"Cậu em Triệu, tôi đảm bảo với cậu, mấy tên này. và cả công việc kinh doanh của nhà bọn nó đều không thể nào tiếp tục lăn lộn ở huyện Thanh Khê được nữa."
Đường Kim Hào vỗ ngực cam đoan, không nói tới ơn tình của Triệu Lâm Phong với anh ta, chỉ riêng hiệu quả đáng kinh ngạc của rượu thuốc kia thôi cũng khiến Đường Kim Hào hạ quyết tâm chiều lòng Triệu Lâm Phong rồi.
Triệu Lâm Phong gật đầu rồi quay người đi vào trong câu lạc bộ Kim Hào.
Nhóm bốn người Đường Kim Hào đi theo sau "Triệu Lâm Phong đi vào trong, đám người Chu Vĩ Đình nhìn bóng lưng Triệu Lâm Phong, trái tìm như tro tàn.
Cái kết quả này hài hước đến nhường nào, bọn họ xem thường tên nhà quê, lúc này thì bốn nhân vật lớn của huyện Thanh Khê lại đi sau hẳn.
Vào đến trong phòng riêng, nhóm bốn người Đường Kim Hào nhìn Triệu Lâm Phong bãng vẻ mặt mong đợi
Lý Thiếu Kiệt xoa đôi bàn tay, vẻ mặt ngưỡng mộ.
"Anh Phong, rượu thuốc này của anh có còn nữa không?”
Lý Thiếu Kiệt ăn được một lần thì nhớ mãi, không, thể nào tưởng tượng được cuộc sống của mình sau này nếu thiếu đi thứ rượu thuốc này.
"Hiện giờ chỉ có mười bình thôi."
Triệu Lâm Phong nói.
Nghe vậy, Lý Thiếu Kiệt vội vàng bổ nhào tới ôm lấy sáu bình còn lại vào trong lòng.
Đường Kim Hào trừng mắt: "Ngài Lý, cậu cầm. nhiều như vậy làm gì, để lại một ít cho chúng tôi với chứt"
Đúng đó Thiếu Kiệt, cậu không có ý tứ gì cả." Gương mặt béo của Dương Thao run lên, chỉ tiếc rằng mình ra tay không đủ nhanh.
“Mọi người đừng gấp, chỉ cần tìm thêm nguyên vật liệu là có thể sản xuất thêm”
Triệu Lâm Phong buồn cười nói, với đám Đường Kim Hào mà nói, lúc này đây rượu thuốc tự chế của hắn thật sự là vận mệnh của bọn họ.
Có thể tưởng tượng được, loại rượu thuốc này mà được tung lên thị trường thì chắc chẳn sẽ trở thành cơn sốt, cung không đủ cầu.
Đường Kim Hào nghe Triệu Lâm Phong nói vậy thì hai mắt tỏa sáng.
"Cậu em Triệu, loại rượu thuốc này có sản xuất số. lượng lớn được không?”
Đường Kim hào là người của câu lạc bộ, phản ứng đầu tiên chính là loại rượu thuốc này sẽ tạo ra lợi nhuận và thị trường lớn đến nhường nào.
"Được, chỉ là, có hai việc bất buộc phải làm”
Triệu Lâm Phong duỗi hai ngón tay ra: "Thứ nhất là bắt buộc phải có đủ rượu, thứ hai là phải có một diện tích đất đai lớn để trồng dược liệu.”
Mặc dù trên núi vẫn còn một ít dược liệu, nhưng mà muốn sản xuất số lượng lớn thì không thế lần nào cũng đi vào rừng tìm thảo dược được, bắt buộc phải. trồng lượng lớn mới được.
Đường Kim Hào đập bàn một cái: "Việc làm ăn này có tiềm năng rất lớn đó! Hai chuyện cậu em Triệu. nói đều không thành vấn đề! Tôi muốn hợp tác với cậu em Triệu, không biết cậu em Triệu có bằng lòng không?"
Khoan nói những chuyện khác, chỉ riêng bán ở trong câu lạc bộ Kim Hào thôi cũng là một thị trường cực kỳ lớn rồi.
Chỉ cần nếm thử một lần, Đường Kim Hào không tin có người đàn ông nào có thể chống cự lại sự hấp dẫn đó được.
Mà đồng thời cũng sẽ kéo theo công việc làm ăn ở câu lạc bộ Kim Hào! ng Đường này không biết ý tứ gì cả, chuyện buôn bán tốt như thế mà lại định bỏ rơi bọn em, nếu cậu em Triệu sẵn lòng cho chúng ta chung một tay thì ông Chu tôi đây cũng muốn gia nhập.”
Chu Văn cũng nhìn thấy cơ hội buôn bán trong đó bèn lập tức nói. "Cả tôi nữa!" Dương Thao cũng vội vàng nói theo,
"Được, vậy tính cả mấy anh nữa. Ngài Lý có tham gia cùng không?"
Chuyến đi này của Triệu Lâm Phong là nhãm tìm hướng hợp tác với Đường Kim Hào, hiện giờ có thêm Dương Thao và Chu Văn thì cũng coi như là niềm vui bất ngờ.
Lý Thiếu Kiệt gật đầu như gà mổ thóc đáp: "Đương nhiên là tôi cũng muốn, tôi thì không có ngưồn lực tài chính và mối quan hệ trong giới kinh doanh lợi hại như mấy anh, chỉ là, tôi có thể giúp anh ở tất cả cửa khẩu của huyện Thanh Khê!”
Lý Thiếu Kiệt sẵn sàng gia nhập, đương nhiên nhóm ba người Đường Kim Hào lại càng vui mừng. hơn.
Muốn làm kinh doanh, nhất là kinh doanh rượu, thì không thể nào không có tí mối quan hệ với chính phủ
“Thế cứ quyết định vậy đi!"
Lúc này Triệu Lâm Phong đưa ra quyết định, có bốn người này tham gia, lại thêm cả hiệu quả đáng kinh ngạc của rượu thuốc tự chế, chắc chẳn nó sẽ trở thành một con quái vật khổng [ö ngay cả trước khi được bán ra ngoài.
“Anh Đường, vậy còn giá cả, anh nhìn xem...” Triệu Lâm Phong nhìn Đường Kim Hào một cái
Đường Kim Hào vung tay một cái nói: "Một bình hai vạn, thấy sao?"
Dứt lời, dù là với tính tình của Triệu Lâm Phong thì hắn cũng hơi kinh hãi, hôm nay hần mang theo hai cân, là mười bình rượu tới, trong lòng nghĩ rằng có thể mua tới mười vạn là cũng khá rồi
Thế mà Đường Kim Hào vừa mở miệng đã nói một bình hai vạn?