Đường Kim Hào liếc nhìn Ngụy Bình, trên trán chảy mồ hôi lạnh.
Mặc dù trước kia ở xã hội đen Ngụy Bình có được. địa vị cao, nhưng mỗi ngày phải lo lắng đề phòng, đâu bằng sau khi đi theo Đường Kim Hào, có thân phận có địa vị, không thiếu tiền mặt không thiếu gái đẹp, không thể vì chuyện này mà làm Đường Kim Hào có ý kiến với hắn ta! Ngụy Bình đá mạnh lên đùi anh Cuồng, anh Cuồng quỳ bệt xuống đất.
“Dập đầu xin lỗi Phong thiếu!
Anh Cuồng oán độc liếc nhìn Nhị Lại Tử, trong lòng quyết tâm xong việc sẽ không buông tha cho Nhị Lại Tử.
“Nhị Lại Tử, đồ súc sinh, mày dám cấu kết với người ngoài bắt nạt đồng hương!"
Đột nhiên một người đàn bà trung niên béo phì vác cái cuốc xông vào.
Tạ Đại Cước vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe lén, nhìn thấy nhà họ Triệu sắp phất lên, vô cùng hối hận, trong lòng đang tìm cách làm thân với nhà họ Triệu.
Nhị Lại Tử xông vào, sau khi nhìn rõ tình huống, Tạ Đại Cước về nhà vác cuốc xông đến.
Trần Tụ Vân nở nụ cười lạnh lùng, lắc đầu không nói gì.
Triệu Lâm Phong cũng lười để ý đến Tạ Đại Cước, nhìn Ngụy Bình, nói. "Không cần dập đầu, quốc có quốc pháp, đưa vào
Cục Cảnh sát giáo dục đi, loại con sâu làm rầu nồi canh này căn phải bị giải quyết!”
Anh Cuồng nghe thấy Triệu Lâm Phong nói vậy, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Nhị Lại Tử vội vàng chạy đến quỳ xuống dưới cân "Triệu Lâm Phong, lôi kéo ống quần của Triệu Lâm Phong.
“Anh Phong, Phong thiếu, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi bị mù, xin anh tha cho tôi một lăn!”
Nhị Lại Tử ch ảy nước mắt nước mũi dập đầu cầu xin, Triệu Lâm Phong chán ghét rút chân ra.
“Báo cảnh sát đi” Triệu Lâm Phong nói.
“Để tôi!"
Lý Thiết Kiệt vừa bị anh Cuồng chửi rủa trong lòng đang rất tức giận.
“Thiếu gia nhà Bí thư Huyện ủy tự mình báo cảnh sát, lần này Nhị Lại Tử ngõi tù chắc rồi.”
“Hay! Quá vừa lòng!”
Các hương thân trầm trồ khen ngợi, Nhị Lại Tử hoàng hành lũng đoạn thị trường trong thôn, ÿ vào có quan hệ với xã hội đen, không ai dám đắc tội hẳn ta.
Anh Cuồng nghe thấy người trong viện nói người
hắn ta vừa chửi rủa là con trai của Bí thư Huyện ủy, thân mình mềm nhũn.
Ngay sau đó trong đầu của anh Cuồng tràn ngập. lửa giận.
Anh Cuồng đứng bật dậy, nhấc chân đá lên người Nhị Lại Tử, Nhị Lại Tử ôm đầu nằm co ro trên mặt đất, anh Cuồng điên cuồng dùng chân đá.
“Alo, cục trưởng Trần đúng không?”
Lý Thiếu Kiệt gọi điện, nói.
"Alo, Lý thiếu, ngọn gió nào thổi cậu đến vậy?"
"Trong điện thoại truyền đến một giọng nói kinh ngạc.
“Cục trưởng Trần, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi đang ở thôn Quế Hoa thì gặp phải xã hội đen cho vay nặng lãi đổ lên đầu bạn của tôi”
“Còn có chuyện này? Tôi lập tức cho người đến bất ngay”
Cục trưởng Trần vội vàng nói, Lý Thiếu Kiệt cúp máy.
Anh Cuồng còn muốn nhấc chân đá Nhị Lại Tử, nghe vậy vô lực thả chân xuống, ngồi bệt dưới đất.
“Xong rồi.."
“Hay lắm!”
Lưu Địa Thắng vỗ tay, các hương thân cũng vỗ tay khen ngợi.
Thôn Quế Hoa diệt trừ một u ác tính, thật sự làm người rất sung sướng.