Sau khi tiễn ba người ngồi lên xe rời đi.

Đám đầu trọc kia vừa mới hồi phục tinh thần lại sau cú khiếp sợ vừa rồi.

"Lão đại, định thả bọn họ đi như vậy ư?"

Đám đàn em đỡ ​người đàn ông đầu trọc lên, do dự không biết có nên tiếp tục đuổi theo không?

"Vớ vẩn! Nếu không thả bọn họ đi thì mày có thể đánh thắng được người đó sao?"

Người đàn ông đầu trọc che đi nửa bên má sưng tấy, cảm thấy kinh hãi không thôi.

Đây là lần đầu tiên hắn ta bị đánh nặng như vậy.

Tệ hơn nữa là trong tay người kia lại nắm giữ Long Vương lệnh!

"Đi thôi! Chúng ta phải nhanh chóng trở về!"

Người đàn ông đầu trọc nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Cần nói chuyện về Long Vương lệnh cho ông chủ Hắc Long càng sớm càng tốt.

Long Vương lệnh lại lần nữa hiện thế, chắc chắn sẽ làm toàn bộ thế lực ngầm thay đổi bất ngờ!



"Anh hùng, anh thật quá trâu bò rối!"

Trên xe.

Hoa Quốc Đống một tay cầm vô lăng, tay kia giơ ngón tay cái lên với Diệp Lâm.

Có thể dùng một quyền khiến thủ hạ của Hắc Long kinh sợ thì cũng không phải là trâu bò bình thường đâu.

Nếu không phải lần đầu gặp mặt, cũng chưa quen thân lắm thì Hoa Quốc Đống đã suýt chút muốn bái sư tại chỗ.

"Anh Diệp, cảm ơn anh lần này đã giúp đỡ tôi!" Trong lòng Triệu Uyển Đình cũng rất cảm kích.

Nếu không may mắn gặp được Diệp Lâm, chuyến đi này của bọn họ sợ là đã mất sạch tiền bạc.

Đối mặt với lời cảm ơn của hai người, Diệp Lâm cũng không để trong lòng.

Nhưng có một điều khiến Diệp Lâm tương đối tò mò.

"Rốt cuộc bọn họ muốn thứ gì?"

Triệu Uyển Đình lấy từ trong ba lô ra một bức tượng Phật bằng ngọc.

"Chính là tượng Phật bằng ngọc này."

“Tôi đã nhìn trúng tượng Phật ngọc này trong một đấu giá vào tuần trước. Tôi muốn mua nó làm quà sinh nhật để tặng ông nội. Tuy nhiên ông chủ Hắc Long của thế giới ngầm lại không chịu bán đấu giá."

"Nhưng mấy ngày trước, Hắc Long đột nhiên liên lạc lại với tôi, nói rằng đồng ý bán cho tôi với giá gốc, nhưng địa điểm giao dịch nhất định phải là ở bên phía ông ta."

“Tôi sợ đi một mình nên đã mời Hoa thiếu gia đi cùng. Nhưng tôi không ngờ rằng vẫn bị Hắc Long tính kế.”

Hoa Quốc Đống cũng tức giận đập vô lăng, cả giận nói: “Hắc Long này đúng là không coi pháp luật ra gì. Nếu biết trước thì tôi đã mang theo một số người từ chỗ cha tôi đến. Chuyện này mà xảy ra ở Yến Kinh hoặc trong thành phố thì có cho ông ta mười lá gan ông ta cũng không dám làm!"

Diệp Lâm nhìn thoáng qua tượng Phật ngọc kia, phát hiện tuy rằng ngọc này là một khối ngọc tốt nhưng hình như có người ẩn bùa chú bên trong tượng Phật ngọc, ẩn giấu huyền cơ.

"Tượng Phật ngọc này là một tà vật, tốt nhất nên vứt bỏ nó, tránh hại người hại mình." Diệp Lâm tốt bụng nhắc nhở.

Cái gì?

Tà vật à?

Hai người nghe được lời này, đều có chút khó tin.

"Trong buổi đấu giá giới thiệu, tượng Phật ngọc này là do một cao tăng khai quang!" Triệu Uyển Đình cười nói thêm.

Thấy bọn họ không tin, Diệp Lâm cũng không nói thêm nữa.

Thấy Diệp Lâm im lặng, hai người cũng tự cho là Diệp Lâm vừa nói đùa. Tuy rằng anh đánh nhau rất giỏi nhưng khác nghề như cách một ngọn núi. Sao anh có thể hiểu được về ngọc chứ?

Họ lại không biết rằng vị sư phụ thứ 33 của Diệp Lâm trong tù là một chuyên gia về đồ cổ và ngọc thạch. Ông ấy trộm mộ Đế vương để đầu cơ trục lợi quốc bảo bị kết án tù chung thân.

Từ chỗ ông ấy, Diệp Lâm đã luyện được một đôi mắt có thể phân biệt được hoàng kim thật hay giả.

Diệp Lâm vừa nhìn đã có thể thấy được sự kỳ quái của tượng Phật ngọc này.

"Dù sao thì tôi cũng rất biết ơn vì được gặp anh, anh Diệp." Triệu Uyển Đình mỉm cười nói: "Tôi thực sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa."

“Các người cũng không cần phải cảm ơn tôi.”

Diệp Lâm vốn không có ý định giúp đỡ nhưng đám người kia cứ nhất quyết bắt anh xuống xe.

