốt hoảng từ bên kia đầu dây vang lên khi cậu vừa bắt máy.
" Jeon thiếu gia, Jeon lão gia lên cơn đau tim nhập viện rồi!"
"..."
" Jeon thiếu gia, cậu sẽ.."
* Túttt*
Jungkook tắt máy, còn tiện tay khoá luôn điện thoại. Đi đến trước biệt thự Jeon Gia, Jeon Jungkook nhìn về phía ngôi nhà to lớn trước mặt, nó giờ đã lại là của cậu rồi. Jungkook sẽ lại nhìn thấy được những bông hoa hướng dương xinh đẹp kia, sẽ lại được thấy những chú cá bơi lội như trước.
Còn thể chơi xích đu... một mình.
" Bia mộ của mẹ em, là chính tay em phá sao?"
Giọng Kim Taehyung nhàn nhạt cất lên, suốt một quãng đường hắn đã đi theo cậu, không nói một lời cho đến khi đứng trước Jeon Gia.
" Phải."
" Vì sao lại làm vậy?"
" Vì tôi ghét bà ấy."
" Không phải em làm tất cả vì trả thù cho mẹ em sao?"
" Không! Tôi làm tất cả là vì chính mình. Chỉ vì tôi mà thôi."
"..."
" Mẹ tôi, bà ấy quá nhu nhược, quá yếu đuối và quá ích kỷ. Bà ấy chọn cái chết để kết thúc tất cả. Vậy còn tôi?"
Jeon Jungkook xoay người lại nhìn Kim Taehyung, giữa những cơn gió thổi tấp nập. Ánh hoàng hôn bị những đám mây đen che phủ, giờ đây, tại nơi này, chỉ còn hắn và cậu.
" Một mình tôi bị bỏ lại, một mình tôi phải chứng kiến cảnh gia đình mình tan vỡ. Còn bà ấy thì đang mỉm cười với giấc ngủ ngàn thu của mình. Bà ấy chỉ việc an giấc trong nấm mộ kia trong khi tôi phải chống chọi lại tất cả mọi chuyện. Tại sao chứ? Tại sao!!"
" Vì mẹ em đau đớn. Khi một người đau đớn, họ sẽ chẳng suy nghĩ được gì nữa, họ chỉ muốn kết thúc nỗi đau ấy thật nhanh mà thôi. Và cái chết là cách mà mẹ em đã lựa chọn."
" Ha.. thật nực cười. Bà ấy thật ích kỉ. Thật đáng ghét. Thật sự đáng ghét chết đi được."
Jungkook vừa cười vừa buông lời trách móc, cậu gục xuống. Nước mắt không biết từ đâu lại vô thức rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào nền đất lạnh lẽo. Kim Taehyung từ từ đi tới,hắn nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook vào lòng. Bàn tay Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Jungkook, giọng nói ấm áp của hắn cũng khẽ cất lên.
" Ai khi đã đau đớn cũng muốn ích kỷ cả. Đừng vội trách móc, hãy cảm thông."
"..."
" Khi bản thân cảm thấy uất ức, đừng la hét cũng đừng đánh người. Trước hết hãy cứ khóc, tôi sẽ nghe em. Được không?"
" Tại sao...tại sao..."
" Vì cuộc đời, đâu bao giờ êm đềm như mong ước."
" Mẹ...tại sao lại bỏ rơi con..."
Tiếng thở dài của Kim Taehyung nhè nhẹ hoà vào tiếng gió, hắn siết tay ôm chặt lấy Jungkook hơn. Không ồn ào, chỉ là vài tiếng nấc, vài cái hôn nhẹ vào tóc. Nhưng lại có thể cảm nhận được, có một nỗi đau đang dần vơi bớt đi. Một người càng cứng rắn bao nhiêu, càng hay dùng nụ cười để đối diện với mọi chuyện. Thì lại càng là kẻ yếu đuối nhất. Hành xử như một đứa trẻ, không vui thì liền trút giận lên những thứ nhìn thấy tại đó, không chấp nhận thì liền la hét giành giật. Nhưng thật chất, Jeon Jungkook còn chẳng biết bản thân mình đang cần gì, đang thương ai, đang giận ai. Miệng luôn nói rằng rất ghét, rất hận. Nhưng trái tim lại luôn cần người đó, khao khát người đó.
