Hanji bước lại gần Jungkook, ả đưa bàn tay của mình lên chạm vào gương mặt cậu. Thật quá xinh đẹp, một con hồ ly mưu mô nấp trong bộ dạng của chú thỏ nhỏ đáng yêu. Chẳng trách sao Kim Taehyung lại hết mực si mê.
Jeon Hanji lê ngón tay của mình đến gần ánh mắt của Jungkook. Đôi mắt to tròn long lanh, sâu thẳm bên trong nó như ẩn chứa cả một tâm hồn. Jeon Hanji nghiến răng, ả từ từ hạ tay mình xuống khỏi gương mặt cậu.
" Jeon Jungkook, mày có biết bây giờ tao sợ nhất là gì không?"
"...."
" Tao..sợ nhất là sẽ nhìn thấy Kim Taehyung chạy đến đây cứu mày! Có biết vì sao không?"
Jeon Hanji bật cười bất lực, ả nhíu mày nhìn về phía Jungkook. Có lẽ ngay bây giờ, điều mà ả trong chờ nhất, hy vọng nhất chính là giây phút này đây.
" Vì nếu như vậy, thì Kim Taehyung thật sự yêu mày biết bao nhiêu. Đường dài bao nhiêu, tấm lưng nặng nề bao nhiêu, đôi chân có mệt mỏi đến bao nhiêu đi chăng nữa! Hắn..hắn cũng không ngần ngại mà chạy đến đây cứu mày... chỉ cần mày đau đớn..Kim Taehyung sẽ có thể bỏ cả mạng sống vì mày!"
" Jeon Hanji, mày thì làm sao biết được thế nào là một tình yêu chân thành.."
Jeon Hanji nổi điên lên, ả ta nhào tới nắm lấy cổ áo cậu siết chặt. Hai mắt ả đỏ ngầu trừng to lên nhìn cậu, ả gằn giọng.
" Tại sao? Tại sao mày tồi tệ như vậy mà hắn vẫn yêu mày chứ? Tại sao?"
Tại sao? Có lẽ sẽ không một ai có thể hiểu thấu được.
Người mang đến nhiều đau khổ cho Kim Taehyung nhất, chính là Jungkook.
Người tổn thương Kim Taehyung nhiều nhất, vẫn là Jungkook.
Người gây ra mọi sự mất mát cho Kim Taehyung, cũng chính là Jungkook.
Nhưng người mà Kim Taehyung yêu thương nhất, thì lại là Jungkook.
Bởi chỉ hắn mới nhìn thấy được lúc Jeon Jungkook yếu đuối, chỉ hắn mới nhìn thấy được những nỗi đau của Jungkook.
Jungkook bật cười, thật sự đáng thương biết bao nhiêu. Một người phụ nữ khẩn cầu tình yêu từ một người, nhưng trong lòng ả lại chẳng hề muốn yêu thương người đó, chỉ có sự ganh ghét và chiếm đoạt.
Hanji nhìn thấy nụ cười trên môi của Jungkook thì nới lỏng tay ra. Ả ta cũng cười, nhưng là một nụ cười đầy chua chát.
" Lão già Jeon từng nói một câu mà tao nhớ mãi không quên được. Mày có biết đó là gì không?"
"..."
" Ông ta nói, Jeon Jungkook dù có ở trong hoàn cảnh nào vẫn luôn có thể mỉm cười. Một giọt nước mắt nặng tựa sắt đá cũng không bao giờ rơi ra...Ha, nhưng tao không tin..."
"..."
" Jeon Jungkook, rốt cuộc thì phải làm sao? Làm sao mới có thể khiến mày rơi lệ? Hả!!"
*Phập*
" Aa.."
Hanji vừa dứt lời thì liền quay ngoắt người rút ra một con dao đâm thẳng vào chân Jungkook.
Ả Hanji nhìn Jungkook mặt mày trắng bệch, đau đớn chật vật thì hài lòng bật cười, ả ta cười như điên dại.
" Khóc đi! Jeon Jungkook, tao thật sự muốn nhìn thấy mày đau khổ mà bật khóc! Dù có là lần cuối cùng!"
Jungkook khó khăn ngẩng mặt lên, gương mặt cậu giờ đây đã đổ đầy mồ hôi. Jungkook nhếch đôi môi khô nứt nẻ của mình lên mà bật cười.
" Ha... hahaha!"
" Mày cười cái gì?"
" Mày..đủ tư cách sao?"
"..."
" Người có thể nhìn thấy được Jeon Jungkook tao rơi nước mắt vĩnh viễn cũng chỉ có một! Và tao cam đoan với mày đó chắc chắn sẽ là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.."
" Mày quá tự tin rồi Jeon Jungkook!"
" Thử rồi xem... nhưng chỉ sợ là lúc đó mày đã vùi mình vào đống bùn đất kia rồi.."
" Câm miệng!"
" Aa.."
Jeon Hanji rút con dao ra khỏi chân Jungkook, ả từ từ đứng dậy. Ánh mắt căm phẫn nhìn lấy cậu, ả ta chậm rãi lên tiếng.
" Jeon Jungkook! Mày sẽ phải chết đi một cách đầy đau đớn, trước mặt gã đàn ông mà mày yêu thương nhất!"
Jeon Hanji để lại một câu nói rồi tức giận rời khỏi. Jungkook mệt mỏi, đau đớn tựa lưng vào bức tường phía sau mà nghỉ ngơi một chút.
Jeon Jungkook trước kia lúc gặp nguy hiểm, chỉ luôn nhìn vào bàn tay của mình, vì cậu không trông chờ vào bất cứ ai ngoài chính bản thân cả.
Nhưng bây giờ thì khác, Jungkook không còn nhìn vào bàn tay mình nữa, cậu nhắm mắt lại, nhìn về hình dáng của người ấy.
Người mà giờ phút này, Jeon Jungkook tin tưởng nhất, muốn dựa dẫm nhất.
Kim Taehyung, anh sẽ đến đây chứ? Không! Đây chắc chắn là một cái bẫy của ả Hanji.
Jungkook mở bừng mắt ra, cậu vùng người dậy, phải tự mình tìm cách trốn thoát. Kim Taehyung chỉ cần chờ cậu ở phía cuối con đường kia, Jungkook cậu sẽ tự mình chạy đến.
" Kim Taehyung... chờ em nhé.."
________________
" Jungkook đang ở tòa nhà hoang phía ngoại thành, đường số *** ."
" Thông tin này từ đâu mà có?"
" Lão già Kang hỏi được từ miệng ả Hanji."
" Biết đâu là tin giả?"
" Yên tâm, tôi đã tra định vị của ả ta khi lão gọi điện thoại. Nhưng để đề phòng bất trắc, Namjoon, anh và Seok Jin giúp tôi chặn lại tất cả những đường lớn có thể giúp chúng chạy trốn. Jimin và Hoseok trông chừng lão Kang cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Còn anh Yoongi sẽ đi cùng tôi đến nhà hoang. Để cho an toàn nên để một vài tên đàn em cùng Ami trông chừng Ume, được chứ?"
" Được."
Kim Taehyung cúp máy, hắn nhấn ga chạy thật nhanh về phía ngoại thành. Cùng lúc đó, Min Yoongi cũng lên đường xuất phát, Namjoon và Jin cũng bắt tay vào làm việc.
Jimin và Hoseok được giao nhiệm vụ chăm sóc cho lão già Kang, vậy thì cũng nên tận tâm một chút nhỉ.
" Nè lão già, nghe danh lão lừng lẫy thế nào, không ngờ lại tàn tạ ra bộ dạng như vầy sao?"
Park Jimin rúc vào người Jung Hoseok, y nhìn lão Kang quần áo rách bươm đang ngồi ở đằng kia mà bật cười thích thú. Cũng không phải tự nhiên mà thành ra như vậy, chỉ là đôi tình nhân trẻ này nghỉ ngơi quá lâu, tay chân cũng đã bắt đầu ngứa ngáy buồn chán rồi, nên mới vui đùa với lão một chút thôi.
Jung Hoseok đưa tay ôm lấy Jimin nhè nhẹ vỗ về, gã liếc mắt nhìn lão Kang mà trầm giọng.
" Nè lão, không nghe em ấy nói à? Sao không trả lời?"
" Tôi..tôi đã khai hết tất cả rồi.. làm ơn tha cho tôi..thả tôi ra đi mà.."
" Đùa à? Jungkook là người bạn thân nhất của Jimin nhà tôi. Nay ông bắt đi mất rồi, mèo nhỏ của tôi phải chơi với ai đây? Dĩ nhiên phải để ông ở đây bầu bạn rồi, đúng không? Hả!!"