"Nhưng tôi cũng không giúp không công." Diệp Lâm bình tĩnh nói: "Vừa rồi tôi đã giúp các người hai lần, phải trả nhiều tiền hơn!"

"Ách..." Trong xe bỗng nhiên im lặng.

Hoa Quốc Đống và Triệu Uyển Đình quay sang nhìn nhau, không ngờ Diệp Lâm lại trực tiếp như vậy.

"Ha ha! Anh hùng nói chuyện thật nhanh nhẹn sảng khoái!" Hoa Quốc Đống cười nói.

"Được rồi, anh Diệp, anh nói đúng. Chúng tôi thực sự không thể để anh giúp không công." Triệu Uyển Đình cũng hỏi: "Anh Diệp muốn thù lao bao nhiêu?"

Tiền, đối với cả hai nhà bọn họ đều không thiếu.

Diệp Lâm suy nghĩ một chút, anh mới tới đây, không một xu dính túi. Thế là anh thản nhiên báo số.

"Vậy cho tôi hai triệu đi!"

Triệu Uyển Đình không hề nhiều lời lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra.

“Trong thẻ này có một triệu. Lần sau gặp nhau, số tiền còn lại tôi sẽ đưa nốt cho anh.”

Triệu Uyển Đình thấy thân thủ của Diệp Lâm bất phàm lại cực kỳ thần bí nên rất tò mò và muốn nhân cơ hội này để làm quen với anh.

Một triệu trong tấm thẻ này vốn dĩ được chuẩn bị đặc biệt vì sợ Hắc Long nhất thời tăng giá.

Chỉ không ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện như thế này nên mượn hoa dâng Phật cũng là điều hợp lý.

Tất nhiên, cô ấy không thanh toán hết một lần cũng là vì để cơ hội gặp mặt lần nữa.

Rất nhanh, Hứa Quốc Đống đã lái xe đến khu biệt thự Ngự Long ở Yến Kinh.

"Anh hùng, anh sống ở đây à?" Hoa Quốc Đống dừng xe.

Diệp Lâm nhìn ra khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ.

Năm năm, cảnh còn người mất!

Nơi này đã từng là nhà của anh.

Nhưng bây giờ, đã không phải nữa.

Nhìn bóng lưng Diệp Lâm đi xa, Triệu Uyển Đình đột nhiên nhớ tới một tin tức: "A… Tôi nhớ ra rồi!"

Nói xong, Triệu Uyển Đình nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm được một tin tức sáng nay.

Diệp Lâm, đại thiếu gia của nhà họ Diệp ở Yến Kinh, hôm nay đã được ra tù. Gia tộc tuyên bố: Anh ta sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc ngay lập tức, vạch ra ranh giới rõ ràng!

“Hoá ra anh ta chính là… Đại thiếu gia của nhà họ Diệp vừa mới ra tù.” Triệu Uyển Đình lúc này mới nhận ra.



Lúc này trong biệt thự Ngự Long, ở một nơi xa hoa trong biệt thự.

Một người phụ nữ trung niên duyên dáng đang vô cùng thích thú xem một bản tin.

Tin tức từ đài của chúng tôi: Một chiếc xe được tìm thấy rơi xuống vách đá gần núi Hoàng Nhai ở Yến Giao.

"Đám người A Báo làm không tệ!" Hứa Như Vân hài lòng gật đầu: "Trở về sẽ thưởng lớn cho bọn chúng!"

Người này chính là Hứa Như Vân, cô vợ trẻ được cha của Diệp Lâm cưới về.

"Ha ha, mạng của anh trai con thật là lớn. Ở chỗ kia tận 5 năm mà chưa chết. Nhưng lần này sợ là không được may mắn như vậy!"

Ở bên cạnh, một thiếu niên đang cúi đầu nghịch điện thoại di động nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hài lòng… Bởi vì không còn ai có thể tranh giành địa vị và tài sản của Diệp gia với cậu ta.

Người này chính là em trai cùng cha khác mẹ của Diệp Lâm – Diệp Trạch.

Nhưng lúc này, màn hình TV lại tập trung vào tình huống bi thảm bên trong xe.

Phóng viên tiếp tục đưa tin: Trên xe có bảy người, tất cả đều thiệt mạng.

“Cái gì?” Hứa Như Vân lao tới trước TV, nhìn chằm chằm vào hình ảnh người chết trên đó.

"Sao có thể?"

Những gương mặt quen thuộc kia cùng tử trạng chết không nhắm mắt của họ đã đánh thẳng vào lòng bà ta.

Bà ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng kẻ chết lại là người của mình?

“Đám người chú Báo đều đã chết rồi ư?” Diệp Trạch cũng kinh ngạc đánh rơi điện thoại: “Anh trai con thì sao?”

Bùm!

Lúc này, cửa nhà bị một người đá tung ra.

Một cơn gió mạnh quét qua.

Ngoài cửa, một đám người hầu không ngăn cản được, chỉ có thể cật lực khuyên nhủ: "Đại thiếu gia bình tĩnh, có chuyện gì thì đợi ông chủ về rồi nói..."

Đại thiếu gia?

Nghe thấy xương hô này, hai mẹ con như bị điện giật, kinh hãi quay lại.

Sau khi thấy Diệp Lâm như ma quỷ xuất hiện ở cửa nhà mình thì cả hai không khỏi rùng mình.

"Là mày sao?" Hứa Như Vân kinh hãi mở to mắt: "Sao mày vẫn còn sống?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện