"Chúng ta đi thôi."
Diệp Lâm thấy bữa ăn gần như đã ăn xong.
Hơn nữa, hung quang phía trên đầu Susan ngày càng mạnh mẽ hơn.
Diệp Lâm dự định đích thân hộ tống cô ấy về nhà để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Được!” Susan đứng dậy chuẩn bị tính tiền. Kết quả lại phát hiện bữa ăn của họ là miễn phí. Diệp Lâm đưa Susan và rời khỏi tòa nhà Long Môn.
Lúc này, Kim Lũ Y, chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh đang đứng bên ngoài từ rất xa cũng chú ý đến Diệp Lâm.
Nhìn thấy anh đi cùng một cô gái xinh đẹp, hai người vừa đi vừa cười nói, không khỏi nắm chặt tay, rất tức giận.
Nghĩ đến mẹ mình đã ngủ sâu dưới đất mà hung thủ gây án chỉ cần ngồi tù năm năm đã có thể bắt đầu lại cuộc sống tự do và hạnh phúc rồi.
"Hừ, tên khốn này! Sống thật là quá thoải mái!"
"Chờ một thời gian nữa tôi đỡ bận nhất định sẽ bắt anh lại!"
Kim Lũ Y nghiến răng nghiến lợi, yên lặng thề trong lòng.
"Cho dù đó là tội danh vô căn cứ, tôi cũng sẽ tống anh vào tù! Đó mới là nơi thuộc về những người như anh!"
Hai người vừa trò chuyện khắp trời nam đất bắc vừa thong thả bước đi trên đường.
Nhưng Diệp Lâm dọc đường quan sát, phát hiện khí đen trên đầu Susan không những không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng tụ lại.
Dường như vận rủi sắp ập đến bất cứ lúc nào.
Điều này không tốt... Diệp Lâm thầm nghĩ: Vốn tưởng rằng rời khỏi tòa nhà, thay đổi môi trường sẽ chuyển biến tốt hơn một chút.
Nhưng không ngờ nó lại trở nên tồi tệ hơn? "Tôi gần về đến nhà rồi."
Ngay sau đó, Susan chỉ vào một ngã tư phía trước và nói: "Băng qua đường là đến tầng dưới nhà tôi."
"Cậu không cần tiễn nữa, tôi có thể tự mình trở về, cậu cũng nhanh chóng về nhà đi."
"Không được." Diệp Lâm lắc đầu: "Tôi phải đưa cậu đến dưới tâng nhà."
Kỳ thực nếu không phải quá đột ngột, tối nay Diệp Lâm rất muốn đưa cô ấy về nhà mình.
Như vậy thì dù có bất kể chuyện gì xảy ra, anh đều có thể hoá giải cho cô ấy trong thời gian sớm nhất.
“Không cần đâu.” Susan lịch sự nói: “Cậu không cần phải làm thế. Không sao đâu.”
Nhưng Diệp Lâm vẫn kiên trì lân nữa.
Đúng lúc này... tích tích!
Tiếng xe điện vang lên từ phía sau.
"San San, con tan làm rồi à?"
Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đi chiếc xe đạp điện mới toanh, chậm rãi tiến đến. Bà cũng nhìn lên nhìn xuống người đàn ông lạ mặt đang đi theo con gái mình.
“Mẹ!” Susan vẫy tay với người phụ nữ.
"Đây là ai?" Mẹ Tô tò mò hỏi, nghĩ thầm chàng trai này cũng khá đẹp trai, chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm mà con gái bà đã gặp được nam thần sao?
Quả nhiên là công ty lớn, phẩm chất đàn ông cũng rất cao.
“Mẹ, cậu ấy là Diệp Lâm, bạn học cấp ba của con.” Susan nói, giới thiệu với Diệp Lâm: “Đây là mẹ tôi.”
“Chào dì.” Diệp Lâm chủ động chào hỏi.
"Diệp Lâm?" Mẹ Tô vừa nghe nói người này không phải là đồng nghiệp cùng công ty với con gái bà mà là bạn học cấp ba từng ngồi tù sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Cậu chính là Diệp Lâm đã ngồi tù năm năm lại bị đuổi khỏi nhà họ Diệp đó ư?”
"À, nghe nói cậu vừa mới được thả ra lại đánh nhau cùng người khác? Báo hại con gái tôi phải chạy khắp nơi nhờ vả quan hệ.”
Diệp Lâm thấy bữa ăn gần như đã ăn xong.
Hơn nữa, hung quang phía trên đầu Susan ngày càng mạnh mẽ hơn.
Diệp Lâm dự định đích thân hộ tống cô ấy về nhà để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Được!” Susan đứng dậy chuẩn bị tính tiền. Kết quả lại phát hiện bữa ăn của họ là miễn phí. Diệp Lâm đưa Susan và rời khỏi tòa nhà Long Môn.
Lúc này, Kim Lũ Y, chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh đang đứng bên ngoài từ rất xa cũng chú ý đến Diệp Lâm.
Nhìn thấy anh đi cùng một cô gái xinh đẹp, hai người vừa đi vừa cười nói, không khỏi nắm chặt tay, rất tức giận.
Nghĩ đến mẹ mình đã ngủ sâu dưới đất mà hung thủ gây án chỉ cần ngồi tù năm năm đã có thể bắt đầu lại cuộc sống tự do và hạnh phúc rồi.
"Hừ, tên khốn này! Sống thật là quá thoải mái!"
"Chờ một thời gian nữa tôi đỡ bận nhất định sẽ bắt anh lại!"
Kim Lũ Y nghiến răng nghiến lợi, yên lặng thề trong lòng.
"Cho dù đó là tội danh vô căn cứ, tôi cũng sẽ tống anh vào tù! Đó mới là nơi thuộc về những người như anh!"
Hai người vừa trò chuyện khắp trời nam đất bắc vừa thong thả bước đi trên đường.
Nhưng Diệp Lâm dọc đường quan sát, phát hiện khí đen trên đầu Susan không những không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng tụ lại.
Dường như vận rủi sắp ập đến bất cứ lúc nào.
Điều này không tốt... Diệp Lâm thầm nghĩ: Vốn tưởng rằng rời khỏi tòa nhà, thay đổi môi trường sẽ chuyển biến tốt hơn một chút.
Nhưng không ngờ nó lại trở nên tồi tệ hơn? "Tôi gần về đến nhà rồi."
Ngay sau đó, Susan chỉ vào một ngã tư phía trước và nói: "Băng qua đường là đến tầng dưới nhà tôi."
"Cậu không cần tiễn nữa, tôi có thể tự mình trở về, cậu cũng nhanh chóng về nhà đi."
"Không được." Diệp Lâm lắc đầu: "Tôi phải đưa cậu đến dưới tâng nhà."
Kỳ thực nếu không phải quá đột ngột, tối nay Diệp Lâm rất muốn đưa cô ấy về nhà mình.
Như vậy thì dù có bất kể chuyện gì xảy ra, anh đều có thể hoá giải cho cô ấy trong thời gian sớm nhất.
“Không cần đâu.” Susan lịch sự nói: “Cậu không cần phải làm thế. Không sao đâu.”
Nhưng Diệp Lâm vẫn kiên trì lân nữa.
Đúng lúc này... tích tích!
Tiếng xe điện vang lên từ phía sau.
"San San, con tan làm rồi à?"
Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đi chiếc xe đạp điện mới toanh, chậm rãi tiến đến. Bà cũng nhìn lên nhìn xuống người đàn ông lạ mặt đang đi theo con gái mình.
“Mẹ!” Susan vẫy tay với người phụ nữ.
"Đây là ai?" Mẹ Tô tò mò hỏi, nghĩ thầm chàng trai này cũng khá đẹp trai, chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm mà con gái bà đã gặp được nam thần sao?
Quả nhiên là công ty lớn, phẩm chất đàn ông cũng rất cao.
“Mẹ, cậu ấy là Diệp Lâm, bạn học cấp ba của con.” Susan nói, giới thiệu với Diệp Lâm: “Đây là mẹ tôi.”
“Chào dì.” Diệp Lâm chủ động chào hỏi.
"Diệp Lâm?" Mẹ Tô vừa nghe nói người này không phải là đồng nghiệp cùng công ty với con gái bà mà là bạn học cấp ba từng ngồi tù sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Cậu chính là Diệp Lâm đã ngồi tù năm năm lại bị đuổi khỏi nhà họ Diệp đó ư?”
"À, nghe nói cậu vừa mới được thả ra lại đánh nhau cùng người khác? Báo hại con gái tôi phải chạy khắp nơi nhờ vả quan hệ.”
Danh sách chương