Chuyển ngữ: Trần
Tôi đóng cửa lại, khóa kỹ, trở về phòng mình, vừa lúc Thẩm Thần Hàm mặc đồ của tôi bước ra từ phòng tắm, đuôi tóc vẫn còn ướt lướt thướt, mắt vẫn còn hoe hoe đỏ. Em đặt mông xuống giường, ngồi bên cạnh tôi, chẳng nói lời nào.
Tôi đoán giờ em đã định thần lại, hẳn là ứa gan lắm đây. Nhìn thấy mình đỏ hoe mắt trong phòng tắm, chắc chắn lại càng tức đến ói máu.
Vác vỏ bọc thần tượng lâu như vậy, phút chốc đã tan con mẹ nó tành.
Tôi vừa được nếm tí trái ngọt của chiến thắng, giờ không dám dây vào em ấy nữa, nhích người qua nửa giường bên kia, bật đèn ngủ lên, lấy sách trong tủ đầu giường ra đọc.
Giả bộ mình hết sức đứng đắn, bận rộn.
Thẩm Thần Hàm chui vào trong chăn, đuôi tóc vẫn còn ẩm. Tôi vươn tay ra sờ, nhẹ giọng nói: "Tóc còn chưa khô kìa, vào phòng tắm sấy khô đi rồi hẵng ngủ, kẻo đau đầu đấy."
Em quay lưng lại, chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi.
Được thôi, tôi cũng chẳng dây vào em ấy nữa, quay lại lật giở cuốn sách trong tay dưới ngọn đèn ngủ lờ mờ.
Tôi lật giở được khoảng bốn năm trang thì nghe thấy người đang quay lưng lại với tôi xẵng giọng, nói: "Ngủ đi!"
Bàn tay giở sách của tôi khựng lại, đáp: "Ừ, ngủ giờ đây, em cứ ngủ trước đi."
Lại qua khoảng nửa trang sách nữa, Thẩm Thần Hàm trở mình lại, một tay giật lấy sách của tôi, đặt về phía tủ đầu giường bên mình, nóng nảy nói: "Đã bảo ngủ đi, anh mở đèn thế em ngủ kiểu gì?"
Tôi lẳng lặng không nói gì, nhìn em ấy. Cái nết bị đòn chẳng bao giờ nhớ đau này.
Một lúc sau, có lẽ bởi bị tôi lạnh mặt nhìn chằm chằm như thế, em rũ mắt xuống, giả bộ nghiền ngẫn quan sát hoa văn trên ga giường. Lại qua thêm một lúc, em cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ngủ sớm đi, tốt cho sức khỏe."
Đây quả thực có thể coi như một lần lên đỉnh trong đầu của đời tôi, một bước nhảy vọt tuyệt đối về chất lượng cuộc sống từ nay về sau.
Tôi vươn tay tắt đèn ngủ, cửa sổ bên cạnh có ánh trăng rọi qua rèm hắt xuống sàn nhà. Tôi nghiêng người, hôn ngay lên môi Thẩm Thần Hàm, đẩy em lên giường, thò tay vuốt ve hông em.
Cả người em mềm oặt, ngửa đầu mặc cho tôi gặm nhấm trái cổ của em. Tôi sáp tới hôn môi em, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của em trong bóng tối, cất giọng dịu dàng, nói với em: "Lão Thẩm, em biết anh yêu em nhường nào, phải không?"
Em chẳng nói gì, chỉ quay mặt đi, từ chối nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi xoay mặt em lại, bắt em phải nhìn tôi.
Hồi lâu sau, em mới giùng giằng "ừ" một tiếng, mí mắt không ngừng run rẩy.
Rốt cuộc cái nết trái khoáy đến nhường nào chứ? Tôi bỗng chốc cảm thấy muốn em ấy thẳng thắn thật lòng chắc chắn phải là công trình vĩ đại tầm cỡ cần hì hục thi công suốt đời.
Tôi bật cười, thò tay tách bắp đùi khép chặt của em ra, vỗ về dương v*t thoáng cương lên của em, cúi đầu hôn lên mí mắt em, chầm chậm trượt xuống, chạm lên gò má em. Khi đôi mắt chạm lướt nhau, tôi hỏi: "Thế còn em thì sao?"
Em chớp mắt, khẽ xoay đầu, ngậm lấy môi tôi, giọng khàn khàn: "Còn phải hỏi à?"
Tôi đưa ngón tay vào phía sau em, cọ xát bên trong một chập, rồi nhấn cây hàng của mình tới trước cửa, nói với em: "Nói ra thì anh mới biết được."
Chuyện gì em cũng phải nói ra thì người khác mới biết được. Bất kể là xin lỗi, là áy náy hay là yêu sâu đậm.
Tôi cảm thấy tôi có tư cách tận tai nghe thấy, người ngủ bên tôi bao nhiêu năm nay, rốt cuộc có yêu tôi hay không.
Thẩm Thần Hàm cau mày, kìm nén tiếng rên rỉ lại. dương v*t của tôi vẫn còn luẩn quẩn quanh lối vào của em.
Hầy, khổ người khổ ta.
Mắt em ươn ướt nhìn tôi, đôi chân quắp lên lưng tôi, bắt đầu đong đưa mông. Hồi lâu sau, mới bực bội kêu: "Yêu!"
"Yêu đó yêu đó được chưa đồ khốn!"
Cây thương của tôi rốt cuộc cũng vào hang. Thẩm Thần Hàm ngửa đầu há miệng, khóe miệng còn có nước bọt tràn cả ra ngoài.
Em nhắm mắt lại, mặc cho tôi ngao du trong cơ thể mình, chốc chốc lại để vọt ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Lúc lên đỉnh, tôi nghe tiếng em thoáng nghẹn ngào, nói: "Anh cảm thấy trên đời này còn có ai yêu anh hơn em được nữa sao?"
"Con cái cháu chắt" của tôi đều phụt hết ra trong lời nỉ non ấy. Về nơi mà tụi nó nên về.
Tôi rút dương v*t đã mềm oặt của mình ra, ôm chặt lấy người đàn ông nhắm mắt nằm thở hổn hển trên giường này, hôn khóe mắt em: "Cảm ơn sự thành khẩn của em, lão Thẩm."
"Anh vui lắm."
Tôi đóng cửa lại, khóa kỹ, trở về phòng mình, vừa lúc Thẩm Thần Hàm mặc đồ của tôi bước ra từ phòng tắm, đuôi tóc vẫn còn ướt lướt thướt, mắt vẫn còn hoe hoe đỏ. Em đặt mông xuống giường, ngồi bên cạnh tôi, chẳng nói lời nào.
Tôi đoán giờ em đã định thần lại, hẳn là ứa gan lắm đây. Nhìn thấy mình đỏ hoe mắt trong phòng tắm, chắc chắn lại càng tức đến ói máu.
Vác vỏ bọc thần tượng lâu như vậy, phút chốc đã tan con mẹ nó tành.
Tôi vừa được nếm tí trái ngọt của chiến thắng, giờ không dám dây vào em ấy nữa, nhích người qua nửa giường bên kia, bật đèn ngủ lên, lấy sách trong tủ đầu giường ra đọc.
Giả bộ mình hết sức đứng đắn, bận rộn.
Thẩm Thần Hàm chui vào trong chăn, đuôi tóc vẫn còn ẩm. Tôi vươn tay ra sờ, nhẹ giọng nói: "Tóc còn chưa khô kìa, vào phòng tắm sấy khô đi rồi hẵng ngủ, kẻo đau đầu đấy."
Em quay lưng lại, chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi.
Được thôi, tôi cũng chẳng dây vào em ấy nữa, quay lại lật giở cuốn sách trong tay dưới ngọn đèn ngủ lờ mờ.
Tôi lật giở được khoảng bốn năm trang thì nghe thấy người đang quay lưng lại với tôi xẵng giọng, nói: "Ngủ đi!"
Bàn tay giở sách của tôi khựng lại, đáp: "Ừ, ngủ giờ đây, em cứ ngủ trước đi."
Lại qua khoảng nửa trang sách nữa, Thẩm Thần Hàm trở mình lại, một tay giật lấy sách của tôi, đặt về phía tủ đầu giường bên mình, nóng nảy nói: "Đã bảo ngủ đi, anh mở đèn thế em ngủ kiểu gì?"
Tôi lẳng lặng không nói gì, nhìn em ấy. Cái nết bị đòn chẳng bao giờ nhớ đau này.
Một lúc sau, có lẽ bởi bị tôi lạnh mặt nhìn chằm chằm như thế, em rũ mắt xuống, giả bộ nghiền ngẫn quan sát hoa văn trên ga giường. Lại qua thêm một lúc, em cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ngủ sớm đi, tốt cho sức khỏe."
Đây quả thực có thể coi như một lần lên đỉnh trong đầu của đời tôi, một bước nhảy vọt tuyệt đối về chất lượng cuộc sống từ nay về sau.
Tôi vươn tay tắt đèn ngủ, cửa sổ bên cạnh có ánh trăng rọi qua rèm hắt xuống sàn nhà. Tôi nghiêng người, hôn ngay lên môi Thẩm Thần Hàm, đẩy em lên giường, thò tay vuốt ve hông em.
Cả người em mềm oặt, ngửa đầu mặc cho tôi gặm nhấm trái cổ của em. Tôi sáp tới hôn môi em, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của em trong bóng tối, cất giọng dịu dàng, nói với em: "Lão Thẩm, em biết anh yêu em nhường nào, phải không?"
Em chẳng nói gì, chỉ quay mặt đi, từ chối nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi xoay mặt em lại, bắt em phải nhìn tôi.
Hồi lâu sau, em mới giùng giằng "ừ" một tiếng, mí mắt không ngừng run rẩy.
Rốt cuộc cái nết trái khoáy đến nhường nào chứ? Tôi bỗng chốc cảm thấy muốn em ấy thẳng thắn thật lòng chắc chắn phải là công trình vĩ đại tầm cỡ cần hì hục thi công suốt đời.
Tôi bật cười, thò tay tách bắp đùi khép chặt của em ra, vỗ về dương v*t thoáng cương lên của em, cúi đầu hôn lên mí mắt em, chầm chậm trượt xuống, chạm lên gò má em. Khi đôi mắt chạm lướt nhau, tôi hỏi: "Thế còn em thì sao?"
Em chớp mắt, khẽ xoay đầu, ngậm lấy môi tôi, giọng khàn khàn: "Còn phải hỏi à?"
Tôi đưa ngón tay vào phía sau em, cọ xát bên trong một chập, rồi nhấn cây hàng của mình tới trước cửa, nói với em: "Nói ra thì anh mới biết được."
Chuyện gì em cũng phải nói ra thì người khác mới biết được. Bất kể là xin lỗi, là áy náy hay là yêu sâu đậm.
Tôi cảm thấy tôi có tư cách tận tai nghe thấy, người ngủ bên tôi bao nhiêu năm nay, rốt cuộc có yêu tôi hay không.
Thẩm Thần Hàm cau mày, kìm nén tiếng rên rỉ lại. dương v*t của tôi vẫn còn luẩn quẩn quanh lối vào của em.
Hầy, khổ người khổ ta.
Mắt em ươn ướt nhìn tôi, đôi chân quắp lên lưng tôi, bắt đầu đong đưa mông. Hồi lâu sau, mới bực bội kêu: "Yêu!"
"Yêu đó yêu đó được chưa đồ khốn!"
Cây thương của tôi rốt cuộc cũng vào hang. Thẩm Thần Hàm ngửa đầu há miệng, khóe miệng còn có nước bọt tràn cả ra ngoài.
Em nhắm mắt lại, mặc cho tôi ngao du trong cơ thể mình, chốc chốc lại để vọt ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Lúc lên đỉnh, tôi nghe tiếng em thoáng nghẹn ngào, nói: "Anh cảm thấy trên đời này còn có ai yêu anh hơn em được nữa sao?"
"Con cái cháu chắt" của tôi đều phụt hết ra trong lời nỉ non ấy. Về nơi mà tụi nó nên về.
Tôi rút dương v*t đã mềm oặt của mình ra, ôm chặt lấy người đàn ông nhắm mắt nằm thở hổn hển trên giường này, hôn khóe mắt em: "Cảm ơn sự thành khẩn của em, lão Thẩm."
"Anh vui lắm."
Danh sách chương