1 năm sau

Mới thấm thoát thôi mà Tiểu thiếu gia nhà họ Vũ - Vũ Dụ Bạch đã được 1 tuổi, đứa bé càng lớn càng giống với Vũ Dạ Triệt, Vũ lão gia còn nói... Nhìn tiểu Dụ Bạch còn rất giống với Vũ Dạ Triệt lúc nhỏ, từ cái tính đến cái nết ăn nết ngủ đều giống y như đúc. Dường như là, ngay cả cái tính cũng giống y chang với cha của nó.

Sáng hôm nay, Nhược Uyển và Vũ Dạ Triệt vừa mới thức đã nghe thấy tiếng khóc inh ỏi từ căn phòng lúc trước đã chuẩn bị cho tiểu bảo bối.

À chưa nói, căn phòng lúc trước có hai màu xanh hồng, nhưng bây giờ đã được đổi lại thành màu xám tro. Màu xám tro là sự hòa lẫn nhưng không hòa tan giữa màu trắng và màu đen... Và màu của căn phòng này chính là quyết định của Vũ Dạ Triệt

Vì sao à? Màu trắng, mà trắng là "bạch" mà Bạch chính là tên của tiểu thiếu gia

Còn màu đen, thật ra màu đen chính là lòng đố kị của Vũ Dạ Triệt với Tiểu Dụ Bạch. Vì từ khi có tiểu Dụ Bạch, thì Nhược Uyển hoàn toàn bỏ bê anh. Cô còn ngoại tình một cách công khai, ôm người nam nhân khác, hôn người nam nhân khác, còn tắm cùng người nam nhân khác trong chính căn nhà của anh. Hận! Vũ Dạ Triệt ghi hận!

Cho nên là, vào tối hôm qua... Lúc Nhược Uyển đã ngủ say, thì Vũ Dạ Triệt đã len lén bế Vũ Dụ Bạch sang phòng của đứa bé, để đứa bé ngồi lên. Anh nghiêm mặt nói

- Hôm nay cha con chúng ta nói chuyện rõ ràng như hai người đàn ông nhé

Tiểu Dụ Bạch: "???????"

- Mẹ con chỉ thuộc về một người đàn ông, đó là cha thôi. Đã biết chưa?

Tiểu Dụ Bạch: "??????"

- Sau này dù đi ngủ hay ban ngày cũng cách mẹ con xa xa một chút. Biết chưa?

Tiểu Dụ Bạch:".................."

- Mẹ chỉ yêu một người đàn ông. Đó là cha thôi. Con biết không?

Tiểu Dụ Bạch:"..............." cha bị điên à?

- Từ khi sinh con ra, mẹ chẳng thèm để ý đến cha gì cả. Tất cả là lỗi của con. Biết không?

Tiểu Dụ Bạch dường như rất chán ghét người cha này, cậu bé còn chẳng thèm để ý đến Vũ Dạ Triệt. Tiểu Dụ Bạch lập tức ngước mắt nhìn sang cánh cửa. Vũ Dạ Triệt hít một hơi thật sâu, rồi nói.

- Nhìn đi đâu? Nghiêm túc vào chút!

Bỗng nhiên, tiểu Dụ Bạch mếu máo, rồi khóc toáng lên. Nhược Uyển nảy giờ đã sớm đứng ở bên ngoài, cô đang nhịn cười sắp tắt thở với cha con nhà này mất thôi. Khi nghe tiếng khóc của tiểu Dụ Bạch thì Nhược Uyển cũng không vội đi vào. Cô muốn xem Vũ Dạ Triệt sẽ dỗ đứa bé như thế nào

Vũ Dạ Triệt đen mặt, rồi nói

- Im lặng, con khóc cái gì chứ? Người khóc phải là cha đây này!

Nhược Uyển đứng trước cửa mà không nhịn được, liền cưới một tiếng. Vũ Dạ Triệt xoay lại đã nhìn thấy vợ mình đứng ở đó, anh càng đen mặt hơn. Nhược Uyển từ từ đi vào, còn Vũ Dạ Triệt còn nói với tiểu Dụ Bạch một câu

- Là con làm mẹ tỉnh giấc đấy!

- Hai cha con anh làm gì vậy?

Vũ Dạ Triệt nhanh chóng đi đến bên vợ mình, ôm lấy cô. Còn tiểu Dụ Bạch nhìn cha mình ôm mẹ thì liền khóc lớn hơn, thân làm mẹ thì Nhược Uyển rất xót xa, cô gạt tay của Vũ Dạ Triệt ra, đi đến bên tiểu Dụ Bạch, sau đó dịu dàng ôm lấy cậu bé. Dường như được mẹ bế, tiểu Dụ Bạch rất vui. Tiếng khóc cũng không còn, chỉ còn lại tiếng cười khanh khách

Nhưng mà có điều, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Tiểu Dụ Bạch còn chưa chịu đi ngủ, làm chi Nhược Uyển cũng phải ngáp ngắn ngáp dài. Vũ Dạ Triệt xót vợ mệt, nên anh đã bế lấy đứa bé, rồi cho tiểu Dụ Bạch ngồi vào một góc

- Nhanh đi ngủ đi, sao con không ngủ vậy

Tiểu Dụ Bạch: "............"

- Ngủ đi chứ, nhanh lên!Tiểu Dụ Bạch gật gật đầu

- cha với mẹ con buồn ngủ lắm rồi đấy!

Tiểu Dụ Bạch lại liên tục gật gật đầu

- Đừng gật gật nữa, nhanh nằm ngủ đi. Ngủ đi chứ

- A... A... Ê....a... Ha...

- Không định ngủ sao?

Tiểu Dụ Bạch: "............" nhìn Vũ Dạ Triệt với ánh mắt, cha có bị điên không?

- Con gọi cha đi!

- Da....

- Con gọi cha là cha đi!

- Da... Da.. A... Da.. Da

Nhìn hai cha con nhà này thực sự Nhược Uyển sắp bị màn tấu hài của Vũ Dạ Triệt làm cho cười chết mất, cô nói với

- Tiểu Bạch mới có một tuổi. Sao lại nói nhanh như vậy được!

- Không đúng, ít nhất phải nói được từ baba hay mama chứ. Để anh thử

Nói xong, Vũ Dạ Triệt mặc kệ bây giờ đang là nửa đêm, anh liên tục nói chuyện với Tiểu Dụ Bạch. Sau đó, vì sự nhây của cha mình mà Tiểu Dụ Bạch ngủ ngon lành, Nhược Uyển nhìn đứa con trai của mình ngủ say, định sẽ bế nó về phòng. Thì bị Vũ Dạ Triệt ngăn lại, lâu lắm rồi anh không được thị tẩm, bất công lắm chứ bộ.

Cuối cùng, sáng hôm nay... Tiểu Dụ Bạch nhớ rõ hôm qua còn được mẹ ôm ấm áp vô cùng, sáng nay tỉnh lại đã thấy ở trong căn phòng lạnh lẽo này, cậu bé không cam tâm nên đã gân cổ lên khóc thét. Nhược Uyển vừa mới thức đã nghe thấy tiếng khóc liền đi sang phòng kế bên, cô ôm lấy tiểu Dụ Bạch, rồi vỗ vỗ nhẹ lên lưng

Đứa bé này, bám mẹ là như vậy. Nhưng mà dù sao thì trong nhà vẫn còn một đứa "lớn" bám vợ mà

Cuộc tranh sủng này, chưa bao giờ là dừng lại ở đây ~~~

[.............................................]

Hết truyện rồi nhé ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện