Tối hôm đó.
Hiếm lắm nhà họ Triệu mới chuẩn bị một bàn cơm tối phong phú như vậy, nói là phong phú nhưng thực ra cũng chỉ là thịt một con gà, rán một con cá.
Triệu Lâm Phong nhìn đồ ăn trên bàn, biết nếu không phải vì hản đã về thì cũng chỉ có ngày tết mới được ăn ngon như thế này.
Thế nhưng trên mặt ba mẹ và em gái đều chỉ có vẻ buồn rầu, không hề muốn ăn. “Tiểu Phong, ba quyết định ngày mai sẽ vào thành phố làm công, con cứ chăm sóc thật tốt cho mẹ và em gái con.” Triệu Vĩnh Tài nói.
Triệu Lâm Phong nhướn mày: “Ba, ba nói gì vậy, mẹ con bị bệnh vừa khỏe lại, ba ra ngoài làm công làm gì? Chuyện trong nhà sau này không cần ba bận tâm! Ba cứ ở nhà chăm sóc thật tốt cho mẹ con là được.”
“Tiểu Phong à, nợ thì phải trả là chuyện đương nhiên, mặc dù Nhị Lại Tử là một tên lưu manh nhưng tiền thì nhà họ Triệu †a vẫn phải trả.”
“Ai nói là không trả chứ, không phải con đã nói rồi ư, ngày. kia con sẽ kiếm tiền trả cho hắn ta”
Ba người không thể tin được lời Triệu Lâm Phong nói, hai ngày đã gom được năm vạn trả lại cho Nhị Lại Tử ư? Đừng nói là hai ngày, một năm cũng khó mà có được!
Triệu Khả Nhi hình như đã quyết định xong gì, cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đỏ bừng, nức nở nói: “Để em đi cùng với Nhị Lại Tử vậy, không phải hẳn ta có nói sao, chỉ cần đến quán ăn đêm trong thị trấn uống rượu với hẳn ta là có thể trả nợ”
“Nói bậy!”
Triệu Lâm Phong trợn mắt nói: “Em học cho tốt đi, hai ngày nữa anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp gom đủ tiền trả.”
Nói xong Triệu Lâm Phong xoa xoa đầu em gái, trong lòng dâng lên cảm giác hổ thẹn.
Năm năm không gặp, em gái vừa tròn mười tám tuổi đã trổ mã duyên dáng yêu kiều hơn rồi.
Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, buộc tóc đuôi ngựa trẻ trung hoạt bát, đôi mắt sáng như ánh trăng, bất kể là ở đâu cũng khiến người khác phải cảm thán.
Nhưng vì điều kiện gia đình không tốt nên vốn liếng đáng tự hào này không chỉ không giúp em gái hắn trở nên tự tin hơn, mà còn khiến cô ấy bị tên lưu manh Nhị Lại Tử dòm ngó!
Trong lòng Triệu Lâm Phong không biết đang có cảm giác gì, ngũ vị tạp trần, không biết người nhà đã chịu bao nhiêu khổ sở!
Hiện tại hän đã quay về, không thể để cho ba mẹ và em gái phải lo lắng sợ sệt gì nữa, Triệu Lâm Phong quyết định nhất định sẽ khiến mọi người có cuộc sống tốt hơn!
“Ba mẹ cứ yên tam đi ạ, mấy năm nay ở trong quân đội con cũng học được chút bản lĩnh, sẽ không thiếu tiền, con đã có kế hoạch luôn rồi.”
Triệu Lâm Phong an ủi mọi người, băng bản lĩnh của truyền thừa trong người, năm năm nay hắn chỉnh chiến tứ phương, lập vô số chiến công vì nước nhà!
Bây giờ quay lại quê hương, bắt đầu lập nghiệp lại, làm ăn phát đạt không phải là chuyện đùa!
Cả đêm không nói gì. Sáng sớm ngày hôm sau Triệu Lâm Phong tỉnh lại sớm.
Sau khi rửa mặt xong, hẳn đi vào phòng bếp hấp tạm mấy. cái bánh bao.
Triệu Lâm Phong đi ra cửa xỏ giày, định ra ngoài. “Tiểu Phong, con định đi đâu thế?”
Triệu Vĩnh Tài từ trong phòng đi ra, hiện tại vừa mới bảy giờ sáng, Trần Tụ Vân vì bệnh nặng mới khỏi nên vẫn còn đang ngủ.
“Ba, con lên núi hái chút dược liệu, làm ít rượu thuốc rồi đem vào thành phố bán”
Từ trước khi về tới nhà, Triệu Lâm Phong đã nghĩ xong xuôi, trong phần y dược và chế thuốc của Thiên Tiên chính khí quyết có ghi lại không ít những linh dược cấp thấp có công dụng thần kì, độc nhất vô nhị trên thế giới.
