- Tiểu Âm, con về rồi... Con về rồi
Trang lão phu nhân có kích động, bà đang mặc kệ cái chân đau nhức của mình mà lao đến bên cạnh Lâm Âm. Suốt thời gian qua, bà đã không yên ổn được với Trang Sương Mi, sau khi bà biết được những việc làm cho Trang Sương Mi và Phí Hân Hân thì bà thật sự đang tự ghê sợ đứa con gái mà mình đứt ruột sinh ra.
Bà thật sự không biết bà đã tạo ra nghiệp gì, ba đứa con của bà.... Một đứa thì không nhận cha, một đứa thì là người thực vật, một đứa khác lại rắp tâm hãm hại những người thân trong gia đình chỉ vì hai chữ "tài sản", Trang Sương Mi từ nhỏ đã hiếu thắng, bà cứ nghĩ đó là những suy nghĩ bồng bột, nhưng bà lại không ngờ... Người anh luôn yêu thương Trang Sương Mi, luôn bảo vệ và đứng ra gánh tội rất nhiều lần cho bà ta, mà bà ta cũng dám hãm hại.
Tội ở đây là tội cho Nhược Uyển và Lâm Âm, hai đứa cháu gái của bà luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cho dù Trang lão gia không yêu thương gì chúng nó thì hai người họ vẫn không một lời oán trách. Nhất là Lâm Âm, suy cho cùng... Lâm Âm là đứa cháu mà nhà họ Trang nợ nhiều nhất, từ nhỏ đã không được tình yêu thương của cha và ông nội, lớn lên cha lại bị đột quỵ và trở thành người thực vật, từ nhỏ đã sống dưới danh nghĩa là tiểu thư... Nhưng cuộc sống của cô không khác gì là một người hầu trong nhà.
Đừng nói đến cháu, ngay cả hai cô con dâu. Một là Tuyệt tiểu thư của Tuyệt gia, Tuyệt Ánh Cơ, cho dù từ trước đến giờ Trang gia dường như chưa bao giờ công nhận bà, chỉ vì Trang Thị nên Trang lão gia mới muốn lấy Tuyệt Ánh Cơ cho Trang Thiếu Tường... Nhưng mà người con dâu lớn này chưa bao giờ tiêm nhiễm vào đầu Nhược Uyển những thứ thù hận với Trang gia... Có thù, có hận hay cái gì cũng đều là do một mình Nhược Uyển chứng kiến... Rồi ghi hận trong lòng, còn Tuyệt Ánh Cơ... Tuyệt đối là người ngay thẳng, bà không bao giờ tiêm nhiễm vào đầu trẻ thơ... Nhưng bà cũng không muốn xen vào việc làm của con gái, vì đơn giản... Cho dù bà có muốn cũng chẳng thể ngăn cản được.
Còn đứa con dâu nhỏ Ninh Tiếu, từ nhỏ đã là cô nhi, sau khi biết được sự thật thì gia tộc lại bị giết sạch, chỉ còn lại mỗi mình Ninh Tiếu. Trang Lâm Âm sinh ra đã không có nhà ngoại thì thôi đi, nhà nội còn không yêu thương... Cha ruột thì ngoại tình, rồi bị Trang Sương Mi hãm hại đến đột quỵ mà biến từ một nam nhân trở thành một tên phế nhân. Chẳng những như vậy, từ khi Ninh Tiếu bước chân vào Trang gia thì thân phận địa vị của bà là ở mức người hầu, chứ không phải là Nhị thiếu phu nhân của Trang gia mà người ngoài nhìn vào đã thấy. Trong Trang gia, nội chiến cực kì gay gắt, còn Trang lão gia... Không biết bị Trang Sương Mi bỏ bùa mê thuốc lú gì đó mà lại tin lời bà ta răm rắp. Chắc có lẽ.... Trang lão gia nghĩ Trang Sương Mi là con gái ruột, nên bà ta không thể hãm hại Trang Thiếu Quân, nhưng Trang lão gia không dám ngờ được. Bà ta lại chính là hung thủ gây ra sự tình ngày hôm nay
Trang lão gia cảm thấy rất ăn năn hối lỗi, ông đã rất nhiều lần muốn xin lỗi với Nhược Uyển và Lâm Âm, nhưng mà... Ông không dám... Đúng, chính là không dám, ông đã quá ngu muội vì Trang Sương Mi, ông đã quá tin tưởng vào đứa con gái mà ông hết lòng yêu thương, nhưng Trang lão gia hoàn toàn không dám ngờ đến... Đứa con gái mà ông tin tưởng lại mang tâm địa và nhiều mưu mô độc ác như vậy.
[.....................]