" Hoa hướng dương là tượng trưng cho hy vọng. Jungkook, con nhìn thấy không. Vườn hoa này là mẹ tự tay trồng lấy, vì mẹ rất hy vọng Ami sẽ là một đứa bé trai."
Nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong lòng mẹ mình, Jungkook chỉ chăm chú quan sát em. Không hề chú ý tới những lời mà người phụ nữ trước mặt đang nói. Dù rằng, cậu chẳng hề biết có thể đây sẽ là những lời nói cuối cùng mà bà để lại.
" Một đứa con gái, sẽ rất thiệt thòi khi sống với mẹ kế."
" Vậy còn con thì sao hả mẹ?"
" Con thì có làm sao chứ? Một đứa con trai, con không nên khóc. Phải thật mạnh mẽ, phải tự bảo vệ lấy mình chứ đúng không, Jungkook?"
" Làm sao để tự bảo vệ mình ạ?"
" Đừng để người khác biết con đang đau đớn, đừng để bất kì ai nhìn thấy con khóc. Đừng thật lòng với một ai cả."
Phải, Jeon Jungkook đã sống như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Dù có đau đớn bao nhiêu, dù có uất ức bao nhiêu. Jeon Jungkook cũng không hề khóc. Môi cậu lúc nào cũng nở một nụ cười, nụ cười nhạt nhẽo nhất trên thế gian này. Sống như một con búp bê, được vẽ sẵn nụ cười. Không có tình thương, không biết 'thương hại' là gì. Một con người lòng dạ sắt đá, tàn nhẫn vô tình. Cuối cùng cũng chỉ là để bảo vệ chính mình mà thôi. Bảo vệ một linh hồn yếu đuối trong thân xác của một con quỷ dữ.
End19.
" Tại sao?"
" Em không phải người như vậy."
Jeon Jungkook bật cười, cậu gạt cánh tay của Kim Taehyung ra khỏi mình. Jungkook nhìn vào mắt hắn, ánh mắt cậu tỏ vẻ thương hại mà nhíu lại.
" Đừng cho rằng bản thân mình rất hiểu tôi. Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ không lợi dụng anh chứ?"
" Vì em không nỡ."
"..."
" Em sẽ không nỡ."
" Đừng đánh giá bản thân mình quá cao. Tôi, không yêu ai ngoài chính mình đâu."
Jungkook nói rồi thì mặc kệ Kim Taehyung, quay lưng lạnh lùng rời khỏi đó. Cậu bước đi mà không hay biết rằng hắn cũng dần bước theo bước chân của cậu. Kim Taehyung trong lòng rất hỗn loạn. Hắn không cảm thấy tức giận vì mình bị coi là một vật lợi dụng, mà hắn tức giận vì những nụ cười giả tạo trước kia.
Nếu vậy, Jeon Jungkook chưa bao giờ thật sự mỉm cười ư? " Ngày xửa ngày xưa, có hai đứa trẻ được sinh ra, nhưng mẹ của chúng lại là một thiên thần bị sa ngã. Vì vậy thượng đế đã trừng phạt chúng bằng cách, khiến cho một đứa trẻ chỉ biết cười và một đứa trẻ chỉ biết khóc mà thôi. Thượng đế đã đưa chúng cho một ông lão nuôi nấng, chúng đã ở cùng ông ấy cho đến khi chúng lớn lên. Có một hôm, cơn gió bay ngang qua, vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau trên vườn hoa, cơn gió bèn ghé lại hỏi ông lão.
Ông lão ơi ông lão, theo ông đứa bé nào mới là đáng thương hơn.
Ông nheo mắt nhìn về phía hai đứa trẻ, bàn tay già nua run rẩy chỉ về phía đứa bé đang mỉm cười tươi tắn đằng xa.
Là đứa bé chỉ biết cười kia.
Tại sao chứ? Tôi nghĩ đứa bé chỉ biết khóc mới đáng thương hơn.
Cơn gió hỏi, ông lão chỉ bật cười. Ông lấy từ trong túi áo ra một cái lọ, trong lọ có chứa một chất lỏng màu đỏ sậm, hình như đã khô đặc lại từ lâu rồi, lọ cũng đã gần đầy.
Đây là gì vậy?
Cơn gió thắc mắc.
Là máu của đứa bé cười kia.
Ông lão nhàn nhạt nói, tay đặt lọ máu lên chiếc bàn gỗ. Từ từ nhìn lấy nó, ông nói với cơn gió.
Mỗi lần đứa bé biết cười đó bị đau, bị chảy máu. Nó không biết nên làm gì cả, nó cũng không biết rằng nó đang đau đớn. Nó lấy chiếc lọ này và đựng máu chảy ra vào bên trong, bởi vì nó không biết khóc. Không biết than thở, cũng không biết bày tỏ. Tất cả sự đau đớn, sự uất ức không thể tự mình bày tỏ ra bên ngoài, nên nó đành cất giấu vào trong như những giọt máu này vậy, được chứa đựng vĩnh viễn trong chiếc lọ này.
Đáng thương nhất, không phải là cứ luôn khóc nức nở. Mà đáng thương nhất chính là không biết mình nên khóc, không biết mình đáng thương tới mức nào.
Không biết khóc cho chính mình.
* Reng reng*
Jungkook đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, một giọng nói hốt hoảng từ bên kia đầu dây vang lên khi cậu vừa bắt máy.
" Jeon thiếu gia, Jeon lão gia lên cơn đau tim nhập viện rồi!"
"..."
" Jeon thiếu gia, cậu sẽ.."
* Túttt*
Jungkook tắt máy, còn tiện tay khoá luôn điện thoại. Đi đến trước biệt thự Jeon Gia, Jeon Jungkook nhìn về phía ngôi nhà to lớn trước mặt, nó giờ đã lại là của cậu rồi. Jungkook sẽ lại nhìn thấy được những bông hoa hướng dương xinh đẹp kia, sẽ lại được thấy những chú cá bơi lội như trước.
Còn thể chơi xích đu... một mình.
" Bia mộ của mẹ em, là chính tay em phá sao?"
Giọng Kim Taehyung nhàn nhạt cất lên, suốt một quãng đường hắn đã đi theo cậu, không nói một lời cho đến khi đứng trước Jeon Gia.
" Phải."
" Vì sao lại làm vậy?"
" Vì tôi ghét bà ấy."
" Không phải em làm tất cả vì trả thù cho mẹ em sao?"
" Không! Tôi làm tất cả là vì chính mình. Chỉ vì tôi mà thôi."
"..."
" Mẹ tôi, bà ấy quá nhu nhược, quá yếu đuối và quá ích kỷ. Bà ấy chọn cái chết để kết thúc tất cả. Vậy còn tôi?"
Jeon Jungkook xoay người lại nhìn Kim Taehyung, giữa những cơn gió thổi tấp nập. Ánh hoàng hôn bị những đám mây đen che phủ, giờ đây, tại nơi này, chỉ còn hắn và cậu.
" Một mình tôi bị bỏ lại, một mình tôi phải chứng kiến cảnh gia đình mình tan vỡ. Còn bà ấy thì đang mỉm cười với giấc ngủ ngàn thu của mình. Bà ấy chỉ việc an giấc trong nấm mộ kia trong khi tôi phải chống chọi lại tất cả mọi chuyện. Tại sao chứ? Tại sao!!"
" Vì mẹ em đau đớn. Khi một người đau đớn, họ sẽ chẳng suy nghĩ được gì nữa, họ chỉ muốn kết thúc nỗi đau ấy thật nhanh mà thôi. Và cái chết là cách mà mẹ em đã lựa chọn."
" Ha.. thật nực cười. Bà ấy thật ích kỉ. Thật đáng ghét. Thật sự đáng ghét chết đi được."
Jungkook vừa cười vừa buông lời trách móc, cậu gục xuống. Nước mắt không biết từ đâu lại vô thức rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào nền đất lạnh lẽo. Kim Taehyung từ từ đi tới,hắn nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook vào lòng. Bàn tay Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Jungkook, giọng nói ấm áp của hắn cũng khẽ cất lên.
" Ai khi đã đau đớn cũng muốn ích kỷ cả. Đừng vội trách móc, hãy cảm thông."
"..."
" Khi bản thân cảm thấy uất ức, đừng la hét cũng đừng đánh người. Trước hết hãy cứ khóc, tôi sẽ nghe em. Được không?"
" Tại sao...tại sao..."
" Vì cuộc đời, đâu bao giờ êm đềm như mong ước."
" Mẹ...tại sao lại bỏ rơi con..."
Tiếng thở dài của Kim Taehyung nhè nhẹ hoà vào tiếng gió, hắn siết tay ôm chặt lấy Jungkook hơn. Không ồn ào, chỉ là vài tiếng nấc, vài cái hôn nhẹ vào tóc. Nhưng lại có thể cảm nhận được, có một nỗi đau đang dần vơi bớt đi. Một người càng cứng rắn bao nhiêu, càng hay dùng nụ cười để đối diện với mọi chuyện. Thì lại càng là kẻ yếu đuối nhất. Hành xử như một đứa trẻ, không vui thì liền trút giận lên những thứ nhìn thấy tại đó, không chấp nhận thì liền la hét giành giật. Nhưng thật chất, Jeon Jungkook còn chẳng biết bản thân mình đang cần gì, đang thương ai, đang giận ai. Miệng luôn nói rằng rất ghét, rất hận. Nhưng trái tim lại luôn cần người đó, khao khát người đó.
" Hoa hướng dương là tượng trưng cho hy vọng. Jungkook, con nhìn thấy không. Vườn hoa này là mẹ tự tay trồng lấy, vì mẹ rất hy vọng Ami sẽ là một đứa bé trai."
Nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong lòng mẹ mình, Jungkook chỉ chăm chú quan sát em. Không hề chú ý tới những lời mà người phụ nữ trước mặt đang nói. Dù rằng, cậu chẳng hề biết có thể đây sẽ là những lời nói cuối cùng mà bà để lại.
" Một đứa con gái, sẽ rất thiệt thòi khi sống với mẹ kế."
" Vậy còn con thì sao hả mẹ?"
" Con thì có làm sao chứ? Một đứa con trai, con không nên khóc. Phải thật mạnh mẽ, phải tự bảo vệ lấy mình chứ đúng không, Jungkook?"
" Làm sao để tự bảo vệ mình ạ?"
" Đừng để người khác biết con đang đau đớn, đừng để bất kì ai nhìn thấy con khóc. Đừng thật lòng với một ai cả."
Phải, Jeon Jungkook đã sống như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Dù có đau đớn bao nhiêu, dù có uất ức bao nhiêu. Jeon Jungkook cũng không hề khóc. Môi cậu lúc nào cũng nở một nụ cười, nụ cười nhạt nhẽo nhất trên thế gian này. Sống như một con búp bê, được vẽ sẵn nụ cười. Không có tình thương, không biết 'thương hại' là gì. Một con người lòng dạ sắt đá, tàn nhẫn vô tình. Cuối cùng cũng chỉ là để bảo vệ chính mình mà thôi. Bảo vệ một linh hồn yếu đuối trong thân xác của một con quỷ dữ.
End19.
Danh sách chương