- Vậy... Nhà bên đó có làm gì Sương Mi không? Tuy nói Trang Sương Mi là kẻ nham hiểm nhưng suy cho cùng thì bà ta cũng là con cháu của Trang gia, dù sao đi nữa cũng là đứa con mà Trang lão phu nhân mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày mới sinh ra được. Nhưng mà, cho dù tội trạng của bà ta có nặng đến đâu... Cũng là do người làm cha, làm mẹ như hai người họ đã nuông chiều thành hư hỏng. Lỗi một phần cũng nằm ở họ
- Bà yên tâm, bác Tuyệt chắc chắn sẽ không để bà ấy chết đâu. Chắc là giảm lỏng thôi... Nhưng giam đến khi nào... Thì còn không biết
- Thôi, cứ mặc kệ nó đi... Tiểu Âm, con sang đây giúp bà làm bữa tối. Còn Tiểu Dương, con và lão già kia ra chỗ khác chơi.
Trang lão gia bật cười rồi ông cũng kéo Vũ Dương ra ngoài ngồi trò chuyện. Ở bên trong nhà bếp là hình ảnh Trang lão phu nhân đang chỉ dạy Lâm Âm làm bữa tối, Lâm Âm luôn giữ nụ cười ấm áp trên môi, làm cho Vũ Dương chỉ chăm chú nhìn cô mà lại quên đi bản thân đang ngồi với ông nội, nhưng Trang lão gia cũng không trách anh được. Vì lúc trước, ông cũng từng như vậy... Trong mắt hai người yêu nhau thì chỉ có hình ảnh của đối phương, còn bên ngoài thì chỉ giống như là sương mờ mà thôi
Sau khi dùng xong bữa tối, thì Lâm Âm và Trang lão phu nhân vào trong phòng để gọi facetime cho Nhược Uyển, để hỏi thăm sức khỏe của cô. Trang lão phu nhân đã dặn dò Nhược Uyển và Vũ Dạ Triệt rất nhiều thứ, nhìn thấy cô cháu gái của mình vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người nó yêu... Thì Trang lão phu nhân cũng rất hài lòng. Bây giờ, bà chỉ chờ mong Nhược Uyển hạ sinh đứa bé bình an, rồi Lâm Âm cũng hoàn thành hôn lễ... Chỉ cần như vậy, Trang lão phu nhân có nhắm mắt xuôi tay thì bà cũng thanh thản hơn.
Và buổi tối hôm đó, Trang lão phu nhân đã để Lâm Âm ở lại ngủ cùng mình. Còn Trang lão gia đành sang phòng khác mà ngủ
Và cứ như vậy, trong suốt một tháng... Vũ Dương đã gây được nhiều ấn tượng đẹp cho hai vị trưởng bối ở Trang gia, cũng sớm ghi điểm với Trang lão phu nhân. Có lẽ, bây giờ anh đang là cháu rể được cưng chiều nhiều nhất rồi, cho dù vợ tương lai của anh không có baby thì sao chứ. Chỉ cần lấy điểm trong mắt tiền bối thì anh cũng đã đủ để đánh bại Vũ Dạ Triệt rồi
Nhưng mà, có một điều mà Vũ Dương đang lo lắng trong lòng
Lần trước, anh đã vắt cạn chất xám để bày ra cách cầu hôn hoành tráng cho Vũ Dạ Triệt. Đến lượt anh, Vũ Dương anh nên làm gì bây giờ nhỉ?
Nghĩ nghĩ một lúc, Vũ Dương liền nhắn tin cầu cứu Nhược Uyển.. Vì anh muốn để Kim Long và Chu Tước giúp đỡ, vì Nhược Uyển đang mang thai mà lại nghe giọng lè nhè lè nhè của Vũ Dương như vậy, cô cũng cọc lên... Nhiều lần còn mắng anh bị điên, nhưng rồi với sự lè nhè của anh... Cuối cùng Nhược Uyển cũng đồng ý với Vũ Dương, cô đã gọi cho Kim Long và nhờ hai vợ chồng nhà Kim Long giúp đỡ.
Đến giờ ra sân bây, Lâm Âm lưu luyến ôm bà mình. Tuy cô muốn ở lâu thêm một chút, nhưng mà bây giờ... Mẹ của cô đang ở Phong Thành, còn có chị Nhược Uyển đang mang thai. Nên bây giờ, cô phải quay lại Phong Thành để chăm sóc họ. Cô đã nói với Trang lão phu nhân, khi nào Nhược Uyển sinh em bé thì bà hãy đến đó. Dù sao thì bây giờ thân thể của bà cũng không còn quá khỏe khoắn, hạn chế đi lại xa thì có lẽ sẽ tốt hơn
[..................]
Khi ra đến sân bây, còn hơn nửa tiếng nữa mới bay, nên Lâm Âm và Vũ Dương cùng nhau ngồi đợi. Bỗng chốc, Vũ Dương biến mất, để lại một mình Lâm Âm với đống hành lí.
Khoảng chừng năm phút sau, có một giọng nói vang lên
- Tiểu thư Trang Lâm Âm. Em có nghe rõ anh nói gì không?
