Diệp Lâm cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, gặp được “người quen.”
Cái đám vừa được dạy dỗ kia, sau này đi tới chỗ này nhất định sẽ đi đường vòng.
“Cô cũng nhanh chóng đóng cửa về nhà đi.” Diệp Lâm thấy nơi này không còn chuyện gì cho nên nói lời từ biệt.
“Ngài Diệp!” Trần Thơ Nhã thấy ban nãy những người đó gọi Diệp Lâm là ngài Diệp, vì thế cũng kêu lên, ngồi xe lăn đi tới bên cạnh anh: “Cảm ơn anh đã giúp tôi... Tôi Tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh thế nào...”
“Không cần cảm ơn." Diệp Lâm nói: “Sau này sống cho tốt.”
“Ngài Diệp... Trần Thơ Nhã nhìn bóng dáng Diệp Lâm, lại kêu lên: “Ít nhất hãy cho tôi biết tên của anh.”
“Tôi tên... Diệp Lâm dừng một chút: “Diệp Côn Luân!”
Nói xong, Diệp Lâm cũng không dừng bước mà nâng chân rời đi...
Đồng thời duỗi tay phẩy nhẹ trên mặt mình một cái, khôi phục lại dung mạo của mình.
Đúng thế, ban nãy Trần Thơ Nhã không nhận ra Diệp Lâm là bởi vì Diệp Lâm tạm thời dịch dung thay đổi dung mạo.
Vị sư phụ thứ hai mươi của Diệp Lâm còn được gọi là sát thủ thần bí có ngàn mặt.
Diệp Lâm không chỉ học được năng lực ám sát từ ông ấy mà còn học được cả thuật dịch dung cao siêu.
Anh có thể thay đổi dung mạo bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu.
Ban nấy tình thế khẩn cấp, Diệp Lâm nóng lòng ra †ay cứu giúp, hơn nữa cũng không muốn khiến Trần Thơ Nhã phản cảm mất công giải thích.
Cho nên Diệp Lâm dịch dung, không cho Trần Thơ Nhã biết.
Mà lúc đám anh Cường tìm tới cửa, Diệp Lâm lại gỡ bỏ dịch dung, đánh lui bọn họ.
Hơn nữa, Diệp Lâm lấy “Côn Luân” làm tên cũng không phải là thuận miệng bịa chuyện.
Mà là anh kế thừa danh xưng “Côn Luân” của Tứ sư phụ, mà anh cũng đã hứa với ông sẽ khiến cho danh xưng “Côn Luân” này, một lần nữa đứng lên đỉnh vinh quanh.
Bởi vì Tứ sư phụ của Diệp Lâm chính là chiến thần Ung Châu, danh xưng Côn Luân.
Bên trong đám chiến thần ở Cửu Châu, cho tới bây giờ cũng mới có ba người võ công cái thế, nhận được danh xưng chí cao vô thượng.
Danh xưng chiến thần Côn Luân vang vọng khắp nơi mà bây giờ lại không có ai nhắc tới.
“Diệp Côn Luân...” Trần Thơ Nhã nhìn bóng dáng Diệp Lâm đã đi xa, khắc ghi cái tên này ở trong lòng.
Sau đó Trần Thơ Nhã trở về trong tiệm, bắt đầu đứng dậy tập đi lại.
Tuy bước đi tập tễnh nhưng cô lại rất thích thú.
Sau đó không lâu, phía ngoài cửa hàng có một chiếc xe tuần tra dừng lại.
“Ngại quá Tiểu Nhã, hôm nay tớ tăng ca cho nên tới hơi muộn.”
Lúc này, Kim Lũ Y mặc thường phục, bộ dạng thoải mái nhẹ nhàng bước vào cửa hàng bán hoa.
Lúc nhìn thấy bạn thân mình chống dù đi lại thì Kim Lũ Y lập tức sững sờ, trên gương mặt tràn ngập khiếp sợ dần dần lóe lên chút vui mừng.
“Tiểu Nhã? Cậu có thể đứng lên rồi à?”
Cái đám vừa được dạy dỗ kia, sau này đi tới chỗ này nhất định sẽ đi đường vòng.
“Cô cũng nhanh chóng đóng cửa về nhà đi.” Diệp Lâm thấy nơi này không còn chuyện gì cho nên nói lời từ biệt.
“Ngài Diệp!” Trần Thơ Nhã thấy ban nãy những người đó gọi Diệp Lâm là ngài Diệp, vì thế cũng kêu lên, ngồi xe lăn đi tới bên cạnh anh: “Cảm ơn anh đã giúp tôi... Tôi Tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh thế nào...”
“Không cần cảm ơn." Diệp Lâm nói: “Sau này sống cho tốt.”
“Ngài Diệp... Trần Thơ Nhã nhìn bóng dáng Diệp Lâm, lại kêu lên: “Ít nhất hãy cho tôi biết tên của anh.”
“Tôi tên... Diệp Lâm dừng một chút: “Diệp Côn Luân!”
Nói xong, Diệp Lâm cũng không dừng bước mà nâng chân rời đi...
Đồng thời duỗi tay phẩy nhẹ trên mặt mình một cái, khôi phục lại dung mạo của mình.
Đúng thế, ban nãy Trần Thơ Nhã không nhận ra Diệp Lâm là bởi vì Diệp Lâm tạm thời dịch dung thay đổi dung mạo.
Vị sư phụ thứ hai mươi của Diệp Lâm còn được gọi là sát thủ thần bí có ngàn mặt.
Diệp Lâm không chỉ học được năng lực ám sát từ ông ấy mà còn học được cả thuật dịch dung cao siêu.
Anh có thể thay đổi dung mạo bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu.
Ban nấy tình thế khẩn cấp, Diệp Lâm nóng lòng ra †ay cứu giúp, hơn nữa cũng không muốn khiến Trần Thơ Nhã phản cảm mất công giải thích.
Cho nên Diệp Lâm dịch dung, không cho Trần Thơ Nhã biết.
Mà lúc đám anh Cường tìm tới cửa, Diệp Lâm lại gỡ bỏ dịch dung, đánh lui bọn họ.
Hơn nữa, Diệp Lâm lấy “Côn Luân” làm tên cũng không phải là thuận miệng bịa chuyện.
Mà là anh kế thừa danh xưng “Côn Luân” của Tứ sư phụ, mà anh cũng đã hứa với ông sẽ khiến cho danh xưng “Côn Luân” này, một lần nữa đứng lên đỉnh vinh quanh.
Bởi vì Tứ sư phụ của Diệp Lâm chính là chiến thần Ung Châu, danh xưng Côn Luân.
Bên trong đám chiến thần ở Cửu Châu, cho tới bây giờ cũng mới có ba người võ công cái thế, nhận được danh xưng chí cao vô thượng.
Danh xưng chiến thần Côn Luân vang vọng khắp nơi mà bây giờ lại không có ai nhắc tới.
“Diệp Côn Luân...” Trần Thơ Nhã nhìn bóng dáng Diệp Lâm đã đi xa, khắc ghi cái tên này ở trong lòng.
Sau đó Trần Thơ Nhã trở về trong tiệm, bắt đầu đứng dậy tập đi lại.
Tuy bước đi tập tễnh nhưng cô lại rất thích thú.
Sau đó không lâu, phía ngoài cửa hàng có một chiếc xe tuần tra dừng lại.
“Ngại quá Tiểu Nhã, hôm nay tớ tăng ca cho nên tới hơi muộn.”
Lúc này, Kim Lũ Y mặc thường phục, bộ dạng thoải mái nhẹ nhàng bước vào cửa hàng bán hoa.
Lúc nhìn thấy bạn thân mình chống dù đi lại thì Kim Lũ Y lập tức sững sờ, trên gương mặt tràn ngập khiếp sợ dần dần lóe lên chút vui mừng.
“Tiểu Nhã? Cậu có thể đứng lên rồi à?”
Danh sách chương