Rượu thuốc bổ thận này chính là liều thuốc đơn giản nhất.
Chỉ cần một ít thảo dược được ghi lại trong truyền thừa phối hợp với rượu đế, vẽ tiếp bùa tụ linh, hấp thu linh khí. Không đến một ngày là có thể ủ rượu thành công!
“Rượu thuốc?”
Trên mặt Triệu Vĩnh Tài lộ ra vẻ buồn rầu, lẽ nào đây là sự tự tin của con trai ông ấy ư?
Rượu thuốc gì mà chỉ cần hai ngày có thể lấy được năm vạn tệ?
Triệu Vĩnh Tài không nhịn được mà khuyên: “Con trai, hay là để ba vào thành phố làm công thôi, con cứ ở nhà trông nom là được.”
Triệu Lâm Phong biết bây giờ nói gì cũng là dư thừa, chỉ có thể cầm lấy hai bàn tay thô ráp đầy vết chai của ba mình, an ủi: “Ba, ba cứ yên tâm, con đi thử một ngày, nếu như không được thì ngày mai con và ba ra ngoài làm công.”
An ủi Triệu Vĩnh Tài xong, lúc này Triệu Lâm Phong mới ra khỏi cửa.
Trên lưng hẳn đeo một cái giỏ, Triệu Lâm Phong bắt đầu men theo con đường nhỏ từ chân núi của ngọn núi sau thôn đi lên, tìm kiếm những thảo dược được ghi lại trong truyền thừa.
“A!"
Vừa mới tới giữa sườn núi thì một tiếng kêu của phụ nữ vang lên.
Triệu Lâm Phong vội vàng chạy tới, thấy một người phụ nữ đầy đặn, làn da trẳng trẻo với gương mặt xinh đẹp đang ôm chân ngã ngồi trên mặt đất.
“Chị Nguyệt Anh!”
Triệu Lâm Phong nhìn thấy lập tức nhận ra, người phụ nữ đó không phải Trịnh Nguyệt Anh mà hôm qua hẳn gặp lúc về lại thôn sao!
Nếu tính bối phận thì Trịnh Nguyệt Anh là chị nhỏ của hẳn, là một góa phụ nổi tiếng trong thôn.
Triệu Lâm Phong không khỏi nhớ tới trước khi hắn đi nhập ngũ, Trịnh Nguyệt Anh vừa được gả tới thôn Hoa Quế bọn họ, lúc đó cô ấy mới chừng hai mươi, xinh đẹp động lòng người, lúc đi lại trong thôn đều hấp dẫn ánh mắt của tất cả đàn ông.
Đàn ông trong thôn Hoa Quế đều hâm mộ chồng của Trịnh Nguyệt Anh, còn phụ nữ thì lại ghen tị, âm thầm nhục. mạ Trịnh Nguyệt Anh là hồ ly tinh.
Tiếc rằng vào ngày Trịnh Nguyệt Anh và người đàn ông của cô ấy đính hôn, nhà họ đột nhiên cháy, chỉ có Trịnh Nguyệt Anh và người đàn ông của cô ấy còn sống.
Đêm động phòng hoa chúc đó, chồng của Trịnh Nguyệt Anh đột nhiên phát bệnh chết bất đắc kì tử trên giường.
Bắt đầu từ khi ấy, người của thôn Hoa Quế đều nhận định Trịnh Nguyệt Anh là một người bí ẩn, khắc chồng, người của thôn Hoa Quế đều tránh xa cô ấy.
Chẳng qua trước khi Triệu Lâm Phong đi nhập ngũ, Trịnh Nguyệt Anh đối xử với hắn vô cùng tốt, bình thường đều giúp đỡ nhà bọn họ, Triệu Lâm Phong vẫn ghi nhớ tấm lòng của cô ấy.
“Tiểu Phong, là em à?”
Trên gương mặt đầy đau khổ của cô ấy lộ ra một nụ cười vui mừng: “Tối hôm qua chị còn định qua thăm em nhưng lại sợ người ta dị nghị là không biết xấu hổ mà chạy tới nhà em.”
“Chị Nguyệt Anh, để ý gì mấy lời ong tiếng ve đó. Chân chị bị rắn độc cần, mau để em xem thế nào.”
Triệu Lâm Phong thấy trên giày vải của Trịnh Nguyệt Anh đã bị cần ra hai cái lỗ nhỏ, chắc chản là bị rằn cần.
Triệu Lâm Phong ngồi xổm xuống, tháo đôi giày vải của Trịnh Nguyệt Anh ra.