Không chỉ Lâm Âm bị thu hút, mà nhiều vị khách khác cũng phải ngước mắt nhìn. Tiếp theo, giọng nói ấy lại tiếp tục
- Trang Lâm Âm, anh là một con người phong lưu đa tình, chắc chắn không phải dạng người mà em mơ ước. Nhưng mà anh luôn sẵn sàng vì em mà thay đổi tất cả. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để được bên em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội để chứng minh rằng... Anh xứng đáng có được tình yêu của em.
Dừng một chút, Lâm Âm không nghe thấy tiếng nói kia nữa. Cô có chút xao động, bỗng chốc từ trên cao... Rất nhiều bong bóng hình trái tim được thả xuống, Lâm Âm xúc động đến mức ngây ngốc, cô chỉ biết đuâ tay che miệng lại... Cố gắng kiềm nén tiếng nức
Rồi từ trong một đống bong bóng bước ra, Vũ Dương hoàn mĩ với bộ vest đen. Trên tay cầm hộp nhung màu đỏ, anh nhẹ nhàng khụy chân xuống.
- Trang Lâm Âm... Anh yêu em... Em có chấp nhận trở thành Tam thiếu phu nhân của Vũ gia hay không?
Tất cả mọi người có mặt tại sân bay kinh hãi. Hóa ra là tam thiếu nổi danh bốn bể, hèn gì lại có thể ép buộc được giám đốc điều hành của sân bay này giúp anh cầu hôn.
Nhìn thấy Lâm Âm không trả lời, Kim Long cũng có chút sốt sắn thay cho Vũ Dương, cậu ta ở trong đám đông hét lên "ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!"
Những người khách khác nghe thấy liền cùng nhau hô to theo. Lâm Âm dường như chấn động, cô chưa từng nghĩ Vũ Dương sẽ cầu hôn mình tại nơi này. Nhìn ánh mắt chân thành của anh, Lâm Âm khẽ gật đầu
Chỉ cần như vậy, Vũ Dương liền lập tức nhào đến ôm lấy cô. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên hóng hớt Kim Long còn la to "HÔN NHAU ĐI!"
Và như thế, Vũ Dương cũng có thêm động lực. Anh giữ lấy cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi của Lâm Âm một nụ hôn
"Aaaaaa!!" Vâng, đây là tiếng hét đầy ganh tị của Kim Long đó ạ
Sau khi kết thúc màn cầu hôn. Vũ Dương và Lâm Âm cũng lên máy bay để bay về Phong Thành
Còn Kim Long và Chu Tước thì quay trở về Uyển Cơ bảo, trên đường về Kim Long kéo kéo tay áo của Chu Tước, rồi nói
- Anh có muốn như vậy không?
[........................còn.....................]
- Bà yên tâm, bác Tuyệt chắc chắn sẽ không để bà ấy chết đâu. Chắc là giảm lỏng thôi... Nhưng giam đến khi nào... Thì còn không biết
- Thôi, cứ mặc kệ nó đi... Tiểu Âm, con sang đây giúp bà làm bữa tối. Còn Tiểu Dương, con và lão già kia ra chỗ khác chơi.
Trang lão gia bật cười rồi ông cũng kéo Vũ Dương ra ngoài ngồi trò chuyện. Ở bên trong nhà bếp là hình ảnh Trang lão phu nhân đang chỉ dạy Lâm Âm làm bữa tối, Lâm Âm luôn giữ nụ cười ấm áp trên môi, làm cho Vũ Dương chỉ chăm chú nhìn cô mà lại quên đi bản thân đang ngồi với ông nội, nhưng Trang lão gia cũng không trách anh được. Vì lúc trước, ông cũng từng như vậy... Trong mắt hai người yêu nhau thì chỉ có hình ảnh của đối phương, còn bên ngoài thì chỉ giống như là sương mờ mà thôi
Sau khi dùng xong bữa tối, thì Lâm Âm và Trang lão phu nhân vào trong phòng để gọi facetime cho Nhược Uyển, để hỏi thăm sức khỏe của cô. Trang lão phu nhân đã dặn dò Nhược Uyển và Vũ Dạ Triệt rất nhiều thứ, nhìn thấy cô cháu gái của mình vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người nó yêu... Thì Trang lão phu nhân cũng rất hài lòng. Bây giờ, bà chỉ chờ mong Nhược Uyển hạ sinh đứa bé bình an, rồi Lâm Âm cũng hoàn thành hôn lễ... Chỉ cần như vậy, Trang lão phu nhân có nhắm mắt xuôi tay thì bà cũng thanh thản hơn.
