Hiện giờ cô ấy đã được mang về nhà để chăm sóc. Ngót nghét cũng đã gần một tháng còn gì, thời gian ở đấy không phải là ngắn. Cô đã dần quen luôn với mùi của thuốc sát trùng và tiếng đẩy xe qua lại. Bởi vì tất cả những giác quan trước đó đều được cô tận dụng triệt để. Gia Hân ngồi im lặng, chỉ quan sát và cảm nhận mà thôi.
Hôm nay là ngày xuất viện, Minh Khang đến khá sớm để làm thủ tục. Sau đó, anh đón cô trở về nhà.
“Gia Hân, chúng ta xuất viện rồi, về nhà nhé.” Anh nói.
Ánh mắt cô dại ra nhìn anh, sau đó cúi thấp đầu, khẽ lắc.
Làm sao mà về nhà, hắn ta sẽ không cho em về nhà. Gia Hân luôn nghĩ như vậy, chỉ là ngay cả nói ra cô cũng lười.
Minh Khang đành đặt đồ xuống, ngồi đối diện với cô, nhẹ nhàng giải thích:
“Chúng ta trở về nhà, sống như trước kia. Tên khốn ấy sẽ không đến tìm em hay bắt em đi nữa. Yên tâm, tin anh. Trước giờ anh không có thất hứa với em mà, phải không?”
Lo lắng được giải quyết, Gia Hân ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh. Thấy thế, anh gật đầu, một lần nữa chứng tỏ bản thân đang nói sự thật. Cứ vậy, anh dìu cô ra bên ngoài, đón taxi trở về nhà.
Mở cửa ra, anh đỡ cô lên giường ngồi, dịu dàng nói:
“Em ngồi ở đây, anh lấy sữa nóng cho em uống nhé.”
Cô không trả lời, anh khẽ lắc đầu rồi bước ra bên ngoài. Khi trở lại đã thấy Gia Hân ngủ say trên giường từ bao giờ. Anh tỉ mỉ đắp chăn lại cho em gái, sau đó thu dọn đồ đạc và nhà cửa cho gọn gàng. Mặc dù tình trạng chẳng khá hơn là bao, nhưng cũng may là Trần Tình không xuất hiện. Một tháng qua, hắn gần nhau đã bốc hơi đi mất, không nghe thấy tung tích gì cả. Nhưng Minh Khang cũng không có quá nhiều thời gian để lo lắng hay suy nghĩ cho một tên cặn bã.
Hiện giờ Minh Khang không có việc làm, do bận phải chăm sóc Gia Hân. Từ sáng đến tối, anh đều loay hoay ở nhà. Lúc rảnh rỗi không làm việc nhà sẽ hay tâm sự và kể chuyện vui cho cô nghe. Ngoại trừ một nụ cười ngờ nghệch khi nhắc về cô bé tinh nghịch, thì Gia Hân đều mặt lạnh vô hồn.
Minh Khang tuy có nhiều kiên nhẫn nhưng đôi lúc vẫn thoái chí, mệt mỏi. Anh chán ghét việc bản thân phải nói chuyện và chăm sóc cho một cái xác. Ít nhất Gia Hân cũng nên tương tác một chút, khiến anh cảm thấy bản thân không phải là kẻ điên khi phải liên tục nói một mình.
Không thể như vậy được, anh nghĩ. Minh Khang ngồi lại để tìm cách mới. Đối với phương pháp này, Gia Hân đã không thể thích ứng được.
Cuối cùng, thông qua một bài viết trên mạng xã hội, Minh Khang quyết định mua một chú chó con về để làm bạn với Gia Hân.
Chú chó con chỉ vừa cai sữa mẹ không lâu, màu lông đen tuyền, ánh mắt lấp lánh trông đáng yêu lắm. Lúc đầu anh vẫn hơn nghi ngờ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bấm bụng, Minh Khang để cho chú chó con vào phòng của Gia Hân. Thấy chỗ lạ, nó chạy vòng vòng kêu “ăng ẳng” mấy tiếng. Mới đầu, Gia Hân không mấy để ý đến nó. Về sau khi tiếng kêu đã quá lớn và kéo dài, cô mới miễn cưỡng nhìn nó. Không biết nghĩ gì, Gia Hân leo xuống giường, lết về phía cục bông đen thui.
Cũng thật may, nó chẳng sợ người lạ. Vì vậy, Gia Hân dễ dàng ôm nó vào lòng. Mệt mỏi quá, cô không còn sức để trèo lên lại, cứ vậy mà nằm đó ôm chú chó con. Chú chó cảm nhận được hơi ấm nên ngừng kêu, nằm im lìm trong lồng ngực của cô. Gia Hân ôm nó, ngủ ngon hơn một chút.
Dạo này chứng mất ngủ của cô mỗi lúc một trầm trọng, vì vậy việc mệt mỏi quá độ ngủ đi cũng là chuyện tốt. Khi nghe thấy bên trong đã yên ắng, Minh Khang mới đẩy cửa đi vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh không nhịn được mà mở miệng cười tươi. Cuối cùng, cuối cùng Gia Hân đã chịu tiếp xúc với anh bạn lắm lông này rồi.
“Mày làm tốt lắm!” Minh Khang khẽ nói. Anh nhẹ nhàng đi đến ôm cả cô và chú chó cùng đặt chung trên giường, sau đó thì rời đi.
Từ dạo trước khi xuất viện, Hà My rất hay gọi đến hỏi thăm. Cô cũng thường đưa ra cách để giúp Minh Khang chăm sóc tốt hơn cho em gái của mình. Hà My ở nước ngoài, sống khá độc lập, không thích dựa dẫm vào gia đình. Vì vậy, những chuyện chăm sóc bản thân và chăm sóc cho người khác, cô cũng biết đôi chút.
Đến khi Gia Hân tỉnh dậy, thì xung quanh đã không còn nhìn thấy ai nữa, kể cả cục bông đen kia cũng biến mất. Cô cứ nghĩ nó như một giấc mơ, một cơn hoang tưởng của bản thân. Nhưng tiếc thật, cô ước rằng nó vẫn tồn tại. Bởi vì chú chó con khiến cô rất thoải mái.
Cô đưa tay lên trán, vì đau đầu mà xoa xoa mấy cái. Lúc này, từ phía cảnh cửa Minh Khang ôm chú chó con đi vào. Ánh mắt Gia Hân sáng lên, tia sáng hiếm hoi kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Minh Khang vui lắm. Anh đi nhanh hơn, mang bé nó đặt vào tay Gia Hân.
“Em có thích thành viên mới của chúng ta không?”
Gia Hân vừa xoa đầu nó, vừa gật đầu. Nét mặt đã có tinh thần hơn trước kia rất nhiều.
Hôm nay là ngày xuất viện, Minh Khang đến khá sớm để làm thủ tục. Sau đó, anh đón cô trở về nhà.
“Gia Hân, chúng ta xuất viện rồi, về nhà nhé.” Anh nói.
Ánh mắt cô dại ra nhìn anh, sau đó cúi thấp đầu, khẽ lắc.
Làm sao mà về nhà, hắn ta sẽ không cho em về nhà. Gia Hân luôn nghĩ như vậy, chỉ là ngay cả nói ra cô cũng lười.
Minh Khang đành đặt đồ xuống, ngồi đối diện với cô, nhẹ nhàng giải thích:
“Chúng ta trở về nhà, sống như trước kia. Tên khốn ấy sẽ không đến tìm em hay bắt em đi nữa. Yên tâm, tin anh. Trước giờ anh không có thất hứa với em mà, phải không?”
Lo lắng được giải quyết, Gia Hân ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh. Thấy thế, anh gật đầu, một lần nữa chứng tỏ bản thân đang nói sự thật. Cứ vậy, anh dìu cô ra bên ngoài, đón taxi trở về nhà.
Mở cửa ra, anh đỡ cô lên giường ngồi, dịu dàng nói:
“Em ngồi ở đây, anh lấy sữa nóng cho em uống nhé.”
Cô không trả lời, anh khẽ lắc đầu rồi bước ra bên ngoài. Khi trở lại đã thấy Gia Hân ngủ say trên giường từ bao giờ. Anh tỉ mỉ đắp chăn lại cho em gái, sau đó thu dọn đồ đạc và nhà cửa cho gọn gàng. Mặc dù tình trạng chẳng khá hơn là bao, nhưng cũng may là Trần Tình không xuất hiện. Một tháng qua, hắn gần nhau đã bốc hơi đi mất, không nghe thấy tung tích gì cả. Nhưng Minh Khang cũng không có quá nhiều thời gian để lo lắng hay suy nghĩ cho một tên cặn bã.
