“Tôi có thai rồi.” Gia Hân cúi đầu, nước mắt lại rơi rồi, từng giọt nặng trĩu rơi vào mu bàn tay.
Trần Tình sửng người. Hắn không thể ngờ được, một tên ăn chơi, trăng hoa như hắn cũng có ngày để lại con rơi bên ngoài.
“Thật sao? Là con của tôi?” Hắn ngu ngơ hỏi. Ngoài hắn ra thì ai là người lấy đi cái quý giá nhất của Gia Hân kia chứ.
Gia Hân không trả lời, như một thói quen mà gật đầu. Đây chính xác là con của hắn. Cô trách mình hôm đó chỉ lo đau khổ mà quên mua thuốc tránh thai, nên mới xảy ra chuyện thế này. Nó như một ràng buộc, nói cho cả thế giới biết rằng cô đã bị cưỡng bức mà sinh ra một đứa con. Nỗi nhục nhã, tủi thân, Gia Hân sợ đứa nhỏ lớn lên sẽ bị nước bọt của thế gian này dìm đến chết mất.
“Tôi đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với em, lời này vẫn không thay đổi.” Trần Tình nói. Dù sao vẫn còn chút tình người, mà hắn đối với Gia Hân cũng rất thiện cảm nên mới đưa ra quyết định như thế.
Những người hắn từng chơi qua đường, ngay cả cơ hội đặt chân vào miếng đất nhà hắn còn không được, huống chi là trách nhiệm. Nhưng Gia Hân không giống những người phụ nữ khác, cô không muốn tiền tài.
Thứ cô muốn là bình yên.
“Không cần, chỉ cần anh thả anh trai tôi ra thì cái thai này xem như không liên quan đến anh. Tôi sẽ tự mình nuôi nó.” Gia Hân kiên quyết, muốn dùng nó để uy hiếp hắn. Dù sao hắn ta cũng là kẻ chỉ thích người đẹp, không muốn vướng bận con cái. Hơn nữa, hắn làm sao chấp nhận một người vợ hay một đứa con có người mẹ không lành lặn như cô kia chứ.
Thế nhưng tâm tư của hắn, cô đoán đều sai cả.
Trần Tình đứng trên cao, nhìn xuống người phụ nữ bên dưới, nói:
“Em nghĩ mình là ai? Đây là con của tôi, tôi cũng có quyền hạn với nó. Còn em, sinh con cho tốt là được rồi.”
“Vậy nếu tôi không muốn sinh cho anh thì sao?” Gia Hân thách thức nói.
Người đàn ông có tiền có quyền như hắn ghét nhất là bị người khác chống đối. Trước đây bị chửi rủa nhiều lần nhưng bởi vì có lỗi nên hắn mới im lặng cho qua. Giờ đây, những điều cô nói đã chạm đến giới hạn của hắn.
Cái gì mà không muốn sinh cho hắn? Chỉ cần hắn lên tiếng, có cả trăm, cả nghìn người xếp hàng để mang thai cho hắn. Cô chẳng qua cũng chỉ là một người không lành lặn mà thôi, vậy mà còn dám nói chuyện như vậy với hắn. Gia Hân, cô có cái gan rất to.
Lần nữa, hắn ngồi xuống bóp mạnh vào cằm cô, nghiến răng tức giận, lời nói đầy sự uy hiếp:
“Tôi nói cho em biết, tôi không những muốn em sinh nó ra, còn muốn em dùng cả đời, tự do cả đời để chăm sóc con cho tôi. Đừng thách thức giới hạn của tôi, bởi vì nó ngắn lắm. Nếu còn lằng nhằng thì tôi thịt anh trai em trước.”
Đây là cái giá của việc dám chống đối lại hắn.
Gia Hân hơi kinh hồn. Cô biết hắn có khả năng nên mới nói như thế. Ngoan ngoãn một chút, cô nhẹ giọng:
“Tự do là của bản thân tôi. Nói đi, hiện tại anh muốn gì mới chịu buông tha cho chúng tôi?”
Mặt hắn khoái chí, thể hiện rõ sự tự đắc, chầm chậm nói:
“Như đã nói, đến nhà tôi, tôi nuôi em. Em sinh con cho tôi, nuôi con cho tôi. Đương nhiên, đừng lấy nó để ràng buộc danh phận với tôi. Còn về cậu ta…” Hắn nhìn sau Minh Khang, nhếch mép, dứt khoát nói:
“Cút xa một chút.”
Gia Hân suy tư, nghĩ ngợi rất nhiều. Nhưng đây chính là con đường duy nhất của bọn họ. Số tiền Hữu Minh làm thiệt hại không nhỏ, nếu hắn ta đổi ý muốn làm lớn chuyện thì sẽ rất nguy hiểm. Cán cân dần nghiêng về bất lợi. Lúc này, Minh Khang lên tiếng:
“Gia Hân không được đồng ý. Cùng lắm anh chịu khổ vài tháng, em đừng mang tự do cả đời của mình đặt vào tay thằng súc vật ấy.”
Lời lẽ nặng nề, Trần Tình nghe được thì cau mày. Thế nào là súc vật? Là người giàu có và quyền lực như hắn sao?
Nhìn Minh Khang, Gia Hân im lặng. Cô vốn không phải kẻ có thể đi lại tự do, càng huống hồ từ nhỏ cho đến lớn, Gia Hân chỉ quanh quẩn trong nhà, lớn lên cũng làm việc tại nhà không ra ngoài. Cùng lắm là sống như vậy, lâu lâu vẫn còn có thể gặp mặt anh hai.
“Không thể đi thì cần gì tự do!” Gia Hân cúi đầu, khẽ cười trước sự sửng sốt của những người ở tại đó. Câu nói khiến người ta đau lòng và thắt nghẹn.
“Tôi đồng ý với anh, nhưng có một điều kiện. Anh không được cấm anh tôi đến gặp tôi. Anh ấy có thể gặp tôi bất cứ khi nào.” Gia Hân nói.
“Được, không thành vấn đề.” Trần Tình thản nhiên đáp. Dù sao cũng là gặp mặt, có hay không chẳng liên quan đến hắn.
Khi cô đưa ra quyết định này, bản thân đã suy nghĩ đến nhiều cảnh tượng. Cùng lắm thì cô chết sớm một chút cũng sẽ giải thoát nhanh một chút. Nhưng điều này lại khiến Minh Khang rất dằn vặt và ân hận, vì nghĩ tại mình nên em gái mới bị uy hiếp.
“Gia Hân, không được đồng ý. Lỗi là do anh, để anh chịu trách nhiệm.” Anh kìm nén rất lâu đến bây giờ đã gào khóc dữ dội. Đối diện, Trần Tình cay nghiệt, khinh khi nói:
“Cậu không sinh con được nên ngoan ngoãn im miệng lại cho tôi.”
Trần Tình sửng người. Hắn không thể ngờ được, một tên ăn chơi, trăng hoa như hắn cũng có ngày để lại con rơi bên ngoài.
“Thật sao? Là con của tôi?” Hắn ngu ngơ hỏi. Ngoài hắn ra thì ai là người lấy đi cái quý giá nhất của Gia Hân kia chứ.
Gia Hân không trả lời, như một thói quen mà gật đầu. Đây chính xác là con của hắn. Cô trách mình hôm đó chỉ lo đau khổ mà quên mua thuốc tránh thai, nên mới xảy ra chuyện thế này. Nó như một ràng buộc, nói cho cả thế giới biết rằng cô đã bị cưỡng bức mà sinh ra một đứa con. Nỗi nhục nhã, tủi thân, Gia Hân sợ đứa nhỏ lớn lên sẽ bị nước bọt của thế gian này dìm đến chết mất.
“Tôi đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với em, lời này vẫn không thay đổi.” Trần Tình nói. Dù sao vẫn còn chút tình người, mà hắn đối với Gia Hân cũng rất thiện cảm nên mới đưa ra quyết định như thế.
Những người hắn từng chơi qua đường, ngay cả cơ hội đặt chân vào miếng đất nhà hắn còn không được, huống chi là trách nhiệm. Nhưng Gia Hân không giống những người phụ nữ khác, cô không muốn tiền tài.
Thứ cô muốn là bình yên.
“Không cần, chỉ cần anh thả anh trai tôi ra thì cái thai này xem như không liên quan đến anh. Tôi sẽ tự mình nuôi nó.” Gia Hân kiên quyết, muốn dùng nó để uy hiếp hắn. Dù sao hắn ta cũng là kẻ chỉ thích người đẹp, không muốn vướng bận con cái. Hơn nữa, hắn làm sao chấp nhận một người vợ hay một đứa con có người mẹ không lành lặn như cô kia chứ.
Thế nhưng tâm tư của hắn, cô đoán đều sai cả.
Trần Tình đứng trên cao, nhìn xuống người phụ nữ bên dưới, nói:
“Em nghĩ mình là ai? Đây là con của tôi, tôi cũng có quyền hạn với nó. Còn em, sinh con cho tốt là được rồi.”