Thôi thì xem như mọi chuyện đã qua, sóng gió cũng qua, bây giờ chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Lâm Âm nhìn Trang lão phu nhân rồi mỉm cười ngọt ngào
- Bà nội, bà biết tin gì chưa. Chị Uyển mang thai rồi đó.
- Thật sao? Tiểu Ái... Tiểu Ái mang thai rồi? Tốt... Tốt... Tốt quá! Bà phải đến thăm con bé..
Trang lão phu nhân thật sự rất vui, bà phấn kích đến nổi quên mất đi cái chân đau. Nhìn thấy Trang lão phu nhân phấn khích như vậy, Vũ Dương liền nhanh tay đỡ lấy bà để bà ngồi lên sofa.
- Cậu này là...
- Bà nội, đây là Vũ Dương.... Là...
- Chào bà, bà nội. Cháu là Vũ Dương, đồng thời cháu là bạn trai của Tiểu Âm
Trang lão gia là giới thương nhân, chắc chắn ông biết Vũ Dương của Vũ Thị. Nhưng mà, Vũ Dương sao lại là bạn trai của Lâm Âm được chứ? Trang lão gia cứ nghĩ Vũ Dương và gà cưng "Hạ Linh Lam" của anh mới là một cặp
Nhưng mà, nếu thực sự Vũ Dương và Lâm Âm đến với nhau. Thì con cháu của Trang gia cũng thật quá có phúc khí rồi, đừng nói là Nhược Uyển cao sang quyền quý lấy được Vũ Dạ Triệt. Bây giờ, đứa cháu hiền lành Lâm Âm này cũng tìm được ý trung nhân
Trang lão phu nhân càng thêm vui vẻ, cả đời của bà chỉ mong được giây phúc này, hai đứa cháu của bà vui vẻ hạnh phúc với người họ yêu. Như vậy là đủ rồi
- Thế hai đứa ở lại được bao lâu? - Chúng cháu ở đây một tháng ạ.
Vũ Dương nói, Trang lão phu nhân hài lòng với cách nói chuyện của Vũ Dương đây. Vừa chắc chắn lại còn cũng rất cung kính, xem ra... Lần này anh đến đây, mục đích quan trọng nhất là ra mắt, mục đích chính là xin cưới.... Và mục đích phụ chính là lấy lòng hai ông bà già này
- Nghe nói, Tam thiếu có rất nhiều bóng hồng xung quanh, vì sao lại...
- Vì cháu yêu cô ấy.
[..................còn.....................]
Trang lão phu nhân có kích động, bà đang mặc kệ cái chân đau nhức của mình mà lao đến bên cạnh Lâm Âm. Suốt thời gian qua, bà đã không yên ổn được với Trang Sương Mi, sau khi bà biết được những việc làm cho Trang Sương Mi và Phí Hân Hân thì bà thật sự đang tự ghê sợ đứa con gái mà mình đứt ruột sinh ra.
Bà thật sự không biết bà đã tạo ra nghiệp gì, ba đứa con của bà.... Một đứa thì không nhận cha, một đứa thì là người thực vật, một đứa khác lại rắp tâm hãm hại những người thân trong gia đình chỉ vì hai chữ "tài sản", Trang Sương Mi từ nhỏ đã hiếu thắng, bà cứ nghĩ đó là những suy nghĩ bồng bột, nhưng bà lại không ngờ... Người anh luôn yêu thương Trang Sương Mi, luôn bảo vệ và đứng ra gánh tội rất nhiều lần cho bà ta, mà bà ta cũng dám hãm hại.
Tội ở đây là tội cho Nhược Uyển và Lâm Âm, hai đứa cháu gái của bà luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cho dù Trang lão gia không yêu thương gì chúng nó thì hai người họ vẫn không một lời oán trách. Nhất là Lâm Âm, suy cho cùng... Lâm Âm là đứa cháu mà nhà họ Trang nợ nhiều nhất, từ nhỏ đã không được tình yêu thương của cha và ông nội, lớn lên cha lại bị đột quỵ và trở thành người thực vật, từ nhỏ đã sống dưới danh nghĩa là tiểu thư... Nhưng cuộc sống của cô không khác gì là một người hầu trong nhà.
Đừng nói đến cháu, ngay cả hai cô con dâu. Một là Tuyệt tiểu thư của Tuyệt gia, Tuyệt Ánh Cơ, cho dù từ trước đến giờ Trang gia dường như chưa bao giờ công nhận bà, chỉ vì Trang Thị nên Trang lão gia mới muốn lấy Tuyệt Ánh Cơ cho Trang Thiếu Tường... Nhưng mà người con dâu lớn này chưa bao giờ tiêm nhiễm vào đầu Nhược Uyển những thứ thù hận với Trang gia... Có thù, có hận hay cái gì cũng đều là do một mình Nhược Uyển chứng kiến... Rồi ghi hận trong lòng, còn Tuyệt Ánh Cơ... Tuyệt đối là người ngay thẳng, bà không bao giờ tiêm nhiễm vào đầu trẻ thơ... Nhưng bà cũng không muốn xen vào việc làm của con gái, vì đơn giản... Cho dù bà có muốn cũng chẳng thể ngăn cản được.
Còn đứa con dâu nhỏ Ninh Tiếu, từ nhỏ đã là cô nhi, sau khi biết được sự thật thì gia tộc lại bị giết sạch, chỉ còn lại mỗi mình Ninh Tiếu. Trang Lâm Âm sinh ra đã không có nhà ngoại thì thôi đi, nhà nội còn không yêu thương... Cha ruột thì ngoại tình, rồi bị Trang Sương Mi hãm hại đến đột quỵ mà biến từ một nam nhân trở thành một tên phế nhân. Chẳng những như vậy, từ khi Ninh Tiếu bước chân vào Trang gia thì thân phận địa vị của bà là ở mức người hầu, chứ không phải là Nhị thiếu phu nhân của Trang gia mà người ngoài nhìn vào đã thấy. Trong Trang gia, nội chiến cực kì gay gắt, còn Trang lão gia... Không biết bị Trang Sương Mi bỏ bùa mê thuốc lú gì đó mà lại tin lời bà ta răm rắp. Chắc có lẽ.... Trang lão gia nghĩ Trang Sương Mi là con gái ruột, nên bà ta không thể hãm hại Trang Thiếu Quân, nhưng Trang lão gia không dám ngờ được. Bà ta lại chính là hung thủ gây ra sự tình ngày hôm nay
Trang lão gia cảm thấy rất ăn năn hối lỗi, ông đã rất nhiều lần muốn xin lỗi với Nhược Uyển và Lâm Âm, nhưng mà... Ông không dám... Đúng, chính là không dám, ông đã quá ngu muội vì Trang Sương Mi, ông đã quá tin tưởng vào đứa con gái mà ông hết lòng yêu thương, nhưng Trang lão gia hoàn toàn không dám ngờ đến... Đứa con gái mà ông tin tưởng lại mang tâm địa và nhiều mưu mô độc ác như vậy.
[.....................]
Thôi thì xem như mọi chuyện đã qua, sóng gió cũng qua, bây giờ chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Lâm Âm nhìn Trang lão phu nhân rồi mỉm cười ngọt ngào
- Bà nội, bà biết tin gì chưa. Chị Uyển mang thai rồi đó.
- Thật sao? Tiểu Ái... Tiểu Ái mang thai rồi? Tốt... Tốt... Tốt quá! Bà phải đến thăm con bé..
Trang lão phu nhân thật sự rất vui, bà phấn kích đến nổi quên mất đi cái chân đau. Nhìn thấy Trang lão phu nhân phấn khích như vậy, Vũ Dương liền nhanh tay đỡ lấy bà để bà ngồi lên sofa.
- Cậu này là...
- Bà nội, đây là Vũ Dương.... Là...
- Chào bà, bà nội. Cháu là Vũ Dương, đồng thời cháu là bạn trai của Tiểu Âm
Trang lão gia là giới thương nhân, chắc chắn ông biết Vũ Dương của Vũ Thị. Nhưng mà, Vũ Dương sao lại là bạn trai của Lâm Âm được chứ? Trang lão gia cứ nghĩ Vũ Dương và gà cưng "Hạ Linh Lam" của anh mới là một cặp
Nhưng mà, nếu thực sự Vũ Dương và Lâm Âm đến với nhau. Thì con cháu của Trang gia cũng thật quá có phúc khí rồi, đừng nói là Nhược Uyển cao sang quyền quý lấy được Vũ Dạ Triệt. Bây giờ, đứa cháu hiền lành Lâm Âm này cũng tìm được ý trung nhân
Trang lão phu nhân càng thêm vui vẻ, cả đời của bà chỉ mong được giây phúc này, hai đứa cháu của bà vui vẻ hạnh phúc với người họ yêu. Như vậy là đủ rồi
- Thế hai đứa ở lại được bao lâu? - Chúng cháu ở đây một tháng ạ.
Vũ Dương nói, Trang lão phu nhân hài lòng với cách nói chuyện của Vũ Dương đây. Vừa chắc chắn lại còn cũng rất cung kính, xem ra... Lần này anh đến đây, mục đích quan trọng nhất là ra mắt, mục đích chính là xin cưới.... Và mục đích phụ chính là lấy lòng hai ông bà già này
- Nghe nói, Tam thiếu có rất nhiều bóng hồng xung quanh, vì sao lại...
- Vì cháu yêu cô ấy.
[..................còn.....................]
Danh sách chương