Hiện giờ Minh Khang không có việc làm, do bận phải chăm sóc Gia Hân. Từ sáng đến tối, anh đều loay hoay ở nhà. Lúc rảnh rỗi không làm việc nhà sẽ hay tâm sự và kể chuyện vui cho cô nghe. Ngoại trừ một nụ cười ngờ nghệch khi nhắc về cô bé tinh nghịch, thì Gia Hân đều mặt lạnh vô hồn.
Minh Khang tuy có nhiều kiên nhẫn nhưng đôi lúc vẫn thoái chí, mệt mỏi. Anh chán ghét việc bản thân phải nói chuyện và chăm sóc cho một cái xác. Ít nhất Gia Hân cũng nên tương tác một chút, khiến anh cảm thấy bản thân không phải là kẻ điên khi phải liên tục nói một mình.
Không thể như vậy được, anh nghĩ. Minh Khang ngồi lại để tìm cách mới. Đối với phương pháp này, Gia Hân đã không thể thích ứng được.
Cuối cùng, thông qua một bài viết trên mạng xã hội, Minh Khang quyết định mua một chú chó con về để làm bạn với Gia Hân.
Chú chó con chỉ vừa cai sữa mẹ không lâu, màu lông đen tuyền, ánh mắt lấp lánh trông đáng yêu lắm. Lúc đầu anh vẫn hơn nghi ngờ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bấm bụng, Minh Khang để cho chú chó con vào phòng của Gia Hân. Thấy chỗ lạ, nó chạy vòng vòng kêu “ăng ẳng” mấy tiếng. Mới đầu, Gia Hân không mấy để ý đến nó. Về sau khi tiếng kêu đã quá lớn và kéo dài, cô mới miễn cưỡng nhìn nó. Không biết nghĩ gì, Gia Hân leo xuống giường, lết về phía cục bông đen thui.
Cũng thật may, nó chẳng sợ người lạ. Vì vậy, Gia Hân dễ dàng ôm nó vào lòng. Mệt mỏi quá, cô không còn sức để trèo lên lại, cứ vậy mà nằm đó ôm chú chó con. Chú chó cảm nhận được hơi ấm nên ngừng kêu, nằm im lìm trong lồng ngực của cô. Gia Hân ôm nó, ngủ ngon hơn một chút.
Dạo này chứng mất ngủ của cô mỗi lúc một trầm trọng, vì vậy việc mệt mỏi quá độ ngủ đi cũng là chuyện tốt. Khi nghe thấy bên trong đã yên ắng, Minh Khang mới đẩy cửa đi vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh không nhịn được mà mở miệng cười tươi. Cuối cùng, cuối cùng Gia Hân đã chịu tiếp xúc với anh bạn lắm lông này rồi.
“Mày làm tốt lắm!” Minh Khang khẽ nói. Anh nhẹ nhàng đi đến ôm cả cô và chú chó cùng đặt chung trên giường, sau đó thì rời đi.
Từ dạo trước khi xuất viện, Hà My rất hay gọi đến hỏi thăm. Cô cũng thường đưa ra cách để giúp Minh Khang chăm sóc tốt hơn cho em gái của mình. Hà My ở nước ngoài, sống khá độc lập, không thích dựa dẫm vào gia đình. Vì vậy, những chuyện chăm sóc bản thân và chăm sóc cho người khác, cô cũng biết đôi chút.
Đến khi Gia Hân tỉnh dậy, thì xung quanh đã không còn nhìn thấy ai nữa, kể cả cục bông đen kia cũng biến mất. Cô cứ nghĩ nó như một giấc mơ, một cơn hoang tưởng của bản thân. Nhưng tiếc thật, cô ước rằng nó vẫn tồn tại. Bởi vì chú chó con khiến cô rất thoải mái.
Cô đưa tay lên trán, vì đau đầu mà xoa xoa mấy cái. Lúc này, từ phía cảnh cửa Minh Khang ôm chú chó con đi vào. Ánh mắt Gia Hân sáng lên, tia sáng hiếm hoi kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Minh Khang vui lắm. Anh đi nhanh hơn, mang bé nó đặt vào tay Gia Hân.
“Em có thích thành viên mới của chúng ta không?”
Gia Hân vừa xoa đầu nó, vừa gật đầu. Nét mặt đã có tinh thần hơn trước kia rất nhiều.
Danh sách chương