Jung Hoseok đạp mạnh một cái vào ngực lão, lão ta liền ngã vật ra sau mà bất tỉnh. Jimin vui vẻ nhìn lão già gian xảo kia cả người thê thảm mà bật cười. Phải cho lão một trận nhớ đời thì mới được.
______
Ả Hanji ra ngoài cũng đã một lúc lâu, để lại Jungkook một mình ở trong căn phòng tối. Mấy ngày không ăn, chỉ có chút nước lót dạ khiến Jungkook có phần mệt mỏi, lại thêm vết đâm ở chân hoành hành làm cậu không còn chút sức lực.
Jeon Hanji có âm mưu gì đó mới muốn giam cậu ở đây lâu như vậy, đáng ra phải giết Jungkook từ lâu rồi mới đúng. Jungkook trước mắt cũng không thể suy nghĩ thêm nữa, cậu nhìn ngó xung quanh tìm cách trốn thoát. Nhưng căn phòng này hoàn toàn kín mít, không có một lối ra.
Jungkook đang căng thẳng tìm cách, chợt cậu nhìn thấy trong cái đống thối tha, đổ nát ở góc tường đằng kia có thứ gì đó.
Hình như là một mảnh chai.
__________
Jeon Ganwon bước vào bên trong phòng giam Jungkook, nhìn thấy cậu vẫn đang mệt mỏi ngồi ở đó, mặt mày trắng bệch mất hết sức sống. Hắn ta mỉm cười đi thêm vài bước vào bên trong, hắn khụy gối xuống cho ngang hàng với Jungkook.
" Khỏe không, Jungkook xinh đẹp của em."
" Chị em tụi bây thật giống nhau...chó còn đòi sủa tiếng người."
" Mày! Mày quả thật không sợ chết nhỉ Jeon Jungkook?"
" Tao có sợ chết hay không thì chưa biết, nhưng chết dưới tay một thằng vô dụng như mày thì không bao giờ xảy ra rồi."
Ganwon đỏ mắt, nhìn xem Jungkook đến giờ này mà vẫn xem thường hắn.
" Jeon Jungkook, từ nhỏ đến lớn mày luôn xem thường tao! Mày luôn muốn hơn tao về mọi thứ cho dù là một bộ quần áo! Mày có biết tao hận mày đến mức nào không hả?"
" Là do mày vô dụng."
" Đừng có mạnh miệng! Ngày hôm nay mày cũng sẽ chết dưới tay tao thôi!"
Jungkook bật cười, cậu nhếch mày nhìn Jeon Ganwon. Cậu nhìn Jeon Ganwon đang khụy gối trước mặt mình mà lên tiếng khinh bỉ hắn.
" Tao sẽ chết dưới tay một kẻ vô dụng như mày? Thật nực cười. Mày, cho đến ngày hôm nay vẫn phải quỳ gối trước tao mà nói chuyện, mày vĩnh viễn là một kẻ vô dụng."
" Mày im đi Jeon Jungkook!"
* Đoàng*
Jeon Ganwon nổi điên lên, hắn bắn vào vai Jungkook một phát, viên đạn ghim sâu vào da thịt cậu, máu cũng bắt đầu ọc ra. Jungkook rên lên một tiếng rồi ngã xuống nền đất mà bất tỉnh.
Ganwon nhìn cảnh tượng trước mắt mà vô cùng thỏa mãn. Jeon Jungkook cuối cùng cũng phải im miệng rồi, những lời khinh miệt hắn cũng không còn.
Jeon Ganwon từ từ bước tới gần Jungkook hơn, hắn dùng khẩu súng gõ gõ vào mặt cậu mà cười phá lên.
" Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày thấy không? Tao mới là kẻ chiến thắng. Hahaha."
" Vậy sao..."
Jeon Jungkook bất chợt vùng dậy, cậu vung một cú đấm vào bụng Jeon Ganwon, sau đó đạp mạnh vào má của hắn. Jeon Ganwon bị đánh bất ngờ liền ngã vật ra sau, khẩu súng trong tay cũng bị rơi khỏi. Jungkook lập tức nhặt lấy khẩu súng lên, hướng nòng súng thẳng vào người tên Ganwon.
Jungkook nhìn nó thê thảm nằm vật ra đất mà bật cười.
" Kết thúc rồi nhé, đồ vô dụng."
" Jeon Jungkook, mày quả là xảo quyệt.."
" Là do mày ngu thôi."
" Mày định giết tao sao Jungkook?"
" Đoán thử xem."
" Jeon Jungkook, mày đúng thật là máu lạnh vô tình, ra tay tàn nhẫn đến cùng cực..."
Jungkook nhếch miệng cười, cậu đưa ngón tay lên nòng súng. Jeon Ganwon biết rõ kết cục của mình nên đành nhắm mắt chờ chết, súng đạn vô tình hắn cũng chẳng còn biết phải phản kháng ra sao. Cũng là do hắn quá sơ hở, trách ai bây giờ.
Jungkook mỉm cười, tên đáng ghét này vốn dĩ phải chết đi từ lâu rồi. Đáng ra lúc trước cậu nên đẩy hắn mạnh hơn nữa, để không còn xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Jungkook đưa ngón tay vào chuẩn bị bóp cò. Chợt...
" Chỉ cần em cố gắng, thì tương lai chắc chắn sẽ không có từ hối tiếc."
" Những khi chân em lấm đầy bùn đất, nhưng trên môi em vẫn có thể nở được nụ cười tươi."
" Khi em căm ghét một người, hãy khiến kẻ đó nhìn theo em bằng cặp mắt của một kẻ thua cuộc."
" Tôi chỉ mong em dù không có tôi ở bên cạnh thì vẫn có thể sống được một cuộc đời đúng nghĩa."
" Đừng giết người nữa..xin em.."
Một giọng nói khiến cậu ngẩn người. Đâu đó trong kí ức Jungkook bỗng quay trở lại. Chỉ một chút nữa thôi, có phải bao nhiêu công sức của người kia đều tan biến hay không.
Jungkook chợt mỉm cười, lúc này đây không hiểu sao giọng nói của Kim Taehyung lại vang vọng trong tâm trí cậu.
Suýt chút nữa thì Jungkook đã bóp cò rồi.
Kim Taehyung đã làm tất cả để Jungkook biết yêu thương, để dạy cậu một cách sống đúng nghĩa. Vậy thì Jungkook sẽ làm cho hắn tự hào một lần.
Jungkook chầm chậm đặt khẩu súng xuống đất.
" Nếu mày muốn, tao sẽ đấu tay đôi với mày, Ganwon."
End47.
Jeon Hanji lê ngón tay của mình đến gần ánh mắt của Jungkook. Đôi mắt to tròn long lanh, sâu thẳm bên trong nó như ẩn chứa cả một tâm hồn. Jeon Hanji nghiến răng, ả từ từ hạ tay mình xuống khỏi gương mặt cậu.
" Jeon Jungkook, mày có biết bây giờ tao sợ nhất là gì không?"
"...."
" Tao..sợ nhất là sẽ nhìn thấy Kim Taehyung chạy đến đây cứu mày! Có biết vì sao không?"
Jeon Hanji bật cười bất lực, ả nhíu mày nhìn về phía Jungkook. Có lẽ ngay bây giờ, điều mà ả trong chờ nhất, hy vọng nhất chính là giây phút này đây.
" Vì nếu như vậy, thì Kim Taehyung thật sự yêu mày biết bao nhiêu. Đường dài bao nhiêu, tấm lưng nặng nề bao nhiêu, đôi chân có mệt mỏi đến bao nhiêu đi chăng nữa! Hắn..hắn cũng không ngần ngại mà chạy đến đây cứu mày... chỉ cần mày đau đớn..Kim Taehyung sẽ có thể bỏ cả mạng sống vì mày!"
" Jeon Hanji, mày thì làm sao biết được thế nào là một tình yêu chân thành.."
Jeon Hanji nổi điên lên, ả ta nhào tới nắm lấy cổ áo cậu siết chặt. Hai mắt ả đỏ ngầu trừng to lên nhìn cậu, ả gằn giọng.
" Tại sao? Tại sao mày tồi tệ như vậy mà hắn vẫn yêu mày chứ? Tại sao?"
Tại sao? Có lẽ sẽ không một ai có thể hiểu thấu được.
Người mang đến nhiều đau khổ cho Kim Taehyung nhất, chính là Jungkook.
Người tổn thương Kim Taehyung nhiều nhất, vẫn là Jungkook.
Người gây ra mọi sự mất mát cho Kim Taehyung, cũng chính là Jungkook.
