Diên Mỹ bị Diên Ngư kéo lên phòng, Diên Ngư có chút hốt hoảng nhìn em gái của mình, cô nhìn Diên Mỹ một hồi lâu.

Diên Mỹ dường như không chịu được sự im lặng của chị mình, liền lên tiếng

- Có chuyện gì mà chị lại kéo em vào đây? - Diên Mỹ, em nói thật cho chị biết. Chuyện của Trang Nhược Uyển và đứa bé, là do em làm?

Diên Mỹ ngây người một lúc, rồi cất giọng đanh đá lên, hai tay của cô ta khoanh trước ngực, gương mặt hiện lên tia hài lòng nói

- Đúng, chính em đã mua chuộc người của Vũ gia hạ thuốc. Em còn muốn giết chết cô ta nữa kìa, đứa bé đó... Đáng chết!

*CHÁT*

Một cái tát từ Diên Ngư dành cho Diên Mỹ, Diên Ngư thật sự rất shock... Cô chỉ cho là đứa em gái này của cô chỉ một chút bốc đồng nên mới năm lần bảy lượt muốn đoạt lấy Vũ Dạ Triệt. Nhưng đi đến nước này thì Diên Mỹ thật sự điên rồi

- Diên Mỹ, là mạng người đó! Đứa bé cũng là một sinh mạng. Em giết người rồi đó! Diên Mỹ... Em...

- Chị im đi! Cha mẹ kì vọng vào chị, chỉ cần chị bước chân vào ngưỡng cửa của Vũ gia, thì Vũ Thị đã nằm trong tay Diên gia rồi. Nhưng chị ngu ngốc, chị lại thật lòng yêu Vũ Mục An, để em nói cho chị biết. Đứa bé đó vô tội, nhưng mẹ nó có tội! Mẹ nó dám cướp đi người đàn ông của Diên Mỹ này. Thì nó cũng đáng chết!

Diên Ngư bàng hoàng vì những câu mà em gái mình vừa phát ngôn, cô thật sự không dám tin điều này... Cho dù Diên Mỹ có tàn nhẫn đến đâu, thì đứa bé kia cũng là sinh linh vô tội, nhưng mà cô ta lại... Lại thẳng tay hại chết một sinh linh còn chưa thành hình.

Kinh sợ.

Đúng, Diên Ngư chính là kinh sợ cái nhà này.

- Diên Ngư, để em nói cho chị biết. Vì sao mà Diên gia lại phải sống ở một cái nơi xa xôi như Diêm Thành. Cũng là vì Vũ gia và Tuyệt gia hại! Họ dồn Diên gia vào chỗ chết. Trên dưới Diên Gia lúc đó hơn 100 mạng người đều bị Tuyệt gia giết hại. Bây giờ, em chỉ mới giết đi một đứa bé... Vẫn còn chưa đủ... Em sẽ từ từ làm cho Tuyệt gia... Chết dần... Chết mòn...

- Diên Mỹ, em điên rồi! Rõ ràng năm đó Diên gia đã xâm phạm đến địa phận của Tuyệt gia nên họ mới đuổi giết. Là do cha chấp mê bất ngộ...

*CHÁT*

- Chị im ngay! Diên Ngư, chị nên nhớ... Chị là con cháu của Diên gia, Diên gia luôn đúng! Chị đừng để cha mẹ cấm túc chị suốt đời giống như Diên Phi!

- Không... Diên Mỹ... Em điên rồi. Em vì vinh hoa, phú quý, danh vọng.. Nó làm em điên rồi. Diên Mỹ, tỉnh táo lại đi Diên Mỹ... Kết cục... Kết cục sẽ không có lợi cho chúng ta đâu

Bỗng chốc, Diên Mỹ tựa như hóa điên dại, cô ta cười lớn một tiếng, thẳng tay chỉ vào mặt Diên Ngư, đôi mắt trừng lớn nói

- Haha, kết cục? Kết cục của em sẽ giống chị sao? Không.... Là do chị ngu ngốc nên mới bị Vũ Mục An tổn thương. Nhưng Diên Mỹ này không giống chị! Diên Ngư... Tốt nhất là chị nên an phận, nếu không.... Đừng hỏi tại sao cha mẹ lại ghét bỏ chị!

Nói xong, Diên Mỹ bỏ ngoài... Trong căn phòng chỉ còn lại Diên Ngư ở trong đó, cô ngồi thụp xuống đất, đưa hai tay ôm đầu... Đứa em gái của cô, rõ ràng trong tâm nó không có niệm xấu, nhưng đều do cha mẹ đầu độc vào. Diên Mỹ... Diên Mỹ lại là người hãm hại đứa bé của Nhược Uyển... Nếu như để Tuyệt gia biết thì.... Thì có lẽ, ngay cả Diên gia cũng bị đuổi cùng giết tận. Nhưng mà... Nếu... Nếu như Diên Ngư không nói ra, thì.... Thì Tuyệt gia sẽ làm hại đến Vũ gia... Mà Vũ Gia lại còn có người cô yêu. Bây giờ, Diên Ngư nên làm gì đây? Cô có nên gọi điện nói cho Mục An biết hay không?

Rối! Diên Ngư thật sự đang rất rối rắm.

[.....................]

Về phần của Nhược Uyển, cô ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nơi nào đó rất xa xôi. Tựa như cô đang nhìn thấy đứa con đã chết của mình... Nó đang khóc, nó còn đang trách cô vì sao không bảo vệ nó, nó hận... Nó hận cô, nó hận cả người rắp tâm hại chết nó.

Khang Tố Tố đang ngồi gọt trái cây thì thấy cô thất thần, khóe mắt còn chảy dài nước mắt. Tố Tố có chút hoảng liền lay lay người cô

- Tiểu Ái... Tiểu Ái... Cậu sao vậy?

- Tớ... Tớ thấy con của tớ... Nó đang trách tớ, nó còn khóc... Nó hận tớ... Tố Tố... Tớ... Tớ...

Khang Tố Tố nghe như vậy, tâm can nghẹn ngào, cô nàng ôm lấy Nhược Uyển vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô

- Là đứa bé không có duyên với cậu. Tiểu Ái, cậu đừng lo... Tớ đã nhờ Bạch Hổ điều tra việc này, sẽ nhanh có kết quả thôi.

- Tố Tố, tớ... Có trách lầm Dạ Triệt hay không?

Khang Tố Tố mỉm cười, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Nhược Uyển, rồi nói

- Đứng theo cương vị là một người mẹ như vậy. Bất kể là người phụ nữ nào cũng nảy sinh nghi ngờ, đừng nói đến chồng... Có khi ngay cả cha mẹ ruột cũng có khả năng mà. Tiểu Ái, tớ tin rằng Vũ Dạ Triệt sẽ nhanh chóng đưa ra bằng chứng xác đáng cho cậu.

- Nếu như... Nếu như anh ấy không đưa ra được... Vậy thì...

- Tiểu Ái, cậu có tin Vũ Dạ Triệt không?

Nhược Uyển trầm mặc, qua nhiều chuyện như vậy... Thật sự lòng tin trong cô vơi đi không ít, nhưng cũng không thể hoàn toàn đỗ lỗi cho Vũ Dạ Triệt, một phần gì đó vẫn là lỗi của cô. Nếu như cô nói ra triệu chứng của mình cho anh nghe... Thì có lẽ cũng không đến mức này. Nhưng rồi, sự tự tôn của cô... Lại gạt bỏ những suy nghĩ đó, có lẽ... Cô quá cứng đầu, nên cô chỉ tin vào mắt mình... Cô tin vào bằng chứng và không tin vào những lời anh nói.

Ngồi ngẩn người một lúc, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Bạch Hổ gọi cho Khang Tố Tố

- [Tố Tố, anh đã tra rồi... Cũng đã có hung thủ... Nhưng mà....]

- Nhưng mà thế nào?

- [Anh cũng không biết nói với em thế nào. Nhưng hiện tại Hàng Hạo đang nắm giữ chứng cứ để đưa hung thủ ra ánh sáng.... Tố Tố, anh có linh cảm không tốt lắm, những ngày này... Em phải ở bên cạnh Tiểu Ái 24/24,được không?]

- Được.

Khang Tố Tố tắt máy, Nhược Uyển dường như đang trông chờ gì đó từ cô. Cuối cùng Khang Tố Tố nói

- Đã tra ra hung thủ.

[........................còn.....................]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện