Cái gì? 2tỷ!?
Nghe thấy con số này, Thôi Hữu Lượng khóc. không ra nước mắt, biết ngay mà, còn phải tăng thêm tiền nữa!
Nhưng mà, giá 2 tỷ, ngay cả gia tộc giàu có như nhà họ Thôi, số tiền đó cũng không phải là nhỏ, bọn họ cũng không thể lấy được số tiền lớn nhanh như vậy được.
“Thăng nhóc... không không...chân nhân... đại tiên... chuyện đó...”
Ông Thôi liên tiếp thay đổi cách xưng hô, cuối cùng chọn cách gọi là Đại tiên, có vẻ xưng hô này phù hợp với một chàng trai trẻ tuổi như: thần tiên trước mặt.
“Chuyện đó... chúng ta có thể thương lượng một chút không...”
“Hai tỷ, tôi cho! Nhưng có thể nới ra vài ngày không?”
Diệp Lâm lạnh giọng nói: “Ông lấy đâu ra tư cách mà thương lượng giá cả với tôi? Còn ồn ào nữa, tiền chuộc là 3 tỷ!”
“Đại tiên...” Thôi lão đau khổ ra mặt, “Hai, ba tỷ, không phải vấn đề, nhưng mà số tiền nhiều như vậy, nhà họ Thôi chúng tôi có chuẩn bị cả đêm, cũng không thể có nhiều như vậy được đâu.”
“Vả lại, bây giờ ngân hàng cũng không mở. cửa, hoàn toàn không thể chuẩn bị được.”
“Lão già này không dám thương lượng với Đại tiên, mà chuyện này thật sự là hơi khó khăn.”
Lúc này, Bạch Vi Vi nói thêm: “Ông ấy nói đúng đó, muộn như vậy rồi, thật sự không thể chuyển quá nhiều tiền. Hay là cho nhà họ Thôi bọn họ thêm 3 ngày nữa đi.”
Đối với gia tộc giàu có như nhà họ Thôi, chuẩn bị ba ngày là đủ.
“Được, tôi sẽ cho các người thêm vài ngày.”
“Nhưng lãi sẽ 100 triệu 1 ngày.”
“Được... Ông Thôi cắn răng hứa hẹn.
Một bại tướng, không có tư cách để thương lượng, chỉ mong có thể sống sót là đã may mắn lắm rồi.
“Ba ngày sau, nếu như vẫn chưa có tiền.” Diệp Lâm chỉ vào Dư chân nhân: “Cha con hai người, sẽ giống như hän!”
Nghe xong, hai cha con họ sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, không dám nói gì.
“Được rồi, mang theo người của ông cút đi!”
Diệp Lâm giơ tay, giọng nói thể hiện sự mất kiên nhãn
“Vâng vâng vâng...”
“Tạm biệt Đại tiên... tạm biệt Bạch tiểu thư...”
Hai cha con nhà họ Thôi như nhận được ân xá, chỉ tay vào những tên thuộc hạ, đem Dư chân nhân không biết còn sống hay đã chết và đám côn đồ khác vội vàng chạy đi.
Chạy một mạch xuống chân núi, hai cha con này mới dám dừng chân thở dốc.
“Cha... phải đưa bọn họ 2 tỷ thật sao?”
Thôi Hữu Lượng vừa nghĩ phải đưa ra số tiền nhiều như vậy, liền cảm thấy đau đớn, thậm chí sau khi chạy trốn được, hắn còn có suy nghĩ quyt nợ.
Dù sao nhà họ Thôi bọn họ, ở Yến Kinh có tiền có quyền, tại sao phải sợ một thăng ranh kia chứ?
“Làm sao? Con còn muốn quyt nợ?” Ông Thôi vỗ đầu con trai mình một cái, lớn tiếng phàn nàn: “Con còn chê chuyện chưa đủ nhiều à?”
“Nhìn Dư chân nhân đi, một đạo sĩ lợi hại như vậy, vẫn bị tên Đại tiên kia một chân đá văng đó!”
“Ba ngày nữa, nếu Đại tiên lại tìm đến cửa, hai cha con mình có còn đường sống không?”
Nghe thấy con số này, Thôi Hữu Lượng khóc. không ra nước mắt, biết ngay mà, còn phải tăng thêm tiền nữa!
Nhưng mà, giá 2 tỷ, ngay cả gia tộc giàu có như nhà họ Thôi, số tiền đó cũng không phải là nhỏ, bọn họ cũng không thể lấy được số tiền lớn nhanh như vậy được.
“Thăng nhóc... không không...chân nhân... đại tiên... chuyện đó...”
Ông Thôi liên tiếp thay đổi cách xưng hô, cuối cùng chọn cách gọi là Đại tiên, có vẻ xưng hô này phù hợp với một chàng trai trẻ tuổi như: thần tiên trước mặt.
“Chuyện đó... chúng ta có thể thương lượng một chút không...”
“Hai tỷ, tôi cho! Nhưng có thể nới ra vài ngày không?”
Diệp Lâm lạnh giọng nói: “Ông lấy đâu ra tư cách mà thương lượng giá cả với tôi? Còn ồn ào nữa, tiền chuộc là 3 tỷ!”
“Đại tiên...” Thôi lão đau khổ ra mặt, “Hai, ba tỷ, không phải vấn đề, nhưng mà số tiền nhiều như vậy, nhà họ Thôi chúng tôi có chuẩn bị cả đêm, cũng không thể có nhiều như vậy được đâu.”
“Vả lại, bây giờ ngân hàng cũng không mở. cửa, hoàn toàn không thể chuẩn bị được.”
“Lão già này không dám thương lượng với Đại tiên, mà chuyện này thật sự là hơi khó khăn.”
Lúc này, Bạch Vi Vi nói thêm: “Ông ấy nói đúng đó, muộn như vậy rồi, thật sự không thể chuyển quá nhiều tiền. Hay là cho nhà họ Thôi bọn họ thêm 3 ngày nữa đi.”
Đối với gia tộc giàu có như nhà họ Thôi, chuẩn bị ba ngày là đủ.
“Được, tôi sẽ cho các người thêm vài ngày.”
“Nhưng lãi sẽ 100 triệu 1 ngày.”
“Được... Ông Thôi cắn răng hứa hẹn.
Một bại tướng, không có tư cách để thương lượng, chỉ mong có thể sống sót là đã may mắn lắm rồi.
“Ba ngày sau, nếu như vẫn chưa có tiền.” Diệp Lâm chỉ vào Dư chân nhân: “Cha con hai người, sẽ giống như hän!”
Nghe xong, hai cha con họ sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, không dám nói gì.
“Được rồi, mang theo người của ông cút đi!”
Diệp Lâm giơ tay, giọng nói thể hiện sự mất kiên nhãn
“Vâng vâng vâng...”
“Tạm biệt Đại tiên... tạm biệt Bạch tiểu thư...”
Hai cha con nhà họ Thôi như nhận được ân xá, chỉ tay vào những tên thuộc hạ, đem Dư chân nhân không biết còn sống hay đã chết và đám côn đồ khác vội vàng chạy đi.
Chạy một mạch xuống chân núi, hai cha con này mới dám dừng chân thở dốc.
“Cha... phải đưa bọn họ 2 tỷ thật sao?”
Thôi Hữu Lượng vừa nghĩ phải đưa ra số tiền nhiều như vậy, liền cảm thấy đau đớn, thậm chí sau khi chạy trốn được, hắn còn có suy nghĩ quyt nợ.
Dù sao nhà họ Thôi bọn họ, ở Yến Kinh có tiền có quyền, tại sao phải sợ một thăng ranh kia chứ?
“Làm sao? Con còn muốn quyt nợ?” Ông Thôi vỗ đầu con trai mình một cái, lớn tiếng phàn nàn: “Con còn chê chuyện chưa đủ nhiều à?”
“Nhìn Dư chân nhân đi, một đạo sĩ lợi hại như vậy, vẫn bị tên Đại tiên kia một chân đá văng đó!”
“Ba ngày nữa, nếu Đại tiên lại tìm đến cửa, hai cha con mình có còn đường sống không?”
Danh sách chương