Nhưng người mà Kim Taehyung yêu thương nhất, thì lại là Jungkook.
Bởi chỉ hắn mới nhìn thấy được lúc Jeon Jungkook yếu đuối, chỉ hắn mới nhìn thấy được những nỗi đau của Jungkook.
Jungkook bật cười, thật sự đáng thương biết bao nhiêu. Một người phụ nữ khẩn cầu tình yêu từ một người, nhưng trong lòng ả lại chẳng hề muốn yêu thương người đó, chỉ có sự ganh ghét và chiếm đoạt.
Hanji nhìn thấy nụ cười trên môi của Jungkook thì nới lỏng tay ra. Ả ta cũng cười, nhưng là một nụ cười đầy chua chát.
" Lão già Jeon từng nói một câu mà tao nhớ mãi không quên được. Mày có biết đó là gì không?"
"..."
" Ông ta nói, Jeon Jungkook dù có ở trong hoàn cảnh nào vẫn luôn có thể mỉm cười. Một giọt nước mắt nặng tựa sắt đá cũng không bao giờ rơi ra...Ha, nhưng tao không tin..."
"..."
" Jeon Jungkook, rốt cuộc thì phải làm sao? Làm sao mới có thể khiến mày rơi lệ? Hả!!"
*Phập*
" Aa.."
Hanji vừa dứt lời thì liền quay ngoắt người rút ra một con dao đâm thẳng vào chân Jungkook.
Ả Hanji nhìn Jungkook mặt mày trắng bệch, đau đớn chật vật thì hài lòng bật cười, ả ta cười như điên dại.
" Khóc đi! Jeon Jungkook, tao thật sự muốn nhìn thấy mày đau khổ mà bật khóc! Dù có là lần cuối cùng!"
Jungkook khó khăn ngẩng mặt lên, gương mặt cậu giờ đây đã đổ đầy mồ hôi. Jungkook nhếch đôi môi khô nứt nẻ của mình lên mà bật cười.
" Ha... hahaha!"
" Mày cười cái gì?"
" Mày..đủ tư cách sao?"
"..."
" Người có thể nhìn thấy được Jeon Jungkook tao rơi nước mắt vĩnh viễn cũng chỉ có một! Và tao cam đoan với mày đó chắc chắn sẽ là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.."
" Mày quá tự tin rồi Jeon Jungkook!"
" Thử rồi xem... nhưng chỉ sợ là lúc đó mày đã vùi mình vào đống bùn đất kia rồi.."
" Câm miệng!"
" Aa.."
Jeon Hanji rút con dao ra khỏi chân Jungkook, ả từ từ đứng dậy. Ánh mắt căm phẫn nhìn lấy cậu, ả ta chậm rãi lên tiếng.
" Jeon Jungkook! Mày sẽ phải chết đi một cách đầy đau đớn, trước mặt gã đàn ông mà mày yêu thương nhất!"
Jeon Hanji để lại một câu nói rồi tức giận rời khỏi. Jungkook mệt mỏi, đau đớn tựa lưng vào bức tường phía sau mà nghỉ ngơi một chút.
Jeon Jungkook trước kia lúc gặp nguy hiểm, chỉ luôn nhìn vào bàn tay của mình, vì cậu không trông chờ vào bất cứ ai ngoài chính bản thân cả.
Nhưng bây giờ thì khác, Jungkook không còn nhìn vào bàn tay mình nữa, cậu nhắm mắt lại, nhìn về hình dáng của người ấy.
Người mà giờ phút này, Jeon Jungkook tin tưởng nhất, muốn dựa dẫm nhất.
Kim Taehyung, anh sẽ đến đây chứ? Không! Đây chắc chắn là một cái bẫy của ả Hanji.
Jungkook mở bừng mắt ra, cậu vùng người dậy, phải tự mình tìm cách trốn thoát. Kim Taehyung chỉ cần chờ cậu ở phía cuối con đường kia, Jungkook cậu sẽ tự mình chạy đến.
" Kim Taehyung... chờ em nhé.."
________________
" Jungkook đang ở tòa nhà hoang phía ngoại thành, đường số *** ."
" Thông tin này từ đâu mà có?"
" Lão già Kang hỏi được từ miệng ả Hanji."
" Biết đâu là tin giả?"
" Yên tâm, tôi đã tra định vị của ả ta khi lão gọi điện thoại. Nhưng để đề phòng bất trắc, Namjoon, anh và Seok Jin giúp tôi chặn lại tất cả những đường lớn có thể giúp chúng chạy trốn. Jimin và Hoseok trông chừng lão Kang cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Còn anh Yoongi sẽ đi cùng tôi đến nhà hoang. Để cho an toàn nên để một vài tên đàn em cùng Ami trông chừng Ume, được chứ?"
" Được."
Kim Taehyung cúp máy, hắn nhấn ga chạy thật nhanh về phía ngoại thành. Cùng lúc đó, Min Yoongi cũng lên đường xuất phát, Namjoon và Jin cũng bắt tay vào làm việc.
Jimin và Hoseok được giao nhiệm vụ chăm sóc cho lão già Kang, vậy thì cũng nên tận tâm một chút nhỉ.
" Nè lão già, nghe danh lão lừng lẫy thế nào, không ngờ lại tàn tạ ra bộ dạng như vầy sao?"
Park Jimin rúc vào người Jung Hoseok, y nhìn lão Kang quần áo rách bươm đang ngồi ở đằng kia mà bật cười thích thú. Cũng không phải tự nhiên mà thành ra như vậy, chỉ là đôi tình nhân trẻ này nghỉ ngơi quá lâu, tay chân cũng đã bắt đầu ngứa ngáy buồn chán rồi, nên mới vui đùa với lão một chút thôi.
Jung Hoseok đưa tay ôm lấy Jimin nhè nhẹ vỗ về, gã liếc mắt nhìn lão Kang mà trầm giọng.
" Nè lão, không nghe em ấy nói à? Sao không trả lời?"
" Tôi..tôi đã khai hết tất cả rồi.. làm ơn tha cho tôi..thả tôi ra đi mà.."
" Đùa à? Jungkook là người bạn thân nhất của Jimin nhà tôi. Nay ông bắt đi mất rồi, mèo nhỏ của tôi phải chơi với ai đây? Dĩ nhiên phải để ông ở đây bầu bạn rồi, đúng không? Hả!!"
Jung Hoseok đạp mạnh một cái vào ngực lão, lão ta liền ngã vật ra sau mà bất tỉnh. Jimin vui vẻ nhìn lão già gian xảo kia cả người thê thảm mà bật cười. Phải cho lão một trận nhớ đời thì mới được.
______
Ả Hanji ra ngoài cũng đã một lúc lâu, để lại Jungkook một mình ở trong căn phòng tối. Mấy ngày không ăn, chỉ có chút nước lót dạ khiến Jungkook có phần mệt mỏi, lại thêm vết đâm ở chân hoành hành làm cậu không còn chút sức lực.
Jeon Hanji có âm mưu gì đó mới muốn giam cậu ở đây lâu như vậy, đáng ra phải giết Jungkook từ lâu rồi mới đúng. Jungkook trước mắt cũng không thể suy nghĩ thêm nữa, cậu nhìn ngó xung quanh tìm cách trốn thoát. Nhưng căn phòng này hoàn toàn kín mít, không có một lối ra.
Jungkook đang căng thẳng tìm cách, chợt cậu nhìn thấy trong cái đống thối tha, đổ nát ở góc tường đằng kia có thứ gì đó.
Hình như là một mảnh chai.
__________
Jeon Ganwon bước vào bên trong phòng giam Jungkook, nhìn thấy cậu vẫn đang mệt mỏi ngồi ở đó, mặt mày trắng bệch mất hết sức sống. Hắn ta mỉm cười đi thêm vài bước vào bên trong, hắn khụy gối xuống cho ngang hàng với Jungkook.
" Khỏe không, Jungkook xinh đẹp của em."
" Chị em tụi bây thật giống nhau...chó còn đòi sủa tiếng người."
" Mày! Mày quả thật không sợ chết nhỉ Jeon Jungkook?"
" Tao có sợ chết hay không thì chưa biết, nhưng chết dưới tay một thằng vô dụng như mày thì không bao giờ xảy ra rồi."
Ganwon đỏ mắt, nhìn xem Jungkook đến giờ này mà vẫn xem thường hắn.
" Jeon Jungkook, từ nhỏ đến lớn mày luôn xem thường tao! Mày luôn muốn hơn tao về mọi thứ cho dù là một bộ quần áo! Mày có biết tao hận mày đến mức nào không hả?"