“Vậy nếu tôi không muốn sinh cho anh thì sao?” Gia Hân thách thức nói.
Người đàn ông có tiền có quyền như hắn ghét nhất là bị người khác chống đối. Trước đây bị chửi rủa nhiều lần nhưng bởi vì có lỗi nên hắn mới im lặng cho qua. Giờ đây, những điều cô nói đã chạm đến giới hạn của hắn.
Cái gì mà không muốn sinh cho hắn? Chỉ cần hắn lên tiếng, có cả trăm, cả nghìn người xếp hàng để mang thai cho hắn. Cô chẳng qua cũng chỉ là một người không lành lặn mà thôi, vậy mà còn dám nói chuyện như vậy với hắn. Gia Hân, cô có cái gan rất to.
Lần nữa, hắn ngồi xuống bóp mạnh vào cằm cô, nghiến răng tức giận, lời nói đầy sự uy hiếp:
“Tôi nói cho em biết, tôi không những muốn em sinh nó ra, còn muốn em dùng cả đời, tự do cả đời để chăm sóc con cho tôi. Đừng thách thức giới hạn của tôi, bởi vì nó ngắn lắm. Nếu còn lằng nhằng thì tôi thịt anh trai em trước.”
Đây là cái giá của việc dám chống đối lại hắn.
Gia Hân hơi kinh hồn. Cô biết hắn có khả năng nên mới nói như thế. Ngoan ngoãn một chút, cô nhẹ giọng:
“Tự do là của bản thân tôi. Nói đi, hiện tại anh muốn gì mới chịu buông tha cho chúng tôi?”
Mặt hắn khoái chí, thể hiện rõ sự tự đắc, chầm chậm nói:
“Như đã nói, đến nhà tôi, tôi nuôi em. Em sinh con cho tôi, nuôi con cho tôi. Đương nhiên, đừng lấy nó để ràng buộc danh phận với tôi. Còn về cậu ta…” Hắn nhìn sau Minh Khang, nhếch mép, dứt khoát nói:
“Cút xa một chút.”
Gia Hân suy tư, nghĩ ngợi rất nhiều. Nhưng đây chính là con đường duy nhất của bọn họ. Số tiền Hữu Minh làm thiệt hại không nhỏ, nếu hắn ta đổi ý muốn làm lớn chuyện thì sẽ rất nguy hiểm. Cán cân dần nghiêng về bất lợi. Lúc này, Minh Khang lên tiếng:
“Gia Hân không được đồng ý. Cùng lắm anh chịu khổ vài tháng, em đừng mang tự do cả đời của mình đặt vào tay thằng súc vật ấy.”
Lời lẽ nặng nề, Trần Tình nghe được thì cau mày. Thế nào là súc vật? Là người giàu có và quyền lực như hắn sao?
Nhìn Minh Khang, Gia Hân im lặng. Cô vốn không phải kẻ có thể đi lại tự do, càng huống hồ từ nhỏ cho đến lớn, Gia Hân chỉ quanh quẩn trong nhà, lớn lên cũng làm việc tại nhà không ra ngoài. Cùng lắm là sống như vậy, lâu lâu vẫn còn có thể gặp mặt anh hai.
“Không thể đi thì cần gì tự do!” Gia Hân cúi đầu, khẽ cười trước sự sửng sốt của những người ở tại đó. Câu nói khiến người ta đau lòng và thắt nghẹn.
“Tôi đồng ý với anh, nhưng có một điều kiện. Anh không được cấm anh tôi đến gặp tôi. Anh ấy có thể gặp tôi bất cứ khi nào.” Gia Hân nói.
“Được, không thành vấn đề.” Trần Tình thản nhiên đáp. Dù sao cũng là gặp mặt, có hay không chẳng liên quan đến hắn.
Khi cô đưa ra quyết định này, bản thân đã suy nghĩ đến nhiều cảnh tượng. Cùng lắm thì cô chết sớm một chút cũng sẽ giải thoát nhanh một chút. Nhưng điều này lại khiến Minh Khang rất dằn vặt và ân hận, vì nghĩ tại mình nên em gái mới bị uy hiếp.
“Gia Hân, không được đồng ý. Lỗi là do anh, để anh chịu trách nhiệm.” Anh kìm nén rất lâu đến bây giờ đã gào khóc dữ dội. Đối diện, Trần Tình cay nghiệt, khinh khi nói:
“Cậu không sinh con được nên ngoan ngoãn im miệng lại cho tôi.”
Danh sách chương