Và buổi tối hôm đó, Trang lão phu nhân đã để Lâm Âm ở lại ngủ cùng mình. Còn Trang lão gia đành sang phòng khác mà ngủ
Và cứ như vậy, trong suốt một tháng... Vũ Dương đã gây được nhiều ấn tượng đẹp cho hai vị trưởng bối ở Trang gia, cũng sớm ghi điểm với Trang lão phu nhân. Có lẽ, bây giờ anh đang là cháu rể được cưng chiều nhiều nhất rồi, cho dù vợ tương lai của anh không có baby thì sao chứ. Chỉ cần lấy điểm trong mắt tiền bối thì anh cũng đã đủ để đánh bại Vũ Dạ Triệt rồi
Nhưng mà, có một điều mà Vũ Dương đang lo lắng trong lòng
Lần trước, anh đã vắt cạn chất xám để bày ra cách cầu hôn hoành tráng cho Vũ Dạ Triệt. Đến lượt anh, Vũ Dương anh nên làm gì bây giờ nhỉ?
Nghĩ nghĩ một lúc, Vũ Dương liền nhắn tin cầu cứu Nhược Uyển.. Vì anh muốn để Kim Long và Chu Tước giúp đỡ, vì Nhược Uyển đang mang thai mà lại nghe giọng lè nhè lè nhè của Vũ Dương như vậy, cô cũng cọc lên... Nhiều lần còn mắng anh bị điên, nhưng rồi với sự lè nhè của anh... Cuối cùng Nhược Uyển cũng đồng ý với Vũ Dương, cô đã gọi cho Kim Long và nhờ hai vợ chồng nhà Kim Long giúp đỡ.
Đến giờ ra sân bây, Lâm Âm lưu luyến ôm bà mình. Tuy cô muốn ở lâu thêm một chút, nhưng mà bây giờ... Mẹ của cô đang ở Phong Thành, còn có chị Nhược Uyển đang mang thai. Nên bây giờ, cô phải quay lại Phong Thành để chăm sóc họ. Cô đã nói với Trang lão phu nhân, khi nào Nhược Uyển sinh em bé thì bà hãy đến đó. Dù sao thì bây giờ thân thể của bà cũng không còn quá khỏe khoắn, hạn chế đi lại xa thì có lẽ sẽ tốt hơn
[..................]
Khi ra đến sân bây, còn hơn nửa tiếng nữa mới bay, nên Lâm Âm và Vũ Dương cùng nhau ngồi đợi. Bỗng chốc, Vũ Dương biến mất, để lại một mình Lâm Âm với đống hành lí.
Khoảng chừng năm phút sau, có một giọng nói vang lên
- Tiểu thư Trang Lâm Âm. Em có nghe rõ anh nói gì không?
Không chỉ Lâm Âm bị thu hút, mà nhiều vị khách khác cũng phải ngước mắt nhìn. Tiếp theo, giọng nói ấy lại tiếp tục
- Trang Lâm Âm, anh là một con người phong lưu đa tình, chắc chắn không phải dạng người mà em mơ ước. Nhưng mà anh luôn sẵn sàng vì em mà thay đổi tất cả. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để được bên em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội để chứng minh rằng... Anh xứng đáng có được tình yêu của em.
Dừng một chút, Lâm Âm không nghe thấy tiếng nói kia nữa. Cô có chút xao động, bỗng chốc từ trên cao... Rất nhiều bong bóng hình trái tim được thả xuống, Lâm Âm xúc động đến mức ngây ngốc, cô chỉ biết đuâ tay che miệng lại... Cố gắng kiềm nén tiếng nức
Rồi từ trong một đống bong bóng bước ra, Vũ Dương hoàn mĩ với bộ vest đen. Trên tay cầm hộp nhung màu đỏ, anh nhẹ nhàng khụy chân xuống.
- Trang Lâm Âm... Anh yêu em... Em có chấp nhận trở thành Tam thiếu phu nhân của Vũ gia hay không?
Tất cả mọi người có mặt tại sân bay kinh hãi. Hóa ra là tam thiếu nổi danh bốn bể, hèn gì lại có thể ép buộc được giám đốc điều hành của sân bay này giúp anh cầu hôn.
Nhìn thấy Lâm Âm không trả lời, Kim Long cũng có chút sốt sắn thay cho Vũ Dương, cậu ta ở trong đám đông hét lên "ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!"
Những người khách khác nghe thấy liền cùng nhau hô to theo. Lâm Âm dường như chấn động, cô chưa từng nghĩ Vũ Dương sẽ cầu hôn mình tại nơi này. Nhìn ánh mắt chân thành của anh, Lâm Âm khẽ gật đầu
Chỉ cần như vậy, Vũ Dương liền lập tức nhào đến ôm lấy cô. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên hóng hớt Kim Long còn la to "HÔN NHAU ĐI!"
Và như thế, Vũ Dương cũng có thêm động lực. Anh giữ lấy cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi của Lâm Âm một nụ hôn
"Aaaaaa!!" Vâng, đây là tiếng hét đầy ganh tị của Kim Long đó ạ
Sau khi kết thúc màn cầu hôn. Vũ Dương và Lâm Âm cũng lên máy bay để bay về Phong Thành
Còn Kim Long và Chu Tước thì quay trở về Uyển Cơ bảo, trên đường về Kim Long kéo kéo tay áo của Chu Tước, rồi nói
- Anh có muốn như vậy không?
[........................còn.....................]
Danh sách chương