" Là do mày vô dụng."
" Đừng có mạnh miệng! Ngày hôm nay mày cũng sẽ chết dưới tay tao thôi!"
Jungkook bật cười, cậu nhếch mày nhìn Jeon Ganwon. Cậu nhìn Jeon Ganwon đang khụy gối trước mặt mình mà lên tiếng khinh bỉ hắn.
" Tao sẽ chết dưới tay một kẻ vô dụng như mày? Thật nực cười. Mày, cho đến ngày hôm nay vẫn phải quỳ gối trước tao mà nói chuyện, mày vĩnh viễn là một kẻ vô dụng."
" Mày im đi Jeon Jungkook!"
* Đoàng*
Jeon Ganwon nổi điên lên, hắn bắn vào vai Jungkook một phát, viên đạn ghim sâu vào da thịt cậu, máu cũng bắt đầu ọc ra. Jungkook rên lên một tiếng rồi ngã xuống nền đất mà bất tỉnh.
Ganwon nhìn cảnh tượng trước mắt mà vô cùng thỏa mãn. Jeon Jungkook cuối cùng cũng phải im miệng rồi, những lời khinh miệt hắn cũng không còn.
Jeon Ganwon từ từ bước tới gần Jungkook hơn, hắn dùng khẩu súng gõ gõ vào mặt cậu mà cười phá lên.
" Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày thấy không? Tao mới là kẻ chiến thắng. Hahaha."
" Vậy sao..."
Jeon Jungkook bất chợt vùng dậy, cậu vung một cú đấm vào bụng Jeon Ganwon, sau đó đạp mạnh vào má của hắn. Jeon Ganwon bị đánh bất ngờ liền ngã vật ra sau, khẩu súng trong tay cũng bị rơi khỏi. Jungkook lập tức nhặt lấy khẩu súng lên, hướng nòng súng thẳng vào người tên Ganwon.
Jungkook nhìn nó thê thảm nằm vật ra đất mà bật cười.
" Kết thúc rồi nhé, đồ vô dụng."
" Jeon Jungkook, mày quả là xảo quyệt.."
" Là do mày ngu thôi."
" Mày định giết tao sao Jungkook?"
" Đoán thử xem."
" Jeon Jungkook, mày đúng thật là máu lạnh vô tình, ra tay tàn nhẫn đến cùng cực..."
Jungkook nhếch miệng cười, cậu đưa ngón tay lên nòng súng. Jeon Ganwon biết rõ kết cục của mình nên đành nhắm mắt chờ chết, súng đạn vô tình hắn cũng chẳng còn biết phải phản kháng ra sao. Cũng là do hắn quá sơ hở, trách ai bây giờ.
Jungkook mỉm cười, tên đáng ghét này vốn dĩ phải chết đi từ lâu rồi. Đáng ra lúc trước cậu nên đẩy hắn mạnh hơn nữa, để không còn xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Jungkook đưa ngón tay vào chuẩn bị bóp cò. Chợt...
" Chỉ cần em cố gắng, thì tương lai chắc chắn sẽ không có từ hối tiếc."
" Những khi chân em lấm đầy bùn đất, nhưng trên môi em vẫn có thể nở được nụ cười tươi."
" Khi em căm ghét một người, hãy khiến kẻ đó nhìn theo em bằng cặp mắt của một kẻ thua cuộc."
" Tôi chỉ mong em dù không có tôi ở bên cạnh thì vẫn có thể sống được một cuộc đời đúng nghĩa."
" Đừng giết người nữa..xin em.."
Một giọng nói khiến cậu ngẩn người. Đâu đó trong kí ức Jungkook bỗng quay trở lại. Chỉ một chút nữa thôi, có phải bao nhiêu công sức của người kia đều tan biến hay không.
Jungkook chợt mỉm cười, lúc này đây không hiểu sao giọng nói của Kim Taehyung lại vang vọng trong tâm trí cậu.
Suýt chút nữa thì Jungkook đã bóp cò rồi.
Kim Taehyung đã làm tất cả để Jungkook biết yêu thương, để dạy cậu một cách sống đúng nghĩa. Vậy thì Jungkook sẽ làm cho hắn tự hào một lần.
Jungkook chầm chậm đặt khẩu súng xuống đất.
" Nếu mày muốn, tao sẽ đấu tay đôi với mày, Ganwon."
End47.
Danh sách chương