Thời gian vô thức trôi qua, cũng đến cuối tuần rồi.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Khổng Hữu Vi vừa sáng sớm đã đích thân gọi điện cho Diệp Lâm để nhắc nhở Diệp Lâm tối nay đừng quên đến dự tiệc sinh nhật của ông ấy.
Đồng thời, Khổng Hữu Vi
Cũng có một vài ý đồ riêng, muốn nhân cơ hội này để cháu gái Khổng Mộng Kỳ của mình gặp Diệp Lâm.
Nếu sắp xếp một buổi xem mắt thông thường, cháu gái ông sẽ rất chống đối, nhân cơ hội này, để hai người gặp nhau.
Khổng Hữu Vi cảm thấy với tài năng của Diệp Lâm, chắc chăn có thể có được trái tim của cháu gái mình.
"Sư đệ, tối nay nhất định phải đến đấy." Khổng Hữu Vi nhắc lại nhiều lần.
"Nhất định!" Diệp Lâm cam đoan nói: "Tôi đã sớm chuẩn bị cho sư huynh một món quà rồi.”
"Ha ha, được, vậy chúng ta hẹn gặp lại tối nay nhé!"
Tối đó, Diệp Lâm ăn mặc chỉnh tề, cầm món quà sinh nhật, cưỡi ngựa Akhal-teke đi dự tiệc.
Không lâu sau, Diệp Lâm tiến vào Khổng phủ.
Anh em nhà họ Dương cũng lái xe chở ông nội Dương Sĩ Tuấn đến ngay theo sau.
"Anh, mau nhìn kìa!" Sau khi xuống xe, đôi mắt sắc bén của Dương Thiến chú ý tới con ngựa Akhal-teke.
"Ý!? Đúng là con ngựa Akhal-teke đó!" Dương Đông không khỏi kinh ngạc, "Tiểu tử đó thật to gan, lại dám đến Khổng Phủ dự tiệc sinh nhật của Khổng đại nhân? Hắn là một tên ăn trộm ngựa, có tư cách gì vào đây chứ!?”
Dương Thiến đoán: "Nói không chừng hắn trộm con ngựa Akhal-teke này là để tặng cho Khổng đại nhân.”
"Ừ, rất có lý!" Dương Đông gật đầu, "Chúng ta đợi lát nữa sẽ vạch mặt hắn tại chỗ! Không thể để hắn đạt được thứ hắn muốn!"
Lúc này Dương Sĩ Tuấn quay người lại nói: "Hai đứa đang lẩm bẩm cái gì ở đấy đấy?"
"Cháu đến đây!" Hai anh em nhanh chóng đi theo.
Vừa bước vào phòng khách, khách khứa đã đông đủ, rất náo nhiệt.
Còn Dương Sĩ Tuấn, thân là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao, thân phận rất nổi bật, vừa bước vào đã lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý, xung quanh có vô số người đến chào hỏi.
Hai anh em Dương Đông và Dương Thiến cũng nhân cơ hội tách khỏi ông nội để tìm kiếm tên trộm ngựa.
Bọn họ không biết rằng lúc này Diệp Lâm đã được Khổng Hữu Vi mời đến thư phòng uống trà nói chuyện.
"Thiến Thiến! Hai cháu đến rồi à!?" Lúc này, Khổng Hữu Vi mỉm cười và vẫy tay chào hai người.
"Oa! Em gái Mộng Kỳ, em lại xinh đẹp hơn rồi!" Dương Đông nhìn thấy, mắt anh ta liền sáng lên, "Em vừa về nước, anh đã muốn mời em ăn cơm rồi, nhưng đáng tiếc là em nhất định không chịu nể mặt."
"Ha ha. Anh Dương, anh là người bận rộn, em làm sao dám." Khổng Mộng Kỳ cười chiếu lệ.
Sau đó nói với Dương Thiến: "Thiến Thiến, cậu đoán xem vừa nấy tôi gặp ai?”
"Ai thế?" Dương Thiến suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Lẽ nào là người đón được tú cấu của cậu ngày hôm đó!?”
"Không sai!" Khổng Mộng Kỳ nói: "Tôi đã nói rồi, có duyên thì cách xa nghìn dặm cũng sẽ gặp, điều này chứng tỏ hai chúng tôi rất có duyên."
"Người đâu?" Dương Thiến cũng muốn nhìn xem. Khổng Mộng Kỳ nói: "Tôi còn chưa trang điểm nên chỉ nhìn anh ấy từ xa, không gọi anh ấy. Đợi một lát nữa, tôi đi thay đồ, trang điểm rồi sẽ gặp anh ấy"
Thì ra nghe nói ông nội cũng mời đối tượng xem mắt của mình đến nên Khổng Mộng Kỳ cố tình không trang điểm, để mặt mộc, trông rất luộm thuộm. Không ngờ lại gặp ý trung nhân của mình.
Nói xong, Khổng Mộng Kỳ tách khỏi anh em họ Dương, quay về phòng sửa soạn.
"Không biết là tên khốn nào có thể chiếm được trái tim của em gái Mộng Kỳ!" Trong lòng Dương Đông tràn đầy ghen tị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Khổng Hữu Vi vừa sáng sớm đã đích thân gọi điện cho Diệp Lâm để nhắc nhở Diệp Lâm tối nay đừng quên đến dự tiệc sinh nhật của ông ấy.
Đồng thời, Khổng Hữu Vi
Cũng có một vài ý đồ riêng, muốn nhân cơ hội này để cháu gái Khổng Mộng Kỳ của mình gặp Diệp Lâm.
Nếu sắp xếp một buổi xem mắt thông thường, cháu gái ông sẽ rất chống đối, nhân cơ hội này, để hai người gặp nhau.
Khổng Hữu Vi cảm thấy với tài năng của Diệp Lâm, chắc chăn có thể có được trái tim của cháu gái mình.
"Sư đệ, tối nay nhất định phải đến đấy." Khổng Hữu Vi nhắc lại nhiều lần.
"Nhất định!" Diệp Lâm cam đoan nói: "Tôi đã sớm chuẩn bị cho sư huynh một món quà rồi.”
"Ha ha, được, vậy chúng ta hẹn gặp lại tối nay nhé!"
Tối đó, Diệp Lâm ăn mặc chỉnh tề, cầm món quà sinh nhật, cưỡi ngựa Akhal-teke đi dự tiệc.
Không lâu sau, Diệp Lâm tiến vào Khổng phủ.
Anh em nhà họ Dương cũng lái xe chở ông nội Dương Sĩ Tuấn đến ngay theo sau.
"Anh, mau nhìn kìa!" Sau khi xuống xe, đôi mắt sắc bén của Dương Thiến chú ý tới con ngựa Akhal-teke.
"Ý!? Đúng là con ngựa Akhal-teke đó!" Dương Đông không khỏi kinh ngạc, "Tiểu tử đó thật to gan, lại dám đến Khổng Phủ dự tiệc sinh nhật của Khổng đại nhân? Hắn là một tên ăn trộm ngựa, có tư cách gì vào đây chứ!?”
Dương Thiến đoán: "Nói không chừng hắn trộm con ngựa Akhal-teke này là để tặng cho Khổng đại nhân.”
"Ừ, rất có lý!" Dương Đông gật đầu, "Chúng ta đợi lát nữa sẽ vạch mặt hắn tại chỗ! Không thể để hắn đạt được thứ hắn muốn!"
Lúc này Dương Sĩ Tuấn quay người lại nói: "Hai đứa đang lẩm bẩm cái gì ở đấy đấy?"
"Cháu đến đây!" Hai anh em nhanh chóng đi theo.
Vừa bước vào phòng khách, khách khứa đã đông đủ, rất náo nhiệt.
Còn Dương Sĩ Tuấn, thân là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao, thân phận rất nổi bật, vừa bước vào đã lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý, xung quanh có vô số người đến chào hỏi.
Hai anh em Dương Đông và Dương Thiến cũng nhân cơ hội tách khỏi ông nội để tìm kiếm tên trộm ngựa.
Bọn họ không biết rằng lúc này Diệp Lâm đã được Khổng Hữu Vi mời đến thư phòng uống trà nói chuyện.
"Thiến Thiến! Hai cháu đến rồi à!?" Lúc này, Khổng Hữu Vi mỉm cười và vẫy tay chào hai người.
"Oa! Em gái Mộng Kỳ, em lại xinh đẹp hơn rồi!" Dương Đông nhìn thấy, mắt anh ta liền sáng lên, "Em vừa về nước, anh đã muốn mời em ăn cơm rồi, nhưng đáng tiếc là em nhất định không chịu nể mặt."
"Ha ha. Anh Dương, anh là người bận rộn, em làm sao dám." Khổng Mộng Kỳ cười chiếu lệ.
Sau đó nói với Dương Thiến: "Thiến Thiến, cậu đoán xem vừa nấy tôi gặp ai?”
"Ai thế?" Dương Thiến suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Lẽ nào là người đón được tú cấu của cậu ngày hôm đó!?”
"Không sai!" Khổng Mộng Kỳ nói: "Tôi đã nói rồi, có duyên thì cách xa nghìn dặm cũng sẽ gặp, điều này chứng tỏ hai chúng tôi rất có duyên."
"Người đâu?" Dương Thiến cũng muốn nhìn xem. Khổng Mộng Kỳ nói: "Tôi còn chưa trang điểm nên chỉ nhìn anh ấy từ xa, không gọi anh ấy. Đợi một lát nữa, tôi đi thay đồ, trang điểm rồi sẽ gặp anh ấy"
Thì ra nghe nói ông nội cũng mời đối tượng xem mắt của mình đến nên Khổng Mộng Kỳ cố tình không trang điểm, để mặt mộc, trông rất luộm thuộm. Không ngờ lại gặp ý trung nhân của mình.
Nói xong, Khổng Mộng Kỳ tách khỏi anh em họ Dương, quay về phòng sửa soạn.
"Không biết là tên khốn nào có thể chiếm được trái tim của em gái Mộng Kỳ!" Trong lòng Dương Đông tràn đầy ghen tị.
Danh sách chương